Truyện Cô giáo Lan

Chương 45



Phần 45

Tôi và cô đi lên phòng cô ngủ, chúng tôi nằm đó ôm lấy nhau, cô dúc vào ngực tôi, tôi chọc eo cô đùa nghịch, cô cũng đùa lại tôi, đùa chán cô quay lưng về phía tôi, cô nói cô thích được người yêu ôm từ đằng sau mỗi lần đi ngủ như thế này, tôi hít hà mùi hương của cô, thật thơm, một mùi rất khác biệt, khác với mùi của Linh, nó làm tôi đê mê, tóc cô mượt mà từng sợi bám vào mặt tôi. Một lúc sau thì chúng tôi cùng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì tư thế đã thay đổi, cô ôm tôi từ phía sau, cô vẫn ngủ, tôi quay người lại nhìn cô, cô vẫn ngủ ngon lành, tôi ngắm nhìn gương mặt cô, vén những ngọn tóc lòa xòa trên má cô. Nhìn cô thật đẹp, và cũng đáng yêu, đang vuốt má cô thì cô tỉnh, tôi vội rụt tay lại.

– Ơ…em ngủ tiếp đi.

– Anh dậy bao giờ thế? Anh dám lợi dụng lúc em ngủ định sàm sỡ em đấy à?

– Ơ..làm gì có, anh vén tóc cho em thôi mà.

– Hừ..nghi lắm.

– Ặc…

Cô cười đểu tôi rồi kéo tôi dậy, cũng đã bốn giờ kém, cô rủ tôi đi uống cafe, Cafe Tím thẳng tiến.

Đến Cafe Tím chúng tôi ngồi bàn có thể nhìn ra đường. Chúng tôi nói vài chuyện linh tinh rồi tôi quay ra hỏi cô.

– Em đã nói gì với Linh vậy?

– Bí mật, em không nói đâu, anh đừng hỏi nữa.

– Lại còn thế nữa.

– Hiếu à, em thật sự rất muốn anh quay lại với Linh, em muốn cả ba chúng ta ở bên nhau thật hạnh phúc, anh quay lại với Linh đi ha! Anh cũng thấy em ấy đau dường nào rồi đấy.

– Anh….

Tôi không biết nói gì ngồi khuấy ly cafe, tôi không nghĩ cô lại nhiệt tình trong việc giúp hàn gắn tình cảm của tôi và Linh đến như vậy, cô cầm lấy tay tôi năn nỉ.

– Anh nghe em đi nha, anh quay lại với Linh đi.

– Em thật sự muốn thế sao?

– Vâng, em thấy buồn lắm khi biết anh chia tay với Linh.

– Nhưng anh chỉ yêu em mà thôi.

– Em không biết đâu, anh mà không quay lại với Linh thì mình cũng chia tay đi.

Lần này cô nói rất rứt khoát, khẳng định cô sẽ làm điều đó, tôi đã bị cô dồn đến bước đường cùng.

– Được rồi, anh sẽ quay lại với Linh, em thật khó hiểu.

– Anh nhớ đấy nha.

Cô nhìn tôi cười mãn nguyện.

– Dạo này em thấy trong người thế nào?

– Em vẫn khoẻ.

– Ừ, mà sao anh không thấy bụng em to ra thế nhỉ?

– À..mới mấy tuần đã to làm sao được anh.

– Cũng được một tháng rồi còn gì.

– Ờm..mẹ anh dạo này thế nào?

– Mẹ anh vẫn khoẻ, à tối nay anh đến thưa với mẹ em chuyện chúng mình nhé.

– Ơ..chưa được đâu anh.

– Sao thế?

– À…Bên ngoại nhà em đang có chút việc nên không được đâu.

– Ừ.

– Mình về đi anh, cũng muộn rồi.

Chúng tôi đứng dậy trả tiền rồi đi về. Ngày mai là khai giảng năm học mới. Đến trường, hôm nay cô mặc áo dài, trang điểm nhẹ, nhìn cô quá xinh, xinh lung linh luôn. Tôi len men đến chụp ảnh với cô, lúc không ai để ý là cô cấu eo tôi rồi đuổi tôi về hàng với lớp cho mọi người đỡ để ý. Vào hàng, Linh mon men xuống ngồi cạnh tôi, hôm qua tôi và cô cũng đã nói chuyện rồi, tôi nghĩ mình lên thoải mái với Linh hơn chút nhưng tôi vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm khi ở bên Linh.

