Trễ rồi còn đâu

Chương 3



Phần 3

Chuyện tình dục của em cứ thế trôi đi trong 3 năm liền rất lãng mạn và phong phú bởi những chiêu trò chỉ có trong tưởng tượng của em cũng được anh đưa thành hiện thực, em cảm giác em là người con gái rất may mắn, vì được hưởng thụ bao nhiêu cảm xúc mà vẫn còn trinh.

Yêu nhau là thế, lãng mạn là thế vậy mà kết cục đời em thật thê thảm. Năm cuối đại học, nhiều áp lực học hành thi cử, tương lai, công việc sau khi ra trường làm chi phối tình cảm hai đứa, gây ra những bất hòa không đáng có, rồi cuối cùng em nói lời chia tay – một quyết định ngu ngốc mà cả đời này em sẽ phải hối hận. Anh đồng ý, vì anh tự tin vào bản thân mình, anh tự tin rằng với những gì anh đã làm cho em, em sẽ không bao giờ rời xa anh, rằng em ra đi rồi em sẽ quay lại, vì trong lòng em chỉ có mình anh.

Nhưng đời không như mơ, một cô bé ngốc nghếch bộp chộp như em, tưởng rằng mình đã đủ hiểu đời, đủ lông đủ cánh để bước ra xã hội nên đã quyết định cho anh thành quá khứ, quên đi tất cả những gì hai đứa đã có, nhanh chóng sa vào lòng người đàn ông khác, lớn hơn em chục tuổi, nhà làm bán đồ điện máy gia dụng tại Huế, hay đúng ra là ông này ế vợ vì đã trên 30 tuổi đầu, mà em chỉ quen trên dưới 3 tháng, ngẫm ra thì ông này thật may mắn vì có những chàng trai theo đuổi em 5 6 năm trời còn chưa được chạm vào sợi lông nào của em.

Đám cưới diễn ra nhanh chóng, nhanh đến nỗi nó giống như được tổ chức ra chỉ để trêu đùa anh ngay cả khi anh đau khổ và tuyệt vọng nhất vì mất em, nhanh đến mức em chưa kịp định hình tính cách người chồng em sẽ lấy, nhanh như thể em là con mẹ đói xơi bốn bát bánh đúc trong tác phẩm Vợ nhặt vậy.

Sai lầm nào rồi cũng phải trả giá, đó là lúc em nhận ra mình chỉ như osin của anh không hơn không kém, hết giặt giũ, nấu nướng, quét dọn lại đến trông hàng cho anh đi lê la cà phê cà pháo với bạn bè, cuộc sống dư dả vật chất nhưng lại thiếu thốn tinh thần, dù em mơn mởn là thế, trinh nguyên là thế, mà anh gần như chẳng thèm đoái hoài, tuần vài ba lần trả bài cho em bằng con chim to nhưng cụt ngủn hệt như cái cuộn chỉ đen dài 1000m của mấy bà thợ may, xong rồi lăn quay ra ngủ, chẳng thèm đắp lấy miếng chăn cho em, để mặc em trần truồng nằm đó, trong hụt hẫng.

Những lúc cô đơn như thế em lại lên mạng, tìm vào các web đen để phần nào giải tỏa cảm xúc của mình. Em biết đến truyen3x.xyz cũng vì thế, thấy biết bao cô vợ được chồng làm cho thỏa mãn một cách toàn diện mà lòng thấy tủi thân, không biết cảnh này khi nào mới kết thúc. Lấy anh ta em chỉ biết ru rú ở nhà lo buôn bán, chán chả buồn chăm lo vẻ ngoài của mình, vẻ mặt lúc nào cũng rũ rượi, buồn bã cái số kiếp đen đủi của mình, thi thoảng em có thông qua một vài người bạn để biết tin anh, anh đã vượt qua được quá khứ, yêu đời hơn, chăm lo sức khỏe mình hơn và đẹp trai hơn nữa, anh cũng ở lại và lập nghiệp tại Huế, dù chưa có được thành quả gì rõ ràng, nhưng như vậy em cũng thấy an lòng. Thi thoảng em cũng thấy nhớ anh, nhớ những kỉ niệm ngọt ngào đã qua nhưng liền dập tắt ngay, vì như thế là tự làm tổn thương mình, khi mà chẳng thể nào quay đầu lại. Em hối hận, nhưng em biết đã quá muộn màng khi thừa nhận với ai điều đó.

Gần 2 năm trôi qua, anh không liên lạc với em, em cũng chặn facebook anh, như để chặn một dòng chảy cảm xúc trong tim mình, em biết là anh vẫn nhớ, vẫn yêu em, nhưng anh đã chấp nhận được việc chúng ta không là của nhau.

Một buổi chiều tháng 10, Huế nắng, và bình yên, và lại se lạnh, và đường xá đầy người lại qua, thật hỗn độn, như cảm xúc trong tim em lúc đó. Thằng chồng em lại đi cafe, giống như là mẹ nó chịch cây cafe để đẻ ra nó nên nó phải đi uống nước nhớ nguồn vậy, tất nhiên là sau vài câu nặng nhẹ với em.

