Trịnh Khâm Du Hý

Chương 17



Phần 17: Ảo giác của nỗi sợ

Trịnh Khâm tay không tấc sắt đứng chặn đám người ngay cổng cưới, đứng dưới tấm bảng “Vu quy” mặt không đổi sắc.

“Lại là cô à, hôm nay cô muốn gây sự gì với tôi nữa đây”

Dương Phi Phi chỉ tay vào mặt Trịnh Khâm mà quát:

“Ông chủ có thể bỏ qua dễ dàng cho ông nhưng ta thì không, ông dám đến nhà ta phá tan pháp tràng mà ta đã tốn công sức bao năm gầy dựng, hôm nay lại muốn cướp đi ngọc nữ của ta”

Trịnh Khâm vẻ mặt khó hiểu, ông lại đặt nghi vấn cho chính mình mà lầm bầm trong miệng…

“Rốt cuộc trong lúc ta bị hôn mê, ta đã gây nên bao nhiêu chuyện mà hết người này đến người khác cứ đến đổ lỗi cho ta mặc dù ta chả hiểu cái mẹ gì”

Đang trầm tư suy nghĩ thì Dương Phi Phi ra lệnh cho đám người đó xông vô tìm người, đám người này khoảng mười người với vẻ mặt kỳ dị, nhìn như người mất hồn, da mặt trắng bệt, mỗi người đều cầm hung khí trông rất hung hăng.

“Phịch… phịch… phịch”

Ba tên xông lên đầu tiên đã bị đánh té lăn xuống đất, kêu gào thảm thiết rồi nằm bất tỉnh. Dương Phi Phi không ngờ lại có kẻ tương trợ cho Trịnh Khâm, ả ta nhìn thấy ba đồng xu đã bị cháy đen dính chặt vào ba người này, biết mình gặp cao thủ nên chuẩn bị đường tẩu thoát.

“Hừ, mau rút lui”

Vừa xoay người định bỏ chạy thì có hai thân ảnh mặc đồ đạo sĩ chặn ngay trước mặt, đó chính là hai tên Nhâm Hoàng Khang và Nhâm Hoàng Thịnh.

“Phi Phi, nàng định đi đâu đó, bọn ta cần nói với nàng một số chuyện về nữ cương thi trong quan tài, nghe nói nàng biết tung tích của nữ cương thi đó”

“Uỳnh” một làn khói trắng cản trở trước mặt hai gã đạo sĩ, Dương Phi Phi không nói một lời, lập tức đào thoát…

“Tiểu Cẩu, thu phục đám cô hồn này, ta đuổi theo ả”

Nói rồi Nhâm Hoàng Khang lấy ra một lá bùa màu vàng, niệm chú trong miệng sau đó lá bùa bốc cháy, lá bùa cháy từ dưới lên trên, thân ảnh hắn cũng biến mất từ dưới lên trên như thế, khi lá bùa hoàn toàn cháy hết thì hắn cũng hoàn toàn biến mất.

“Ẩn độn thuật” cụ Mười lầm bầm…

Nhâm Hoàng Thịnh lấy trong người ra một cây dù, hắn dùng cây dù này đánh gục tất cả bảy tên còn lại, sau đó hắn mở cây dù ra, tung lên cao rồi niệm chú, từng đợt khí màu đen xuất ra khỏi cơ thể đám người đó mà bay thẳng vào cây dù.

“Thu hồn thuật” cụ Mười nheo mày…

“Soạt” hắn đóng cây dù lại định rời đi thì bỗng dưng chẳng thể cử động, cảm nhận của hắn hiện tại dường như có một năng lượng nào đó giữ chân mình lại mà chẳng thể cử động được mặc dù trên người hắn có rất nhiều pháp khí trừ yêu diệt quỷ.

