Tôi yêu chị, tình đầu của tôi
Chương 13
Trên đường về mình chở chị ghé qua chợ cho chị mua đồ ăn, sợ mình đợi lâu nên chị vừa vào là ra liền. Lúc trên đường về qua đoạn vắng người, chị vòng tay qua ôm rồi tựa mặt vào lưng mình.
– Trưa nay anh ở lại ăn cơm với em đi, nấu món ngon cho anh ăn.
– Thế sao được, ở bên em nhiều về mẹ anh nghi liền. Em cũng biết mẹ anh rồi.
– Nhưng giờ em ở nhà buồn lắm, mà lúc buồn toàn nhớ anh thôi.
Thấy chị nói vậy cũng thương, mình lấy tay đan vào tay chị.
– Ngoan đi, anh sắp xếp rồi qua ở với em vài hôm mà.
– Anh nói đấy nhé. Em chờ đó, không qua là chết với em.
– Hứa danh dự luôn.
Cứ thế mình đi thật chậm, nhưng rồi cuộc vui nào cũng tàn. Lúc về đến nhà chuẩn bị dắt xe ra để về thi chị kéo mình vào nhà.
– Anh vào đây với em tí.
– Trưa rồi em đi đón con đi.
– Tí em đón, anh vào đây với em.
Chị kéo mình vào nhà thả rèm cừa lại. Rồi ôm mình.
– Anh đừng gần em thôi, chứ gần là em không muốn xa anh.
– Đến giờ nữa rồi đó hả.
Biết chị làm nũng, mình cũng đành phải dỗ chị. Vòng tay ra sau mông rồi bế chị lên.
– Giờ muốn quậy nữa không.
Vì quá bất ngờ trước hạnh động đó của mình chị la lên.
– Bỏ em xuống té em giờ.
Mình đặt chị xuống, đẩy chị vào tường và không ngại ngần tặng cho chị một nụ hôn để dỗ chị. Nhưng chị cũng không phải vừa, vòng tay ra ôm chặt lưng mình không cho mình thoát được nụ hôn đó. Hôn chưa bao giờ là nhàm chán với mình và chị, mà mình thật sự bị hút vào nụ hôn đó, chị uốn éo đón nhận nụ hôn điên cuồng đó. Và một lần nữa mình lại vòng tay ra ôm trọn cặp mông tròn của chị sau cái đầm hoa ấy, chị khẽ ưỡn người lên cho mình bế mông chị lên, sau đó mình kéo hai chân chị ra sau quắp vào hông mình rồi tì chị vào tường để đạt được tư thế hôn nhau mãnh liệt nhất.
Lúc ấy mình chỉ có cảm giác đôi tai mình nóng râm ran, và đôi tay thì lại không điều khiển được nữa tự động nó luồn qua đầm chị mà mân mê cặp mông tuyệt vời đó. Nén, bóp và xoa dường như vẫn chưa đáp ứng được cái đầu nóng đang miên man trong hoa dục của mình. Mình đưa tay tính kéo quần lót chị ra, nhưng sao cảm giác quần lót chị hôm nay nhỏ gọn mình cứ kéo kéo mà sao nó không ra. Chị thì tranh thủ né qua một chút để ngừng hôn lại, vừa cười vừa nói.
– Anh khờ thế, hôm nay cái đó của em là cột dây, anh kéo cái dây bên phải ra là được.
Nói xong chị lại lại kề môi vào mình và hôn như chả có chuyện gì xảy ra. Mình nhanh chóng mò vào lại trong đó tìm cái dây, nhẹ nhàng kéo nó ra, và rất dễ dáng nó rơi xuống đất chỉ một cú kéo nhẹ của mình. Lúc này sức nặng từ đôi tay không đủ để mình bế chị thêm nữa, mình bế chị lại sofa, nhẹ nhàng đặt chị xuống ghế, kề sát mặt chị và nói.
– Giờ em muốn anh sao, mấy hôm nay vẫn chưa đủ hả ?
– Chứ giờ anh muốn sao ?
– Anh đang hỏi em mà ?
– Anh muốn làm gì tùy anh
– Hôm nay anh mệt rồi, không nổi nữa đâu.
– Thế kéo cái kia của em ra làm gì thế hả ?
Mình vừa nói về chỉ về phía cái quần lót của chị.
– Cái kia đó hả ?
* Gật đầu *
– Không kiểm soát được tay chân, để anh mặc lại cho em nhé.
