Trở về
Chương 71
Triệu Ngu vẫn đi làm như bình thường, cô vẫn biểu hiện tích cách bình thường, mọi thứ đều chỉ gió êm sóng lặng, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi đối mặt với Tiết Tử Ngang, thì cả người lại đều không được tự nhiên, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào hắn.
Tiết Tử Ngang ngược lại lại tỏ ra rất thản nhiên lạnh nhạt, cứ như tối hôm qua chẳng có chuyện gì cả, thái độ đối với cô cũng không có gì thay đổi.
“Đưa cái này cho Phó tổng.” Đưa văn kiện cho Triệu Ngư cầm, thấy bộ đáng của cô tràn ngập lo lắng bất an không biết phải làm gì, Tiết Tử Ngang bỗng cười đùa, “Sợ tôi ăn cô à?”
Vốn dĩ lời này cũng không có gì không ổn, nhưng sau khi đã trải qua chuyện tối qua, hiển nhiên một chữ “ăn” này lại có ý nghĩa rất khác.
Cho nên Triệu Ngu lập tức cúi gằm xuống, làm bộ ngượng ngùng khó xử, chỉ biết cắn môi nhìn mũi giày.
Tiết Tử Ngang tiếp tục cười nhẹ: “Yên tâm, tôi cũng không hẹp hòi đến vậy, sẽ không để bụng với cô.”
Khi nói lời này, hắn đã cách cô rất gần, hô hấp ấm áp phả vào mặt cô, mấy chữ cuối cùng còn mang theo ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng, nghe vào tai lại cảm thấy có chút mờ mịt, lại như có gì đó ái muội.
Triệu Ngu biết, vị hoa hoa công tử trước mặt này vẫn chưa mất đi hứng thú đối với cô.
Thậm chí còn ngược lại, hắn hẳn là sẽ càng không kiêng kị mà tìm cách quấn lấy cô, thẳng đến khi cô mất hết sức chống cự đối với hắn, ngoan ngoãn nhào vào trong lòng hắn.
Hiệu quả như vậy, chính là thứ mà cô mong muốn.
Sau khi tan làm, cô về chung cư làm cho mình một bữa ăn khá “healthy”, mới vừa ăn được hai miếng thì điện thoại reo lên, màn hình hiện lên hai chữ “Mẹ nuôi”.
Nhìn đến hai chữ kia, cô không khỏi thoáng ngây người, sau một hồi lâu mới nhận điện thoại.
“Hi Hi à, cuối tuần này tới nhà mẹ nuôi một chuyến được không? Con nói con đã về nước lâu như thế, sao lại không tới thăm mẹ với cha nuôi một chuyến nè? Chúng ta đều nhớ con lắm đó.”
Vẫn là âm thanh ôn nhu như trước, nhưng lại làm cho Triệu Ngu cảm thấy chột dạ, theo bản năng vội nói dối: “Cuối tuần con còn phải tăng ca, bởi vì con vừa mới về nước nên còn rất nhiều việc cần thu xếp ạ, gần như không có thời gian rảnh nữa.”
“Như vậy à… Tại mẹ cũng có chuyện muốn chờ con về gặp mặt rồi nói với con, nếu con không tiện về, vậy mẹ nói với con qua điện thoại luôn vậy.”
Triệu Ngu đã biết bà muốn nói về chuyện gì, nhưng vẫn hỏi: “Chuyện gì vậy ạ?”
Mẹ nuôi ở bên kia thở dài một tiếng: “Còn không phải chuyện về con bé Tiểu Cẩn kia sao, mấy hôm trước mẹ nhận được một cuộc điện thoại, là công ty bảo hiểm gọi tới, nói là 4 năm trước Tiểu Cẩn đã mua mấy bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn ở công ty bọn họ, cho nên…”
Vừa nói đến đây, âm thanh của mẹ nuôi đã như nghẹn lại: “Con nói xem, đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ mà đã mua bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn cái gì chứ? Đây không phải là tự trù mình chết sao? Kết quả… nó cũng thật sự…”
Nghe thấy người ở đầu dây bên kia đã không thể kìm được tiếng nức nở, bàn tay Triệu Ngu đang phủ lên sofa đã siết lại đến mức khớp xương trắng bệch lộ ra, nhưng cô lại vẫn bình tĩnh an ủi mẹ nuôi.
Chờ người bên kia ngừng một chút, mới lại tiếp tục nói với cô: “Công ty bảo hiểm muốn gửi tiền bồi thường, có 300 vạn, hôm nay đã chuyển đến tài khoản, nói là một phần bảo hiểm có thể bồi thường 100 vạn, một người nhiều nhất có thể mua 3 phần, lúc trước một mình Tiểu Cần vậy mà lại mua ba phần, con nói đứa nhỏ này…”
“Có thể là… Là sau khi có bạn học của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con bé bị dọa sợ nên sau đó đã chạy đi mua bảo hiểm.”
Để tránh đối phương nghi ngờ, Triệu Ngu nhanh chóng kết thúc lời nói dối này, “Mẹ nói như vậy cũng làm con nhớ ra, lúc học đại học năm 3, nó đã nói với con muốn dùng tiền thực tập đi mua bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn, con còn không để tâm, tưởng rằng con bé chỉ nói chơi, không ngờ nó lại thật sự đi mua.”
