Trái ngang
Chương 30
Đúng như tôi dự đoán, bác Khánh đang tán tỉnh mẹ. Hầu như ngày nào bác cũng phải nhắn tin hay gọi cho mẹ vài cuộc hỏi thăm. Ban ngày thì bác nhắn tin, tối về thì bác gọi điện. Tôi thì nửa muốn nửa không. Tôi cũng muốn mẹ có người đàn ông yêu thương nốt cuộc đời còn lại, nhưng tôi cũng ích kỉ chỉ muốn mẹ là riêng của tôi thôi.
Sau khi hai người nhắn tin gọi điện suốt một tuần thì bác Khánh cũng xắp xếp một ngày lên nhà tôi chơi vào chủ nhật. Bác đi cùng con trai bác là anh Nam, bác và mẹ muốn chúng tôi chơi với nhau để cho thân thiết, nhỡ may về sau tất cả cùng sống chung một nhà thì đỡ bị lạ lẫm. Hôm đó ăn cơm xong thì tôi với anh Nam ra ngoài uống cà phê chút để bác và mẹ riêng tư, sau đó đến chiều thì hai bố con đi về.
Có lẽ mẹ cũng đã có chút siêu lòng với bác Khánh nên một hôm hai mẹ con tâm sự với nhau:
Mẹ: Dân này! Nếu mẹ đồng ý với bác Khánh thì con nghĩ sao?
Tôi: Nói thật con chẳng biết buồn hay vui nữa. Bác ấy cũng là người tử tế nếu mẹ và bác thành đôi. Nhưng con chỉ muốn mẹ mãi ở bên con thôi. Con đang không biết sẽ ra sao nếu ngày nào đó không được ở bên mẹ.
Mẹ: Con ngốc à. Con làm sao mà ở mãi với mẹ được. Con là con trai thì ngày nào đó đủ lông đủ cánh thì con phải bay xa chứ. Con cũng phải lấy vợ cho riêng mình chứ.
Tôi: Con chỉ thích mẹ là vợ của con thôi… hihi…
Mẹ: Hâm vừa thôi. Con chỉ nghĩ cái trước mắt. Mẹ về sau cũng già đi chứ.
Tôi: Con chẳng biết được nữa.
Mẹ: Cái chuyện hai mẹ con mình quan hệ tình dục thì chắc chẳng ai có thể nghĩ ra, nhưng nó đã xảy ra rồi thì mẹ đành chấp nhận. Nhưng mẹ không muốn nó như vậy mãi mãi, không phải mẹ không thích, mà là vì tương lai của con, con không thể ở mãi với mẹ được. Như vậy sẽ hại cả đời con con có biết không.
Tôi: Thế mẹ định bao giờ về ở với bác Khánh?
Mẹ: Đấy là tương lai có thể như vậy. Bác ấy đang tán thôi, mình là phụ nữ thì ban đầu cũng phải từ từ, kiêu một chứ. Nếu đồng ý ngay người ta lại khinh, lại bảo mẹ tham tiền của ông ấy.
Tôi: Mẹ nói vậy là mẹ sẽ đồng ý với bác ấy đúng không? Chủ yếu là khi nào thôi.
Mẹ: Uh. Bây giờ làm gì có ai cùng hoàn cảnh như mình, lại kinh tế ổn định nữa. Mẹ cũng bốn mấy tuổi rồi thì làm gì có cơ hội để chọn lựa hay chờ đợi cái tốt hơn. Cái khó là về phía con ý.
Tôi: Nếu mẹ đã chọn lựa cho cuộc sống của mẹ thì dù có không muốn thì con vẫn ủng hộ mà, miễn là mẹ được hạnh phúc là con cũng mừng.
Mẹ: Mẹ cám ơn con đã hiểu điều đó cho mẹ. Nhưng vấn đề trước mắt là mẹ chưa thể đi đâu được nếu con vẫn ở 1 mình. Mẹ muốn là sẽ để lại cái cửa hàng này cho vợ chồng con, nhưng hiện tại con chưa có vợ thì làm sao con làm một mình được nếu không có mẹ. Đấy với là cái khó. Con với cái Mai ở nhà thế nào rồi? Thỉnh thoảng cũng nói chuyện với nó, mẹ thấy nó cũng được, nhưng không thể biết nó có yêu con thật không hay chỉ bám vào con để mục đích sang đây là chính.
