Trái ngang

Chương 47



Phần 47

Lúc nứng lên thì có những suy nghĩ vô cùng điên cuồng, nhưng sau khi đã thỏa mãn thì cái thực tại con người lại trở về như ban đầu. Nghĩ đến tối qua vợ mình trong phòng hát mà tôi thấy chán, chán chẳng muốn đi đâu nữa lên chúng tôi đi về nhà luôn. Mai chắc biết tôi vẫn còn giận chuyện tối qua nên chỉ im lặng theo chân không dám hỏi có đi đâu nữa không. Trong lúc lái xe tôi nghĩ nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng phải cám ơn buổi vui chơi hôm qua, cám ơn những chai rượu mạnh, vì có chúng tôi mới khám phá thêm được một chút về vợ mình mà bấy lâu nay cô ấy không có dịp thể hiện.

Vừa lái xe tồi vừa quay sang nhìn vợ, thấy vợ im lặng đăm chiêu làm tôi cũng hạ hỏa, thấy cô ấy chắc cũng đã hối hận nên tôi nghĩ không nên làm quá to chuyện, cũng nên tha thứ cho ấy một lần. Tôi đưa tay sang cho vào cái áo vest mà bên trong chẳng có cái áo nào, mân mê bộ ngực nhẹ nhàng chứ không thô bạo như đêm qua. Mai không nói gì, cô ngửa cổ ra ghế hít hà sung sướng.

Dục vọng trong người lại lên khi nghĩ đến bên trong lớp váy kia là 1 lớp đen sì không có quần lót, tôi đưa tay xuống vuốt ve cái đùi rồi cho tay vào trong xoa cái đám lông mượt mà của người con gái đang độ tuổi đôi mươi. Muốn để cho vợ quên đi chuyện đêm qua, muốn gia đình lại có tiếng cười nên tôi nói sang với vợ:

Tôi: Chồng dừng xe chỗ nào vắng nhé!

Mai nhìn sang tôi mỉm cười, dù biết tôi đang lái xe nhưng cô vẫn xà vào người tôi hôn lên má thủ thỉ:

Mai: Chồng hết giận vợ chưa? Vợ biết lỗi lắm rồi.

Tôi: Uh, nếu biết lỗi rồi thì ok. Chồng sẽ tha thứ nếu vợ không làm như thế nữa.

Mai: Có cho tiền vợ cũng không dám nữa đâu. Nhìn cái mặt chồng là vợ sợ lắm rồi. Nếu chồng thích thì từ nay vợ sẽ không chát chít với bọn đấy nữa.

Tôi: Kể cả Phong nữa chứ? Tôi hỏi lém lỉnh.

Mai: Tất nhiên là cả ông ấy nữa.

Thấy vợ hối hận thực sự nên tôi cũng vui, lại thêm cái bàn tay nhỏ nhắn thò sang đang kéo khóa quần lôi chim ra nên tôi liền lái xe lòng vòng trong 1 thị trấn nhỏ tìm cái nhà nghỉ để hai vợ chồng vào đó làm 1 cái. Xong 1 trận tơi bời thì cả hai lại ngủ tiếp đến 5h mới dậy đi ăn rồi tôi mới lái xe về nhà.

Cuộc sống của tôi những ngày sau vẫn bình thường, Mai thì vẫn vậy thôi, cái tính con người thì rất khó có thể thay đổi. Vẫn đoảng, vẫn lười làm, mà làm việc cứ như thể là làm cho tôi chứ chẳng thấy tự nguyện hay có tí trách nhiệm gì trong công việc cả. Tôi chán lắm, nói nhiều đâm ra thành khó tính, cáu gắt. Một hai tuần đầu thì thấy Mai đúng là giữ lời hứa không chát chít nữa, nhưng sau đó thì mọi việc lại đâu về đấy, không chát trước mặt tôi như trước thì chát chít dấu diếm. Tôi biết và đã nói nhiều lần nhưng Mai gân cổ lên cãi, tôi chán chẳng thèm nói nữa, mặc kệ cô ấy thích làm gì thì làm.

Vào một hôm mẹ gọi điện buôn dê lưa với tôi, nghe giọng bà có vẻ buồn lắm do tôi đoán thế, tôi hỏi có chuyện gì không nhưng mẹ nói không có chuyện gì cả. Mẹ chỉ bảo là bác Khánh mấy hôm vừa rồi mệt đi viện khám thì phát hiện ra đã bị bệnh tiểu đường, gan lại yếu nên bây giờ bác toàn ăn kiêng, ít ăn những đồ chất béo. Mẹ cũng nói bác bây giờ tinh thần xuống lắm, không vui vẻ như trước, lúc nào cũng cái kiểu như xắp chết đến nơi rồi.

