Trường làng
Chương 6
Hà nhìn thằng Lâm đang sợ hãi như vậy thì bật cười, hành động của cô khiến nó lại một lần nữa ngơ ngác. Thằng Lâm không biết là hà đang giận hay đang vui mà cô lại có hành động như vậy.
– Có gì đâu mà phải xin lỗi.
Hà lên nở một nụ cười giống như nỗi buồn chưa từng tồn tại trên nét mặt của cô, nhìn biểu cảm này thằng Lâm mới thấy thoải mái hơn được phần nào. Đây mới thực sự là nữ thần mà nó biết.
– Cô ổn hơn chưa ạ?
Thằng Lâm vẫn cảm thấy chưa yên tâm mà một lần nữa lên tiếng, dù đã thấy Hà vui hơn nhưng đôi mắt sưng húp của cô vẫn cho thấy nỗi buồn đã từng xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của cô.
Hà khẽ lắc đầu một cái rồi nhìn thằng Lâm đầy trìu mến lên tiếng:
– Lâm nằm xuống ôm cô được không?
Lúc này tinh thần của nó đã vững hơn, nó không còn bất ngờ như trước nữa. Nó còn đang không biết mình còn cơ hội được ôm Hà thêm lần nào nữa không thì cô đã ngay lập tức cho nó cơ hội. Nó còn đang cầu mong điều này thì nữ thần của nó lập tức ban cơ hội cho nó.
Thằng Lâm không dám nhiều lời nó lập tức nằm xuống chiếc giường êm ái của Hà. Không để cho nó phải chờ lâu, Hà cũng ngay sau đó trèo lên giường. Cảnh tượng này không khỏi khiến cho thằng Lâm có cảm giác giống như người chồng đang nằm trên giường chờ đợi người vợ của mình chuẩn bị đi ngủ vậy.
Hà nằm xuống nép mình vào cơ thể săn chắc của thằng Lâm, trong lòng cô không khỏi có cảm giác mình như một cô vợ nhỏ đang được người chồng ôm ấp.
Nghĩ đến đây khuôn mặt Hà lập tức đỏ bừng lên, nhịp tim cùng với hơi thở của cô cũng dần dần nặng nề hơn. Thằng Lâm cũng cảm nhận rõ ràng được rằng cơ thể nhỏ nhắn trong lòng mình nóng bừng lên, tuy là vậy nhưng nó tình nguyện ôm chặt hơn, không hề có ý định buông tay. Nó chỉ muốn khoảng thời gian này kéo dài đến vô tận không bao giờ dừng lại, để nữ thần của nó vĩnh viễn ở bên nó không bao giờ rời xa.
– Lâm có biết tại sao cô lại rời thành phố về quê không?
Mãi một lúc lâu sau Hà lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai, câu hỏi của cô cũng chính là thắc mắc của nó bấy lâu. Không biết vì lý do gì mà một người có hoàn cảnh tốt như cô, chính xác phải nói là một cô gái trẻ tuổi mà giàu nứt đố đổ vách như cô lại chạy về một cái làng quê nghèo khó này để dạy học.
– Tại sao ạ?
Lúc này Hà mới bắt đầu lên tiếng:
– Trước kia, nhà cô ở thủ đô, bố cô là một người rất có địa vị, có thể nói lão ta là một kẻ được rất nhiều người kính trọng.
Nghe đến đây thằng Lâm đã hiểu tại sao Hà lại khá giả như vậy, nhưng nó vẫn chưa hiểu tại sao có một người bố như vậy mà cô lại chạy về chốn nhà quê này. Hơn nữa dường như trong giọng điệu của cô nó có thể cảm nhận được hà rất căm ghét người bố này.
Để giải đáp cho lời thắc mắc của nó, Hà tiếp tục lên tiếng:
– Là một người có địa vị, lão ta cặp bồ với rất nhiều gái trẻ, không ít hoa hậu đã từng qua tay lão. Cũng vì thế mẹ cô, một người con gái hết mình vì gia đình, vì con cái đã uất ức đến mức lên cơn đột quỵ mà ra đi. Cái ngày cô phát hiện ra xác mẹ mình, cô gọi lão ta thì lão ta chỉ lạnh lùng nói một câu “Chết rồi thì đem đi mà chôn”.
Nói đến đây, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên khuôn mặt vừa mới vơi đi nỗi buồn của Hà, thằng Lâm không biết làm thế nào cho phải, nó chỉ thích nhìn thấy những biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt cô.
Những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt Hà khiến nó đau lòng, không kìm được thằng Lâm đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô. Hành động ấm áp này của nó khiến Hà không kìm lòng được nữa mà khóc oà lên như một đứa trẻ.
