Tôi và em

Chương 84



Phần 84

Mất chừng vài giây để khẳng định được đó là sự thật. Tôi lền chạy đến ôm chầm lấy nàng cho thỏa nỗi nhớ mong.

– Anh nhớ em nhiều lắm!!!

Ngọc Mai đứng im lặng trong cái ôm của tôi. Một lúc sau, nàng mới đưa hai tay lên, cứ tưởng tôi sẽ nhận được một cái ôm ngược lạ, thì nàng lại gỡ tay tôi ra rồi đẩy thật mạnh làm tôi lùi về sau mấy mấy bước.

– Em… sao vậy? – tôi nhìn nàng thắc mắc.

– Câu đấy tớ hỏi cậu mới đúng. – Ngọc Mai chỉnh lại tóc – Cậu làm sao vậy? Đây là chỗ đông người mà.

Tôi nghe thấy thế mới ngoảnh lại, mọi người trong phòng đang tròn xoe mắt nhìn tôi. Nhất là Thảo và Phương Linh.

Nhận ra thái độ suồng sã của mình, tôi liền quay ra cúi đầu xin lỗi mọi người, tuy vậy vẫn có vài ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi như thể nhìn thành phần bất hảo vậy.

Nhưng tôi cũng chẳng cần quan tâm, quay lại Ngọc Mai, tôi hỏi:

– Sao em đến đây?

– … – nàng lấy hơi, định nói gì đó, nhưng rồi lại nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của tôi.

– Có phải vì anh không?

– Không… không hề…

– Em đâu học trường này. Lần trước anh nhắn tin cho em, em đã biết anh học đây rồi. – nước mắt tôi đã bắt đầu lăn trên má – Nếu như không phải anh thì lý do em đến đây là gì?

– Thật ra là vì…

Lại một lần nữa, xúc cảm trong mình lại lấn át hết tất cả. Tôi bước tới ôm lấy nàng nhưng ngay lập tức nhận được một sự kháng cự mãnh liệt.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì trước hành động ấy của nàng thì một bàn tay chụp mạnh lấy vai tôi kéo giật ngược về phía sau, ngay sau đó là bàn tay khác bồi cho tôi một cú đấm trời giáng làm rôi ngã sấp mặt xuống nền gạch.

Xây xẩm mặt mày, nhắm tịt mắt lại vì đau đớn. Nhìn lên, tôi thấy một thanh niên to cao tầm tôi đang đứng cạnh Ngọc Mai nhìn về phía tôi. Nàng liền chạy ngay lại luồn tay ra sau lưng đỡ tôi ngồi dậy, nhưng chợt dừng lại, vì thấy bên vai kia của tôi, Phương Linh cũng đang làm điều tương tự.

– Anh không sao chứ?

– Cậu có sao không?

Chẳng ao bảo ai, cả hai câu hỏi vang lên cùng lúc khiến tôi không biết trả lời như nào.

Ngọc Mai bèn đứng dậy, hỏi về phía thanh niên kia:

– Sao anh lại đánh cậu ấy?

Anh ta chưa kịp trả lời thì đã được lãnh ngay một cái tát vào mặt.

– Đồ điên! Ngứa tay à mà tự nhiên đánh anh ấy?

– Ơ… Cái con này… – lấy tay đạy lên vết tát, anh ta trừng mắt.

– Tự nhiên đi đánh người, giờ bị đánh thì lại quay ra thái độ, có muốn ăn nữa không? Tôi mời. – Phương Linh tức giận đưa tay lên.

– Linh!!! – tôi hét lên gọi cô ta, lắc đầu ra hiệu.

Phương Linh thấy vậy, lườm thanh niên kia nốt một cái khinh bỉ rồi đi về phía tôi.

– Anh không sao chứ? – Ngọc Mai hỏi thanh niên kia, đưa tay gỡ tay anh ta ra rồi xem xét vết tát – Sao anh lại đánh cậu ấy?

– Chẳng phải nó muốn giở trò với em hay sao.

– Không phải đâu.

– Em quen nó à?

– Vâng. Cậu ấy tên là Nghĩa, bạn em. – rồi nàng quay qua tôi – Đây là anh Thanh, người yêu tớ.