Tôi: Con với nó vẫn ổn. Suốt ngày nó nhắn bao giờ anh về, em nhớ anh lắm… v… v Mà nếu con về chắc phải ít nhất từ 2 tháng trở lên, mẹ bên này một mình thì con về sao được.
Mẹ: Việc quan trọng thì con cứ về thôi, mẹ bên này mười mấy năm một mình mà vẫn sống tốt đấy thôi, con khỏi lo lắng cho mẹ đi.
Tôi: Con định tết này về. Sau đó xin cưới luôn. Mà cưới con mẹ không về dự thì nói chuyện gì nữa.
Mẹ: Nếu cưới thì mẹ sẽ về 2 tuần chứ. Cưới con trai mẹ không về thì nói chuyện gì. Nhưng nếu tết mới về rồi làm giấy tờ đón nó sang thì lâu lắm.
Tôi: Con cũng đã nghĩ đến chuyện đấy, nhưng làm thế nào được.
Mẹ: Hay như này, mẹ nói ra con xem có được không nhé?
Tôi: Mẹ cứ nói đi!
Mẹ: Hay đầu tháng 9 này con về 1 tháng, mẹ bên này 1 mình tự lo được con yên tâm. Nếu về con thấy ưng thì hai đứa tiến hành luôn. Trước mắt hai đứa ra ủy ban đăng kí kết hôn thành vợ thành chồng đã để làm giấy tờ đón nó sang. Như vậy thì tết hoặc qua tết là nó sang được đây với con. Từ bây giờ con phải nói cho nó biết kế hoạch là như thế đi, và nói với bố con ở nhà thu xếp gặp mặt gia đình nhà người ta.
Tôi: Thế con đám cưới thì sao?
Mẹ: Sang đây tổ chức bên này cũng được mà.
Tôi: Con thì không quan trọng tổ chức ở đâu, nhưng chỉ sợ bên nhà gái muốn làm ở Vn, mà cái Mai nó cũng muốn như vậy ý.
Mẹ: Thì con phải nói với nó, phải giải thích điều kiện nhà mình là như vậy để nó hiểu. Nếu nó không thông cảm thì lấy vợ bên này cũng được. Bên này thiếu gì gái, chẳng qua con ở đúng cái xó này thì mới không có ai.
Tôi: Lấy vợ kiểu này như lấy cho có, lấy cho xong thì con cũng chẳng thích lắm. Nếu nó không nghe thì con cho giải tán hết.
Mẹ: Tùy con đấy. Hạnh phúc của con mẹ chỉ khuyên thôi chứ mẹ không can thiệp vào chuyện hai đứa.
Hai mẹ con nói chuyện xong thì tôi xuống đi dạo, người chẳng có hứng thú chuyện sex, tự nhiên tôi muốn một mình trầm tư suy nghĩ… suy nghĩ về mẹ, về cuộc sống của tôi sau này như nào nếu không có mẹ ở bên cạnh.
Mấy ngày hôm sau tôi có nói chuyện với Mai – người yêu tôi ở Vn, không ngờ em đồng ý hết làm tôi cũng thắc mắc em chấp nhận lấy tôi không biết có phải vì mác Việt kiều dởm hay không nữa. Đời người con gái mơ ước là được lấy chồng, được mặc áo cưới lên xe hoa có đầy đủ gia đình nội ngoại, bạn bè tham dự. Nhưng em lại nói cũng không quan trọng chuyện đó, miễn là được ở bên tôi là hạnh phúc lắm rồi… làm tôi thấy em cũng hơi xạo quá.
Biết là không thể tin được vào những lời nói của em, nhưng tôi cũng mặc kệ, đã trót yêu kiểu tình yêu online thì phải chấp nhận thôi. Được cái em cũng không dấu tôi điều gì, em cũng kể là đã yêu hai người và đã trao cái ngàn vàng cho người tình thứ 2 rồi… hai người có quan hệ tình dục gần 1 năm thì chia tay.
