Truyện dịch loạn luân hay nhất

Chương 38



Phần 38

Các bạn có thể nghĩ rằng sống trong một ngôi nhà với 5 đứa trẻ sẽ là một cảnh hỗn loạn 24 giờ một ngày nhưng không phải vậy. Ngay từ ban đầu, cả năm đứa trẻ chơi đùa cùng nhau, chạy đều như một máy chạy dầu tốt. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một nhóm anh chị em nào khác thiết lập một mối quan hệ giống như chúng. Chị Colleen và tôi không công khai ép cúng vào bất cứ mô hình cụ thể nào, chúng cứ tự làm nên. Có những vụ cãi vã, nhưng sự bĩu môi và những cảm giác tổn thương không bao giờ tồn tại lâu hơn vài tiếng đồng hồ, và sau đó chúng giúp nhau hoàn thành mọi việc và làm bài tập về nhà.

Meghan và Molly không thể tách rời nhau. Noelle và Brigid cũng vậy. Hai cặp bạn thân nhất hoàn toàn dành cho nhau. Meghan và Molly nắm giữ vai trò là hai bà chị rất nghiêm túc. Chúng liên tục ở đó với Noelle và Brigid, nắm tay, hôn hít nựng nịu, an ủi và dạy cho em chúng cách gấp khăn cho bữa ăn tối. Tất cả bốn bé gái đều khăng khăng rằng Meghan và Noelle chia sẻ một căn phòng, còn Molly và Brigid chia sẻ căn phòng kia. Chúng sẽ không chịu làm theo cách nào khác nữa. Tôi không nghĩ bất cứ ai trong chúng tôi sống sót được nếu Nhóm Bộ Tứ này không liên kết mật thiết với nhau như vậy.

Nhóm Bộ Tứ hoàn toàn rất yêu thương em trai chúng và tôn trọng nền tảng mà nó bước đi. Nhưng chúng không hề ngần ngại khi tát vào phía sau đầu nó và nói với nó “đừng có làm giống như thằng ngốc!” Điều này làm cho nó không bị tự tôn.

Với Nhóm bộ tứ kết hợp làm cho Cristopher như một anh chàng lẻ loi nhưng dường như không ảnh hưởng gì đến nó. Vào một ngày nọ, khi Chris được 4 tuổi, nó ngồi ở bàn ăn, đắm chìm trong việc vẽ tranh ở mặt sau của những tờ giấy phác thảo mà chị Colleen đưa cho nó, trong khi các chị nó đang họp nhau trong phòng ngủ. Khi tôi ngồi gần nó, tôi nghĩ ngợi về nó và tự nhủ làm thế nào để nó hòa nhập để có người bạn thân.

“Hê Chris, ai là bạn thân nhất của con?”

Nó thậm chí không ngần ngại nhìn lên khi trả lời:

“Patricia.”

Patricia sao? Là con gái của anh Mike?

Chris ngẩng đầu lên nhìn tôi và biểu hiện của nó nói với tôi rằng đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà nó từng nghe.

Patricia.

Ngay khi tôi nghĩ về nó, tôi cảm thấy đúng như vậy. Từ khoảnh khắc gặp nhau lần đầu, chúng nhất mực đứng bên nhau càng thường xuyên càng tốt. Khi gia đình bên nhau, Chris thường chạy đến Patricia trước khi biết đến sự tồn tại của ai khác. Chúng chơi đùa với nhau và quên đi mọi người còn lại. Nhiều lần vợ chồng anh Mike và chị Sharon phải đưa Patricia đến San Miguel để gặp Christopher, chỉ để cho nó mỉm cười trở lại. Không phải là bất thường gì đối với nó khi dành cả tuần hoặc hơn ở nhà chúng tôi trong mùa hè, và tự nhiên trở thành một đứa trẻ thứ 6 đối với chúng tôi.

