Trịnh Khâm Du Hý

Chương 14



Phần 14: Ngôi nhà mới

Trịnh Khâm thì đang chạy bộ ở bến Ninh Kiều thì trông thấy một dáng người quen thuộc, Trịnh Băng Thanh.

Nhanh chân chen qua tất cả những người trước mặt, cuối cùng ông cũng đuổi kịp người có vóc dáng rất giống vợ mình, người mà thực sự ông rất nhớ nhung suốt sáu năm nay dù có trải qua bao thăng trầm khi bú mút biết bao cái lồn lạ.

Vừa định tiến lên phía trước cản người con gái này lại thì bỗng chốc thế giới xung quanh ông như bị teo nhỏ lại vào một hố đen sâu thẳm biến mất.

Bạn đang đọc truyện Trịnh Khâm Du Hý tại nguồn: http://truyen3x.xyz/trinh-kham-du-hy/

“Ba, ba tỉnh rồi kìa”. Uyển Nhi mừng rỡ nằm lên ngực Trịnh Khâm khóc nức nở.

“Bác không sao đâu, chỉ vì bị trúng đầu chút đỉnh nhưng có lẽ bị thiếu không khí dẫn đến bất tỉnh, mọi người đừng lo lắng quá, nhất là cậu đó Đoan Trang”. Nhìn thấy trước mặt là một người với bộ đồ blouse trắng đứng xoay lưng với ông, nhưng kinh nghiệm cho ông biết đây là một cô gái có bờ mông cực căng đét.

“Cảm ơn cậu Kim Chi, hay chúng ta ra ngoài nói chuyện tôi có việc nhờ cậu, ở đây có Uyển Nhi cũng được rồi”. Đoan Trang liếc nhìn nhẹ Trịnh Khâm rồi rời đi.

Chỉ bấy nhiêu nhưng lại khiến lòng ông đau như cắt, chỉ vì một phút nông nổi mà giờ đây ông nằm trên giường bệnh thế này mà con gái cưng Đoan Trang vẫn bỏ mặc ông.

Qua lời kể của Uyển Nhi thì ông biết được ông đã hôn mê được ba ngày, cả ba hôm nay đều do chị hai tăng ca chăm sóc cho ông, chị dâu mới sanh mà nhà không có ai trông coi, Uyển Nhi lại đang bận ôn tập cho kỳ thi sắp đến.

Mọi chuyện trong nhà đều được hai thím cháu Xuân Ý cùng Hân Vy phụ dọn dẹp và chăm sóc cho Thu Hiền, hỏi thăm đến Trịnh Khá thì ông lại lắc đầu ngao ngán mà cũng không kìm nổi cơn giận dữ.

“Mẹ nó chứ, vợ nó mới sanh, ba nó nằm viện mà nó còn bỏ đi lên Sài Gòn được hả, thằng này riết hết nói nổi nó rồi”

“Thôi ba mới tỉnh, đừng có giận anh ba, đâu phải ai cái gì cũng kìm nén dễ như ba đâu mà hôm nay ba lại nổi nóng như thế”

“Ý con là sao?”

Nói rồi Uyển Nhi len lén thò tay vào sờ nhẹ dương vật của Trịnh Khâm.

“Như vầy nè, ba hết giận chưa nè”

Bất ngờ trước hành động của con gái út, ông giật phăng tay con bé ra mà nhìn nó với thái độ ngỡ ngàng mà ngơ ngác.

“Thấy chưa, nếu là người bình thường thì đã không chịu nổi sự cám dỗ của con gái cưng của ba rồi đó”

Trịnh Khâm gương mặt như cứng đờ trước những lời lẽ rất thẳng thắng mà cũng cực dâm đến từ con gái út Uyển Nhi, trước mặt con gái út ông không muốn sai lầm như với Đoan Trang nên ông tiếp tục giả vờ vẫn còn bị liệt dương.

“Cái nhỏ này, cứ trêu ba suốt thế, con biết ba bị bệnh mà”

Uyển Nhi ngước mặt lên nhìn ba mình rồi chồm người lên hôn vào má ông một cái “chụt”

“Con biết của ba không còn dùng được nữa, chuyện này chính chị hai nói con nghe nhưng mà ba đừng buồn”

“Chị hai nói con nghe lâu chưa”

“Cũng lâu rồi, ba đừng trách chị hai, chị hai nhìn vậy chứ nhiều chuyện khổ tâm khó nói lắm, ba không thấy chị hai từ ngày dọn ra riêng thì đã có vấn đề rồi sao, chị hai…” Nói chưa dứt câu thì cửa phòng đẩy vào.

