Trưởng thành

Chương 6



Phần 6

Tôi nhận được kết quả dự án ngay trước kỳ học bắt đầu. Thời gian trôi qua, cùng với sự bận rộn của dự án, tôi cũng quên dần những dư âm với cô gái phát sinh quan hệ. Sau một tháng vất vả, tôi cũng đã hoàn thành tiến độ và giao nộp dự án.

Buổi học sáng nay toàn môn tẻ nhạt, trời đã ấm lên, nhìn vẩn vơ qua cửa sổ, tiếng giảng bài của thầy triết thoảng qua không đọng lại gì. Tôi quyết định bùng học, nhắn tin cho tụi bạn, tôi chỉ nhận được hồi âm của thằng Trí và thằng Minh. Thằng Trí học khoa cơ khí cùng trường với tôi, thằng Minh học Y.

Vòng vèo trong ngõ nhỏ, tôi cũng đến quán ăn quen thuộc, chào chú Thới một tiếng, tôi đi về phía chiếc bàn quen thuộc ở góc sân. Thằng Trí đã ngồi chờ sẵn toa toét cười.

– Ăn gì đây thằng khỉ? Hôm nay tao mời nhé.

Thằng Trí không ngần ngừ, rống lên.

– Bố ơi! Cho đĩa bò xào, chả nướng và mấy chai beer Hà Nội cho ba người.

Rồi nó quay sang hỏi.

– Mày lại trúng quả gì à?

– Uh, dự án phần mềm quản lý nhân sự. Cũng tạm được, coi như không lo mấy tháng tới. Mà mày có cần tiền không?

– Vậy mày bơm cho tao ít. Con xe của tao tốn kém quá.

– Vậy lát tao gửi cho. Mày định làm con xe thành gì?

– Tao độ lại thành café racer thôi. Mày có muốn độ lại xe của mày không?

Thằng Trí là thằng cực kỳ đam mê xe và máy móc. Con xe của nó và của tôi cùng mua một đợt, xe pkl không giấy tờ nhập từ Cambodia về. Mới có hơn một năm, mà xe nó đã độ hai lần, số tiền bỏ ra đã ngót nghét gần gấp đôi số tiền mua xe.

– Thôi. Tao thích dáng classic nguyên bản này thôi. Mày có thay lại ống bô zin cho tao thì thay, chứ giờ nó ồn quá, về muộn toàn bị hàng xóm kêu.

– Dễ mà. Chiều tao thay luôn.

Vừa lúc thằng Minh cũng đến, vẫn bộ dạng bù xù, lếch thếch mà nếu ai không biết tưởng nó làm nghề vôi vữa. Thằng này gia đình hiển hách nhất trong bọn, bố nó hiện giữ chức Thứ trưởng, anh cả nó hiện đang giảng dạy tại Mỹ. Thời cấp ba, thằng này là nguồn tài chính của cả nhóm, có khi nó trộm rượu của bố nó đi bán.

Chú Thới đã mang đồ ăn đến. Thằng Trí đặt trước mặt mỗi thằng một chai beer và cái cốc, vẫn quy tắc chung của cả hội, uống được bao nhiêu tự uống không ép. Sau khi hết một chai đầu, thằng Minh tự nhiên nói.

– Tao nghe nói nhà Quang có chuyện, mấy hôm trước gặp nó, thấy nó buồn buồn. Mà gặng hỏi nó không nói.

– Có lẽ vậy, mấy lần gần đây nó biến mất tăm.

– Hay là qua nhà nó xem sao. Chiều tao với mày đi luôn.

Tôi quay sang thằng Trí.

– Chiều cả ba thằng đi đi cho đỡ sốt ruột. Chiều nay tao cũng không có tiết.

Thằng Mình thêm vào.

– Được. Ăn xong rồi đi. Chú Thới ơi! Cho bọn cháu đĩa mì xào nhé.

Thằng Trí đồng ý ngay.

