Trở về
Chương 69
Theo tục lệ, hằng năm vào ngày mùng 2 tết phải tế tổ viếng mồ mả, đây cũng là lần đầu tiên Triêu Ngu đến nghĩa trang sau 3 năm xa cách.
Cô cùng cha mẹ nuôi từ sớm đã đến nơi, nhưng hai phần mộ trước mặt đã được đặt trái cây cùng hoa tươi.
Triệu Ngu sững sờ, quay đầu nhìn cha mẹ nuôi, cha nuôi nói: “Hẳn là Tống Huyền đã tới, mấy năm nay nó cũng thường xuyên tới thăm Tiểu Cẩn, cũng sẽ đi thăm hai ba mẹ.”
Triệu Ngu trầm mặc, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai cái tên khắc trên bia mộ: Triệu Mỹ Nhân*, Ngu Cẩn.
(* Không phải “nhân” – 人 người, mà là “nhân”, bộ thảo, trong “nhân trần” – 茵.)
Mẹ nuôi khom lưng lấy bánh trái đã chuẩn bị cẩn thận ra, thở dài một tiếng: “Tống Huyền, đứa nhỏ đó cũng không tệ, đã nhiều năm như vậy mà vẫn không thể quên Tiểu Cẩn, nếu Tiểu Cẩn còn sống, nói không chừng hai đứa nó đã kết hôn…”
Bà đang nói lại bỗng bị chồng dùng khuỷu tay đụng nhẹ một cái, mẹ nuôi kịp thời dừng lại, thấy Triệu Ngu vẫn nhìn chằm chằm mộ bia đến ngơ ngẩn, bà lại nói: “Hi Hi, chúc Tết cho mẹ con đi.”
Dựa theo tập tục địa phương, viếng mồ mả là phải dập đầu hành lễ. Triệu Ngu ở trước mộ mẹ mình chậm rãi quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu lạy ba cái, sau đó chuyển qua trước mộ Ngu Cẩn, chuẩn bị quỳ xuống hành lễ.
Mẹ nuôi vội kéo cô lại: “Thế này không được, con cùng Tiểu Cẩn là ngang hàng, đến thăm Tiểu Cẩn là được rồi không cần hành đại lễ.”
Nhưng Triệu Ngu vẫn kiên trì, khom lưng, quỳ gối, lạy ba lạy.
Hai vợ chồng nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.
Sau khi đứng dậy, lại nhìn chằm chằm mộ Ngu Cẩn một hồi lâu, Triệu Ngu mới nhẹ giọng hỏi: “Mẹ nuôi, cha nuôi, hai người… có từng trách con không?”
Hai vợ chồng ông ngơ ngác đứng đấy, hơn nửa ngày sau, cha nuôi mới trầm giọng nói: “Đó là tai nạn, cha không trách con.”
“Nhưng Tiểu Cẩn… Là vì đến tìm con nên mới xảy ra chuyện.”
“Đều đã quen biết nhau mười mấy năm trời, có hôm nào là con và Tiểu Cẩn không sang nhà nhau chơi đâu? Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì có muốn ngăn cũng không ngăn được.” Mẹ nuôi lại thở dài một tiếng: “Thay vì trách con, còn không bằng mẹ tự trách mình, nhớ lúc ấy đại sư chùa Thanh Dương đã nói Tiểu Cẩn năm đó có họa sát thân, nếu như mẹ để ý hơn một chút, khả năng đã…”
Trong nghĩa trang người đến người đi, rất nhiều đứa trẻ còn không hiểu đi tế bái có nghĩa gì, thậm chí còn chạy nhảy đuổi bắt, vừa đùa giỡn vừa tranh giành trái cây cúng cho người đã khuất.
Cảnh tượng náo nhiệt được bao phủ dưới ánh mặt trời ấm áp khó có được trong ngày đầu xuân, mà Triệu Ngu, lại như đã tách biệt khỏi thế giới này, chỉ cảm thấy lòng mình càng lúc càng lạnh lẽo.
Đã vô số lần tưởng chừng như đã có thể nói hết mọi chuyện ra, nhưng rốt cuộc lại vẫn luôn nghẹn trong cổ họng. Lúc này đây cũng không hề ngoài ý muốn, cô vẫn không thể nói được thành lời.
Cô không có can đảm nói ra toàn bộ chân tướng năm đó, không có can đảm nói cho bọn họ, đó không phải là tai nạn, chính cô mới là kẻ đầu sỏ tội lỗi.
Cha mẹ nuôi còn phải về quê để tế tổ, Triệu Ngu không đi theo, mà một mình ở lại trong nghĩa trang, ở lại cạnh hai người thân yêu nhất của cô.
“Xin lỗi.”
Hai chữ này, Triệu Ngu đã nói trong lòng vô số lần, trước hai phần mộ này, cũng từng nói vô số lần như thế.
Nhưng đáng tiếc, mọi việc đã không thể thay đổi.
