Trái ngang
Chương 5
Ba tháng sau khi tôi sang Đức thì có một số thay đổi nhỏ trong cuộc sống. Tôi đã học xong khóa học ngắn hạn tiếng Đức, gọi là bi bô vài câu chào hỏi. Tôi đã ra chợ giúp mẹ trong công việc. Ở chợ có nhiều người VN nên tôi cũng đỡ buồn và biết thêm được nhiều thứ bên này.
Điều đầu tiên tôi được mấy anh dẫn đi chơi gái tây… nói là gái tây vì đây là nước Đức nhưng khi vào các nhà thổ thì toàn gái nước ngoài, nhiều nhất là các nước đến từ Đông Âu. Tôi đã đến đó chơi tổng cộng là 3 lần, và cảm giác là chẳng có thích thú gì mấy. Ba lần chơi cũng cho tôi hết cái tò mò về gái tây như thế nào, và từ đó trong tôi chẳng thấy hào hứng gì mấy khi ai đó rủ đi chơi gái tây ở những chốn đó.
Tại sao tôi không thích? Vì ở những câu lạc bộ đó, những cô da trắng tóc vàng chơi quá chủ động không như cái vẻ e thẹn của châu á, chơi quá hăng say tạo cho tôi có cảm giác là họ đang giả tạo một cách lố bịch. Họ đóng kịch làm đủ chiêu trò để những anh người Việt chưa đi đến chợ đã hết tiền và họ đỡ phải làm việc lâu. Tôi nghe mấy anh nói rằng bọn Tây rất thích khách người châu á, vì khách châu á trông bẩn bẩn thế thôi nhưng lại rất thoáng về boa… đặc biệt đàn ông châu á chơi nhanh ra, không chơi được lâu như bọn đàn ông châu âu và châu phi. Như thế có nghĩa là 1 đứa mà tiếp 1 khách hàng châu âu thì cái thời gian đấy có thể tiếp được 2 đến 3 khách châu á.
Điều thứ hai là trong thời gian mấy tháng vừa qua tôi cũng đã cưa đổ 1 em ở Vn chỉ qua chát chít. Em ấy đã nhận lời yêu tôi và chờ ngày tôi về để gặp.
Điều thứ ba có lẽ là thứ thay đổi lớn nhất mà ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi suốt thời gian sau này đó là việc chú Dũng bị trục xuất về nước. Trong một lần đi bán hàng chú bị hải quan và cảnh sát bắt giữ vì chú bán hàng thuốc lá lậu. Chú bị cảnh sát hủy bộ giấy tờ và bắt trục xuất về nước trong 10 ngày.
Chú Dũng bị như vậy nên mẹ tôi thấy sợ không dám làm nữa. Sau khi chú Dũng phải về Vn thì mẹ tôi quyết định tìm một cửa hàng nào đó buôn bán hợp pháp để lấy cuộc sống bình yên. Sau khoảng một tuần thì mẹ con tôi cũng may mắn tìm được 1 cửa hàng vải do vợ chồng nhà này quyết định bán để chuyển sang làm quán ăn.
Cửa hàng vải này nằm ở một thành phố khác, chính xác nó ở 1 ngôi làng có khoảng 10 nghìn dân sinh sống. Ở đây có ít người Vn nên mẹ con tôi sống chẳng quen ai ở đó, nói chung là sống một cuộc sống khép kín. Bình thường nếu không có tôi ở đây bên cạnh mẹ thì chắc bà cũng sẽ tìm cho mình một người đàn ông khác để nương tựa.
