Truyện cô giáo Thu
Chương 5
– Thôi nào… ăn cơm đi không muốn bây giờ – Thu cười mà hôn vào má chồng, cảm giác hạnh phúc quá.
– À, hôm nay anh thấy nuôi lợn với mấy loại cá da trơn ấy, cũng ổn còn trồng thì chắc mấy loại ăn quả chứ rau thì mất sức chăm bón quá, lúc đầu sẽ hơi vất vả. – Phúc nói…
– Vâng, anh cứ tìm hiểu rồi tổng hợp lại anh ạ, chứ em thấy mới đầu cũng enen thua 1 – 2 người làm phụ anh chứ nếu không… mệt chết chồng em hí hí. – Thu cười.
– Anh biết rồi, ăn nhanh không nguội cơm. – Phúc giục, hai vợ chồng cặm cụi ăn cơm mà tiếng cười nói rôm rả căn phòng bếp vui vẻ như không khí ngày tết vậy.
Đêm đó phúc mệt vì cả ngày lao đầu ra ngoài trời, mặc dù mới cưới cũng máu lắm cơ mà mệt quá nên đnahs chịu vậy, Thu thấy chồng mệt như vậy, cô thương còn chả hết nói gì nghĩ tới mấy chuyện kia.
Cứ như vậy nửa tháng liền, Phúc đi quanh khu vực Thái bình để tìm hiểu, nơi này có khá nhiều mô hình như Phúc nghĩ, vì là địa phận con người lấy việc nuôi trồng và cấy lúa để mưu sinh là chủ yếu cho nên không thiếu những chiếc não suy nghĩ giống Phúc.
Nửa tháng này, Phúc làm tình với Thu khá ít, cô cũng chẳng ý kiến, bởi vì Phúc đang cố gắng vì gia đình, vì hạnh phúc nhỏ của bọn họ, vì để cho cuộc sống được thoải mái hơn về kinh tế, người đàn ông như vậy mới là của gia đình, xứng đang làm chồng.
Trường thì ngày ngày vẫn cứ tạo lý do để trò chuyện, thậm chí còn tự tạo ra mấy tình huống đụng chạm rất là thô thiển, nhưng mà Thu mặc dù biết nhưng Trường luôn tỏ ra là vô tình không hề để ý về nhưng lần đụng chạm ấy. Thu cũng đành bỏ qua, chỉ là cô tạo ra khoảng cách với Trường, nếu không hắn ta lại cố ý nữa thì không được.
– Sắp tới nhà trường tổ chức ăn liên hoan, chuẩn bị cho công tác thi đua dạy giỏi, tất cả các cô giáo và thầy giáo phải nhiệt tình hưởng ứng nhé. – Hiệu trưởng nói.
Mọi người bàn tán xì xầm, năm nào mà chả tổ chức, cuối cùng cũng toàn những người thâm niên được thành tích, nên cũng không ham lắm, chỉ có những thầy cô mới vào dạy, thi đua lấy cái thành tích mà thôi. Thu cũng thích lắm, cô cũng muốn đạt thành tích, ai mà không muốn chứ. Thời gian và địa điểm tổ chức liên hoan thì vào 5h chiều tại nhà hàng, Thu cũng nửa muốn nửa không tham gia buổi liên hoan, vì còn phải về chuẩn bị cơm nước cho chồng, Phúc đi cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, cô muốn anh được một bữa cơm ngon miệng nhất khi vất vả trở về nhà.
Thu đang suy nghĩ lung tung thì có điện thoại là Phúc gọi, cô đành ra ngoài nghe để đỡ ồn.
– Alo, vợ yêu ơi – Phúc nói, giọng nói sến súa.
– Vâng, em đây ạ. – Thu đáp.
– Anh đang xem ở khu bên huyện Tiền hải, chắc phải tối muộn mới về, tối em có ăn cơm trước rồi anh về ăn sau nhé. – Phúc nói.
– Vừa hiệu trưởng thông báo tối nay liên hoan, em định không đi mà nấu cơm chờ anh về. – Thu khó xử nói.
– Thế thì em đi đi, lát anh ăn ở ngoài rồi về cũng được, em ăn về sớm nhé. – Phúc nói.
– Vâng, em biết rồi ạ. – Thu đáp, cô bặm môi rồi đi vào.
Mọi người họp xong thì cũng ra lấy xe về, 5 giờ chiều là có mặt tại quán rồi. Thu về nhà, cô nằm lên giường, ngủ một lát rồi chiều dậy ra nhà hàng vậy. Đồng hồ báo 4h chiều, Thu mới lật đật vào trong nhà tắm, tắm rửa cho tỉnh ngủ, cô thay bộ quần áo, hôm nay trời mát cho nên Thu mặc chiếc váy dài tới bắp chân, bên trên hơi hở ngực một chút, nhưng vẫn rất kín đáo.
Thu dắt xe ra ngoài, Phi tới quán ăn, đang đi thì thấy có người đàn ông đang đi bộ nhin sau khá giống Trường, cô mới đi từ từ lại mà gọi, thực ra Thu cũng chả để ý hắn ta làm gì, chỉ có điều đồng nghiệp thôi thì xã giao vậy.