“Nhi Nhi ba cậu tỉnh rồi hả, cháu chào bác”. Một cô gái tầm tuổi như Uyển Nhi, dáng người cao ráo, trắng trẻo có gương mặt thanh tú của lứa tuổi thanh xuân ví như “mi thanh mục tú”, so bì ra thì Uyển Nhi và cô bạn này một chín một mười nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa đựng một nguồn sinh khí tươi trẻ vô hạn.

“Giới thiệu với ba đây là bạn thân của con từ khi ba bị hôn mê sáu năm trước, Đường Tam Nương”

Trịnh Khâm cau mày “Đường… Đường Tam Nương?”

“A, cháu biết bác đang nghĩ gì rồi, cháu hoàn toàn không liên quan gì đến bất cứ nhà họ Đường nào ở đây ạ”

“Sao cháu biết ở đây cũng có người khác họ Đường giống cháu”

Uyển Nhi chạy nhanh lại kéo sát cô bạn thân mình vào người, rồi dùng tay vỗ vỗ vào ngực của Tam Nương.

“Giới thiệu với ba biết rõ hơn, đây là Thiên sư diệt ma – Đường Tam Nương chỉ mới mười sáu tuổi, đã ở đây cũng được gần sáu năm thì chuyện gì mà không biết chứ, phải hong bồ”

“Hừm, nghe con nói chắc bạn con đây cũng rất gì và này nọ nhưng ba không rành về mấy chuyện này lắm, con thông cảm nhé, không ngờ một người đẹp như con đây lại tinh thông cái gì pháp thuật chứ hả”

“Dạ… dạ… không có gì ạ, chỉ là hư danh, hư danh thôi ạ”

Uyển Nhi xoay người Tam Nương lại đối diện với con bé mà chà chà véo hai cái má…

“Này, gặp ba mình thôi chứ có phải gặp người yêu đâu mà mặt cậu đỏ lên hết thế”

“Cậu xàm xí quá đấy, không phải mình bị sư phụ bắt đi thi chuyến này chắc cũng chưa gặp lại nhau đâu”. Tam Nương lấy ngón tay ấn mạnh vô giữa trán Uyển Nhi…

“Xí, chứ không phải thấy ba mình phong độ đẹp trai quá sao, mà để mình kể cậu nghe cái này, không biết bên đạo pháp của cậu có giúp được ba mình không”

“Cái nhỏ này, nói nhăng cụi gì đó”. Vừa định xuống giường cho Uyển Nhi một trận thì Đoan Trang bước vào.

“Này, ba chưa khỏe hẳn mà định làm gì thế”

“À… ừ… thì định chuẩn bị đi về nhà, ba đâu có bị gì đâu”

“Ba nghĩ gì thế, ba ở bệnh viện rất nhiều vi khuẩn, cháu ba nó mới sanh rất mẫn cảm, con làm giấy xuất viện cho ba rồi, tạm thời ba cứ ở tạm nhà con vài hôm”. Đoan Trang mặc trên mình bộ đồ điều dưỡng với một cơ thể nóng bỏng khiến cho không ít cánh mày râu đi ngang phòng Trịnh Khâm phải nhìn một chút.

“Ở nhà con á, có làm phiền vợ chồng con không”. Tuy ông rất vui vì có cơ hội hàn gắn với Đoan Trang nhưng lại sợ không kìm nén được dục tâm của mình vì so ra con dâu ông chẳng thể so bì được với Đoan Trang.

“Không có gì đâu ba, con xin nghỉ vài hôm để chăm sóc cho ba miễn ba đừng có suy nghĩ gì quá nhiều là được”. Trong câu nói mang đầy ẩn ý nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.

Đưa ba về nhà mình, căn nhà tương đối rộng rãi và thoải mái, căn nhà này nằm trong một căn hẻm vừa đủ lọt chiếc ô tô, hai bên đường còn có hai cái kênh nhỏ chạy song song với con hẻm.

Tuy cách trung tâm thành phố không xa, đây lại là khu đất nằm trong dự án tái định cư sau này nhưng dân cư hiện tại rất thưa thớt, cách chừng năm chục đến một trăm mét mới có một cái nhà làm cho khu này như một vùng nông thôn lọt giữa thành phố.

Nhà tương đối rộng khi cũng có được một cái lầu cùng một cái kho phía sau nhà, trong nhà gồm có bốn phòng ngủ cùng một cái vườn tương đối lớn.

Một gian phòng khách cùng bếp thông với nhau có thể nhìn ra phía ngoài vườn, Đoan Trang để ba ở lại nhà một mình, còn nàng thì về nhà ông soạn vài vật dụng cá nhân cần thiết.

Trịnh Khâm đi vòng vòng tham quan ngôi nhà cũng có thể là “mái ấm” mới của ông, nhà tuy rộng nhưng chỉ có mỗi phòng ngủ của con gái ông là có giường còn trên lầu thì lại là hai phòng trống, phòng còn lại đối diện với phòng ngủ con gái ông thì như một cái kho hỗn độn mọi thứ.

