Trai quê

Chương 29



Phần 29

Ơ… Cái gì thế này… Tôi giật mình nghĩ thầm trong bụng. Ở phía góc tường kia có một chiếc camera không biết được lắp từ bao giờ. Tại sao cô Oanh lại không biết điều đó, tôi bắt đầu lo lắng, tôi không dám nói cho cô biết, tôi lo một còn cô lo mười…

Nhưng ai đó đủ quyền hành để có thể trà trộn vào đây để lắp nó, chỉ có một người. Tôi nhớ đến những hành động lạ, những sự sắp đặt thật tình cờ, không ai khác tôi đoán chắc 90% chỉ có thể là bà Nhung hiệu trưởng. Tất cả chỉ là phỏng đoán, nhưng ít ra đến bây giờ không có ai gọi điện tống tiền cô hoặc tôi, miệng nở một nụ cười thật cay độc.

Hiện tại hình ảnh của tôi có thể được ai đó đang xem, để tránh gây bất ngờ, tôi phải hoàn thành nốt vai diễn của mình với cô Oanh mới được. N cần quan tâm cô một xíu rồi ra về, việc đầu tiên cần làm là theo dõi đường dây của camera này được nói tới đâu. Liếc nhìn kỹ xung quanh, có một đường dây nối từ Camera với cửa sau phòng bên cạnh kết nối với một cục wifi, có chuyện vui rồi đây.

Mở cửa phòng, tôi ra ngoài, tìm kiếm thông tin xem ai là người lắp đặt cái camera này và từ bao giờ. Khó với ai chứ không thể khó với tôi được, chỉ là việc xác thực cuối cùng xem có đúng là người đàn bà đó không. Người đầu tiên tôi hướng đến là bảo vệ của trường, bất kỳ ai ra vào trường đều phải khai báo cân thẩn, cùng là người nắm bắt được tất cả các thông tin quan trọng chung.

“Chú chú… Tôi lại gần… Lạnh thế này mà chú mặc phong phanh thê.” Tôi gạ gẫm bắt chuyện với bảo vệ.

“Cẩn thận ốm đó chú…”

“Chú quen rồi, ngày xưa bộ đội bọn chú còn ở trong rừng sâu, làm gì có quần áo đầy đủ mà mặc như bây giờ… Bọn trẻ bây giờ là sướng nhất, chả phải lo nghĩ gì…”

“Mỗi thời mỗi khác mà chú…”

“À cháu hỏi nhờ tí, cô Oanh trưởng khoa kinh tế có nhờ cháu hỏi xem ai chuyên về vấn đề máy tính mạng với camera trường mình đấy ạ.”

“Chú cũng không nhớ lắm.”

Theo tôi biết thì Camera được nhà trường có lắp ở tất cả các lớp học trừ phòng làm việc riêng của nhà trường, chứng tỏ chiếc camera này mới được lắp thêm mà cô không hề hay biết. Nó ở tít trên trần nhà trong một góc khuất nhỏ xíu xíu, mắt cú vọ như tôi mới trông ra được. Cô không biết càng tốt, tôi đỡ lo hơn.

Bảo vệ không nhớ thì giờ phải làm sao đây? Bình thường khi giúp người khác tôi nghĩ nhanh lắm, nhưng khi đến hoàn cảnh của mình mọi thứ như hoàn toàn bế tắc. Biết hỏi ai bây giờ?

À đúng rồi, trên mỗi sản phẩm, để quảng cáo người ta thường dán thêm địa chỉ công ty lên đó, tôi đợi kết thúc buổi học tiến gần về phía camera, để xem trên đó có ghi gì không?

Không có gì cả, lại thất vọng thêm lần nữa. Bây giờ phải làm sao Tuấn ơi? Nỗi sợ lại ùa đến với tôi, học sinh tan tầm về hết chỉ còn mình tôi đang lạc lõng giữa buổi trưa, cơm còn chưa ăn. Phải điều tra bằng được trong ngày hôm nay, không thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ thêm.

“Làm sao? Làm sao? Miệng cứ thể lẩm bẩm.”

Thất thần ra về thì vô tình gặp được hai ông anh của một công ty về máy tính nào đấy đang hí hoáy bê case với màn hình vào lắp đặt ở khoa công nghệ thông tin, một tín hiệu tốt, tôi chạy nhanh lại, hỏi thăm hai ông đó xem có biết gì không.

“Em chào hai anh ạ…”

“Chào em…”

“Muộn thế này hai anh còn làm ạ…”

“Ừ… Thường bên anh làm vào giờ tan tầm… Sinh viên nó về mới có không gian để lắp đặt…”

“Em cũng đang nhờ bên anh tư vấn cho em một bộ máy tính cây tiện cho việc học.”

Ông anh đưa tôi tấm card.

“Có gì em cứ alo nhé, ship đến tận nhà luôn, cảm thấy không ưng có thể đổi trả.”

