Trưởng thành

Chương 2



Phần 2

Dưới dòng nước mát, không biết bao nhiêu ký ức tràn về, về em và lũ bạn đang vật vã ngủ trong cơn say ở phòng bên cạnh.

Về lũ bạn, cho đến hiện nay, tôi chỉ có bốn đứa chúng nó không hơn không kém. Ngoài ra còn một cô bạn mà tôi cũng không biết nên gọi là gì, cái này tôi sẽ kể sau.

Nhóm bạn này, chúng tôi chơi với nhau bắt đầu từ năm lớp mười khi chuyển từ quê lên Hà Nội. Với một thằng mới chuyển từ quê lên thành phố luôn nhận được sự chú ý, tò mò và có lẽ một chút kỳ thị của bọn trẻ thành phố với cái mác “nhà quê”. Tuy nhiên chỉ qua gần nửa học kỳ một, tôi đã hòa nhập với lớp nhờ lực học, sự tự tin và cái tính hiếu thắng của tôi. Tôi sẵn sàng xung phong để trả bài, sẵn sàng tranh luận đến tận cùng với bạn học, đôi khi với thầy giáo. Qua nửa kỳ học một, tôi đã thành tiêu điểm trong lớp, với kết quả gần như toàn diện các môn, trở thành học trò cưng và cả sự đau đầu của các thầy cô. Người tôi đầu tiên chơi là thằng Trí, thằng đeo kính cận ít nói ngồi bên cạnh tôi khi tôi mới chuyển đến. Đầu tiên bắt đầu là những trao đổi khi gặp những vấn đề hóc búa trong học tập, rồi đến các dụng cụ học tập mà nó liên tục quên, rồi quan hệ trở nên thân mật lúc nào không biết, bắt đầu kéo dần ra ngoài cổng trường với những cốc nước ngọt hoặc que kem khi tan trường, những buổi đến quán net. Và sau đó, nó trở thành cái đuôi của tôi khi biết tôi có khả năng cho nó chơi net và game mà không mất tiền tại quán nét mà tôi làm thêm sau giờ học.

Đối với bọn ở lớp, tin học chỉ là để chơi mấy trò chơi tại quán, vào trang web sex, gửi những tin nhắn linh tinh đến bạn bè hoặc tán tỉnh bạn gái. Nhưng với tôi, tin học là niềm đam mê, trở thành công cụ và phương tiện để làm được những thứ “cao siêu” hơn so với chúng bạn, đã biết viết các chương trình để hack game, các trang web, hoặc các chương trình virus để làm máy tính tê liệt hoặc chiếm quyền làm chủ. Tiếp tay cho thằng Trí hack tài khoản chat và theo dõi lịch sử chat của đám con gái trong trường, hoặc viết những chương trình để mỗi khi bọn con gái đăng nhập nó sẽ hiện lên những nội dung tán tỉnh… gây ấn tượng với bọn con gái. Ngoài những trò nghịch ngợm ra, tôi còn có thể sửa máy tính.

Cũng nhờ khả năng này mà tôi kiếm được việc tại quán game gần trường. Quán game này trên đường từ trường về nhà, không quá xa trường để các cô và các bạn không nhìn thấy. Quán net không lớn, chỉ khoảng hơn hai chục máy, cho thuê tính giờ để chơi game và vào net. Quán net được vợ chồng chú Tiệp mở, phía ngoài được cô chú mở một quán nước, phía trong là quán net. Chỉ sau mấy ngày, tôi đã phát hiện ra chú chỉ có khả năng tin học cơ bản, những vấn đề về phần mềm và phần cứng đều phải gọi dịch vụ bên ngoài. Thế là một ý tưởng chợt nảy ra, chỉ với một phần mềm virus nho nhỏ, tôi có thể làm cho các máy tính liên tục gặp các vấn đề về kết nối mạng và đáp ứng phần mềm. Sau khoảng một tuần, đã nhìn thấy sự tức giận và lo lắng của chú mỗi khi khách báo có vấn đề vẫn diễn ra ngay cả khi chú đã gọi người sửa chữa. Và rồi chỉ với mấy thao tác đơn giản và sự cam đoan sẽ không để các vấn đề sẽ tiếp tục xảy ra, dù không cam lòng, chú chủ quán đã nhận tôi vào làm nửa buổi để quản lý quán net, tất nhiên với mức lương chỉ đủ cho tôi uống một cốc nước chanh mỗi ngày. Nhưng tôi đạt mục đích, vì ngoài có thêm mấy đồng tiêu vặt, cái tôi được sử dụng máy tính và thêm các kinh nghiệm khi xử lý lỗi, cũng tự tin rằng chú sẽ phải tâm phục khẩu phục để mong có tôi làm thuê cho chú, tất nhiên là tăng tiền lương. Cũng chỉ khoảng hơn tháng, chú đã rất hài lòng giao toàn quyền cho tôi trông coi quán và tăng tiền lương cho tôi. Thu nhập thêm này giúp tôi có thể nâng cấp cái máy tính mà bố mua cho tôi ở nhà.