– Sao đi bộ vậy anh Trường? – Thu hỏi.
– À, xe anh nãy đang đi bị hỏng, tấp vào quán sửa xe vứt ở đó, lát ăn xong tạt vào lấy vạy. – Trường đáp, ánh mắt không quên lướt qua cơ thể của Thu, hôm nay cô mặc chiếc váy này đúng xuất sắc luôn, đẹp kiểu khêu gợi mà lại khá kín đáo, phần trên ngực lộ ra trắng hồng, làm cho TrưỜNG thấy mình sắp bị bị hút vào tới nơi rồi.
– Vậy lên em chở qua đó, chứ đi bộ này còn đoạn nữa. – Thu nói, thôi thì cũng giúp hắn ta lần này vậy, mặc dù cô sợ và muốn giữ khoảng cách với hắn.
– Có phiền em không? – Trường đắn đo, hắn thích bỏ mẹ nhưng mà bây giờ lại đồng ý lên luôn thì lại sỗ sàng quá @@
– Không sao có một đoạn mà. – Thu nói.
– Vậy cảm ơn em nhé. – Trường leo lên xe, được ngồi sau cờ – rút, vừa bước lên xe, cái mùi thơm đã phảng phất ra sau rồi, Trường hít hà mà cứ như đang hít thuốc phiện vậy, lâng lâng thế chứ nị, muốn đưa tay ra ôm eo Thu, mà sợ cô dừng lại vả cho phát nên đành thôi, ngồi sau, ngắm nhìn cơ thể này, nếu mà tư thế này để đụ từ sau thì không còn tí nước chấm nào. Trường mấy lần thò tay ra lại rụt tay lại, như đang đấu tranh tư tưởng vậy, bỗng “kéttttt” một tiếng, Thu với Trường dúi ra phía trước, Thu đang đi thì chiếc ô tô từ trong ngõa lao ra, cô phanh gấp quá, làm cả hai phải dồn hết về trước, Trường như được đà, hắn nhanh nhẹn quàng tay ôm lấy Thu, xong vội vàng rụt tay lại, Thu thì đang hoảng sợ cho nên không để ý tới. Trường mặc dù mắng tên đi ô tô nhưng mà trong lòng thì vui như mở hội, được ôm Thu, mặc dù chỉ là chớp nhoáng, nhưng mà Trường cũng thích lắm rồi, cứ dần dần hắn ta đụng chạm, rồi sẽ có ngày được ôm Thu bằng sự đồng ý của cô.
Tới nhà hàng, Thu và Trường đi vào thấy mọi người đang ngồi chờ đó, Trường tìm chỗ hơi cách chỗ Thu một chút, hắn không muốn ai dị nghị, chỉ muốn âm thầm mà mon men cơ thể của Thu.
Thu đẹp quá, chiếc váy toát lên sự trẻ trung năng động cùng khêu gợi. Ai trong phòng này cũng đều đưa ánh mắt nhìn Thu len lén, một sản phẩm xuất xắc của tạo hóa thê này, không chiêm ngưỡng là có lỗi với tự nhiên và tạo hóa.
Bữa tiệc tàn, mọi người cùng ra về, Thu vô thức nhìn sang Trường, hắn vừa chào mọi người rồi lặng lẽ, bước trên vỉa hè, Trường vừa đi vừa châm điếu thuốc.
– Anh có ra chỗ lấy xe không? Em cho đi nhờ này. – Thu đi tới, cô lên tiếng, Thu thấy cũng tội, cô thì bản chất thật thà và lương thiện trong con người cô, vì là gia đình gia giáo cho nên những phẩm chất đó cô đều có hết.
Trường quay mặt lại, thấy Thu đang ngồi trên xe.
– Anh đi bộ cũng được, em về trước đi không muộn. – Trường nói, hắn sợ những người đồng nghiệp kia soi mói, sau này có muốn vô tình gần gũi Thu cũng phải dè chừng cho nên hắn phải tỏ ra không mấy quan tâm.
– Không sao, tiện đường ra chỗ sửa xe là đường về nhà em. – Thu nói, cô nghĩ rằng Trường ngại cho nên mới nhiệt tình như vậy, chứ biết thằng cha này suy nghĩ khốn nạn như vậy, cô kệ mẹ hắn cho rồi.
Trường phân vân đắn đo, thấy mọi người cũng về gần hết, hắn mới đi tới.
– Anh cảm ơn nhé, lại phiền em nữa rồi. – Trường cười nói, giọng diệu có phần hơi ngại.
– Không sao, anh chở nhé? – Thu nói, hồi nãy cô cũng nghĩ lại lúc chiều, chẳng may lại phải phang gấp phát nữa, lại bị Trường tiếp xúc với cơ thể thì chết.
– Anh xin lôi, xe ga anh đi không quen, sợ phanh xe không đúng lại tai nạn thì chết. – TrưỜNG gãi tai.
– Vâng, vậy lên đi em chở – Thu nói, cô tí thì phì cười, thời buổi nào rồi còn không biết đi xe ga, Nhưng cô đâu biết, cô chỉ là hạt đậu xanh thôi, Trường cười trong lòng, sao mà lươn lẹo được với hắn chứ.