Hôm nay sau khi cơm nước xong thì Mai đã nhắn tin là đang chờ trên yahoo, bảo tôi ăn cơm xong lên yahoo ngay để chát vì em không ngủ được. Tôi ngồi ghế salon chát với Mai, mẹ thấy vậy rửa bát xong thì bà vào trong phòng để tôi được riêng tư.
Tôi: Ck đây! Sao hôm nay vk không ngủ được vậy?
Mai: Hihi… vk nhớ ox quá nên khó ngủ. Cứ nghĩ đến hơn tháng nữa được gặp ck mà thấy thấp thỏm hồi hộp quá.
Tôi: Nhớ thật không đấy?
Mai: Vk nhớ ck thật mà. Nhớ nhiều lắm ý.
Tôi: Ư hư… Nghe mà sướng quá ha! Ck cũng đang mong được về để gặp vk yêu đây này.
Mai: 1 tháng mà sao lâu như 1 thế kỷ ck nhỉ?
Tôi: Uh. Mà về không biết hai đứa được ngủ cùng nhau luôn không nhỉ?
Mai: Ai cho? Cưới đâu mà cho. Hihi.
Tôi: Thế ngày trước đã cưới đâu mà vk cho thằng người yêu chịch cả năm trời đấy thôi.
Mai: Toàn vào nhà nghỉ chứ có được ấy ở nhà đâu. Bố mẹ biết có mà cầm doi đuổi ra khỏi nhà ấy chứ.
Tôi: Thì mình cũng vào nhà nghỉ. Có cho không?
Mai: Hihi… vào nhà nghỉ thì cho…
Tôi: Cho gì hả vk?
Mai: Hihi biết rồi còn hỏi. Ck cứ trêu vk…
Tôi: Ck không biết thật mà. Vào đấy vk cho gì?
Mai: Cho ck yêu vk.
Tôi: Yêu thôi à? Ck thích chịch vk cơ.
Mai: Cho hết. Vk là của ck thì ck muốn làm gì cũng được mà.
Tôi: Mình yêu cả đêm được không?
Mai: Hihi… chỉ sợ chồng không có sức thôi.
Tôi: Sức thì ck có thừa. Nói cái mà thằng ku dựng đứng lên rồi đây này vk ơi! Thèm địt vk quá.
Mai: Hihi… ck chụp gửi cho vk xem đi nào.
Tôi: Vk chờ tí… đang gửi rồi.
Mai: Hihi…
Tôi: Sao Vk lại cười?
Mai: Hình như hôm nay vk thấy nó to hơn mọi hôm ck gửi.
Tôi: Thế à? Chắc tại thấy xắp được gặp em nên nó mừng ấy mà. Vk gửi cho ck xem cái lồn của vk đi! Nhớ nó quá!
Mai: Vk gửi xong ck úp mặt vào đấy liếm nhé… hihi…
Tôi: Uh, vk thích ck liếm lồn cho vk à?
Mai: Vâng, vk thích lém. Sướng lắm ck ạ.
Tôi: Vk nứng lồn chưa?
Mai: Vk nứng lắm rồi đây này. Bây giờ mà có cặc ck ở đây thì hay biết mấy?
Tôi: Hay gì? Ck địt cho nát lồn vk ra ấy chứ.
Mai: Hihi… Vk thích ck địt nát lồn vk… thích lắm.
Tôi: Thế bây giờ ck không có ở đấy thì vk định làm thế nào? Dùng dưa chuột hả vk?
Mai: Dùng mãi chán rồi. Chờ ck về dùng hàng thật thích hơn.
Chát với Mai tôi bị nứng cặc thật, muốn vào trong vật mẹ ra để địt cho thỏa mãn nên biết là Mai đang nứng lồn lắm, muốn chát sex với tôi nhưng tôi phải lấy cớ off.
Tôi: Vk ơi! Ck hết chịu nổi rồi. Ck vào toilet sóc cho nó ra đây.
Mai: Hihi… ck vào đi, vk cũng dùng tay để làm cho sướng đây.
Tôi: Uh, vừa làm vừa nghĩ đến ck nhé.
Mai: Vâng.