Trở về

Chương 87



Phần 87

Hành lang rất dài, vị trí của Triệu Ngu và Tiết Trạm ở hai đầu khác nhau, khoảng cách xa như thế, cô gần như đã có thể khẳng định, Tiết Trạm sẽ không nghe được cô và Tống Huyền đang nói cái gì.

Nhưng mà sự tồn tại của Tống Huyền, đích xác đã có ảnh hưởng rất lớn đối với cô, suy cho cùng điều đó cũng đại biểu cho việc hiện tại cô không thể tiết lộ quá khứ ở trước mặt Tiết Trạm.

Ngẫu nhiên gặp được Tống Huyền, thật sự là điều cô làm sao cũng không ngờ tới.

Bình tĩnh đi về phía Tiết Trạm, trong đầu Triệu Ngu không ngừng suy tư về thân phận bây giờ của mình, cùng với khả năng về những vấn đề sẽ xuất hiện.

Chứng minh thư đã được đổi bởi Thương Lục trước khi cô tốt nghiệp đại học, hơn nữa, cũng không lưu lại hồ sơ trước đây, không có khả năng có người biết cô từng là Đường Hi.

Nhưng bằng cấp và trình độ học vấn của cô thì không hề bị làm giả, chỉ là cô đã đổi tên trước khi tốt nghiệp, trên giấy tốt nghiệp cũng là tên hiện tại, lấy thân phận Triệu Ngu. Khi cô ở Đại Giao cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì, không có gì có thể nghe ngóng, nhưng nếu muốn điều tra kỹ lưỡng quá khứ của cô, khó có thể nói rằng sẽ không tìm ra Đường Hi được.

Tiết Trạm sẽ bởi vậy mà điều tra cô sao?

Trên lý thuyết thì hẳn là sẽ không, suy cho cùng, cô cũng chỉ là gặp phải bạn học cũ, hắn không có lý do đi điều tra cô.

Nhưng cô vốn đã không hiểu biết nhiều về người đàn ông này, chuyện vừa rồi lại càng làm tăng thêm lòng cảnh giác của cô.

“Xin lỗi, Tiết tổng, gặp được một người bạn học cũ, lúc nãy mải nói chuyện nên đã làm chậm trễ thời gian.”

Lúc đi đến trước mặt Tiết Trạm, cô chủ động mỉm cười giải thích, còn liếc về hướng Tống Huyền như ra hiệu, cũng cố gắng hết sức làm ra vẻ bình tĩnh thản nhiên.

Cô rất rõ ràng, ở trước mặt loại người như Tiết Trạm, càng ít nói dối thì càng tốt.

Tống Huyền đã đi vào toilet, Tiết Trạm chỉ tùy ý liếc mắt nhìn theo hướng được chỉ một cái đã không quan tâm nữa, chỉ thuận miệng hỏi: “Hình như hai người trò chuyện không mấy vui vẻ?”

“Ừ.” Triệu Ngu thành thật gật gật đầu, “Em gái cùng phòng của tôi thời đại học đang theo đuổi hắn, cũng chính là cô gái đêm nay theo hắn tới tham gia buổi tiệc, tôi cũng cố ý tác hợp, có điều hắn… Không cảm kích cho lắm, là tôi đã xen vào việc của người khác rồi.”

Tiết Trạm không nhiều lời nữa, xoay người dẫn cô đi về phía thang máy: “Đi thôi, có thể về rồi.”

Hắn cũng nhìn ra được rằng Triệu Ngu không thích những trường hợp này, càng chán ghét ứng phó những đàn ông tiến đến bắt chuyện với cô, hơn nữa hắn cũng không thích loại yến tiệc này, nhưng mà yêu cầu phải giao thiệp nên không thể không tới.

Triệu Ngu ngoan ngoãn đi theo sau hắn, lấy thân phận thư ký mà duy trì khoảng cách cùng hắn, nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn, loại mùi mà chỉ có phụ nữ mới dùng.

Triệu Ngu không mù, đương nhiên đã nhìn thấy trong buổi tiệc có vài phụ nữ cũng chủ động tiếp cận với hắn, thái độ cự tuyệt của hắn cũng như nhau, không thất lễ, nhưng hoàn toàn xa cách, giống như trên đời này không có một người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt hắn.

