Trao đổi bạn tình
Chương 7
Nghỉ ngơi một chút rồi cả hai đi trả phòng, Ngọc tíu tít ôm chặt lấy tôi rồi nói khẽ:
– Hôm nay được hai cái đã sướng chưa?
– Sướng làm sao được? Phải vai cái nữa mới sướng!
– Còn đủ sức không mà ham hố!
– Thừa sức ấy chứ, hì hì cỡ em phải hai ba người phục vụ khéo mới đủ nhỉ.
Ngọc lườm rồi đấm thùm thụp vào lưng tôi. Tôi thì chỉ cười mà phóng xe đi đnag tính đưa Ngọc về Nhà thì Ngọc nói:
– Công nhận ở lớp em cũng có đứa hai ba thằng mới chịu được anh ạ!
– Vậy hả? Nó thế nào có quen nó không mà biết?
– Thì nói chung trong cái nhóm văn nghệ thôi, ngồi chém gió với nhau, có ba bốn đứa con gái thôi mà, nó tên là Trinh, anh lạ gì những đứa trên Trinh nữa, tên là Trinh mà chẳng còn Trinh hì hì, nó có chăn ba bốn anh một lúc.
– Thì có ba bốn người khác nhau nhưng có cùng nhau đâu, ý anh là cùng nhau mà!
– Cho em kể nốt đã nào! Mới đầu thì mấy anh không biết nó lừa đâu nhưng sau đó thi bắt quả tang nên ba bốn anh nhảy vào chơi nó luôn.
– Ha ha! Tội ngu thì chết!
Ngọc lại thích thú mà kể tiếp:
– Mới đầu nó còn sợ nhưng sau đó thì sướng nên cứ hai anh một, rảnh rỗi lại gạ hai anh vào cùng phòng trọ một lúc! Con này có cái mồm dẻo lắm, gạ anh nào là anh ấy chết đứ đừ, thuê cho nó cả một căn hộ để thoải mái làm. Toàn anh đẹp trai thôi!
– Đẹp trai chắc gì khoai đã to!
– Hơi nhầm đấy, khoai to luôn nhưng mà không chịu được với con đấy!
– Thế nó kể có chi tiết không?
– Không hì hì!
Tôi muốn trêu Ngọc nên hỏi:
– Chắc nghe xong nước phải chảy ra ướt hết quần đấy nhỉ.
Ngọc đấm thụp một cái vào vai tôi một cái rồi chu môi kiểu vênh vênh tự đắc rồi nói:
– Cứ nghĩ em dâm dê lắm không bằng ấy! Còn lâu mới có chuyện đó nghe chưa!
– Lại không chảy ra nước mới gọi là lạ nhỉ. Về nhà vạch ra xem có nước không nhé!
Ngọc lại đấm thùm thụp vào lưng tôi nhưng đã về đến nhà. Xuống xe, vẫy vẫy tay rồi Ngọc vào trong nhà, tôi vòng về và thì thằng Hùng gọi tôi:
– Anh Phương à, rảnh không đi uống rượu với em.
– Ờ được rồi, ở chỗ nào anh phi đến, dù sao bây giờ cũng hãy còn sớm, mới có chưa đến sáu giờ chiều.
Thằng Hùng đọc địa chỉ cho tôi thì tôi vòng vèo xe rồi cũng tới nơi. Lên tầng hai, vòng vèo qua mấy cái đồ trang trí của quán rồi cũng đến chỗ thằng Hùng. Nhìn nó ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, trên cái phản gỗ đã có hai cái nậm rượu bằng sứ rồi.
Ngồi xuống cái chõng tre khiến nó kêu kẽo cà kéo kẹt tôi vỗ vai nó hỏi:
– Này thất tình à mà buồn thế?
Nó tặc lưỡi, lật ngược cái chén sành đang úp rồi cầm cái nậm rượu rót ra cho tôi. Rượu sóng sánh rớt ra cả cái phản gỗ rẻ tiền màu xám ngoét.
Cầm chén rượu nó đưa cho tôi rồi cầm chén của nó cụng cái cạch rồi đưa lên miệng ực một cái rồi nói:
– Uống đi ông anh!
Tôi cũng ực một phát hết chén rượu, cái rượu ngoài quán này đa phần là rượu đểu, nhạt toèn toẹt chứ không ngon lành như rượu ở nhà. Vỗ nhẹ đùi nó một cái rồi tôi nói:
– Sao có chuyện gì kể cho thằng anh này nghe cái nào!
– Chuyện ông già em ấy mà, không hiểu sao công chức nhà nước mà lại có con bồ ở ngoài, thế đéo nào con bồ lại ngang tuổi em mới vãi đái chứ!
Tôi cười như ma làm rồi hỏi lại nó:
– Có thế thôi mà mày cũng buồn à?
– Buồn chứ sao? Mẹ gia đình đéo còn là cái gia đình nữa!
Tôi tặc lưỡi lại rót ra hai chén rượu, uống ực một cái rồi lấy miếng thịt mèo hấp cho vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi bảo:
– Đàn ông với nhau thì mày phải thông cảm cho bố mày chứ, cũng như anh em mình thôi, có thể đồ nhà dùng mãi cũng chán nên dùng đồ mới, thêm vào đó là mẹ mày nữa, hàng họ đâu còn ngon lành như thời xưa.
Nghe tôi phân tích một hồi thì nó hiểu ra vẫn đề, mặt hớn hở rồi nói:
– Anh càng nói càng thấy đúng, như em với ông Huy thôi nhỉ. Miễn ông già em không cho ai biết thì vô tư luôn hì hì. Thôi nhậu tiếp anh, để em gọi cái Tâm đến nhé.
Tôi cười hề hề một cách dâm dê rồi bảo nó:
– Rủ đến nhỡ anh thịt nó thì sao?
– Thì cho anh luôn, anh thì khác gì ông Huy ở nhà đâu, em cũng không hiểu sao ông ấy dụ gái giỏi lắm, toàn ra vẻ khờ khờ thế mà thịt được khối em ngon lành, có em ngây thơ chưa biết gì nữa cơ!
– Thế mới là giỏi đấy, à anh hỏi mày này, mày với cái Tâm và ông Huy đã làm cùng lúc lần nào chưa hay chỉ kiểu vắng mặt thôi.
– Cùng một lúc thì chưa nhưng kiểu em làm xong thì đến ông ấy hoặc ông ấy làm xong thì đến em là có rồi, còn bà Quỳnh thì cũng thế thôi.
Tôi tợp một hớp rượu lại hỏi tiếp:
– Thế không chơi cùng một lúc dạng some trổ à?
– Không? Nhưng kiểu gì cũng được hì hì!
Hỏi xong thì thằng Hùng bấm máy gọi cái Tâm, vốn ham chơi lại khá hiểu nhau nên chỉ cần Hùng gọi điện là cái Tâm đến. Đợi mười phút thì cái Tâm cũng đi tới, hôm nay nó mặc cái váy xòe quá đầu gối một chút.
Trên cái váy là mấy họa tiết hoa màu tím trông nó xinh xắn lắm, do có một núm đồng tiền và da trắng nên Tâm vừa có nét gì đó hiền hiền vừa có nét gì đó rất cá tính. Mái tóc búi cao nhuộm hạt dẻ khiến cái cổ thon dài hiện ra trông đẹp vôc ùng.