– Không biết, ai bảo anh cởi nó ra chi.
– Đừng có làm khó anh chứ.
– Hihi, em đùa đó. Mà anh nè, sao người anh thơm quá vậy.
– Thơm có gì lạ đâu.
– Rất thơm và nam tính, nhưng anh không hợp biết không.
– Thơm và nam tính nhưng tại sao lại không hợp.
– Ý em là mùi này nó gợi dục quá, anh nhìn vậy dùng không hợp, đổi đi mà.
– Vậy hả ta ? Anh nghe bình thường mà.
– Anh là con trai sao biết được, mốt đừng dùng cái này nữa, đi ra ngoài không an tâm tí nào.
– Anh không an tâm em mới đúng.
– Hớ, em có gì mà không an tâm ?
– Đẹp, giỏi và nhất là giọng em nói chuyện đâu cần ngọt như mía vậy đâu.
– Anh này hay, cái công việc của em là phải nói chuyện, giao tiếp tốt chứ.
– Nghĩ tới cảnh em nói chuyện với người ta như thế anh khó chịu sao sao ấy.
– Hôm nay cũng biết ghen kìa, chắc em chết đó.
– Không phải ghen mà không an tâm.
– Thôi được rồi, em đưa icloud của em cho anh giữ nhé, cuộc gọi, tin nhắn anh xem được hết.
– Em nghĩ anh trẻ con thế hả ? Yêu nhau tin nhau được rồi, cái gì cũng có không gian riêng tư của nhau em à, sao lại đưa hết mấy cái đó cho anh làm gì.
– Em muốn lúc anh ở với em, anh phải tin em tuyệt đối, để anh tin làm gì em cũng làm.
– Không cần cái đó đâu, anh tin mà. Thế em có tin anh không ?
– Tin thì em tin, nhưng em lo sau này anh đi làm rồi lại khác, đàn ông con trai bọn anh khác bọn em mà. Bọn em yêu thương ai là thương hết lòng, con trai bọn anh ra đường tí là dễ bậy bạ lắm.
– Anh thấy đâu có đúng đâu, nhiều phụ nữ có chồng vẫn ra ngoài bậy bạ đó thôi.
– Do người ta không hạnh phúc, hoặc chồng không đáp ứng được. Em nhu cầu chẳng cần cao đến độ thiếu thốn phải ra ngoài đâu, thỉnh thoảng anh qua đây ôm em, hôn em, ăn với em bữa cơm là em vui lắm rồi.
Nghe chị nói sao mà thấy tội lắm mấy bác à. Cứ thấy chị hi sinh nhiều quá từ con cái, rồi đến mình. Nhiều lúc nghĩ chị đi làm cả ngày rồi đêm về lủi thủi một mình cô đơn thế mà chịu đựng mấy năm nay, giỏi thật. Lúc ấy mình trầm xuống, đưa tay kéo chị ôm vào lòng, hôn lên đầu chị một cái thật sâu.
– Anh biết mà, anh biết em cô đơn lắm đúng không.
Chị gật đầu…
– Em thương anh như vậy thì anh sẽ cố gắng về với em. Em đừng có bậy bạ, anh đau lòng lắm.
– Không có mà, sao anh nghĩ bậy vậy, em mà làm thế, em treo cổ chết ngay nhà anh cho anh vừa lòng nhé.
– Đừng có thề với hứa, anh không thích nghe thề đâu. Em cứ sống tốt là được rồi.
– Dạ. Mà anh ơi em muốn có một đứa con nữa quá, nhưng giờ thằng cu lin còn nhỏ em lo một lần 2 đứa không được, em chờ anh đó. Anh ra trường ổn định công việc, sinh cho em một đứa nữa anh nhé.
– Được rồi, cái này anh hứa.
– Nếu mẹ anh không có em và anh đến với nhau thì sao.
– Làm gì có chuyện đó.
– Em đang hỏi nếu mà. Anh chọn em hay chọn mẹ anh.
Mình vừa cười vừa hôn chị.
– Ngốc mới trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này không bao giờ có câu trả lời là mẹ hay em gì cả, mà câu trả lời nằm trong chính hành động của mình mà thôi. Người thông minh mới là người chọn được cả 2. Anh tin mình làm đươc.
– Sao anh tự tin vậy ?
– Đơn giản thôi, bởi vì mẹ anh rất thích em.
