Truyện cô giáo Thu
Chương 9
– Anh nói cái gì vậy??? Buông tay ra nếu không em hét lên đấy. – Thu bất chợt nói, Trường cũng hơi chột dạ, hắn ta lùi lại chỗ ngồi.
Trường im lặng không nói gì cả, thật sự là chỉ muốn dọa Thu, hắn rất muốn được thưởng thức cơ thể cô một lần nữa rồi hắn rời đi đâu cũng được, đó là tâm nguyện của hắn. Thu nhìn sâu vào con mắt của Trường như đang dò xét suy nghĩ và ý định của hắn. Cô biết hắn ta muốn gì, rất muốn gì, làm sao cô đồng ý được??? Làm gì có người đàn bà nào đồng ý cái yêu cầu khó thể chấp nhận này được.
Trường bỗng dưng đứng dậy, hắn đi ra ngoài cửa, đi xuống dưới thanh toán và ra về, Thu chẳng hiểu??? Cô thấy hắn như vậy cũng chả hiểu tại sao??? Đang muốn ép cô sao lại bỏ về??? Thôi mặc kệ, cô cũng đứng dậy mà dắt xe ra về luôn. Về tới nhà, hôm nay Phúc lại về sớm quá, tầm này đã về rồi.
– Em đi đâu vậy??? Ra ngoài tầm này ốm chết. – Phúc quan tâm hỏi.
– Nóng quá, em ra ngoài uống cốc nước. – Thu nhăn mặt, ra gặp Trường làm gì không biết, để cho Phúc về nhà không thấy cô đâu.
– Ừ, anh vừa về không thấy em định gọi điện mà tưởng em lên trường. – Phúc nói.
– Dạ, anh có uống nước không?? Em chạy ra mua cho? – Thu quan tâm hỏi…
– Không, anh về có tí thôi, em có uống nước hoa quả thì mua về để tủ mà làm uống dần, chứ nắng nôi này đi làm gì cho khổ. – Phúc đi tới cầm tay vợ đi vào trong nhà.
– Anh về làm gì mà tí đã đi rồi?? Nắng như này ở nhà rồi mai đi cũng được mà? – Thu hỏi.
– Anh về là báo với em, anh đi xuống khu Thái Thụy ấy, có mô hình đó chủ ở đó cũng rất nhiệt tình, hứa giúp anh về chuyện tư vấn mở mô hình, sẽ dắt anh đi xem mấy chỗ của bạn ông ấy nữa. – Phúc nói.
– Vậy thì tốt quá rồi ạ! – Thu đáp.
– Nhưng mấy mô hình của bạn ông ấy hơi xa, sang tỉnh khác cho nên anh về báo với em và lấy quần áo, sợ em ở nhà buồn nên phải về nói trực tiếp. – Phúc nói, anh ta luôn như vậy, yêu thương vợ, mặc dù không muốn nhưng mà đi thì mới tìm hiểu được nhiều mà có kinh nghiệm để mở.
Thu biết Trường đang lo nghĩ cho gia đình, nhưng mà xa chồng mấy ngày với một người mới cưới như cô, thật sự rất khó chịu đựng, nhớ lắm chứ.
– Anh đi bao lâu vậy? – Thu hỏi, giọng cô có chút buồn.
– Chắc 2 – 3 ngày thôi vợ, anh sẽ về sớm mà. – Phúc thơm lên môi Thu. Thu cũng đáp lại, cô buồn man mát nhưng cũng đành chấp nhận.
Phúc cầm quần áo nãy về đa chuẩn bị, thơm vợ lần nữa rồi đi ra xe lên chỗ nhà người kia, đang chờ hắn để đi luôn tranh thủ trước khi trời tối. Thu nhìn theo mà cứ như tạm biệt chia ly mãi mãi vậy.
– Anh đi cẩn thận nhé – Thu nói với theo, Phúc dơ tay chào tạm biệt cô.
Chiếc xe khuất dần sau con đường, Thu lủi thủi vào nhà một mình, nhưng rồi cũng tấn an bản thân có 2 – 3 ngày thôi là Phúc lại về rồi, có gì đâu chỉ như anh ta đi công tác thôi mà.
Ting… ting…
“Anh vẫn chờ em trả lời” – Tin nhắn của Trường, Thu đọc mà tâm trạng lại xẩm đi trông thấy, cô chẳng thể nào mà không suy nghĩ được. Hai bức ảnh trong tay trường có thể bị tung ra bất cứ lúc nào, Thu như nghĩ ra một cách, cô lại cười tươi rạng rỡ.
