Truyện loli

Chương 24



Phần 24

Khi đến trước phòng, con nhỏ nhăn mặt, vã hết mồ hôi ra. Thằng Bo nhìn nó lo lắng, đưa tay gõ của phòng nhưng không dám hé răng nói gì với con nhỏ. Tụi nó còn đang đứng trong hành lang, và lúc này lại là lúc mọi người cũng mở cửa các phòng ra đi ăn sáng nữa. Người ra người vô khá nhộn nhịp, gọi nhau í ới.

Trong phòng có tiếng anh Khanh vọng ra…

– Mở vô đi, không khóa.

Thằng Bo đưa tay mở cửa đẩy vô, rồi dìu con nhỏ vô phòng.

Anh Khanh bước ra từ nhà tắm, ngang hông quấn cái khăn trắng che một phần hạ thể, những phần không che thì như được tôn lên thêm nét săn chắc và cuồn cuộn.

Anh nhìn thấy con Loan đang nhăn nhó, tập tễnh bước đi tới cái giường thì biến sắc nói…

– Èo èo! Sao vậy em?
– Nó… nó…

Thằng Bo còn đang lắp bắp không biết giải thích như nào thì anh Khanh đã lắc đầu nói…

– Chậc chậc. Em nó còn nhỏ mà mấy đứa hổng biết nương tay cho nó gì hết. Hổng giữ gìn cho con nhỏ thì nó chịu sao nổi!
– Ớ! Hơ hơ…

Thằng Bo há miệng mà không biết nói sao luôn. Nếu nói ai không biết giữ gìn cho con nhỏ thì anh Khanh là trùm, anh phá con nhỏ tanh banh luôn chứ anh em thằng Bo chơi mà ăn thua gì. Nhưng nó biết cũng không nên “vạch mặt” nhau ra như vậy nên đành há miệng mà không có tiếng nào phát ra được.

Anh Khanh cũng không để ý tới nó nữa, mà anh đang cúi xuống hỏi thăm con Loan. Con nhỏ đổ mồ hôi như tắm, than đau bướm. Thế là anh Khanh ngồi trên giường, kêu con nhỏ nằm ngửa ra giường, anh tháo giày nó quăng ra một bên, rồi dùng hai bàn tay mát xa chân con nhỏ. Bắt đầu từ bàn chân, day day ấn ấn giữa lòng bàn chân con nhỏ, giật giật mấy ngón chân nó, dần dần anh xoa lên tới bắp chân. Xoa bóp chỗ bắp chân con nhỏ được một lúc, anh lại xoa tiếp lên trên đùi, từ đùi trước, vòng ra đùi sau, rồi xoa vô háng. Mắt thằng Bo mở to, tim nó đập mạnh khi chứng kiến màn mát xa cực kỳ kích thích này của anh Khanh, nhất là khi anh mát xa vô trong háng con nhỏ, và kéo dần lên sát chỗ cái tam giác bí ẩn của nó.

Con Loan cũng phê luôn rồi, con nhỏ có vẻ thư giãn lắm, mặt giãn hết ra không còn nhăn nhó như lúc vừa rồi nữa. Khi tay anh gần chạm cái mép bướm thì anh lùi tay xuống dưới, và vuốt đi vuốt lại chỗ đùi trong con nhỏ nhiều lần, bóp bóp, xoa xoa, vuốt vuốt chỗ nhạy cảm và cực kỳ hấp dẫn đó của con em.

Thằng Bo như không tin nổi vô mắt mình khi thấy anh bôi bôi, trét trét… những chất nhầy nãy giờ trào ra hai bên háng của con nhỏ như một loại dầu mát xa, để xoa bóp đùi cho con nhỏ. Không ngờ… tinh dịch lại có thể dùng như vậy!

Anh Khanh xoa hết một bên chân con nhỏ xong, lại bắt đầu mát xa chân kia cho nó, từ chỗ lòng bàn chân ngược lên trên.

Con Loan nằm ngửa trên giường, váy tốc ngược lên phô trọn hạ thể ra trước mắt hai anh. Mặt nó đờ ra luôn vì sung sướng. Miệng nó rên ư ử như tận hưởng màn mát xa điêu luyện của anh Khanh trên hai đùi nó. Dù được máy xa đùi nhưng cái bướm đã được bơm máu căng phồng hai môi ngoài, cái hột le đỏ hỏn cũng đã nhô ra khỏi lớp da phủ luôn rồi, nhìn lóng lánh như một hạt học màu đỏ hồng cực kỳ kích thích. Anh Khanh vừa mát xa bên đùi thứ hai của con nhỏ, vừa quay lại nói với thằng Bo…

– Lấy khăn giấy khô và khăn giấy ướt trên bàn sau lưng em lau bướm cho em nó đi.

Thằng Bo ngỡ ngàng, nhưng cũng “Dạ” rồi làm theo. Nó tháo giày ra, leo lên giường, lấy khăn giấy khô lau bướm cho con nhỏ. Anh Khanh vừa mát xa vừa kêu con Loan…

– Rặn hết ra đi em!

