Truyện Cô giáo Lan

Chương 35



Phần 35

– Trời ơi! Em mau bơi vào bờ gọi cứu hộ đi, NHANH LÊN!

Tôi gần như hét lên, Linh vội vàng bơi vào bờ, tôi gào tên cô rồi lặn xuống tìm cô. Tôi sợ, rất sợ, cô mà có mệnh hệ gì tôi sẽ day dứt suốt đời. Tôi mở mắt, làn nước đục ngàu, tôi không thể nhìn thấy gì, tôi hét gọi tên cô trong làn nước mặn chát…tôi càng lúc càng hoang mang. Tôi sặc sụa ngoi lên lấy không khí, trên bờ thuyền cứu hộ đang lao ra, bỗng cách chỗ tôi hai mét có bọt khí nổi lên, trong tôi xuất hiện một tia hi vọng, tôi lao đến nặn xuống tìm. Tay tôi quờ quờ, bỗng tôi quờ vào một thứ như tóc, nhưng nó tuột mất, tôi không thể nín thở thêm nữa nhưng vẫn gồng mình tay quơ lạng quạng, trong đầu lo lắng cho cô, hoảng sợ, tôi mong ông trời phù hộ. Đây rồi, tôi túm được tóc cô, tôi kéo cô lên, đúng là cô rồi, tôi vui mừng lay cô.

– Lan, Lan!!

Cô bất động, tôi càng sợ, thuyền cứu hộ đã đến.

– Mau đưa cô ấy lên thuyền đi.

Mọi người giúp tôi và cô lên thuyền, cô y tế bắt đầu kiểm tra. Tôi lo lắng cầm tay cô.

– Xin cô hãy cứu Lan! Xin hãy cứu cô ấy!

Tôi nói với cô y tế trong sự lo lắng tột cùng, Linh khóc cầm tay kia của cô. Cô y tế đẩy chúng tôi ra để làm hô hấp nhân tạo. Tôi sợ hãi, Linh ôm lấy tôi.

“Cầu xin ông trời đừng để cô chết, cầu xin ông”. Tôi nén nước mắt mà cầu xin ông trời, tôi không thể mất cô được.

– Hụ…hụ…ọc …

Cô bật dậy ho rồi ói nước ra, tôi vui mừng lao đến ôm lấy cô.

– Lan, Lan, em tỉnh rồi, anh xin lỗi.

Nước mắt tôi tuôn rơi, nước mắt của sự vui mừng, cô ôm tôi, cảm ơn ông trời.

– Em không sao đâu, em tỉnh rồi mà.

Cô nhìn tôi âu yếm.

– Anh khóc đấy à? Anh đúng là con nít mà.

Cô mỉm cười lau nước mắt cho tôi, tôi bật cười, rồi cô và Linh ôm lấy nhau thủ thỉ. Vào bờ, mọi người xúm lại xem, tôi dìu cô lên ghế ngồi, cô vẫn cười nhìn tôi, cô không muốn tôi lo lắng.

– Mình về phòng đi anh, em lạnh quá.

Tôi nắm tay cô và Linh đi về nhà nghỉ, hôm nay tôi đã suýt mất cô, nhờ vậy tôi mới biết cô quan trọng với tôi dường nào. Về phòng tôi cứ kè kè cạnh cô, săm soi khắp người cô xem có mất mát chỗ nào không.

– Em không sao đâu mà, anh đừng lo.

Cô bật cười trước sự quan tâm thái quá của tôi dành cho cô, mặt cô vẫn nhợt nhạt vậy mà sao cô cứ tỏ vẻ như mình không sao vậy.

– Thôi em đi tắm đây… anh mau hỏi thăm Linh đi.

Cô ghé vào tai tôi nói thầm, cô nhắc tôi mới nhớ đến Linh, nãy giờ mải để ý cô quá, không biết Linh có sao không nữa. Cô bước vào nhà tắm còn tôi quay ra ngó ngó Linh.

