Tôi yêu chị, tình đầu của tôi
Chương 25
Kiếm đại một quán cafe rồi mình ghé vào ngồi thư giãn, tầm 8h chị gọi cho mình về. Trên đường về đi ngang qua Lotte mình dừng lại ghé vào đó mua kem cho chị. Sợ chị đói trên đường về mình mua thêm giò hầm đậu cho chị. Lúc mình vừa về thì thấy chị đứng ở cổng đợi mình rồi, thấy mình về chị hớn hở mở cửa. Thấy vậy mình tính trêu chị tí, làm mặt lạnh không nói không làm gì hết đi thẳng vào trong nhà. Thấy vậy chị lặng lẽ đi theo sau mình rồi nói.
– Anh giận em hả ? Em biết là em quá đáng, em không nghĩ đến cảm giác của anh. Em cũng không biết từ bao giờ em thành con người ích kỷ không biết nghĩ đến cảm giác của người khác như vậy. Còn chuyện đi chùa với mẹ anh thật sự em không muốn đi cùng anh Vũ đâu, nhưng vì mẹ anh nên em phải đi thôi chứ có vui vẻ gì đâu. Em biết cả ngày hôm nay anh khó chịu, chính em cũng rất khó chịu khi nhìn anh gồng mình lên như vậy.
Mình vẫn vậy, vẫn không nói gì, quay lại đưa cặp mắt vô hồn nhất có thể để nhìn sâu vào mắt chị. Đôi mắt chị như muốn khóc, 2 mắt trong veo nhìn mình rất tội nghiệp. Nói thật lúc đó mình hết muốn đùa nữa rồi, mình đùa không đúng lúc rồi. Nhẹ nhàng khom người xuống đưa 2 tay vòng qua ngang đùi chị rồi từ từ nhấc bổng chị lên rồi nói.
– Anh đùa “mông to” của anh tí thôi mà, đừng có mít ướt anh không dỗ được đâu.
– Anh không giận em thật hả ?
– Hừm… Đâu phải vô lý như vậy chứ.
– Cũng không ghen hả ?
– Nói như em thế ngày nào em cũng đi gặp khách hàng nói chuyện thì ngày đó anh phải ghen hả ? Ghen vậy riết rồi anh già sớm thì sao ? Anh để em đi chùa không phải để em đi với anh Vũ mà để em đi với mẹ anh, em đừng hiểu sai vấn đề nhé. Chúng mình còn nhiều vấn đề phải làm, mấy cái ghen tuông kiểu này anh không bận tâm đâu. Em đói chưa anh lấy cháo em ăn, có mua kem em thích nữa kìa.
– Anh…
– Hả ?
– Sao anh tốt với em quá vậy ?
Nghe chị hỏi câu vậy thì mình biết chắc là chị đang cảm động, cảm kích mình đây rồi. Mình bế chị lại ghế rồi đặt chị ngồi xuống rồi nói.
– Vì số mệnh anh phải yêu em, phải làm tất cả với em rồi.
– Em xin anh, thât sự em xin anh đừng làm gì nữa, mỗi hành động anh làm cho em, anh nói với em đều khiến em thương anh nhiều hơn. Cứ như vậy giờ đây em thấy mình yếu đuối đi nhiều lắm. Nhiều lúc em thấy em quá đáng lắm, anh không đi với em đã đành, lại phải vì em mà ở nhà đợi em về, thế mà em đuổi khéo anh đi. Vậy mà anh không nói gì, vẫn lo cho em. Nhìn anh mang túi đồ ăn vào mà lòng em thắt lại. Từ giờ trở đi anh đừng làm gì, để em làm cho anh, anh nhé.
– Haha. Thôi thôi, anh không có để tâm mấy cái đó đâu, hôm nay “mông to” đi chơi vui không ?
– Ai cho anh gọi em là “mông to” hả ?
– Thì anh thấy nó to thì anh gọi thế thôi ?
– Cấm anh đó. Mà anh đợi tí em gọi về nhà cho cu Lin tí nhé.
– Rồi em gọi đi. Anh đi đổ cháo ra cho em.
– Bỏ xuống đó cho em, không có được vào bếp nữa nghe chưa. Anh nhớ tới em, là em thương anh yêu anh lắm rồi, để cái đó em làm, anh ngồi nghỉ đi.