Tài xế vẫn luôn chờ dưới bãi đỗ xe, vừa lên xe, Tiết Trạm đã trực tiếp phân phó: “Đi Thiển vịnh.”

Đó là chỗ ở của hắn, mệnh lệnh như vậy cũng biểu thị, là muốn Triệu Ngu đi cùng hắn.

Nhưng Triệu Ngu cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ lấy điện thoại ra nhìn camera theo dõi ở cửa nhà, quả nhiên nhìn thấy Tiết Tử Ngang đang canh giữ ở đó.

Camera này là cô cố tình trang bị sau khi chia tay với Tiết Tử Ngang, để tránh việc hắn đột nhiên xuất hiện làm cô trở tay không kịp.

Camera treo ở chỗ đó lớn như vậy, không có khả năng Tiết Tử Ngang không nhìn thấy, nhưng hắn lại để bản thân bại lộ trên màn hình, là để cho cô thấy thành ý của hắn sao?

Tiết Trạm quay đầu liếc nhìn qua, cười nhạo một tiếng: “Nó thật ra cũng rất chấp nhất.”

Triệu Ngu cười: “Tiết tổng đã sớm đoán được hắn sẽ làm vậy sao?”

Cho nên mới không để cô quay về, khiến Tiết Tử Ngang tưởng rằng bọn họ ở bên nhau cả đêm.

Tiết Trạm mặt không biểu tình nhìn thẳng phía trước: “Vốn hắn cũng muốn tham gia tiệc tối nay, nhưng tôi nhờ chủ nhân buổi tiệc tìm cách từ chối, xem ra, hắn vẫn không muốn tin tôi có quan hệ với cô.”

Chúng ta vốn dĩ không có quan hệ. Nhưng lời này Triệu Ngu không nói ra, cũng dùng ánh mắt biểu thị nhìn vào hắn.

Tiết Trạm cười, hỏi: “Nếm được khoái cảm trả thù hắn chưa?”

Triệu Ngu gật đầu, ngay sau đó lại bỗng lắc đầu, suy cho cùng hắn và Tiết Tử Ngang mới là người một nhà, thừa nhận điều này ở trước mặt hắn có chút buồn cười.

Tiết Trạm như đã hiểu ý tứ của cô, thản nhiên nói: “Không sao.”

Vào đến biệt thự, Triệu Ngu tự giác đứng ở một bên chờ an bài, Tiết Trạm tùy ý chỉ lên tầng: “Tùy tiện chọn một phòng trên tầng 3, tôi ở tầng 2.”

“Cảm ơn Tiết tổng.”

Hai người cùng đi lên tầng, lúc tới tầng hai, Tiết Trạm lại bảo cô chờ một chút, hắn nhanh chóng đi vào phòng của mình cầm một bộ đồ ngủ nam ra đưa cho cô: “Còn mới, tôi chưa mặc, sáng mai mặc cái này vào, sẽ có khách tới cửa.”

Mỗi một lời nói mỗi một hành động của hắn rõ ràng đều rất bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng vẫn khiến Triệu Ngu cảm thấy như không có chuyện gì có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Loại nhận thức này không hiểu sao lại làm cô hoảng hốt.

Theo giọng điệu chắc chắn kia của hắn, ngày hôm sau lúc Tiết Tử Ngang đến gõ cửa liền linh nghiệm.

Lúc này Triệu Ngu vừa mới rời khỏi giường, đang ở toilet phòng cho khách rửa mặt, nghe được tiếng chuông cửa cùng bước chân xuống tầng của Tiết Trạm, động tác của cô nhanh hơn, nhanh chóng xử lý xong rồi đi xuống lầu.

Áo ngủ của cô giống với áo trên người Tiết Trạm, mà trên bàn ăn lại còn bày bữa sáng nóng hổi Tiết Trạm vừa bảo người đưa tới, đồ ăn cũng giống nhau, đều là hai phần.

Một cảnh tượng như vậy, thấy thế nào cũng là người một nhà ân ân ái ái, mà kẻ xông vào như Tiết Tử Ngang, mới là người ngoài, mới là cái bóng đèn chói lọi.

Không dám tin toàn bộ những gì nhìn thấy trước mắt, sắc mặt vốn đã cực kỳ tiều tụy vì không ngủ tốt của Tiết Tử Ngang giờ lại càng thêm khó nhìn, hai tay từ lâu đã siết chặt muốn chết, nhưng lại chẳng có tiếng nào được phát ra.