– Anh nhìn gì mà ghê vậy? Mặt em có cái gì à?

– Không! Anh nhìn xem em có bị sao không thôi.

Linh mỉm cười, vẻ mặt tươi hơn hẳn.

– Em không sao đâu mà, anh lo cho chị Lan ấy…

– Anh không lo cho em sao được.

– Xì…

Tôi cười cù néch Linh đùa giỡn, chúng tôi vật nhau xuống giường đùa nghịch, đùa chán chê Linh đuổi tôi.

– Thôi anh về phòng tắm đi rồi còn đi ăn cơm nữa.

Tôi về phòng tắm rửa xong ngồi nghịch điện thoại, cô và Linh tắm rửa xong sang gọi tôi và chú Minh đi ăn cơm, chính thức tôi ngán hải sản đến tận cổ rồi. Tôi phải gọi cho riêng mình đĩa thịt heo, thế mà ba người kia vẫn ăn được, tài thật. Ăn xong tôi, cô và Linh lại dắt nhau đi chơi, đang lang thang…

– Ê! Hiếu!!!

Tự dưng có tiếng gọi, quái, ở đây mình có quen ai đâu. Tôi quay về phía có tiếng gọi…

– A! Tùng!

Là một người bạn cấp một của tôi, nó cũng học cấp ba cùng trường, cùng khối mỗi tội khác lớp với tôi.

– Mày cũng đến đây tắm biển à?

– Ừ, nhưng sáng mai tao về rồi.

– Ủa, em chào cô, cô cũng đi cùng Hiếu à? Em gái mày đây à?

– Ừ, chào em.

– Không! Đây là Linh, học cùng lớp tao.

Nói chuyện vài câu nữa nó thì thầm với tôi.

– Mày ghê đấy, lời đồn về mày và bà Lan ở trường quả không sai, mà giờ lại thêm em kia nữa, tam giác tình à? Á đù.

– Mày lảm nhảm cái gì thế, vớ vẩn, tao chỉ gặp họ ở đây thôi chứ tao không đi cùng họ.

– Phét…

Nó nhìn tôi cười đểu.

– Đậu má mày đừng có bép xép chuyện hôm nay với ai đấy, mày mà nói tao thông chết m* mày.

– Khà khà, ok, thôi đi chơi với hai gấu đê, tao đi chơi đây… Đúng là “Cuộc đời thật lắm bất công, thằng bốn hộp sữa thằng không hộp nào.” Ha ha!

Nó cà chớn xong chạy biến đi cùng gia đình luôn, nó nhắc mới nhớ. Ở trường cũng đã có tin đồn về tôi và cô, không biết chim lợn phương nào nữa, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, chả sao sất. Tôi lại nắm tay hai người đẹp kia đi chơi, chúng tôi ghé vào mua vài món ăn vặt rồi lại đi, tôi kéo họ đi dọc bờ biển.

– Quên mất không lấy giấy lau tay rồi.

– Đưa tay đây anh lau cho.

Tôi cầm tay cô cho vào mồm mút mút, có tí gia vị vào khác hẳn. Cô giật tay ra chê tôi.

– Anh bẩn thế, em không ngờ đấy.

Tôi gãi đầu, công nhận cũng bẩn thật, không biết lúc đấy tôi nghĩ gì nữa, Linh huých vai tôi cười đểu, tôi gỡ rối.

– Nước biển đầy đây mà không biết, thôi rửa tay đi.

Chúng tôi cúi xuống rửa tay, tiện tay tôi hất nước vào cô và Linh, họ cũng hất lại, chúng tôi la hét đùa nghịch chạy dọc bãi biển. Áo chúng tôi ướt hết, cô trách tôi.

– Vừa mới tắm xong mà, anh nghịch thế, ướt hết áo em rồi nè.

– Hờ, thì tí về thay cái khác, nhờ.

Tôi quay sang Linh.

– Quần áo đâu mà thay chứ, giặt hết rồi.

– Ặc, thì thôi khỏi mặc…á..