Tự nhiên nói xong chị lao vào người mình, ôm mình hôn rất nồng nàn, mình cũng nhẹ nhàng đáp lấy. Đây chỉ là một nụ hôn giải tỏa sự ức chế tình cảm khi cả ngày hôm nay mình và chị phải kìm nén cảm xúc. Mình chủ động đẩy chị ra rồi nói.
– Thôi em gọi về nhà đi. Anh đi tắm tí nhé.
– Thôi anh đừng tắm, mình đi Vũng Tàu giờ luôn, em có biết một khu nghỉ mát đẹp lắm.
– Đi giờ luôn hả ?
– Uh giờ luôn, em thích ngắm biển đêm.
– Vậy anh đi chuẩn bị ít đồ.
– Dạ.
Lúc mình chuẩn bị đồ xong xuống nhà thì thấy chị đang ngồi ăn cháo, thấy mình đi xuống chị nhìn mình cười rồi nói.
– Anh ăn chưa ?
– Anh ăn rồi. Anh thấy ngon nên mua về cho em đó.
– Cảm ơn chồng yêu nhiều.
– Chồng nữa mới ghê. Mà em điện về cu Lin sao rồi, bình thường chứ.
– Bình thường anh ơi, vẫn ăn vẫn ngủ không sao. Lại đây ngồi với em, cả ngày nay không được nhìn anh nhiều em khó chịu lắm anh biết không.
– Lo ăn đi cô nương.
Đang mãi mê nói chuyện thì điện thoại chị kêu lên. Chị cầm máy lên
– Uyên hả ? Trinh đây, sắp xếp chổ cho Trinh nhé, tí nữa Trinh xuống đó.
…
Chuyến đi của mình và chị mình xin không kể chi tiết ra vì cũng không có gì đặc biệt cả. Kết thúc tết năm đó mình lại trở về nhà còn vài hôm sau thì chị lên lại Đà Lạt đón cu Lin xuống. Chị bận bịu với công việc sau tết, còn mình thì sau khi nhận được chiếc vòng chân khá ưng ý từ bên Mỹ thì cũng bận rộn với lịch tập piano chuẩn bị cho ngày 14/02 sắp tới.
Người dạy mình cũng là người dạy mình ngày trước, do không có thời gian đến nhà dạy mình như khi trước nên mình phải tự đến chổ người ta để học. Tập bài Tear in pink rain trong vòng một tuần với mình thật sự không phải là khó, nhưng phải tập trung mà luyện nên lúc mình tập thầy mình bắt phải tắt điện thoại đi.
Khổ nổi khoảng thời gian ấy mình học liên tục thời gian gặp chị dường như là không có nữa, lại dính phải phốt tắt điện thoại nên cứ cách vài hôm chị lại giận mình mà mình không sao giải thích được, mình cũng không thể nói chị mình đi tập piano lại để chuẩn bị 14/02 này được nên quãng thời gian này mình và chị thật sự có nhiều vấn đề lắm, chỉ biết cố chờ đến ngày để bùng cháy thôi.
Và rồi đúng theo ý mình, cái ngày đó gần đến thì mẹ mình có một vụ đấu giá gỗ trên tận Gia Lai nên đi vài ngày, tức là phải sau 14/02 mẹ mình mới về. Mình mừng như điên, cầm điện thoại lên tính gọi cho chị thì lại nhớ ra mấy hôm nay chị giận mình rồi, bao nhiêu tin nhắn của mình nhắn cho chị chị cũng không đọc thèm trả lời. Nhìn lịch thấy hôm nay là ngày 12/02 cắn răng chịu 2 ngày nữa vậy. Thế là bất ngờ điện thoại mình rung lên, con bạn mình gọi điện.
– H nghe đây Vân Anh.
– H hả ? Hoa về cho H rồi đây, bao đẹp luôn đó.
– Nhanh vậy hả ? Cảm ơn Vân Anh nhiều nha.
– Mai ghé qua xem hoa nha.
– Vân Anh mà nói đẹp rồi thì H không cần qua xem đâu. Đúng ngày H qua lấy luôn.
– Uhm. Vậy qua lấy thì gọi Vân Anh nhé. Bye ha.
