Tôi và em

Chương 86



Phần 86

Dọc theo bờ hồ tấp nập, hai bên đường từng dòng người vẫn theo nhau qua lại, chốc chốc ghế đá lại xuất hiện một đôi nam nữ tình tứ ngồi bên nhau khiến tôi nhìn vào mà chạnh cả lòng.

Đường từ đây về nhà còn khá dài, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn đi xe buýt, thay vào đó là chọn đi bộ. Tự hỏi lòng, nhưng chính tôi cũng chẳng tìm ra được lý do nào đủ thuyết phục cả. Chắc đơn giản là mình thích thôi.

Khoảng một tiếng trước…

Tôi gõ cửa rồi bước vào phòng, nhìn thấy Phương Linh đâng ngồi trầm ngâm bên cạnh mặt bàn rải rác toàn ảnh là ảnh.

– Đến rồi à? Ngồi đi. – cô ta chỉ ngước lên tôi một cái rồi lại chăm chú nhìn vào tập giấy trên tay.

Tôi ngồi xuống, nhìn lướt qua những tấm ảnh, có vẻ như tên Thanh đó đều đóng vào nhân vật chính từng tấm. Chợt dừng lại ở một bức làm tôi chú ý đặc biệt, cầm nó lên xem mà tôi thấy nhói nhói bên ngực trái mình.

– Doãn Lương Thanh, sinh viên năm cuối. Có bố và mẹ đều làm công nhân viên chức nhà nước. Nhà có ba anh em, anh trai đã lập gia đình và ở riêng, còn em gái mới đang học lớp mười một. Đẹp trai, học giỏi, tính tình hòa đồng, tốt bụng. Lại còn chơi đàn guitar giỏi, hát hay, đồng thời cũng là nhóm trưởng của câu lạc bộ guitar của trường, nhưng đồng thời cũng khá kín tiếng về cuộc sống cá nhân với mọi người, cái này là Thảo chó thường trú cở câu lạc bộ đưa tin. – lật sang trang sau, cô ta lấy hơi rồi lại tiếp lời – Về cuộc sống bình thường thì khá đơn giản, anh ta chỉ đi học rồi về nhà, đôi lúc tụ tập bạn bè trà đá mấy quán ven đường. Và có vẻ như đến cuối tuần thì anh ta lại đến đón cô ấy đến nhà ăn cơm. Đó là tất cả những gì tôi tìm hiểu được trong vòng mấy ngày qua.

Tôi lại nhìn về tấm ảnh đang cầm, chắc là hai người họ vừa đến nơi, hắn ta đang gỡ mũ bảo hiểm trên đầu Ngọc Mai xuống, cử chỉ âu yếm vô cùng. Còn trên môi nàng, đang nở lên một nụ cười tỏa nắng. Nhìn gương mặt ấy, tôi chẳng biết là mình nên vui hay buồn nữa. Đó chính là nụ cười mà tôi muốn nhìn thấy được trong suốt hơn một năm nay, nhưng người được nhận nụ cười đó lại chẳng phải là tôi, mà lại là một người khác.

– Có thể anh có một đối thủ nặng kí rồi.

– Đối thủ à? – tôi cười đắng – Tôi đâu đủ tư cách để coi người ta giống như vậy.

– Anh nói thế nghĩa là sao?

– Người làm cho cô ấy được cười vui như thế này thì ắt hẳn phải là người cô ấy yêu rất nhiều rồi, làm gì còn cơ hội cho tôi nữa. Chẳng phải cô đã từng nói vậy sao?

– Nhưng anh vẫn nên cho cô ấy biết tình cảm của mình chứ?

Tôi im lặng, không trả lời. Phương Linh cũng không hỏi gì nữa. Thay vào đó là chúng tôi truyền tay nhau xem qua chỗ ảnh cùng tập tài liệu thông tin đó.

Mãi cho đến khi để ý đồng hồ thấy cũng muộn tôi mới đứng dậy cáo từ ra về:

– Cảm ơn cô vì đã quan tâm chuyện của tôi, nhưng dừng ở đây được rồi, cô ấy giờ đang hạnh phúc nên tôi không muốn cuộc sống của họ bị điều tra nữa. Tôi đã biết đủ những thứ tôi cần biết rồi.

– Anh không muốn nói gì với cô ấy sao? Tôi đã có địa chỉ của cô ấy đây. – cô ta nói rồi xé một cái phong bì , lấy ra rồi chìa về phía tôi một mảnh giấy được gấp lại, nhìn vào thì có lẽ đó là một dòng chữ viết tay.

Ngập ngừng một lúc tôi liền nhận lấy, trước khi nói lời cảm ơn lần nữa rồi ra về.

Giở ra trong túi quần lấy tờ giấy đó, nhìn nó mà tôi chẳng biết mình nên làm gì, phân vân giữa xem và không xem, giở và không giở.

Nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, chẳng khó để mà tôi nhận ra rằng tôi không đem lại được gì cho nàng ngoài những đau khổ và phiền muộn cả.