Rời khỏi nghĩa trang Đông Giao, cô như người mất hồn mất vía, lái xe đi lang thang không có mục đích, trong vô thức, cô lại đi đến ngoại thành phía tây.
Lúc trước ngoại thành phía tây của Ngô huyện thật sự là nơi phát triển rất chậm, mười mấy năm trước khắp nơi đều là đất hoang không ai dùng đến, mẹ cô khi đó thừa dịp chính sách không chặt chẽ và giá đất rẻ, nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm được chút tiền mua được một khoảnh đất, sau đó bà lại tìm người xây một căn nhà nhỏ ba tầng lầu.
Căn nhà này là sau khi Triệu Ngu cùng mẹ đã phải ở thuê không biết bao lâu, rốt cuộc cũng nghênh đón được một nơi hoàn toàn thuộc về mình, một ngôi nhà đúng nghĩa của bọn họ.
Nhưng hiện tại, phòng trống, nhà cũng mất.
Dừng xe lại bên đường, cô ngơ ngác nhìn ngôi nhà đã bị hủy hoại rất nhiều.
Mãi một lúc lâu, Triệu Ngu rốt cuộc lấy hết can đảm bước xuống xe, chậm rãi đi đến cổng lớn.
Hai cửa hàng ở tầng một đều dùng cửa cuốn, trên cánh cửa khóa chặt phủ đầy bụi bặm, cũng đã khóa luôn con đường thông lên hành lang tầng hai và tầng ba, bất kỳ ai cũng không thể vào được.
Dĩ nhiên là Triệu Ngu có chìa khóa, nhưng mà, cô đã để chỗ nào nhỉ?
Cô không thể nhớ rõ.
Mà cứ cho là cô nhớ rõ đi, cô cũng không có can đảm lại đi lên đó.
Hành lang nhiễm đầy máu tươi này, đã từng xuất hiện hàng đêm trong những cơn ác mộng của cô, cô cũng thật sự không dám tự mình trải nghiệm loại cảm giác tuyệt vọng và hít thở không thông đó một lần nào nữa.
“Cô gái, cô muốn xem phòng ở à?” Một người phụ nữ trung niên ở cửa hàng đồ điện máy tạp hóa từ bên trong đi ra, tốt bụng chỉ cho Triệu Ngu một hướng khác, “Nếu muốn xem nhà thì có thể đi sang bên kia, ở đó có mấy nhà đều cho thuê, chứ không biết chủ nhân căn nhà này đã đi đâu mất rồi, cô không thuê được đâu.”
Triệu Ngu siết chặt góc áo, cố gắng gạt ra một nụ cười: “Cảm ơn.”
Một người phụ nữ khác vừa mua đồ trong cửa hàng đó cũng đi ra, chỉ vào căn nhà đã lâu không có người ở: “Tôi nhớ cái nhà này hình như có điềm hung thì phải? Ba năm trước không phải có người ngã chết ở đó hay sao?”
Bà chủ hàng gật đầu: “Còn không phải sao, ba người cùng nhau ngã xuống, hai người mất mạng tại chỗ, cũng quá thảm.”
“Sao tôi lại nghe nói ba người chết nhỉ? Chẳng lẽ còn một người được cứu sống?”
“Là chết ba người, cũng không phải…” Bà chủ tiệm hết nhìn trái lại nhìn phải, hạ giọng nói nhỏ: “Tôi nghe chủ nhà của tôi nói, con gái nhà kia không biết đi lang chạ với thằng nào mà chửa hoang, lúc ngã xuống, người thì không chết, nhưng đứa nhỏ lại chết. Thế còn không phải là chết ba người sao?”
Hai người phụ nữ lại châu đầu vào nhau buôn chuyện, Triệu Ngu đã không thể nghe được nữa.
Chờ cô dần dần khôi phục lại chút ý thức, mới phát hiện mình đã phóng xe vọt lên cao tốc.
Hiện tại, giờ phút này trong đầu cô chỉ có một ý muốn duy nhất, cô phải trở về, trở lại Đông Hải, tự tay giết chết Trang Diệc Tình.
Cơn phẫn nộ trào dâng giống hệt như ba năm về trước, từ lục phủ ngũ tạng, từ mỗi một đường huyết mạch của cô trào ra, làm cô như nổi cơn điên mất hết lý trí.
Nhưng chờ đến khi cô phóng với tốc độ 120km/h đuổi về thành phố Đông Hải, nhìn lại thành phố phồn hoa lộng lẫy như được dát vàng dưới ánh hoàng hôn, cơn điên cuồng sôi trào trong lòng cô dần an tĩnh trở lại.
Vẫn còn sớm lắm… sớm lắm, vẫn chưa đến lúc đâu.
Cô muốn ả đàn bà kia phải trải qua tất cả những thống khổ đau đớn mà cô từng phải chịu đựng một lần.
Không, thậm chí là muốn ả phải trải qua sự thống khổ gấp mười, gấp trăm lần hơn thế.