Trường trèo lên, vẫn mùi nước hoa ấy, rạo rực hết cả người. Đi đường, bây giờ cũng 19h tối rồi, ở khu quanh thị trấn này thì đèn đường thời điểm 2014 cũng chẳng có nhiều.
– Phúc tìm được mô hình gì chưa em. – Trường lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im ắng này.
– Chưa ạ, cũng có vài mấu rồi mà anh ấy muốn tìm hiểu thêm. – Thu đáp.
– Thu dùng nước hoa gì mà thơm thế, hôm nào chỉ anh mua lỡ đâu có bạn gái còn tặng lấy le. He he – Trường nói.
– Ui, anh cứ ra mấy quán nước hoa ý ạ, đầy ra có mà tha hồ chọn. – Thu cười mà đáp, được khen thì con gái ai chả thích.
Nói chuyện được 1 – 2 câu thì cũng tới chỗ sửa xe, con mẹ nó đen đủi cho Trường, chỗ này lại đóng cửa nghỉ rồi, hắn xuống khỏi xe Thu, bấm điện thoại theo số treo trên cửa, đầu dây bên kia mãi mới nghe máy, Thu thấy chờ chắc cũng mất thời gian, côi đành xuống xe mà đứng cùng Trường, chứ bây giờ mà phóng về, nhỡ may Trường không lấy được xe thì lại phải cuốc bộ về, cô không muốn mang tiếng giúp đỡ như này.
Có tiếng người đi ra mở cửa, một người đàn ông khá gầy, ông ta bật đèn lên cho sáng, ông ta đánh mắt nhìn là người sửa xe lúc chiều thì ông biết rồi, nhưng mà con bé đứng cạnh này đẹp quá.
À, ông ta nhớ rồi, là con bé ăn bún chả cùng quán, ông là 1 trong 3 người ngồi bàn tán về con bé này, hôm nay lại gặp ở đây, chứng tỏ chỉ quanh quanh khu này thôi.
Trường vào dắt x era, gửi tiền, nhưng mà Thu cảm giác ánh mắt của người đàn ông này đang nhìn cô rất khác lạ, ông ta đánh mắt quét cả cơ thể Thu làm cô nổi cả da gà lên, cô nhanh chóng chào tạm biết Trường rồi ra xe phóng về mất hút, ánh mắt của ông này làm cô sợ hãi thật sự.
Cô về tới nhà thì Phúc đã có mặt ở nhà đang ngồi ghế xem tivi rồi.
– Anh về lâu chưa ạ? – Thu đi vào đứng cạnh Phúc.
– Anh mới về à, vợ đi tí đã về rồi à? – Phúc hỏi.
– Vâng, hình như mọi người đi hát hay sao ấy, em không rõ, em về trước xem anh có ăn chưa còn nấu cho anh nè. – Thu cười mà thơm vào má chồng.
– HE HE, anh ăn rồi, đang chờ vợ về để ăn món chính nè. – Phúc bế Thu vào phòng, hôm nay về sớm tắm rửa cũng lâu rồi, chưa được địt Thu làm cho Phúc thấy nhớ quá.
Phúc tốc chiếc váy lên, kéo chiếc quần xì – líp xuống tận gót chân, cúi xuống trực tiếp bú lồn của Thu luôn, Thu chưa kịp chuẩn bị mà đã bị Phúc ngậm lấy cái lồn, cô nảy cả người lên.
– “Aaa… Từ từ thôi anh…” – Thu nói.
Phúc cứ như lên cơn thèm lồn, anh ta tập trung mà bú mút tiếng “chụt, nhóp, nhép” vang lên làm cho căn phòng thêm sinh động hơn, giống như hang núi thác loạn vậy.
… Bạn đang đọc truyện Truyện cô giáo Thu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/truyen-co-giao-thu/
Sáng hôm sau, Thu lên trường trong tâm trạng vui vẻ hơn, lâu rồi mới được làm tình, cô thấy như được giải tỏa vậy.
– Hôm qua cảm ơn em nhé – Trường đang hì hục cất đồ vào cốp xe, thấy Thu đi tới hắn liền nở nụ cười mà nói.
– Có gì đâu ạ. – Thu đáp, cô đi lên phòng hội đồng trước, Trường thì vẫn đang lúi húi với cái cốp xe, có vẻ như con chiến mã này cũng phải thay rồi, chứ như này tiền sửa cũng quá tội.
Trường nhìn thấy Thu trong phong hội đồng ngồi viết viết cái gì đó, hắn tò mò đi tới, bây giờ Trường cũng bạo dạn hơn rồi, hắn luôn tìm cách tiến tới để gần Thu nhất có thể.
– Làm gì mà cặm cụi thế em? – TrưỜNG hỏi.
– Dạ, đang viết mấy giấy tờ linh tinh ấy mà. – Thu ngẩng lên thấy Trường rồi đáp.
– Anh hỏi này tí, anh định đổi xe, em xem giờ con gái thích đi xe số hay xe ga để anh lên, chứ sau này chẳng may có vợ, lại bất tiện không đi được. – Trương kiếm cớ hỏi.