Đó là hoa lưu ly mình nhờ con bạn mình kiếm giúp. Sở dĩ mình tìm hoa này vì mình thấy ở phòng ngủ và phòng khách chị có một bức tranh hoa màu tím rất đẹp mình biết chắc chắn là chị thích hoa này nhưng không biết là hoa gì. Đành chụp hình lại về hỏi bạn mình, vì nhà nó là shop bán hoa rất lớn nên nó biết. Nó nói đó là hoa lưu ly ở đây cũng hiếm lắm, nếu mà mình thích nó sẽ nói bố nó tìm cho một chậu. Mới có một tuần mà kiếm được cho mình thật sự mình rất mừng.
Chiều hôm đó tiễn mẹ đi Gia Lai xong là mình cầm giấy bút ra lên list nào là hoa, nào là socola, hoa treo tường… Ngồi cả một buổi từ chiều đến tối, xuống nhà làm 2 tô cơm xong lên là mình ngồi vào piano tập tiếp. Đang tập thì điện thoại có tin nhắn, cầm lên đọc thấy của chị với vài dòng hỏi hang “ Em vừa biết tin cô đi Gia Lai mấy ngày, thế anh ăn uống thế nào ? không được thì qua đây ăn với em”.
Đọc tin nhắn mình bật dậy ra ngoài liền, vì cũng lâu rồi hôm nay chị mới nhắn tin tình cảm như thế này cho mình. Cầm máy gọi ngay lại cho chị, đầu giây bên kia lại vang lên âm thanh quen thuộc “em nghe”, chính xác là chị giận mình 5 ngày rồi, 5 ngày thôi nghe lại giọng của chị trong lòng mình thoải mái cỡ nào. Mình thở dài một tiếng, cười nhẹ rồi nói với chị.
– Em còn giận anh không.
– Giận thì vẫn còn giận, nhưng mà lo và thương anh là chuyện khác.
– Đừng có giận nữa, anh như vậy cũng vì em thôi.
– Vì em mà cả 1 tuần anh không gặp em, em gọi cho anh thì toàn tắt máy, vì em như vậy hả ?
– Em tin cũng được, không tin cũng được, 2 ngày nữa thôi em sẽ biết mà. Vậy là mai em cho anh qua nhà em ăn nhờ vài hôm được không.
– Hừm, tui lỡ thương mấy người rồi thì chịu thôi. Em chờ 2 ngày của anh là gì, không giải thích được thì chịu tội đi.
– Đành vậy. Trưa mai anh qua nhà ăn cơm nhé.
– Anh biết rồi.
Sau đó cuộc trọ chuyện của mình và chị kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, chủ yếu là 2 người hỏi han nhau trong mấy hôm giận nhau.
Sáng hôm sau, mình cũng dậy sớm như mọi khi dọn dẹp hết nhà cửa phải đến nửa buổi xong hết mọi việc thì chị gọi cho mình lúc mình đang tắm. Chị bảo là qua nhà có cô giúp việc ở nhà cứ vào trước chơi chờ chị đi làm về. Nghe cũng có vẻ hơi ngại nhưng không trước thì cũng sau thôi. Ăn mặc gọn gàng mình phi xe qua nhà chị như mọi khi. Đến nơi mình cẩn thận mở cửa ra thì thấy cô giúp viêc đứng nhìn mình cười cười.
– Con là… là H đúng không ?
– Dạ con chào cô, con là H.
– Trinh có nói với cô rồi, con vào nhà đi.
– Dạ.
Vào nhà thì thấy cu Lin nó ngồi xem hoạt hình khấu khỉnh cười cười. Mình ngồi xuống bên cạnh bế nó lên rung rung rồi nựng nó, thằng nhỏ khoái chí cười khì khì. Cô nhìn mình cười cười rồi nói.
– Con với bé Trinh quen lâu chưa nhỉ ?
– Dạ con cũng mới quen thôi cô ơi, nhưng mà biết lâu rồi ạ. Cô đừng gọi con là cậu nghe già quá, gọi là con đi cho tư nhiên dì ạ.
– Con cũng vui tính quá ha. Mà cô hỏi con tí có được không ?
– Cô cứ hỏi ? Đừng ngại con, xem con như con cháu trong nhà là được rồi.
– Cu Lin này nó bướng, nghịch lắm người lạ mà đụng vào là nó khóc liền à. Con mới quen bé Trinh mà thằng cu làm kiểu này là nối giáo cho giặc rồi đây.
– Con cũng không biết nữa, lần đầu bế nó là nó cười như vậy rồi.
