Trường giáo dưỡng
Chương 3
Em với thằng T được 1 anh, gọi anh thôi nhưng trẻ vl, dẫn lại vào khu trong, sang dãy bên trái, phòng đầu tiên mỗi phòng ở trước mặt đều có 1 phòng nhỏ nhỏ cho thầy chủ nhiệm ở canh, vào đó nộp hồ sơ ghi tên và ngày vào, rồi được 1 thằng đẹp trai vê lờ như trai hàn dẫn vô phòng trong, bước vào cái chưa định hình thì đã…
Rầm… xoạch… xoạch… cách.
Xong cmnl, khóa rồi, quay lại nhìn bên trong thì dưới sàn trước mặt cao hơn sàn thường 30 phân, trái và phải cũng vậy, bên trên giống cái gác xếp, có cầu thang đi lên giống hệt bên dưới, 1 đống người đủ thể loại nhìn 2 thằng em, nghĩ thôi quả này xác cmn định, đưa mắt tìm thằng nãy bảo đợi mình không thấy, em thở nhẹ cả người, thằng đẹp trai vl kia gọi to Thắng sún ( thằng này ngã xe gẫy cmn 1 cái răng cửa, sau này em mới biết, nó chém em là đánh nhau, đê ma ma) xuống sốc đồ cho lính mới, thằng đó xuống xét đồ bọn em, lôi tất cả trong balo ra sờ xoạng, bắt bọn em cởi quần áo xét, mà nó ngu vkl, quần áo cởi ra không xét, em vẫn còn 212k trong túi quần ạ, xét xong nó báo:
– Anh Huy ơi, không có gì.
Giờ biết tên thằng đó sinh năm 88, nhà Bắc Ninh, 7 ngày nữa ra trường, đội trưởng đội 20, đội dành cho người mới vào. Ở đây thầy chủ nhiệm to nhất gọi là quản giáo nhưng nó bắt gọi là thầy, sau đến đội trưởng được thầy chọn, sau nữa đội phó, 2 thằng này được gọi là sĩ quan cấp S, quyền to tướng, nằm xòe tay 5 ngón ra chỉ, thằng nào lệch ray nó phang cho thở không được, em thì bị rồi nhưng kể sau. Sau 2 thằng trưởng phó là 4 sĩ quan tạm được 2 bưởng kia chọn khi đạt đủ 3 điều kiện:
– 1 biết nghe lời, sai gì làm đấy, không cãi.
– 2 sạch sẽ và biết chăm sóc các anh lớn ( chăm sóc ở đây em chưa hiểu là gì mãi sau mới biết )
– 3 nhà đạt đủ điều kiện, đóng tiền cho thầy chủ nhiệm.
4 thằng đấy oai như chó chết trôi, chúng nó cũng mới vào như bọn em thôi, do nhà có điều kiện mà quát chửi, đánh như bố đời, đcm em giờ nhớ vẫn cay. Sở dĩ gọi là sĩ quan tạm vì chỉ được ở đội 20 trong vòng 1 tháng để quen người quen khí hậu… Khi đã quen khí hậu sau đó 1 tháng sẽ được biên chế là phân ra các đội khác đó, em chỉ nghe mấy thằng ở được 2 chục ngày biết rùi kể lại.
Và không có chào buồng gì đâu ạ, anh Huy (gọi bằng anh vì nhập vai cho chính xác luôn) phân 2 thằng em qua sàn của Anh béo, gọi là thế, em đếu biết tên bọn nó gọi sao thì theo vậy. Nghe 1 thằng nói anh béo dễ tính, ít đánh người, nghe là sướng rồi, ở đây dù biết tên nhau cũng chả gọi tên đâu, các bác ở đâu thì gọi vậy cho dễ.
VD: thằng hà tĩnh hay thằng nghệ an…. mà NA với HT bọn nó hay gọi là Bọ, em cũng đếu biết vì sao.