Bởi vì sang bên này tôi mới hiểu ra 1 điều là tất cả chồng hay vợ mà sang bên này 1 mình thì đến 95% họ sẽ tìm cho mình một nửa để cùng nhau chia sẻ nỗi cô đơn, chia sẻ gánh vác trong công việc. Đặc biệt là phụ nữ, khi phải lao động xa nhà, thường đến 99% họ phải tìm cho mình 1 người đàn ông để giải quyết nhu cầu sinh lý cơ bản của con người, thứ hai là họ cần người đàn ông trong nhà, thứ ba là không có người đàn ông bên cạnh thì chị em rất khó làm việc… chẳng hạn như lái xe, đi lấy hàng, bê vác việc nặng… v… v… Cho nên chuyện ông này cặp với bà kia hay bà kia cặp với ông nọ là chuyện bình thường, chỉ mỗi điều là chồng (vợ) ở VN là không biết thôi.
Dần dần mẹ con tôi cũng ổn định được cuộc sống ở nơi thành phố mới. Vì có hai người nên mẹ tôi cũng chỉ thuê 1 căn hộ bé vừa đủ cho hai mẹ con… căn hộ có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp + nhà tắm + toilet… Tôi rất chú ý và quan tâm đến căn hộ này và tỏ ra khá ưng ý. Căn hộ này khá cũ, giá thuê rẻ cộng thêm gần nhà có cái công viên cho người đi bộ dạo chơi nên khá yên tĩnh làm mẹ tôi ưng ngay.
Cái dở của căn hộ là không có ban công để cho tôi mục kích thị dâm, tuy nhiên mất cái này thì lại được cái khác. Căn hộ có vẻ được thiết kế cho 1 người sống độc thân hoặc 1 đôi yêu nhau không có con cái để ở hay sao vì phòng khách cùng với bếp, tiếp theo liền với phòng khách bên trong có 1 buồng 10 met vuông gọi là phòng ngủ. Cái buồng ngủ này không có cửa với phòng khách nên mẹ tôi phải mua 1 tấm vải làm cái rèm che gọi là có chút riêng tư. Tôi là con trai nên đương nhiên nhường mẹ phòng ngủ bên trong, còn mình thì ngủ trên ghế salon… cũng may cái ghế này lúc nào đi ngủ thì kéo được ra để chở thành cái giường, lúc nào dậy thì lại kéo vào thành ghế salon.
Cuộc sống của tôi dần ổn định thì cũng có vẻ hơi nhàm chán. Nếu không vì mẹ ở đây một mình thì có lẽ tôi đã về Vn ngay. Ai đời đi tây mà không bạn bè, không người quen ở cùng làng. Sáng dậy hai mẹ con ra cửa hàng, chiều tối về nấu cơm, ăn cơm xong mới có 7h30 hoặc 8h. Hai mẹ con xem phim 1 lúc 9h thì mẹ vào trong phòng, mỗi người một cái máy tính thích làm gì thì làm rồi ngủ.
Một hôm ăn cơm xong thấy mới có 7h, ngoài trời vẫn sáng như ban ngày, tôi mở cửa sổ đứng ngắm nhìn cái không khí trong lành mát mẻ của mùa hè châu âu. Thấy trời đẹp quá, muốn ra công viên đi dạo cho đỡ buồn tôi bảo mẹ:
Tôi: Con xuống đi dạo công viên chút cho tiêu cơm đây. Ngồi nhà vừa buồn vừa bí bách quá.
Mẹ: Chờ mẹ rửa xong mấy cái bát này thì hai mẹ con mình đi. Mẹ bây giờ chắc chiều tối cũng phải đi bộ một lúc cho khỏe và giảm cân chút.
Tôi: Vâng, nhanh lên mẹ nhé.
Thế là từ hôm đó cứ hôm nào trời mà không mưa là hai mẹ con xuống đi dạo khoảng 30p đến 1 tiếng mới về. Hai người đi cạnh nhau như đôi tình nhân nói chuyện đủ thứ trên đời. Mẹ thì coi tôi vẫn là thằng ku bé bỏng nên bà vẫn vô tư vừa đi vừa khoác tay, thỉnh thoảng khửu tay tôi chạm vào ngực mẹ nhưng mẹ chẳng bao giờ để ý đến điều đó. Mẹ thì vô tư không để ý đến sự đụng chạm da thịt của hai cơ thể khác phái, nhưng thằng con… là tôi thì lại khác. Ngay từ bé cái mầm mống dâm dục bệnh hoạn đã mọc mầm bên trong con người tôi rồi, lớn lên thì nó càng mọc cao hơn… lúc nhanh… lúc chậm tùy thuộc vào sự chăm sóc có tốt không.