– Ô kìa, này anh phải tự xem chứ, em biết đâu mà. – Thu đáp.
– Thì em cũng là con gái mà lại còn là trẻ trung cho nên muốn biết bọn em suy nghĩ gì. – TrưỜNG nói, thật sự lý do quá hợp lý @@
– À thì em thì thích xe ga, đi không cần phải nhảy số chứ nhiều chị em mù mấy món đó lắm anh. – Thu đáp.
– Thế hay thế này, chiều nếu không làm gì, hay là em đi với anh, xem xe với anh, anh mời em ăn, trả công. – Trường mạnh bạo đề xuất.
Thu khá bất ngờ với cái đề nghị này, hai người cũng chẳng phải là thân thiết, chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, lại rủ cô đi, mọi người mà biết lại đánh giá này nọ, cô là người có chồng rồi, qua lại với Trường như này mặc dù trong sáng nhưng với mồm mép mấy bà ở quê thì kinh lắm @@ khéo có khi lên tới bồ bịch luôn mất.
– Dạ thôi ạ, em thấy không tiện. – Thu đap, cô từ chối luôn, tránh mấy thị phi không cần thiết.
– Thì anh thấy dạo này Phúc cũng đi suốt hay sao ấy đúng không?? Em ở nhà cũng buồn chán, đi xem với anh trả công đàng hoàng cơ mà. – Trường chả biết bao giờ lại khéo ăn nói thế.
– Sao có mấy cô giáo trẻ thây sao không bảo họ đi cùng ạ? Em đi bất tiện lắm, người ta nhìn lại nói ra nói vào. – Thu nói.
– Anh với học còn chả bao giờ nói chuyện, có em thì cũng gọi là quen biết hơn cho nên mới nhờ em, em nghĩ xem Phúc đi tận tối mới về, hôm hai hôm không sao, tận cả tháng, em ở nhà hoài khéo tự kỳ ấy hehe. – Trường nói.
Thu thấy cũng đúng, cô ở nhà khi Phúc đi khảo sát toàn nằm ngủ với loanh quanh trong nhà suốt, có đi đâu đâu, có một cô bạn thân thì đi du học mấy năm nay rồi, chả biết đi đâu chơi.
– Vậy để chiều rồi tính nhé. – Thu đáp…
– Thế cho anh xin sdt nhé, chiều mà đi thì nhắn tin cho anh, anh qua đón nhé? – Trường nói.
Thu đọc số điện thoại cho Trường, hắn rời khỏi chỗ ngồi, hắn mở cờ trong bụng, có thể chiều nay sẽ được đi cùng cờ – rút rồi, hắn vẫn nhớ lại cảm giác ngồi sau cô, nhớ lại cái cảm giác được ôm mặc dù là ôm trộm và nhanh chóng.
Trường trên lớp mà trong đầu toàn những hình ảnh về Thu, sự háo hức chờ đợi buổi chiều Thu đồng ý đi cùng hắn.
13h chiều, Trường từ lúc về tới giờ vẫn cứ cầm điện thoại mà chờ đợi một tin nhắn của Thu, hắn cứ nằm vật vã hết bên này bên kia còn hơn cả mong mẹ về chợ, có đi vệ sinh hay đi đâu cũng thỉnh thoảng bật điện thoại lên xem có tin nhắn không. Đang ngồi trong wc thì có tin nhắn đến, Trường vui sướng mở lên, lại là của Tổng đài 1221 giới thiệu nhạc chờ @@ làm hắn như tụt mod đến nơi, nhưng lại có tin nhắn tới là của Thu, lần này hắn lấy lại tinh thần được rồi, hồi hộp mở lên.
“2H qua đón em, nhanh rồi về em còn nấu cơm cho chồng”. Trường đọc tin nhắn mà vui sướng reo lên, quên mất là mình trong nhà vệ sinh, đọc tin nhắn cứ như hai người họ đang ngoại tình vậy, làm Trường hứng quá, hắn lại lôi tấm ảnh chụp trộm Thu trong wc quán ăn ra mà quay tay, đầu óc nhớ lại cơ thể trần truồng của Thu trong buổi tối động phòng với Phúc, ánh đèn mờ ảo.
Sau khi quay tay xong, Trường nhìn đồng hồ đã 13h40 rồi, hắn tắm rửa sạch sẽ, xách xe đi tới nhà Thu, hắn tới nơi thì cũng là gần 14h, gọi điện cho cô, Thu mở cổng mời hắn vào.
– Đi xe em hay xe anh? – Thu hỏi.
– Hay đi xe em nhé? Chứ xe anh hay hỏng hóc lắm, sợ giữa đường hỏng cái thì chết. – Trường nói.
– Vâng. – Cô đáp. Trường lúi húi dắt xe của Thu ra và cho xe mình vào. Thu bật điện thoại gọi cho chồng.
– Anh đây – Phúc nói…
– Anh ơi, anh Trường nhờ em đi xem xe cùng. – Thu nói, cô không muốn chồng cô phải lăn tăn chuyện gì cho nên cô phải nói với anh.
– Ừ, sao lại nhờ em đi cùng? – Phúc hỏi.