Ba chữ ” người yêu tớ” đi vào tai tôi như thể ba dòng điện mang hiệu điện thế ngàn vôn vậy. Đưa đôi mắt run run nhìn nàng, ngờ đâu tôi nhận được một nụ cười như thể khẳng định điều đang phơi bày trước tôi là sự thật. Cả người tôi như tê dại đi, chẳng tin vào bất kì một giác quan nào của mình còn hoạt động cả.

– Rời khỏi đây thôi, em muốn về nhà. – Ngọc Mai đi nhanh ra ngoài, lúc qua tôi không quên tạm biệt – Chào cậu.

Tôi không trả lời, còn chẳng đưa được mắt nhìn sang chứ đừng nói là mở được mồm ra chào lại.

– Mày cứ cẩn thận đấy. – để lại cho tôi một câu ngư hăm dọa, thanh niên kia liền quay gót đi thẳng.

Nhìn thấy tôi có vẻ không ổn, Phương Linh liền đưa tôi lên cái ghế mà Ngọc Mai vừa ngồi. Đơ ra một hồi dài, tôi mới định thần được trở lại.

Lúc mà tôi lấy lại được bình tĩnh, cũng chính là lúc tôi nghe được mấy câu xì xào xung quanh mình.

– Chuyện gì thế nhỉ?

– Anh Thanh có người yêu rồi à chúng mày?

– Tao cũng không biết, trước giờ nghe nói anh ấy còn độc thân mà.

– Thảo nào thấy bạn nữ ấy rõ lạ, chẳng biết từ đâu, đến từ lúc nào.

– Vừa đến thôi, nhìn xinh nhỉ, tao đang định đến làm quen, có biết người yêu đại ca đâu. Đúng là trai tài gái sắc.

– Ờ, chẳng bù cho thành phần nào đấy, đũa mốc mà chòi mâm son, thấy người sang bắt quàng làm họ.

Phương Linh nghe thấy vậy liền đứng dậy đi ra đá đổ một cái ghế nhựa chỗ đám người ấy làm cả bọn giật mình.

– Các người im hết cả đi. Biết gì mà nói.

Nhận ra chỗ này không chào đón chúng tôi nữa, tôi lại gần cầm tay Phương Linh kéo ra ngoài.

– Về thôi.

Lấy được xe ra là cô ta nhảy tót lên yên trước, vỗ vỗ phía sau xe bảo tôi ngồi xuống.

– Để tôi cầm lái cho.

– Thôi xin người. Anh trông lại cái bộ dạng của anh đi, nhìn như vậy mà đòi tôi phó mặc tính mạng để cho anh cầm lái à?

Tôi không cự cãi gì nữa, trèo lên xe ngồi ngoan như cún.

– Giờ anh muốn đi đâu.

Tôi không trả lời. Trong đầu tôi chẳng biết khi ấy mình muốn đi đâu cả.

Sau một hồi vòng vòng thì cô ta dừng xe ngay trước một quán rượu sang trọng.

– Anh cho em mấy chai ngon nhất ra đây. – Phương Linh đọc lướt lướt qua rồi quẳng cái menu xuống mặt bàn.

Thanh niên bồi bàn thì nhìn bọn tôi nghi ngờ. Phải thôi, nếu là tôi thì tôi cũng vậy. Hai đứa trẻ ranh đi vào tửu quán cao cấp thế này gọi rượu, đứa con gái thì mặt bất cần đời, còn thằng con trai thì như thể chết đuối hụt vừa được vớt từ sông lên, nhìn chẳng ăn nhập chút nào cả.

Anh ta đi vào trong, lúc sau bê ra cho tôi mấy chai to nhỏ đủ hình dạng.

– Đây này, uống đi cho tỉnh đời, đần thế là đủ rồi.

Như thể gãi đúng chỗ ngứa, câu nói của Phương Linh làm ngon lửa trong tôi lại cháy lên phừng phừng.

Vớ ngay một chai gần nhất, tôi nốc luôn một ngụm to đùng. Nuốt được phân nửa, số còn lại bị cơn sốc rượu trong tôi đẩy suýt chút nữa thì ra ngoài. May là tôi chặn kịp.

Trước giờ toàn uống rượu nấu ở quê, nay chơi mấy chai tây balo này làm tôi phải mất một lúc mới làm quen được.