“À anh ơi, bên anh có lắp camera không anh… E cũng định lắp thêm…”

“Em tìm đúng người rồi đó, bên anh kiêm luôn nhé…”

“Anh cũng lắp camera cho trường mình luôn ạ…”

“Đúng rồi… Toàn bộ thiết bị trường bên anh bao thầu hết…”

“Thế thì sếp phải quan hệ tốt với trường lắm mới có chân vào đây… Chứ ngoài kia cạnh tranh ghê lắm…”

“Cũng mất ối ối tiền quà cáp đấy em… Làm ăn mà… Mạnh thằng nào thằng đấy ăn thôi…”

“Bọn anh làm thuê lên cũng hiểu sơ sơ…”

“À cũng lâu lâu rồi, em thấy anh lắp đặt phòng riêng của Phòng trưởng khoa kinh tế… Định chạy lại hỏi… Mà em vội quá…” Tôi thử liều hỏi gài vào một câu xem, nếu không phải thì tôi bảo tôi nhận nhầm cũng không sao cả…

“Ừ… Mà anh thấy lạ… Vì trường này bên anh toàn lắp đặt phòng học, có lắp phòng riêng bao giờ đâu… Mà hôm đó lại vào đúng ngày nghỉ của trường…”

“Chắc để tiện cho việc quản lý công việc thôi mà anh…”

“Hiệu trưởng họ yêu cầu lên mình mới phải làm thế…”. Tôi chốt câu cuối mong chờ một tin tốt lành đến…

“Anh không biết, sếp chỉ đâu đi đấy thôi, anh cũng nghĩ như em…”

“Tưởng chốt được ngay phát đó, nhưng không sao, như thế là tốt lắm rồi…”

“Hai anh làm nhé, em về trước đây…”

Tạm biệt hai người đó tôi ra về, cầm tấm card trong tay, gọi cho cô Hương báo về muộn, tôi đến quán máy tính – camera cũng gần trường thôi, để hỏi dò xem…

“Hello anh!”

“Chào em! Em đến mua máy à…”

“Vâng… Em đến hỏi anh mua một chiếc cây để tiện cho việc học…”

“Giờ làm gì có ai mua máy tính cây để học nữa… Chiến game chứ gì… Chú không phải ngại… Anh tư vấn cho.”

“Dạ”. Tôi ái ngại…

“Còn này khủng đó, Main H110M, Core I3 6100, rồi vân vân và mây mây…”

Tôi thì chả hiểu cái đếch gì…

“Quán làm ăn tốt không anh…”

“Cũng kha khá em ạ…”

“Nãy em gặp hai nhân viên của anh đang lắp đặt ở trường… Em cũng tính mua lên có hỏi thăm qua, mới biết anh… Đúng là máy của anh tốt thật…”

“Anh thầu hết cả cái trường đại học đó đó…”

“Thế quan hệ phải tốt lắm anh nhỉ…”

“Ừ… Bỏ ra cũng kha khá, nhưng lợi ích cũng được…”

“Giờ ăn nhau ở mấy cái đó thôi, chứ bán lẻ thì được bao nhiêu đâu, bán cho mấy thằng sinh viên nó kì kèo từng đồng một…”

“Chú còn trẻ mà nói có vẻ trải đời quá nhỉ…”

“À em hỏi thêm anh tí, em cũng tính lắp phòng em một cái camera, mà kết nối qua wifi, mà em thấy ở Phòng cô Trưởng khoa kinh tế gì đó có…”

“Em ghét kiểu dây dợ lắm…”

“Ừ… Mấy phòng khác thì toàn có dây là dây… Bà ấy lại lắp có mỗi cái phòng đó lại kết nối thêm một cục wifi anh cũng k hiểu…”

“Bà đó là ai?” Tôi nghĩ.

“Người ta là Hiệu Trưởng mà anh, ở trường này thích làm gì thì làm… Chả phải thắc mắc gì đâu anh ạ…”

“Ừ…”

Lòng tôi như vỡ òa lên, niềm sung sướng hạnh phúc, nỗi lo như vụt tắt… Ôi sao mà sướng hơn cả trúng đề cơ chứ…

“Cảm ơn anh, máy của anh rất tối, lần tới em sẽ quay lại và chốt luôn bộ đó…”

“Giữa trưa mà phiền anh quá…”

“Không có gì em… Làm dịch vụ ai trả thế… Làm gì có thời gian mà ăn hết bát cơm chứ… Xong lại bỏ dở đó… Lúc thì điện thoại. Lúc khách khứa… Chả biết nào mà lần…”

Tạm biệt anh, tôi ra về, haha đúng rồi, chuẩn rồi haha… Tôi cười như một thằng điên đạp xe về nhà. Tôi nhớ lại những hình ảnh vô cùng ngẫu nhiên, lần đầu tôi địt cô thì bà ta đứng ngoài cửa, lần thứ hai thì bà ta bất ngờ xông vào. Rồi còn cả gan lắp camera phòng cô mà cô không hề hay biết.

Thôi thì cứ để cho bà ta xem sex miễn phí vậy, xem đến bao giờ không chịu được bà ta sẽ lại tự khắc tìm đến tôi để thỏa mãn…

Chương trước Chương tiếp
Loading...