Khi yêu một ai đó thật lòng, bạn mới biết rằng chẳng bao giờ bạn muốn người mình yêu tiến đến với một người mà bạn cho rằng sẽ luôn đem đến cho cô ấy những đau khổ cả.

Tôi đi đến sát bờ hồ, may là trời đã tối, không với bộ dạng này, mọi người lại tưởng tôi muốn thả mình xuống quên sinh mất. Tôi muốn thả xuống, nhưng không phải là mình mà là tờ giấy ấy. Tôi giơ nó ra trước mặt, buông nó ra cũng như buông đi những khao khát của tình yêu trong mình, một cái buông nhẹ nhàng nhưng chẳng thể nào mà cân đo đong đếm được.

Một bên của tờ giấy ấy chạm xuống nước, tiếp xúc với chất lỏng làm nếp gấp mềm đi, mấy cơn gió gần mặt nước khẽ thổi làm cho nửa còn lại như muốn mở tờ giấy ra để tôi nhìn thấy.

Nhưng chỉ kịp nhìn đó là một dòng mực xanh thì…

“Độp, độp… rào… rào rào…”

Những giọt mưa nặng hạt va mình vào nửa còn lại ấy liên tiếp làm nósau một lúc gồng mình chống trả đành lòng nằm lại xuống trong tuyệt vọng.

Tôi ở trên, lại đi tiếp, lại dầm mưa, một thú vui tao nhã. Có lẽ, số phận muốn một lần nữa mở lòng cho tôi, nhưng ông trời thì lại không cho phép.

Cơn mưa rào chỉ rơi ào ào có mấy phú rồi tạnh, nhưng tuy thế cũng đủ để gột rửa cái không khí ngột ngạt của thành phố,đồng thời cũng tiện thể thanh lọc luôn cái tậm trạng u ám của tôi lúc này.

Đưa tay len quyệt ngang nới khóe mi, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt. Tôi lại đi tiếp trên con đường của mình. Tự nhắc lòng rằng cuộc sống này còn nhiều thứ khác quan trọng ngoài tình yêu, không thể nào mà mãi như thế này được.

– Tí cúp tiết ra ngoài chơi game không? – thằng Trọng quài người xuống hỏi tôi.

– Điên à? Đã điểm danh đâu.

– Sợ gì, nhờ mấy đứa ở lớp í. Có biến gì thì alo.

– Thôi tôi chả dại. Ông với Hợi đi thì đi, bà này hắc xì dầu lắm. Không mạo hiểm được.

– Ờ thế có gì nháy anh em nhé.

Nói rồi hai thằng nó cúi cúi luồn người rồi tót thẳng ra ngoài, không quên quay lại chào tôi một cái theo kiểu Captain America trước khi chạy biến đi.

May cho cả hai cháu là hôm ấy mát giời, bà cô tôi đâm ra tốt tính, không điểm danh cũng chẳng kiểm tra luôn. Báo hại tôi phải xách thêm hai cái balo vào tận trong quán điện tử tít trong ngõ, vì chúng nó vẫn đang mải combat.

Trả đồ xong tôi đi về luôn, nghĩ lại cứ như bọn này thì sướng, đơn giản và an nhàn. Cuộc sống chỉ xoay quanh vài ba câu chuyện phiếm về gái gú và game gủng. Chẳng bao giờ phải phiền tâm về chuyện tình cảm cả.

Cái quán net ấy cũng cách trường khoảng mấy trăm mét, quay lại thì xa nên tôi quyết định đi về phía đầu bên kia ngõ mà bắt xe để đỡ phải vòng lại.

Mải suy nghĩ về hai đứa nó nên tôi không biết rằng phía sau mình có tiếng động cơ xe máy đi từ từ theo sát nãy giờ.

Đến lúc để ý thì vừa ngoảnh lại, ngay lập tức một phát chẳng biết đấm hay đá, va thẳng vào mặt làm tôi ngã sõng soài ra đất. Gắng gượng ngồi dậy, nhưng dư chấn của nó vẫn làm tôi choáng váng và chưa định hình lại được tầm nhìn.

Một bóng người lao đến tung chân vào mặt tôi. May mà tôi kịp bấu mấy đầu ngón tay vào nền đường, kéo phần trên thân mình nghiêng về một phía tránh được trong gang tấc, đủ để nghe thấy tiếng xé gió vụt ngang qua vành tai mình.

Nhận ra mình đang trong thế bất lợi, nên nhân lúc tên kia chưa kịp đánh tiếp, tôi liền bật lùi lại một khoảng về sau để đứng dậy.

– Thằng ranh này cũng có tí bản lĩnh đấy. – hắn buông một câu cảm thán.

Giờ tôi mới nhìn lại được. Có hai tên, một cởi trần, một khoác trên người cái áo ba lỗ. Cùng để lộ ra nước da ngăm đen với cơ thể rắn chắc.

– Tôi đâu có quen hai ông. Sao lại chặn đường đánh người?

– Bố mày thích đấy. Được không?