Nhìn xuống dưới chân thì hắn thấy mình đã đứng trong một vũng máu từ lúc nào không hay biết, hắn run rẩy lầm bầm trong miệng…

“Huyết… huyết dục… quỷ”

Hắn chẳng thể cử động nên cũng chẳng thể xoay người lại phía sau, mồ hôi chảy ướt cả bộ đồ đạo sĩ của hắn, tay chân hắn bỗng run lên cầm cập làm rớt cây dù xuống đất. Định thần nhìn lại thì chẳng thấy vũng máu nào cả mà chỉ là vũng nước tiểu của hắn vì quá sợ hãi đã đái cả ra quần, lấy tay lau mồ hôi vì đây là lần đầu tiên trong đời hắn chạm phải loại ảo giác nặng mùi chết chóc như thế dù đã luyện lên đến bậc “thiên sư”.

Nhâm Hoàng Thịnh xoay người ra phía sau thì thấy Trịnh Khâm cùng đám người trong bữa tiệc đang nhìn hắn bằng những ánh mắt khinh bỉ. Có người xì xào “Tên này hồi lúc hay lại nhà thầy Khâm khám bệnh nè, không ngờ là đạo sĩ”

“Khám bệnh gì, tôi nghe nói hắn vì mê cô Thanh nên mới thường xuyên lui đến chứ đạo sĩ gì mà đi nhờ thầy Khâm”

Lão đàn ông trung niên có gương mặt dâm tiện mới nói “Đúng rồi, từ ngày con Thanh chết, tôi đéo thấy nó xuất hiện nữa, chắc muốn đụ vợ người ta chứ gì, đúng là đạo sĩ thúi”

Cụ Mười ho ba tiếng hòng kêu bọn họ ngưng chủ đề về Trịnh Băng Thanh, cụ bà bước lên trước mặt Trịnh Khâm thì mém chút nữa đã bị hù chết khi hai con mắt của ông đang chảy ra hai hàng máu lăn dài xuống cằm.

“Oẹ… oẹ…” Trịnh Khâm ho sặc sụa, cụ Mười cùng lão đàn ông dâm tiện mới dìu ông vào trong bàn ngồi, riêng Nhâm Hoàng Thịnh hắn vẫn nhìn thấy một lão già tóc dài đứng đó nhìn hắn cùng một nụ cười đầy bí hiểm.

Không thể chậm trễ hắn phải bỏ chạy trước khi quá muộn, dù ảo giác này hắn không biết từ đâu xuất hiện nhưng rõ ràng căn nhà Trịnh Khâm hắn sẽ không bao giờ dám bén mảng tới nữa khi đã có một vòng huyết sắc màu đỏ bao lấy ngôi nhà mà chỉ có những người đạt tới cảnh giới Thiên sư như hắn mới nhìn thấy được và thứ hắn sợ nhất chính là “Huyết dục quỷ”.

Cụ Mười thì trầm ngâm suy nghĩ “Sát khí, sát khí này rõ ràng là từ hắn, hắn đã thoát được phong ấn của sư phụ hay sao”

Trịnh Khâm thấy cụ Mười đang suy nghĩ cũng không dám kinh động đến bà, ông đi xung quanh mời rượu cùng tiếp chuyện thân bằng quyến thuộc khi chỉ có một buổi chiều mà đã xảy ra liên tiếp rất nhiều chuyện.

Trên lầu, Đoan Trang cùng Ngọc Linh đã chứng kiến mọi việc, nhìn thấy tên đã lấy đi sự trinh trắng của em gái mình mà nàng không thể làm gì được, nàng luôn muốn nói cho ba biết nhưng sau khi mẹ mất lại xảy ra rất nhiều việc nên nàng không muốn Trịnh Khâm phải thêm lo âu.

Đêm nhóm họ ở miền Tây rất vui, bạn bè, thân bằng quyến thuộc có thể nói là ăn nhậu thâu đêm, riêng nhà Trịnh Khâm ông chỉ bày tiệc đến chín giờ đêm, đó là tục lệ từ xưa đến giờ do ông đặt ra nhưng hôm nay còn một lý do khác đó là vì hai hòn dái ông tiếp tục sưng to và đau nhức trở lại vì cơn nứng khi nhìn thấy Y Mộng lúc chiều.