Thành thật mà nói, có những lần chị Colleen và tôi không biết chắc có bao nhiêu đứa trẻ thực sự sống trong nhà chúng tôi. Frank và Linda là bạn thân sống bên cạnh. Mấy đứa con gái của họ cũng trạc tuổi Meghan và Molly, con trai họ Keith được sinh ra vài tuần trước Christopher. Đường đi giữa hai nhà trở nên liên tục đến nỗi Frank và tôi cuối cùng đã gỡ bỏ hàng rào chặn giữa hai sân sau. Điều này tạo ra một khoảng sân chơi rộng hơn nhiều và chúng tôi không phải liên tục cằn nhằn về việc đóng cửa trước.

Ở nơi dọc theo con đường của hai ngôi nhà chúng tôi đã trở thành khu phố trung tâm cho trẻ nhỏ ở trong bán kính 10 khối nhà. Dù có giảm lúc cuối, nhưng nơi này có độ ồn cao dữ dội. Chỉ có chúa mới biết có bao nhiêu đứa trẻ trong nhóm này, một con số liên tục dao động, với độ tuổi đứa lớn nhất lên tới khoảng 10 tuổi. Chị Colleen và tôi rất thích sự xáo trộn do mấy đứa trẻ này tạo ra, nhưng nó cũng có nghĩa là chúng tôi phải chú ý đặc biệt đến nhiệm vụ tìm kiếm thời gian cho chính mình, thời gian chỉ để hai chúng tôi tự nhắc nhở mình rằng tại sao chúng tôi yêu nhau rất nhiều. Chúng tôi phải có trí tưởng tượng trong cách tạo ra những khoảnh khắc này.

Vào một buổi sáng lúc 10 giờ 30 phút, tôi đang ngồi trong văn phòng thì điện thoại reo. Khi tôi trả lời thì đó là giọng chị Colleen.

“Em đang nằm trên giường và không mặc quần áo nào cả… đừng bắt em phải bắt đầu mà không có anh.”

Và sau đó là tiếng quay số.

Lúc tôi đi cánh cửa phòng ngủ, tôi đã cởi áo sơ mi ra và đang cởi quần dài. Chị Colleen đang nằm trên giường, hai chân giang ra và một cái nhìn thất vọng trên khuôn mặt.

“Chúa ơi, anh Bobby, làm gì mà lâu vậy?”

“Anh bị một vé phạt do chạy nhanh ở đại lộ Balboa. Chưa bao giờ anh thấy một tên cảnh sát nào chậm như thế trong đời.”

Khi tôi nằm trên người chị tôi, hông tôi hạ xuống giữa hai đùi chị. Chị Colleen ôm lấy mặt tôi và nhẹ nhàng hôn môi tôi. Chị mỉm cười và thì thầm:

“Em vui và anh đã làm được.”

Tôi sẽ đồng ý rằng cưới chị ruột của các bạn không phải là cách tiếp cận thông thường đối với hôn nhân. Nhưng cuối cùng, nó không có gì khác biệt nếu các bạn kết hôn với chị em của các bạn, cô gái láng giềng hoặc người phụ nữ mà các bạn gặp trong quán bar vào đêm qua. Cuộc hôn nhân sẽ bị đổ vỡ nếu cả hai người không làm việc cùng nhau và giữ cho tình yêu còn sống, thứ tình yêu làm cho các bạn muốn kết hôn ở nơi đầu tiên. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là một công việc rất nhiều khó khăn.

Chị Colleen và tôi làm tình với nhau 24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong một tuần. Xin lưu ý rằng tôi nói chúng tôi làm tình chứ không phải quan hệ tình dục nhé. Hai chị em tôi làm tình với nhau theo những cách rất nhỏ bé trong tất cả những lúc không liên quan đến tình dục.