Cái chủ chốt là hai tấm ảnh kia, cô phải xóa được thì mới an tâm mà kê cao gối ngủ. Thu suy nghĩ, vận dụng chất xám trong đầu, thời điểm này là tốt nhất, Phúc không có nhà, cô có thể đi lại thoải mái, abya giờ phải tìm cách nào mà nó an toàn với cô không muốn làm tình với Trường. Cô ngồi đắn đo, cân nhắc cuối cùng cũng có một chủ ý. Cô nhấc máy lên nhắn tin cho Trường.
‘Anh Phúc đi xem mô hình 3 ngày, sắp xếp trong 3 ngày, em với anh nhanh xong việc rồi xóa hết toàn bộ ảnh của em, anh cũng phải giữ lời hứa. – Thu nhắn.
Trường rep lại rất nhanh.
‘Anh luôn giữ lời hứa, nếu được thì tối nay luôn, anh với em đi tối sẽ không ai biết, khách sạn trên thành phố không sợ gặp người quen, em thấy sao? – Trường trả lời.
“Ok, anh tới nhắn cho em.” – Thu trả lời.
“Ok em yêu” Trường rep lại, hắn ta không ngờ Thu lại đồng ý nhanh như vậy, Phúc không có nhà xem ra đây là lý do mà cô có thể đồng ý nhanh như vậy, xem ra tối nay được cho thằng nhỏ ngon chym rồi.
Thu thì khác, cô nở nụ cười ma mãnh, muốn được thịt cô à?? Chờ xem rồi ai mới là người bị hố.
Trường đúng 19h tối, phi xe lên thành phố, chọn một khách sạn thật đẹp, hôm nay hắn muốn con chym được giải tỏa, được chạm tới ước mơ. Hắn lấy phòng, đi lên rồi nhắn tin cho Thu, cô trả lời ok. Trường khấp khởi trong lòng, hôm nay phải thật cật lực mới được, vào phòng, Trường lấy lon bò húc trong tủ lạnh ra để tăng cường sinh lực, kiểm tra chiếc bao cao su còn lại trong ví, hắn còn cẩn thận đắt chiếc máy quay ở góc tủ, nơi mà khó có thể phát hiện, nằm đó chờ Thu, hắn muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, để sau này mở lại còn quay tay.
20 phút sau, có tiếng gõ cửa, Trường chắc là Thu rồi. Hắn đi tới chỗ để máy quay mà bấm chạy, rồi ra cửa, hắn đã cởi hết quần áo chỉ để lại 1 chiếc khăn tắm quấn bên dưới. Thu thấy Trường mở cửa, cô nở nụ cười giả tạo, trường thấy Thu cười thì vui lắm, hắn đưa cô vào rồi đóng cửa.
Trường nhìn Thu, hôm nay mặc mặc đẹp qua, chiếc váy vẫn dài và kín đáo phần dưới, nhìn cứ như công chúa vậy. Trường nhìn thôi đã nứng cặc rồi, hiện tại lại còn chỉ có hai người, con cặc đang dàn ngỏng lên, Trường không chịu được mà lao vào ôm lấy Thu, hắn muốn làm lắm rồi. Thu thấy vậy, cô đẩy hắn ra.
– Anh đi tắm đi. – Thu nói.
– Anh tắm ở nhà rồi. – Trường nói mà cởi luôn chiếc khăn che bên dưới ra, hiện tại đang trần chuồng trước mặt Thu. Cô vô tình nhìn thấy mà đỏ mặt quay đi.
– Anh tắm đi, nếu không thì thôi đấy, em thích sạch sẽ. – Thu gắt, Trường nhìn thái độ của Thu thì cũng kiềm chế lại, hắn sợ cô về mẹ mất thì xong @@.
Trường lóp ngóp đi vào phong tắm, hắn nhìn Thu nước dãi rỏ ra đầy miệng rồi còn lằng nhằng thế không biết được, Thu ở ngoài sau khi Trường vào nhà tắm, cô lục túi quần của hắn thấy điện thoại, mở ra thì có ảnh của mình, Thu vội vàng xóa và lục mục tin nhắn xoa hết cả tin nhắn hắn ta gửi cho cô, cô cười tươi, vứt điện thoại ở trên giường mà đi ra mở cửa đi về, trong lòng mừng như điên, gánh nặng được trút bỏ, vậy là không sợ Trường uy hiếp nữa rồi, cô vẫn yêu chồng và chung thủy với chồng được rồi.
Đang đi đường, cô thấy điện thoại reo là của Trường, cô không nghe máy, phóng xe đi tiếp, trong lòng mừng rạng ngời. Về tới nhà, Thu dắt xe vào đi vào trong, lại có điện thoại của Trường, cô cười nhếch mép mà cứ cầm trên tay, mở cửa đi vào ghế sofa, thư giãn cả đầu óc lẫn cơ thể. Điện thoại vang đến 3 – 4 cuộc gọi của Trường, cô vẫn không nghe. Thu lên phòng nằm, vui vẻ lôi điện thoại ra gọi video cho Phúc, Phúc nghe máy, anh ta đang ngồi nhậu với mấy ông anh truyền kinh nghiệm nên chỉ dặn dò qua loa rồi tắt máy. Thu đang thiu thiu định chìm vào giấc ngủ, lúc này đã 10 hơn rồi.