Họ hàng ở xa thì ngủ tạm lại nhà ông, trừ lầu hai là cấm địa của ba cha con thì căn bếp cùng lầu một mạnh ai nấy ngủ. Tuy họ hàng bên mẹ rất đông dù bà ngoại của Đoan Trang đã sớm theo chồng sang xứ Mỹ nhưng nàng chẳng có lấy một người chị em nào họ hàng nào thân thiết.

Những người thân nhất với nàng trước đây thì có Bảo Trân, nhưng từ khi không còn chung chí hướng thì Đoan Trang kết thân với bốn người bạn mới, vốn có tính kiên định và không thích bạn ít mà bè nhiều nên nàng chỉ chơi thân với những người mà nàng thực sự tin tưởng.

Trớ trêu thay, người nàng yêu lại nhẫn tâm phụ bạc mình mà nàng vẫn chưa hiểu lý do, chuyện Thành Long có yêu thích Y Mộng hay một ai khác là bạn thân mình cũng không quan trọng, cái nàng muốn biết nhất là tại sao hắn không còn yêu nàng nhưng vẫn một mực xin cưới.

Đối với Y Mộng, nàng được biết đến nhờ Y Đình mặc dù đã gặp nhau trước đó ở nghĩa trang nhưng dường như “bạn thân dễ kiếm, tri kỷ khó tìm”, nàng gặp Y Mộng sau cùng nhưng nàng lại là người thấu hiểu Đoan Trang nhất.

Cả hai cùng nhau vượt qua những thử thách của mẹ thiên nhiên khi bị mắc kẹt lại một tuần trên vùng đồi thông hoang vu của Đà Lạt mấy tháng trước, sau đó còn cùng nhau dự thi “Người đẹp Tây Đô” nhưng do ba nàng Trịnh Khâm bị cáo buộc hiếp dâm ngay trong đêm chung kết mà nàng bị rút tên khỏi danh sách.

Tuy điều này khiến nàng buồn chút đỉnh nhưng người đoạt giải quán quân là Y Mộng cũng an ủi nàng chút đỉnh, mối quan hệ của cả hai rất tốt, Y Mộng vẫn thường nói cho nàng biết là Thành Long không đáng tin nhưng nàng cứ nghĩ do gia thế của hắn khiến nhiều chị em rung động.

Hôm nay thì nàng thực sự đã được sáng mắt khi nhờ Ngọc Linh liều chết thông báo, chuyện của Y Mộng nói về ba tuy hơi vô lý nhưng không phải nàng là người đầu tiên nói về chuyện bị ba nàng làm nhục.

Người đầu tiên nói về chuyện bị ba nàng hiếp dâm là Y Đình vì Y Đình thường tới lui nhà nàng sau những lần họp nhóm sau này, kế đến là Kim Chi khi một lần vô tình nàng thấy Trịnh Khâm trong bệnh viện, nàng đã không giấu được cảm xúc mà lao vào ông mà khóc nức nở.

Qua tìm hiểu thì Đoan Trang mới biết được ba nàng và Kim Chi đã qua lại với nhau được một thời gian, dù rằng khoảng thời gian đó ba nàng vẫn còn đang hôn mê được hai chị em chăm sóc nhưng những người bạn thân xung quanh nàng ai cũng khẳng định sự vô lý đó nhưng chỉ có Ngọc Linh là không nói gì về chuyện này.

Ban đầu nàng nghĩ có thể do áp lực từ học hành và thi cử, phải thay nhau trực bệnh viện mà cái bệnh viện này lại là bệnh viện cũ từ thời chiến tranh năm xưa, nơi mà gắn liền với rất nhiều câu chuyện kinh dị ở xứ này.

Nhưng từ khi nàng gặp được Đường Tam Nương và được Uyển Nhi kể về chuyện gặp ma trong đêm nàng ở lại nhà Ngọc Linh thì nàng luôn bán tín bán nghi về những chuyện của mấy cô bạn mình nói.