Chúng tôi không hề xấu hổ khi bày tỏ tình cảm chân thành với nhau. Nắm tay nhau nơi công cộng. Vai chúng tôi chạm vào nhau khi ngồi trong ghế nhà thờ vào sáng Chủ nhật. Ở những buổi tiệc bên nhà hàng xóm, chị Colleen đứng cạnh tôi với cánh tay chị ôm quanh eo tôi còn tôi ôm vai chị. Đó là trái với luật lệ của thiên nhiên đối với chị Colleen và tôi, khi đi bộ cùng nhau mà không dừng lại để có một nụ hôn phớt hoặc một sự đụng chạm nhẹ nhàng và sau đó tiếp tục trên con đường của chúng tôi. Một trong những cách ưa thích của chúng tôi để trêu chọc đám nhỏ là chờ cho đến khi chúng tôi ở cùng phòng với nhau. Chị Colleen sẽ ngồi trong lòng tôi và chúng tôi bắt đầu hôn nhau và ôm nhau cho đến khi bọn trẻ chạy vào phòng và hét lên, “Ồ ghê quá!” Khi lớn tuổi hơn, lời bình luận khi Meghan rời khỏi phòng luôn luôn là, “Liệu ba mẹ chỉ cần đi đến một nhà nghỉ… LÀM ƠN ĐI MÀ!”

Tôi cho rằng tần suất chúng tôi bị bắt gặp về tình dục cao hơn mức trung bình của quốc gia, nhưng chúng tôi không phải là luôn luôn xé quần áo của nhau vào mỗi thời điểm trong ngày. Không gì có thể hơn được sự thật. Chúng tôi buộc phải giảm tốc độ đáng kể khi bọn trẻ còn nhỏ. Khi các bạn có 3 đứa con dưới hai tuổi rưỡi, kiệt sức là một cách sống. Ý nghĩ duy nhất rằng ngồi đó cả ngày và biết rằng cuối ngày các bạn sẽ bò lên giường với người yêu của các bạn và rồi được ngủ ngon lành, ngọt ngào và huy hoàng.

Có một lần trong những kỷ niệm đó mà tôi không bao giờ quên.

Chị Colleen và tôi đã không có tình dục trong hơn hai tuần. Meghan và Molly đang cãi nhau về điều gì đó và lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mà những cảm xúc xấu đã lan sang ngày thứ hai. Christopher đang mọc răng và cả Noelle và Brigid đều bị nhiễm trùng tai. Việc liên tục cãi nhau và khóc lóc từ cả năm đứa trẻ đã khiến chúng tôi hoàn toàn bối rối. Khi chúng tôi bắt đầu cho chúng ngủ vào ban đêm, chị Colleen kéo tôi ra khỏi tầm nghe ngóng của bọn trẻ. Chị hôn nhanh và thì thầm vào tai tôi.

“Tốt hơn là anh hãy sẵn sàng đi vì trong chính xác là 20 phút nữa, anh sẽ bò vào giữa hai chân em và làm những gì mà anh làm tốt nhất.”

Thực sự mất đến 2 giờ đồng hồ trước khi chúng tôi được đi ngủ. Chị Colleen quấn hai chân quanh eo tôi và thở dài.

“Em đã trông chờ điều này suốt cả ngày rồi.”

Tôi có thể nói rằng khoảnh khắc này đã ở trong tâm trí chị Colleen ngay khi tôi trượt cặc vô trong lồn chị. Tôi nhớ chuyện này cũng nhiều như chị. Cảm giác trơn mượt như nhung trong lồn chị tôi chỉ càng làm gia tăng lượng máu bơm vào cặc tôi. Chị rên rỉ một cách mê hoặc khi tôi cảm thấy lông lồn của chị bắt đầu vuốt ve hai hòn dái tôi. Tôi từ từ kéo mông ra và rồi đảo ngược hướng khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đến niềm sung sướng tột bậc của hai chị em tôi. Khi bắt đầu tăng tốc, tôi nhận ra có gì đó hoàn toàn không đúng. Tôi nghe một âm thanh thoát ra khỏi miệng chị Colleen nên nhìn xuống mặt chị.

Hai mắt chị Colleen đã nhắm lại và chị đang ngáy.

Ý nghĩ duy nhất của tôi vào lúc đó là lăn hai người nằm nghiêng. “Ồ cảm ơn Chúa, tôi không nghĩ mình có đủ sức để hoàn thành chuyện này.”

