Trở về
Chương 77
Tiết Tử Ngang không ngờ ngay ngày thu đầu tiên Triệu Ngu đã tới công ty đi làm… Tuy rằng hắn cũng ôm hy vọng này, thậm chí còn vì vậy mà tới công ty sớm hơn, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy Triệu Ngu đi vào, hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Nhìn thấy Tiết Tử Ngang đang ngồi trên chỗ làm việc của mình, Triệu Ngu không thấy bất ngờ lắm, chỉ bình tĩnh đi tới chào hỏi: “Tiết tổng.”
Bất ngờ xen lẫn vui mừng trên mặt Tiết Tử Ngang dần dần biến mất, hắn im lặng nhìn cô, mở miệng nói: “Chúng ta cần nói chuyện.”
“Được, làm phiền Tiết tổng vào trước chờ tôi.”
Tiết Tử Ngang trở về văn phòng của mình, không đến mấy phút, Triệu Ngu đã đi vào, còn đặt văn kiện trong tay xuống trước mặt hắn.
Hắn liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt lập tức thay đổi: “Em vẫn muốn từ chức?”
“Nếu Tiết tổng cảm thấy trình tự đề đơn xin từ chức có vấn đề, vậy tôi sẽ ký tên văn bản từ chức này trước, sau đó chuyển cho bộ phận nhân sự.”
Cơn giận nhịn suốt cả Tết âm lịch như muốn tức nước vỡ bờ, nhưng Tiết Tử Ngang lại hít sâu vài hơi, cuối cùng vẫn cố gắng đè xuống.
“Triệu Ngu.” Hắn kiên nhẫn mở miệng nói, “Rốt cuộc em muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho tôi?”
Triệu Ngu hơi mỉm cười: “Tiết tổng cần gì phải nói hai chữ “tha thứ” này? Tôi chỉ là một thư ký nhỏ, là thế thân của Từ Miểu, là công cụ tiết dục của ngài, hai chữ này, tôi làm gì xứng đáng?”
Tiết Tử Ngang đột ngột đứng dậy: “Em cứ nhất định phải nói chuyện với tôi như vậy sao?”
Triệu Ngu tự giễu cười, cầm đơn xin từ chức trên bàn cùng với bút đưa cho hắn: “Mời Tiết tổng ký tên.”
Tiết Tử Ngang nắm chặt tay, nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào.
Triệu Ngu lại đẩy đơn xin từ chức lên trước mặt hắn: “Mời Tiết tổng ký tên.”
Tiết Tử Ngang nhìn một lúc lâu, cuối cùng cầm đơn từ chức lên thẳng thừng xé thành hai nửa.
Triệu Ngu cũng không giận, chỉ mỉm cười như cũ, xoay người đi ra ngoài: “Tiết tổng chờ một lát, tôi sẽ đánh lại một bản khác.”
“Rốt cuộc em muốn thế nào?” Tiết Tử Ngang nhanh chóng đi ra khỏi bàn làm việc tới trước mặt, giữ chặt người cô lại: “Em muốn thế nào mới không từ chức nữa?”
Triệu Ngu nghiêng đầu, cười khiêu khích: “Tôi muốn làm thư ký cho Triết Phó chủ tịch, Tiết tổng có thể làm được không?”
Lời của Triệu Ngu rõ ràng khiến Tiết Tử Ngang kinh ngạc, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt cô đầy vẻ mỉa mai châm chọc thì cũng biết cô đang cố tình chọc giận hắn, cố tình lấy Tiết Trạm ra khiêu khích mình.
Triệu Ngu cười nhạt một tiếng, tránh khỏi tay hắn đi ra ngoài, trở lại bàn bắt đầu viết đơn xin từ chức lần thứ hai.
Giấy A4 chậm rãi đi ra từ máy in, cô vươn tay ra lấy, nhưng còn chưa chạm tới trang giấy thì đã bị người khác cầm lấy trước.
Tiết Tử Ngang không nói một câu nào, hùng hùng hổ hổ lôi cô đi vào thang máy, khiến Hạ Nam vừa mới đi vào cũng bị dọa đến nhảy dựng lên.
“Tiết Tử Ngang, anh muốn làm gì? Anh buông tay cho tôi!” Triệu Ngu căm giận giãy giụa vài lần mà không thể tránh được, chỉ có thể đi theo hắn vào thang máy, nhìn hắn ấn số lên tầng cao nhất.
Đã gần tới giờ vào làm, mấy trợ lý và Tiết Trạm vừa mới đến, đang tụ tập cười cười nói nói.
Nhìn thấy Tiết Tử Ngang đi vào, mấy người nhanh chóng đứng thẳng lưng chào hỏi, kết quả hắn lại đẩy Triệu Ngu ra trước Vương Kỷ, trầm giọng nói: “Cho cô ấy một chức vụ.”
Vương Kỷ sửng sốt, không hiểu thế này là có ý gì, nhưng nhìn sắc mặt hai người ai cũng còn khó nhìn hơn cả người kia, cũng đoán được là lại có mâu thuẫn gì rồi, nhất thời cũng không biết có nên mở miệng khuyên nhủ hay không.
Cửa văn phòng vẫn luôn mở, Tiết Trạm đã nghe thấy tiếng động đi ra, nhìn thấy không khí kỳ lạ giữa hai người, hắn không khỏi nhíu mày nhìn lại Tiết Tử Ngang: “Anh muốn làm gì?”
Tiết Tử Ngang buông tay: “Theo nguyện vọng của người này nên muốn nhét người vào, cô ấy muốn làm trợ lý của chú.”
