Trở về
Chương 50
Tuyết rơi xuống ngày càng lớn, nhưng cũng không làm cuộc chiến này hạ nhiệt đi chút nào.
Trận chiến giữa Lăng Kiến Vi và Tiết Tử Ngang vốn cũng chỉ là thi đấu bình thường, nhưng biết thân phận Lăng Kiến Vi là một “con mọt sách”, hào hứng của khán giả tăng cao chưa từng có.
Dù là Lăng Kiến Vi không biết lượng sức mình khiêu khích trước sẽ bị treo lên mà đánh, hay là con mọt sách không hiểu đua xe sẽ phản công, đều sẽ là một màn vô cùng đặc sắc.
Xe của Lăng Kiến Vi được người hầu đưa lại đây, Triệu Ngu phải được Niên Phong giới thiệu mới biết đó là chiếc Aventador* trứ danh, giá tiền cũng khoảng gấp đôi chiếc của Tiết Tử Ngang.
Đương nhiên Tiết Tử Ngang cũng không phải không có chiếc xe nào đắt hơn, nhưng hôm nay hắn không phải tới để đua xe, nên khi ra cửa chỉ tùy tiện lái một chiếc.
Loại thi đấu này thường bọn hắn chỉ ngầm chơi, không giống với đua xe chuyên nghiệp có rất nhiều yêu cầu, dựa vào công năng của xe mà thắng cũng là thắng, không quan tâm tới cái gì gọi là công bằng.
Triệu Ngu không hiểu tính năng của siêu xe, càng không hiểu vềđua xe, chỉ có thể thấp giọng hỏi Niên Phong: “Cậu vừa nói xe Tử Ngang không thích hợp chơi trò kích thích, vậy có phải anh ấy thua chắc rồi không?”
Niên Phong nhún vai: “Còn phải xem con mọt sách kia có bản lĩnh gì nữa, yên tâm, Tiểu Tiết cũng không phải dạng ăn chay đâu.”
Đường đua đã sớm bị phủ một tầng băng mỏng, nhưng không ai sai người dọn sạch, bọn họ nói để như vậy càng kích thích hơn, Niên Phong còn đắc ý nói: “Có tí chướng ngại nhỏ này thì đáng là gì, khó hơn chúng ta còn đều đã chơi nữa là. Yên tâm, đã có biện pháp phòng hộ rồi, sẽ không chết người được.”
Chủ nhân của trang viên – Đới Tuấn Trình vốn là một tay đua chuyên nghiệp, còn có thể cung cấp trang thiết bị chuyên nghiệp cho cả hai. Sau khi mặc quần áo đua và mũ bảo hiểm, Tiết Tử Ngang còn quay về phía Triệu Ngu bên này gật gật đầu, ý bảo cô yên tâm.
Ngơ ngác nhìn đường đua phía dưới, nghe Niên Phong mặt mày hớn hở nói lúc trước bọn họ từng chơi trò phấn khích thế nào, trong lòng Triệu Ngu chỉ có một suy nghĩ, chẳng lẽ những kẻ này không biết tiếc mạng chút nào sao?
Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc truyền đến, đám người xem nháy mắt đã sôi trào, Niên Phong còn tốt bụng đảm đương vai trò MC, giảng giải tình hình chiến đấu bên dưới cho Triệu Ngu.
Nhưng có rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp Triệu Ngu nghe không hiểu, cũng không nghe vào, cô chỉ biết, theo như cô quan sát, từ lúc bắt đầu Tiết Tử Ngang đã bị bỏ lại phía sau.
“Yên tâm, phía trước có vòng cua, con mọt sách kia không rành, anh Tiết nhà ta lại là am hiểu nhất cái này.”
Trong bóng đêm, Triệu Ngu không thể thấy rõ đường đua phía xa thế nào, nghển cổ nhìn qua đám đông nhiều lần cũng không thể thấy, tầm mắt ngược lại không cẩn thận đụng phải Hứa Thừa Ngôn ở bên kia.
Nhìn cô mấy giây, hắn bỗng giương môi cười, sau đó đi thẳng sang bên này.
Biết hắn tới tìm mình, Triệu Ngu làm bộ muốn đổi một vị trí để nhìn tốt hơn, từ từ kéo giãn khoảng cách với đám bạn của Tiết Tử Ngang.
Hứa Thừa Ngôn đứng yên bên người cô, vẫn mỉm cười lịch sự: “Tiết đại thiếu gia thường không ăn cỏ gần hang mà cô cũng có thể bắt lấy, xem ra, là tôi đã xem nhẹ Triệu tiểu thư.”
Ngữ khí của hắn rất bình đạm, nhưng vào tai Triệu Ngu, vẫn cảm thấy lời này cũng không khác biệt lắm với câu “Khó trách cô lâu như vậy không tới tìm tôi, thì ra là đã tóm được Tiết Tử Ngang nên không cần tôi nữa”.
