Triệu Đức Tam

Chương 56



Phần 56

Dương vật của Triệu Đức Tam lại bắt đầu trong âm đạo Trương Ái Ái kéo ra đút vào, dần dần lại bắt đầu tăng nhanh tốc độ, thoáng một phát kéo ra, thoáng một phát lại cắm xuống, nàng sao có thể chịu đựng sự dũng mãnh của hắn như vậy lại không đến năm phút đồng hồ, cả người nàng như điên mất rồi, thở hổn hển.

– Đừng có ngừng… em đem… chị… làm chết rồi… a… a…

Lúc này hắn đã là mồ hôi đầm đìa, hai chân cũng bắt đầu tê mỏi, Trương Ái Ái lớn tiếng rên rỉ, âm đạo kẹp chặt lấy dương vật, run rẩy lấy, sâu trong thịt non âm đạo chăm chú như xoắn lấy đầu khấc hắn, nàng nhanh lại đạt tới cao trào, hắn nắm chặt cái mông của nàng, nâng lên, sau đó dùng sức ưỡn mạnh dương vật nhiều lần đâm sâu tại trong cơ thể nàng, từng làn tinh dịch đậm đặc màu ngà sữa bắn vào hoa tâm, Trương Ái Ái ôm chặt hắn, tiếp nhận tinh dịch cực nóng bắn vào sâu trong tử cung…

Oa úc! Thoải mái…

Làm xong việc này, Triệu Đức Tam ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, Trương Ái Ái rót cho hắn chén nước trà, bên cạnh hắn ngồi xuống ra, ngượng ngùng không nói lời nào.

Triệu Đức Tam hỏi nàng:

– Chị Ái Ái gần đây chủ nhiệm hậu cần có khi dễ chị không vậy?

Nàng lắc đầu:

– Chưa, nhưng hắn gần đây luôn đến nhà kho thị sát công tác của bọn chị, luôn kêu chị đi ra ngoài khuân đồ, có phải là muốn trả đũa lại chị?

Triệu Đức Tam chợt nhớ đến đến ngày đó, giữa buổi trưa nhìn thấy cô gái mập thân thể trần truồng, nên mỉm cười nói:

– Hắn không phải là muốn trả đũa chị, hắn chiếm lấy chị không thành, nên chuyển qua cô gái mập làm cùng một chỗ với chị.

Trương Ái Ái kinh ngạc nhìn hắn:

– Tiểu Triệu, làm sao em biết đến? Cũng đừng nói lung tung, chị mập ấy người rất tốt.

– Em tận mắt nhìn thấy đấy, hôm đó giữa trưa em xuống nhà kho tìm chị, gặp chủ nhiệm hậu cần từ trong kho hàng lén lén lút lút đi ra, em còn tưởng rằng chị đã bị hắn khi dễ, liền chạy vào xem xét, chị đoán xem em đã nhìn thấy cái gì?

– Thấy cái gì?

– Chị mập trơn bóng, đang kéo cái quần lên, ở chính giữa thì nhơ nhớp!

– Tiểu Triệu, thật vậy chăng?

– Thật sự, lừa chị làm gì!

– Hen chi khó trách chủ nhiệm, mấy ngày trước khi nghỉ lễ Quốc Khánh hắn ta luôn đến nhà kho, rồi sai sử chi ra ngoài làm chuyện khác.

– Mặc kệ hắn, chỉ cần hắn không đụng chạm đến chị là được rồi.

– Tiểu Triệu, nói thật, ngày đó giữa trưa nếu không phải là gặp em qua đây, chị… sợ là đã bị hắn…

Trương Ái Ái trong lòng vẫn còn sợ hãi nói.

– Hừ… em phát hiện ra, lãnh đạo chúng ta ở đây mỗi người cũng đều là lũ háo sắc dựa trên quyền hành! Phó cục trưởng Vương cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mang một cô gái khác vào phòng nghỉ để làm chuyện đó!

Bạn đang đọc truyện Triệu Đức Tam tại nguồn: http://truyen3x.xyz/trieu-duc-tam/

Trương Ái Ái tình tứ nhìn hắn hỏi:

– Tiểu Triệu, sao hôm nay lại bỗng dưng đến tìm chị vậy?

Triệu Đức Tam đốt điếu thuốc, nói nghiêm túc:

– Vài ngày không gặp mặt chị, em nhớ nên đến.