Rồi mẹ cũng nói qua là anh Nam mới chia tay với em Ngọc do phát hiện ra em này đang ngoại tình với 1 ông trên 40 tuổi. Chuyện của anh Nam thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên với điều đó, và chuyện anh chia tay với cái Ngọc cũng chẳng có gì là quan trọng với mẹ con tôi cả, nhưng trong giọng nói của mẹ có điều gì đó khác khác mà tôi đã không thể nhận ra là điều gì. Kết thúc câu chuyện mẹ hỏi qua về vợ tôi, nhưng câu hỏi cuối của mẹ làm tôi phải nói dối:

Mẹ: Mà các con xem đẻ đái thế nào đi, mẹ muốn có cháu bế rồi đấy.

Tôi: Mẹ vẫn đàng còn trẻ và hót như thế thì lên chức bà sớm làm gì.

Mẹ: Trẻ gì nữa, mấy năm nữa thôi là 50 rồi đấy. Mà đẻ bây giờ mẹ còn sức mà trông giúp cho, chứ lúc yếu thì chẳng giúp gì đâu.

Tôi: Con biết rồi. Bọn con đang có kế hoạch, với lại đẻ bây giờ con một mình lại vất vả. Vợ chồng con tính sang năm sẽ sinh em bé mẹ ạ.

Mẹ: Đẻ thì đẻ luôn đi, sang năm cái gì nữa. Thuê thêm 1 bà tây giúp lo gì.

Tôi: Vâng, con biết rồi. Thôi con tắt máy đây.

Khi tôi tắt điện thoại xong thì cũng trầm tư suy nghĩ. Hơn sáu tháng từ ngày vợ sang, vợ chồng quan hệ tình dục thường xuyên, thậm chí là nhiều hơn cho phép, và lần nào anh cũng bắn ầm ầm vào trong âm đạo, không dùng thuốc tránh thai nhưng tại sao vẫn không có tin vui nhỉ?

Tôi còn trẻ cũng không hiểu nhiều về vấn đề này lắm, nhưng sau hôm nói chuyện với mẹ thì tôi cũng âm thầm nghiên cứu trên mạng xem làm như nào để dễ thụ thai nhất. Ngoài những chuyện các bài báo nói nên ăn thức ăn gì để tẩm bổ cho chất lượng tinh trùng hay nên quan hệ vào buổi nào thì dễ có thai thì tôi hiểu được, nhưng còn về vấn đề của chị em phụ nữ như chu kì hay ngày nào trứng rụng thì tôi đọc mấy bài liền sau đó chẳng hiểu gì cả. Chẳng quen biết ai để hỏi nhờ tư vấn giúp nên tôi đành gọi cho mẹ để nhờ mẹ tư vấn giúp cho.

Khi thấy tôi nói điều đó ra thì mẹ mắng tôi là có chuyện đó mà cũng dấu bà, rồi từ hôm đó ngày nào mẹ cũng gọi điện hôm cho tôi, hôm cho Mai để nói chuyện về cái vấn đề làm thế nào để có thai. Tôi tuân thủ các chế độ do mẹ hướng dẫn thì một hôm bà lại gọi bảo là ngày kia sẽ về VN gấp để lo tổ chức cưới cho con em gái tôi, tôi hơi bất ngờ vì ngày nào cũng chát với nó mà nó lại không nói cho tôi biết gì cả. Tôi hỏi mẹ sao phải cưới gấp thế thì mẹ bảo “bác sĩ bắt phải cưới”. Cũng may con em gái tôi mới ra trường, đang mới đi làm, công việc chưa ổn định, chúng nó định một hai năm nữa mới làm đám cưới thì bây giờ lại phải cưới ngay do cái tai nạn không đáng có. Tôi thì đang muốn vợ dính bầu mà chẳng đươc, còn nó không hề muốn chút nào thì lại dính. Đúng là ông trời cứ hay đùa!

Con em gái tôi đã lấy chồng, tôi cũng thương nó sau mẹ thôi. Nó cô đơn ngay từ lúc bé, sống thiếu tình cảm của mẹ và anh trai nên nó hay buồn ít nói. Cũng may nó không sa đà vào ăn chơi như nhiều đứa, lại tập chung vào việc học nhiều hơn. Chồng nó cùng tuổi và cùng lớp đại học, nhà ở quê lại nghèo, cũng mới ra trường như con em gái tôi nên bây giờ hai đứa đang là tay trắng, bây giờ có đứa bé thì con em tôi không đi làm, chồng nó phải lo tất cả mà lương chắc cao được 4 đến 5 triệu là cùng. Thôi thì thương con em gái của mình, và nhĩ thằng chồng cũng vất vả nên tôi định bụng tháng nào cũng sẽ găm một ít để tài trợ cho chúng nó khoảng 100 euro 1 tháng.