Cũng vì những chuyện này mà Đoan Trang e ngại nên nàng không dám mời các bạn mình đến dự ngày vui, đến hiện tại thì nàng cảm thấy nàng đã làm đúng khi hôm nay xảy ra rất nhiều việc ngoài ý muốn và còn chưa biết đến ngày cưới sẽ có thêm chuyện gì.

Nếu với một ai khác thì Đoan Trang có thể tin ngay chuyện phi lý mà các bạn nàng nói nhưng đó là ba mình, Trịnh Khâm. Từ nhỏ đến giờ, hai chị em vẫn thản nhiên thả rông hay thay đồ trước mặt ba mà ông hoàn toàn chẳng hề nảy sinh một tí gì về sự thèm muốn từ đàn ông, kể cả một cái nhìn vô cớ.

Đối với Uyển Nhi còn nhỏ thì nàng không nói nhưng nàng thì với cơ thể cực đẫy đà có thể khiến bất cứ cánh mày râu nào đổ gục. Ngoài ra, ba nàng còn hay châm cứu cho các cô gái hay phụ nữ cũng khá xinh đẹp, nếu ông có tà tâm thì những người đó đã tố giác đầu tiên chứ không phải là những người bạn chưa từng tiếp xúc với ông.

“Á…”

Những suy nghĩ mông lung của nàng được cắt ngang bởi tiếng thét thất thanh của Ngọc Linh từ nhà tắm.

“Roẹt”

“Á… đĩa…”

Mở nhanh cửa nhà tắm, một cảnh tượng kinh khủng trước mắt Đoan Trang, một vật gì như con đỉa nhưng to hơn gấp ba lần đang cố chui vào miệng Ngọc Linh và hàng chục con khác đang đeo bám khắp cơ thể, những tia nước mát lạnh ngày nào từ cây sen thì đêm nay nó chuyển sang thành tia máu.

Cơ thể Ngọc Linh được tắm bởi máu tươi cùng những con đỉa đeo bám khắp cơ thể hơi gầy gò ấy có thể khiến một người sợ ma như Đoan Trang gục ngã ngay lập tức, nhưng có thể sự tuyệt vọng trong tình yêu với Thành Long cùng một tình bạn hơn cả tình yêu từ Ngọc Linh đã khiến cho nàng mạnh mẽ mà không gục ngã trước những con đỉa thứ nàng sợ nhất trên đời, tuy chưa dám bước vào nhưng Đoan Trang vẫn tỉnh táo kêu gọi sự trợ giúp từ em mình.

“Bé Nhi, nhanh chạy sang kêu ba”

Uyển Nhi dừng việc đọc quyển sách nói về “dược thảo” của ba mình tự soạn, con bé chạy đến tò mò xem chuyện gì thì trước mắt nó là một thân ảnh đáng sợ mà đến giờ con bé chưa thể quên, cúm hết cả chân, lê từng bước nặng nề đến mở được cánh cửa thì con bé cũng đã gồng hết sức, nỗi sợ hãi bao trùm khiến con bé bất tỉnh khi thứ con bé nhìn thấy chính là con ma tóc dài tại căn nhà cuối hẻm trước đây.

Trong phòng mình, Trịnh Khâm đang tự ngâm cứu bệnh lạ từ hai hòn dái, dịch nhầy cứ trào ra liên tục từng đợt, đôi bàn tay của ông cũng đã be bét tinh dịch của chính mình khi mò mẫm nãy giờ.

Không hiểu tại sao, sau khi bị bà Chín cho uống viên thuốc thì cơ thể ông lại nhạy cảm như thế, bình thường kể cả một cơ thể hoàn mỹ như Đoan Trang lõa lồ trước mặt hay những người phụ nữ đến trị bệnh thì ông cũng chẳng có lấy một tư tưởng dâm loạn như vậy, thế mà hôm nay chỉ cần nhìn thấy một phần da thịt lấp ló của cô nàng Y Mộng kia đã khiến ông nứng cặc từ chiều đến giờ.