Sang sàn anh béo bọn em để đồ vào 1 góc rồi ngồi quan sát xung quanh, có 1 thằng bọ mon men lại gần bọn em, giọng khó nghe vcc, ỉ ôi này kia rồi cuối cùng hỏi bọn em có gì ăn không, đù lộ cmn mục đích và bản chất luôn, em nghe giọng không nghe nổi nên bảo không có gì hết, nó thì xong mục đích không được gì chém qua loa vài câu rồi phắn. Xong nó lại tới thằng khác, đù mẹ bọn này bị sao vậy, đang mệt với nản suy nghĩ nhiều thì sàn dưới gọi to:
– 2 thằng BK (bắc kạn) mới vào xuống có người gặp.
Bọn em thì chả hiểu đếch gì, xuống xem thế nào, 2 sĩ quan tổng đang nằm xem tivi sàn trên không để ý, xuống thì gặp 1 thằng nhỏ nhỏ tóc hơi đỏ, lai lai tây, với 1 tên gầy cao kều 2 hàng ria mép nhìn râm râm,
2 thằng đó bắt chuyện với bọn em, hỏi này nọ thằng tóc đẹp lai lai hỏi bọn em.
– Bọn mày tên gì?
Em thì thật thà nó quen rồi nên trả lời luôn
– Em tên T thằng này tên T…
– Sinh năm nhiêu bị gì vào đây?
– Em 92 thằng T 91, tội tcts (trộm cắp tài sản)
– Nhà ở BK thì chỗ nào?
– Nhà ở tx BK Phường ĐX khu….
– Tao tên D, sn 93, đây là anh ruột tao, tên H sn 89 nhà MK.
Đù… MK gần nhà em các bác ạ, cách nhau 5 phút đi xe.
Gặp đồng hương sướng vờ lờ, thằng D nó nói tiền nong hay gì để anh H giữ cho, ra biên chế bị soát lần nữa mà em cũng chưa tin hẳn nên bảo đéo có.
Thằng D với 2 thằng em nói chuyện khá lâu rồi nó nói:
– Mày viết đơn xin vào đội tao đi, đội 6 đội xây dựng… nhàn lắm, chơi suốt, các đội khác không được như vậy đâu.
Em thì biết lol gì đâu, nghe bảo vậy bùi tai vkl nên ừ luôn, anh H thì ít nói, chỉ cười, anh H đang ở đội 4 đội bếp nấu ăn, em chưa hiểu lắm, đội đội gì, thằng D nó giải thích như này:
Trong trường 2 có 22 đội
2 đội trồng rau là 5 và 12
1 đội 20 cho người mới vào
1 đội 21 cho người sắp về còn tháng cuối chuyển qua đó cho đỡ quậy chứ bọn nó sắp về, ghét thằng nào nó giã cho thổ huyết…
1 đội bếp nấu ăn cho toàn trường, khoảng gần 2 nghìn người
1 đội 8 chuyên dành cho những thằng bé người, không làm được gì đi dệt chiếu, ngồi máy dập dập ế, các bác chắc biết
1 đội 9 gồm 1 nửa nam nửa nữ ở riêng 2 khu nhà, đừng hiểu nhầm nhá, đội 9 này chuyên đi quét dọn vét máng khắp trường và tập hát tập múa, 80% là chơi và bơi ở bể khu ngoài, giờ em cũng biết cái bể bơi và tại sao khu ngoài sạch vcl như thế, còn tất các đội trừ những đội em vừa kể là đội cày đạp hạt điều, hạt điều các bác chắc thừa biết, ở đây nhập về khoán cho các đội đó tách vỏ lấy lõi, mỗi người được khoán làm 20kg lõi 1 ngày, không đủ ăn đập, xong nhanh thì chơi, em sau này được nhìn bọn nó làm như này.
Các bác tưởng tượng như này gần giống máy khâu đó, đặt hạt điều zô nhẫm chân trái cho 2 lưỡi dao bấm vào phần vỏ, chân còn lại nhẫm phát nữa cho 1 lưỡi quay ngang tách đôi vỏ lấy hạt, em thì miêu tả vậy chứ nhìn bọn nó làm cứ như 1 con robot lập trình, đạp cộng với tay nhanh như máy, không động tác thừa luôn.