Nước mắt Hà chảy ra đến đâu, thằng Lâm lại lau đi đến đó, nó phải dùng tay áo để lau nước mắt cho cô, mãi cho đến khi tay áo nó ướt đẫm Hà mới bình tĩnh trở lại. Cô lại bắt đầu kể tiếp:
– Từ sau khi mẹ cô mất, lão như được thoát khỏi sự trói buộc, lão lại càng bồ bịch, thậm chí lão còn mang cả gái về nhà mà làm những chuyện bẩn thỉu ngay trên chính chiếc giường mẹ cô thường ngủ, ngay trước những tấm ảnh của mẹ cô.
Thằng Lâm nghe đến đây đã hiểu tại sao Hà lại ghét bố mình đến như vậy, đổi lại là nó là cô chưa chắc đã chịu đựng được. Đúng là giàu có chưa chắc đã vui vẻ, nhà nó tuy rằng nghèo nhưng ít nhất cũng tràn ngập hơi ấm của gia đình.
– Đến đó thôi thì còn chưa hết, những hành vi tiếp theo của tên khốn kiếp ấy còn kinh tởm hơn rất nhiều.
Thằng Lâm còn đang suy nghĩ linh tinh thì Hà lại lên tiếng kéo nó trở lại. Thằng Lâm hiểu rằng chuyện tiếp theo đây mới chính là nguyên nhân khiến cho Hà bỏ thành phố chạy về quê để sinh sống như vậy.
– Tên khốn kiếp ấy không chỉ chơi bời gái gú trong chính căn nhà mà mẹ cô từng chăm lo từng chút một. Cho đến… Cho đến một ngày…
Nói đến đây giọng Hà nghẹn đi, thằng Lâm đang ôm Hà trong lòng có thể cảm nhận được cơ thể cô run lên, nó hiểu rằng việc mà người bố cô đã gây ra chắc hẳn rất kinh tởm mới khiến cho Hà có biểu cảm như vậy. Nó không biết phải lên tiếng an ủi thế nào, chỉ biết vòng tay ôm người con gái đang run rẩy trong lòng thật chặt.
– Một ngày nọ… tên khốn đó đã cưỡng hiếp cô…
Thằng Lâm nghe đến đây tai nó như ù đi, trên đời tồn tại một người bố như vậy sao?
Một người bố lại làm ra hành vi táng tận lương tâm như vậy thì có còn là con người hay không?
Một kẻ như vậy ví với súc vật cũng không bằng.
– Sao cô không báo công an?
Thằng Lâm dù ở quê nhưng cũng biết, hiếp dâm chính là vi phạm pháp luật, nếu báo công an thì chắc chắn sẽ đi tù. Huống hồ đây còn là một người cha hiếp dâm con gái ruột của mình, đúng là một người cha đáng bị người đời phỉ nhổ.
– Địa vị của lão quá lớn. Chính vì thế nên cô mới bỏ tất cả để đến nơi này sinh sống. Trước khi mẹ cô mất đã để lại cho cô một chút tài sản, thế nên cô quyết định đến nơi mà mẹ cô đã sinh ra và lớn lên để sống.
Giờ thì thằng Lâm đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, hiểu được lý do tại sao một người con gái khá giả như cô lại chịu chạy về chốn làng quê nghèo khó này để sinh sống. Nơi đây chính là nơi mẹ của cô được sinh ra.
– Thế ông bà của cô thì sao?
– Ông bà của cô mất rồi, đáng hận hơn nữa là ngày ông bà mất tên khốn kiếp ấy cũng không để cho mẹ cô được về chịu tang, trong suy nghĩ của lão, khoảnh khắc đó chỉ đơn giản giống như mẹ cô trở thành một đứa trẻ sơ sinh được lão nhặt về làm vợ vậy.
Đúng là một tên khốn kiếp đến tận cùng của sự khốn kiếp.
Nếu Diêm Vương mà tìm đến lão cũng phải thốt lên: “Địa Ngục cũng có quy chuẩn đạo đức riêng, người như lão cũng không thể xuống địa ngục”
– Hôm nay chính là ngày giỗ mẹ cô. Tên khốn kiếp ấy vừa nhắn tin cô bảo rằng phải về dỗ mẹ, nếu không về chính là một đứa bất hiếu. Cô biết đấy chỉ là cái cớ của lão để dụ cô trở về.
Thằng Lâm không ngờ được kẻ làm cha như thế lại còn bỉ ổi được đến như thế, có lẽ chính vì việc này mới khiến cho cô khóc nhiều đến như vậy. Tuy rằng cô không phải người như thế nhưng những lời lẽ ấy vẫn khiến cô bị tổn thương.
Có lẽ không một từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau của người con gái này.
