Truyện cô giáo Thu
Chương 33
Thu về nhà, Phúc cũng hỏi han và động viên cô.
– Em cứ bình tĩnh thôi, chuyện con cái bây giờ chưa có thì lúc nào sẽ có sau, cũng đi xét nghiệm rồi, kết quả thế nào cũng được mà… giờ cũng có nhiều phương pháp mà vợ. – Phúc đi tới cầm tay Thu mà an ủi.
– Vâng, em biết rồi ạ. – Thu đáp, cô đáp như vậy thôi, chứ bản thân cô cũng đang rất phiền lòng. Chả biết như thế bây giờ nữa.
Phúc ngồi với vợ một lát rồi cũng đứng dậy, lên tầng mặc quần áo mà chuẩn bị ra ngoài.
– Anh đi đâu vậy ạ? Có ăn cơm nhà không ạ? – Thu nhìn thấy Phúc đang chuẩn bị rời đi thì lên tiếng hỏi.
– Hôm nay hẹn với mấy người phỏng vấn xin việc, vợ cứ ăn đi nha, anh sợ về trễ. – Phuc cười rồi đi tới hôn lên trán của Thu.
– Anh đi cẩn thận nha, nếu mà về cơm nhà thì gọi em chuẩn bị đồ ạ! – Thu ngẩng lên mà nói.
Hai vợ chồng hôn nhau rồi Phúc cũng rời đi, ra tới địa điểm thuê làm văn phòng công ty, Phúc cực kỳ hài lòng với tiến độ của họ sửa chữa, với cách họ bài trí sắp xếp rất đẹp và hợp ý Phúc.
Ngồi chờ trong phòng, căn phong này được sắp xếp gọn gàng và sáng sủa để tiếp nhận hồ sơ của người ứng tuyển, như vậy sẽ tốt về bộ mặt của công ty trong mắt của họ hơn. Phúc ngồi mà chờ đợi nhìn đồng hồ còn 15 phút nữa là tới lịch hẹn họ tới 1 lượt để phỏng vấn. Vị trí hôm nay thì gồm có 1 thư ký, 2 kế toán, 1 thư ký, 2 – 3 nhân viên marketing và 15 – 16 người nhận đơn từ các đầu mối và phân phối, ban đầu là vậy, họ sẽ được giao quản lý và chịu trách nhiệm từng mảng được giao, tuy là văn phong nhưng họ phải liên kết và nắm bắt chặt chẽ với đội dưới nông trại mô hình.
Cũng tới giờ, đầu tiên là các vị trí bình thường, Phúc đều ưng ý hết, họ tỏ ra khá năng động và nhiệt tình cho nên Phúc đều nhận hết, hầu như không từ chối ai cả, tới vị trí của thư ký, Phúc hơi bất ngờ vì lại có tới 3 người ứng tuyển vị trí này… họ đều là phụ nữ, nhìn trẻ có và mặn mà có. Nhưng nói về nhan sắc thì không ai qua được Thu cả. Phúc hỏi han và khá phân vân giữa hai cô gái, 1 người nhìn rất xinh, nhưng mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, còn 1 người thì chững chạc hơn, cũng phải hơn tuổi Thu tầm 4 – 5 tuổi, đã ra trường và làm cho 1 công ty khác rồi. Phúc đắn đo vì đội mới ra trường thì bao giờ với công việc cũng năng nổ và sôi nổi, còn người đã từng có kinh nghiệm thì họ lại làm rất tốt, họ biết được mình phải làm gì…
Cuối cùng Phúc chọn người chững chạc hơn, như vậy thì công ty của anh mới thành lập sẽ được củng cố về độ dày kinh nghiệm hơn.
Bà này tên Lan, hơn Thu 3 tuổi, khuôn mặt duyên và có chiếc răng khểnh, cười cực kỳ đẹp, dáng người không cao nhưng lại rất thon thả, ngực to mông cong, đã có 1 đời chồng nhưng đã ly dị và 1 đứa con nhỏ, bảo sao lại nhìn mặn mà thế chứ @@ Gái 1 con đúng trông mòn con mắt thật ^^
Phúc hẹn mọi người hai tuần sau quay lại, công ty sẽ chính thức vào hoạt động, phúc đi xuống khu mô hình mở rộng lên, anh rất hài lòng, số lượng nhân công tăng, đông nghĩa với việc năng suất sẽ được đẩy nhanh hơn, Phúc đi đi lại lại nhìn ngắm toàn bộ tâm huyết của mình, anh cực kỳ muốn, bây giờ có 1 người tâm giao, 1 tri kỷ để có thể cùng anh xây dựng củng cố vững chắc khu này… nhưng toàn một tay anh làm nên… chưa hề có ai đứng cùng anh trên con thuyền lênh đênh này, con thuyền chuẩn bị ra khơi để tìm kiếm bến cảng thành công…
Phúc trở về nhà, anh với vợ đều vui sướng trải qua 1 tuần hạnh phúc, Phúc thì gửi thư mời, và anh đang tìm lại 1 người bạn lâu năm của mình… Đó là người bạn thân từ hồi còn đi học cấp 3, họ học cùng nhau trường đại học, nhưng khi học xong, người bạn đó phải bay ra nước ngoài, còn anh thì vẫn tiếp tục nghề dạy… Phúc gửi thư và thiệp qua bên đó cho người bạn… nhưng sợ rằng người ta không nhận được, nên chỉ có chờ đợi 50 – 50 vậy…
Hôm nay, cũng là ngày mà Thu nhận kết quả xét nghiệm, cô đi một mình tới vì không muốn Phúc đi cùng sợ rằng kết quả thế nào sẽ làm ảnh hưởng tới cô và anh ấy cho nên đành lặng thinh mà chịu đựng nếu có kết quả xấu vậy.