– Tuổi tác với anh không quan trọng nhưng với mẹ anh quan trọng.
– Em lầm rồi, mẹ anh đã từng một lần kết hôn với người mẹ không hề yêu thương nên giờ chuyện tình cảm của anh, mẹ thoáng lắm. Ngược lại anh lấy vợ về mà lo không được cho vợ thì mẹ không cho anh lấy đâu. Việc quan trọng là giờ anh phải học đã, lo cho em và con anh mới yên tâm mà lấy em được.
– Em chả cần mấy cái đó, anh ở đây với em với con là được rồi, không cần anh lo.
– Haha. Em nghĩ vậy được nhưng anh không nghĩ vậy được đâu. Làm chồng mà không lo được cho em cho con thì là lỗi của anh đó. Rồi mai mốt anh không có công việc em ra ngoài thấy người ta thành đạt rồi nhìn lại anh em thất vọng lắm đó.
– Không có mà, không có, anh nói bậy quá. Cuộc sống em như vậy là quá tốt rồi, giờ chỉ cần có anh là mảnh ghép cuối cùng thôi
– Cái chuyện đó em yên tâm mà. Anh trẻ nhưng không phải không biết nghĩ, yên tâm đi. Giờ anh phải về, trưa rồi, em đi đón con rồi nấu ăn đi nhé.
– Đang nói chuyện hứng thú mà về roài hả ?
– Hứng thú cái chuyện này hả ?
– Tất nhiên, em thích nghe anh nói.
– Vậy em ngồi đó nghe đi, anh về đó.
Dứt lời mình tính đứng dậy, thì chị ôm mình từ phía sau thật chặt. Lúc đó mình cảm giác lại muốn chùn bước, phải chi mình và chị cưới nhau rồi thì chả bao giờ phải thế này. Nhẹ nhàng nắm tay chị gỡ ra, nhưng chị quyết ôm chặt mình không chịu thả ra, làm mình phải chột vào từng kẻ tay để gỡ tay chị ra. Khẻ cầm tay chị lên hôn nhẹ vào.
– Trinh nè.
Chị ngớ người và nhìn mình thẩn thờ. Có lẽ vì cách gọi tên đầy tình cảm ấy của mình làm chị bất ngờ. Mãi không thấy chị nói gì mình phải gọi lại một lần nữa.
– Trinh.
Chị ú ớ trả lời nhỏ nhẹ.
– Dạ
Mình nhẹ nhàng hôn và má chị một cái.
– Yêu em nhiều.
– Nay lãng mạn quá ta, gọi tên em ngọt dữ. Đứng hình mất hihi.
– Tính không cho anh về đây hả ?
– Đâu có đâu, ôm anh tí nữa thôi.
– Cứ giữ thế này sao anh về.
– Giờ cho anh về đó, đi đứng cẩn thận nhé.
– Uh anh biết rồi, em vào nhà nấu nướng đi rồi đi đón con.
– Thôi để em ra tiễn anh.
Chị tiễn mình đến tận lúc mình đi khuât, thật không hiểu chị nữa. Mình thì chỉ sợ tình cảm mà nhiều quá nó mau chán thôi.
Về nhà trong cái nắng chói chang của những ngày kề tết làm mình đổ mồ hôi như mưa. Ngồi nghĩ một chút mình mở máy tính lên vào facebook. Đúng như mình dự đoán sau khi nhận được sự đồng ý kết bạn từ chị là một loạt hình ảnh của chị hiện ra, không biết nói gì, quả thật chị quá đẹp đi, ngó qua comment thì toàn con trai vào comment kiểu khen lấy khen để làm mình nóng mặt, nhưng chị chả like comment cũng chả rep lại làm mình yên tâm hơn.
Nóng ruột vì mấy cái comment ong bướm của mấy ông kia là mình cầm điện thoại ra nhắn tin cho chị, chị chỉ tra lời lại tin nhắn là “Hihi, em có dùng facebook đâu. Vậy để em khóa luôn facebook lại cho anh yên tâm nhé”. Nói là làm ngay lập tức là chị khóa liền facebook.