– Ngày cô chuyển về đây dạy học, cô rất cô đơn, những người giáo viên ở đây không ưa cô, họ luôn ở sau lưng cô nói những điều không hay. Nhiều lúc cô chỉ muốn gieo mình xuống sông để tìm đến vòng tay ấm áp của mẹ.
Thằng Lâm đến giờ mới hiểu được người con gái này đã trải qua những gì, những nụ cười trên khuôn mặt cô mà mọi người thường thấy chỉ là một cái mặt nạ che đậy những tổn thương không thứ gì sánh được.
Trong lòng nó muốn che chở cho người con gái này đến hết cuộc đời. Nghĩ đến đây vòng tay của nó siết chặt hơn, đem người con gái trong lòng ôm chặt hơn nữa, nó muốn đem hơi ấm của mình san sẻ cho người con gái này.
– Nhưng có một người đã khiến cô cảm nhận được tình thương, có một người khiến cô thấy vui hơn, có một người đã tiếp thêm động lực sống cho cô.
Thằng Lâm thấy thắc mắc không biết người nào mà giúp cô vượt qua được nỗi đau này. Nếu chẳng may đó là một người đàn ông, có lẽ nó sẽ không còn cơ hội che chở cho người con gái này nữa.
Hà dứt lời, liền nhổm người lên quay lại nhìn thằng Lâm, hai tay cô đưa lên ôm lấy mặt nó mà khẽ nói:
– Người đó chính là Lâm đấy…
Con tim thằng Lâm đập lên liên hồi, nó giống như vừa từ dưới địa ngục nhảy vọt một phát lên thiên đường. Trong lòng nó vẫn không biết mình đã tiếp thêm động lực sống cho Hà lúc nào.
Nghe Hà giải thích nó mới hiểu được, trong một lần tan học đi về, Hà không may bị ngã xe máy, những đứa trẻ nhìn thấy cảnh này thì không để ý nhiều mà chỉ đứng chỉ trỏ cười đùa, những người giáo viên thấy cảnh này còn mong muốn đạp thêm cho Hà một cái không được chứ nói gì đến việc chạy đến giúp đỡ.
Duy nhất chỉ có một người là thằng Lâm chạy đến giúp đỡ cô, nó không quản mệt nhọc cõng cô đi bộ hơn 4km đến trạm xá để kiểm tra.
Một người con gái trải qua hàng loạt biến cố, từ việc người mẹ yêu thương mình đột ngột ra đi, cho đến bị chính người cha ruột cưỡng hiếp. Trải qua một loạt biến cố phải chạy về miền quê sinh sống lại bị những người đồng nghiệp bài xích, một người cảm thấy cuộc sống này không còn gì vấn vương nữa mà muốn đi theo người mẹ xuống suối vàng.
Một người như vậy bất chợt nhận được một người giúp đỡ mình. Đối với thằng Lâm đó chỉ là một điều nhỏ nhặt nhưng đối với Hà, hành động ấy giống như mang một ngọn lửa đến giữa mùa đông giá rét. Mang đến cho cô cảm nhận được hơi ấm của tình người.
Hà nhìn thằng Lâm với một ánh mắt trìu mến, có thể dễ dàng nhận ra được trong mắt cô xuất hiện những tia yêu thương dành cho đối phương. Có điều một đứa non nớt như thằng Lâm hoàn toàn không nhận ra được điều đã rõ ràng như thế.
Bất chợt Hà cúi xuống sát mặt thằng Lâm khẽ thì thầm:
– Hôn cô đi!!!
Một câu này thôi đủ khiến cho nhịp tim thằng Lâm gia tăng tới tốc độ tối đa. Dù là ngu ngơ nhưng nó vẫn biết hôn là gì, một người con trai hôn một người con gái là biểu hiện của việc gì. Chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau.
Thằng Lâm nuốt một ngụm nước bọt, những điều nó mong ước giờ đây đang dần dần xuất hiện trước mắt nó, dần dần trở thành hiện thực.
Thằng Lâm chậm rãi đưa mặt mình đến gần mặt Hà, nhìn hành động này của nó Hà từ từ nhắm mắt lại. Thằng Lâm có thể cảm nhận được hơi thở thơm tho của người con gái đang nằm cùng mình trên cùng một chiếc giường này.
Nhìn đôi môi hồng hào của Hà, con tim nó trở lên rộn ràng, nó không kìm thêm được một phút nào nữa.
Thằng Lâm đặt môi mình lên môi Hà, hai con người một nam một nữ, hai con tim đang đập rộn ràng, hai cơ thể nóng bừng như đang bị thiêu đốt. Nhưng ngọn lửa này không phải là ngọn lửa gây hại, nó là một ngọn lửa mang tên tình yêu.