Trái tim người mẹ

Chương 6



Phần 6: Thật khó nói lời từ biệt

Sau cuộc tình kéo dài đó, tôi lại rơi vào một tình huống còn đau đớn hơn. Mỗi ngày sau giờ làm việc, ham muốn tình dục của tôi giống như một chiếc la bàn, luôn chỉ theo hướng của mẹ tôi. Tuy nhiên mẹ tránh xa tôi, thậm chí còn ngăn tôi về nhà, dạy tôi rằng tôi không được đến gần bà nữa.

“Con nè mẹ, con vào trong nhà được không? Con có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ.” Tôi gọi điện thoại cho mẹ từ tầng dưới chung cư.

“Chúng ta không nên gặp riêng nhau nữa. Nếu có gì con muốn nói thì cứ nói chuyện qua điện thoại là được rồi.” Tiếng mẹ nói ở đầu bên kia.

“Mẹ ơi, con sắp đi rồi. Con sẽ sớm về thăm mẹ.”

“Ừ, con đi mạnh giỏi nhé. Mẹ không gặp mặt con được nữa đâu.”

Sau một lúc im lặng, tôi hít một hơi và nói:

“Mẹ… con yêu mẹ!”

“Đừng nói yêu mẹ nữa được không. Không thể nào.”

“Bộ mẹ không muốn gặp con sao?”

“Không, không… Mọi chuyện chấm dứt rồi. Mẹ không muốn gặp con. Chuyện đã xong rồi, vậy đó, hãy đón nhận đi.”

“Nhưng con đã làm gì sai khiến mẹ không muốn gặp con hả? Có phải vì vợ con không? Nếu vậy thì con sẽ gửi cô ấy về lại Mỹ.”

“Đừng… À mà con đã quyết định về Mỹ sao còn muốn quay lại? Mẹ không muốn thấy con về lại đây đâu. Đó là vì lợi ích của con.”

“Mẹ… còn mẹ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ?”

“Chuyện đó không quan trọng. Mẹ đã sống như vậy suốt 30 năm qua rồi. Không ai có thể sống mà không có mặt trời.”

“Bộ mẹ tưởng là nếu mẹ gạt bỏ hạnh phúc của mình ra thì người khác sẽ vì mẹ mà sống tốt hơn hay sao? Mẹ phải sống. Chẳng qua là mẹ hy sinh bản thân để hoàn thiện người khác.”

“Đừng nói nữa, cuộc đời mẹ đã kết thúc rồi.”

Tôi nghe giọng nói của mẹ run run, và tiếng mẹ đang khóc.

“Mẹ ơi, đời mẹ chưa kết thúc đâu. Mẹ vẫn còn có con kia mà.”

“Đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Mẹ không là gì cả. Con đi rồi thì cứ đi đi, để mẹ ở yên một mình.”

“Kìa mẹ, con không cần phải đi. Con có thể ở lại Việt Nam, ly dị vợ…”

“Không được, con không thể làm cho mẹ trở nên sai trái, tội lỗi thêm nữa.”

Có một sự im lặng ở cả hai đầu microphone. Tôi nghe có tiếng khóc sụt sùi, sau đó là tiếng cúp máy. Tôi hối hận rằng khi buồn bã đã quyết định trở về Mỹ. Tôi đã nói với mẹ tôi về việc ly hôn với vợ tôi, khiến lòng mẹ thêm xót xa. Nhưng không một lời nói nào của tôi khiến mẹ xích lại gần tôi hơn.

Ngày rời khỏi Việt Nam đang đến gần, và lễ Giáng Sinh cũng đã đến. Đó là một ngày Giáng Sinh dành cho tôi với một nụ cười mạnh mẽ.

Mẹ nói rằng mình bị bệnh nên không thể đi ăn tối Giáng Sinh với gia đình tôi. Mấy đứa trẻ đang mở quà dưới cây thông Noel. Mẹ tôi tặng cho chúng bộ đồ chơi tàu điện và búp bê Barbie. Hai vợ chồng tôi được tặng một chiếc khăn len “đồng tâm” từng được mẹ đan.

Bài thánh ca được phát trên máy thu âm. “Đêm Giáng Sinh, đêm thánh, trong bóng tối, rực rỡ…” Hai đứa con tôi vui đùa với đồ chơi mới. Cu cậu đặt đoàn tàu trên đường ray và đi vòng quanh, còn con bé thì ngủ với búp bê trên tay.

