Tôi và em
Chương 78
Ào… Ào…
Một khi cơn mưa rào ập đến và cứ thế rơi thì thật khó có thể biết được khi nào nó sẽ ngừng lại.
Tôi nép mình bên cạnh cái bảng bản đồ thành phố trong một bến xe buýt để hoang mà nhìn ra từng tràng nước liên tiếp nhau dội ào ào xuống đường. Mặc dù đã đứng khá sâu vào phía trong, nhưng hai bên ống quần cùng đôi giày đã ướt hết cả.
Thôi ngu thì đành chịu, ai bảo không thèm quan tâm số xe mà nhảy lên như đúng rồi. Chẳng ngờ lên phải cái xe đi về tận ngoại thành, tìm xe về được đến đây thì trời mưa to phải vào trú, cách nhà có cây số thôi mà đứng đây nửa tiếng rồi vẫn chẳng về được.
Gió thì lạnh, mưa vẫn rơi, mà chân thì đã bắt đầu mỏi. Tôi cứ đứng vậy mà đăm đăm nhìn ra con đường phía trước càng lúc càng bị bụi mưa làm cho mờ mịt. Hai bác ở nhà đã đươc tôi báo về muộn từ trước.
Đợi thêm một lúc, gió đã bắt đầu lách vào khe áo ướt với da làm tôi run lên vì lạnh. Có vẻ không ổn khi cứ đứng đợi như thế này rồi. Nhận ra được điều ấy, tôi ngập ngừng một lúc rồi liền phóng ra ngoài trời mà rẽ mưa chạy về nhà. Đã ngược chiều gió nặng thì chớ lại còn cả rét nữa. Cứ nhìn về đằng trước một cái rồi lại nhắm mắt chạy cả từng tràng nưỡ xối xả vả vào mặt.
Huỳnh huỵnh chạy trong cái tiết trời mù mịt mất cả hồi dài mới về đến nơi. Hai bác có vẻ như đã ngủ trước, tôi lấy khóa mở cửa ra rồi đi vào nhà mà không có ai cả, phòng hai bác đã khép rồi, cố gắng nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, tôi đi lên tầng trên.
Nằm lăn ra sàn gạch hoa mà thở, mãi một lúc lâu lấy lại sức rồi tôi mới vào phòng tắm rồi lau qua người rồi vào ngủ say sưa không biết trời đất gì nữa.
…
Tôi thấy mình đang đạp xe trên con đường quen thuộc, khoác trên ngưới cái áo đồng phục của trường cấp ba, xa xa mặt trời đang phả hơi nóng hừng hực, bất giác làm tôi nhắm tịt mắt lại, nhưng chẳng lâu sau thì ánh nắng cũng dịu xuống. Mở mắt ra, tôi thấy vành ô hồng vừa được căng ra trước mắt mình. Bỏ cả đường, ngoảnh lại ngay khi mà trong đầu tôi ngay tức thì dựng lên một hình ảnh.
Đúng rồi, chính là nụ cười ấy, mái tóc ấy, gương mặt ấy. Đang gần ngay bên tôi.
Tôi dừng khựng xe lại, mặc kệ nó đổ chổng kềnh mà quay sang ôm lấy nàng thật chặt, dụi đầu mình vào mái tóc hung đỏ ấy mà khóe mắt ứa lên ra từ bao giờ.
– Em có biết là… – tôi nói như khóc – Anh chờ giây phút… gặp mặt này… lâu như thế nào không…
Những tưởng nàng sẽ đẩy tôi ra, cho tôi một cái bạt tai hay bất cứ một thứ gì khác tượng tự. Nhưng không, bàn tay nhỏ bé, mềm mại khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, dịu dàng:
– Không sao mà, chẳng phải em đã về rồi đây sao…
Chúng tôi cứ thế một lúc lâu, để thật lòng mà nói thì tôi không muốn rời đôi bờ vai ấy chút nào cả. Nhưng rồi tôi khẽ đẩy nàng ra, để nhìn rõ hơn khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đôi mắt đó, nó không còn hồn nhiên, vô tư như hồi va vào tôi lần đầu tiên nữa. Như là có điều gì đó nặng trĩu trong ấy vậy, dù cho đó là gì thì tôi tin nhắc chắn là do mình.
Rồi hai đứa lại lên xe, chở nhau trên con đường cùng niềm vui đoàn tụ.
Nếu như đây là mơ. Có lẽ trong suy nghĩ nhất thời lúc ấy, tôi thực sự muốn nó là một ảo mộng vĩnh hằng, nơi mà tôi được ở bên nàng, không còn những ngày tháng mệt mỏi tìm kiếm như ở thực tại nữa.
…
Cũng chẳng nhớ được diễn biến tiếp theo của giấc mơ ấy, có lẽ chỉ toàn hình ảnh, tiếng cười của hai người cùng chiếc xe đạp.