Em nằm võng trông cửa hàng, có thuê người phụ giúp nên công việc khá nhàn hạ, chiều nay khách vắng, thằng giúp việc là thằng cháu bà con xa với chồng, thân hình khá lực lưỡng đối nghịch với thằng chồng lùn tịt và trùng trục của em, thật sự không biết nó họ hàng xa như thế nào, có đủ để không dùng từ loạn luân để mô tả nếu nó lao vào chịch em không, mà sao nó táo tợn thế, cứ săm soi chực nhìn lén em.

Bỗng dưng trong em dậy lên một luồng cảm xúc khó tả, các anh đừng nghĩ là em hư hỏng đòi chịch cả cháu họ mình nhé, thật ra thì bản năng đàn bà bỗng nhiên nó muốn vậy nhưng em dằn được, nhưng đã cảm thấy chút ướt át bên dưới, mà em lại đang mặc quần legging bó sát, sợ lỡ có việc gì cúi xuống nó nhìn thấy thì sao, em liền đứng dậy, ra khỏi võng, bảo với nó lo trông hàng cho em đi tắm, trời nóng nực quá.

Vào nhà tắm cởi hết áo quần để dòng nước mát trôi đi hết mồ hôi cơ thể, để mái tóc rũ ra trước che đi bầu ngực đầy đặn của em, nước và tóc chảy qua đầu ti làm em nứng lên, và em lại bắt đầu làm trò thủ dâm như mấy cô trong jav, em đưa tay đút một ngón vào lồn, mát xa nhẹ nhàng từng tí một, từ ngày lấy chồng, nó chỉ biết chịch và chịch, chứ chưa bao giờ biết mân mê hột le hay móc cua thật nhanh cho em nứng, nay em phải tự làm mà lòng chua xót quá, nghĩ thế nên em tụt hết cảm xúc, tắm rửa và lau sạch người cho nhanh.

Em chọn một bộ váy trắng tinh khôi cao hơn đầu gối một chút, chải chuốt thật đẹp, chỉ tô nhẹ môi vì môi em đã hồng sẵn, rồi ra ngoài quán ngồi, thằng cháu họ đang tư vấn bán bình nước nóng cho bà khách thấy em ra nó đứng chết trân, chắc nó chưa thấy em xinh đẹp thật sự như này bao giờ, em chỉ mỉm cười bảo nó để em bán cho còn nó về nhà nghỉ ngơi đi, nó vâng dạ một cách ngọt xớt nhưng pha lẫn nuối tiếc rồi lên xe phóng về. Bà khách khen em hết lời vì vẻ đẹp kiêu sa đó, đặng bà chẳng hề trả giá chút nào mà hốt hàng về luôn, em ra cửa chào bà rồi lại vô võng nằm, nhìn vào hai cái đùi trắng muốt của mình mà lòng tiếc nuối, thanh xuân người con gái chỉ có một lần, vậy mà người có được em lại không biết trân trọng nó, rồi em ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện Trễ rồi còn đâu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tre-roi-con-dau/

Có tiếng dừng xe ngoài cửa hàng, em hé mắt ra nhìn, nhận ra là một anh người quen, anh này trước học khóa trên em, hoạt động phong trào rất năng nổ nên em cũng có ấn tượng rất tốt, thực tế là đã có lúc anh ấy tán em và em cũng rất thích nhưng khi đó em đã có người yêu, nếu không thì em cũng đã đổ mất rồi. Bỗng dưng em lười quá chẳng muốn dậy, nên giả vờ nằm ngủ đó, không quên chỉnh lại váy áo cho đàng hoàng lịch sự. Anh ta đi vào cửa hàng, chưa thấy em đang nằm trên cái võng xếp, nên hô lớn:

– Có ai không, mua hàng này!

Không ai trả lời cả, chỉ có tiếng cây quạt cây quay vù vù, anh ta tiến vào trong thì nhận ra em đang nằm trên võng gần quầy thu ngân, em hơi hoảng vì nhận ra anh đang đứng từ chân mình nhìn lên, mà mình lại mặc váy ngắn, không biết phải làm sao để hợp thức hóa cách mình tỉnh dậy đây, cần anh kêu lớn một lần nữa, nhưng lạ thay anh chẳng kêu la gì, đứng lặng nhìn em một lúc lâu, cái cảm giác mình bị một người đàn ông mà mình cũng từng có cảm giác nhìn ngắm cơ thể lại làm em nứng, em lại giả vờ ngủ say hơn, xem anh ta làm gì.