Tiết Trạm nhìn sang Triệu Ngu, thấy cô vẫn đang nhìn chằm chằm Tiết Tử Ngang như cũ, cắn chặt môi, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đã sắp tràn ra đến nơi.
Không những dáng vẻ của Triệu Ngu không đúng mà cả cách Tiết Tử Ngang xử lý cũng quá ngược đời, cách xử lý mẫu thuẫn của đứa cháu trai này làm hắn cũng thật sự không nói được lời nào nữa.
Tiết Trạm bất đắc dĩ bảo thư ký đi làm việc của mình, tức giận nói: “Muốn xử lý việc tư thì tự xử lý trong văn phòng anh, đừng có làm loạn ở đây.”
Tiết Tử Ngang khẽ cắn môi, cười nhạo một tiếng: “Không phải cháu muốn làm loạn, người ta đã nói rõ chỉ muốn làm trợ lý cho chú, vậy cháu còn có cách nào? Người ta coi trọng mị lực của chú thế cơ mà mà.”
Hắn đã bị Triệu Ngu bức đến nổi giận, phải rất cố gắng mới khống chế bản thân mình không nổi nóng theo cô, nhưng nếu cô muốn so xem ai ngược đời hơn, thì hắn còn có nhiều cách hơn cả Triệu Ngu.
Triệu Ngu nghe xong cũng hơi nở nụ cười, một mặt thì cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống: “Tiết tổng muốn tức giận thì cứ tức giận đi, không cần nín nhịn, dù sao cũng không phải lần đầu anh lấy tôi làm công cụ để phát tiết.”
Chỉ một câu nháy mắt đã chọc trúng điểm đen của hắn, khiến Tiết Tử Ngang trở nên ảo não, lập tức hạ thấp giọng: “Triệu Ngu…”
“Tiết đổng.” Triệu Ngu lại không cho hắn cơ hội mở miệng, xoay người nhìn sang Tiết Trạm: “Tiết tổng nói không sai, tôi muốn làm thư ký của ngài, không những muốn làm trợ lý, mà còn muốn mặt dày vô sỉ dụ dỗ ngài, rồi còn phải tìm trăm phương ngàn kế gả vào Tiết gia, Tiết đổng có thể cho tôi cơ hội này được không?”
Cô vừa nói ra những lời này, mấy thư ký bên cạnh cũng đều sửng sốt giật mình, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, đây chính là hai người yêu giận dỗi nhau, Triệu Ngu cũng chỉ đang cố tình khiêu khích người ta mà thôi.
Chỉ là vừa nhìn thấy bộ dạng Triệu Nguy ủy khuất lại thương tâm, khác xa so với biểu hiện của Tiết Tử Ngang vừa rồi, thật sự khiến người ta một lời khói nói hết, quả nhiên người đàn ông từ trước đến nay không thật lòng yêu đương, đến khi yêu đương rồi thì EQ muốn tụt xuống âm điểm.
Tiết Trạm đã bắt đầu thấy nhức đầu.
Nếu đổi lại là người khác dám đến chỗ của hắn làm loạn, hắn sẽ trực tiếp sai người đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ một người là cháu trai hắn, một người lại đang khóc lóc đau lòng khiến hắn không muốn nói thêm lời tàn nhẫn nào khác.
Cho nên cuối cùng chỉ có thể tàn khốc liếc nhìn Tiết Tử Ngang, ý bảo chuyện của mình thì tự đi mà xử lý.
Tiết Tử Ngang đã bị nước mắt của Triệu Ngu khiến đau quặn hết cả lòng mề, cũng ý thức được chính mình lại không khống chế được tính cách, không nên giống như mấy đứa trẻ nhỏ mà giận dỗi làm loạn với cô, nhưng có nhiều người đang nhìn như vậy, bảo hắn xin lỗi, hắn lại cũng khó mà làm được.
Khẽ cắn môi, hắn dứt khoát định mang theo Triệu Ngu quay về, nhưng Triệu Ngu lại không nghe theo hắn, không những một bước cũng không đi, ngược lại còn vừa khóc vừa cười nói với Vương Kỷ: “Vậy phiền thư ký Vương an bài cho tôi một chức vụ.”
Tiết Tử Ngang biết cô đang giằng co cùng hắn đến cùng, trong lòng vừa nổi bão đã lập tức nhịn lại, cũng không dám tức giận với cô, chỉ có thể cố gắng khống chế tất cả cảm xúc, trầm giọng nói: “Triệu Ngu, chúng ta trở về… Về rồi nói chuyện lại.”
Triệu Ngu hất tay hắn ra, lại tiếp tục cười nói với Vương Kỷ: “Chỗ này của mọi người đã đủ người rồi sao? Nếu không cần trợ lý thì tôi đi phụ trách bưng trà đổ nước cũng được, vệ sinh quét tước WC cũng không sao.”
Vương Kỷ không ngờ Triệu Ngu mà cứng đầu lên thì có thể khủng bổ tới vậy, đang định mở miệng khuyên bảo, nhưng lại sợ mình sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa, thành ra chỉ có thể khó xử nhìn sang Tiết Tử Ngang, lại dùng ánh mắt xin chỉ thị của Tiết Trạm.
Ánh mắt Tiết Trạm lần nữa rơi xuống Tiết Tử Ngang: “Nếu Tiết tổng đã muốn sắp xếp, vậy thì an bài thêm một thư ký nữa cũng được, lượng công việc của mọi người cũng được giảm đi nhiều, đãi ngộ vẫn giữ nguyên như cũ.”