Tôi vẫn coi mẹ là mẹ, nhưng đôi khi nhìn thấy mẹ tắm xong đi ra quấn mỗi cái khăn tắm quanh người, nhìn thấy đôi chân trắng nõn và bờ vai vẫn còn đọng hạt nước làm con người tôi xốn xang khó tả. Đi dạo nhìn thấy mẹ mặc cái quần bó mỏng kiểu tập Gym, cái áo cổ rộng mà không thể rộng hơn được nữa làm phần người của tôi đã mất đi, thay vào đó là phần quỷ nhiều hơn. Rồi một hôm tôi chợt lóe lên một mưu kế sau khi hai mẹ con ngồi nghỉ chỗ ghế đá công viên nói chuyện:
Mẹ: Con với cái Mai thế nào rồi?
Tôi: Vẫn vậy thôi mẹ.
Mẹ: Vẫn vậy là thế nào? Con có cảm nhận là nó có yêu con thật không? Mẹ nghi ngờ cái tình yêu qua mạng lắm?
Tôi: Thì con cũng biết làm sao được khi chưa có điều kiện để gặp. Mà mình là con trai thì cứ đò đưa đi… có mất cái gì đâu. Nếu lúc nào về gặp mà thấy ổn thì cưới.
Mẹ: Mẹ sợ nó không yêu mày, lợi dụng thấy con có cái mác việt kiều nên bám cốt để sang được đây thôi con ạ.
Tôi: Nếu mẹ sợ thế thì mẹ xem có đứa nào được được thì giới thiệu cho con đi. Con cũng đang thèm lấy vợ lắm rồi, sống thế này chắc tẩu hỏa nhập ma mất… tôi vừa nói vừa quay sang nhìn mẹ và ánh mắt không quên chiếu vào cái khe của hai bầu ngực.
Mẹ: Gớm, mới có hơn hai mươi mà đã máu lấy vợ rồi. Cứ cố gắng làm ăn đi đã, mai kia có tiền thì bên này khối đứa theo.
Tôi: Bên này con có thấy đứa ma nào đâu.
Mẹ: Trên thành phố đầy. Thỉnh thảng con nên đi đâu đó giao lưu thì mới làm quen được.
Tôi: Thôi chuyện đấy tính sau. Bây giờ lái xe chưa biết lái, tiếng không biết, đường cũng không thì có dám đi đâu. Ở nhà rúc váy mẹ một thới gian nữa đã… hehe…
Mẹ: Uh, cứ phải từ từ. Tại mẹ thấy mày cứ sồn sồn đòi lấy vợ nên mẹ mới nói thế.
Tôi: Mẹ cứ làm như con muốn bị gông sớm thế không bằng. Chẳng qua hai mấy rồi mà sống chẳng có người yêu nào bên cạnh, nhiều khi bí bách bỏ xừ… hihi… cứ thế này 2 năm nữa chắc chết vì thiếu vitamin E.
Mẹ: Bố khỉ nhà anh. Cứ làm như lớn lắm rồi không bằng ý.
Tôi: Tại mẹ cứ bắt con sang bên này nên con mới sang đấy. Chứ ở nhà con thiếu gì gái.
Mẹ: Ờ, nhiều lắm… toàn mấy đứa linh tinh chứ có thấy đứa nào đàng hoàng đâu. Tôi mà không đón anh sang đây thì chắc giờ này đang nuôi con cho thằng khác.
Tôi: Mẹ lại nhiều chuyện rồi đấy. Thế mẹ với chú Dũng thì sao? Sao mẹ không tìm người nào đàng hoàng, lại lao vào cái ông kém tận mấy tuổi liền.