Tiết Trạm làm như không thấy, tự nhiên ôm ngang eo Triệu Ngu, cười hỏi: “Tắm rửa xong rồi?”

“Ừ.” Triệu Ngu phối hợp cười duyên xinh đẹp, mở miệng làm nũng, “Em đói bụng.”

“Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng.” Tiết Trạm ôm cô đến bàn ăn ngồi xuống, đẩy chén cháo đến trước mặt cô, “Còn có bỏ thêm thịt, tối hôm qua em quá mệt mỏi rồi, phải bồi bổ cho tốt.”

Nắm đấm của Tiết Tử Ngang đã siết đến kêu răng rắc, khớp xương trắng bệch.

Tiết Trạm liếc qua, chỉ nhàn nhạt nói: “Muốn ăn sáng thì tự gọi đi, không chuẩn bị phần của cậu.”

Ánh mắt Tiết Tử Ngang rơi xuống trên mặt Triệu Ngu, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Em nói với tôi thì không phải người cùng một thế giới, còn với hắn thì sao? Hắn thì cùng một thế giới với em à?”

“Không phải.” Triệu Ngu cũng cười, ung dung dùng thìa khuấy cháo còn nóng bỏng: “Nhưng tôi vẫn muốn thử xem.”

Trong mắt Tiết Tử Ngang đã bốc hỏa, chút bình tĩnh biểu hiện trước mặt cô cũng không còn sót lại chút nào, con ngươi đỏ bừng thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiết Trạm: “Chú từng đáp ứng với tôi sẽ không chạm vào cô ấy.”

Tiết Trạm vẻ mặt không chút thay đổi nhìn lại hắn: “Tôi cũng là một người đàn ông bình thường.”

Phẫn nộ, kinh hoảng, hối hận… Tất cả cảm xúc đồng loạt dâng trào khiến hắn không thể thở nổi.

Tiết Tử Ngang định xông lên phía trước, hung hăng vung mạnh nắm đấm trên người đàn ông kia, nhưng khi nghe Tiết Trạm nói thêm một câu “Là cậu không quý trọng cô ấy” xong, hắn lại như bị rút mất tất cả sức lực, đến bước cũng không bước được.

Sau đó, hắn chỉ còn biết trơ mắt nhìn Tiết Trạm kéo Triệu Ngu vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Như là có vô số con dao đồng thời đâm vào trong tim, môi Tiết Tử Ngang run lên bần bật, cắn chặt răng, cuối cùng lại chỉ có thể chạy trối chết.

Triệu Ngu cũng đồng dạng ngẩn ra, bởi vì cô hoàn toàn không ngờ Tiết Trạm sẽ chủ động hôn cô. Ngay cả khi bọn họ đang diễn kịch, nhưng lấy tính tình cùng thái độ bình thường của Tiết Trạm đối với cô, hẳn là không cần đến bước này.

Đợi cô kịp phản ứng lại, khóe mắt thoáng nhìn thấy Tiết Tử Ngang đang đứng ở một bên, cho nên cô cũng chủ động vươn đầu lưỡi, nghênh đón nụ hôn của Tiết Trạm.

Khác với lần trước ở bệnh viện chỉ nhẹ nhàng chạm trên môi, lúc này đây mới thật sự là môi lưỡi dây dưa, anh tới tôi đi, hơn nữa cô còn cảm giác được, lúc hắn hôn cô, thái độ còn rất cường ngạnh.

Thẳng đến khi Tiết Tử Ngang đã thất hồn lạc phách rời đi, Triệu Ngu mới dừng lại động tác quấn giao của đầu lưỡi với Tiết Trạm, vốn tưởng rằng hắn cũng sẽ dừng lại, ai ngờ hắn lại câu lấy lưỡi của cô, tiếp tục quấy đảo trong miệng cô.

Thậm chí tay phải của hắn đã từ sau đầu cô chuyển qua đằng trước xoa lên bộ ngực sữa, mà tay trái hắn đang ôm eo cô, cũng đã dò xét đi vào từ dưới vạt áo, vuốt ve trên da thịt trần trụi của cô.

Cái này rất không bình thường, hoàn toàn không phải tác phong của hắn.

Cùng với khoái cảm của thân thể đồng thời truyền đến, là thứ linh cảm chẳng lành phát ra mãnh liệt trong lòng Triệu Ngu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...