Khi nghe tiếng thét, ông đã chạy nhanh sang phòng của con gái trong khi trên mình không mảnh vải che thân cùng con cặc căng cứng hơn hai tấc sẵn sàng lâm trận.

Vừa lao vào phòng Trịnh Khâm vấp phải Uyển Nhi đang nằm ngay cửa, đang loay hoay đứng dậy thì Đoan Trang đã ôm Ngọc Linh té nhào đè lên mình ông tiếp.

“Úi da” Trịnh Khâm bị đè muốn tắt thở khi ông chưa kịp phản xạ.

Trịnh Khâm lật đật đẩy hai cơ thể trên người mình ra, tay phải thì ông đẩy trúng ngực của Đoan Trang, còn tay trái thì ông chạm vào ngực của Ngọc Linh, sau vài chục giây xoay sở thì ông cũng đẩy được hai cô nàng ra.

Đứng dậy cùng con cặc căng cứng vẫn chưa thể mềm đi cùng hai hòn dái như hai quả trứng vịt, nhìn thấy cơ thể lõa lồ của Ngọc Linh ví như “băng thanh ngọc cốt” khiến con cặc ông hứng tình lên, cơ thể ông giật giật ba cái bắn ra một vệt tinh dịch khoảng “một thìa canh” lên người của nàng.

Trước mắt ông là một cô gái xinh đẹp với dáng người thon gầy cùng làn da trắng nõn đã bị tinh dịch ông vẩy bẩn lên người đúng ngay cặp ngực lớn hơn hai trái cam mật, đôi mắt nàng thì đã nhắm nghiền như đang say ngủ nhưng thực chất là nàng đã bị dọa đến phát ngất.

Thế nhưng dưới ánh mắt của Đoan Trang thì Ngọc Linh vẫn còn đang bị phủ đầy máu tươi cùng những con đỉa lúc nhúc, vậy mà bệt tinh dịch của Trịnh Khâm bắn lên ngực nàng tạo thành tiếng “xèo… xèo” khiến những con đỉa co quắp lại rồi bốc hơi.

Chẳng hề chậm trễ, Đoan Trang chạy đến sục sục con cặc của Trịnh Khâm mà không hề quan tâm đến chiều dài lớn hơn bất thường của nàng biết, sự nhạy cảm không biết từ đâu mà khiến ông như một con thú hoang gầm lên sung sướng.

“A… a… sướng quá”

Từng dòng tinh dịch bắn tứ tung lên cơ thể lõa lồ đang nằm yên hứng chịu của Ngọc Linh, Đoan Trang cảm thấy vẫn chưa đủ để giết chết hết bọn đĩa, nàng ngồi bệt xuống đất mà vừa sục vừa chờ đợi những dòng tinh tiếp theo, ánh mắt nàng chỉ lo chú ý bởi những con đỉa, bỗng chốc có một con nhanh chóng chui ngay vào âm hộ của Ngọc Linh và một con trên miệng vẫn chưa thành công chui vào trong.

Chỉ mất ba giây suy nghĩ, Đoan Trang ngoạm ngay con cặc của Trịnh Khâm mà mút ngay đầu khấc, một phần vì sợ một phần vì thẹn nên Đoan Trang cứ nhắm mắt mà không hề quan tâm kích cỡ của con cặc ba mình, sự kích thích từ bàn tay mềm mại của nàng sao Trịnh Khâm chịu nổi, ông đè chặt đầu Đoan Trang ấn sâu vào thêm chút đỉnh mà rên lên sung sướng.

“A… sướng chết ba mất”

“Xèo”

Đoan Trang ngậm một miệng tinh dịch nhả ngay vào miệng Ngọc Linh ngay trên mình con đỉa, đúng như nàng nghĩ, con đỉa co quắp rồi bốc hơi. Còn Trịnh Khâm như bị tê dại khi phải xuất hết tinh ở hai hòn dái, ông nằm gục xuống nhà thở hổn hển, con cặc cùng hai hòn dái ông sau khi thỏa mãn cũng đã teo lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...