Thấy tôi nói vậy, mẹ cúi đầu không nói gì… mẹ đứng lên đi về không thèm nói với tôi câu nào. Tôi thấy mẹ giận, biết mình đã quá lời nên vội đứng lên chạy theo sau mẹ. Tôi chẳng biết nói gì, bám lấy tay mẹ cười nhe nhởn như không có chuyện gì xảy ra. Tôi lên tiếng để phá cái im lặng của hai người:
Tôi: Con xin lỗi đã nói quá lời.
Mẹ: Lần sau con đừng nói cái giọng đấy với mẹ nhé. Nhiều cái con chưa hiểu đâu, sau này con sẽ tự hiểu và sẽ thông cảm cho mẹ chuyện đó.
Tôi: Con hiểu mà. Nếu con không thông cảm cho mẹ thì làm sao con có thể cười cười nói nói với hai người trong suốt mấy tháng qua. Mẹ cứ làm như con còn trẻ con không biết cái gì ý. Nếu con là mẹ hay bất cứ ai vào trường hợp như mẹ thì cũng sẽ làm như thế thôi. Ai lớn lên mà chẳng có nhu cầu sinh lý trong người.
Tôi nói xong thì tôi cũng không ngờ là hôm nay sao mình có thể nói chuyện với mẹ lại thẳng thắn và như người lớn với nhau vậy. Nếu như ở nhà có đầy đủ mọi người có khi mẹ con tôi không bao giờ có thể đối mặt nói với nhau những chuyện tế nhị như vậy, nhưng ở đây hoàn cảnh đất khách quê người, lại chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn nên những chuyện tế nhị về sinh lý, về cơ thể đã được hai mẹ con bầy tỏ, bộc bạch ra hết mà không thấy xấu hổ hay e ngại như hầu hết các gia đình khác… Chỉ có những ai mà rơi vào hoàn cảnh như này thì mới hiểu được, còn bình thường thì chắc sẽ chẳng tin hai mẹ con có thể tâm sự với nhau về những chuyện sinh lý.
Quay trở lại truyện, khi tôi nói xong những câu đó, mẹ quay sang nhìn tôi khá kĩ… chắc bà không ngờ con mình đã lớn thế rồi. Mẹ chỉ nói mỗi một câu ngắn gọn với tôi rồi đi tiếp:
Mẹ: Uh, nếu con hiểu được thì tốt.
Tôi vẫn bám lấy tay mẹ, vừa đi vừa nhìn sang hỏi mẹ như muốn mẹ tâm sự nhiều hơn:
Tôi: Mẹ có nhớ chú Dũng không?
Mẹ: Trẻ con biết gì mà hỏi… bà vừa nói vừa lườm tôi.
Tôi: Nếu mẹ mãi cứ coi con là trẻ con như thế thì từ nay đừng bao giờ hỏi con cái gì nữa nhé! Và cũng đừng nói chuyện với con nữa. – Tôi nói một cách bực dọc.
Mẹ: Tôi nhớ… được chưa anh!
Tôi: Hihi… trêu mẹ tí cho vui ấy mà. Thế mà đã cáu rồi. Cáu nhiều nhanh già lắm đấy.
Mẹ: Già kệ tôi. Mà cũng già rồi chứ còn trẻ như các anh đâu.
Thấy mẹ đã vui vẻ tham gia vào đúng chủ để tôi muốn nên tôi mạnh dạn khơi mào:
Tôi: Già đâu mà già. Già mà thả ra cái vẫn khối anh theo. Già mà làm cho anh kém chục tuổi chết mê chết mệt.
Mẹ lườm tôi khi biết ý tôi nói đến ai, nhưng mẹ nói kiểu chối như không hiểu gì:
Mẹ: Chục tuổi nào? Con nói vớ vẩn cái gì đấy?
