Truyện Cô giáo Lan
Chương 7
Sáng hôm sau đi học tôi vẫn phởn phởn.
– Làm gì mà nhìn phởn thế?
Linh nhìn tôi săm soi.
– Đang vui, hehe.
– Vui cái gì kể tớ nghe đi.
– Không!
– Kể đi.
– Không!
– Bạn bè thế đấy!
– Thì xin được số hốt gơ thôi, người này cậu cũng biết đấy.
– Thật á? Hot girl nào có mắt như mù thế?
– Ặc, con điên này.
Tôi quay ra vỗ đầu Linh phát nó bật ngay tát tôi cái đét rát hết một bên má.
– A, mẹ con điên này.
– Bảo ai điên hả?
– Mày.
– Thằng chó.
– Con điên.
– Thằng chó.
– Con điên.
– Thằng chó!!!
… Tét….
– Ui da.
Nó lại quay ra tát tôi, tôi quàng một tay qua cổ nó ấn đầu véo mũi nó, nó thò tay cấu đùi non tôi .
– AA!!!! Ui da… Ui… Đau đau…
– Bỏ tay ra, nhanh.
– Rồi rồi.
Tôi thôi không véo mũi nó nữa.
– Nói mau, ai?
– Ai gì cơ?… A… A.. Ui da bỏ tay ra đi.
– Muốn đánh trống lảng không? Ai?
– Ui da… Là cô Lan.
– Thật á???
Nó thôi không cấu tôi nữa, tôi xoa xoa chỗ nó cấu, kiểu này lại tím thịt rồi.
– Thật.
– Ghê nha, định tán cô à?
– Tán cái gì, vớ vẩn.
– Hêhê. Nghi lắm nha.
Nó nhìn tôi vẻ mặt đểu giả. Tôi vẫn tức vì bị cấu.
– Thích nghi không?
Tôi hất hàm với nó.
– Thích.
Nó vênh mặt khiêu khích.
– Được.
Tôi lại véo mũi nó, nhưng lần này khôn rồi, không để nó véo đùi nữa.
– Bỏ tớ ra … Á..
Nó kháng cự khá dữ dội. Bỗng… Chụt!!! Tôi và nó môi chạm môi , bốn con mắt tròn xoe nhìn nhau. 1 … 2 … 3 giây…
– A!!!!
– Á!!!!
Tôi và nó đẩy nhau ra, tôi lau lau mồm.
– A! Chúng mày ơi hai đứa này hôn nhau này!!!
– Ồ!!!
– Vãi lồn!!!
– Đây là chỗ anh chị hôn nhau à? Về nhà mà xếp hình nhá, muốn để lớp mình gato đây mà.
Cả lớp tôi bàn tán ầm lên, tôi quay sang Linh, mặt Linh đỏ hơn cả trái cà chua. Linh nhìn tôi rồi chạy ra ngoài.
– “Thôi xong!”
Tôi giật mình, nhìn lên phía trên bảng có chiếc camera mà nhà trường lắp ở mỗi lớp học, kiểu này tôi và Linh nổi tiếng rồi, lớp biết thì không nghiêm trọng lắm, nhưng nhà trường biết thì thật sự là vấn đề, trường tôi lại khá nghiêm. Tôi chạy theo Linh.
– Linh!! Đợi tớ với.
Tôi chạy theo Linh đến ghế đá đối diện sân bóng nơi mà chúng tôi hay ra đó ăn sáng. Linh ngồi phịch xuống đấy mặt cúi gằm xuống, tôi tiến lại ngồi bên cạnh Linh. Im lặng… Tùng!!! Tùng!!! Tiếng trống trường vang lên. Tôi và Linh vẫn ngồi đấy, tôi lên tiếng.
– Linh…. Tớ… tớ… xin lỗi… tớ không cố ý..
Linh vẫn im lặng.
– Tớ xin lỗi mà.
Tôi quay sang lay lay Linh. Nó bất ngờ đấm tôi cái bụp vào ngực .
– A!!
– Cậu hâm à?
Linh lườm tôi, mặt vẫn chưa hết đỏ, giờ nhớ lại thấy yêu vãi ra .
– Sao cậu dám làm thế hả?
– Tớ đâu có cố ý đâu.
– Cậu… mọi người trong lớp biết hết rồi, giờ tớ làm sao dám lên lớp đây… rồi còn cả camera, nhà trường nữa… thầy cô mà biết thì sao đây… Hức.
Mắt Linh rưng rưng.
– Tớ… không sao đâu mà, chắc thầy cô không để ý đâu, cậu đừng lo.
– Không lo sao được chứ, hức.
– Cậu tin tớ đi, bây giờ có phải thời ông bà chúng ta nữa đâu mà cậu sợ vậy.
– Cậu nói thật chứ?
– Tin tớ đi.
Tôi ngồi đó cạnh Linh thêm một lúc để Linh bình tĩnh lại.
– Thôi cũng vào lớp lâu rồi mình lên lớp đi.
– Nhưng….
– Không nhưng nhị gì hết, lên lớp đi, không sao đâu.
Tôi kéo Linh lên lớp, Linh nắm chặt tay tôi theo tôi lên lớp.
– Em thưa thầy em vào lớp!
Cả lớp đổ dồn nhìn hết về phía chúng tôi, Linh xấu hổ cúi gằm mặt.
– Hai em làm gì mà giờ này mới lên lớp?
– Bọn em ở dưới kia có chút việc ạ.
– Ừ, thôi vào chỗ đi
Chúng tôi đi về chỗ, dưới góc lớp vọng lên tiếng trêu đùa.
– Hai đứa này vừa hú hí ở dưới kia đây mà.
Cả lớp tôi lại cười, tôi tức lắm, còn Linh thì lại càng đỏ mặt. Suốt những tiết còn lại của ngày hôm đó tôi cứ bên cạnh Linh để cho Linh đỡ xí hổ và đáp trả những lời chọc ghẹo cho cả tôi và Linh. Đợi chờ mãi mới thấy tiếng trống ra về vang lên.
– Ra về rồi, về thôi, cậu đừng xấu hổ nữa.
– Kệ tớ.
– Oài, có chuyện nhỏ nhặt đó mà cũng phải vậy à?
– Nhỏ cái gì chứ? Cậu cướp đi nụ hôn đầu đời của tớ rồi đấy, híc.
– Thế cậu tưởng tớ không thế chắc.
– Ai mà tin được cậu.
– Không tin thì thôi, thôi về nha.
– Khoan đã!
– Gì nữa?
– Cậu lai tớ về được không?
– Xe cậu đâu?
– Sáng nay tớ bắt taxi đến trường đấy chứ xe tớ hỏng rồi….
– Ừ, ok. Thế đem sửa chưa? Hỏng cái gì vậy?
– Chưa, tớ vẫn để ở nhà, xe bị tuột xích.
– Trời, tưởng gì, lát về nhà cậu tớ sửa cho.
– Thật á? Cảm ơn cậu nha.
– Có gì đâu, hì.