Mấy ngày sau đó mình cũng chả gặp được chị vì sắp tết, dọn dẹp nhà cửa rồi về ngoại về nội đủ thứ. Mình cũng có tính qua phụ chị dọn nhà nhưng chị nói không cần, chị thuê người là được rồi. Tối nào cũng gọi điện nói chuyện đủ thứ, chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày mà tình cảm của mình và chị bước qua một giai đoạn khác, chả phải tán tỉnh, theo đuổi gì cả, mình và chị đến với nhau chỉ vì một lần “mây mưa”. Nhưng mình dám khẳng định tình cảm của mình và chị là thật, có khi còn hơn cả mấy đôi tìm hiểu nhau vài năm trời luôn ấy chứ.
Rồi ngày 30 tết cũng đến. Đường phố tấp nập người qua lại, nói thật cả 4 – 5 ngày không gặp chị mình nhớ chị lắm, đến hôm nay giải quyết hết mọi việc, ngồi một mình mới cảm thấy trống trải. Đọc báo thấy mấy ngày gần tết tai nạn quá trời, lo cho chị mình lấy điện thoại ra gọi cho chị thì không liên lạc được, gọi mãi chả được, ruột gan mình giờ nó rối quá. Thế là mình chạy qua nhà chị. Qua đến nơi, thấy nhà mở cửa mình cũng mừng. Mở cửa đi thẳng vào nhà thấy chị đang ngồi cắm hoa. Mình chả nói năng gì đến trước mặt chị nói đanh thép.
– Sao anh gọi em không được ?
Lúc này chị mới thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra rồi nói.
– Chết em quên mất, máy hết pin.
– Vậy đó. Em hay thật, có cái để liên lạc với anh em cũng chả thèm ngó đến. Anh gọi không được, lo cho em nên mới qua đây nè. Chắc em chả quan tâm gì đến anh mới thế.
Lúc đó mình hơi giận chị, nên nói hơi khó nghe tí. Chị cũng biết lỗi mặt buồn hiu.
– Sao anh nạt em.
– Anh đâu có nạt, anh lo mới nói thôi.
– Em biết rồi mà, thôi lại đây với em.
Nói là chị bỏ kéo xuống kéo mình lại sofa.
– Nào nào, bớt giận đi. Em ở nhà đây chứ có đi đâu mà anh lo.
– Hôm nay đọc báo thấy gần tết tai nạn quá trời, điện cho em không được anh lo quá nên phóng qua đây luôn nè.
– Em xin lỗi.
– Em ở nhà là yên tâm rồi, tết nhất đi đứng cẩn thận đó. Mà con đâu rồi em.
– Ngủ rồi anh à.
– Em mấy hôm này nhà cửa thế nào rồi.
– Dọn xong hết rồi, hôm nay cắm trang trí bàn là xong.
– Anh phục em thật, một mình vừa lo nhà cửa vừa lo cho con mà chả than gì hết.
– Quen rồi anh à, mình không cứng rắn mạnh mẽ thì ai mạnh mẽ giúp mình đây.
Cứ mỗi lần nghe chị nói vậy mà mình cứ động lòng, thương chị. Cảm giác lúc đó chỉ muốn ôm người con gái ấy vào lòng thôi, mình đưa tay kéo đầu chị vào lòng mình, ôm chị, hôn chị thật sâu, và đâu đó cái mùa hương “độc quyền” của chị lại thoang thoảng làm mình mê hồn. Chị như con mèo con nằm ngoan ngoãn trong lòng mình. Mà thật sự giờ ngồi viết những dòng này mình thấy lúc đó mình can đảm thật, chị hơn mình đến 6 tuổi nhưng mình dám thể hiện những cữ chỉ yêu thương mà chúng ta hay gọi la “sến” đó. Mà thật sự mình cũng chả cần quan tâm cái đó làm gì, vì bản chất cái tình yêu của mình và chị lúc này nó chỉ có mình và chị, 2 con người một thế giới thì bận tâm làm gì cái đó, nhưng ít nhất là mình giữ đúng lời hứa với chị, mỗi lần đến với chị là ôm chị, hôn chị. Chị nép trong lòng mình rất lâu.
Không gian yên tĩnh kéo dài cho đến khi chị hỏi mình.
– Em vừa già vừa xấu sao anh yêu em làm gì ?
Mình cười cười rồi lại nói.
– Bởi vì em là trời cho anh, mà cùa trời thì anh không dám bỏ đâu, quý lắm.
– Trời ơi dẻo miệng thấy ghê chưa kia.
– Thì em thích nghe anh nói mà.
– Híc, em dại quá anh ha.
– Còn phải xem lại em dại hay không chứ.