Nghĩ về đêm Giáng Sinh trắng mà tôi đã trải qua ở Mỹ, tôi thích làm những bài thơ về Giáng Sinh với vợ con tôi. Ôi tình yêu! Lần đầu tiên tôi làm tình với vợ tôi cũng là trong đêm Giáng Sinh. Cô ấy là bạn nhảy của tôi. Sau bữa tiệc, cô ấy lái xe về nhà. Tôi là một sinh viên quốc tế và sống ở ký túc xá trong khuôn viên trường. Vào ban đêm, rất ít người trên đường phố. Tất cả mọi người đều trở về nhà và đoàn tụ quanh lò sưởi. Dưới trời tuyết lất phất, một số người hát thánh ca trên đường phố và báo tin vui. Những bài thơ Giáng Sinh có thể chạm đến cảm xúc của mọi người.

Một du học sinh ở nước ngoài một mình nên cảm thấy cô đơn. Sẽ có ai đó đi cùng tôi để trải qua đêm Giáng Sinh này? Không có ai trong ký túc xá của trường đại học, tất cả đã về nhà, chỉ còn lại một mình tôi, một người khách lẻ loi.

Bỗng có tiếng cô ấy ở ngay bên ngoài cửa phòng tôi. Cô ấy nói rằng ở bên ngoài trời lạnh, cô ấy có thể vào trong và tôi pha cho cô ấy một tách cà phê được không? Tôi nói tất nhiên rồi, tất cả những gì tôi có là cà phê pha sẵn. Cô ấy nói điều đó không quan trọng, thế rồi cô ấy bước vào. Cô ấy treo áo khoác lên móc sau cánh cửa rồi nhìn xung quanh. Những bộ quần áo mùa đông dày cộp không thể che giấu được dáng người cô. Tôi mang cà phê ra. Cô ấy nhấp một ngụm. Tôi nhìn cô ấy và nghĩ rằng cô ấy rất trong sáng và xinh đẹp. Tôi khen cô ấy rất đẹp. Cô ấy cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng. Tôi nâng mặt cô ấy lên, cô ấy co mấy ngón chân lại. Tôi nhích người tới và hôn cô ấy. Cô ấy kéo chiếc áo len cổ lọ lên, cởi qua đầu, vén lên rồi đặt nó lên lưng ghế.

Cô ấy bước đến chiếc giường bừa bãi của tôi, quay lưng về phía tôi, nới lỏng thắt lưng và để lộ chiếc quần lót màu đỏ Giáng Sinh bên trong quần dài. Tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đi theo tới phía trước và đặt tay lên eo trần của cô ấy. Tôi vẫn chưa trấn tĩnh lại. Chiếc nịt vú vải bông được cởi ra, sau đó là dây đai treo trên vai. Cô ấy quay sang tôi, và cặp vú của cô ấy là một cảnh tượng đẹp vô cùng.

Chúng tôi ôm nhau và ngã lên giường. Cô ấy áp sát cơ thể vào tôi, và trao cho tôi cơ thể trinh nữ của mình.

Cô ấy nói tôi là người đàn ông đầu tiên. Tôi cũng nói cô ấy là người phụ nữ đầu tiên của tôi…

Đèn Giáng Sinh trong thành phố vẫn rực rỡ. Bản nhạc Giáng Sinh bởi tiếng kèn saxophone yêu thích của tôi đang phát ra trên bàn xoay. Tôi thích tâm trạng buồn. Đôi môi ấm áp và ẩm ướt của cô ấy áp vào môi tôi, giống như một ngọn lửa thổi bùng lên nhiệt huyết của tôi. Cô ấy nói nếu chúng tôi về nhà sớm thì tôi sẽ không bận rộn và cáu kỉnh như vậy. Cô ấy lo lắng khi thấy tôi trông như thế nào dạo gần đây…

Mẹ ở đâu? Đêm nay mẹ có cô đơn không? Ai sẽ vuốt ve cặp vú nhỏ nhắn và hôn lên đôi môi mỏng manh của mẹ? Ai có thể lấp đầy tình yêu ở giữa hai chân mẹ?

Vào ngày công nhân của công ty vận chuyển hàng hóa đến đóng thùng, vợ tôi đã mời mẹ tôi đến giúp chăm sóc cho bọn trẻ. Người ngựa lẫn lộn và hỗn loạn. Cô ấy đuổi bọn trẻ đi và nhờ mẹ đưa chúng đi chơi. Tôi thấy vậy bèn lấy xe chở mẹ tôi và bọn trẻ ra khỏi nhà, vì tôi không thể giúp được gì khác.

Dọc đường đi, mẹ tôi trông giữ bọn trẻ. Chúng bật dậy khi nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bán đồ ngọt bên đường, kêu gào mẹ tôi mua bánh bông lan và đậu phộng.