Trong thời gian mẹ về làm đám cưới cho con Phương thì có lần mẹ đi cùng bà bạn đi đền hay chùa gì đó để khấn cầu may cho vợ chồng chúng tôi sang năm có em bé và vợ chồng đứa em gái được hạnh phúc. Ở đó mẹ gặp một ông thầy bói và mẹ tò mò nhờ ông ấy xem cho vận của gia đình.

Chẳng hiểu ông thầy bói bắt quẻ như nào nhưng khi sang thấy mẹ buồn và đăm chiêu lắm. Tự dưng thấy mẹ cũng ngừng ăn thịt, đòi ăn chay, đặc biệt là khi tôi lén lút sợ mông hay sờ ngực thì mẹ đẩy ra, mà còn mắng tôi từ sau không được làm như thế nữa. Tôi không hiểu sao mẹ lại thay đổi nhanh như vậy? Mẹ còn bảo từ nay hai mẹ con sẽ không có chuyện quan hệ tình dục nữa, chấm dứt ngay, bà bảo là thấy hối hận và tội lỗi với tổ tiên ông cha.

Tất nhiên tôi không hiểu sao mẹ lại có suy nghĩ thay đổi nhanh như vậy nên tôi cố hỏi bà nguyên nhân thì mẹ đã tâm sự với tôi về ông thầy bói bắt quẻ cho mẹ. Ông thầy bói nói là: “Do mẹ tôi đã từng làm 1 chuyện có lỗi với tổ tiên họ hàng nên xắp tới mẹ và gia đình hay người thân sẽ gặp hạn lớn. Giải được hạn này rất khó, chỉ có thể giảm chứ không tránh được.”

Mẹ nghe xong thấy ù hết tai, chóng mặt và nghĩ ngay đến chuyện hai mẹ con, bà thấy sợ không thể đứng lên được và phải nhờ bà bạn dìu không thì ngã. Ông thấy bói chỉ bảo mẹ là muốn hạn đến gia đình giảm thì thỉnh thoảng ăn chay niệm phật cho tâm nó tịnh, nên làm việc thiện nhiều hơn để xửa chữa nỗi lầm. Mẹ nói là khi ông thầy bói nói câu nào là mẹ có cảm tưởng như ông ấy nhìn thấy hết được sự việc bên trong rồi. Mẹ đã rất sợ cái hạn sẽ xảy ra với gia đình, bây giờ đúng là mẹ đang ăn chay thật, ngày nào cũng thắp hương cầu khấn.

Khi nghe mẹ kể xong tôi cũng bắt đầu thấy sợ, tôi không tin vào bói toán, hay những trò mê tín dị đoan, nhưng lần này tôi có cảm giác cái hạn xắp đến với tôi thật rồi.

Sau khi mẹ ở nhà lo làm đám cưới cho con em gái xong thì lại sang bên này. Cuộc sống bên nhà bác Khánh và mẹ có nhiều sự thay đổi từ hôm mẹ sang. Anh Nam vốn bản tính cũng tương đối hiền lành, nhưng từ hôm chia tay Ngọc do bị cô ấy cho cắm sừng thì anh tỏ ra vô cùng chán nản, anh sa vào chơi bời với đám bạn hư hỏng và nghiện cờ bạc. Đỉnh điểm chỉ trong vòng 3 tháng anh bị bọn chủ nợ đến xiết nợ với số tiền rất lớn và bác Khánh không thể làm gì được hơn là phải bán 1 tiệm nail đi để trả nợ cho con trai.

Bác Khánh vì quá tức giận với anh Nam nên đã đuổi anh Nam ra khỏi nhà và bắt anh ấy tự đi tìm việc mà làm, bắt anh ấy phải tự lo cho bản thân. Tiệm nail còn lại thì mẹ quản lí, bác Khánh đã mệt vì bệnh tật trong người, nay lại thêm vụ của anh Nam nên bác vô cùng suy sụp. Bác Khánh vô cùng chán nản, đã mắc bệnh tự kỉ về cái bệnh tật trong người, nay thêm cái sự thất vọng về thằng con trai nên bác dần dần ít nói, trầm cảm và hay cáu gắt. Mẹ thì cũng chẳng vui vẻ gì, trong người mẹ đang là sự dày vò về lương tâm, sự cắn dứt, sự lo lắng cho gia đình nay lại nhìn bác Khánh như vậy nên mẹ cũng buồn rầu, sống mà nếu chết được có khi còn sướng hơn.

