Triệu Đức Tam
Chương 97
Ăn cơm buổi trưa lúc tại nhà ăn đụng phải Trương Ái Ái, Triệu Đức Tam cười với cô, Trương Ái Ái bĩu môi, cô vẫn còn ghi nhớ mình bị leo cây, bèn mang cơm vội vàng đi về nhà kho.
Một lát sau Lý San San bưng cơm tới ngồi đối diện hắn, cười ha hả nói: “Triệu Đức Tam, ngươi muốn ta sửa chữa kịch bản gì a?”
“Còn không phải là văn nghệ dịp tết nguyên đán a, ta phải chuẩn bị một tiết mục cho phòng hậu cần.” Triệu Đức Tam buồn khổ nói.
“Ơ! Tiểu tử ngươi còn muốn chuẩn bị tiết mục nha?” Lý San San trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem hắn.
“Móa! Đây không phải là Trương Đạt bắt ta làm!” Triệu Đức Tam tức giận nói, “Đoán chừng tên kia là muốn chỉnh ta, để cho ta xấu mặt!”
“Nhỏ giọng một chút.” Lý San San dùng khóe mắt liếc qua quét một chút, xích lại gần hắn nhỏ giọng nhắc nhở.
Vừa nói xong, Trương Đạt cười ha hả đứng ở phía sau Triệu Đức Tam, dùng sức đập hai lần lên bờ vai của hắn: “Tiểu Triệu a, tiết mục chuẩn bị thế nào rồi?”
Móa! Thật sự là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, hắn quay đầu lại, ha ha cười nói: Được lãnh đạo chiếu cố, ta đang chuẩn bị, lãnh đạo ngài yên tâm.
Trương Đạt giả mù sa mưa gật đầu cười nói: “Vậy là tốt rồi, cũng đừng cho chúng ta mất mặt nha!”
“Sẽ không sẽ không.” Triệu Đức Tam trên mặt giả dối cười, trong lòng đốt lửa giận, thật muốn thu thập gia hỏa này, tên vương bát đản, còn muốn cùng Vương phó cục đá hắn ra khỏi cục than đá, hay lắm!
“Vậy được, ngươi cùng Lý thư ký ăn cơm đi, ta đi trước.” Trương Đạt cười ha hả vỗ hai cái trên bả vai hắn, kia lực đạo tựa hồ đang cảnh cáo hắn, ra hiệu đã nghe được hắn nói xấu mình.
Triệu Đức Tam quay đầu khuôn mặt tươi cười cung tiễn hắn ra ngoài, xoay đầu lại nhếch miệng, khinh bỉ nói: “Thấy không, tên kia, rõ ràng muốn chỉnh ta!”
Lý San San cười tủm tỉm nói: “Trương trưởng phòng, lòng dạ hẹp hòi.”
Triệu Đức Tam phiền não lắc đầu, cúi đầu lấy đồ ăn, ngẩng đầu nói: “Lát nữa đi phòng làm việc của ta giúp ta sửa chữa kịch bản một chút a!”
Lý San San quỷ tiếu hỏi: “Chỉ là sửa kịch bản thôi sao?”
Triệu Đức Tam mặt đầy chính khí đàng hoàng gật đầu: “Đúng vậy a.”
Lý San San dựng lên mày liễu, giơ lên mí mắt, quỷ dị nhìn chăm chú hắn, “Nhớ cái mồm, ta không làm gì khác nữa đâu nha?”
Triệu Đức Tam hiểu được, Lý tiểu thư lại nghĩ tới chuyện kia, thế là híp mắt “Hắc hắc” cười nói: “Ngươi có phải hay không lại nghĩ bậy? Hắc hắc…”
“Nói bậy!” Lý San San nhíu mày thề thốt phủ nhận.
“Quên đi thôi!” Triệu Đức Tam nói.
Lý San San lại đem mặt xích lại gần hắn, trên hai má hiện lên một mảnh đỏ ửng, nhỏ giọng nói: “Văn phòng của ngươi buổi trưa có an toàn không đó?”