Vậy rốt cuộc cả năm qua, sự cố gắng của tôi để đổi lấy được gì? Khi mà bên cạnh người con gái tôi tìm kiếm lại có một vòng tay mới rồi.

Tại sao? Tại sao chứ? Vẫn biết tôi là người sai, nhưng tại sao em lại không cho tôi cơ hội sửa chữa? Để rồi sau bao ngày trông ngóng, hi vọng, em lại gặp rồi mang đến cho tôi một cú sốc tinh thần lớn như vậy? Chẳng lẽ tình cảm mười năm của em lại có thể thay đổi trong vòng mấy tháng như thế sao?

Mỗi câu hỏi đặt ra trong đầu là một lần thứ chất lỏng ấy lại được đổ vào cổ họng tôi như minh chứng cho một sự bất lực trong việc trả lời.

Chẳng biết tôi uống được bao nhiêu chai, ngồi được bao nhiêu phút. Chỉ biết rằng đến khi ra trả tiền tôi vẫn còn tỉnh tỉnh.

– Say chưa? – tra chìa vào ổ khóa, Phương Linh Quay lại hỏi tôi.

– Chưa.

– Đồ sâu rượu.

– Sâu gì đâu tại mấy loại ấy uống không vào.

– Vậy được rồi.

Chín rưỡi tối, Phương Linh lại chở tôi đi trên đường. Tạt té vào một cửa hàng bán rượu quê, cô ta đưa tôi xách hai chai táo mèo rồi lại vặn ga đi tiếp.

Sau một loại cầu thang bắc chéo nhau dài loằng ngoằng, chúng tôi lên đến một sân thượng khá rộng. Vừa mở cửa ra là gió phả vào người tôi mát rượi.

Hà Nội ở đây nhìn rực rỡ ánh sáng trong trời đêm. Những con phố tấp nập ánh đèn xe chia là hai làn màu vàng đỏ chạy ngược xuôi. Âm thanh xe cộ văng vẳng gần xa hòa quyện vào nhau, cảm giác như tiếng thở của thành phố vậy.

– Cô kiếm đâu ra chỗ này vậy? – mắt vẫn đang hướng về khung cảnh trước mắt, tôi hỏi về phía sau.

– Anh Dương đưa tôi đến từ năm cấp hai. Nhưng lâu rồi chúng tôi chưa ghé qua đây. – Phương Linh vừa nói vừa tiến đến đến cạnh tôi. – Anh sẽ không kịp sụp đổ đâu.

– Là sao?

– Tôi không muốn thấy người kéo tôi lên từ vũng bùn lại sa lầy vào một vũng bùn khác. Hồi nãy nhìn anh thảm hại và thất bại như thế nào anh có biết không? Anh nói với tôi thì hay lắm. Thử hỏi lúc ấy cái Hạnh trông thấy anh như thế sẽ thế nào.

– Nhưng tôi cũng là con người mà. Sao lại không cho tôi được đau khổ?

– Bởi thế mà đây. – cô ta giơ hai chai rượu lên trước mặt – Nốc nốt đi rồi quên hết cho tôi.

– Nhưng mà…

– Nhưng con khỉ. – cô ta cốc mạnh vào trán tôi – Cô ấy tìm được người tốt với cô ấy hơn anh rồi thì phải vi lên chứ. Chẳng phải anh than vãn là mình không mang lại cho cô ấy được gì ngoài đau khổ sao?

Đúng, tôi thường hay nói thế, và sự thật cũng là như vậy. Cầm chai rượu lên tôi tu lấy tu để. Cái vị cay nồng đi đến đâu là người rực lên đến đó.

Chết tiệt, rượu thế này mới là rượu chứ.

Cái loại ấy vào là ngấm ngay, chẳng biết hết được hai chai không, mà chỉ nhớ ra là phải mất hai lần tôi nhảy xuống đường nôn ồng ộc trước khi về đến nhà.

Ngủ say mềm mất nửa ngày, tỉnh cái là phải xuống ngay dưới nhà xin lỗi hai bác với cái vẻ mặt vô cùng kính cẩn.

Chưa kịp suy nghĩ, hỏi han gì về việc của Ngọc Mai. Chỉ hai ngày sau, khi mà tôi tỉnh táo hẳn là tôi lại bị cô ta dụ về Tam Đảo chơi rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...