Trương Ái Ái mắc cỡ gục đầu xuống nói:

– Chứ không phải là muốn làm chuyện đó nên mới tới?

Triệu Đức Tam phủ nhận nói:

– Ở đâu a, thật là nhớ chị nên mới muốn gặp mà thôi.

Trương Ái Ái nhíu lại lông mày, như có điều suy nghĩ rồi nói:

– Tiểu Triệu, chúng ta về sau đừng làm chuyện đó nữa, chị là đàn bà đã có chồng, chỉ có điều là đang ngồi tù, dù nói như thế nào đi nữa thì cũng là vì chị mà mới phạm tội, chị làm như thế này là đã không tuân thủ nữ tắc rồi, em thì còn trẻ, tại cục khoáng sản than đá đang có việc làm tốt như vậy, cố gắng mà giữ chỗ làm đi.

Trương Ái Ái là một phụ nữ đàng hoàng, từ lúc cùng Triệu Đức Tam xảy ra chuyện kia, trong nội tâm nàng vẫn có áy náy, nhưng mỗi lần cùng với Triệu Đức Tam ở cùng một chỗ, hắn làm cho nàng khoái hoạt giống như là lên trời vậy, cho nên không thể cầm giữ được sự xao động tịch mịch trong lòng, cho nên cứ mỗi lần gặp lại vẫn cùng hắn làm chuyện đó.

Triệu Đức Tam rít một hơi thuốc, thấy Trương Ái Ái tự trách mình nên nói:

– Chị đừng lo lắng, chị không nói, em cũng không nói, sẽ không có người biết đến mối quan hệ của chúng ta đâu.

Trương Ái Ái liếc nhìn Triệu Đức Tam, trước mắt nàng là gã thanh niên trẻ tuổi anh tuấn, thân thể cường tráng này đối loại thiếu phụ này có lực sát thương rất lớn, nhất là hắn có công phu uy mãnh trên giường, dễ dàng nhất chinh phục đàn bà vào tuổi hổ lang đang cô đơn.

Điện thoại của Triệu Đức Tam kêu lên, Trương Ái Ái nhắc nhở nói:

– Tiểu Triệu, điện thoại di động reo kìa.

Triệu Đức Tam còn chưa có chú ý tới, đến lúc nghe nàng nhắc nhở, mới lấy điện thoại ra xem, đó là một cái tin nhắn, từ Lý San San gửi tới, mấy ngày nghỉ Quốc Khánh dài hạn, hắn lại quên cái vưu vật này, lúc mở ra tin nhắn xem thì Lý San San nhắn:

– Triệu Đức Tam, hôm nay anh có rảnh không? Theo giúp tôi đi dạo phố có được không?

Triệu Đức Tam xem xong, liền dụi tàn thuốc, đứng dậy nói:

– Chị Ái Ái, em giờ có chút việc, nên đi trước nhé.

Trương Ái Ái hỏi:

– Tiểu Triệu, em không ở lại ăn cơm trưa à?

Triệu Đức Tam nói:

– Không được, em phải đi.

Từ trong nhà Trương Ái Ái đi ra, leo lên xe buýt, hắn vội vàng trả lời tin nhắn cho Lý San San:

– Lý đại thư ký, cô đang ở chỗ vậy?

Lý San San hồi âm:

– Đường Giải phóng, anh có qua đây không?

Triệu Đức Tam phát tin tức hỏi:

– Một mình cô hay là có thêm người khác? Nhiều người thì tôi không đến đâu.

Lý San San trả lời:

– Chỉ một mình, nhiều người thì tôi còn bảo anh đến làm gì! Nhanh lên! Tôi đang ở quán thức ăn nhanh Mcdonald chờ!

Triệu Đức Tam cảm thấy mình thật sự là có số đào hoa, Lý San San với tư cách thư ký của cục trưởng cục khoáng sản than đá, thật ra thì chẳng khác nào phó cục trưởng, bởi vì nàng là thư ký của cục trưởng Trương, nên có nhiều người đều phải nể nàng nàng ba phần, nhưng hắn thì hết lần này tới lần khác chọc ghẹo đến cái vưu vật cao ngạo này, lại còn rước lấy được hảo cảm của nàng.