Triệu Đức Tam lắc cái đầu, dương dương đắc ý, hừ hừ cười nói: “Ngươi cứ nói đi? Cũng không phải không có ở chỗ kia làm qua nha, an toàn khẳng định an toàn.”
“Tốt a…” Lý San San ngượng ngùng cúi đầu, đôi mắt có chút vũ mị, trong khoảng thời gian này không cùng Triệu Đức Tam tiếp xúc thân mật, lại nói năm nay cô cũng hai bảy hai tám, đối với độ tuổi này nhu cầu sinh lý tương đối nhiều, trông thấy Triệu Đức Tam bộ dáng đắm đuối, xuân tâm đã động.
Vương Quốc An cùng Trương Hiểu Yến cùng đi vào nhà ăn, gia hỏa này là cao người quý đứng thứ hai trong cục, mỗi ngày xã giao không xuể, một tháng có thể đến nhà ăn một lần ăn cơm đều tính hiếm lạ, nhưng cùng Trương Hiểu Yến cùng một chỗ tiến đến, thì chẳng có gì lạ.
Trương Hiểu Yến cô nương này thật sự là dã tâm không nhỏ, nhưng bản thân một mình tại than đá cục không có chỗ dựa, mà gia đình mình bóng lưng bình thường, nghĩ tại than đá cục hỗn xuất đầu, chỉ có thể lấy thanh xuân làm đại giới đem đổi lấy đề bạt của các lãnh đạo. Triệu Đức Tam những ngày gần đây cùng nàng hết sức hầu hạ. Bất quá cô coi như vì Triệu Đức Tam làm một chuyện tốt giúp hắn viết một tờ đơn xin vào đảng cùng với thư đề cử…
Ngày đó cầm thư đề cử đi tìm Vương Quốc An ký tên, cái tên hỗn đản kia ra sức khước từ, luôn luôn kiếm cớ từ chối, Triệu Đức Tam dứt khoát trực tiếp nhảy qua hắn, trực tiếp để Trương cục ký tên, rất nhanh liền được đảng ủy thông qua thẩm tra, gia nhập quang vinh mà vĩ đại Trung Quốc đảng cộng sản, trở thành một đảng viên ưu tú.
Hắn cùng Lý San San lén lút dùng khóe mắt liếc qua nhìn chăm chú Vương Quốc An cùng Trương Hiểu Yến, hai người một trước một sau, Vương Quốc An tên vương bát đản này lấy danh nghĩa công tác đối với Trương Hiểu Yến phân phó nói: “Tiểu Trương a, ăn cơm xong đến phòng làm việc của ta một chuyến a, có chút việc hỏi ngươi một chút.”
“Nha.” Trương Hiểu Yến cúi đầu nhỏ giọng đáp.
… Bạn đang đọc truyện Triệu Đức Tam tại nguồn: http://truyen3x.xyz/trieu-duc-tam/
“Ngươi đoán Vương phó cục gọi Hiểu Yến tới phòng làm việc nói chuyện gì?” Lý San San thần thần bí bí nhỏ giọng hỏi Triệu Đức Tam.
Triệu Đức Tam liếc một chút hai người đang ngồi ở một góc nhà ăn, chẳng thèm ngó tới cười khẽ: “Cái này còn phải hỏi a? Còn có thể đàm chuyện gì, không phải liền là việc giữa nam nhân và nữ nhân à, tựa như ngươi cùng ta lát nữa cộng tác làm việc nha.” Nói xong Triệu Đức Tam nở nụ cười dâm tiện.
“Hạ lưu, bỉ ổi!” Lý San San bĩu môi liếc mắt.
Lại còn ra vẻ thuần khiết! Triệu Đức Tam trong lòng tự nhủ, cười híp mắt nhìn xem cô, cô đôi mắt ngượng ngùng, sắc mặt hồng nhuận, phương tâm sớm đã bạo động.
“Ăn xong chưa? Đã ăn xong chúng ta đi làm thôi!” Triệu Đức Tam thúc giục nói.