Cô và Linh đánh tôi túi bụi, híc, bạo lực thế này chịu sao nổi. Nô chán chúng tôi ngồi bệt xuống nền cát ngắm sao, mà không thấy mặt trăng đâu, mây che hết rồi, toàn sao, có mặt trăng có phải lãng mạn hơn không. Bỗng một ngôi sao băng vụt qua, Linh reo lên chỉ tay theo ngôi sao.

– A! Sao băng kìa, mọi người mau ước đi.

Nói xong nó chắp tay ước luôn, tôi quay sang cô, cô cũng vậy, tôi cũng chắp tay ước luôn. Mọi người biết tôi ước gì không? Tôi ước lát về phòng có 3 some. =]]z Ước xong tôi mở mắt ra thấy cô và Linh cũng ước xong, tôi tò mò.

– Hai người ước gì vậy?

Cả hai cùng đồng thanh.

– Bí mật!

– Ặc, tò mò quá, lại còn thế nữa.

– Kệ chứ.

Linh chu mỏ, tôi với tay túm luôn cái mỏ ấy véo véo, Linh nhăn nhó đánh tôi.

– A! Đồ đáng ghét! Bỏ tay ra! Đá chết giờ!

Cô cười cười, tôi bỏ tay đứng dậy chạy luôn, Linh cũng đứng dậy đuổi theo tôi, đuổi chán chúng tôi quay lại chỗ cô ngồi phịch xuống nghỉ ngơi. Cô tựa đầu vào vai tôi lấy ngón tay vẽ linh tinh xuống nền cát, Linh thì ngồi đó nghĩ gì không biết nữa, mặt thì ngẩng lên trời. Tôi quay sang cô hôn nhẹ lên chán, Linh cấu nhẹ vào tay tôi, tôi bật cười quay sang hôn nó một phát cho khỏi tị. Chúng tôi ngồi đó nói chuyện về mọi thứ.

– Không biết tương lai anh lấy hai người về làm vợ thì nó sẽ thế nào nhỉ?

– Ai cho anh lấy mà lấy?

– Em không cho anh lấy thì thôi, anh lấy Lan.

Tôi quay sang cô, cô nhìn tôi cười gượng.

– Em sao vậy?

– Em không sao.

– Thế sao em không nói gì, em không muốn lấy anh à?

– Không, em muốn chứ…

Cô dường như đang muốn nói thêm điều gì đó, tôi cười mãn nguyện, quay sang Linh.

– Thấy chưa, hờ!

– …

Linh không nhìn tôi mà ngồi ôm gối lấy ngón tay vẽ linh tinh lên cát, hai người này lại làm sao thế nhỉ. Bất giác tôi lại nhớ đến lần quan hệ đầu tiên giữa tôi và cô, cái cảm giác đấy nó lại quay về, tôi đã cố gắng quên đi nó rồi sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu quá vậy, tôi liếc nhìn cô, gương mặt ấy…. “Cái màng trinh không quan trọng đâu Hiếu, đừng quan trọng hóa nó quá kẻo mất cô đấy Hiếu.” tôi tự nhắc nhở bản thân, tôi yêu cô. Rồi cả ba chúng tôi cùng một lúc ngáp ngắn ngáp dài xong nhìn nhau cười.

– Thôi mình về đi anh, cũng muộn rồi, mai còn dậy sớm để về nhà nữa.

Chúng tôi đứng dậy nắm tay nhau dạo bước về nơi an nghỉ, Linh bỗng đi chậm lại.

– Sao thế? Sao đi chậm vậy, nhanh lên.

Nó chậm chạm bước lên theo tôi và cô.

– Em sao vậy?

– Em mỏi chân quá.

– Vưởi nãy còn chạy đuổi anh cơ mà, sao giờ đi bộ có tí đã kêu rồi.

– Xì…

Linh lườm tôi, tôi cười đểu trêu ngươi.

– Anh cõng Linh đi.

– Ừ!

