Tôi và em
Chương 89
– Có lẽ bây giờ nhìn tớ trông u ám lắm nhỉ?
– Chẳng không. Từ ngày cậu ấy đi đến giờ, nói chuyện có thấy cậu bao giờ vui đâu.
– Thôi kệ đi. Mà xuống trường chưa?
– Tớ vừa xuống hôm qua. Đã hay say xe thì chớ, lại ngồi ô tô cả buổi. Nay mới hồi hồi lại được.
– Nhìn vẫn xinh mà.
– Xinh vậy có yêu không?
– Không. Yêu để vỡ mồm à? Có yêu thì yêu anh Vinh thôi.
– Èo, cái loại gay lọ.
– Hehe… Mà dạo này hai người vẫn ổn chứ?
– Ừ. Anh ấy cũng dần được bố tớ chấp thuận rồi. Ở đây xa nhà có nhiều cơ hội gặp anh ấy hơn.
– Á à… lộ rồi nhá, thảo nào đi chọn trường xa thế. Ra là có âm mưu đen tối cả.
– Mưu mưu cái con khỉ. Bố tớ xúi thi vào đây đấy. Chứ ở mới đầu chẳng có ai quen biết, vui thú nỗi gì. Mà cậu có hay gặp mấy thanh niên ở lớp không, mấy ông Huy với Trường ấy?
– Thằng Huy thì tớ vừa sang chơi mấy hôm trước. Còn thằng Trường thì lâu rồi không nói chuyện, từ lúc học đại học đến giờ nó khép mình lắm.
– Ông ấy trước giờ vẫn vậy mà.
– Haizz… chán lắm…
– Ừ. Mà tớ đi ăn đã. Lúc khác buôn với Nghĩa tiếp nhé.
– Ừ, đi ăn đi cả đói.
– Mới nói chuyện được tí mà lại phải thôi rồi.
– Ôi lạy hồn, nãy giờ con ngồi hầu đồng được gần đôi tiếng rồi đấy ạ.
– Hầu đồng cái gì? Muốn chết không hở?
– Thôi đi ăn đi. Xùy xùy…
– Liệu cái thần hồn, đừng tưởng ở xa mà chị không xử được.
Cả hai đứa đăng xuất khỏi cuộc gọi video. Vươn vai một cái rồi tôi đẩy cửa, đi ra ngoài ban công cho thoải mái.
Gió vẫn vờn làm tán cây bạch dương rũ bên đầu tôi vang lên từng hồi xào xạc. Tôi đứng lặng thinh dựa vào mép cửa trông về phía xa mà ánh mắt không dừng lại cố định ở một điểm nào.
Vậy là sau bao lâu bị ngăn cách, cấm cản. Giờ đã có một con đường hi vọng mở ra cho anh Vinh rồi, còn tôi chỉ toàn thấy một màu đen u tối.
Sáng hôm sau, còn đang mơ màng trong giấc ngủ phê pha của một ngày không có tiết học nào. Tôi cáu bẳn lên vì bị đánh thức bằng một tràng rung dài của cái điện thoại. Lại một đầu số với cái tên quen thuộc mà ai cũng biết.
– Cái gì đấy? – chưa đưa máy lên đến tai tôi đã ngân dài.
– Đến đây cứu tôi. Nhanh lên!
Nghe cái giọng gấp gáp khẩn khoản là tôi ngồi hẳn dậy.
– Đến đâu cơ?
– Số nhà… đường…
– Ờ ờ… Chờ tôi tí… Mà khoan, đấy chẳng phải nhà cô thì gì?
– Ừ.
– Ừ con khỉ…
– Không lằng nhằng. Đến đây đi, gấp lắm.
Tôi cũng không hỏi thêm gì. Vội cúp máy, đánh răng rửa mặt qua loa. Sang mượn xe đạp thằng Nam mà phóng đi luôn.
Nhân tiện nhắc đến, cái xe ấy nó được ông bác nó tặng. Nhưng suốt ngày bị xếp xó. Không phải do hỏng, cũng chẳng phải do hết mốt. Cảng không phải nó có xe khác đẹp hơn. Chỉ đơn giản là… nó không biết đi xe đạp. Phải, thanh nên Hà thành cao to đẹp giai không biết đi xe đạp.