– Mà anh nè ! Tối nay giao thừa rồi, đêm nay em phải về nhà rồi.
– Về nhà là về đâu em ?
– Thì nhà bố mẹ em chứ nhà đâu.
– Ở đâu vậy ?
– Đà Lạt đó. Em quên nói cho anh mất.
– Bất ngờ quá. Thì ra da em trắng, giọng em ngọt là thừa hưởng từ Đà Lạt đó hả ?
– Ai cũng bảo vậy hết.
– Lên đó thế chừng nào em về lại đây.
– Khoảng mùng 3 em xuống lại. Vì ở dưới này em phải tiếp khách nữa. Đây là cái tết đầu tiên anh và em quen nhau, về em buồn lắm.
– Có gì đâu, vài ngày thôi mà. Anh cũng muốn có thời gian anh lên thăm bố mẹ em luôn.
– Tự tin vậy hả ?
– Tự tin hay không thì cũng là vấn đề trước sau thôi, ai như em, sợ mẹ anh thấy ớn.
– Đừng chọc em nữa mà. Tối nay anh đi đón giao thừa với mẹ con em xong rồi em đón taxi lên luôn Đà Lạt trong đêm anh nhé.
– Đi đêm vậy có sao không ?
– Không sao đâu mà, giao thừa xong đường vắng lắm.
– Vậy cũng được, anh đi với em.
– Nhất anh luôn, sợ anh không đi thôi.
– Vì sao lại sợ anh không đi.
– Vì mấy năm em gọi chúc tết mẹ anh, có hỏi anh rồi mẹ nói là anh không thích náo nhiệt, ở nhà đốt giấy, đốt trầm đầu năm rồi đi ngủ thôi.
– Đúng rồi đó. Nhưng nay có vợ rồi phải dắt vợ đi chơi chứ, mai em lên Đà Lạt rồi anh chơi với ai.
– 3 ngày thôi mà. Tết này về em gửi con lại cho mẹ trông để tết em xuống lại đi chúc tết cho tiện, xong hết việc anh dẫn em đi chơi xuân nhé hihi.
– Thế còn gì bằng, đến lúc đó anh ở bên em mấy ngày chả được.
– Ok quyết định vậy. Giờ anh ở lại ăn cơm với em không ?
– Thôi anh phải về nhà coi còn gì không làm luôn, nhớ và lo cho em quá nên qua đây thăm em đó. Ôm em hôn em xong nghĩa vụ rồi giờ anh về. Tôi anh qua đón em và con.
– Anh xong nghĩa vụ rồi nhưng còn em thì chưa xong mà.
Dứt lời chị kéo mình đứng dậy, vòng tay qua cổ mình rồi hôn vào má mình một cái. Sau đó là lấy tay nghịch mũi, nghịch mắt mình rồi cười cười như kiểu bị tự kỷ vậy. Mình thấy ngượng mới hỏi.
– Em làm cái gì kì vậy ?
– Kì cái gì mà kì, thấy đẹp thì nghịch chứ, của em thì em nghịch, không nghịch con khác cũng không dám đụng vào đâu, anh đừng thắc mắc.
Chị cười mà bộ ngực chị cứ rung rung cộng với mùi hương quyến rũ làm mình nóng hết cả người. Cả mấy ngày không ấy ấy thật sự lúc này mình khó mà kiềm lòng lại được. Mình đưa tay nâng mông chị lên, xoa bóp vuốt ve nó. Rất bất ngờ, chị là người chủ động hôn mình trước, nhưng nó nhanh chóng kết thúc. Chị nhỏ nhẹ nói với mình.
– Xin lỗi cho nhé, hôm nay ngày ấy của em rồi, hổng được đâu.
– À à. Không sao đâu, khi khác cũng được mà. Em giữ gìn sức khỏe cho tốt là được.
Nói thật lúc đó mình mất hứng liền luôn. Sau đó mình từ biệt chị mà về nhà tiếp tục công việc ăn ngủ cho đến tối.
Trời vừa chợp tối là mình ăn uống thật no, tắm rửa thật sạch, xịt thật thơm… để theo người đẹp chứ. Nói thật trước giờ chưa có ai chê gu ăn mặc của mình cả, vì mình ăn mặc đơn giản nhưng hợp thời trang, cũng có chút tự tin. Nhưng mà đi với chị thì chưa vào giờ tự tin điều đó cả, có lẻ vì chị quá đẹp…