– Cha nó cũng không chịu, chưa thấy ai bướng như thằng nhóc này. Nhìn này mặt y như mẹ nó này.
Vừa nói cô vừa nựng nựng chỉ chỉ vào mặt cu Lin, bất ngờ nó đưa miệng vào cắn cô một cái, cô nhanh chóng thu tay lại.
– Bà giởn, bà giởn. Con xem đi nó cắn cô kìa.
– Thằng cu dễ thương quá dì cô ha. Lớn lên chắc đẹp trai lắm đây.
– Con gần gũi với cu Lin vậy cô cũng yên tâm. Trinh nó ít khi nhắc đến con trai lắm, huống hồ gì là quen ai. Vậy mà hôm cô lên lại đây nó nói nó có bạn trai rồi cô bất ngờ quá. Trinh nó đã yêu cậu thế này thì chắc chắn có lí do, cô chỉ mong 2 đứa bỏ qua định kiến tuổi tác mà đến được với nhau thôi.
– Dạ. Con cũng áp lực lắm cô à, yêu một người lớn tuổi bình thường thôi đã rất khó rồi, giờ con đang yêu một người phụ nữ lớn hơn lại giỏi giang.
– Cô biết tính Trinh, nó thì giỏi giang rồi, cô tin nó chọn người là đúng. Nhưng bộ con yêu Trinh như vậy, một con rồi thế này con cũng yêu thương con riêng luôn hả ? Cô thấy ít ai được như con.
– Có gì đâu cô ơi, cu Lin nó còn nhỏ lắm, đừng kéo nó vào chuyện của người lớn là được, bản thân con là con trai, yêu thương chị là chắc chắn nhưng trách nhiệm của con đâu phải dừng lại ở đó đâu. Yêu chị là yêu thương, tôn trọng tất cả kể cả cu Lin và quá khứ của chị nữa, con nít không có tội. Con đúng là nhỏ tuổi thật, nhưng con nói nghiêm túc thật đó cô, không phải lời nói gió bay đâu.
– Con nói vậy cô cũng yên tâm. Vậy con ngồi đây chơi với nó dùm cô, cô xuống làm đồ ăn trưa.
– Dạ cô cứ làm đi, để con chơi với nó.
Thế là mình và cu Lin ngồi chơi với nhau, con nhận cu Lin nó hoạt bát và khẩu khinh cực kì luôn. Được một lúc thì chị về. Mình bế cu Lin ra cổng, thấy mình đang bận bế cu Lin nên chị nói.
– Anh để em mở cửa cho.
Mở cửa xong mình chủ động đưa cho Lin cho chị bế, mình dắt xe chị vào. Lúc vào nhà thì thấy cô và chị ngồi đó nói nói gì rồi. Thấy mình đi vào cô nhìn mình cười cười, còn chị thì lườm lườm nói “anh lên đây với em” rồi đi thẳng lên lầu.
Mình lên phòng thì thấy chị đứng trước cửa phòng như chờ xử tội mình vậy. Giật mình mình lên tiếng hỏi chị.
– Em làm gì ghê vậy.
– Sao nào, giờ muốn xử tội gì đây.
– Án này là án oan em à.
– Em không cần biết, chỉ cần anh làm em buồn là anh sai.
– Vậy thì để anh bù cho.
Mình tiến lại bế chị lên, không quên đưa chân đá cửa cho nó đóng lại rồi nhẹ nhàng đặt chị xuống giường rồi nói.
– Anh rất muốn giải thích với em nhưng giải thích thì công sức của anh tiêu tan hết, đừng giận anh nữa mà.
– Chứ không phải quen người ta chơi cho sướng giờ bắt đầu chán rồi chứ gì.
– Em đừng có nói bậy bạ, trong mắt em anh kinh khủng thế hả.
– Tự nhiên cả tuần chiều nào cũng khóa máy đến tối lại không sang đây, anh bảo em nghĩ sao.
– Em nhớ anh hả ?
Dứt lời là mình đến và nằm bênh cạnh chị nhìn nhìn chị. Chị nhìn mình cười một cái rồi đưa tay sờ sờ mặt mình rồi nói.
– Em nhớ anh lắm anh biết không. Anh là con trai phải biết chứ.
– Anh xin lỗi, sau này anh sẽ bù đắp cho em.