Thu đi vào, cô tìm gặp khu vực nhận kết quả và cầm theo cái tệp kết quả đó, vào phòng gặp bác sĩ tư vấn và nghe bác sĩ giải thích về cái phiếu này.
– Mời cô ngồi. – Vị bác sĩ nói…
– Vâng ạ, phiền bác sĩ xem giúp tôi kết quả. – Thu nói rồi đưa cả hai tệp phiếu kết quả cho bác sĩ.
Người bác sĩ đón lấy rồi cầm lên, dở từng cái phiếu lên mà đọc… đôi mắt của vị bác sĩ đó nhíu lại rồi lại hơi hơi căng ra, xong lại cau mày lại… Thu nhìn mà sốt hết cả ruột, ngồi chờ tận 15p sau thì vị bác sĩ đó mới ngẩng đầu lên nhìn Thu mà trầm ngâm…
– Sao vậy bác sĩ??? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? – Thu vội vàng hỏi, cô như muốn nổ tim với bác sĩ này…
– Theo kết quả thì… không thể có con được, nói cách khác là cũng rất khó mà đậu để giữ lại được… – Bác sĩ nói rất chậm, có vẻ nắm bắt được tâm lý của bệnh nhân cho nên họ nói cực kỳ chậm để tâm lý bệnh nhân được nhẹ nhàng hơn.
– Sao… sao… sao lại vậy?? Nguyên nhân là gì vậy ạ? – Thu lắp bắp hỏi, cô cực kỳ lo lắng và hoảng loạn…
– Nguyên nhân không phải do chồng cô, tinh trùng anh ấy rất khỏe mạnh và có độ thành công khi thụ tinh rất cao. – Bác sĩ nói, ánh mắt vị bác sĩ đó như muốn nói lên, chính thu là người có vấn đề, nguyên nhân là nằm ở cô chứ không phải chồng.
Thu nghe câu trả lời, chẳng cần phải nói vế sau, cô cũng hiểu, Thu ngồi thất thần, cô nhìn chăm chăm vào mặt bác sĩ đối diện… mắt cô nhòe đi… có vài tia đỏ vằn trên đôi mắt đẹp của cô, những giọt nước mắt đang đọng lại ở khóe mắt… chỉ cần cô chớp nhẹ, cũng làm cho nước mắt chảy ra hai dòng…
Thu không tin vào sự thật, cô đâu có bệnh tật gì??? Gia đình cô trước giờ cũng chẳng có bệnh lý liên quan đến sinh nở… các đời như ông bà… cha mẹ đều khỏe mạnh về chuyện tình dục sinh nở… vậy sao??? Cô lại bị??? Sao lại trớ trêu với số phận của cô như vậy… Cô cũng chỉ muốn đón nhận Thiên chức làm mẹ mà bao người phụ nữ khác mong muốn… vậy sao lại không cho cô được toại nguyện??? Làm mẹ là điều cao cả thiêng liêng mà bất kỳ người phụ nào cũng muốn…
– Tôi… Tôi… hic… tôi bị làm sao vậy bác sĩ?? – Thu nghẹn ngào hỏi, giọng cô cứ như bị thứ gì đó chèn trong cổ họng mãi không thoát ra được.
– Theo các xét nghiệm thì của cô bị vô sinh do bất thường phóng noãn, Vòng kinh không phóng noãn là do ảnh hưởng của trục dưới đồi – tuyến yên – buồng trứng gây vô sinh của phụ nữ… – Bác sĩ giải thích.
– Vậy… có chưa được không bác sĩ? – Thu hỏi, cô đâu biết đó là gì, cô muốn biết, bệnh này có chưa được không mà thôi.
– Thực ra thì có, có thể dùng biện pháp phổ biến là thụ tinh nhân tạo hoặc là phải phẫu thuật… thì mới có thể chữa được, nhưng tỷ lệ đều rất thấp… – Bác sĩ nói.