“Đúng vậy, không chỉ mua, mà còn không thèm nói với ba mẹ nữa, nếu không phải công ty bảo hiểm gọi tới, mẹ và cha nuôi của con căn bản cũng không biết có chuyện này. Lúc trước mẹ nghe nói làm thủ tục bảo hiểm rất phiền toái, không ngờ cái công ty này còn rất tốt, người bán bảo hiểm lúc trước Tiểu Cẩn mua sau khi biết con bé không còn nữa, đã chủ động liên hệ với chúng ta, còn vội vàng giúp xử lý mọi chuyện hậu sự, mới mấy ngày mà mọi thứ đã xong xuôi cả rồi.”
Triệu Ngu phụ họa: “Hiện tại công ty bảo hiểm cũng càng ngày càng nhiều, cạnh tranh quá kịch liệt, đương nhiên sẽ làm nhiều phương diện để cải thiện thái độ phục vụ mà mẹ.”
Mẹ nuôi lại thở dài vài tiếng, nói: “Hi Hi à, nếu con không về được, thì gửi số ngân hàng cho mẹ đi, để mẹ bảo cha nuôi gửi cho con một khoản.”
“Mẹ nuôi, mẹ nói gì vậy? Con có tiền mà, mỗi tháng đều có tiền lương, không cần mẹ và cha nuôi lo đâu ạ.”
“Tiểu Cẩn cũng đã đi rồi, mẹ con cũng đi rồi, ba chúng ta liền nương tựa lẫn nhau đi. Mẹ và cha nuôi con đã không lo được cho con cái gì, vậy ai còn có thể giúp con đây? Lúc trước chúng ta cũng không làm gì được cho con, nhưng hiện tại, công ty bảo hiểm bồi thường nhiều tiền như vậy, mẹ và cha nuôi con cũng đã gần đất xa trời, cũng không cần số tiền này cho lắm, thôi thì để lại cho con, con đã quyết muốn ở lại thành phố lớn, thì cũng cần phải mua phòng mua xe, mà tiền chi tiêu hằng ngày cũng rất tốn kém, có số tiền này rồi thì cũng không cần vất vả như vậy nữa.”
“Con thật sự không cần mà, đãi ngộ của công ty con cũng rất tốt, con cũng sắp được thăng chức rồi, tiền lương cũng rất dư dả, số tiền kia là của Tiểu Cẩn để lại cho ba mẹ, mẹ với cha nuôi có thể đổi một phòng khác tốt hơn để ở, đổi thêm một chiếc xe thoải mái, ngày thường muốn mua cái gì thì mua, không cần phải dè sẻn làm gì. Ba mẹ cứ dùng nó để tận hưởng sống thật tốt, con tin rằng Tiểu Cẩn cũng hy vọng ba mẹ như vậy.”
Cái đề tài này nói tới nói lui mà bà cũng không thể nói lại Triệu Ngu, mẹ nuôi chỉ có thể thỏa hiệp: “Vậy con ở bên ngoài có gặp chuyện gì khó khăn thì nhất định phải nói cho mẹ nuôi này biết, chúng ta hiện tại đều là người một nhà, có gì ủy khuất đừng cố chịu đựng một mình.”
Triệu Ngu gắng gượng gật đầu: “Vâng, con biết ạ.”
“Tiết thanh minh mẹ và cha nuôi có đi tham mộ Tiểu Cẩn và mẹ con, đã quét dọn mộ cho hai người, còn mua hoa và trái cây cả hai từng thích nhất nữa đó. Mọi thứ đều yên ổn, con không cần quá day dứt, hết bận thì nhớ trở về, đến thăm mẹ và cha nuôi rồi cùng đi thăm bọn họ một chuyến nhé.”
Sau khi cúp điện thoại được một lúc, không gian yên tĩnh bị tiếng TV phát tin tức địa phương phá vỡ, phụ đề phía dưới có viết rõ ràng:
[Cuộc họp báo công bố sản phẩm mới của tập đoàn châu báu Lan Tỉđược khai mạc long trọng, Phó giám đốc của tập đoàn – cô Trang Diệc Tình cũng đích thân tới hiện trường đọc diễn văn]
Nhìn người phụ nữ như tỏa ra ánh hòa quang bốn phía trên màn hình, tay trái Triệu Ngu đang nắm càng thêm siết chặt, móng tay đã cắm sâu vào trong lòng bàn tay.
Một hồi lâu sau, cô mới chậm rãi buông lỏng tay ra, cầm điện thoại gọi thêm một cú…
“Đã xác định được ngày về của vị hôn phu Trang Diệc Tình chưa?”
“Xác định rồi, là ngày mai.”
“Chắc chắn?”
“Chắc chắn, tôi đã tra tỉ mỉ hành trình của hắn, tin tức về vé máy bay của hắn đã lập tức gửi tới hòm thư của cô.”
“Được.”
“Còn có cả tin mới nhất về vị Kỷ cổ đông của Lan Tỉ nữa, đều đã tra được, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là có thể gửi cho cô.”
“Lát nữa sẽ chuyển khoản cho anh, nhớ kỹ giao ước của chúng ta.”
“Yên tâm, chúng tôi làm cái nghề này, có thể mất mạng, chứ không thể để mất danh dự.”