Thu nói lại những gì Trường đã thuyết phục cô. Phúc thấy cũng bình thường, thực ra ở trường có mỗi mình tên Trường này là trầm tính, ít nói, hiền lành cho nên anh cũng không để ý, nghĩ là thôi thì hắn đã nhờ như vậy, giúp chuyện này cũng chẳng sao, sau này mình có nhờ vả gì cũng được, có đi có lại.
Anh cũng đông ý bảo cô đi sớm rồi về không lại mệt. Trường thấy Thu đang nói chuyện với Phúc thì cũng tiến tới, ra hiệu cho nói chuyện cùng Phúc, Thu cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa cho hắn.
– Alo, ông Phúc à? Tôi Trường đây. – Trường nói.
– À, ừ, có chuyện gì vậy? – Phúc hỏi…
– Thì tôi nhờ bà Thu đi xem hộ mấy dáng xe mới, xem bả là con gái thì thích đi loại nào, dáng nào ấy mà để có lấy vợ thì sau này hai vợ chồng cũng đi chung được, ông thông cảm nhé? – Trường hỏi…
– Chuyện nhỏ ấy mà, Thu nhà tôi ánh mắt hơi bị thẩm mỹ đấy, ông yên tâm với lựa chọn của vợ tôi. – Phúc nói rất tự hào.
– Tôi cảm ơn nhé, à thế tí tôi với bả về thì làm tí mồi rồi tôi với ông nhâm nhi tí nhé? Từ khi ông nghỉ cũng chưa gặp nhau lần nào? Cũng coi như tôi cảm ơn hai vợ chồng?? – Trường khéo mồm nói.
– Ui, ông cứ bày vẽ, được rồi, thế tối tôi về sớm ngồi tí nhé. – Phúc đáp rồi tắt máy, Thu cũng ngạc nhiên vì hôm nay Trường nói chuyện khéo léo như vậy. Nhưng trường thì khác, hắn cũng phải luyện tập để nói chuyện cho khéo hơn chứ mồm mép không có, muôn đời thiệt.
Hai người Thu với Trường đèo nhau đi, tới mấy quán bán xe, Thu ngắm nghía rất nhiều, giờ ra nhiều mẫu xe ga mới đẹp quá, cô cũng thích ý chứ. Sau một hồi chở nhau đi mấy chỗ, cuối cùng chiếc Sh mode vẫn là lựa chọn của Thu, cô thấy nhìn sang hơn mà lại phù hợp với cả nam và nữ. Trường cũng ưng ý lắm, đúng là có mắt thẩm mỹ thật, chọn rất chuẩn. Trường cọc tiền để họ lấy xe về, sau 3 ngày nữa mới lấy xe được.
Hai người nhìn đồng hồ cũng tới 5h chiều rồi, Thu với Trường trở về.
– Em muốn ăn gì? Mình vào chợ mua về, nãy anh nói với Phúc rồi, sẽ mời hai vợ chồng. – Trường nói…
– Em thì sao cũng được, chủ yếu để anh với anh Phúc nhậu nên mua ít đồ thôi. – Thu đáp, cô tất nhiên chẳng cản Trường, đây là cô được nhận, vất vả cả buổi chiều chạy xe rong ruổi.
Hai người xách túi đồ ra xe để về, Thu cầm đồ vào nhà, Trường nhìn theo sau mà nuốt nước bọt, thực sự người con gái này quá đẹp lại còn đảm đang, Phúc quá có phúc đấy Phúc ạ @@
Trường sau khi cất xe cũng đi vào trong, để phụ cho Thu làm ít đồ lặt vặt, Thu lên nhà thay bộ đồ hay mặc, bộ quần áo ngắn tay được Thu diện lên, Trường nhìn thèm nhỏ cả dãi, chiếc quần tới đầu gối, áo thì hơi trễ cổ một chút, Thu vẫn trắng hồng như vậy, dáng người đẹp như vậy, dù mặc đồ gì thì vân chẳng thể che đi nét đẹp và đường cong mỹ miều của Thu.
Trường lúi húi làm ít rau với rửa đồ, hai người chẳng nói gì, Trường lén nhìn Thu nhiều lần, có thể cô cũng biết nhưng không để bụng thôi.
– Thế hai vợ chồng dự định bao giờ thì sinh con? – Trường bỗng phá vỡ bầu không khí im lặng này.
– Dạ, chắc phải kinh tế ổn định đã, chứ anh Phúc còn đang khởi nghiệp. – Thu nói…
– Ừ, cũng được, chứ anh thấy phúc là con một, nhiều khi sợ hai ông bà giục. – Trường nói.
– Dạ, cũng muốn lắm mà chưa tới lúc ạ – Thu cười nói.
Trường bắt đầu vào cầu, hắn thao thao bất tuyệt, những câu chuyện khá hài hước xoay quanh trường học được được Trường kể ra làm Thu cũng vui vẻ hơn, không khí đã mất đi vẻ im lặng lúc nãy.
