Truyện Cô giáo Lan
Chương 27
Tôi đơ người, cứng họng luôn, tôi không biết giải thích thế nào cả, không lẽ lại nói thật với cô, nhưng phụ nữa ai mà tin cái lí do đấy chứ, tôi đành nhận là của mình.
– Anh …chỉ xin thằng bạn về nghịch thôi mà.
– Anh nghịch với người nào hả? Anh có người khác rồi đúng không?
– Ơ… Không phải đâu, anh làm gì có ai.
– Thế anh nghịch cái gì? Không phải anh …thủ dâm đấy chứ?
Tôi khá bất ngờ, trí tưởng tượng của cô phong phú thật, nhưng không còn cách nào khác, tôi đành làm như mình có ý định đó, tôi đỏ mặt, cô ném cái ba con sói vào người tôi nhìn đểu.
– Eo! Anh biến thái thật đấy! Ghê quá!
Cũng may là cô không có giận thêm chút nào nữa….nhưng tôi thấy dơ mặt quá, giá như có cái lỗ nào ở đây.
Trở lại với hiện tại, tôi giật mình vì bị ai đó vỗ vào người.
– Anh đang nghĩ gì mà đứng như tượng thế?
– À … Không, em ăn kem không trong tủ lạnh ấy, em vào lấy đi anh mệt quá.
– Mệt gì anh chứ, lười thì có.
– Hì!
Trời hôm nay nóng chảy mỡ ra, may ngồi trong nhà điều hòa các kiểu còn mát. Tôi ngồi phịch xuống ghế, cô cầm kem ra. Tôi lấy một que mút mút rồi quẹt nhẹ qua má cô, cô cũng quẹt lại tôi, lô đùa một lúc mặt tôi và cô đầy kem, chảy hết ra nền nhà. Tôi và cô kéo nhau vào rửa mặt rồi mang giẻ ra lau sàn nhà. Xong xuôi tôi ngồi ôm cô xem phim.
– Anh ngồi xê ra đi, nóng thế này mà cứ ôm.
– Nhưng anh lạnh lắm.
– Anh lạnh thì đắp chăn đi, em nóng lắm.
Tôi chán nản, ôm tý cũng không cho, tôi chỉnh luôn điều hòa xuống 17 độ rồi ngồi ra xa cô một chút. 5 phút… 10 phút… Cô bắt đầu ngồi dịch về phía tôi.
– Sao tự dưng em thấy lạnh quá.
– Ai biết.. Em ngồi dịch ra kia đi, nóng.
Cô đánh vào vai tôi, tôi nhăn nhở rồi vòng tay ôm cô, thế có phải ngoan không.
– Em chơi bài không?
Tôi gạ cô.
– Có.
Tôi chạy lên phòng lấy bài.
– Chơi có phạt nhá.
– Em muốn phạt gì?
– Người thua phải làm theo yêu cầu của người thắng.
– Ok.
Tôi và cô bắt đầu chơi, chơi phỏm.
Ván đầu tiên..cô thắng, tôi đợi chờ yêu cầu của cô.
– Anh lấy cho em cái bút dạ đi.
Tôi đi lấy bút, không biết cô định làm gì nữa, tôi cầm ra.
Ván 2… Cô lại thắng… cô cầm cái bút nhìn tôi mặt gian gian, cô vẫy tôi sang ngồi cạnh cô, cô vẽ mặt hề nên mặt tôi, hic. Vẽ xong cô ôm bụng cười, còn tôi thì mặt nhăn nhó.
Ván 3…. Cô lại thắng… cô mở túi lấy mấy cái nịt với kẹp tóc, cô lại vẫy tôi sang, cô buộc tóc tôi làm hai chỏm hai bên như con gái ngày xưa hay buộc ấy. Tôi chạy ra soi gương, hic, nhìn tôi như thằng hề, tôi định tháo ra thì cô ngăn lại, cô kéo tôi ngồi xuống chơi tiếp.
Ván 4… Tôi thắng…oh yeah! Tôi xoa xoa cằm, cầm cái bút dạ.
– Anh định làm gì đấy?
– Em đưa mặt đây.
– Không, anh định vẽ vào mặt em chứ gì, em không chơi nữa đâu.
Cô đứng dậy tính bùng, tôi kéo cô vào lòng một tay giữ một tay chuẩn bị vẽ, cô kháng cự quyết liệt, sau một hồi nô đùa thì cô…. đánh tôi xong dỗi lên ghế ngồi. Ặc.
– Em dỗi à? Nãy giờ anh làm theo lời em hoài có sao đâu mà giờ anh mới…
– Nhưng em không thích bị vẽ vào mặt, em ghét người nào vẽ lên mặt em.
