Trở về
Chương 79
“Vết thương của em sao rồi? Xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận đụng phải.”
“Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, chắc do quần áo hơi cứng nên cọ vào có hơi nhói, không phải do anh đâu.”
“Đã thoa thuốc chưa?”
Triệu Ngu lắc đầu: “Em chuẩn bị đi mua, xong đầu óc cứ nghĩ linh tinh mà quên mất, thuốc mà em mang theo chỉ có thể dùng sau khi vết thương đã kết vảy.”
Kỷ Tùy đứng dậy đi lấy hòm thuốc, lục lọi lấy ra một loại thuốc mỡ đưa cho cô: “Thử dùng cái này đi.”
“Cảm ơn.” Triệu Ngu nhận thuốc mỡ đi vào phòng tắm, không bao lâu sau, giọng cô lại từ bên trong vọng ra, “Kỷ Tùy, anh còn giữ tờ hướng dẫn của tuýp thuốc này không?”
Kỷ Tùy đứng bật dậy: “Sao vậy?”
“Dường như… Em bị dị ứng, em không biết thuốc này có dùng được hay không.”
“Nghiêm trọng không?” Kỷ Tùy theo bản năng đi đến cửa phòng tắm, vừa ngước mắt lên đã thấy Triệu Ngu đứng trước gương.
Cổ áo bị kéo xuống lộ ra vai trái, động tác nghiêng người trước gương vừa vặn đối diện với cửa, hơn một nửa bộ ngực sữa bị lộ ra cũng không hề báo trước mà đập vào mắt Kỷ Tùy.
Phản ứng đầu tiên của Kỷ Tùy là xoay người né tránh, nhưng liếc nhìn đến bả vai cô, hắn lại không khỏi kinh ngạc: “Sao lại nghiêm trọng thế này?”
Hắn nhớ rõ, vết cào trên vai cô lúc sáng cũng chỉ hơi thấm chút máu, dấu vết như bị thương nhẹ ngoài da, không thoa thuốc cũng được, qua hai ba ngày là có thể tự khép lại.
Nhưng hiện tại, vết thương đã hơi nứt ra, còn sưng đỏ một mảng, trên làn da tuyết trắng của cô lại càng thêm nổi bật.
“Chắc là do dị ứng, em rất dễ bị dị ứng, lần trước nằm viện cũng là vì vậy.” Triệu Ngu tiếp tục nghiêng người, chuyên chú nhìn vai mình trong gương, “Cũng có khả năng là do quần áo của em.”
Còn về phần nguyên nhân thật sự… Cô còn có thể tự làm bản thân rơi vào tình huống còn nghiêm trọng hơn thế này nữa cơ, mới dị ứng có chút thì tính là gì?
“Sao cứ hở ra là lại dị ứng thế này?” Cô ảo não thở dài, “Hèn chi buổi chiều ở công ty cảm thấy khó chịu, không biết có để lại sẹo hay không.”
“Để anh đi tìm tờ hướng dẫn.” Kỷ Tùy xoay người đi ra ngoài, thực mau liền lại cầm tờ hướng dẫn của hộp thuốc vào, “Chắc là có thể dùng, nhưng em vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn?”
“Chỉ bị có chút xíu thế này cần gì phải đi bệnh viện? Em không yếu ớt đến vậy đâu.” Triệu Ngu cười cầm tờ hướng dẫn lên đọc, “Vậy dùng cái này đi.”
Thấy cô ra sức quay đầu nhìn bả vai, gian nan tìm góc độ để soi gương, Kỷ Tùy đành phải mở miệng: “Để anh giúp em.”
“A, được ạ, em cảm ơn.” Triệu Ngu vẫn còn trầm mê ngó vết đỏ trên vai mình, không cảm thấy việc này có gì không ổn đã thuận miệng đáp ứng, chờ Kỷ Tùy tiếp nhận thuốc mỡ, cô mới bổ sung thêm một câu, “Anh… Anh… Có thể rửa tay trước không.”
Dáng vẻ vừa xấu hổ khi nhắc hắn rửa tay, nhưng lại sợ lỡ hắn làm vi khuẩn đi theo vào miệng vết thương của cô.
Kỷ Tùy vốn định dùng tăm bông bôi thuốc giúp cô, nghe cô nói như vậy cũng vô tình bị kéo trật đường ray, ngoan ngoãn chạy đi rửa tay.
Hai người cùng nhau ra khỏi phòng tắm, Triệu Ngu bôi thuốc lên đầu ngón tay hắn, rồi ngồi vào sofa kéo cổ áo xuống, nghiêng người về phía hắn.
Kỷ Tùy ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vai ngọc mê người, trong đầu hắn lại bất chợt hiện ra những hình ảnh kiều diễm khó nói liên tục xuất hiện trong mộng.