Quay lại tình hình lúc bấy giờ, chỉ một loáng sau là tôi đã đứng bấm chuông chờ chị Nhàn ra mở cửa.
– Nghĩa đấy à? Vào đi. Phương Linh nó mong em suốt đấy.
– Có chuyện gì thế chị?
– Chị không biết được, chỉ thấy con bé cứ đi qua đi lại mãi thôi.
– Vâng. Vậy chi đóng cửa giúp em. Em vào xem sao ạ.
– Ừ. Vào nhanh cả nó sốt ruột.
Nhìn qua ô cửa kính, Phương Linh đang ngồi cắn móng tay trên chiếc ở phòng khách, khuôn mặt đăm lại căng thẳng vô cùng.
Vừa nhìn thấy tôi là cô ta đứng bật dậy. Vẻ mặt trông có gì đó tươi tỉnh, hớn hở hơn. Nhưng vẫn khá nghiêm trọng.
– Anh đây rồi. Sao lâu thế?
– Rốt cuộc có chuyện gì mà cô gấp gáp vậy? Mà sao cô lại ở nhà? Nay cô có tiết học cơ mà? Trốn à?
– Bị bắt ở nhà chờ hắn đến đưa đi du lịch chứ trốn cái gì. Mau đưa tôi đi đâu đi. Nhanh lên, hắn sắp đến rồi.
– Ai cơ? Trần Đông á?
– Còn ai vào đây nữa. Bố tôi giấu xe đi rồi. Không đi đâu được cả. Anh đưa tôi đi đâu đó đi.
– Làm vậy bố cô trách tội tôi thì sao?
Nghe vậy cô ta liền giãy nảy lên:
– Vậy giờ anh sợ có lỗi với bố tôi hơn hay là sợ có lỗi với tôi, với cả anh tôi hơn?
Thoáng suy nghĩ một chập, tôi gật đầu. Dù gì với mkotj thawfnh con trai, trách nhiệm vẫn được ưu tiên lên hàng đầu.
– Được rồi. Giờ cô muốn đi đâu?
Phương Linh còn chưa kịp trả lời, một hồi tiếng động cơ xe máy rú lên ngay trước cổng nhà.
– Thôi không kịp rồi. – cô ta ngồi dậy, ghé mắt nhìn ra cổng – Hắn đến rồi, chuyển phương án B thôi. Tôi nấp đây. Anh lo liệu giúp tôi nhé.
Vừa nói xong là cô ta nhảy tót lên trên tầng, để lại thằng tôi đừng tần ngần ra khi biết mình trở thành bia đỡ đạn. Thậm chí còn không hiểu cái “phương án B” mà cô ta nhắc đến là gì nữa.
Lát sau, từ ngoài cửa, một thanh niên bận đồ bóng loáng, dáng người tầm mét sáu cởi giày rồi đi vào trong nhà.
Nhìn thấy tôi, cậu ta bỏ mắt kính nhíu mày rồi hất hàm hỏi:
– Phương Linh đâu?
Nghe cái giọng nói đã thấy khó chịu, nhưng một phần mới gặp nhau lần đầu, một phần tôi cũng là khách nên cố gắng kìm chế, không tỏ ra thái độ gì cả.
– Cậu ngồi xuống uống nước đã… Phương Linh đang bận.
Dù vậy, cậu ta vẫn bất chấp gạt phăng đi nhã ý của tôi. Vẫn giữ giọng cục cằng mà nói tiếp.
– Tao nghĩ khi nhìn thấy tao thì mày phải kiếm cớ lủi ngay đi rồi chứ?
– Xin lỗi, có lẽ có chút gì đó hiểu nhầm giữa hai ta. Tôi không hiểu cậu nói gì cả.
– Vậy nói thế này cho vắn tắt nhé. Phương Linh sẽ là vợ của tao. Vậy nên biết thân biết phận thì tránh xa cô ấy ra trước khi quá muộn.