Mình bắt đầu từ từ đưa môi vào chuẩn bị hôn chị. 2 tay kéo chị lại gần người mình rồi đặt lên môi chị một nụ hôn. Chị cũng chuẩn bị từ trước, và đón nhận nó hết sức gọn gàng há miệng chờ sẳn. Mỗi lần hôn chị là cái dòng điện nóng trong người mình nó cứ sôi sùng sục. Cả chị cũng vậy, chị đưa tay vòng qua ôm lại mình.
Như mọi khi mình và chị hôn nhau không có khái niệm nhẹ nhàng, lần này cũng vậy. Có lẽ sự nhớ nhung sau mấy ngày của chị dồn nén làm chị hôn rất nhiệt, nghe cả tiếng nhóp nhép của nước bột. Sau đó là màn quần thảo máu lửa của cả hai, lăn qua lăn lại cái giường đó không biết bao nhiêu vòng.
Lúc dó trong đầu mình nghĩ thế nào trưa này cũng vài shot cho mà xem, nhưng giật mình lại là có cô dưới nhà, không thể ở trên này mà mây mưa được nên mình nhẹ nhàng tách ra khỏi chị. Chị bất ngờ, khuôn mặt hồng hào đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mình.
– Sao hôm nay hiền vậy, mọi hôm là quần áo em anh vứt hết rồi mà.
– Có cô dưới nhà không được.
– Hihi. Chuyện anh với em, em nói hết cho cô rồi.
– Trời… vậy anh với em ấy ây em cũng nói hết rồi hả ?
– Em chỉ nói là anh cũng hay ngủ lại đây thôi. Nói vậy cô cũng biết là gì mà.
– Xấu hổ quá, xấu hổ quá.
Mình giả bộ thuần khiết ôm gối như gái mới lớn. Làm chị vừa cười vừa nói.
– Mốt đừng có bỏ em vậy nữa nhé. Ngoan em thương nào.
– Tất cả anh làm là vì em thôi.
– Gì mà bí ẩn vậy anh.
– Em cố gắng mà chờ. Em đói bụng chưa xuống ăn cơm.
– Đói rồi, do anh hư quá đè em nãy giờ đó.
– Vậy xuống nhà ăn, dậy nào.
Nói xong mình vòng tay ôm chị nằm dậy rồi xuống nhà ăn cơm. Buổi trưa cũng chả có gì đáng nói, toàn là mình và cô hỏi hang để biết về nhau hơn. Lúc chị đi làm thì mình cũng tạm biệt cô xin phép về nhà.
Đêm đó mình không tài nào ngủ được, phần thì hồi hộp phần thì nhớ chị. Băn khoăn không biết chị có biết gì không nhỉ ? Nghĩ lại thì chị còn không biết ngày mai là 14/02 nữa thì làm sao mà lộ. Nói đi cũng phải nghĩ lại, thấy thương chị lắm luôn. Cái ngày 14/02 ai yêu nhau mà chả nhớ, còn chị thì chắc đã quá quen với cuộc sống một mình, đi làm cả ngày và lo cho con thì làm gì có thời gian nữa.
Càng nghĩ càng quyết tâm, thế là mình nhắm mắt ngủ luôn, hôm sau 4h sáng là mình dậy rồi. Mở máy nhắn tin cho chị “Chiều nay em làm xong ghé nhà anh nhé, anh có quà tặng em”. Khá bất ngờ vài phút sau chị nhắn lại cho mình “Anh dậy sớm vậy ? Hôm nay có gì đặc biệt hả ?”. Thiệt luôn chứ, không biết hôm nay là ngày gì luôn, đã vậy mình nói thật luôn là “Hôm nay 14/02 anh có quà cho em”. Chị nhắn lại “Em biết rồi, chiều em ghé”.
Thế là mình dậy, dọn dẹp nhà cửa như mọi khi. Ăn sáng xong là mình chạy qua chổ shop con bạn lấy hoa. Nào là hong hồng, tulip, và không quên tìm cái hoa quan trọng nhất là chậu hoa lưu ly của mình. Quả thật ngoài sức tưởng tượng của mình, hoa này nhìn nhỏ mảnh mai nhưng nhìn ngoài ngoài cực kì đẹp. Lúc tính hết tiền hoa thì nó một mực không chịu tính tiền chậu hoa lưu ly đó, nói là bạn bè nên cho thôi. Mình cự cãi nó mãi thì bố nó ra nói là chú cho, con nhận đi, chú đã nói vậy thì mình cũng không thể từ chối được nữa. Lúc về con Vân Anh bạn mình cũng không quên chọc mình một câu.