Sau đó chúng tôi vào công viên. Dạo bước trên con đường nhỏ trong công viên, tôi thấy có vài cặp tình nhân tay trong tay đi dạo chơi. Trước đây, tôi chưa bao giờ đi dạo bên ngoài cùng mẹ tôi. Khi đi bên mẹ, tôi không bao giờ giúp mẹ, không hề nắm tay hoặc ôm eo mẹ.

Khi bọn trẻ ở trong công viên, chúng quá phấn khích nên chạy nhảy lung tung, bỏ lại tôi và mẹ tôi ở phía sau.

Đột nhiên, dường như chỉ còn lại hai mẹ con tôi trên thế giới này. Tôi thấy mẹ tôi đung đưa vai, và giữa mái tóc dài và chiếc cổ lộ ra của mẹ, tôi có thể ngửi được mùi da của cơ thể mẹ.

Mẹ tôi hét lên, bảo bọn trẻ không được chạy quá nhanh, yêu cầu chúng nắm tay nhau. Nhưng mẹ càng gọi thì chúng càng chạy nhanh hơn. Mẹ tôi muốn đuổi theo, và tôi cũng nhân cơ hội nắm lấy tay mẹ, chạy theo sau lũ trẻ. Chúng cười đùa và chạy nhảy. Hai mẹ con tôi thở hổn hển đuổi theo sau. Bỗng nhiên bước chân của mẹ không ổn định, mẹ bị mất trọng tâm và ngã tới trước. Tôi nắm lấy mẹ và ôm mẹ trong vòng tay. Tôi định giữ mẹ lại, nhưng bị ngã xuống theo mẹ.

Tôi ôm chặt mẹ vào lòng và lăn lộn trên bãi cỏ. Chúng tôi từ từ lăn chậm lại. Mẹ tôi không hề hoảng hốt, vì bà đang ở trong vòng tay tôi. Mẹ mỉm cười, trông giống như một cô bé ngây thơ. Tôi cũng cười và lái mẹ đi, hai cơ thể lăn tròn thành một trái bóng.

Những bụi cây che chắn chúng tôi. Mẹ tôi mềm nhũn trong tay tôi, bà gối đầu vào vai tôi. Bộ ngực to lớn của tôi có thể giữ trọn mẹ. Tôi có thể nghe được nhịp tim của mẹ đang đập mạnh. Hơi thở và mùi da thịt của mẹ phả vào mũi tôi. Tôi sờ soạng cơ thể mẹ, rồi hôn mẹ. Mẹ chấp nhận. Hai mẹ con tôi hôn môi nhau say đắm, như thể chúng tôi là mối tình đầu của nhau.

Chân mẹ quấn lấy tôi. Tay tôi thò vào bên trong áo quần của mẹ, mò mẫm những đường nét nữ tính trên cơ thể mẹ và hình dạng cặp vú của mẹ. Ở đáy váy, nơi sâu nhất trong đùi mẹ, tôi cảm thấy đường ống ren của quần lót và một đường nối lõm xuống. Tôi đè mẹ lên người mình, tách hai chân của mẹ ra để cho tôi tự do ve vãn ở chỗ đó. Mỗi khi tôi trêu chọc cô bé của mẹ như thế này là mẹ thích thú lắm. Quần lót của mẹ giống như một mảnh phim, bao phủ âm hộ của mẹ. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác về da thịt của mẹ. Khe âm hộ hé mở, và một khu vực rộng lớn đã bị ướt…

Mẹ tôi, cơ thể của mẹ đã cho tôi câu trả lời mà tôi mong muốn. Ngay khi tôi trêu chọc, âm hộ của mẹ liền mở ra. Tôi hôn mẹ say sưa. Đôi môi của mẹ thật là mềm mại và ngọt ngào làm sao. Cặp vú nhỏ của mẹ giống như một đôi núi đứng, nhấp nhô trong lòng bàn tay của tôi. Mẹ có biết không, mẹ là người tình của con, người mà con từng suy nghĩ miên man. Tại sao mẹ lại từ chối lời tán tỉnh của con trước khi chia tay? Có phải vì con không phải là người từ Đắc Lắc trở về để kết hôn 30 năm trước? Người đó nên là con, kết hôn với mẹ. Cơ thể của mẹ ốm hơn và có phần tiều tụy hơn…

Đột nhiên, có tiếng bọn trẻ đang gọi chúng tôi. Tiếng gọi vang đến ngày càng gần hơn. Từ giây phút thân thiết này, nó đã vỡ ra, như bong bóng…

“Nguyên nhân khiến bà nội rơi vào vòng tay của ba là vì mấy đứa chạy quanh. Bà nội chạy theo bị té, may mà ba đỡ kịp đấy.” Tôi giải thích cho hai đứa con tôi.