Đi vào phòng con gái, nằm trên chiếc giường của Đoan Trang mà lòng ông rạo rực khó tả, ông thèm muốn được đụ nàng lần nữa dù biết sẽ không có cơ hội khi con gái đã chủ động xa lánh ông.

Loay hoay gần cả tiếng nhưng không ngủ được, ông đi lòng vòng trong phòng lục lọi mọi thứ tuy nhiên lại không thấy có bất cứ thứ gì ngoại trừ vật dụng và quần áo của con gái, ông tìm trong tủ quần áo rồi cả phòng đối diện cũng không có tí manh mối nào về có sự tồn tại của một gã đàn ông.

Sự nhạy bén trong quan sát cùng khả năng nắm bắt tâm lý là một lợi thế của ông xưa nay, không nghi ngờ gì nữa, trong đầu ông lóe lên một suy nghĩ cũng là một tia sáng cuối đường hầm cho việc tìm lại hơi ấm từ âm đạo của Đoan Trang.

“Không lẽ nó không còn ở với thằng Long nữa sao ta”

Ông nảy ra trong đầu một suy nghĩ, đó là kiểm tra giường của Đoan Trang, ông lại bò lên giường mà hửi cái mũi “khịt khịt” khắp cá cái nệm thì không hề có một mùi hương nào từ tinh dịch.

Ông nằm lăn ra nhìn lên trần nhà mà miệng cười khoái trá, ông giờ mới cảm nhận được cái hương lồn thoang thoảng đâu đó trong căn phòng này, nó khiến cho ông lên cơn nứng cặc đến nổi muốn nổ tung hai trứng dái đã bị sưng to lên mấy hôm nay.

Trịnh Khâm kéo quần xuống để lộ con cặc gân guốc hơn hai tấc cùng cái đầu khấc to cỡ năm phân đang hiên ngang đón gió Đông cùng hai hòn dái căng to hơn hai quả trứng vịt.

Nhìn hai hòn dái ông cũng chợt nhớ đến chuyện Uyển Nhi nói, nếu ông đã hôn mê ba ngày vậy đã bốn ngày rồi ông không xuất tinh vì thế hai “trái bi” của ông hôm nay nó mới sưng to như thế.

Ông lầm bầm “Cần phải giải tỏa nếu không chắc bị cơn nứng cặc giết chết mất”. Càng to lên thì nó càng đau chứ ông cũng chẳng thấy ích lợi gì, ông lại tủ quần áo tìm cái quần lót của Đoan Trang để sục cặc như cách ở nhà ông hay hửi quần lót của Uyển Nhi thì phát hiện thêm một chi tiết là có đến hai cái tủ quần áo mà dường như khác nhau về chủ nhân.

Chỉ tiếc là mấy cánh cửa trên ông không có chìa khóa để mở, nhưng linh tính mách bảo Đoan Trang thực sự không ở một mình, ông cúi xuống dưới gầm tủ thì phát hiện có khoảng bốn đôi giày cao gót nhưng chỉ có ba đôi gần như cùng cỡ, còn một đôi kia thì lại như giày cho em bé khoảng mười tuổi, còn giày đứa bé đó là của ai khi cháu ngoại ông chỉ mới hơn có năm tuổi nhưng đó lại là con trai.

Đoán được Đoan Trang ở cùng với một người phụ nữ và một bé gái nhưng Trịnh Khâm lại không đoán được người phụ nữ này có phải là bạn thân của Đoan Trang trước đây hay hiện tại, mặc dù những người bạn thân nhất của con gái ông đều biết hết.

Một danh sách được gôm gọn trong bốn người hiện lên trong đầu: Kim Chi, Y Đình, Ngọc Linh cùng Y Mộng nhưng đột nhiên đôi mắt ông đanh lại khi ông phát hiện ra điều không đúng.

Tuy là người gia trưởng nhưng thực chất chuyện bạn bè của con cái ông rất thoải mái, ví như Uyển Nhi có thể cho bạn ngủ ở lại nhà hay Đoan Trang có thể đi học nhóm hay ngủ nhờ nhà bạn ông cũng chẳng quan tâm nhưng riêng đối với Trịnh Khá thì lại bị ép vào nề nếp.

Hắn không được đi chơi sau bảy giờ tối và phải thức lúc năm giờ sáng, mọi việc trên trường lớp hay giao du với bạn bè phải luôn báo cáo cho ông.

Đối với việc học hành phải báo cáo và trả bài đầy đủ, bạn bè của nó chơi thì phải dẫn về nhà cho Trịnh Khâm biết mặt cũng như biết về gia thế.