– Đề nghị cậu nói chuyện nghiêm túc nhé. Đừng vô cớ mà phán xét hay ra lệnh cho ngừi khác như vậy.
Mặc cho tôi đang nóng máu, cậu ta cười nhạt rồi kề tay nói nhỏ:
– Trận đòn lần trước chưa gợi cho mày được điều gì sao?
Mất một giây để nghe trọn từng chữ. Hai giây để giểu rồi tiêu hóa được những gì thằng đó vừa bơm ra khỏi miệng. Tôi đăm mặt lại ngay, hoàn toàn thay đổi thái độ.
– Mày… thì ra là mày sao?
– Ừ. Là tao đấy. Cho nên khôn hồn thì tránh xa vợ tao ra.
Lúc ấy tôi chỉ muốn nhảy vào mà đập cho nó một trận nát mặt. Thế nhưng, nhìn thấy nụ cười và vẻ mặt đắc trí của nó làm tôi thay đổi ngay suy nghĩ. Rằng mình phải đáp trả lại nó bằng một đòn cay sâu hơn. Chứ không phải lao vào đấm đá trả lại như một thằng thiếu chín chắn. Dù gì, chọc tức người khác cuxnh là một sở trường tiềm ẩn của tôi mà.
– Hử? – nụ cười trên mặt nó chợt tắt khi nhìn thấy tôi tươi tỉnh lại – Mày cười gì?
– À. Tại tao không nghĩ ra đó là mày.
– Không nghĩ ra là tao?
– Phải, tại trước giờ tao đắc tội với nhiều thằng lắm. Nên bị đánh cũng chẳng biết ai mà lần. – tôi làm bộ vừa nói vừa gãi đầu cười.
– Đó có gì đáng để mày tự hào sao?
– Có chứ. Vậy giờ mày nghĩ mày hơn tao ở điểm gì?
– Dễ nhìn ra thôi. – nó chỉ vào nó rồi đưa tay qua tôi – Tao giàu hơn mày. Nhìn ra ngoài sân đi. Một cái gương của xe tao cũng đổi được mấy con xe cà tàng của mày đấy. Còn chưa tính đến địa vị xã hội, bởi thế mà được hít thở cùng bầu không khí trong phòng này với tao cả một niềm vinh hạnh với đời mày đấy.
– Ờ. Công nhận giàu thật. – tôi nhìn nó xuýt xoa – Cơ mà nhiều tiền chẳng thể làm cho mày đẹp trai bằng tao, địa vị gì gì đấy chẳng thể nào kéo cho mày cao lên bằng tao. Lại càng không thể làm cho vợ tương lai của mày chuyển qua từ yêu tao sang yêu mày. Tao cũng đến là bất hạnh thay cho cái nhiều tiền của mày đấy.
Đúng như tôi dự đoán, thằng bé giận tím mặt. Toàn bị mang điểm bất lợi của mình ra kể nên cái vẻ hách dịch, lớn lối nhanh chóng chuyển đổi thành khuột mặt tức giận trong bất lực.
– Mày được lắm. Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
– Ừ. Nhớ cho kĩ vào, và nếu cần cứ việc thuê người đến đánh tao đi. Để cho cả Hà Nội, rồi cả nước này biết được thiếu gia Trần Đông nức tiếng đây lại thua sấp mặt trước một thằng nhà quê, nghèo hèn như thế nào nhé.
– Mày…
– Vậy nhé, giờ bọn tao phải đi rồi. – tôi ghé đầu ra cầu thang gọi lớn – Linh ơi!
– Dạ. Anh chờ em chút.
Hơi chột dạ với câu từ lạ lẫm ấy. Nhưng tôi vẫn cố nhún vai, cười trêu tức cho thanh niên kia giận sôi máu.
Lúc sau, Phương Linh bước xuống nhà, khoác lên mình một bộ quần áo trẻ trung. Không thèm nhìn Trần Đông bằng nửa con mắt rồi theo tôi đi ra ngoài, đi qua chiếc xe phân khối lớn, ngồi lên yên sau xe đạp, cười với tôi một nụ cười toả nắng.
– Mình đi thôi anh…