Cuộc sống không phải như người ta nói, “Chỉ là một chén hột anh đào.” Các bạn không thể sống với nhau được lâu mà không cãi vã ít nhất một lần. Nhưng chị Colleen và tôi may mắn hơn so với hầu hết các cặp vợ chồng. Bất kỳ cuộc tranh cãi nào giữa chúng tôi thì luôn đơn giản là những chuyện nhỏ, thường bắt đầu với những câu nói như sau: “Làm thế nào mà em lại quên lấy đồ khô vào? Nó ở ngay cạnh cửa nhà kho.” Hoặc “Em đã nói với anh hai tuần trước rằng em đã có cuộc họp này, thậm chí còn viết nó lên lịch nữa.” Hoặc thường xuyên hơn là, “Anh giữ cho bọn trẻ im lặng giùm cái. Em phải làm cho xong việc này vào sáng mai.”

Nhưng những sự bùng phát này rất hiếm và nhỏ đến nỗi trong vòng một giờ thì chúng tôi lại ôm nhau và làm những gì cần làm để bảo đảm rằng chúng tôi đã trở lại với nhau. Tôi tin chắc rằng những loại sự cố này là cần thiết để tự nhắc nhở mình rằng nếu chúng tôi không siêng năng về việc giữ lửa tình yêu, tất cả có thể biến thành một địa ngục sống động suốt cả đêm.

Tôi lái chiếc xe tải nhỏ vào vỉa hè và tắt máy. Tôi không thể nhớ những gì đã bắt đầu, nhưng trong năm phút cuối cùng chị Colleen và tôi đã đốp chát với nhau về một chuyện không có gì quan trọng. Hai chị em tôi quay sang nhau, miệng mở ra, sẵn sàng nói những lời sẽ bắt đầu Thế chiến thứ ba thì một giọng nói nhỏ bé trôi dạt từ phía sau chiếc xe.

“Được rồi các con, tất cả hãy đi đến nơi hạnh phúc của chúng ta.”

Đầu chúng tôi quay lại và nhìn ra phía sau. Ở đó chúng tôi thấy năm khuôn mặt vô cảm, ngây thơ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Chị Colleen bắt đầu cười khúc khích và chúng tôi nhanh chóng rống lên cười. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu chạy xe đến tiệm bánh hamburger.

Chỉ có một lần khi mọi thứ gần như vượt khỏi tầm tay.

Tôi sẽ thừa nhận rằng rút hết dầu ra khỏi máy cắt cỏ vào trong dĩa thịt hầm yêu thích của chị Colleen là một quyết định không thông minh nhất mà tôi từng thực hiện. Nhưng tôi cảm thấy phản ứng của chị đã không còn phù hợp khi tôi nói với chị rằng đúng, tôi thực sự biết đó là thứ mà chị đã nấu thức ăn và tôi đã có ý định rửa nó trước khi đưa nó trở lại. Sau đó tôi bình tĩnh thông báo cho chị biết rằng máy cắt cỏ không phù hợp với nơi chị bảo tôi để đặt nó… cho dù tôi đã cúi xuống bao xa. Tôi cũng biết rằng sẽ mất cả buổi chiều để thay thế cái đèn hành lang bị rơi khi chị dập mạnh cửa sau.

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong một phút rồi quay lại thì thấy cả năm đứa trẻ đang đứng thành hàng ở bậc thang và nhìn tôi, những khuôn mặt không có biểu hiện nào. Các bạn không biết sự sỉ nhục thật sự nào đến khi thằng con 5 tuổi của các bạn nhìn thẳng vào mắt các bạn và nói, “Í ba, chuyện đó thực sự là ngớ ngẩn.”

Những đứa trẻ đã tạo bộ mặt đúng và tan hàng. Khi chúng rời đi, Meghan quay đầu qua vai để nhìn tôi và nói: “Ba biết đó, chuyện này thực sự sẽ làm cho ba phải tốn tiền.”