Tình hình thấy hơn 9 tháng rồi mà Mai vẫn chưa có tin vui, mẹ lo quá nên một hôm mẹ bảo hai vợ chồng chúng tôi đến nhà mẹ. Hôm đó mẹ mời một nhà sư đến làm một cái lễ nhỏ để cầu an cho hai gia đình và giải hạn cho vợ chồng chúng tôi được có em bé, giải hạn cho bác Khánh không bị bệnh tật.

Đến tháng thứ 10 thì cả tôi và mẹ đều cùng hướng suy nghĩ về Mai, đều lăn tăn suy nghĩ không biết có phải tại Mai không nên tôi nhỏ nhẹ bảo Mai đi khám xem thế nào. Lúc đầu Mai cũng giận tôi vì cái nghi ngờ đó, cô ấy cứ khăng khăng là cô ấy không có bệnh tật hay bất cứ vấn đề gì cả. Nhưng do sức ép từ mẹ nên cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận đi cùng mẹ để khám.

Cầm tờ giấy khám trên tay, Mai vô cùng mừng rỡ khi biết mình bình thường và chẳng có vấn đề gì về khả năng sinh con. Bây giờ tất cả lại dồn ánh mắt về phía tôi, tôi sợ, thực sự sợ đi khám, sợ cái kết quả tồi tệ mà khi đọc tôi sẽ không thể đứng vững được.

Tôi nhất quyết không đi khám vì lấy cái lí do khỏe mạnh, đêm 2 – 3 nháy vô tư, tinh trùng thì nhiều sao lại có thể vô sinh được. Tôi vẫn ăn uống tẩm bổ, uống thuốc đều đặn do mẹ cắt mang từ VN sang, làm chuyện vợ chồng theo các cách mà các cụ vẫn hay áp dụng.

Mai chắc nghi ngờ tôi nên đâm ra cô ấy tự nhiên hay khó tính với tôi, nhiều khi còn cáu gắt vu vơ mà tôi cũng chẳng biết tôi đã làm sai cái gì. Rồi cái tò mò muốn biết sự thật như thế nào nên tôi cũng âm thầm đi khám 1 mình mà không cho ai biết. Cái ngày hẹn đến lấy kết quả, trên đường đi mà tôi hồi hộp, chẳng để ý đến đèn xanh hay đèn đỏ nữa, cứ thế đi, đi mà chẳng để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Hồi hộp và lo lắng khi ngồi đợi bác sĩ, 5 phút, 10 phút mà bác sĩ vẫn chưa gọi vào. Cái mông cứ nhấp nha nhấp nhổm định đứng lên đi về không thèm quan tâm nữa thì đúng lúc đó bác sĩ mở cửa gọi vào trong. Nghe bác sĩ nói mà tôi cảm tưởng ù hết tai, chóng hết cả mặt, mồ hôi vã ra như tắm khi nghe câu “Cậu không Thể Có Con” do người cậu có vấn đề ở 1 chỗ mà 99% không thể chữa được. Nếu như cậu muốn có con thì cách duy nhất là thụ tinh nhân tạo, mà tôi cũng không dám chắc là có thành công hay không? Cũng tùy thuộc vào may mắn nữa.

Tôi lái xe về mà chẳng biết đi đâu nữa, chẳng muốn về nhà, không muốn đối diện với Mai, không dám nói cái sự thật đó ra cho Mai biết. Tôi bước vào 1 quán bia và nhắn tin cho Mai tôi đi có việc tối muộn mới về, bảo cô ấy lúc nào đóng cửa hàng thì gọi taxi về nhà.

Tôi ngồi không biết uống bao nhiêu cốc, không biết đã nghĩ những gì. Có lúc nước mắt muốn rơi, muốn gào thét lên lắm, rồi cũng không kìm được, tôi đã nghẹn ngào khi nghĩ đến cái thân phận hẩm hiu. Tôi vẫn không thể tin là mình lại là thằng vô sinh, vẫn không thể nào ngờ được là suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ được làm bố. Tôi đã nghĩ rất nhiều, nghĩ cả đến chuyện sẽ chia tay với Mai để cô ấy tìm người đàn ông khác, để được làm mẹ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...