Thu nghe xong lại càng hoang mang hơn… Tỷ lệ thấp thì khác nào chỉ là làm cầu may… Cô cảm ơn rồi đứng dậy, tâm trí hoảng loạn làm cho cô xiêu vẹo cơ thể mà đổ xuống sàn nhà.
Không biết qua bao lâu, Thu tỉnh lại, cô mở mắt thấy mình đang nằm trong bệnh viện thì phải, mà người đang ngồi chăm sóc cô là Phúc… anh nhìn cô từ từ mở mắt mà vui mừng… nãy anh đang ở dưới nơi sản xuất thì được gọi báo Thu đang nhập viện… anh tức tốc chạy nhanh vào trong viện.
Thu tỉnh dậy, nhìn Phúc mà cô rớm nước mắt… cô buồn bã mà khóc…
– Có chuyện gì vậy vợ? Sao em buồn ma khóc, suy sụp tới ngất đi phải nhập viện vậy? – Phúc hỏi, anh cực kỳ lo lắng cho vợ.
Thu bặm môi, không biết có nên nói với Phúc hay không?? Nhưng cô đành phải chấp nhận mà nói thôi, Phúc có quyền được biết chuyện này, cô cũng chẳng muốn giấu.
– Em… em có đi lấy kết quả xét nghiệm… – Thu nói…
– Sao vậy? Kết quả không tốt à vợ? – Phúc hỏi lại mà nắm lấy tay Thu.
– Của anh… rất khỏe mạnh… Chỉ có… của em… hic… huhu. – Thu nói tới đây thì khóc to hơn, cô ôm chầm lấy Phúc mà khóc lớn, gục vào lòng anh mà rấm rứt…
Phúc nghe vậy thì hiểu rồi… Thu là nguyên nhân, cô đang tự trách bản thân đã không thể mang thai… Phúc hiểu… cô cũng mong có con thậm chí còn hơn cả anh… cho nên chuyện này… anh biết cô đau khổ thế nào…
– Thôi, nín đi vợ, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà, mình sẽ tìm cách, anh sẽ cùng với vợ giải quyết được chuyện này…
Thu im lặng, cô cứ ngồi đó mà khóc… Phúc làm giấy tờ đưa vợ về, Thu cả tuần đó không hề ra ngoài, cô buồn và bị sốc tâm lý, mãi tới khi bố mẹ cô và bố mẹ Phúc qua an ủi động viên mãi Thu mới nguôi ngoai đi được.
Cô cũng dần dần phấn chấn hơn, mẹ cô nói nếu không làm tinh thần thoải mái, thì khi thực hiện các biện pháp chữa trị cũng rất khó có hiệu quả, cho nên Thu cực kỳ nghe lời, cô lại vui vẻ và lạc quan hơn… nhưng nhiều khi có nhớ lại chút cũng làm cô thấy chạnh lòng.
Còn 1 tuần nữa là Phúc đưa công ty vào hoạt động, anh bận bù đầu bù tai, thậm chí còn chẳng gặp Thu được mấy. Hôm nay Phúc phải đi xa, anh đi mất hai ngày không biết là đi đâu, Thu cũng không hỏi, cô biết chồng mình toàn đi công việc cho nên không muốn hỏi làm anh phải khó chịu.
Nhưng chiều hôm đó, Phúc vừa đi buổi sáng, Quân lại tự nhiên sau một thời gian cũng vài tuần không gặp, nay lại mò đến nhà Phúc. Thu đi ra mở cổng cho Quân, cô nhìn thấy là Quân thì khuôn mặt cũng không vui nữa, cô lại khó chịu mới tài chứ.
– Anh Phúc đi có việc rồi, hai hôm nữa anh tới nhé. – Thu cố gắng tỏ ra giọng bình thường mà trả lời.
– Anh qua tìm em, anh biết Phúc đi mới qua tìm em mà. – Quân trơ trẽn nói.
– Hừm… tôi biết anh muốn gì, anh về đi, tôi đang rất không có tâm trạng. – Thu nói rồi quay người định đóng cổng, nhưng mà Quân lại giữ tay Thu lại.
– Anh biết chuyện của em rồi, hôm trước ngồi nhậu với Phúc, nó cũng tỉ tê với anh. Nay anh qua muốn mời em đi nhậu chút để giải tỏa đỡ buồn nhẹ nhõm hơn. – Quân nói, cực kỳ khéo.
– Anh biết rồi à? Azzz… được rồi, chờ tôi chút. – Thu đáp, cô cũng đang rất buồn phiền khi nhắc lại chuyện này, đi ngồi một chút cho khuây khỏa cũng được rồi về, dù sao giờ mới là chiều, còn sớm quá.