Triệu Đức Tam mấy ngày nay không để ý đến Lý San San, lúc này lại nhớ đến gương mặt xinh đẹp kia, một thân cao cao nhìn qua rất có khí chất, lại làm cho hắn cảm thấy máu huyết dâng trào, hắn thích nhất là khiêu chiến, càng khó khăn, hắn càng muốn vượt khó tiến lên, biết rõ Lý San San là thuộc dạng không dễ trêu chọc thì hắn, hết lần này tới lần khác muốn cùng nàng ăn thua mấy ván…

Đến đường Giải Phóng, Triệu Đức Tam liền đi tới quán ăn nhanh Mcdonald, ở đưa mắt tìm kiếm thì thấy Lý San San vị trí đang ngồi bên cạnh cửa sổ, nàng mặc một cái áo thun màu trắng, hạ thân quần jean, giày cao gót màu đen, ăn mặc thật là rất phù hợp với dáng người nàng.

Triệu Đức Tam đi qua, mỉm cười gõ gõ trên cửa sổ bằng kính, Lý San San quay đầu, thấy hắn, chu miệng ngoắc hắn đi vào.

Triệu Đức Tam đẩy ra cánh cửa thủy tinh đi vào, đi đến trước bàn Lý San San, một bộ dáng cười đùa hí hửng nói:

– Lãnh đạo, hôm nay thế nào lại có nhã hứng như vậy, kêu tiểu nhân đến bồi tiếp lãnh đạo đi dạo phố à?

Lý San San nhăn lông mày, trợn tròn mắt nói:

– Đây không phải đơn vị! Đừng gọi tôi là lãnh đạo có được hay không! Mà nói gì thì tôi cũng không phải là lãnh đạo! Chúng ta đều giống nhau! Đều là làm việc vặt cho lãnh đạo mà thôi!

Triệu Đức Tam lời ngon tiếng ngọt lấy lòng nói:

– Làm việc lặt vặt cũng phải nhìn là làm việc vặt cho ai chứ! Nếu làm việc vặt cho đương kim thánh thượng thì làm sao sánh được với người làm việc vặt bình thường!

Lý San San bị hắn nịnh nọt rất vui vẻ trong bụng, giãn đôi lông mày ra cười nói:

– Cái miệng của anh mà làm làm thư ký thật là đáng tiếc, anh nên đi làm người phát ngôn cho bộ ngoại giao mới là thích hợp đấy!

Triệu Đức Tam nói:

– Tôi cũng muốn đi làm ở đó lắm chứ, tại đó mới đúng với phương pháp sở trường của tôi a…

Lý San San phì cười, thiếu chút nữa đem đồ uống trong miệng phun ra, Triệu Đức Tam lập tức đưa cho nàng một cái khăn giấy, Lý San San cầm lấy, lau lấy bờ môi nói:

– Cùng với anh nói chuyện phiếm thật đúng là vui vẻ! Ngày hôm nay làm cái gì? Gọi mấy lần điện thoại đều tắt máy vậy.

Triệu Đức Tam trong lòng tự nhủ: “Cũng may là còn khởi động lại máy, mới vừa rồi còn cùng chị Ái Ái làm cái chuyện kia sướng không thể tả, nếu không phải vì ngươi phát tin nhắn, thì có thể là tập 2 đang diễn ra rồi.”

– Ừ… tại hơi bề bộn ah!

Triệu Đức Tam cười nói.

Lý San San hỏi:

– Anh bận rộn? Bề bộn cái gì? Chắc đang vội vàng lừa dối thiếu nữ vô tư phải không?

– Đúng vậy a, làm thế nào mà cô biết rõ vậy?

Triệu Đức Tam cố ý nói xem Lý San San phản ứng ra sao? Không ngờ tới Lý San San vậy mà có chút tức giận nói:

– Triệu Đức Tam… anh nói chuyện đứng đắn chút đi! Đừng có cứ cười đùa hí hửng hoài!

– Ừ… thì nói, tôi vội vàng ngủ, tu thân dưỡng tính, dưỡng túc tinh thần để ngày mai làm việc.

Triệu Đức Tam duỗi lưng một cái, gần đây hắn phóng thích hơn nhiều, cảm giác bắt đầu có chút đau lưng.

– Anh chưa ăn cơm trưa phải không? Lấy thức ăn, no bụng rồi đi theo giúp tôi dạo phố, mang đồ giùm tôi nhé!