Khi tôi lên giường vào buổi tối hôm đó, chị Colleen đang nằm xoay lưng về phía tôi. Trong lần duy nhất của cuộc sống chúng tôi, khi tôi đặt tay lên hông chị thì chị hất tay tôi ra. Tôi không biết chị Colleen thì sao chứ còn tôi thì không ngủ nhiều trong đêm đó. Sáng ra khi thức dậy, tôi thấy chị Colleen đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt ngấn lệ. Môi chị run lên khi nói.

“Ai là người đàn bà điên khùng đã để cho anh leo lên giường vào đêm hôm qua?”

“Anh không biết nhưng em trai của cô ta là một kẻ hoàn toàn ngu ngốc.”

Chị Colleen lau nước mắt và khịt mũi khi hỏi:

“Giờ thì hai đứa mình ổn chưa?”

Tôi kéo chị lại gần và ôm chặt khi thì thầm vào tai chị:

“Đúng, chúng ta đã ổn rồi.”

Meghan nói đúng, nó bắt tôi phải tốn tiền. Chiều hôm đó tôi mua cho chị Colleen một bộ dụng cụ nấu ăn mới cho người sành điệu, một cái giá rất nhỏ phải trả để làm cho người phụ nữ tôi yêu được hạnh phúc.

Meghan và Molly đã phát minh ra một trò chơi mà tất cả chúng tôi rất thích chơi, và chúng đặt tên là “Đống chó lên người ba”. Trong trò chơi này, chị Colleen làm tôi ngạc nhiên bằng cách dẫn dắt một nhóm 5 đứa trẻ la hét và kêu ré, đuổi theo tôi quanh căn nhà hoặc sân vườn cho đến khi tôi bị băng đảng tấn công. Người chiến thắng là người đầu tiên đánh cắp giày của tôi. Người chiến thắng cũng sẽ chọn những gì chúng tôi sẽ có cho bữa ăn tối đêm đó.

Có một biến thể của trò chơi này mà chị Colleen và tôi chơi trong phòng ngủ vào đêm khuya, sau khi những đứa trẻ đi ngủ. Tên của trò chơi này là “Đống chó lên người mẹ”. Các quy tắc của trò chơi này là tôi đuổi theo chị Colleen xung quanh phòng ngủ cho đến khi ai đó đánh cắp quần lót của chị.

Tôi luôn là người chiến thắng.

Rồi một ngày nọ điều đó đã xảy ra.

Ba tôi đã nói với các anh em tôi và tôi mong đợi điều đó, nó xảy ra cho tất cả mọi người. Nhưng dù đã được cảnh báo trước mà không có gì để làm giảm sự hoảng loạn mà tôi cảm thấy.

Đó là một buổi sáng thứ Bảy, khi những đứa trẻ ở đâu đó, để lại chị Colleen và tôi một mình trong nhà. Tôi đang đứng trong phòng ăn lấy thư từ vừa mới đến thì chị Colleen bước vào phòng ngủ, quay lưng về phía tôi, nhìn qua vai và hỏi:

“Liệu chiếc váy này có làm cho mông của em trông mập lên không?”

Không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Nếu bạn trả lời “có”, bạn là một người đã chết. Nếu bạn trả lời “không”, bạn ngay lập tức được gọi là kẻ nói dối và cuộc hôn nhân của cha mẹ bạn được đặt câu hỏi. Điều này thường được theo sau bởi một loạt các cánh cửa đóng sầm lại. Nếu bạn cố gắng để làm dông dài và có ý kiến mơ hồ, cô ấy sẽ biến thành một con sói đói và bạn là con cừu bị thương. Cô ấy sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi bạn ngã sụp vì kiệt sức và đưa ra câu trả lời.

Câu hỏi này là nguyên nhân gốc rễ của 90% của tất cả các vụ ly hôn ở Mỹ ngày hôm nay. (Được rồi, tôi đã làm thống kê, nhưng tôi rất chắc chắn con số đó ít nhất là 80%). Ba tôi cũng đã cho hai anh và tôi chiếc chìa khóa để sống sót trong tình huống này. Bí mật đã được truyền lại cho ba từ ông nội và từ ông cố nội và trước đó hàng ngàn thế hệ. Chỉ có một điều có thể cứu cả cuộc hôn nhân và cuộc sống của bạn.

