Triệu Đức Tam

Chương 208



Phần 208

– Trương cục trưởng, sướng chứ?

Triệu Đức Tam cũng đang thở gấp hỏi.

– Đứng lên đi… tôi phải đi rồi.

Trương Ái Linh đỏ mặt đẩy hắn ra rồi đứng lên, phía dưới cái âm hộ đang nhơ nhớp hỗn hợp chất lỏng cũng không lau sạch, liền kéo lên cái quần lót mặc vào muốn đi, Triệu Đức Tam kéo nàng lại tại trên ghế salon cười nói:

– Trương cục trưởng, gấp gáp làm gì? Thông qua tiếp xúc thân mật dạng này không phải là có cảm giác tăng tiến rất tốt sao, mới vừa rồi còn tại bên dưới người của em rên rỉ lấy, xong rồi liền trở mặt…

Trương Ái Linh đỏ mặt liếc hắn nói:

– Tiểu Triệu! Cậu như thế nào hèn hạ vô sỉ như vậy! Nếu không phải sáng nay đến phòng làm việc uy hiếp tôi, thì tôi và cậu có cái hoạt động dạng này sao?
– Trương cục trưởng, không thể nói như vậy a, vừa rồi lúc chị sung sướng thì đâu có nói ra như vậy.

Hắn mồi điếu thuốc nói.

– Tôi không tranh cãi với cậu nữa, từ nay về sau đường ai nấy, chúng ta không ai nợ ai! Còn có, cậu phải đem những tấm ảnh chụp kia giao cho tôi!

Trương Ái Linh vừa sửa sang lại tóc vừa cò kè mặc cả nói.

Hắn cười lạnh nói:

– Trương cục trưởng, kết quả sự tình còn chưa có định, chị gấp cái gì nha. Chờ có kết quả tôi lập tức đem những vật kia chắp tay đưa cho chị, dù sao chuyện này nếu xong, về sau tôi lưu lại những vật kia cũng không có gì dùng…
– Tiểu Triệu, đừng tưởng rằng có trong tay có những vật kia thì có thể tùy tâm sở dục, coi như là tôi tạm thời không có biện pháp, nhưng đừng quên cậu bây giờ vẫn còn công tác tại cục than đá, cậu không nghĩ đến về sau tôi sẽ tìm biện pháp tính toán với cậu sao? Lui lại một bước, coi như là tôi và cậu giảm đi đụng chạm, Vương phó cục trưởng cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu, còn có Lâm lão bản nữa, cậu đắc tội không chỉ là một mình tôi đâu…

Trương Ái Linh cười lạnh nói.

– Chị làm em sợ a, Trương cục trưởng… ha ha.

Triệu Đức Tam khiêu khích nói…

– Thật tình tôi nói cho chị biết, chị cùng Vương phó cục trưởng không có bổn sự chơi em đâu, không tin thì đến lúc đó thử xem…

Trương Ái Linh trừng mắt liếc hắn một cái, sửa sang lại váy rồi kéo cửa ra nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện Triệu Đức Tam tại nguồn: http://truyen3x.xyz/trieu-duc-tam/

Tháng mười một trời ban đêm nhiệt độ chợt hạ xuống, vừa bước ra bên ngoài trời lạnh làm hắn có chút run rẩy, rụt lại cổ bước nhanh hướng cổng lớn đi đến.

Đột nhiên một bóng đen từ phía sau cái cây vọt ra trước mặt, làm hắn giật mình nhảy dựng, không đợi phục hồi tinh thần lại, thì nghe một thanh âm quen thuộc:

– Triệu khoa trưởng.
– Chị Bạch?

Hắn vẫn chưa tỉnh hồn nói, thấy Bạch Linh đã đứng ở trước mặt hắn, nàng mặc một bộ quần áo màu đen, tóc dài như thác nước rủ xuống, thế nào nhìn qua còn tưởng rằng là ma quỷ đấy, định thần nhìn qua, mới biết chính là tuyệt sắc thiếu phụ Bạch Linh, dáng người thướt tha mà đứng trước mặt hắn…

Bạn đang đọc truyện Triệu Đức Tam tại nguồn: http://truyen3x.xyz/trieu-duc-tam/

– ChỊ chưa quét dọn xong sao?

Hắn hướng mọi nơi nhìn nhìn, qua ánh sáng đèn đường u ám thoạt nhìn trong sân đã quét sạch sẽ rồi.

– Quét xong rồi, tại… đang đợi cậu…

Bạch Linh cúi đầu nói, thanh âm nghe có chút khàn khàn, giống như sắp khóc vậy.