Nhoẻn miệng cười với hắn, cô chậm rãi nói: “Người hướng chỗ cao mà đi, chim khôn lựa cành mà đậu, Hứa tổng cũng nghe thấy rồi, Tiết Tử Ngang coi tôi là bạn gái, so với việc làm món đồ chơi cho Hứa tổng thì đãi ngộ tốt hơn nhiều, tôi tin con ngốc cũng biết nên đưa ra lựa chọn thế nào.”
Hứa Thừa Ngôn hừ nhẹ một tiếng: “Cô không sợ tôi sẽ nói chuyện của cô cho Tiết Tử Ngang sao?”
“Chuyện gì của tôi?” Vẻ mặt Triệu Ngu vô tội nhìn lại hắn, “Tôi chủ động câu dẫn anh, hay là… Chuyện tôi đã ngủ với anh? Không sao, nếu để Tiết Tử Ngang biết hắn có đối thủ cạnh tranh như Hứa tổng, có khi sức hấp dẫn của tôi còn tăng thêm mấy bậc.”
Hứa Thừa Ngôn yên lặng nhìn Triệu Ngu đang cười “vô cùng bình tĩnh”, đột nhiên cười nhạt.
Nếu cô thật sự không sao, sẽ không cố ý rời xa đám bạn bè của Tiết Tử Ngang, càng sẽ không đè thấp giọng nói chuyện với hắn như thế.
Triệu Ngu giờ bám được vào Tiết Tử Ngang, tất nhiên sẽ càng sợ bị hắn vạch trần bộ mặt thật hơn cả lúc trước.
Nhưng Triệu Ngu cũng biết, cô càng bất động thanh sắc biểu hiện ra “sợ hãi”, Hứa Thừa Ngôn sẽ càng không nhiều lời với Tiết Tử Ngang.
Kẻ tự phụ như hắn, vẫn luôn rất hưởng thụ loại cảm giác “ta nhìn xuyên thấu được tất cả”. Sau khi nhìn rõ sự dối trá và lố bịch của cô, hắn sẽ càng coi cô như con mồi không còn chỗ trốn, đứng từ trên cao nhìn cô kinh hoảng thất thố, thậm chí sẽ canh đúng lúc mà tự thân xuất mã, tùy ý đùa bỡn.
Làm bộ bị hắn nhìn đến chột dạ, Triệu Ngu “thấp thỏm” nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Hứa Thừa Ngôn học lại dáng vẻ vừa rồi của cô, vẻ mặt vô tội, khóe môi nhẹ cong lên: “Còn chưa nghĩ ra.”
Triệu Ngu nắm chặt tay, căm giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng sau khi hít sâu hai ba hơi, lại khôi phục bình tĩnh như trước: “Anh thích làm gì thì làm.”
Dứt lời, cô cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước, nhanh chóng về đứng cạnh Niên Phong.
Không bao lâu, hai chiếc xe thể thao đã rời xa khỏi tầm nhìn của mọi người đang dần chạy trở lại, vẫn là Lăng Kiến Vi ở phía trước, nhưng Tiết Tử Ngang đã theo sát hắn, hai chiếc xe gần như nối đuôi nhau.
Niên Phong hưng phấn nói: “Tiểu Tiết muốn lợi dụng luồng khí lưu để vượt, trận này hắn thắng chắc rồi.”
Vừa dứt lời, chiếc Vanquish màu lam của Tiết Tử Ngang đã chuyển làn, gần như lướt sát qua chiếc Aventador màu xám đậm phía trước, rồi nhanh chóng bỏ xa Lăng Kiến Vi một khoảng lớn.
Mặt Niên Phong đầy vẻ đắc ý: “Xem xem, xe tốt tới đâu mà gặp người không biết thì có dùng cái rắm? Kỹ thuật mới là vương đạo.”
Nhưng hắn đắc ý chưa được bao lâu, Lăng Kiến Vi bỗng như làm ảo thuật đuổi theo, không chỉ có tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, ngay cả những khối băng lấp lóa trên đường đua cũng bị xe hắn nghiền văng khắp nơi, bụi đất mù mịt.
“Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Này mẹ nó…” Niên Phong nhất thời nghẹn lời, “Con mọt sách kia thật sự muốn liều mạng à?”
Một người khác còn đang kinh ngạc cảm thán: “Bé Tiểu Lam* đang êm đẹp lại bị hắn phế đi như vậy sao? Ông đây không nhìn được nữa, móa nó, có thể biết yêu quý xe không hả?”
Trong những tiếng kinh hô, chiếc xe thể thao màu lam suýt nữa đã vượt qua khúc cua kia đột nhiên rẽ ngoặt cực nhanh, cùng với tiếng ầm ầm vang lên, chiếc xe chắn nghiêng ngay trước đầu xe của Lăng Kiến Vi.
Nhưng tốc độ của hai chiếc xe quá nhanh, dù đã va chạm kịch liệt mà cũng chưa thể dừng lại.
Xem thể thao màu xám đã bay mất một bánh trước, kính bên trái chiếc xe màu lam đã hoàn toàn vỡ nát, nhưng hai chiếc xe rách nát vẫn chen nhau chạy song song, cùng tăng tốc, cuối cùng là cùng nhau lướt qua vạch đích.