Thật là phân tâm.

Nhiều người đàn ông đã giả mạo cơn đau tim vào thời điểm này. Nhưng điều đó chỉ tốt cho một lần và sau khi bạn từ bệnh viện trở về với một giấy khám sức khỏe tốt, cô ấy sẽ đứng đó trong cùng bộ váy, hỏi cùng một câu hỏi chết tiệt.

“Liệu chiếc váy này có làm cho mông của em trông mập lên không?”

Tôi quay chị Colleen lại để đối mặt tôi và kéo chị lại gần. Khi chị mở miệng ra nói thì ngay lập tức tôi thọc lưỡi vào trong sâu hết cỡ. Hai tay tôi trượt xuống và bắt đầu vuốt ve mông chị. Khi tôi rút lưỡi ra khỏi a mi đan của chị, chị hỏi:

“Anh Bobby, anh đang làm gì vậy?”

Tôi tiếp tục vuốt ve và bóp đít chị. Chị rên rỉ:

“Em sướng.”

Và chị bắt đầu hôn dọc theo cần cổ tôi. Tôi từ từ kéo váy của chị lên cao đến khi cảm thấy lớp vải lụa là của quần lót chị, liền luồn tay vô trong đó, vuốt ve làn da trơn mượt như vải xa tanh của hai mông đít chị. Tôi kéo chị lại gần tôi hơn đến khi hai chị em tôi cạ háng vào nhau. Chị Colleen thì thầm nhẹ nhàng và cắn vào tai tôi.

“Anh định làm chuyện đó ở đây luôn à? Vì nó đang có tác dụng đó.”

Tôi tuột quần lót của chị xuống khỏi chân, sau đó nâng chân của chị lên, đặt chị ngồi vào cạnh bàn ăn. Tôi banh hai đầu gối của chị ra và đứng giữa hai đùi chị. Chị Colleen vòng tay ôm quanh cổ tôi rồi đến lượt chị trượt lưỡi xuống cổ họng tôi. Cùng lúc tôi cởi dây nịt và đẩy quần mình xuống đến mắt cá chân. Vén váy của chị lên cao hơn đến khi nó ở trên eo chị, để cho tôi nhìn thấy và cảm nhận lớp lông lồn rậm rạp của chị. Dùng một tay tôi rà mấy ngón tay qua chùm lông lồn, còn tay kia tôi cầm cặc, rà lên khe lồn chị.

“Em yêu à, em có cặp mông ngon nhất thế giới luôn đó. Mỗi khi anh nhìn thấy nó hoặc thậm chí nghĩ về nó, anh không thể kiểm soát bản thân.”

Não tôi đang hét lên “NGÀY MAY MẮN, NGÀY MAY MẮN” với con cặc tôi. Nếu tôi không thực hiện màn trình diễn đẳng cấp thế giới, hai hòn dái tôi sẽ rời khỏi phần còn lại của cơ thể mà không cần gây tê hay dụng cụ phẫu thuật. Nhưng điều đó chưa bao giờ là một vấn đề đối với tôi. Mỗi lần nhìn thấy rừng lông tăm tối ở giữa hai chân chị Colleen, cặc tôi cứng lên như một trụ bê tông. Ngay khi đầu cặc tôi chạm vào hai mép lồn chị tôi, chị rên lên và ôm đít tôi để kéo tôi vào sâu hơn trong lồn chị. Khi cặc tôi đã nằm trọn trong lồn chị, chị thở dài ra và nằm ngửa trên bàn ăn. Chị đang thở nặng nề và rên rỉ.

“Đừng có ngưng lại.”