Sau bữa ăn, cả bọn phóng đến nhà thằng Quang. Nhà Quang ở trong khu tập thể cũ, mặc dù trong phố, nhưng rất cũ. Ống nước, rồi cơi nới chằng chịt. Bố mẹ Quang đã về hưu, kinh tế eo hẹp, chính vì vậy thằng Quang chọn học Đại học CSND.

Nhà nó vắng hoe, không ai ở nhà. Mấy thằng chia nhau sang hỏi hàng xóm, mới biết mẹ nó bị tai biến đang cấp cứu tại Bệnh viện. Sau khi bàn bạc, thằng Minh sẽ một mình đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình, sau đó báo lại cho cả bọn để tính toán hỗ trợ tránh thằng Quang ngại sẽ từ chối.

Tôi chở thằng Trí về nhà nó để thay lại ống bô xe, cũng không mất thời gian lắm. Buổi chiều, tôi về sớm giúp mẹ chuẩn bị cơm chiều và đưa bé Hoa đi học vẽ.

Đón bé Hoa cũng đã hơn chín giờ, dưới sự nhõng nhẽo của con bé, hai anh em đi ăn kem trước khi về nhà. Lên mạng một lúc kiểm tra mấy diễn đàn mà tôi tham gia, cũng không có gì lắm, nằm ngủ cũng chán, tôi quyết định đến chỗ anh Huy làm chén rồi về ngủ.

Gần mười một giờ, quán đã vãn khách, tương đối yên tĩnh. Bước vào quán, tự nhiên tôi hướng mắt về phía cuối quán, bàn trống trơn. Tự nhiên cảm thấy trống vắng, tôi ngồi cạnh quầy bảo thằng Thập rót cho ly whiskey, cũng chẳng buồn đổi đĩa nhạc, lẳng lặng ngồi nhấm nháp ly rượu. Ly rượu tự nhiên nhạt nhẽo, tôi chán nản đứng dậy đặt cái cốc lên tờ tiền, rồi lẳng lặng ra cửa.

Chú Quang đang ngồi ngoài cửa hút thuốc, phà những luồng khói trắng lên trời, làm tôi tự nhiên muốn hút. Kéo ghế ngồi cạnh chú, tôi vươn tay lấy gói Thăng Long mềm, rút một điếu châm lửa hút. Một luồng khói nóng rực, hôi nồng tràn vào phổi làm tôi suýt sặc, ép hơi lấy lại bình tĩnh tôi phì ra một hơi thuốc. Một cảm giác chuếnh choáng xuất hiện, làm tôi nhao sang bên. Chú Quang nhanh tay đỡ lấy tôi, rồi đưa tôi chén nước.

– Say thuốc đấy. Uống chén nước cho đỡ nôn nao.

Chén nước chè nóng đắng chát, không giúp giảm cơn buồn nôn dâng lên, tôi gập người xuống phía trước để đỡ cảm giác trào ra.

– Cô ơi! Quán sắp đóng cửa rồi.

Tiếng chú Quang vang lên, kèm theo mùi nước hoa quyến rũ thoang thoảng. Tôi tò mò ngước sang, ngay bên cửa quán là một cô gái mặc bộ đồ công sở đang đứng, ánh đèn hắt ra không đủ chiếu sáng khuôn mặt cô, nhưng từ dáng người và mùi nước hoa cũng có thể đoán được có vẻ là một cô gái hấp dẫn. Tôi lại quay mặt lại tiếp tục đè cơn khó chịu lại.

– Say thuốc lá đấy cô.

Chú Quang lên tiếng giải thích khi thấy cô gái tò mò nhìn. Một bàn tay trắng nõn, thon thả đưa chai nước trước mặt tôi.

– Anh uống nước này, chắc sẽ đỡ đấy!

Tần ngần, tôi cũng nhận chai nước của cô gái, với tiếng cảm ơn lụng bụng trong mồm. Vặn chai nước, tôi ngửa người lên và ngậm lấy cổ chai, dòng nước mát chảy vào cuống họng làm tan đi cảm giác khó chịu. Nhưng rồi, khi nhận ra cô gái đứng trước mặt, cô gái đã từng quan hệ và dán băng giúp cô, cử động của tôi đông cứng lại, chai tiếp tục đổ vào mồm tràn qua khóe miệng tràn xuống cổ.