Tất cả những việc dù lớn hay nhỏ nó buộc phải luôn “đi thưa về trình”, chính vì nó xem mình đang bị chèn ép như thế nên khiến Trịnh Khá cực kỳ muốn thoát ra khỏi sự trói buộc từ người ba gia trưởng là Trịnh Khâm.

Ngược lại ông chẳng quan tâm bạn bè của hai đứa con gái, ông còn không biết được tên thì làm sao ông biết được bạn thân của Đoan Trang là ai, một cảm giác mâu thuẫn đan xen lẫn lộn giữa ký ức trong mơ và ký ức thực tế, ông gào lên cùng đôi mắt sưng đỏ tơ máu.

“Kim Chi là ai, Y Đình là ai, Ngọc Linh… Ah… ah”. Cơn nứng cặc của ông bị thay thế bằng cơn đau đầu như búa bổ, trong đầu ông hiện lên hàng tá ký ức hỗn độn.

“Rầm… Rầm”

Ôm đầu ông đập vào cửa tủ quần áo hòng muốn chế ngự cơn đau đến nổi khiến đầu ông bê bết máu mà ngã ra sau bất tỉnh, may mắn thay ông đập đầu ra phía sau đúng vào con gấu bông mà như “ông trời” đã đặt nó ở đó sẵn để cứu ông một mạng.

“Két…” Cánh cửa tủ quần áo không phụ lòng cái đầu đã bê bết máu của ông, từ trong tủ một đống quần lót, áo ngực ập xuống phủ kín cả người ông.

Trịnh Khâm tiếp tục rong ruổi trong những giấc mơ…

!!!

Tiếng cười nói vui vẻ của mọi người đang cùng nhau chuẩn bị đám “nhóm họ” cho cô dâu Đoan Trang. Trịnh Khâm thì đang nằm trên chiếc võng phía sau căn bếp.

Một người phụ nữ tầm gần năm mươi tuổi vẻ mặt phúc hậu đến lay ông dậy…

“Thầy Khâm, thầy Khâm, dậy dậy đi”

Ông dụi dụi mắt “Ơ bà Chín à, nằm đây có chút xíu mà ngủ hồi nào không hay”

“Ông giờ này mà còn ngủ à, hôm nay là ngày vui của con gái ông mà, Đường Chấn Phát ông ấy đến muốn gặp ông kìa”

“Đường gia – Đường Chấn Phát, tôi đâu có qua lại gì với lão ta sao lại tìm tôi nhỉ”

Ông ngồi dậy định bước xuống võng thì bỗng nhiên hạ bộ ông đau thắt dữ dội “Ui da”

“Có chuyện gì thế” Bà Chín giúp ông đứng lên…

“Không… không có gì chắc bị tê chân thôi”. Ông cố che giấu cảm giác đau nhức tại hai hòn dái của mình.

“Bà ra nói ông ý đợi tôi chút xíu, tôi đi thay bộ đồ”. Thực ra là Trịnh Khâm muốn đi kiểm tra lý do mà hai hòn dái ông lại đau như muốn nứt ra như thế.

Căn nhà của ông hiện tại sau sáu tháng xây dựng chỉ xây mới được hai lầu, ông và hai đứa con gái ngủ ở lầu hai còn Trịnh Khá ngủ ở dưới giữ nhà cùng với một người bạn là Trương Mạn Sinh.

Trương Mạn Sinh cũng từng là học trò cũ của vợ ông, tuy không thích có đàn ông con trai khác ở nhà nhưng ông nhận thấy Trương Mạn Sinh có khiếu trong việc bốc thuốc bấm huyệt, ông còn dự định sẽ truyền một ít nghề cho hắn nhưng nhận thấy tâm địa của kẻ này tuy còn nhỏ nhưng lại có tính tham lam gian xảo nên ông vẫn còn suy xét.

Lên phòng cởi đồ ra kiểm tra thì ông thấy hai hòn dái của mình bỗng nhiên sưng to như hai quả trứng vịt, lỗ tiểu thì cứ trào ra dịch nhầy màu vàng đục liên tục cùng một cảm giác đau buốt.

“Rầm”

Cửa phòng ông chỉ với một cú đá đã bị đánh bật, bước vào không ai khác chính là Đường Chấn Phát, đi theo phía sau còn có bà Chín cùng con gái Đoan Trang.

Nhìn thấy dương vật của ba mình liên tục trào ra dịch nhầy, không chút lo sợ, Đoan Trang chạy nhanh đến lấy vạt áo của chính mình mà chùi đồng thời đứng che tầm mắt của Chấn Phát.

Đường Chấn Phát nghiêm mặt…

“Tránh ra con gái, để ta xem có phải hắn đã bị trúng nguyền rủa rồi hay không”

Chương trước Chương tiếp
Loading...