Anh đến gần em, em thả lỏng người để lỡ anh làm gì thì không phản ứng cứng lại như người đang giả ngủ, anh kéo nhẹ cái võng, làm nó đung đưa và khiến 2 chân đang co lên chụm lại của em bị ngã qua hai bên mép võng, em thót tim vì tình huống bất ngờ đó, cái váy tuột lên hết để lộ cả cái đùi trắng nõn và cái lồn tròn căng sau lớp vải silk trắng bóng, may là em mặc loại vải này, không thì nội thất, lông lá của em bị ảnh thấy hết, nhưng quần lót em loại bản nhỏ, chỉ che hết vùng kín nhất lồn em, vẫn còn chừa ra hai bên vùng tam giác trắng muốt và nhất là đường cong gợi cảm của cái mu lồn, nó ôm cong rất ác ở vùng ngang với cái hột le, như đường cong những quả xoài mọng em thường thấy ở chợ, và hẳn ở giữa quần lót, nơi đường ngang mu đó gồ lên thì sẽ có cái hột le nhỏ nhắn của em đang đội dần quần lót lên, như một túp lều và em thật sự lo sợ anh ta ngắm lồn em đủ lâu để phát hiện ra sự thay đổi đó.

Anh chắc đã phát hiện ra và bỗng đưa tay ra chuẩn bị vuốt ve cái đùi em, em nín thở cái giây phút đó … nhưng đúng lúc đó thì chồng em về, em mượn tiếng xe làm mình giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác làm như không biết chuyện gì vừa xảy ra vậy, anh ta cũng vội quay đi giả tảng như đang xem lô máy giặt bên cạnh. Thằng chồng em về tỏ ra rất khó chịu khi thấy em ăn mặc bộ đồ sexy đó ra bán hàng, nhăn nhó vài câu rồi vô nhà lăn quay ra ngủ.

Em cười khoái chí vì những gì vừa diễn ra, tuy là nó hơi bệnh thật nhưng so với mấy chuyện các anh kể trên truyen3x.xyz thì nó chẳng thấm vào đâu, nên em cũng không có cảm giác tội lỗi gì lắm. Anh chàng ấy lựa mua một cái bàn là, hỏi thăm em vài câu rồi chào em ra về, mắt không ngừng dán vào làn da trắng muốt nơi đùi em, làm em thấy nứng lạ, đã có lúc em tưởng tượng được anh chơi em rồi, vì em cũng đã một thời thần tượng anh.

Đêm đó anh chồng không giao ban gì hết, ngủ thẳng cẳng làm em hụt hẫng lắm, em lại bắt đầu mon men lên truyen3x.xyz và nảy ra ý tưởng sẽ viết về chuyện đời mình, lấy nó làm niềm vui trong cuộc sống. Bỗng có thông báo có facebook yêu cầu kết bạn với em, em hơi tò mò vì đã 11h đêm rồi nên đồng ý, vào chuẩn bị nhắn tin hỏi là ai thì đã thấy bên kia đang soạn tin nhắn:

– Alo, ngủ chưa?
– Xin lỗi ai vậy ạ?
– Anh đây!
– Anh nào ạ?
– Anh Lâm nè, em chặn facebook anh nên anh phải lập facebook khác để nói chuyện với em.

Giá cứ như mọi khi thì em sẽ xổ ra một tràng tin nhắn tuyệt tình tuyệt nghĩa rồi unfriend, rồi block, nhưng hôm nay em đang buồn, mà chắc anh thông minh vậy hẳn biết lựa lúc em buồn mà bắt chuyện.

Hai đứa nói chuyện với nhau khá lâu, anh kể cho em cuộc sống sau khi chia tay, anh đã vượt qua mọi chuyện như thế nào và bắt đầu một cuộc sống mới ra sao, anh cũng kể là anh biết được tình hình cuộc sống hôn nhân không mấy suôn sẻ của em và rất lấy làm tiếc về điều đó. Anh cho em lời khuyên rằng đừng chìm đắm trong nỗi buồn, đừng trông đợi gì vào anh ta mà hãy tự tìm niềm vui cho cuộc sống của mình.

Em thật xúc động, nói với anh những điều cất giấu trong lòng bấy lâu, rằng em hối hận quá, rằng xin lỗi anh nhiều, rằng em đã đi xa quá đến mức không thể nào quay đầu lại được nữa, và cầu chúc cho anh hạnh phúc. Anh chỉ cười, giá có anh ở đây thể nào anh cũng xoa nhẹ đầu em, bảo rằng điều đó với anh không quan trọng nữa, anh sẽ luôn mỉm cười vì tất cả đã xảy ra và trôi qua hết rồi còn đâu, em ra đi anh mới có cơ hội được gần gũi những người con gái khác chứ.

Em mạnh dạn hỏi anh đã abc xyz với cô nào chưa, anh cười:

– Anh có thể sẽ lên giường, sẽ cởi đồ rất nhiều cô gái, nhưng anh vẫn trung thành với lý tưởng của mình, làm cho các cô gái lên đỉnh và hạnh phúc nhưng tuyệt đối không quan hệ đâu.

Em cười:

– Anh rõ là người tốt bụng và ngốc nhất trần gian này rồi.

1h đêm, em chào anh, chúc anh ngủ ngon rồi nằm im cố ngủ, vậy mà mãi không thể nào ngủ được, lại bật điện thoại lên xem, 2h sáng, tin nhắn gửi từ anh:

“Anh nhớ cơ thể của em!”

Em mỉm cười chua chát… Trễ rồi còn đâu…

— Hết —
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...