Dứt lời là cả hai hùng hục lao về phía tôi mà lên gối xuống khuỷu. Khỏi phải nói thằng tôi khi ấy bị ăn hành như thế nào, cũng chẳng thể nào nhớ tường tận lại được cả. Một thì cũng chật vật để chống đỡ lắm rồi, chứ đừng nói là hai thằng to như con trâu ấy thay phiên nhau mà đấm đá.

Chỉ một lúc sau là người tôi mềm oặt nằm lăn ra đất sấp mặt luôn.

– Phải đánh một thằng như mày thì tao cũng đếch thích thú gì, nhưng nhận tiền rồi phải làm thôi. – tên cởi trần cúi xuống gỡ điếu thuốc trên miệng ra, gõ gõ ngón tay cho tàn thuốc rơi vào mặt tôi – Bố mày khuyên mày từ sau gặp con nào có người yêu rồi thì tránh xa ra, đỡ bẩn tay bố mày.

Tuy xây xẩm hết mặt mày, chỉ nằm yên chịu trận, nhưng tai tôi nghe không sót một chữ nào.

– Này! Làm gì đấy? – cái giọng chua như mẻ của thằng Trọng vang lên, chắc là vừa từ quán ra.

– Rút thôi mày, đừng để lùm xùm.

Thằng kia khều thằng cởi trần. Rồi cả hai nhảy tót lên xe, mất hút sau một tràng nẹt bô nhức óc.

Hợi với Trọng đến nơi thì tôi cũng vừa ngồi dậy được.

– Ông sao rồi? – Hợi đến đỡ tôi.

– Không sao đâu.

– Hai thằng đấy là hai thằng nào? – Trọng đưa tôi cái balo, nghiêm mặt hỏi.

– Chịu. Gặp lần đầu.

– Ra lấy xe máy đi Trọng. – Hợi nói.

– Ừ.

Thanh niên vừa đi là tôi bảo Hợi:

– Chuyện vừa rồi… hai ông giữ kín giúp tôi nhé.

– Sao vậy?

– Lý do hơi cá nhân, tôi sẽ giải thích sau.

Được đưa về phòng ngay sau đó. Lập tức là những câu hỏi của hai bác đổ ập vào tôi. Với tình cảnh ấy, những câu nói dối bình thường chẳng có chút cơ may nào để đủ thuyết phục cả. Mà nói là bị chặn đường đánh không rõ nguyên nhân thì càng làm cho hai bác lo lắng hơn, nên tôi nói là mình bị cướp và cố gắng chống trả lại mới thành ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện Tôi và em tại nguồn: http://truyen3x.xyz/toi-va-em/

Ba ngày sau…

Tôi nằm ngửa ra giường, được bác Nga bôi thuốc lên những vết bầm trên mặt.

– Cháu không muốn cho mẹ biết à?

– Không bác ạ… úi… chuyện qua rồi. Mẹ cháu biết lại đâm lo lắng.

– Sao lúc ấy lại chống lại làm gì để nó đánh ra nông nỗi này? Sau cứ đưa đi, tiền thì còn làm ra được, chứ mạng người thì chỉ có một, mất là thôi đấy.

– Vâng ạ… Cháu xin lỗi.

– Mà dạo này cháu có chuyện gì không vui đúng không?

– Ơ… Sao bác hỏi thế?

– Nhìn là biết ngay.

– Tại cháu… có chút chuyện tình cảm thôi ạ.

– Ừ, thanh niên mà. Cái Thiên Lý nhà bác trước tầm tuổi này cũng vậy, lần nó thất tình còn tự giam mình trong phòng, chẳng nói chuyện cùng ai.

– Vâng, chuyện của cháu cũng qua rồi. Bác đừng để ý.

– Đấy là bác nói vậy. Thôi nghỉ đi, bác xuống nhà, có gì cứ gọi nhé. – Vâng.

Cánh cửa phòng vừa đóng là máy tôi lại reo lên mấy hồi chuông làm tôi lại phải quài tay ra với lấy. Trên màn hình lại hiển thị một cái tên quen thuộc.

– A lô?

– Có việc gì mà anh về quê lâu thế?

– Trong họ hàng có chút chuyện thôi mà.

– Thế bao giờ đi học lại?

– Mai hay ngày kia gì đấy.

– Ờ, nhanh lên. Tôi vừa kiếm được quán bánh mỳ ngon lắm.

– Vậy để lúc nào có thời gian thì đi.

– Ờ, lúc nào xuống Hà Nội rồi thì báo cho tôi.

– Được rồi.

– Vậy bận gì thì làm đi.

– Ờ.

Cúp máy, tôi nằm nghỉ một lúc rồi đi vào phòng tắm vệ sinh. Ba ngày tĩnh dưỡng, cơ thể tôi cũng đã bình phục trở lại, không còn ê ẩm như mấy hôm trước nữa. Nhìn vào hình ảnh mình trong chiếc gương trên tường, mấy vết bầm tím mới chỉ đỡ phân nửa.

Haizz… Vậy là vẫn phải ở nhà tiếp, Phương Linh chưa được nhìn thấy tôi bây giờ. Vì chẳng biết trông thấy cái bộ dạng của người anh trai phiên bản hai vào lúc này, cô ta sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...