Bỗng Thu đang làm đồ thì bị gì đó bắn vào mắt, cô rụt lại mà kêu lên, Trường theo phản xạ đứng dậy, Thu lùi lại ngã vào người hắn, Trường với Thu mất đà ngã ra bếp, cô đè lên người hắn với tư thế nằm ngửa, Thu nằm trọn trên người Trường. Hắn như được ông trời giúp đỡ, cơ thể cô thơm tho đang bị Trường hít hà, mặc dù khá nhanh chóng nhưng Trường cảm nhận được mông của Thu rất mềm đang đè lên bẹn của hắn, con cặc bị đè dí xuống dưới, không hề mặc quần sịp. Trường như bị kích thích, conc ặc đang dần dần phồng to lên rất nhanh, Thu thì đang nằm trên, chơi với để đứng dậy, chỉ trong vài giây mà cô cảm nhận được có gì trong quần Trường cộm lên đâm vào mông cô. Thu ngại ngùng mà chống hai tay xuống đất bò dậy, Trường vẫn nằm đó, hắn như đang hưởng thụ vậy, cú ngã đúng là định mệnh.
Thu dậy rồi xin lỗi Trường, cô kéo lại quần áo, Trường lúc này mới ngồi dậy, hắn đứng lên hỏi han Thu có sao không, nhưng vô ý, Thu cúi xuống nhìn, có gì đó đang độn trong quần TrƯỜNG ngỏng lên, làm chiếc quần bị đẩy ra. Thu đơ người mất 2 – 3 giây rồi cô quay đi che mặt lại mặt với tai đỏ bừng, Trường lúc này cúi xuống theo ánh mắt của Thu mới thấy xấu hổ, hắn ta lấy tay che.
– Anh… anh xin lỗi… anh anh về trước nhé, nếu tí Phúc về thì bảo anh tới không thì hai vợ chồng cứ ăn đi nhé. – Trường luống cuống, hắn chạy ra phi xe về, Dkm sao lại lên nhanh thế cơ chứ, nãy trước khi đi đã làm một bài lọ rồi cơ mà…
… Bạn đang đọc truyện Truyện cô giáo Thu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/truyen-co-giao-thu/
Thu nhìn theo Trường chạy ra ngoài mà đỏ bừng cả khuôn mặt, cô cảm thấy cái đó nó to thật, Thu lắc đầu cho bay đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Cô làm nốt đồ ăn, rồi cũng lên nhà tắm thêm lần nữa rồi chờ Phúc về, tới 19h tối Phúc mới về, thấy Thu đang ngồi ở bàn ăn chờ anh.
– Anh về rồi. – Phúc nói, Thu quay sang nhìn thấy Phúc thì cũng đứng dậy cười tươi mà ôm lấy anh ta.
– Uả tưởng nãy Trường bảo ở lại nhậu mà? – Phúc hỏi.
– Anh ấy về rồi ạ, bảo là anh về thì gọi cho anh ấy hoặc là hai vợ chồng ăn đi cũng được. – Thu đáp.
– Thế em gọi cho Trường đi, anh lên tắm chờ hắn qua là vừa. – Phúc nói, anh ta là người quý bạn bè lắm, cũng rất vui vẻ khi có người tới nhà chơi và dùng cơm.
– Vâng ạ – Thu đáp. Cô nhấc máy gọi cho Trường, hắn ta ngại ngùng do dự không biết có nên qua không, sợ chuyện lúc chiều làm hắn thấy bối rối quá. Nhưng rồi cũng bất chấp mà qua đó, lý do to đùng là để gặp em Thu cờ – rớt, tối về có quay tay cũng được.
Phúc xuống nhà thì cũng là lúc Trường sang tới nơi, hắn xách thêm chục lon bia, Thu chạy ra mở cổng, cô vẫn tỏ ra chẳng có việc gì, Trường thấy vậy thì vui lắm, vậy là không sao rồi, hắn lựa chọn sang đây là chính xác.
– Vào đây Trường, lâu lắm rồi không gặp nhỉ? – Phúc đứng ở cửa mà nói.
– Dạo này bận mải quá hay sao mà khó gặp quá. – Trường cũng khách sáo nói.
Hai người vào nhà, Thu đi theo sau. Trường tươi cười mà ổn định chỗ ngồi cũng hai vợ chồng Phúc, hắn bật bia đưa cho cả Thu với Phúc.
– Nào, cảm ơn hai vợ chồng, nay chốt chiếc xe ưng ý quá. – Trường lên tiếng, hắn cụng lon với hai người, Trường nốc phát nửa già lon, Phúc cũng làm một hơi dài, hôm nay đi mệt mỏi cho nên uống hớp bia tỉnh cả người, Thu thì không uống được mấy nên chỉ nhấp môi hớp thôi.
– Tậu bò để cưới vợ à? – Phúc hỏi…
– He he, đang ế chổng mông đây, có mối giới thiệu nhé. – Trường vừa uống vừa nói.
Trường với Phúc ngồi lai rai, tự nhiên Phúc lại thấy Trường nói chuyện rất hợp mình, anh ta ngồi tâm sự cà kê với Trường mà hắn lại rất lắng nghe, thậm chí còn thấy hiểu và động viên Phúc, làm anh ta cứ như tìm được Tri kỷ vậy.