Cô gái bật cười khúc khích khi thấy tôi như vậy. Giật mình, cơ thể tôi tiếp tục các động tác bị dừng, dòng nước ập xuống cổ, làm tôi không kịp phản ứng, một cơn ho rũ rượi ập đến làm tôi phải cúi gập người. Cô gái dừng cười, một bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lên lưng tôi.

– Cám… ơn!

Tôi hơi ngượng vì sự thất thố của mình.

Không khí trở lên gượng gạo khi tôi bối rối không biết nói gì tiếp theo, cô gái thì vẫn lặng yên đứng nhìn tôi. Rỗi bỗng cô cất tiếng.

– Anh đi uống với em không?

Tôi chợt bần thần, chú Quang đẩy đẩy vai tôi như giục tôi đồng ý.

– Được!

Tôi đơn giản nói và đứng dậy. Cô gái cũng quay lại đi theo.

– Cô muốn đến đâu?

Tự nhiên tôi lại không biết đi đâu, thật ra tôi cũng chỉ hay đến chỗ anh Huy, chứ chưa đi uống ở quán Bar khác.

– Anh đi theo em, em biết một chỗ vẫn mở khá muộn.

Rồi cô chủ động ngoắc cái taxi đi ngang qua. Suốt quãng đường trên xe, cả hai đều giữ im lặng. Tôi thì không biết bắt đầu như thế nào, giờ tôi mới phát hiện ra kinh nghiệm với con gái của tôi ít ỏi đáng thương hại. Cuối cùng, taxi cũng dừng lại trước một khách sạn cao tầng.

– Trên sân thượng có quán Bar Sky, họ phục vụ khách của khách sạn là chính, nên thường đóng của muộn hơn so với các quán khác.

Cô giải thích khi cả hai đứng chờ thang máy. Quán bar Sky là quán bar mở, từ trên cao có thể nhìn toàn cảnh thành phố sáng đèn bên dưới. Giờ này vẫn còn đông khách đang ồn ào nói chuyện, tiếng nhạc khá to và những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy theo nhạc.

Tiến đến một chiếc bàn còn trống, sát lan can kính, tôi lịch sự kéo ghế cho cô trước khi ngồi xuống.

– Anh uống gì?

Cô chủ động hỏi tôi.

– Cho anh một ly black label.

Tôi chợt nhớ đến chai rượu cô đã uống khi cô bị say. Người phục vụ tiến đến, khi cô ra hiệu tay, tôi nghe cô gọi một ly cocktail cho cô và một ly black cho tôi.

– Cô…

– Anh…

Cả cô và tôi cùng mở lời.

– Anh nói trước đi!

Tôi định bắt đầu nói, thì bỗng chiếc điện thoại trong túi rung lên.

– Xin lỗi cô!

Vừa móc chiếc điện thoại ra, trên màn hình hiện lên số của mẹ. Tôi hơi chột dạ, vì thường mẹ ít khi gọi cho tôi giờ này. Một cảm giác bất an chợt đến, nhanh tay tôi vuốt nút trả lời.

– Con ơi! Về chưa đưa mẹ về quê! Bà phải đi cấp cứu.

Tiếng mẹ thảng thốt trong điện thoại.

– Bà làm sao hả mẹ?

Giọng tôi cũng giật lên lo lắng.

– Mẹ không biết, chỉ thấy các dì nói bà tự nhiên ngất đi.

– Vâng… Con về ngay đây.

Tôi hơi hốt hoảng xô ghế đứng lên.

– Xin lỗi cô. Nhà có việc khẩn cấp, tôi phải về ngay. Đành hẹn cô lần khác vậy.

– Vâng… Không sao, anh đi nhanh đi.

Quay người chạy đi, tôi cảm thấy chút thất vọng trong ánh mắt cô.

Lần thứ tư tôi gặp cô.

Chương trước Chương tiếp
Loading...