Hết học kỳ 1, tôi trở nên nên khá nổi bật không chỉ trong lớp mà còn những lớp khác nữa. Tôi tham gia vào các đội tuyển học sinh giỏi của trường và từ đó tôi quen thêm đám thằng Minh, Quang, Kiên.

Bên cạnh đó, cũng phải nói đến ngoại hình. Tôi có thể hình tương đối vượt trội so với bọn cùng lớp, gần như vượt hẳn cái đầu, thêm nữa nhờ thói quen tập luyện thể dục thường xuyên lên trông cũng rắn rỏi hơn bọn cùng tuổi. Thói quen này, cũng nhờ ông chú rể là bộ đội phục viên, mỗi sáng đều chạy qua nhà bắt tôi đi chạy và bơi khi còn ở quê từ hồi học lớp bảy. Nhờ thế, tạo nên thói quen mỗi sáng thức dậy đúng năm rưỡi để tập thể dục và vẫn duy trì đều đặn cho đến hiện tại.

– Anh ơi!

Tiếng cô vọng từ dưới tầng một lên làm tôi ngừng suy nghĩ. Tắt vòi nước tôi bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người và mặc quần áo.

Xuống tầng một mùi gây gây, nồng nồng xộc vào mũi tôi, dưới đất ngổn ngang vỏ chai rượu, lon beer, bát đũa bẩn. Tôi tiến đến mở toang các cửa sổ và bật quạt trần để xua bớt mùi hôi.

– Anh nấu đồ ăn sáng đi, để em dọn cho. Em đói!

Cô đẩy tôi vào phía bếp, rồi đi ra khu vực phòng khách. Tôi vào bếp, mở tủ lạnh để lấy đồ chuẩn bị, trong bếp chỉ còn thịt bò, ít rau cải…

– Hiền ơi! Em ăn mì xào hay mì nước?

– Mì xào đi anh, anh làm mì xào ngon hơn.

Rất nhanh, hai đĩa mỹ xào bốc hơi thơm nức đã sẵn sàng, đặt hai đĩa mì và hai ly nước hoa quả lên bàn ăn. Tôi đi ra phòng khách túm lấy hai túi rác mang ra ngoài cửa, rồi quay lại phòng khách cầm lấy tay cô dắt về phía nhà vệ sinh. Cô ngoan ngoãn đi theo tôi và đứng nhìn tôi rửa tay cho mình. Lau tay cho cô, tôi lại cầm tay cô đưa đến bàn ăn, kéo ghế để cô ngồi xuống.

– Ăn đi em!

Tôi giục cô khi thấy cô cứ nhìn tôi. Cô ngoan ngoãn nghe lời, cầm đũa và bắt đầu ăn. Tôi cũng cắm cúi xuống đĩa mỳ của mình, tôi thực sự rất đói, rất nhanh đĩa mỳ đã chui vào bụng. Tôi cầm cốc nước hoa quả, làm một hơi thỏa mãn. Nhìn sang cô, cũng đang chăm chú ăn đĩa mỳ của mình, cũng rất nhanh cô ăn xong đĩa của mình, cái lưỡi hồng hồng liếm quanh vành môi vẻ thỏa mãn. Tôi cũng tự thấy có chút tự hào vì khả năng nấu ăn của mình. Vươn mình đưa cô tờ giấy, tôi nói:

– Sau khi xong chỗ cô Hồng, mình đi chơi nhé.

Cô khẽ gật đầu với tiếng vâng nhẹ. Lâu lắm rồi, tôi và cô chưa có thời gian riêng.

– Anh đi thay quần áo đi, để em dọn bát. Lát cô Thoa sẽ đến dọn nhà, nên không cần rửa đâu.

Rất nhanh, tôi đã thay xong bộ quần áo với áo thun quần jeans. Xuống nhà, cô vẫn đang lúi húi dưới bếp. Tôi vòng sau người, vòng tay ôm lấy eo mảnh mai của cô, cúi xuống hít một hơi mùi hương cơ thể cô, rồi ngậm cái vành tai xinh xinh trắng hồng của cô. Cô rụt cổ vào khi tôi mơn trớn cái vành tai.

– Anh… đừng mà…

Kệ cô phản đối, tôi vẫn dùng cái lưỡi mân mê vành tai cô, bàn tay không an phận luồn vào trong áo, ôm lấy bầu ngực căng tròn, hơi thở của cô đã trở nên gấp gáp. Lật người lại, cô xoay người khuôn mặt đã hồng rực lên mọng nước, tôi lại ép thêm cô vào thành bàn bếp và đặt một nụ hôn vào môi cô.

– Đừng… Anh… em… không… chịu… được… để… em… làm… nốt… còn đi.