Trên người có đồ bảo hộ chuyên nghiệp, Tiết Tử Ngang và Lăng Kiến Vi không bị thương, nhưng xe đã bị hư hỏng nặng, thậm chí lúc dừng lại, hai chiếc xe vẫn còn dính liền nhau không thể tách ra, Tiết Tử Ngang phải xuống xe từ ghế lái phụ.
Tháo mũ bảo hiểm, lau mồ hôi trên trán, Tiết Tử Ngang nhìn về phía Kiến Vi: “Thật chưa từng chơi?”
Lăng Kiến Vi mặt không biểu tình nhìn hắn, cũng không trả lời.
Tiết Tử Ngang nhướng mày: “Nếu chưa từng chơi, vậy trận này coi như cậu thắng.”
Lăng Kiến Vi vẫn không nói một lời, nhưng ánh mắt lạnh băng đã rơi lên một thân ảnh đang nhanh chóng tới gần.
Tiết Tử Ngang cũng nhìn về phía trước, thấy Triệu Ngu đang vọt về phía hắn, hắn cười ném mũ bảo hiểm đi, đắc ý mở rộng tay, đợi cô nhào vào lồng ngực hắn.
“Bảo bối, bạn trai em lợi hại không?”
Nhưng mà nghênh đón hắn, lại là một cái tát vang dội.
Rõ ràng hiện trường đang rất ồn ào, nhưng một tiếng “Chát” kia lại vô cùng rõ ràng, khiến cho tất cả mọi người không khỏi sững sờ sửng sốt.
Một lúc lâu sau, mới có người thấp giọng nói: “Cô gái kia là ai vậy? Dám đánh cả Tiết Tử Ngang?”
“Còn không phải là cô bạn gái ít nói của hắn sao, ngông cuồng vậy cơ à?”
Mọi người, cả đám bạn tốt của Tiết Tử Ngang đều nghĩ, Triệu Ngu lần này thực xong đời rồi.
Không chỉ dám ra tay đánh Tiết Tử Ngang, mà còn làm thế trước mặt bao người, loại chuyện này đổi lại thành ai cũng không thể nhẫn nhịn.
Nhưng Tiết Tử Ngang không nổi giận, nói chính xác hơn, là hắn bị đánh tới ngốc luôn rồi, còn chưa kịp phản ứng lại.
Không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày bị ăn tát, càng không nghĩ tới người đó lại là Triệu Ngu, cô gái ngày thường luôn ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn có chút hèn mọn với hắn.
Mà giờ phút này, Triệu Ngu vốn ngoan ngoãn đã chật vật vô cùng, hai mắt đỏ hoe, lệ rơi đầy mặt, cả người run rẩy, đặc biệt cái tay vừa tát hắn càng là run lên bần bật.
Cô khàn cả giọng hỏi: “Vừa rồi nguy hiểm thế nào anh có biết không? Thắng thua quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức anh phải liều mạng đến vậy sao? Mẹ kiếp, có phải anh không để ý tới tính mạng mình nữa hay không? Tiết Tử Ngang, đồ khốn kiếp! Các người đều là lũ khốn kiếp!”
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, mắng cho tới khi dường như sức lực của cô bị rút cạn, cũng không rảnh lo đây là tình hình thế nào, cả người cô chưa gì đã xụi lơ trên đường đua, cất tiếng khóc lớn.
Bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy sinh mệnh mất đi, chưa từng trải nghiệm loại cảm giác tuyệt vọng khi ở nhà xác đối mặt với thi thể lạnh băng, cũng chưa từng trải qua quá trình sợ hãi và không cam lòng khi lang thang ở Quỷ môn quan. Đương nhiên bọn họ sẽ không hiểu, sinh mệnh yếu ớt đến thế nào, lại quý giá biết bao nhiêu.
Trên mặt vẫn đau tới nóng rát, bông tuyết rơi xuống mặt lại càng cảm thấy nhói đau, Tiết Tử Ngang đã không rảnh lo những điều này, hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt khóc lóc chật vật, bên tai vang từng lời từng lời cô vừa nói.
Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đưa tay kéo Triệu Ngu ôm vào ngực.
“Đừng sợ, anh không sao cả.”
Triệu Ngu vẫn khóc không thành tiếng, co rụt trong ngực hắn run rẩy không ngừng.
Thật ra giờ phút này cô tình nguyện mình đang diễn kịch, ít nhất như vậy thì sợ hãi và tuyệt vọng sẽ chỉ đều là giả, ít nhất như vậy, cô sẽ không lập tức lại rơi vào cơn ác mộng như ba năm trước đây.
“Không sao, đừng khóc.” Tiết Tử Ngang nhẹ nhàng vỗ về lưng cô dỗ dành, “Anh biết sai rồi, anh hứa với em, về sau sẽ không bao giờ chơi trò mạo hiểm nữa, có được không?”
Lăng Kiến Vi yên lặng đứng một bên nhìn hai người ôm nhau say đắm, sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng:
“Là tôi thua.”