Tôi luồn tay dưới đùi chị Colleen và nhấc chúng lên đến khi chúng bao quanh hông tôi. Chị bắt chéo hai bắp đùi ra sau mông đít tôi và cố kéo tôi vào thậm chí còn sâu hơn. Tôi bắt đầu nhấp mông, trượt cặc vô ra trong lồn chị. Khi bắt đầu tăng tốc, tôi cúi xuống và tự nâng đỡ mình với hai cánh tay ở hai bên đầu chị. Miệng chị tôi mở ra và hai mắt chị trợn ngược lên. Mông đít tôi đang chuyển động hàng trăm vòng mỗi phút khi hai tay chị Colleen đang bám chặt cạnh bàn. Trong vòng vài phút, hai chị em tôi cùng hét lên.

“ÔI CHÚA ƠI.”

Và chuyển sang co thắt khi tinh dịch tôi bắn ra khỏi đầu cặc.

Cả hai chúng tôi thở hổn hển khi những run rẩy từ những cơn sướng ngất bắt đầu biến mất. Tôi cúi xuống hôn phớt lên môi chị Colleen. Khi tôi ngẩng đầu lên, chị tôi thì thầm:

“Em yêu anh, chồng à.”

“Anh yêu em, vợ à.”

Tôi ngừng lại, tâm trí đang xen vào.

“Nghe này, anh phải… ơ… đi tới… um… đi tới cửa hàng kim khí. Anh cần… cần lấy vài thứ… ơ… đinh. Anh cần phải lấy đinh để làm việc. Anh sẽ trở lại sau.”

Khi đang nói thì tôi kéo quần lên và đi về phía cửa trước.

Chị Colleen vẫn nằm trên bàn ăn, hoàn toàn thư giãn và thở hổn hển với cái quần lót đang lủng lẳng ở một bên mắt cá chân của chị. Chị mỉm cười khi nói:

“Được rồi, nhưng đừng lâu quá đó nghen.”

Không đầy 15 phút kể từ khi chị Colleen hỏi câu đó đến lúc tôi rời khỏi cửa trước. Khi tôi ra hiên nhà và đóng cửa lại, tôi vẫn đang buộc dây nịt và kéo khóa quần. Bước xuống bậc thềm, tôi hướng tới chiếc xe. Vào lúc cánh cửa xe đóng lại và khóa dây an toàn, tôi đã chạy xe rẽ góc đường ở cuối khối nhà.

Tôi thực sự đã đi tới cửa hàng kim khí để mua một túi đinh mà tôi thấy trên kệ. Giờ thì tôi sẽ phải nhớ chỗ để cái búa trong nhà để xe trong lần cuối tôi dùng đến nó, có lẽ vào năm ngoái. Sau khi mua đinh, tôi dừng lại ở tiệm bánh, mua ly cà phê mô ca để đi lang thang qua con đường đến công viên. Sau vài giờ trôi qua, tôi quyết định đã đến lúc về nhà.

Khi bước vào nhà, tôi hơi e ngại về những gì mà sự cố có thể xảy ra từ những thứ đã xảy ra vào buổi sáng. Tôi đang đứng giữa phòng khách lo lắng khi nhìn quanh, và tôi nghe tiếng chị Colleen từ phòng ngủ đi xuống hành lang và bước vào phòng khách.

Chị đang trần truồng như ngày chị mới chào đời.

Không nói lời nào, chị bước đến chỗ tôi và bắt đầu cởi áo của tôi ra. Chị cắn nhẹ vài cái trên núm vú của tôi khi trượt chiếc áo ra khỏi vai và xuống cánh tay tôi. Tiếp theo, chị cởi dây nịt, hạ dây kéo xuống quần tôi và đẩy nó xuống sàn nhà. Khi chị đã cởi quần áo tôi ra xong, chị nắm lấy tay tôi và đưa tôi xuống hành lang để tới phòng ngủ. Ở cửa phòng, chị dừng lại và hôn nhẹ tôi, sau đó thì thầm vào tai tôi.

“Đám trẻ sẽ ở qua đêm với bà Connie và ông Ray. Chúng ta không cần phải đón chúng cho đến 10 giờ sáng mai.”

Nói xong chị nhẹ nhàng kéo tôi vào phòng ngủ và đóng cửa lại.

Chúng tôi đã đến đón bọn trẻ trễ giờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...