Tôi cúi xuống cho Linh chèo lên lưng để tôi cõng, nặng như con heo ấy.

– Em mau giảm cân đi, nặng như con heo ấy.

– Anh bảo ai là heo hả? Đấm chết giờ.

– Đấm đi rồi anh cho đi bộ.

– Xì!

Chúng tôi cứ cà khịa nhau trên đường, cô ít nói quá. Về phòng Linh đi luôn vào nhà vệ sinh tắm, tôi tận dụng lúc này kéo cô ra ban công và hôn ngấu nghiến, thèm quá rồi, có Linh bên cạnh làm tôi chả dám ho he gì cả.

– Anh muốn nuốt chửng em luôn đấy à?

– Tại lâu không được chạm vào đôi môi ngọt ngào của em làm anh khó chịu quá nên anh hơi hơi… Hì

Cô mỉm cười, tôi ôm cô vào lòng.

– Thực sự anh rất muốn chỉ có hai chúng ta thôi…

Cô nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó buồn, thất vọng nhưng cũng có chút gì đó đồng tình với tôi.

– Anh không nhớ em đã nói gì sáng hôm trước sao?

– Anh nhớ, sao lại không nhớ được, nhưng…

– Không nhưng nhị gì hết, anh mà còn nói thế nữa là em giận anh luôn đấy.

– Ừ…

Tôi hơi chán nản khi cô nói vậy, thực sự tôi chỉ muốn có tôi và cô mà thôi.

– Thôi em đi ngủ đây, anh ngủ ngon nha.

– Ừ, em cũng ngủ ngon nha.

Tôi và cô lại trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn rồi cô đi về phòng, tôi cũng về phòng đánh răng thay quần áo thôi chứ chả tắm lại, lười quen rồi. :3 Đang đánh răng thì Linh sang, tôi vội vàng đánh xong rồi ra gặp Linh, nó kéo tôi ra ban công nói chuyện.

– Gì vậy gái?

– Anh chưa chúc em ngủ ngon.

Mặt nó lại hiện nên nét ghen tỵ, chắc vừa nhìn lén tôi và cô hun ngủ ngon nhau đây mà, đúng là đàn bà.

– Thì anh đang định đánh răng xong qua chúc em nè.

– Hi hi!

Tôi ôm sát Linh lại người mình rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn, nhưng cảm xúc khác xa với lúc tôi hôn cô. Hôn xong hai má Linh đỏ ửng, nhìn đánh yêu vờ, tôi véo nhẹ má Linh.

– Được chưa gái?

– Rồi ạ!

Linh mỉm cười trả lời ngoan ngoãn, trong tôi bỗng thấy hơi rung động trước nàng. Linh vẫn ôm sát người tôi, hông cọ sát hông tôi, thằng em bắt đầu biểu tình, Linh dường như nhận ra thứ gì đó cộm lên nơi tôi, nàng nhìn tôi, tôi tỉnh bơ, rồi nàng đỏ mặt cấu tôi.

– Anh đúng là đồ dâm tặc mà.

– Ơ, anh đâu biết đâu, tự nó thế đấy chứ.

Linh bĩu môi.

– Mà Lan đâu rồi em?

– Chị ấy đang tắm, sao vậy anh?

– Không.

Tôi lại nhìn Linh đắm đuối, Linh mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, bỗng nó cho tôi một thụi vào bụng.

– A! Ui da! Sao lại đánh anh! Ag.. .

– Hứ, anh tưởng em không biết anh đang nghĩ gì à, đồ dâm dê.

– Híc, thế đố em anh đang nghĩ gì?

– Kệ anh, em đi ngủ đây.

– Ặc…

Tôi thất thểu cùng Linh đi về phòng, đến trước phòng tôi Linh hôn lén tôi một cái rồi chạy về phòng luôn, đáng yêu thật. Về phòng tôi nằm vật ra giường xoa xoa bụng, Linh mạnh tay quá…

Chương trước Chương tiếp
Loading...