– Sói ca nay đã biết yêu, không biết cô nào mà nhận hết cả núi hoa này nhỉ hihi.
– H lạy Vân Anh đó. Tặng ít thôi, còn này về cắm cho thơm nhà thôi nàng.
– Không tin đâu.
– Chứ bộ Vân Anh làm như H tin “gái bán hoa” như Vân Anh hả ?
– Nè có tin là ăn nguyên đôi dép vào mặt không ?
– Hehe. Thôi H về đây, cảm ơn Vân Anh nhé.
Và mình cũng không quên chào và cảm ơn bố Vân Anh vì đã cho mình chậu hoa và chỉ mình cách chăm và tưới nước cho nó. Về nhà mình lôi hết hoa ra, cắt tỉa gọn gàng. Một lọ dưới nhà bếp, một lọ trên phòng khách. Và một lọ hoa đủ sắc trong phòng mình, cùng với một bó hoa hồng và một chậu lưu ly, tất cả săn sàng.
Trưa đó mình cũng ngủ một giấc thật khỏe để chiều lấy sức mà hí hí chứ. Đúng 4h chiều mình đi đi lại lại kiểm tra phòng một lần nữa. Tất cả đều thơm tho.
Đúng 5h chiều mình ra cửa đứng hóng. Và rồi cái giây phút ấy cũng đến, mình chạy ra mở cửa cho chị, dắt xe chị vào nhà. Chị thì sợ nên cứ nhìn trước nhìn sau.
Hôm nay vẫn như mọi khi chị mặc đồ công sở quen thuộc, và cũng xinh đẹp như mọi khi thôi. Thấy nhà mình hôm nay thơm chị lại bất ngờ, nhưng mình không nói gì cầm tay chị kéo chị lên phòng mình. Lên đến phòng mình bảo chị ngồi xuống cạnh piano của mình, lúc này thì chị bất ngờ, chị bất ngờ không nói nên lời, chỉ biết đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn mình muốn hỏi gì nhưng không hỏi được. Mình nhẹ nhàng ngồi bên cạnh chị, đưa tay đặt lên những phím đàn rồi bắt đầu chơi bản Tear In Pink Rain mà chị thích.
Một phần vì hồi hộp, một phần vì mới tập bài này nên mình chơi sai ở một số nhịp không biết chị có biết không. Chỉ biết lúc chơi xong chị chả nói gì cả, mình cầm lấy bàn tay của chị xoa xoa rồi nói.
– Cả tuần qua anh tắt máy, anh ít thời gian liên lạc với em là anh tập cái này nè. Anh biết anh không chơi hay như người ta nhưng cái gì em thích, em muốn là anh làm. Em biết không cái đêm đó khi em nói câu “anh thì làm sao mà biết chơi piano được” anh biết em không cố ý nói câu đó, em chỉ vui vẻ trêu anh thôi. Anh học piano được hơn 1 năm và bỏ đến giờ, anh biết chơi chứ, nhưng sao khi nghe em đặt anh lên bàn cân với một người con trai khác, anh buồn lắm, tự dặn lòng mình là em thích, thì anh cố làm dù trước giờ anh chưa bao giờ cảm thấy tự ái khi so sánh hay chê anh với người khác, đó là lần đầu tiên. Anh xin lỗi em vì những ngày qua làm mất thời gian dành cho em vì cái này.
Nói xong một hồi thấy chị cũng không nói gì, đôi mắt tròn xoe như búp bê cứ nhìn mình. Mình đưa tay vào túi móc ra cái vòng đeo chân bằng bạc mà mình đã đặt bên Mỹ có treo 2 trái tim có 2 chữ H và T. Nhẹ nhàng mở hộp ra, đưa nó rung rung trước mặt chị để chị nói gì, chị cũng không nói gì làm mình mất hứng luôn. Lúc ấy mình cứ nghĩ là do chị bất ngờ nên vậy. Thế là mình nắm tay chị lại giường mình ngồi, ngồi ngay ngắn trên giường, mình cẩn thận đeo cái vòng đó vào cho chị. Thật may mắn là nó vừa vẹn lắm luôn :D. Mình đứng dậy nói với chị.
– Valentine của anh chỉ có vậy thôi, anh không có quà gì đắt tiền quý giá đâu, anh còn là sinh viên mà hehe. Của ít lòng nhiều mà.