– Ăn sáng chưa?

– Em ăn rồi.

– Ừ.

– Cô Lan kìa, nhìn cô xinh quá!

Mắt Linh long lanh nhìn cô, trông Linh cũng xinh bên bộ đồng phục học sinh đấy chớ.

– Lan nói cho anh biết rồi.

Linh bối rối nhìn tôi.

– Vậy mà em dám nói dối anh à!

– Em xin lỗi.

– Ừ không sao, vậy ta quay lại nhé.

– Vâng, hi hi.

Nghe tôi nói vậy Linh khá vui mừng, ngồi sát vào tôi hơn. Cả buổi khai giảng em chỉ ngồi ngắm cô rồi mấy em xinh tươi đang nhảy trên sân khấu thôi các thím ợ, mấy em ý nhẩy cứ gọi là 1..2, .1..2.. , mấy phần khác nhạt toẹt em lại quay ra ghẹo Linh. Khai giảng kết thúc tôi và Linh ở lại phụ cô và mọi người dọn dẹp linh tinh xong về. Trước khi về Linh đòi chiều tôi phải đón đi chơi, ừ thì đi, cũng lâu không đi chơi với nhau rồi. Chiều đi chơi thì cũng như bao đôi khác thôi nên em xin phép bỏ qua, nói chung cũng đã thoải mái, vui vẻ với nhau hơn, Linh có vẻ rất vui. Tối tôi ở nhà chuẩn bị sách vở mai đi học chính luôn, vừa gọi điện cho cô vừa chat yh với Linh.

– Mấy hôm nữa em phải về quê có chút việc rồi.

– Ừ, em về mấy hôm?

– Em cũng không biết, khi nào giải quyết xong em lên.

– Ừ, chắc anh sẽ nhớ em lắm đây.

– *Cô bật cười bên kia đầu máy.*

– Anh nhớ chăm sóc Linh cẩn thận đấy, anh mà còn làm em ấy buồn là biết tay em.

– Em suốt ngày dọa dẫm anh thế hả, sau này anh lấy em về chắc bị bắt làm nô lệ quá.

– Xì… thôi cúp máy đây, anh ngủ ngon nha.

– Ừ, em cũng ngủ ngon.

Cúp máy, em chat với Linh thêm một lúc rồi cũng đi ngủ.

Hôm sau đi học, tiết một, tiết hai qua đi, đến tiết ba là tiết toán, cô về quê rồi, chắc sẽ có người dạy hộ. Trống vào lớp, sau khi lớp ổn định, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đi vào, theo sau là một cô giáo khác, gương mặt cũng quen, cô này năm lớp 10 có dạy thay lớp tôi mấy lần. Rồi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu, tôi bất ngờ khi cô nói cô Lan sẽ không dạy lớp tôi nữa, tôi tiu nghỉu buồn bực, cô đang dạy hay cơ mà, chán thật. Tôi mất hứng học luôn, ngồi không để ý, Linh nhắc tôi mấy lần tôi mới chịu tập trung học. Trưa về nhà tôi gọi ngay cho cô.

– Sao em không dạy lớp anh nữa thế? Anh thích em dạy hơn.

– Nhà trường phân công rồi biết làm thế nào được anh, không sao đâu mà, bài nào không hiểu anh thì hỏi em em giảng cho.

– Ừ, chán thật.

– Anh nhớ chăm học đấy, anh mà lười thì đừmg trách em.

– Biết rồi thưa mẹ trẻ, nhắc nhiều.

– *Cô cười bên kia đầu máy*

Suốt bốn ngày cô về quê tôi chỉ được nói chuyện với cô qua điện thoại, cũng bên Linh suốt, Linh quan tâm tôi nhiều hơn. Sau ba ngày kể từ ngày cô từ quê lên, tôi không thấy cô đi dạy, tôi buột miệng nói với thằng bạn.