Mà đéo ngon và dễ đâu, ngồi cả ngày cả năm cả tháng, chai cmn hết ass mà đâu chỉ vậy, nhựa hạt điều toàn dầu thấm dính đầy tay, rửa không đi được đâu các bác ạ, dù có đeo tới 3 lớp găng tay cũng chả tránh được, màu nhựa na ná màu cháo lòng, à không… màu thuốc lá hút nhiều năm dính ở phổi ạ, thằng nào làm lâu nó ngồi bóc ra như miếng da nát tay, còn bắn cả lên mặt quần áo, ôi bọn nó làm khổ và vất vả vc.
Đang chém say cmn xưa thì anh Huy trên sàn quát:
– Cấm quan hệ người ngoài, lệch thì tự biết…
Nói xong hắn trùm chăn ngủ, bọn em cũng chào thằng D và về chỗ ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ, sao giống tù vl, thiếu cái áo juven ngồi trong song sắt thôi, ngồi mãi mãi mãi mới tới kẻng cơm chiều, thời gian trôi lâu vl, cứ như đếm từng giây một các bác ạ… mà thằng ml nào gõ kẻng khủng vc, gõ tầm chục tiếng to rồi nhỏ dần nhỏ dần kéo dài ra, lặp đi lặp lại chục lần. Đù… ngày nào cũng 3 trận khéo điếc cmnl, sau kẻng 15 phút có 2 thằng đội 4 khênh cáng đưa cơm sang đứng xếp hàng nhận cơm, mấy thằng sĩ quan tạm đứng chọn lấy 6 Gô cơm đầy và nhìn đỡ bẩn hơn các gô khác (gô ở đây nó giống cái cặp lồng xếp thành 3 cái chồng lên nhau ấy, em thấy giống) nó chọn xong bọn em mới được lấy, em với thằng T chọn bừa 1 gô, có 4 nồi canh, nãy thấy bọn nó ào ào giật nhau chả hiểu vì sao, 4 nồi canh được đặt bên sàn dài, mỗi nồi ngồi 7 8 thằng quây lại, à có thêm 1 bát nước mắm, em nhìn cái gô cơm màu đục đục nát nát như cơm lợn vl, canh thì có rau muống, nước canh đen xì bẩn bẩn như nước cống, em gắp thử 1 miếng, đcm toàn rễ, vãi nồi bọn làm cơm, chọn mãi được miếng không rễ đưa lên và miếng đm em lại nhổ ra, ăn sột sột như nhai cát, em đứng dậy đéo ăn nữa, nhìn bọn nó và cơm ăn như chết đói, sợ luôn.
Có thằng ở Yên Bái ạ, nhìn to to bẩn bẩn hỏi em, không ăn thì cho nó, em gật đầu luôn, nó táp xong phần nó rồi vét hết phần của em ăn xong nó cười hề hề, ôi bệnh vl.
Sau bữa gô thằng nào thằng ấy rửa để trả nhà bếp, em đói quá lên mở balo gặm ít bánh với mì tôm sống cho qua ngày, vừa gặm bánh bị bọn nó soi soi khó ăn vờ nờ, em kệ, tầm khoảng 8h tối thằng T sún gào phát chăn đi ngủ, nghe xong câu đó bọn nó cứ như được lắp mô tơ vào đít bay nhanh vkl, chen lấn xô đẩy khó chịu quá em để bớt đông mới vô, lúc này còn 2 cái chăn mỏng dính ạ, trời thì lạnh vl, giờ em đã hiểu tại sao lại chen như vậy, rồi lấy chăn về chỗ thì 3 thằng cùng ở sàn đó nói:
– Ngu vl, không bon chen vào mà lấy thì chịu lạnh đi nhé.