Lý San San thấy hắn ngồi, thỉnh thoảng sờ bụng của mình, có lẽ còn chưa ăn cơm, chắc là đói nên hối hắn ăn.

Từ lúc Triệu Đức Tam đến cục khoáng sản than đá đi làm, các cô gái trong cơ quan chưa lập gia đình đều có cảm tình với hắn, đúng ra thì hắn hiền hoà, nói chuyện lại ẩn chứa khôi hài, nên các cô gái rất ưa thích, chỉ có điều hắn thông qua thủ đoạn quay phim lén để ép Trương Hiểu Yến và Văn Thiến xinh đẹp cùng hắn khoái hoạt, làm ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình tượng của hắn.

– Hừ… thì ra gọi tôi tới là để làm cu li cho cô, vậy mà tôi còn tưởng rằng tìm tôi có chuyện gì! Tôi đúng là số khổ!

Triệu Đức Tam than thở, đứng dậy đến quầy mua cho mình chút đồ ăn, khi có thức ăn thì ngồi xuống ăn như hổ đói vậy.

Lý San San hé mở đôi môi khêu gợi ngậm nhẹ ống hút, mút lấy thức uống, thấy hắn ăn như chết đói nói:

– Triệu Đức Tam, anh ăn từ từ, tôi không thúc anh, gấp gáp cái gì!

Triệu Đức Tam ngẩng đầu lên nói đùa:

– Vội vã ăn xong còn làm việc lao động chân tay cho Lý đại thư ký a.

Lý San San bĩu môi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nói:

– Hừ… Còn không muốn à! Đàn ông nguyện ý làm lao động tay chân cho tôi có thể đứng xếp hàng đấy!

Triệu Đức Tam mặt dày cười:

– Muốn chứ, ai mà không muốn làm lao động tay chân cho đại mỹ nữ đó là loại người ngu khờ đấy.

Lý San San hài lòng cười, nghe Triệu Đức Tam khoa trương trong lòng nàng vui vẻ, cùng với hắn nói nhao nhao cái miệng, chọc cười làm nàng có cảm giác rất nhẹ nhàng, cùng hắn tựa như oan gia đấu khí vậy.

– Lau miệng đi!

Lý San San đưa cho hắn một tờ giấy nói.

Triệu Đức Tam lau miệng, ăn no nê, sờ bụng một cái, thoải mái duỗi lưng hỏi:

– Quốc Khánh mấy ngày nay đi dạo phố chưa đủ sao mà giờ còn lại đi nữa?

– Tận dụng ngày nghỉ cuối cùng, ngày mai đi làm bắt đầu rất bận rộn rồi, cùng với Cục trưởng Trương đi tham gia vụ khai thác mỏ than đá, ngày mai bắt đầu tiếp thu hợp đồng đấu thầu rồi, anh biết chưa?

– Ưm… à… vụ đấu thầu hai cái mỏ than ở trấn Bạch Thủy à?

Hắn còn biết rõ còn cố hỏi.

– Đúng vậy a, như đoán chừng các ông chủ đấu thầu than đá cũng không còn mấy người, Cục trưởng Trương đã dự định dành cho Lâm Đại Phát một cái mỏ than rồi, còn lại một cái nếu không có gì xảy ra bất ngờ thì của là Cao Hổ Sinh do Phó cục trưởng Vương ở sau lưng y hỗ trợ, anh là thư ký Phó cục trưởng Vương, đừng nói là không biết chứ?

– Tôi đâu có biết những sự tình này đâu, mới đi làm thời gian chẳng bao lâu, Phó cục trưởng Vương vẫn chưa có yên tâm về tôi.

Triệu Đức Tam làm ra một bộ buồn khổ.

– Ai mới đầu cũng thế, khi tôi vừa làm thư ký cho Cục trưởng Trương, có nhiều chuyện bà ấy cũng không cho tôi xử lý, cả ngày nhàn hạ giống như anh bây giờ, rảnh rỗi đến mức muốn bị khùng, từ từ đến khi lãnh đạo tín nhiệm, sẽ mới giao việc cho anh.

Lý San San vậy mà bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm cho Triệu Đức Tam rồi.