Lúc này thì ngước mắt lên nhìn mình, đôi mắt long lanh của chị nhắm lại 2 hàng nước mắt của chị rơi xuống 2 giọt nước mắt trong như thủy tinh. Chị gồng mình lên hình như là cố gắng kiềm nước mắt nhưng không được được, chị òa lên nhưng sau đó chị đưa tay lên che miệng lại khóc. Lần đầu tiên chị khóc thành tiếng “hức hức”. Sợ mình làm sai điều gì, mình đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy gì khác thường. Mình tiến lại ngồi cạnh chị, đưa tay kéo tay chị đang che miệng ra rồi nói.
– Sao em khóc, anh làm gì sai hả ?
Chị không nói gì chỉ lắc lắc đầu rồi khóc, khóc nức nở. Lúc này mình mới tỉnh táo lại là chị đang khóc vì xúc động, mình đưa tay ôm chị vào lòng chị liền nhào vào lòng mình ôm mình rất chặt rồi khóc. Để cho chị khóc thoải mái xong chị nằm trong lòng mình thủ thỉ.
– Em xin lỗi hôm nay em xúc động quá. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn vì những điều anh đã làm với em. Em còn nợ anh một câu xin lỗi vì mấy ngày qua hiểu lầm anh, xin lỗi vì câu nói vô ý của em làm anh tổn thương.
Mình đưa tay móc cái khăn huyền thoại của mình ra lau mặt cho chị, khóc mà 2 con mắt húp lên luôn, thấy thương lắm. Mình đứng dậy lại chổ piano lấy bó hoa để tặng chị và cầm luôn chậu lưu ly đến bên cạnh chị nói.
– Tặng em nè, hoa hồng đó. Còn cái này ( vừa nói vừa chỉ vào chậu lưu y) anh thấy ở phòng em có hình, lại đẹp nữa nên tìm mua cho em về để trong phòng. Anh quen em lâu rồi nhưng chưa bao giờ công khai nói câu này, hôm nay anh phải nói. Đó là “em làm bạn gái anh nhé…”
Chị lại nhìn mình, sợ chị lại xúc động nên mình nói trước.
– Nè đừng có nhìn nhìn anh rồi lại khóc nữa đâu đó.
– Em không có khóc nữa đâu.
Vừa nói chị vừa co chân lên xem cái vòng chân của mình rồi nghịch nghịch cái hình trái tim có khắc tên đó nhìn như trẻ con rồi nói.
– Anh biết không. Đây là lần thứ 4 em nhận đồ trang sức. Lần đâu tiên là nhẫn cầu hôn, lần đó em từ chối. Lần thứ 2 cũng là nhẫn cầu hôn em đồng ý. Lần thứ 3 cũng là nhẫn cầu hôn em từ chối. Lần thứ 4 không phải là nhẫn nữa mà là cái vòng đeo chân này, không phải trang sức đắt tiền nhưng mà là cái em thích, em muốn nhận ngay lập tức không cần suy nghĩ gì nữa. Điều đó một lần nữa lại chứng tỏ anh rất khác biệt, sự khác biệt đến tự nhiên vậy đó. Em cảm ơn anh về cái vòng đeo chân này, em thích nó thật sự về thiết kế vì có có tên anh và em. Cảm ơn anh về chậu hoa lưu ly này, anh là một người đàn ông tuyệt vời. Em yêu anh.
– Tình trường cũng ghê em nhỉ hehe.
– Nhưng mà hôm nay em không có quà gì cho anh hết, em vô ý quá.
– Không cần đâu. Em đến đây chính là món quà mà dành cho anh.
Nói xong mình kéo chị lại lòng mình, chưa kịp kéo vào thì chị nhào vào hôn mình rồi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, mình và chị lại quấn lấy nhau như mọi khi. Nhưng bất ngờ chị bất ra nhìn mình rồi nói.
– Không được, không thể được.
…
Hiện tại:
Hôm nay mình vừa giải quyết chuyện này. Mẹ ơi, thằng nhóc ( 96) gần nhà chị, không biết nó để ý chị lúc nào, mà hôm qua nó uống say leo tường vào nhà chị rồi chui xuống gầm ghế chị ngủ, nửa đêm nó dậy đi vào phòng chị. May mà chị tỉnh giấc hét lên.
…