Làn môi hồng nhuận, ngực sữa đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, bụng nhỏ bằng phẳng, đôi chân thon dài, còn có…
Hắn đột ngột lắc đầu, vội vứt những ý niệm không nên có ra sau đầu, vươn tay trái vén tóc dài trên vai cô ra, lại cẩn thận dùng tay đầu ngón tay phải bôi thuốc lên.
Vừa rồi hắn dùng nước lạnh rửa tay, đầu ngón tay cũng hơi lạnh, vừa mới chạm vào đã khiến cô hơi co rụt người, làm hắn cũng giật mình vội thu tay lại: “Tay anh lạnh quá à?”
“Không sao, là do em… Sợ nhột.” Triệu Ngu nắm chặt thuốc mỡ cúi đầu, “Không sao, anh… Anh cứ tiếp tục đi.”
Nếu nói vừa rồi chỉ có ba phần ái muội, nhưng cái câu “Sợ nhột” cùng dáng vẻ vừa khẩn trương lại ngượng ngùng kia của cô, đã lập tức khiến cho bầu không khí ái muội giữa hai người tăng lên sáu phần.
Kỷ Tùy ngẩn người, nhớ lại cảm giác mềm mại nõn nà khi đầu ngón tay chạm vào làn da, hai má lại bắt đầu nóng lên, tim cũng không khỏi đập rộn.
Hắn nỗ lực bình tĩnh, một lần nữa bôi thuốc lên, chậm rãi tán đều. Đối lập với lòng bàn tay có một tầng chai mỏng hơi thô ráp, làm làn da dưới tay càng thêm tinh tế, chạm vào cũng đủ làm lòng người mê muội.
Kỷ Tùy cảm thấy thân thể của mình đã ngày càng khô nóng.
Rõ ràng là lý trí nói hắn cần thoa nhanh một chút, nhưng tay phải lại không nghe lời, cứ lì lợm vuốt ve trên bờ vai trắng nõn của cô.
Rõ ràng lý trí nói đôi mắt hắn đừng nhìn loạn khắp nơi, nhưng càng như thế, hắn lại càng không khống chế được, tầm mắt từ vai chậm rãi dời qua cần cổ thon dài, thậm chí bởi vì tư thế ngồi của và ưu thế chiều cao của mình, hắn còn có thể thoáng nhìn thấy một mảng nhũ thịt trắng bóng.
“Anh thoa xong rồi à…” Triệu Ngu đang cầm thuốc mỡ bỗng chốc xoay người, muốn bôi thêm một ít thuốc cho hắn, nhưng vừa động, gương mặt lại vừa vặn sát qua khuôn mặt nóng hổi của hắn, gần như đã dán cả vào nhau.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, rất, rất gần.
Cô có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của hắn, còn có thể nghe được tiếng tim đập đang ngày càng kịch liệt.
Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hô hấp của cô, ngửi được mùi hương trên người cô, còn có đôi môi phấn nộn ướt át gần trong gang tấc.
Hầu kết không tự giác mà lăn một cái.
Lại lăn thêm cái nữa nữa.
Ánh mắt nóng rực dừng trên môi cô, muốn dời đi, nhưng lại không dời đi được.
Mà tay hắn, bởi vì cô đột nhiên xoay người, đã bất ngờ không kịp phòng bị mà dán lên đầu vai cô, bàn tay dày rộng đã dán vào da thịt mềm mịn.
Triệu Ngu ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt mê mang, mơ hồ không biết phải làm sao, bộ ngực no đủ thoáng phập phồng, hô hấp cũng dần dồn dập, liên tục phả lên mặt hắn.
Rõ ràng cô cũng nhịn không được mà nuốt nước bọt, sau đó lại khẩn trương mím môi, nắm chặt thuốc mỡ trong tay ghìm lên tà váy, vừa vặn cọ lên bắp đùi rắn chắc của hắn.
Khóe mắt liếc thấy bộ ngực đầy đặn của cô phập phồng đã ngày càng mãnh liệt, lại liếc tới khe rãnh sâu thẳm thần bí kia, trong đầu hắn lại mất khống chế mà hiện ra hình ảnh cô cúi người dùng hai bầu vú tròn kẹp chặt dục vọng của hắn mà đưa đẩy.
Còn có cánh môi ướt át gợi cảm kia, trong giấc mơ đêm qua đã hàm chứa vật cứng cực lớn của hắn, phun ra nuốt vào an ủi.
Đáy lòng như có sợi dây nào đó đột nhiên đứt gãy, tay hắn phủ bên đầu vai Triệu Ngu dần dần siết chặt, Kỷ Tùy nghiêng người về phía trước, dán lên môi cô.