Em vẫn còn ngơ, giờ hiểu rồi, bọn nó thương hại ném cho em 1 cái mỏng lót làm đệm, haiz, thằng hà tĩnh nằm gần anh béo thì đang trải chăn xếp gối mắc màn cho anh ấy, nghe 2 thằng kia nói nó chỉ phải làm vậy, việc khác không phải làm gì, nhiều cái mới lạ đéo chưa biết gì.
Đm cái chăn đúng là si đa, nằm lạnh vl, chùm vào thì gần như nhìn xuyên qua, má, đang giữa mùa đông 2 thằng bọn em run như 2 con cầy ngủ đéo được, về sau bọn em nằm chung để cả 2 chăn chập 1 mới ấm được tí, ôi đm đời.
Ngày thì không sao nằm xuống là nhớ nhà nhớ game nhớ bạn bè…. cơ mà chả nghĩ gì tới nhớ bố mẹ, nằm im ắng không 1 tiếng động thi thoảng có tiếng bước của ai ngoài hành lang thôi vì anh huy nãy có nói tắt tivi. Sau câu đó em thấy im cmn lặng như tờ chả ai ho hoe, thằng bên cạnh nói im mồm vào không tý răng cắn phải lưỡi giờ, im ắng làm đầu óc phải suy nghĩ nhiều, tầng trên không biết thằng nào gõ hòm rồi hát bài chế trong tù, bài hát đầu tiên được nghe nên em nhớ mãi, nó vừa hát vừa gõ hòm như trống chắc ngồi ở cửa sổ nên vọng xuống nghe não nề vl.
Bài hát em không biết tên nhưng chế theo bài: Giã từ vũ khí ai chưa nghe lên youtube nghe đi.
Bài hát như lày.
Trả cái hỏa lò cho thằng bạn thân nhất buồng.
Anh lại phải đi, lại phải đi, vì tòa kia tuyên án 5 năm.
Xe vừa rồ ga còi tàu vang mắt cay cay nhớ đến vợ yêu, nhớ con thơ nhớ đến những bạn thân.
Nơi đô thành không biết sống ra sao.
Trùng dương sóng, tàu ra ngoài khơi.
Nhìn trong đám bia mộ tả tơi 1 manh áo không che nổi người.
Bạn anh đó bạn anh đó đang say ngủ yên
Xin cám ơn, xin cám ơn tòa thành phố ( theo em hiểu là ra tòa ở thành phố )
Rồi có 1 ngày có 1 ngày anh cầm lệnh tha trở về quê tìm người yêu dấu năm xưa.
Nhưng nào ngờ đâu nào ngờ đâu vừa vào sân nó ngây ngô không biết mặt cha, nó kêu ông đến tìm ai để tôi vào thưa ba má tôi ra…..
Em vừa chạy ra vừa chạy ra cùng thằng cha cao lớn lênh khênh…
Em vừa chạy ra mồm lại la… con ơi con con hãy vào đi anh ơi anh anh hãy vào đi để em còn tiếp lão tù kia…..
1 phút nghẹn ngào 2 hàng lệ đắng tuôn trào.
Anh ở lại chơi ở lại chơi để em pha nước anh xơi.
Lỗi chẳng phải em mà tại anh khi xưa anh đi anh có nói gì đâu để bây giờ em cất bước theo người ta.
Mày ngu lắm đm con nhà quê cụ tao đấy xăm pha đi toàn tập mày có tới thăm tao lần nào đâu, sao bây giờ đổ lỗi cho tao.
Cuộc sống tù đày 5 năm rồi anh đã chọn nhưng giờ phải đi giờ phải đi tìm hạnh phúc mới hay sao.
Những thằng tù lao thằng tù nao đã bao năm anh sống dưới bùn sâu, đã bao năm anh có tiếc gì đâu cớ sao giờ em cất bước ra đi.
Rồi 1 sớm làng quê mù sương người ta thấy xác anh bên vệ đường, bạn anh đến dăm ba thẻ hương
Ôi thằng tù chết quá đau thương…
Ngày đầu ở trại của em như thế đó.