Bọn trẻ thè lưỡi ra và vội vã nói lời xin lỗi với bà nội của chúng.

Tôi đỡ mẹ dậy và phủi những vết bẩn trên người mẹ. Tôi nhân cơ hội nắm giữ bàn tay mẹ trước mặt con tôi và sau đó đi dọc theo con đường nhỏ trong công viên.

Tôi đưa mẹ đến một chiếc ghế đá và ngồi xuống cạnh mẹ, ngắm nhìn bọn trẻ chơi đùa trên bãi cỏ ở đằng xa. Tôi vuốt ve đùi mẹ và hỏi mẹ có đau không? Mẹ nói rằng mình ổn.

Tôi đặt tay mình lên đùi mẹ và không rời đi. Ánh mắt mẹ nhìn xa xăm, dõi theo lũ trẻ, và như thể đang suy tư điều gì. Tôi mở túi nhựa đựng đậu phộng, bỏ một hột lên miệng mẹ và một cái cho tôi. Mặt trời ấm áp xua tan bớt bầu không khí se lạnh của mùa đông, với làn gió nhẹ phả vào mặt chúng tôi, mang đến sự mát lành. Đôi mắt của mẹ tôi trũng sâu, gương mặt mẹ lộ vẻ mệt mỏi. Tôi đoán là mẹ không được ngủ ngon đêm qua. Mẹ lo lắng cho bọn trẻ và hét to lên nhiều lần để yêu cầu chúng phải cẩn thận.

Tôi áp một ngón tay vào miệng mẹ và nói với bà đừng la hét nữa, cứ để chúng tận hưởng cuộc vui. Tôi quay sang mẹ và hôn mẹ. Trong khoảnh khắc, mẹ đẩy tôi ra và nói:

“Mẹ con mình không nên quá thân thiết như vầy.”

“Có sao đâu mẹ? Con sắp đi rồi.”

“Bọn trẻ sẽ nhìn thấy đó.”

“Không hề gì, tụi nó còn nhỏ mà, có biết gì đâu.”

“Tụi nó sẽ nói với vợ con.”

“Con không quan tâm. Mẹ à, con không thể chịu đựng được nữa. Ước gì con có thể có một tình yêu với mẹ trong lúc này.”

“Không được. Chỉ còn hai ngày nữa là con qua Mỹ rồi. Nếu con yêu mẹ, đừng làm cho mẹ quá khó chịu.”

“Con không thể sống thiếu mẹ.”

“Vì gia đình con, con nên đi.”

“Mẹ ơi, thật lòng con không nỡ. Mẹ con mình hạnh phúc biết bao khi ở bên nhau.”

“Nhưng nó cũng đau đớn biết bao.”

“Dù là hạnh phúc hay đau đớn, con đều yêu mẹ.”

Tôi đặt tay lên người mẹ. Tay tôi luồn vào trong chiếc áo sơ mi của mẹ, tôi sờ vú mẹ. Ngay lập tức mẹ kéo tay tôi ra khỏi áo mình và nói:

“Đừng mà. Nghiêm túc lại đi, đừng có sờ mẹ nữa.”

Trong khi nói chuyện, tôi thấy bọn trẻ nhìn về phía chúng tôi. Tôi đưa tay lên ra hiệu cho chúng cứ chơi tiếp. Mẹ tôi nháy mắt khiến tôi dừng lại. Mặc dù tôi muốn thọc tay xuống đáy váy của mẹ để sờ đùi và âm hộ của mẹ, nhưng bà cứ giữ tay tôi thật chặt.

“Làm ơn đi mà, đừng sờ mẹ nữa. Hãy tôn trọng mẹ, vì mẹ là mẹ của con kia mà! Nếu con cứ làm chuyện này, mẹ sẽ khó chịu hơn, có hiểu không? Làm ơn đừng như vậy nữa.”

Trái tim tôi chùng xuống. Tôi đã thú nhận số phận của mình, điều đó là không thể. Những gì đã xảy ra chỉ là một sự liền mạch của giấc mộng. Sau khi vợ tôi sang đây, mọi chuyện đã kết thúc. Không cần nói lời chia tay mà ban đầu tôi định nói.