Tôi tỉnh khi mà vẫn còn chưa mở được mắt, chỉ cảm nhận được một khung cảnh đầy ánh sáng quanh mình, cùng với cái đầu đang nặng trĩu mà chẳng thể nào cất lên.
Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới cố gắng đậy được. Tôi đang nằm trên giường cùng với đoạn dây nước lằng nhằng cắm vào tay, nối lên một cái chai chổng ngược trên góc khung màn trên đầu. Đây là phòng tôi, và không có ai ở đây cả.
Biết được tình trạng của mình rồi nên tôi cũng không cố gắng ngồi dậy làm gì, chỉ nằm yên ở đấy.
Người bị như này chắc do ngấm mưa hôm trước rồi. Không ngờ rằng qua hè, cuối thu rồi mà vẫn còn có trận mưa to như thế.
Tự hỏi rằng không biết tôi đã nằm như thế này bao lâu nữa, nhìn quanh thì thấy ngay câu trả lời khi mà ngó tới cái điện thoại đang nằm trên mép bàn cạnh đó. Rướn người vươn cái bàn tay vật vờ ra cầm lấy nó. Nhưng mặt tôi tiu nghỉu ngay lại khi bấm bấm mà màn hình không sáng rồi mới nhớ là nó ướt nhẹp trong balo từ hôm trước.
Vừa trả nó lại trên bàn, thì có tiếng bác Nga cất lên ngoài cửa:
– Tỉnh dậy rồi à cháu? – rồi bác hớt hải chạy vào ngồi cạnh tôi.
– Cháu bị sao vậy ạ?
– Còn sao nữa, hôm trước đi đâu về mà để dính nước ướt hết? Sốt cao cả hai ngày nay rồi đấy.
– Cháu bắt nhầm chuyến nên không về được đến đây, chải chạy bộ về. Mà sao… hai ngày rồi ạ?
– Ừ, cứ mê man nói mớ suốt. Ngọc… Ngọc… gì ấy
Xem nào, vậy là nghỉ mất hai ngày rồi. Hy vọng là không có vấn đề gì trên lớp cả.
Nhắc đến trên lớp, tôi lại bị gợi nhớ về chuyện hôm trước. Cho đến bây giờ tì tôi vẫn như ngày hôm đó, chẳng thể nào mà chấp nhận được cái sự thật ấy cả, rằng “cô bạn thân” bao ngày qua của tôi lại là đứa con gái mà tôi ghét nhất trong cái lớp học của mình.
– Cháu có đói không? Bác xuống lấy cháo lên nhá.
– Vâng ạ.
– Ừ, ăn đi cả đã có gì vào bụng đâu.
Bác nòi rồi đi xuống dưới nhà, lúc sau lên mang theo một tôi cháo nghi ngút khói để cho tôi ăn.
Ăn xong, uống thuốc xong là tôi nằm xuống giường mà ngủ tiếp. Chẳng hiểu sao ngủ nhiều thế mà vẫn muốn ngủ thêm. Cả người nặng nề như thể đang mang cả tấn đồ trên cơ thể mình vậy.
Cho đến sang ngày hôm sau, vừa tỉnh giấc là tôi giật mình ngay khi thấy một mái đầu lòa xòa đang nằm bò ra trên mặt bàn cạnh giường có vẻ là đang ngủ. Giờ tôi đã khá hơn, có thể ngồi dậy cử động được rồi. Nhìn sang, cái dáng người này khá quen.
– Phương Linh?
Hình như cô ta cũng không ngủ say cho lắm nên khi vừa nghe nhắc tới tên mình là thức dậy luôn.
– A…dậy rồi…
– Sao cô lại ở đây? – tôi trầm giọng, chắc hẳn gương mặt lúc ấy cũng không được thiện cảm cho lắm.
– Tớ… à t… tôi… hai hôm rồi, anh không đi học. Nên tôi mới… mới…
Cái dáng vẻ lúng túng này, thật lòng mà nói nó làm tôi thấy quá ư lạ lẫm, nhất là với cô gái vừa lạ vừa quen này. Mà cũng không hẳn, chính xác hơn mà nói là quen một nửa cảu hai phương diện trong một con người mới đúng.
– Vậy ra anh là cậu ấy à?
– Ý cô là sao?
– Người nhặt được điện thoại tôi… là anh đúng không?
– Phải theo tôi nhớ thì là như vậy. Mà sao cô lại biết tôi ở đây?
– Tôi… hỏi lớp trưởng lớp cậu trong cái danh sách nội trú ngoại trú ấy.
– Về đi, không cần quan tâm gì đến tôi đâu, tôi khỏe rồi.
– Anh… ghét tôi đến vậy à?
– Tôi không biết, nhưng nếu gọi là ghét thì tôi cũng đâu ghét đơn phương. Thử tự hỏi lòng xem nếu không biết tôi là người ngặt được điện thoại rồi nói chuyện với mình trong thời gian qua, thì hôm nay cô có cất công đến đây để xem xét tình hình “người bạn trên lớp” này không?