Tôi: Còn ai nữa? Thôi mẹ đừng dấu con nữa… con biết hết rồi. Mẹ không phải ngại chuyện đấy đâu.
Mẹ: Ai nói với con vậy?
Tôi: Ai nói không quan trọng, nhưng con biết ngay từ khi mới sang đây được khoảng 2 tuần. Mà bây giờ có mỗi hai mẹ con thôi nên mẹ đừng bao giờ phải dấu con chuyện gì. Có gì buồn vui cứ tâm sự với nhau.
Mẹ dừng lại ngồi xuống 1 chiếc ghế đá, nhìn tôi như cảm động lắm, bà nói như đang nấc:
Mẹ: Mẹ thấy nhớ con Phương quá (em gái tôi).
Tôi: Mẹ lại bắt đầu kiểu nhớ nhung buồn rầu rồi đấy. Nó lớn 20 tuổi rồi, khắc biết tự chăm sóc bản thân.
Mẹ: Bố thì bồ bịch làm sao quan tâm đến nó được. Mẹ và con lại ở bên này, chắc nó cô đơn tủi thân lắm. Mẹ thấy có lỗi với nó quá.
Tôi: Để nó tốt nghiệp đại học rồi xem nó có muốn qua đây không thì đón sang. Thôi đi về đi mẹ! Nói chuyện này về lại mất ngủ cho mà xem.
Khi về đến nhà, thấy khát nước, thèm cốc bia tôi mở tủ lạnh làm một hơi thật đã. Mẹ thấy liền bảo:
Mẹ: Con rót cho mẹ 1 cốc. Tự nhiên mẹ cũng thấy thèm hớp bia quá.
Tôi thích thú rót ngay cho mẹ 1 cốc, khi mẹ vừa uống được hớp đầu rồi ngồi xuống cạnh tôi thì tôi quay sang nói:
Tôi: Mẹ vơi chú Dũng thỉnh thoảng vẫn hay liên lạc với nhau không?
Mẹ: Cũng có, nhưng thỉnh thoảng nếu chú ấy có điều kiện thôi. Vì ở nhà chú ấy còn có vợ nữa mà.
Tôi: Thế mẹ có định tìm 1 người đàn ông nào khác nữa không hay cứ ở vậy? Mẹ mới có hơn bốn mươi thôi, vẫn còn trẻ lắm. Con hỏi nghiêm túc đấy.
Mẹ: Mẹ chưa nghĩ đến cái chuyện đấy. Cứ để cái gì đến thì đến. Hay con trai xem có ông nào giới thiệu cho mẹ đi.
Tôi: Hihi… mẹ thích già hay trẻ?
Mẹ: Tầm trung tuổi đầu 4 là được. Trẻ quá nhiều khi trẻ con lắm.
Tôi: Hehe thế chú Dũng chắc trẻ con lắm à? – Tôi cố tình trêu.
Mẹ: Uh, nhiều lúc ngứa mắt không chịu được. Đã thế nói gì cũng nhe răng ra cười.
Tôi: Thế mà thấy mẹ vẫn yêu chú ấy lắm. Chắc chú ấy phải có ưu điểm gì đúng không?
Mẹ: Thấy được mỗi cái hiền.
Tôi: Hiền, trẻ, và chắc rất… khỏe… haha… nói xong tôi phải đứng lên chạy ù té quyền không bị ăn đòn ngay.
Mẹ bị tôi trêu đúng điểm huyệt nên đứng lên đi tắm. Hôm nay hình như tôi thấy mẹ tôi tắm hơi lâu hơn mọi ngày hay sao ý. Tôi có đứng ngoài cửa nghe nhưng chẳng nghe được gì ngoài tiếng nước chảy. Tôi đi ra cửa số hút điếu thuốc và cảm thấy tự nhiên vui vui vì hôm nay đã nói chuyện cởi mở được với mẹ. Trong đầu tôi đã tự nảy ra bao nhiêu kế hoạch cho những ngày sau…