Ting… ting… Tin nhắn của Trường, cô biết chắc như vậy.
“Em về rồi à? Sao lại làm thế?” – Trường hỏi…
“Tôi không phải loại ngu mà để anh làm vậy, sao? Giờ hết đồ uy hiếp tôi, tức lắm à? Nếu anh còn quấy rầy, tôi sẽ nói với anh Phúc và kiện anh quấy rối đấy.” Thu đáp, cực kỳ tự tin.
“Em nghĩ hết à? Chờ chút nhé?” – Trường nhắn, Thu đọc mà hơi chột dạ, mình xóa hết rồi mà? Dâu còn gì mà hắn ta uy hiếp được mình? Thu hơi bối rối, chắc hắn ta chỉ đang dọa cô thôi khi thấy cô chơi cho hắn một vố.
Ting… ting… lại tin nhắn nữa đến.
Trường gửi cho thu một vài bức ảnh hình như là chụp từ máy quay thì phải, hình ảnh cô đang trong phòng với Trường, tấm ảnh hắn ta ôm cô, cả tấm ảnh lúc Trường trần chuồng đang đứng trước mặt cô nữa. Thu nhìn mà sốc nặng, khốn kiếp, khốn nạn, đốn mạt… trơ trẽn.
Trường gọi đến, lần này Thu nghe máy.
“Alo? Em xem tin nhắn chưa?” – Trường hỏi…
“Anh khốn kiếp như vậy sao?” – Thu mắng, giọng cô run run.
“Vậy sao? Nếu mẹ chịu làm lúc nãy, thì anh không bao giờ làm vậy.” – Trường cười nói.
“Anh buông tha cho tôi được không?? Tôi xin anh đấy.”Thu nói, giọng cô sụt sùi trong điện thoại.
“Hiện tại vẫn còn sớm, anh vẫn ở đây, em nên làm tốt việc lúc nãy, anh sẽ cam kết hoàn thành lời hứa của mình. Nếu em không tới, anh sẽ chắc chắn ngày mai video này và tấm ảnh này sẽ được mọi người biết đến đấy, anh sẽ chờ em đến 11h giờ.” – Trường nói rất vui vẻ. Hắn cúp máy.
Thu bần thần, cô thật sự không thoát được sao??? Đã tính đến nước này rồi, mà ai ngờ Trường lại còn ác hơn, hắn ta lén đặt máy quay!!! Thu chán nản, tuyệt vọng, cô ngồi mất mấy phút, nhìn đồng hồ. 10h hơn rồi, cô phải đi hay sao??? Tại sao tên Trường lại có thể khốn nạn như vậy được???
Thu đứng dậy, cô vơ chiếc điện thoại cùng túi xách, cầm chìa khóa xe, vậy là cô phải quay lại đó thật à??? Tại sao??? Số phận nghiệt ngã đến thế??? Đã làm như vậy rồi vẫn còn không thoát được…
Trường nằm trên giường, hắn ta nhìn đồng hồ, cũng đã 10h 40 rồi, 20 phút nữa, chuyện này sẽ vỡ ra, lúc này người thiệt không phải là hắn, hắn thậm chí còn đổ cho Thu là người gạ gẫm hắn, lúc này không ăn được thì đạp đổ vậy, Trường cười cực kỳ khốn nạn.
Thu thì dắt xe ra, cô đi trên đường với vẻ mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, tâm trạng vừa nãy còn vui vẻ bây giờ như đã rơi xuống vực thẳm không đáy. Thu cứ đi, cứ đi lên thành phố, cô mín môi, hôm nay chắc chắn sẽ phải làm rồi, cô hy vọng Trường sẽ giữ lời hứa của mình, để cô có thể nhẹ nhàng tâm trạng, buông lỏng sự căng thẳng trong đầu.
Trường lại nhìn đồng hồ, 10H 55 rồi, hắn bắt đầu hơi sốt ruột, nếu Thu không tới thì hắn phải làm như những gì nói với Thu vậy, Trường chờ thêm vài phút nữa, hắn thấy đã 11h hơn rồi, thôi thì đành vậy, Trường ngồi dậy với chiếc quần định mặc vào, Thì có tiếng gõ cửa…
Trường nghe mà như tiếng pháo ngày tết vậy, vui và hân hoan phấn khởi đến lạ…