– Tôi…
– Bởi vậy nên về đi, đừng lo cho tôi, không đáng đâu.
– Anh…
Nói rồi cô ta vùng vằng đứng dậy rồi đi về. Có lẽ đây là lần đầu nói chuyện với tôi mà cô ta tỏ ra lép vế ngay từ đầu như vậy. Khác hẳn với khí khái Dubai quý tộc thường ngày.
Bác Nga lên, có hỏi tôi và ba câu về Phương Linh, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa, đồng thời khẳng định ngay là không có mối quan hệ tình cảm nào giữa hai người bọn tôi cả.
Nằm ở nhà thêm buổi nữa rồi tôi cũng đi học lại, và rồi nhận ra là hôm nay cô ta nghỉ. Kể ra thì cũng buồn cười thật, giờ chẳng biết nên xem nhau là thù hay bạn nữa, có trách thì lại phải trách số phận éo le thôi.
Tan học, đang cắp cặp ra bến xe buýt để về thì điện thoại tôi có cuộc gọi đến, từ số lạ.
– Alo?
– Nghĩa đúng không? – giọng nói từ đầu bên kia nghe khá quen.
– Đúng rồi ạ.
– Tớ Thảo nè, cậu tan học chưa?
– Ừ, tớ vừa ra. Có chuyện gì vậy?
– Cậu sang quán cà phê đối diện cổng trường chếch chếch sang phía ngã tư gặp tớ được không? Có chút chuyện tớ cần nói với cậu.
– À, ừ… được.
– Vậy sang ngay nha, tớ đợi.
Tôi tắt điện thoại rồi đi theo hướng cậu ấy miêu tả. Nói chuyện với tôi bây giờ thì còn gì ngoài chủ đề về cô tiểu thư kia nữa chứ.
Mở cửa bước vào, tôi nhìn thấy ngay Thảo đang ngồi ở một bàn cạnh ô kính to nhìn thông ra đường nên đi đến đấy.
Lần đầu vào cái không gian quán xá này nên tôi bỡ ngờ lắm, chốc chốc lại nhìn trước nhìn sau, hệt như mấy thành phần bất hảo.
– Cậu đợi có lâu không? – tôi hỏi rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
– Cũng không lâu đâu. Mà cậu uống gì?
– Tớ gì cũng được.
– Chị ơi! Cho em một Frappuccino… – cậu ấy gọi phục vụ rồi quay lại tôi – Hẳn là cậu biết tớ muốn nói chuyện gì rồi chứ?
– Ừ, tớ nghĩ là tớ biết.
– Chắc cậu cũng bất ngờ lắm đúng không?
– Tất nhiên rồi, ai trong trường hợp này cũng vậy mà. – tôi đáp, mắt nhìn lơ đãng ra con phố bên ngoài.
– Hình như mối quan hệ giữa cậu với nó giờ tệ lắm à?
– Không đâu… tệ từ trước rồi.
– Hôm nay tớ đến rủ nó đi học mà không được, nó nhất quyết nghỉ hết tuần này.
– Vậy giờ cậu muốn bảo tớ xin lỗi cô ta à? Tớ nghĩ không cần đâu. Dù gì thì sau hai hôm nữa thì chắc bọn tớ cũng chẳng còn gặp nhau nữa đâu.
– Đừng nói vậy, chẳng phải hai người nhắn tin nói chuyện vói nhau thân thiết lắm hay sao?
– Thì cũng chỉ là chói chuyện với nhau bằng mấy dòng chữ thôi mà. Rồi sẽ quên ngay thôi.
Thảo nghe thấy vậy liền thở dài:
– Không giống như người thường. Cậu không biết một người bạn đối với nó quan trọng như thế nào đâu.
Tôi tỏ ra khá là khó hiểu sau câu nói ấy, nhưng chưa kịp hỏi lại gì thì Thảo lại tiếp lời:
– Có phải bình thường cậu vẫn luôn cho nó là một đứa tiểu thư đanh đá, ích kỉ và ghét mọi loại người trên đời. Đúng chứ?
Thoáng đăm chiêu suy nghĩ, tôi gật đầu.
– Vậy trong những tin nhắn nói chuyện của hai đứa, cậu có nhìn ra được điều ấy không?
– Không. Nhưng rốt cục cậu đang muốn nói điều gì?
– Tớ chỉ muốn cho cậu thấy rằng, lâu nay cậu vẫn hiểu nhầm con người nó. Hình ảnh hàng ngày cậu nhìn trên lớp, hay con người mà cậu luôn nói chuyện. Chưa phải là đầy đủ để nói về nó.
– Vậy cậu định dùng gì để cho tớ thấy hết được?
Cô nàng không nói gì. Nhìn tôi một hồi lâu, trước khi vụt đứng dậy, giọng dứt khoát:
– Đi theo tớ.