“Xong rồi.” Lý San San gảy mấy lần đồ ăn trong mâm, ăn hai miếng liền buông đũa xuống, nóng vội có chút chờ đợi không kịp, nhưng mặt ngoài vẫn cố gắng tạo ra dáng vẻ không vội vàng.
“Đi chứ sao.” Triệu Đức Tam đứng lên.
“Ừm.” Lý San San vẩy một bên mái tóc, đi theo đến, cùng hắn đi ra khỏi nhà ăn, hướng phòng hậu cần đi đến.
Đi đến đại viện thì gặp Bạch Linh, chăm chú quét lá khô, Triệu Đức Tam quay đầu đưa mắt nhìn cô một chút, tuyệt sắc thiếu phụ này chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng hắn. Tựa như Mã Lan, tâm của hắn đã bị hai nữ nhân này chiếm cứ, mà cô gái họ Lý bên cạnh hắn lúc này chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó.
“Nhìn cái gì đấy!” Lý San San kéo cánh tay của hắn một chút, trợn tròn mắt, tựa như không cao hứng. Cô nói như vậy, Bạch Linh liền đổi qua mặt, gặp Triệu Đức Tam ở một bên, đầu tiên là ngơ ngác một chút, lại biểu hiện ra ra một tia nhạt nhẽo, đối bọn hắn cười cười. Bị Lý San San lôi kéo hướng hậu cần mà đi.
Sau lưng Bạch Linh dừng lại, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong sân, thẳng tắp nhìn chăm chú bóng lưng Triệu Đức Tam cùng Lý San San đi xa, nụ cười trên mặt có chút cương, đồng thời dần dần biến hiện có điểm mất mác.
Tiến đến văn phòng, Lý San San liền nhào vào trong ngực Triệu Đức Tam, ôm lấy sống lưng của hắn, vùi đầu vào trong ngực của hắn, cô rất ưa thích loại cảm giác này, mười ngày qua không cùng hắn thân mật, đối với nữ nhân đói khát có chút khó nhịn.
“Trước tiên khóa trái cửa đi.” Triệu Đức Tam nói.
Lý San San buông hắn ra, vui sướng xoay người đi khóa trái cửa, kéo lên màn cửa, kéo ra khóa kéo, cởi xuống áo lông để trên mặt bàn, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú hắn, đan môi khẽ mở: “Triệu Đức Tam, chúng ta hơn mười ngày không có “vận động” nha?”
“Ừ cũng khá lâu rồi.” Triệu Đức Tam nói, “Chờ một chút, ta mở lò sưởi cho ấm, quá lạnh.” Hắn xoay người đi mở lò sưởi, sợi vôn – fram đỏ lên đem văn phòng nhỏ hẹp chiếu thành màu quýt, băng lãnh không khí dần dần ấm áp lên.
Lý San San đi lên trước lại ôm lấy hắn, “Sờ người ta đi.” Cô phân phó nói, dán chặt lấy thân thể của hắn tiểu tâm can đã bịch bịch nhảy loạn.
“Ngươi thật sự là gấp gáp nha.” Triệu Đức Tam cười xấu xa, đưa tay đặt ở cái hông của nàng, cách lớp áo lông mỏng bó sát người bắt đầu vuốt ve, eo kia tinh tế gợi cảm bắt đầu vuốt ve thật đúng là dễ chịu.
“Luồn vào đi sờ ngực ta…” Lý San San ngượng ngùng chỉ huy hắn, dùng răng tại bộ ngực của hắn nhẹ nhàng cắn xé, hai tay dùng sức cào trên lưng hắn.
Triệu Đức Tam tướng tay hướng xuống trượt một chút, sờ đến viền dưới áo len, ngón trỏ khép lại luồn vào trong lập tức cũng cảm giác được sự nóng hổi của làn da tơ lụa. Lý San San thì bị hai tay hắn băng lãnh lạnh cóng sờ đến “A” kêu lên một tiếng, hoa dung thất sắc nói: “Tay của ngươi lạnh quá nha.”