Tôi vẽ mặt mèo lên mặt cô, thêm lúc này cô dỗi nữa trông đáng yêu vô cùng, trái tim tôi lại rung động.
– Oài, thế đi vào rửa mặt đi.
Cô vẫn ngồi im, dỗi dai dữ, tôi khua chân múa tay trước mặt cô như thằng khùng, làm đủ trò, cô phì cười.
– Mình vào rửa mặt nha!
– Vâng.
Tôi kéo cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, mặt tôi chi chít mực, kì mãi chưa sạch, cô thì rửa sạch rồi.
– Em kì cho anh đi, anh kì mãi chưa sạch.
– Anh nhõng nhẹo như con nít ấy.
Cô lấy khăn kì cho tôi, bàn tay cô mềm mại chạm vào da mặt tôi, tôi nhìn cô, gương mặt ấy, đôi môi chúm chím, tôi thấy yêu đôi môi ấy quá, nó hồng hào, chín mọng, ngọt ngào, cô rửa sạch cho tôi lúc nào không hay, tôi vẫn say sưa nhìn cô, cô cũng nhìn tôi, hai má hồng hồng. Một nam, một nữ, một căn nhà, ai biết điều gì sẽ sảy ra. Tôi và cô nhìn nhau say sưa, thời gian như dừng lại, mặt tôi càng lúc càng gần mặt cô, gần đến nỗi tôi có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp đang phả vào mặt tôi của cô và… cạch cạnh.. két.. Là tiếng mở cửa của mẹ tôi, tôi và cô vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, sao mẹ về đúng lúc thế không biết, cô chào mẹ tôi rồi đi về. Tôi vào nhà hóng đến tối để được đi chơi với cô.
7h45, tôi đang lai cô vi vu ra tổng hợp chém gió, vào hàng quen thuộc, cô lại vỗ vai tôi.
– Linh kìa anh!
Tôi nhìn theo hướng cô, đúng là Linh, đang ngồi cười nói với bạn gì lần trước tôi và cô nhìn thấy, tôi và cô đi về phía họ.
– Ơ… Hiếu, cô!
– Chào! Hề, ơ Long.
Giờ tôi mới nhìn rõ mặt nó, là một người bạn học cùng tôi năm năm cấp một, chúng tôi cũng hay chơi với nhau, đến cấp hai học khác trường nên không gặp nhau được nữa, tôi và Long khá vui khi gặp lại nhau. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện rôm rả, tôi và nó ôn lại kỉ niệm xưa, cô và Linh cứ ngồi cười. Thời gian trôi nhanh thật, nhoằng cái đã mười giờ kém, chúng tôi đứng dậy đi về. Về đến nhà, vừa đặt lưng xuống giường thì tôi có tin nhắn, của Linh.
– m thay neu t iu long thi the nao?
– Cũng đẹp đôi đấy, Long cũng tốt lắm, mày sướng thế còn gì.
– xi…biet the t ko ntin hoi m nua,thoi t di ngu day.ngu ngon.
– Con hâm, ngủ ngon.
Xong tôi lăn quay ra ngủ.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, gọi cho cô, cô nghe máy giọng ngái ngủ.
– Alô…anh gọi sớm thế, phá hỏng giấc ngủ của em rồi.
– Ngủ như heo thế, dậy đi rồi anh qua rủ đi chạy, hôm nay chủ nhật phải tập thể dục một chút.
– Em muốn ngủ, không muốn chạy đâu.
– Dậy đi, ngủ nhiều tăng cân đấy.
– Tăng cũng kệ, em tăng cân anh thì anh phải chịu chứ.
– Ặc, thôi dậy chuẩn bị đi, ba mươi phút nữa anh qua đón đấy.
Tôi bắt đầu ngồi đợi, 30 phút sau tôi phóng xe đến nhà cô, tôi bấm chuông, cô mở cửa. Tôi lại được bữa no mắt, cô đi đôi Nike, mặc quần đùi thể thao, đùi trắng quá , mặc áo cộc tay. Cô leo lên xe ôm tôi, tôi và cô dắt nhau ra công viên. Mới năm rưỡi mà đã thấy hơi nóng rồi, cơ mà hôm nay lắm gái quá, toàn sát bẹn với hai dây, đi thì nẩy thôi dồi, cứ phải gọi là 1..2, 1..2 . Tôi mải mê ngắm nghía, cô thấy thế lại nhéo tôi.
– Đúng là đồ hám gái.
– Đâu có, anh hám mỗi em thôi.
Cô nguýt tôi.
– Ai tin được anh chứ, nhỏ tuổi mà dê.
– Anh lớn rồi nha.
Đi được ba vòng hồ thì tôi và cô đều đã đứt hơi, cô dục tôi về rồi đòi đi ăn sáng. Tôi trở cô đi ăn bún riêu cua.