Triệu Đức Tam

Chương 26



Phần 26

Bên này Triệu Đức Tam cùng Trương Aí Aí tại trong kho hàng triền miên đã xong, hắn vừa kéo quần lên, cười cười, nhưng Trương Aí Aí vẫn còn nắm lấy dây thắt lưng của hắn, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, mặt mũi tràn đầy đỏ rực, đôi lông mày hơi nhiu nhíu lại.

– Chị Aí Aí vẫn còn chưa đủ à? Khẩu vị của chị nặng quá nha.

Triệu Đức Tam cười hắc hắc, Trương Aí Aí lúc này mới miễn cưỡng buông lỏng ra dây thắt lưng quần của hắn, cô nằm trên ghế sa lon, thở phì phò, lấy sống bàn tay lau mồ hôi trán, sau đó đứng lên, đem cái áo còn rộng mở cài lại nút áo, cổ áo vẫn để chừa lại 2 cái nút áo, một bức họa phong tình vạn chủng.

Triệu Đức Tam sửa quần áo lại ngay ngắn, cười đểu đưa tay vào trong áo sơ mi Trương Aí Aí nắm lấy bầu vú mềm yếu nhéo một cái, Trương Aí Aí cũng không buồn ngăn trở bàn tay của hắn, cứ như vậy nhìn ngắm hắn, cô thật muốn mỗi đêm đều có thể đem hắn về nhà giao cấu với cô.

Trương Aí Aí 30 tuổi, chồng cô bởi vì thấy cô bị người đàn ông trêu ghẹo mà ra tay đánh người bị chết, tội cố ý giết người bị hình phạt 30 năm tù, đã ở trong nhà lao được 3 năm, cái âm đạo củatrương Aí Aí cũng nhịn 3 năm, đến giờ thì không còn nhịn được nữa, nhất là dương vật thô to của Triệu Đức Tam ngày hôm qua, đã khai mở đâm vào một vết rách hé mở dục vọng mãnh liệt của người đàn bà traò dâng, hiện tại dương vật của hắn làm cho cô đã lên nghiện, đàn bà 30 tuổi, vốn là như lang như hổ, nhu cầu sinh lý thật là thịnh vượng, dồi dào không chiếm được thỏa mãn, trong nội tâm lúc nào cũng cảm giác ngứa ngáy trống không.

Trương Aí Aí ánh mắt của lại một lần nữa nổi lên dục vọng, kiễng tay móc vào móc vào cổ của Triệu Đức Tam…

“Cộc… cộc… cộc…”

Bên ngoài đột nhiên có tiếng người gõ cửa kho hàng.

– Có người đến?

Trương Aí Aí bối rối, vội vàng buông ra cổ của Triệu Đức Tam, đẩy hắn qua một bên, thất kinh nhỏ giọng nói:

– Có người đến, Tiểu Triệu tranh thủ thời gian gọn gàng lại một chút.

Triệu Đức Tam vội rút bàn tay đang để trong bầu vú của cô ra, hắn cũng có chút hoảng hốt, vội vàng chạy đến ngăn đựng các cặp hồ sơ văn kiện trước mặt, ngồi xổm tại đó làm bộ lựa chọn các cặp hồ sơ văn kiện, trong lòng thấp thỏm không yên.

Trương Ái Aí kéo áo sơ mi xuống, vuốt lại mái tóc tán loạn, khôi phục bình tĩnh, lên tiếng:

– Ai đấy, đến mở cửa ngay đây.

Nói xong đi nhanh tới mở cửa.

Triệu Đức Tam vừa chọn lựa cặp văn kiện, vừa vụng trộm liếc mắt nhìn xem, thì mới phát hiện là Trương Hiểu Yến, xem ra là phó cục trưởng Vương làm xong việc rồi, hắn lúc này phải trở về văn phòng.

Nếu là Trương Hiểu Yến, hắn cũng không cần khẩn trương lo lắng, vì vậy chọn lấy vài cái bìa hồ sơ đựng văn kiện ôm vào trong ngực, đứng lên, quay đầu lại cười nói:

– Hiểu Yến đến kho hàng định lĩnh gì thế?

Trương Hiểu Yến lúng túng mỉm cười, nói:

– Anh cũng tới lãnh đồ à? Sao cửa kho lại đóng kín vậy?

Triệu Đức Tam sửng sốt một chút, nhanh trí, nói:

– Gần cửa ra vào lẫn lộn đầy hàng hóa, chị Aí Aí phải khép cửa lại, mới vừa dọn dẹp xong.

Trương Aí Aí tâm tình khẩn trương lúc này mới bình phục lại, nhìn Triệu Đức Tam, nghĩ thầm tiểu tử này cũng nhanh nhẩu, hèn chi làm thủ hạ cho phó cục trưởng Vương là đúng rồi.

Trương Hiểu Yến nói…

– Tôi tới lĩnh mấy cái máy tính cầm tay.

Triệu Đức Tam ôm mấy cái bìa hồ sơ đựng văn kiện đi đến trước mặt Hiểu Yến, quỷ tiếu hỏi:

– Phó cục trưởng Vương cùng cô vừa nói xong chuyện công việc hả?

Trương Hiểu Yến trong lòng sợ hãi, cô biết là Triệu Đức Tam cũng biết cô đi gặp phó cục trưởng Vương trong phòng để làm gì rồi, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Triệu Đức Tam, chỉ là hốt hoảng gật đầu một cái, rồi nói với Trương Ái Aí nói:

– Chị Aí Aí cho em lĩnh 5 cái máy tính cầm tay.

Trương Aí Aí đi đến cái bàn, cầm tờ đơn đang ký lĩnh đồ dùng văn phòng, nói:

– Tiểu Trương, ghi vào rồi ký tên đi.

Triệu Đức Tam khóe miệng mang theo nụ cười gian xảo, nhìn nụ cười của hắn, trong nội tâm Trương Hiểu Yến cảm thấy sợ hãi, khi ký tên, bàn tay cô có chút run rẩy nét chữ uốn éo…

Triệu Đức Tam mượn cơ hội trêu chọc nói:

– Hiểu Yến, chữ ký của cô rồng bay phụng múa nhe.

Trương Ái Aí dùng mũi chân đá Triệu Đức Tam một phát, nháy mắt với hắn, ý muốn cho hắn mau rời khỏi nhà kho.

Trương Hiểu Yến không dám trả lời lại câu trêu đùa của Triệu Đức Tam, chỉ là cúi đầu ký xong, liền trực tiếp đi đến nơi đựng máy tính cầm tay.

Triệu Đức Tam nói:

– Chị Aí Aí, Hiểu Yến, tôi đi về trước nhé, phó cục trưởng Vương đang chờ lấy mấy cái bìa hồ sơ đựng văn kiện, chắc là đợi lâu gần 2 tiếng đồng hồ rồi á.

Hắn cố ý nói đợi đã gần 2 tiếng đồng hồ, là nói cho Trương Hiểu Yến nghe, để cho cô hiểu rằng, chuyện phó cục trưởng Vương và cô, hắn đã biết rỏ như trong lòng bàn tay!

Chương trước Chương tiếp
Loading...