– Chán nhỉ, cô Lan không dạy lớp mình nữa.

– Ừ, tao cũng thấy chán, cô vừa xinh giảng vừa dễ hiểu…chẹp…à hình như cô Lan xin nghỉ dạy ở trường mình rồi mày.

– CÁI GÌ? Sao mày biết?

– Sáng thứ tư tao đi qua phòng quản sinh thấy cô Lan nói chuyện với mấy bà giáo thế.

– Mày có nghe lầm không?

– Không, tao có bị điếc đéo đâu.

Tôi khá bất ngờ, sao cô không nói gì với tôi, tôi vội chạy ra ngoài gọi cho cô, nó bảo từ sáng thứ tư, hôm nay là thứ bảy, thế là đã ba ngày cô nghỉ rồi, kể từ ngày cô ở quê lên.

– Em nghe nè!

– Sao em nghỉ dạy ở trường mà em không nói với anh.

– …Sao anh lại biết?

– Em mau nói đi, có phải không?

– Vâng…

– Sao em lại nghỉ? Nghỉ rồi em định dạy ở đâu?

– Thôi em có việc rồi, em cúp máy đây, tối em sẽ gọi cho anh.

– Alo! Alo!!!! Chết tiệt…

Tôi bực mình, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, sao cô lại nghỉ dạy mà không nói với tôi? Tôi bực tức đi vào lớp.

– Sao thế anh?

– Lan xin nghỉ dạy ở trường rồi.

– Vâng.

Nhìn mặt Linh như thể Linh đã biết trước điều này.

– Có phải em cũng biết Lan nghỉ không?

– Em..

– Em sao? Nói đi.

– Vâng, em biết..

– Em biết mà sao không nói với anh hả?

– Em đã hứa với chị ấy không nói với anh rồi.

– Hừ.. hai người…..

Tôi bực mình lao ra khỏi lớp, Linh cũng chạy theo.

– Anh về lớp học đi, anh định đi đâu.

Tôi không nói gì chỉ hướng về phía cổng trường, bỗng điện thoại tôi reo lên, là cô gọi.

– Em nói đi, sao em lại nghỉ dạy hả?

– Bây giờ nói không tiện đâu anh, anh cứ học đi tối chúng ta sẽ nói chuyện sau.

– Không, nói luôn đi.

– Bây giờ em đang bận, tối em sẽ gọi cho anh, giờ em không ở Hải Dương đâu anh đừng đến tìm em. Thôi em cúp máy đây.

– Alo! Alo!

Tôi thấy khá bực, cô đang giấu tôi chuyện gì đây, tôi lững thững đi về lớp, Linh đi theo sau tôi. Ngồi học tôi không nói gì với Linh, tôi không tài nào tập trung được, cô đang suy tính điều gì, tôi có linh cảm không tốt về chuyện này.

– Linh, em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang diễn ra được không?

– Em…

Linh nhìn tôi, có lẽ Linh cảm thấy có lỗi với cô nếu nói ra cho tôi biết.

– Em nói đi.

– Chị Lan nói sẽ chia tay với anh, chị…

– Cái gì? Em nói thật không?

Tôi ngắt lời Linh, tôi sốc, rất sốc, sững sờ ngồi nhìn Linh, không thể, không thể nào, tôi không tin vào điều này, tôi lắm hai vai Linh.

– Em nói thật không? Em đừng đùa anh.

– Không… đó là sự thật.

Tôi bàng hoàng, tôi phải đi gặp cô, tôi chạy ra khỏi lớp, cô đã hai lần nói chia tay với tôi rồi, nhưng lần này khi nghe Linh nói tôi lại thấy không ổn, Linh thấy thế cũng chạy theo giữ tôi lại.

– Hiếu, anh định đi đâu?

– Đi gặp Lan.

– Anh bình tĩnh đi.

– Đã thế này rồi mà em nghĩ bảo anh bình tĩnh được à?

– Em xin lỗi.

– Đi lên lớp đi.

Tôi chạy ra nhà xe lấy xe.

– Để em đi cùng anh.

– Không cần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...