Bằng trực giác biết nàng lại bị ủy khuất rồi, hắn hỏi nàng:

– Chị làm sao vậy? Có phải lại có người khi dễ chị?
– Không có… không có ai khi dễ chị…

Bạch Linh vẫn cúi đầu.

Xem nàng cứ khúm núm như vậy, hắn liền nổi giận, nghiêm nghị nói:

– Không có khả năng!

Không nói lời gì, hắn đem cằm của nàng nâng lên nhìn qua, một gương mặt xinh đẹp có một mảnh bầm tím, hiển nhiên là bị người đánh qua.

– Ai làm vậy?

Hắn một bụng tức giận hỏi.

Bạch Linh vặn vẹo mặt, đem tay của hắn đẩy ra, nhỏ giọng nói:

– Không có… không ai đánh chị…
– Có phải là Lý San San làm?

Hắn suy đoán hỏi, cùng Bạch Linh có cừu oán trong cục than đá ngoài Lý San San sẽ không là ai khác.

Bạch Linh xoay qua mặt trầm mặc không nói.

– Chính là Lý San San làm?

Hắn chất vấn, nguyên bản tại trong ấn tượng hắn là một cô gái phi thường tốt giờ đã thành một hình tượng ác ma hiện trong lòng hắn…

– Tiểu Triệu, cậu đừng có tức giận với nàng, là chị… chị không tốt, lẽ ra không nên cùng em phát sinh cái chuyện này… nàng thích cậu…

Bạch Linh cho là mình không đúng, nên không muốn Triệu Đức Tam thay nàng xuất đầu.

– Thế nhưng em lại không thích nàng…

Nghe xong Bạch Linh khép nép nói hắn càng tức giận…

– Bị nàng khi dễ mà chị còn thay nàng nói tốt!

Bạch Linh quay sang đôi mắt ẩn tình nhìn hắn một lát, cúi đầu xuống nói:

– Tiểu Triệu, hôm nay chị chờ cậu ở đây là muốn nói với cậu chút ít lời nói đấy, chứ không phải hướng cậu cáo trạng đâu…
– Nói cái gì, cứ nói.

Hắn thở phì phì hỏi.

– Chị muốn nói là về sau… về sau chúng ta sẽ không liên lạc với nhau nữa, vì cảm tạ mấy năm qua này cậu đối với chị chiếu cố, cho nên… chị… đêm nay sẽ ở cùng với cậu, cậu muốn làm thế nào thì làm… đêm nay chị không trở về nhà, sẽ ở với em cả đêm nay, được không?

Bạch Linh cúi đầu ấp úng nói.

– Về sau không liên hệ nữa?

Hắn có chút kinh ngạc hỏi…

– Có phải là chị sợ Lý San San trả thù chị?
– Không… không phải, chỉ là chị cảm thấy nếu tiếp tục như vậy đối với cậu không tốt… chị là một người đàn bà đã có chồng, cũng không có thân phận địa vị thì có cái gì mà sợ chứ… Ngược lại cậu bây giờ là trong cục là trưởng khoa, coi như là cũng có thân phận, chị… chị không thể liên lụy tới cậu, làm chậm trễ tiến trình của cậu đấy.

Nàng ấp a ấp úng nói.

– Chị… em không sợ thì thôi, chị ngược lại là sợ, nếu thật là Lý San San uy hiếp chị, em thay chị xuất đầu, em cùng nàng hiện tại đã trở mặt thành thù rồi!

Triệu Đức Tam vừa nghĩ tới Lý San San đối với hắn đâm sau lưng cũng tức giận…

– Chị không muốn.

Bạch Linh liền vội vàng lắc đầu nói…

– Không trách tiểu Lý, đều tại chị không tốt, là đàn bà có chồng mà lại cùng em phát sinh cái chuyện như vậy… Mấy năm qua này thật sự cảm ơn em đối với chị chiếu cố… Đêm nay… đêm nay chị muốn một lần cuối cùng ở với cậu, như vậy trong nội tâm của chị cũng thoải mái một ít, có thể được không?

Chính trong lúc hắn do dự cân nhắc, thì điện thoại chấn động vài cái, nhận được một cái tin nhắn, lấy điện thoại di động ra nhìn qua, thì thấy trên màn hình biểu hiện ra “Chị Trương”, chính là Trương Lỵ đồng sự của Triệu Tuyết, người đàn bà kia tìm mình làm cái gì vậy? Hắn xem tin nhắn:

“Tiểu Triệu, có rảnh rỗi chưa? Chị đang một mình tại quán bar Nhất Gia Nhất uống rượu đây này, tới đây cùng gặp chị chứ…”

Nhìn thấy tin nhắn này chứa đựng mùi vị mập mờ, hắn liền hồi tưởng lại đêm đó tại ký túc xá Triệu Tuyết lại cùng Trương Lỵ giao hoan, một thân tao gân mị cốt thật sự là kích tình vô cùng, nhất là nàng rất hăng hái. Lại nhìn qua Bạch Linh đối diện, nếu như bây giờ đáp ứng cùng nàng đêm nay hoan ái, thì sẽ bất định ngày mai Bạch Linh liền sẽ không còn biết hắn.

