Trang nhật ký buồn

Chương 1



Ngày… Tháng… Năm…

Em tưởng rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, nhưng những gì em viết vẫn còn đây, và em hiểu rằng, em cần phải đối diện với sự thật.

Em mất anh rồi, mà nói đúng hơn, thật sự thì em có anh bao giờ đâu để mà mất. Tình cảm anh dành cho em chỉ là… Vậy mà em lại coi nó như một thiên đàng đầy màu sắc. Bây giờ thì nó đã tàn rồi, có chăng chỉ còn là sự nhức nhối trong lòng em. Em khóc rất nhiều, em đã lầm tưởng để rồi ngày hôm nay em mới chợt tỉnh ra thì đã quá mộng màng.

Thời gian sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Anh đã ôm em, hôn lên mái tóc của em, hôn vào đôi mắt em khiến em hạnh phúc đến trào nước mắt. Anh đã liếm hết những giọt nước mắt nóng bỏng đó. Em vô cùng hạnh phúc, em kiễng chân lên, hôn vào đôi môi của anh mà cảm thấy toàn thân mình nóng hỗi, em không thể kìm lòng… Chỉ mong sao anh đừng tan biến.

Em cảm thấy đau đớn khi anh đưa tay lùa vào ngực em vặn bẹo đầu vú nõn nà rồi anh bóp thật mạnh như muốn làm bể tan cặp vú no tròn của em. Anh nâng ngực em và đặt vào đó một nụ hôn chắc nịch. Anh lại đắm đuối nút thật mạnh rồi kéo ghịt cái đầu vú. Em cảm nhận vừa đau đau mà vừa thấy thích thú lắm.

Tim em đập dồn dập, Em nhìn sâu vào đôi mắt anh mà muốn nói “Anh ơi, em chưa được yêu bao giờ”. Ôi lần đầu tiên em tiếp xúc với da thịt anh. Tâm trạng của em thật là lạ lùng làm sao, em thấy nóng bừng, hồi hộp và rộn ràng rung động. Em mê man với những cảm giác mới lạ này.

Em tưởng rằng anh đã là của em, những gì đã xảy ra chiều hôm ấy, đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ như mới ngày hôm qua. Giá mà như em có thể quên được, nhưng nó cứ ám ảnh em mãi mà thôi.

Anh dùng hai bàn tay kỳ diệu rờ khắp người em. Anh xoa từ trên ngực, bụng rồi tiến về phía dưới vào âm hộ em. Bàn tay anh sờ đến đâu là em rờn rợn đến đó. Em trở nên như một tượng gỗ sung sướng và đê mê. Một lát sau, người em đờ đẫn, tay em quờ quạng, chân em co duỗi vô chừng, thân người em rũ rượi ra. Em cảm thấy xấu hổ khi ở dưới háng em có một dòng nước nhờn chảy ra đầm đìa mà em không thể nào ngăn lại được. Em nẩy người lên, bấu chặt vào người anh.

Bây giờ thì sụp đổ tất cả rồi. Anh chỉ là ngọn gió bay xa, thổi qua em một lần duy nhất, một lần thôi cũng đủ cho em hiểu thế nào… Tuy vậy những trang nhật ký này đây em coi đó là một kỷ niệm đẹp, đẹp nhưng buồn.

Anh đã hôn vào cửa mình em, liếm những sợi lông mịn màng. Trời ơi em điên lên thật sự, hơi thở của em dồn dập hối thúc. Anh hôn lâu lắm, lúc đó em như là không còn biết gì nữa. Em ngưng đọng lại và trân mình rên lên nho nhỏ. Anh tiếp tục xoắn mân mê ve vãn cái mồm đốc rồi đút lần vào bên trong. Có lúc em sung sướng quá muốn thét to lên, em co người, nẩy lên rồi quằn quại rên rỉ.

Anh ơi, những gì em viết anh sẽ chẳng bao giờ được đọc nữa, nó trở thành vô duyên lắm. Em sẽ cất thật kỹ để lúc nào nhớ anh, em sẽ đem ra đọc và sống mãi trong mơ. Em yêu anh, nhưng anh lại rất tàn nhẫn coi em như… Cổ họng em trở nên nghẹn ngào.

Anh còn nhớ không, cái dương vật to và cứng đơ mà anh từ từ ấn vào cửa mình em. Nó chui đâu có được vào cửa mình em, vậy mà anh cứ đút vào, rồi anh lại từ từ ấn sâu vào thêm. Em thấy vừa rát vừa tê tê khoan khoái. Anh ơi, ôi thật là một cái cảm giác vô cùng sung sướng. Khi anh ấn vào thật sâu, em thấy đau xé ruột, em bật khóc thì anh rót vào tay em “Em đừng khóc và đừng buồn anh nhé…”.

Em vẫn có cảm giác đau, nhưng em ráng chịu đau. Em cắn răng lại. Từ từ cái cảm giác đau ấy pha vào sự đê mê sung sướng. Rồi mỗi lần anh ấn mạnh dương vật vào tử cung em thì em thấy sung sướng. Em sung sướng đến mức phải rùng mình lại. Sự sung sướng tăng dần làm em đã muốn lịm đi. Háng em ướt đầm đề nước nhớt khí.

Anh ấn vào sâu quá rồi. Em thở dồn dập đứt đoạn. Em rên rỉ một cách không tự chủ. Sự sung sướng đã lên tới tột độ. Em quíu trân mình lại. Em thét lên. Anh lại nắc vào thật gấp thật lẹ. Anh ôm cứng người em. Anh bắn mạnh một giòng nước nóng hổi vào lòng em như suối chảy. Em hét lên thật lớn, ôi chao em thật sung sướng quá rồi. Anh xiết mạnh quá làm em gần nghẹt thở.

Em lâng lâng hưởng giây phút ái ân lần đầu tiên. Em không còn là con gái nữa rồi. Không còn ngây thơ trong trắng nữa. Em đã biết được mùi vị của ái ân.

Ước gì em được gặp lại anh. Nhìn sâu vào đôi mắt anh. Nhưng em lại chợt tỉnh. Chẳng còn gì để hy vọng dù đó là một tia mỏng manh. Em sẽ cố quên những gì mà anh đã cho em. Tại sao em phải yêu anh và phải suy nghĩ để rồi thất vọng. Từ đây em sẽ cố coi đó chỉ là một giấc mơ, hay là một câu chuyện cổ tích.

— Hết —
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...