Cô nói trong hơi thở đứt quãng. Nhìn bộ dáng khổ sở của cô tôi mỉm cười, hơi nhích người ra chút để cô quay người lại.

– Xong rồi anh. Em làm mấy cái sandwiches để lát tiện ghé qua cho bọn trẻ con.

Bọn trẻ con mà cô nói, là lớp học tình thương mà chúng tôi tài trợ. Tôi gật đầu, cầm hộp bánh và cầm tay cô đi ra cửa.

Bước ra ngoài cửa, ánh nắng đã nóng rực chói chang, tôi nheo nheo mắt đeo kính râm lên mắt.

– Đi xe của anh nhé.

– Vâng.

Đến bãi đỗ xe, tiến đến chiếc Land Cruiser màu xanh, tôi mở của để cô bước lên. Ngồi vào ghế lái, tôi đóng cửa lại và bấm nút khởi động, chiếc xe rồ lên mạnh mẽ, phấn khích. Chiếc ghế lái cũng tự động dịch chuyển về vị trí được cài sẵn.

– Chào Ông chủ! Xe đã sẵn sàng! Chúc ông chủ một chuyến đi an toàn!

Tiếng một người con gái phát ra từ hệ thống loa.

– Chào chị Hiền! Chúc chị một ngày mới hạnh phúc và luôn xinh đẹp như ngày hôm nay!

Âm thanh lại phát ra từ hệ thống loa, Hiền bật cười vui vẻ.

– Con bé One này mỗi ngày một câu chúc nịnh. Sao nó biết em mà chúc vậy?

– Nó chính là anh mà. Nó chỉ nói hộ những gì trong lòng anh thôi.

Cô vươn tay vuốt nhẹ lên má tôi.

– Cảm ơn anh!

Chiếc xe này thực sự mang tâm huyết của cả tôi và Trí, là chiếc xe đầu tiên của xưởng xe do tôi và Trí thành lập chế tạo và được đặt tên đơn giản là One. Nói chế tạo cũng chính xác, vì nó chỉ giữ cái vỏ xe nguyên bản, còn lại toàn bộ đã được nâng cấp, lắp mới. Ban đầu là cái xe đấu giá với giá chỉ ngang một cái xe máy tay ga tầm trung. Bọn tôi đã sang tận Cambodia để mua từng thiết, dàn cockpit được bóc nguyên từ Merc GLS bị tai nạn, động cơ và hệ thống treo nhập nguyên bản từ Nhật. Sau đó là quá trình chế tác tại xưởng do đích thân thằng Trí thiết kế và làm từng phần một. Phần nội thất cũng được làm tỉ mỉ, với từng miếng gỗ walnut được mang về từ Canada, sau đó là chế tác từng phần để ốp, da bọc cũng dùng da thật chọn lựa tại Việt Nam, hệ thống loa B&W 12 loa lắp trên xe… Đặc biệt, hàng ghế sau có thể tự động ngả ra thành giường với chỉ một nút bấm, cái này là do yêu cầu của tôi nhằm thỏa mãn những cơn tùy hứng. Ngoại thất cũng được lắp thêm hệ thống camera 360, cảm biến quanh xe, đèn led… Tôi cũng thiết kế riêng hệ thống điều khiển và hiển thị của xe. Chính vì vậy mới sinh ra One, hệ thống nhận dạng thông minh mà tôi bổ sung thêm trên xe được re – code lại dựa trên một dự án mà tôi tham gia. Hệ thống này được dành riêng cho Hiền, có thể nhận diện được các biểu cảm từ khuôn mặt cô và đưa ra lời chúc tương ứng từ cơ sở dữ liệu tôi đưa vào. Sau hơn một năm, chiếc xe ngoài phần vỏ, còn lại đã lột xác hoàn toàn và là xe của riêng tôi và Hiền.

Nhấn cần chuyển số, chiếc xe êm ái chuyển bánh. Chẳng mấy chốc ra đến đường cao tốc, nhấn thêm chút gas, chiếc xe vọt lên vững vàng đạt vận tốc giới hạn. Trong xe tương đối yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ và tiếng bánh xe khẽ khẽ lọt vào. Chuyển lẫy trên tay lái, tôi chọn một album nhạc không lời, tiếng nhạc du dương tràn ngập trong xe. Hiền đã bắt đầu thiu thiu ngủ, cô cũng mệt sau dư âm của bữa tiệc đêm qua và cả cuộc chiến sáng nay. Hơi rướn người kéo tấm che nắng và bấm nút ngả ghế để cô được thoải mái, tôi liếc qua ngắm cô ngủ. Cặp lông mi dài khẽ động, đôi môi hồng khép nhẹ, làn da trắng hồng ánh lên khi ánh nắng phớt qua.

Hồi ức tôi lại trở lại khi tôi lần đầu gặp cô.

Chương trước Chương tiếp
Loading...