Vì vậy một phen suy nghĩ, hắn lấy cớ có một cuộc gặp xã giao, nói:

– Chị à… đêm nay em còn có chút việc, để hôm khác rảnh rỗi thì chúng ta chậm rãi trò chuyện được không?

Bạch Linh có chút tiếc hận ngẩng đầu nhìn hắn nói:

– Nếu cậu bận thì tôi về nhà trước đây…
– Về cùng một chỗ đi, em cũng tan việc rồi.

Hắn cùng theo nàng đi ra khỏi cổng lớn, tại ven đường đón một chiếc xe taxi đem nàng cùng mình lên xe.

Trên xe nàng có chút xấu hổ dựa vào tại trên bờ vai hắn không nói câu nào, hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vào bên trong hạ thể nàng, thẳng đến khi làm cho hai chân nàng căng cứng hấy cái gò mu lên, chất nhờn tiết ra giàn dụa thì cũng vừa xe đưa đến trước cửa nhà, nhìn nàng tiến vào trong nhà, rồi mới bảo lái xe đưa hắn một mình đến nhất thêm nhất quán bar Nhất Gia Nhất.

Xuống xe tại cửa quán bar, một làn gió rét lạnh thấu xương thổi tới làm cho người ta thẳng run, trên đầu bảng hiệu quán bar ngọn đèn lập lòe màu hồng bắn ra bốn phía, các cô gái và đàn bà trang điểm theo mốt lũ tiến nhập vào quán bar, trong bóng đêm thoáng cái xuất hiện nhiều yểu điệu thục nữ như vậy, thật là làm cho người có chút động tâm.

Hắn liền sải bước tiến vào quán bar, loại hình này hắn bình thường rất ít đến, chủ yếu là quá ồn ào náo loạn. Trương Lỵ hôm nay rủ hắn đến quán bar uống rượu, đoán chừng cũng là muốn làm cái chuyện kia, đi vào quán bar, chỉ thấy người bên trong đầu động, những ngọn đèn đảo qua, nhìn thấy có chút chóng mặt, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ trong quán rượu khắp nơi đều là phụ nữ trang điểm xinh đẹp, trong nhất thời nửa khắc thật đúng là tìm không thấy bóng dáng người đàn bà Trương Lỵ kia, trong đám người quần ma loạn vũ, thật sự tìm không được, hắn chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh gọi điện thoại cho nàng, đột nhiên trên lưng bị vỗ một cái, quay đầu lại nhìn qua, chính là Trương Lỵ, nàng cười híp mắt:

– Có phải là mỹ nữ quá nhiều nên nhận thức không ra chị phải không?
– Ánh sáng quá mờ…

Hắn nói, cẩn thận quan sát nàng, trời lạnh như vậy, mà trên thân chỉ mặc một cái váy thấp ngực bó sát người, cổ một mảnh trắng noãn cùng một phần ba bầu vú thẳng tắp lộ ra ở bên ngoài, bầu vú bị bao lấy rất tròn, đồ trang sức trang nhã, bờ môi hồng nhuận, nhìn qua thật sự là gợi cảm cực kỳ, làm cho hắn liền có điểm dục hỏa thiêu đốt dựng lên.

– Đắm đuối, nhìn cái gì vậy đây.

Nàng hướng hắn làm dáng liếc mắt, nắm lấy cánh tay của hắn kéo đến một cái bàn, cùng nàng ngồi xuống đối diện, trên bàn đã có một chai Vodka, không nói lời gì liền rót cho hắn một ly:

– Trước cùng chị uống một cái.

Hắn cùng nàng nhẹ nhàng cụng ly một cái, uống rượu xong rồi hỏi:

– Chị hôm nay như thế mà mà một mình chạy tới đây uống rượu vậy?
– Cùng chồng của chị cãi nhau.

Nàng vẻ mặt không quan tâm nói…

– Đúng là kẻ bất lực, chúng ta cả một tháng nay không có làm cái chuyện kia, chị nói đêm nay bảo hắn sớm chút trở về nhà, hắn còn cự tuyệt, thật sự là uất ức! Nghĩ đến lại tức giận! Nên đến quán bar uống chút rượu phóng thích một cái.