– Sao trước đây cùng trường mà tôi lại không giao lưu với ông nhiều hơn nhỉ, tôi thấy tôi với ông có những cái hợp nhau thật. – Phúc nói, anh ta rất vui vì rất lâu rồi, những áp lực từ đồng tiền, những mệt mỏi đang đè lên anh ta nhưng không biết nói với ai, vì nói với Thu thì sợ cô cũng stress theo. Nay gặp Trường cứ như là “cá gặp nước vậy”.
– Tôi cũng thấy vậy, trước giờ rất ít người muốn nói chuyện với tôi. Cảm ơn ông – Trường cũng lên tiếng, thật sự, với cái mác lầm lì ít nói cộng với ngoại hình không mấy bắt mắt nên cũng rất ít người chủ động bắt chuyện.
Hai người bật không biết bao nhiêu là bia, Thu còn phải chạy đi mua thêm cho hai người vì từ khi lấy nhau, cô chưa tùng thấy Phúc trút tâm sự nhiều như vậy, anh ta uống không tốt, nhưng hôm nay lại rất chủ động mời Trường, hai người uống gần như hết mẹ cả két bia, lúc này Phúc ríu lắm rồi, Trường cũng chỉ nhỉnh hơn được tí.
Thu nhìn đông hồ đã 10h tối rồi, cô đành ra ghế sofa nằm chờ vì làm lon bia cũng thấy hơi váng đầu, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên che đi cơ thể vì có Trường ở đây. Phúc thấy choáng váng cả đầu óc, cái món say bia này nó ngấm còn kinh hơn say rượu, Trường đứng dậy, đi ra nhà vệ sinh, hắn phải móc họng ra chứ hôm nay say quá rồi, tí lại không về được. Thu nghe thấy tiếng nôn ọe trong nhà vệ sinh thì cũng tỉnh giấc, nhìn sang thấy Phúc đang gục ở mặt, cô đoan người nôn trong nhà tắm là Trường, cho nên cô dậy mà đỡ Phúc, hắn say nên nặng quá, cô xiêu vẹo cả người, đưa lên cầu thang, Nam cũng đi ra, thấy Thu đang vật vã để đỡ Phúc ra ghế thì cũng đi tới phụ, hắn móc họng và rửa mặt nên cũng tỉnh hơn được chút.
Hai người phải cực kỳ vất cả tí ngã cầu thang mấy lân mới đưa thằng cha này lên tầng được, vất Phúc lên giường, Nam cũng đứng mà chống tay thở, nhìn sang Thu đang vất vả chỉnh lại tư thế cho Phúc, hắn đưa mắt ngắm nhìn Thu, đẹp quá, hắn có tí men nên ý định hiếp đam len lỏi trong đầu, nhưng rồi cũng mau chóng mà dập tắt, làm liều có mà đi tù mọt gông.
Trường nuối tiếc nhìn cơ thể ngon đẫy đà kia mà đi xuống.
– Anh Trường, có say thì ngủ lại đây, mai rồi về sớm cũng được, đêm hôm đi xe nguy hiểm lắm. – Thu nói với ra, hắn ta uống ở nhà cô, lỡ mà đi có chuyện gì thì chết, bị người khác đồn thổi thì có mà nhảy xuống song cũng rửa không hết, miệng lưỡi người đời nó uốn éo và nghiệt ngã lắm.
Trường nghe Thu nói vậy thì cũng quay đầu lại mà gật gật rồi đi xuống, thật sự hắn cũng đang muốn ở lại chứ về giờ ngã xe ở đâu còn chả biết. Xuống tới nhà, Trường nhìn sang bàn nhậu vẫn còn mồi với bia, cũng sẵn đang tê, hắn lại xà xuống uống tiếp một mình, lai rai cứ ngồi nghĩ vẩn vơ, cuộc đời gần 30 năm, cũng chẳng tìm được ai ưng hắn, chẳng có cô gái nào chịu quen cả, Trường lại gặp Thu rồi cũng bị Phúc cướp đi luôn. Hắn suy nghĩ rồi nốc từng hớp bia, cũng tới 12h h đêm, TrưỜNG vẫn ngồi đó.
Bỗng có tiếng bước chân từ cầu thang xuống, Trường nhìn xem là ai, là Thu, cô xuống đây làm gì???
– Ủa, anh chưa ngủ à? – Thu nhìn thấy Trường đang ngồi ở bàn bếp nhậu thì hơi giật mình, nãy uống lon bia nên giờ người hơi nóng chút cô xuống nhà làm cốc nước.
– Ừ… anh chưa, em xuống uống nước à? – Trường như đoán được.
– Vâng, nay anh với anh Phúc uống nhiều quá. – Thu nói, cô không cấm chồng mình bia rượu, bởi vì Phúc không phải loại người đắm tửu, thỉnh thoảng Phúc có uống nên cô không hề cấm.
– Ừ… mãi mới có người tâm sự mà em, em cũng uống nước rồi lên ngủ đi cho sớm. – Trường nói, mắt hắn vẫn cứ liếc từ đầu tới chân của Thu.
– Vâng – Thu nói, cô ra uống nước rồi quay lại.