Triệu Đức Tam chớp mắt, liên tục gật đầu nói:

– Lý đại thư ký, cô nói những lời này để cho tôi được ích lợi không nhỏ a, xem ra sau này trong công tác, còn phải thỉnh giáo cô nhiều hơn một chút rồi.

Lý San San đắc ý cười nói:

– Được rồi, đi… theo giúp tôi đi dạo phố.

Triệu Đức Tam đi theo phía sau cái mông của nàng ra khỏi tiêm ăn nhanh Mcdonald.

Chính thức ngày nghỉ dài hạn cuối cùng của lễ Quốc Khánh, trên đường dòng người như dệt cửi, ồn ào náo nhiệt, Triệu Đức Tam một mình chưa bao giờ đi dạo phố, hôm nay cùng đi với đại mỹ nữ Lý San San, cũng có một chút cảm giác như là khẩn trương, đi ở sau lưng nàng, như một con chó theo đuôi chủ vậy, Lý San San đi đến chỗ nào, hắn dừng ở phía sau lưng nàng nơi đó.

Đường Giải phóng của thành phố Du Dương là con phố buôn bán phồn hoa nhất, hai bên đường cửa hàng mọc lên san sát như rừng, tất cả đều là bán quần áo, giày dép, tại thành phố Du Dương đây là thiên đường mua sắm của phụ nữ, trên đường không thiếu những mỹ nữ tùy qua lại, nhưng Lý San San hiển nhiên là một trong những mỹ nữ xinh đẹp nhất trên con đường này, dáng cao thanh mảnh lả lướt, hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân.

Khi đến trước cửa một cửa tiệm bán quần áo, đột nhiên một thanh niên tóc dài nắm cánh tay Lý San San, cười nói:

– Mỹ nữ, cho xin số điện thoại di động để làm quen nhé.

Lý San San ghét nhất loại người này rồi, khinh bỉ liếc qua, không thèm để ý tới, tiếp tục đi thẳng, gã thanh niên tóc dài lại đuổi theo đi vượt lên ngăn ở trước mặt nàng, vẻ mặt vô lại cười:

– Mỹ nữ, cho xin làm quen đi!

Lý San San lạnh lùng nói:

– Ai muốn cùng anh nhận thức ah! Cút sang một bên!

Thanh niên tóc dài mặt dày vẫn ngăn ở trước mặt nàng, đốt điếu thuốc lưu manh, nói:

– Mỹ nữ, làm quen một chút mà làm khó quá vậy?

Triệu Đức Tam thấy thế, hắn thấy mình đã cơ hội biểu hiện đến rồi, gấp rút từ phía sau đi nhanh lên mấy bước, đứng ở bên người Lý San San, hỏi:

– Chuyện gì vậy há San San? Người này ai vậy? Cô quen biết sao?

Lý San San lườm một chút, nói:

– Không biết, chỉ là chó ghẻ mà thôi!

Triệu Đức Tam mượn dịp làm anh hùng, xấn ra một bước, chen ở giữa hai người, thân hình hắn cao lớn trọn vẹn so gã thanh niên tóc dài còn cao hơn một cái đầu, hắn cúi đầu nói:

– Này bạn! Đã không quen biết, còn làm khó dễ làm gì chứ? Tránh ra một chút đi!

Hắn dùng bả vai hẩy thanh niên tóc dài một cái, dẫn theo Lý San San đi vào tiệm bán quần áo.

Sau lưng, gã thanh niên tóc dài kia nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, hung hăng hít một ngụm khói thuốc, rồi ném đầu mẩu thuốc lá trên mặt đất ném, quay người bỏ đi.

Triệu Đức Tam vừa đi tới, đột nhiên cánh tay bị xiết chặt, xoay người nhìn lại, thì ra là Lý San San khoác lên cánh tay của hắn, vẻ mặt nàng dáng vẻ như là không có chuyện gì xảy ra, nhìn chung quanh chọn lựa quần áo.

Triệu Đức Tam trong nội tâm hiện lên một cảm giác ấm áp, quỷ tiếu hỏi:

– Mỹ nữ, đây là hành động gì vậy?

Lý San San có chút thẹn thùng, hai má hơi đỏ thắm sáng bóng nói:

– Tôi sợ giống như vừa rồi bị lũ vô lại quấn quanh, cho nên mượn đỡ cánh tay của anh dùng một chút.

Chương trước Chương tiếp
Loading...