Hắn nghiêng chai rượu đổ ra ly vừa nói…

– Vậy đêm nay nếu như chị muốn phát tiết, em có thể làm chị thỏa mãn đấy.

Hắn đem ly rượu đưa cho nàng, nàng nháy mắt, khóe miệng cười quyến rũ, uống một ngụm rượu nói:

– Tiểu Triệu, vậy đêm nay chị không muốn về nhà rồi.
– Nếu không về nhà em đi?

Hắn mê đắm nói.

– Có thể a, chi bằng cùng em một chỗ, ít nhất tiểu tử làm cái chuyện này rất lợi hại đấy, chị thích.

Nàng tuyệt không e lệ nói, một tay khoác lên mu bàn tay của hắn bắt đầu vuốt ve.

– Chỉ là…

Hắn có chút do dự.

– Cái gì?

Nàng hướng qua bên cạnh hắn ngồi tới hỏi, bàn tay kia liền đặt ở trên đùi của hắn vuốt ve, dọc theo đùi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch lên, ở bên cạnh có khách khác, hắn thật không dám quá thả mở, bằng không liền ở nơi này trên chỗ ngồi đè người đàn bà này ra làm rồi…

– Vạn nhất chồng chị tìm chị thì làm sao bây giờ?

Hắn hỏi.

Nàng khinh thường cười cười nói.

– Tìm chị? Chị cũng không trở về…
– Vậy là tốt rồi.

Hắn hắc hắc cười xấu xa, cúi đầu cầm lấy ly rượu trong nháy mắt để trên bắp đùi của nàng cạ cạ, một đôi tất chân dài c trên đầu gối, mé trên lộ ra một đoạn trắng bóng đùi, thật là có điểm chọc người.

– Chị mặc váy lộ đùi như thế này không lạnh a?

Hắn lại thò tay trên đùi nàng nhẹ nhàng vuốt ve, nàng cười nói:

– Cái này bên trong đang khô nóng, làm gì mà còn lạnh, hơn nữa chỉ trên đùi là lạnh, còn các nơi khác thì nóng…

Tay của hắn nóng hầm hập tại trên bắp đùi nàng chạy lấy, mê đắm hỏi:

– Chỗ nào không lạnh đâu?
– Lại hướng lên một chút, bên trong cái kia không lạnh.

Nàng hai con ngươi mơ màng nhìn hắn, vẻ mặt cử chỉ lẳng lơ.

Hắn cười xấu xa lấy đưa tay dọc theo bẹn đùi một mực hướng lên, chậm rãi tiến nhập bên trong cái váy, tiến nhập vào cái âm hộ ấm áp vực, lại dọc theo bên trong chậm rãi trượt, chân của nàng hơi tách ra một ít, không hề ngăn trở để bàn tay hắn tiến nhập vào khu vực mẫn cảm thần bí, quả nhiên nơi đây tuyệt không lạnh, ấm áp cực kỳ, để tay ở bên trong không muốn lấy ra rồi, hắn dùng ngón tay cách cái quần lót nhẹ khẽ vuốt vuốt, nàng không biết là bởi vì uống rượu hay là bởi vì đã động tình, trên mặt xinh đẹp nổi lên ửng hồng, đôi mắt càng thêm mơ màng, đôi môi gợi cảm hơi ngoặt ra một độ cong mê người, vẻ mặt say mê, nói:

– Có phải là rất ấm áp?
– Ừ, có ấm áp một chút…

Hắn nghiêng người hướng bên nàng nhỏ giọng nói. Đúng lúc này hắn phát hiện bên cạnh có một người đàn ông trung niên đang nhìn xem cử động của hắn, liền lúng túng cực kỳ, vội vàng theo từ trong váy của nàng rút bàn tay ra.

Người đàn bà này lại giống như tuyệt không có thẹn thùng, ngược lại khanh khách cười, thời điểm cười trước ngực hai bầu vú cao ngất phập phồng lắc lư, sống động mười phần.

– Nhìn em nhát gan kia kìa…

Nàng phong tình cười nhạo nói…

– Chị ra sàn nhảy một chút, em tự mình uống đi a.

Nàng nhấp một miếng rượu, lắc lắc cái mông bự rồi chui vào trong sàn nhảy, theo tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc bắt đầu vặn vẹo…

Một mình hắn từ từ uống rượu, âm thầm thưởng thức Trương Lỵ tại trong sàn nhảy phóng túng lắc lư, theo điệu nhảy phóng túng, chỉ trong chốc lát trên mặt nàng thấm ra một tầng nho nhỏ mồ hôi, tại trong sàn nhảy lộ ra đặc biệt mê người…

Chương trước Chương tiếp
Loading...