– Hay em chưa ngủ được thì ngồi đây với anh một lát được không? – Trường lên tiếng, hắn mạnh dạn quá.
– Em ạ? Cũng được, anh Phúc uống ngủ ngáy to lắm. Hì hì em lên cũng chưa ngủ được, quá giấc mất rồi. – Thu nói, cô cũng vô tư, thôi thì ngồi nói chuyện với Trường tí cũng được. Tí có cơn ngủ ập tới rồi lên ngủ sau vậy, giờ mà lên nghe kéo gỗ thì tới sáng @@.
Trường thấy sao hôm nay làm gì cũng suôn sẻ thế nhỉ hay ông trời bắt đầu thương hắn??
– Em có dự định dạy lâu dài không? – Trường cất tiếng hỏi.
– Em thì chắc cũng có, sau này nếu anh Phúc muốn làm ăn lớn nên cần người phụ giúp thì em sẽ về phụ chồng em. – Thu nói, bất cứ làm gì, đều phải đặt sự nghiệp của Phúc lên trên, cô thuộc kiểu người như vậy, lấy chồng thì theo chồng.
– Ừ, nếu may mắn thì anh nghĩ sẽ nhanh chóng phất lên lắm, sau này mà giàu phất lên, có làm mô hình gì nhớ bảo anh nhé, anh hùn vốn hehe. – Trường cười, bây giờ nhìn gần, Thu xinh quá đẹp quá đi mất, lại có ý định hiếp dâm nổi lên, lần này Trường cũng cố gắng mà kìm nén lại.
Trường bật lon bia đưa cho Thu, cô nhìn rồi lắc đầu từ chối.
– Em không uống đâu, mai dậy đau đầu lắm. – Thu nói.
– Ngồi lai rai với anh một lon rồi lên ngủ, uống dễ ngủ hơn mà. – Trường nói, hắn đưa ánh mắt như đang rất cần một người ngồi cùng để dãi bày vậy. Thu cuối cùng cũng cầm mà uống ít một.
– Sao anh chưa định lấy vợ thật à? – Thu hỏi.
– Ừ, anh cứ tán ai là họ từ chối hết, chả biết số anh nó là số gì nữa. – Trường nói, khuôn mặt u buồn.
– Hì, chắc chưa đúng người anh ạ, rồi sẽ có mà. – Thu nói động viên, cô cười nhìn như tiên nữ trong mắt Trường vậy.
Ngồi lai rai cũng hết lon bia, Thu lại thấy Trường nói chuyện khá hay, cứ nghĩ lầm lì mà đợt này thay đổi, nói chuyện trải đời cũng thú vị. Thu lại bị Trường bật lon nữa mời, lần này có chút men rồi nên Thu cũng cầm mà uống, cô ngồi cũng tâm sự với Trường về cuộc sống của mình, đúng là con người – khi có men vào họ mới nói được ra hết lòng mình. Cô nói cuộc sống hạnh phúc khi lấy Phúc, hai vợ chồng có rất nhiều điều ấp ủ, rất nhiều hoài bão đang muốn thực hiện.
Thu với Trường ngồi tới 2h sáng, Thu cũng ngà ngà say rồi, cô lên tầng, dáng đi cũng hơi nghiêng ngả, Trường thì khác, hắn ra móc họng tới hai lần rồi, cho nên cũng tỉnh táo hơn. Nhìn thấy Thu quay người rời đi, Trường đứng dậy đánh liều, đi tới mà cầm lấy cánh tay của Thu, dìu cô lên cầu thang, Thu cũng tê rồi, cả tối nay là 3 lon bia rồi còn gì, cô có bao giờ bia rượu gì đâu.
Trường cầm vào cánh tay của Thu, ôi sao mà mịn thế này, hắn đỡ cô nhưng mà cứ nửa muốn dìu nửa không, Thu quàng tay qua vai của Trường, cô tưởng đó là Phúc, vô tư mà khoac vai hắn vịn vào để leo lên cầu thang. Trường bủn rủn tay chân, Thu đang làm gì vậy?? Cô ta say rồi?? Trường nở nụ cười trong lòng, con thú đang sôi sục muốn phá màn mà ra. Trường cũng đưa tay ra 1 tay thì giữ tay của Thu quàng qua vai, 1 tay thì bám vào vai kia của Thu để dìu lên. Trường nhìn sang thấy ngực của thu đang phập phồng sau lớp áo, cơ thể thơm tho đang xìu đi trong vòng tay của Trường mà đi lên cầu thang. Hắn nhìn nứng quá, nhưng cũng vất vả lắm mới đưa lên tới cửa phòng. Đứng ở đây, chỉ còn mở cửa nữa là hắn có thể vụt mất đi cơ hội ngàn năm có một này, con cặc và lý trí đang đấu tranh rất khắc nghiệt.
Cuối cùng, Trường lựa chọn con cặc, hắn dìu Thu quay lại chỗ bậc nghỉ của cầu thang, đặt cô ngồi bệt xuống, dựa vào tường. Hắn ngắm nhìn cô, cờ – rớt đang ở trước mặt, mỡ dâng miệng mèo như này, không đớp là có lỗi với ông trời đã tạo ra cơ hội này cho hắn.