“Tí nữa sẽ ấm áp ngay mà.” Triệu Đức Tam tướng tay hướng bên trong duỗi tay một chút, trong áo lông nhiệt độ thật sự là cao, làn da nóng hổi, cảm giác thực sự quá thích, có cỗ thân thể phát nhiệt này, còn sợ gì cái thời tiết lạnh giá này nha, hắn đắc ý cười quỷ quyệt, song chưởng tách ra, trên lưng bóng loáng mịn như ngọc nhẹ nhàng du lịch, cảm thụ được từ trong cơ thể nàng phát ra nhiệt lượng.
“Có chút lạnh, đừng cởi hết ra, cởi nịt vú là được rồi, được chứ?” Lý San San giơ lên một khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng tuấn mỹ, ánh mắt nóng bỏng, tia sáng màu đỏ của lò sưởi chiếu rọi xuống, lộ ra càng thêm kiều mị.
“Đi.” Triệu Đức Tam cười xấu xa, trực tiếp hướng lên trên, sờ đến nút thắt áo ngực, thuần thục bóp, băng một chút, dây lưng liền buông lỏng ra.
“Ngươi người rất thông thạo áo ngực nha.” Lý San San vũ mị cười nói.
“Còn không phải từ trên người ngươi luyện ra sao.” Triệu Đức Tam quỷ tiếu, hai tay từ cô dưới nách vây quanh phía trước, xe nhẹ đường quen đi vào hai bầu ngực nhiệt độ càng thêm ấm áp, rất lâu không có vuốt ve bầu ngực chắc chắn đầy co dãn này, thật sự là so với ngực nữ nhân đã có tuổi thì bóp sướng hơn nhiều, lớn mà cứng chắc, mượt mà mà nhẵn bóng, co giãn mười phần, bóp một chút cảm giác rất đã tay.
Lý San San nhắm mắt lại, đôi môi có chút mở ra, cực kỳ thoải mái, từ trong cổ họng phát ra một tiếng “Ách”, thanh tuyến kéo rất dài, cảm giác phảng phất như là hồn xiêu phách lạc, Triệu Đức Tam toàn thân không tự chủ được, hành động dứt khoát, kéo ngược áo len lên, ghé đầu vào, dùng miệng công kích bầu ngực kia, liếm xung quanh bầu ngực rồi tiến dần tới hai bên quầng vú, gảy nhẹ hai núm vú kia, bắt đầu nhúc nhích, cảm giác lòng đang từng chút từng chút bị móc sạch, cái lồ. N nhạy cảm phía bên dưới kia bắt đầu ngứa ngáy.
“Cởi quần đi.” Cô không kịp chờ, đẩy Triệu Đức Tam ra, mắt hạnh đỏ lên, dẫn lửa cực kỳ, “Đút vào luôn đi, ta không chịu nổi nữa rồi.”
“Ngươi ngả xuống bàn.” Triệu Đức Tam phân phó nói.
Lý San San ngoan ngoãn nằm ở trên bàn, giơ cái mông trắng bóng lên. Nếu nhìn kỹ bên ngoài hai mép lồ. N đã bắt đầu phủ ướt bởi những giọt sương nhỏ.
Triệu Đức Tam kéo khóa kéo ra… Đứng ở đằng sau cô… Tìm đúng mục tiêu… Móc bảo bối ra, hướng thẳng mép lồ. N đâm tới.
“Òm ọp” một tiếng, nhắm ngay mục tiêu mà vào.
“Ách” Lý San San khoái hoạt rên lên một tiếng, Triệu Đức Tam bận bịu dặn dò: “Nhỏ giọng một chút, đừng để người ta nghe thấy được.”
… Bạn đang đọc truyện Triệu Đức Tam tại nguồn: http://truyen3x.xyz/trieu-duc-tam/
“Đông đông đông.” Ngay tại thời điểm bảo bối vừa đút vào, còn chưa có kịp nhấp cái nào, cửa ban công bị gõ.
Hai người thất kinh đứng lên, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, Lý San San nắm lên áo lông mặc vào, kéo lên khóa kéo, hoa dung thất sắc nhìn Triệu Đức Tam.