Tôi đặt bàn tay mềm mại như không xương của mẹ tôi vào tay mình, để cảm nhận sự hiện diện của bà. Bầu trời xanh và những làn mây trắng ở trên đầu chúng tôi. Mùi hoa lá và cỏ cây ở khắp nơi. Cảnh vật thật yên bình và tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười đùa của lũ trẻ từ đằng xa vọng lại. Một con chim bay ngang qua bầu trời, trượt qua những ngọn cây rồi biến mất. Mẹ tựa vào vai tôi và chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi cũng mơ màng, tìm kiếm giấc mơ của mình…

Trong giấc mơ, tôi kết hôn với mẹ tôi. Đừng hỏi khi nào và tại sao tôi lại cưới mẹ ruột của mình. Cách duy nhất là bà thuộc về tôi. Hai mẹ con tôi giao hợp với nhau như thường lệ, giống như tôi đã từng làm tình với mẹ trong những giấc mơ của mình. Mẹ tôi vừa e thẹn vừa quyến rũ, khi cởi bỏ chiếc váy cưới của mình.

Cơ thể nhỏ nhắn này đã chạm vào tôi biết bao lần. Tôi biết cách sờ mó vào những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể mẹ và khơi gợi sự thèm khát tình dục của mẹ. Hai đầu núm vú cương lên và sừng sững, kiêu hãnh trên hai ngọn đồi nhỏ. Đầu lưỡi của tôi lướt qua, để lại những dấu hiệu ướt át trên hai quầng vú mở rộng. Bên dưới cái rốn trũng và cái bụng phẳng, chùm lông mu thưa thớt không thể che giấu âm hộ mở ra. Một thứ mùi sinh dục phảng phất vào mũi tôi, gây kích thích tình dục vô cùng. Đôi tay ngọc ngà của mẹ tôi vươn ra, đón tôi vào lòng. Có một hang ổ nhỏ ở đó, mẹ giữ gìn nó cho tôi, và chờ đợi tôi trở về.

Dương vật tôi trượt sâu vào nơi quen thuộc đó, cái cảm giác quen thuộc đó, cảm giác của người mẹ, không bao giờ rời xa tôi. Mẹ kêu nấc lên “Ôi”… Âm đạo ướt át và nóng ran của mẹ bao quanh dương vật tôi. Đùi mẹ cọ xát vào chân tôi theo nhịp điệu giao hoan của cơ thể. Tôi hôn mẹ, thỉnh thoảng tạm dừng để lấy lại hơi thở. Bất giác tôi nhổm đầu lên để nhìn xuống mẹ.

“Con nhìn gì vậy?” Mẹ hỏi tôi.

“Con nhìn mẹ, thấy rõ đây chính là mẹ, khuôn mặt khi cười có hai má lúm đồng tiền, và hai núm vú nhỏ sẽ mổ vào tim con. Đúng vậy, đây là mẹ, là vợ con và là tình yêu của con. Chỉ có mẹ mới xứng đáng với tất cả tâm huyết của con dành cho mẹ. Mẹ không thể từ chối con vì bất cứ lý do gì. Bởi vì mẹ đã trở thành vợ của con. Con đang giao hợp với mẹ đây, vui lòng cho con biết khi nào mẹ đạt cực khoái, con sẽ xuất tinh mẹ nhé.”

Mẹ tôi mỉm cười rồi gật đầu. Mẹ biết, tất cả chúng tôi đều biết cách giao hợp một cách thân mật nhất.

“Cho mẹ đi con.” Mẹ thở hổn hển, hai tay vuốt ve lưng tôi.

Mẹ đã phơi bày cơ thể ra cho tôi làm tình. Sâu trong âm đạo của mẹ, đó là gốc rễ của tôi. Tôi xuất tinh trong cơn sướng ngất, trút tinh tuý của tôi vào sâu trong người mẹ. Tôi kết nối với mẹ, và cơ thể của hai mẹ con tôi như hòa quyện vào nhau không thể tách rời…

Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Rồi mai đây tôi sẽ ở bên kia bờ đại dương, và tôi sẽ lại mơ về mẹ tôi giống như thế này. Tình yêu giữa hai mẹ con không nên xảy ra, và nó không thể tiếp tục. Trong thế giới này, liệu người mẹ và đứa con có được phép gắn kết ngay cả khi họ yêu nhau, và ở với nhau bền lâu, cùng chết bên nhau được không?

Câu chuyện của chúng tôi, nếu kết thúc ở đây thì tôi sẽ nợ mẹ tôi cả đời và ân hận cả đời. Vào ngày cuối cùng ở Việt Nam, sếp tôi đã làm một cuộc gọi đường dài và yêu cầu tôi gặp ai đó. Và người đó đã thay đổi nữa sau của cuộc đời tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...