Con Loan đang phê nên ai kêu gì nó làm đó. Nó gồng người rồi rặn “tẹt tẹt” mấy cái. Thằng Bo thấy cái khăn giấy khô chụp lên bướm con nhỏ bỗng ướt mẹp. Thế là nó lau đi, quăng vô giỏ rác ở sát tường, rồi chụp hai cái khăn khác lên. Con nhỏ lại rặn ra cả mấy búi tinh dịch như vậy nữa, cho tới khi cái khăn thứ tư chùi xong thì mới tạm hết.

Thằng Bo kéo một chân con nhỏ dạng ra cho dễ, rồi nó lấy khăn giấy ướt ra lau chùi cái bướm con nhỏ. Nói thật là tụi nó chơi con nhỏ bấy lây nay nhưng mấy việc “chùi lone” như vầy lần đầu tiên nó làm. Vừa làm nó vừa thấy kích thích, cũng vừa thấy ngượng dữ lắm, mặt mũi đập chai khoai to như nó lại đi… chùi lone. Nhưng nó thấy anh Khanh ngồi đối diện vẫn chăm chỉ mát xa chân con nhỏ nên mình làm việc này thì tính cái gì. Nghĩ vậy nên nó cũng chẳng tính tới mặt mũi đàn ông thời nay gì nữa hết, chăm chú lau chùi cho cái bộ phận sinh dục của con em được sạch sẽ. Dù sao thì giữ cho sức khỏe… sinh sản con nhỏ được tốt thì tụi anh em nó mới được… vui, đúng nghĩa một người khỏe thì có tới mấy người vui lận, nếu tính cả anh Khanh lẫn anh Nhàn vô đó.

Lau chùi xong thì nó vứt hết mớ khăn vô sọt rác, rồi ngồi nhìn anh Khanh đã mát xa lên tới háng con nhỏ. Nãy giờ cũng gần 10 phút mà nó thấy anh vẫn chăm chỉ không ngừng nghỉ. Con nhỏ chắc cũng bớt đau rất nhiều rồi, nên nằm ngửa ra mắt lim dim tận hưởng, cái bướm càng có vẻ căng phồng lên, hai mép bướm hé ra như mời gọi, nhìn cực kỳ khêu gợi.

Anh Khanh nói với thằng Bo…

– Em biết bú nó không? Bú đi!
– Dạ?! Anh nói sao?!
– Bú nó đi. Lúc này nó dễ lên đỉnh lắm đó.
– B… Bú nó hả?
– Ờ. Bú thôi, đừng chơi, nó còn chưa hồi lại mà chơi là nó nằm dài trên giường cả tuần luôn khỏi đi đâu. Bú thôi.
– Nhưng… Nhưng mà…
– Làm đàn ông cao thượng chút đi em. Nó cho em chơi sướng ku biết bao lâu nay, thì lâu lâu cũng phải cưng chiều chăm sóc nó một chút chút chớ, ăn thua gì so với tụi em hưởng được đâu. Đúng hông?
– Dạ!

Thằng Bo nghe vậy thì không nói gì thêm nữa. Đúng là tụi nó chỉ biết chơi con em chứ chưa có nghĩ đến chuyện chăm sóc bao giờ. Cùng lắm thì chiều chuộng chở nó đi mua kem, mua đồ ăn thôi, chứ chăm sóc “gần gũi” đến mức này thì chưa. Thế là thằng ku không nghĩ gì hết và cúi đầu há miệng ngậm lấy cái bướm đang hé mở của con em. Cái bướm sau khi được lau chùi vẫn còn một ít mùi tinh nhưng lúc này hình như con nhỏ cũng đã “ra nước” do kích thích của những động tác mát xa của anh Khanh, nên thằng Bo mới đầu còn hơi ngại, nhưng sau nó đã bú liếm nhiệt tình chẳng khác nào thằng anh nó hồi mới nãy.

Thằng Bo hoàn toàn thả lỏng, để bản năng dẫn dắt môi, miệng, lưỡi của nó trong “nụ hôn” sâu và kéo dài với cái “miệng dưới” tuyệt đẹp đang nứng căng phồng lên của con em.

Anh Khanh buông hai chân con nhỏ ra, kéo tuột cái áo con nhỏ và cởi ra khỏi người nó, sau đó anh ngồi một bên, cúi xuống ngậm lấy một đầu vú mới nhú lên cỡ trái nhãn của con nhỏ vô miệng và bắt đầu nút. Tay anh thò qua cái vú còn lại măn măn, se se, nhấn nhấn, trong khi môi, lưỡi anh tấn công cái vú bên này.

Tằng Bo và anh Khanh “hiệp đồng tác chiến” trên người con Loan lần đầu tiên, nhưng lại ăn ý gần như một cặp sinh đôi thực thụ vậy. Đứa con gái tuổi lên 10 gần như bị nhấn chìm trong khoái lạc. Nó cong người ưỡn ngực, banh háng, hết thò tay sờ sờ bóp bóp cái đầu tóc đinh của anh Bo dưới háng, lại rút lên sờ sờ cái đầu tóc đinh của anh Khanh trên ngực, anh nào cũng khiến nó sướng quá chừng nên không biết phải chọn ai.

Con nhỏ từ hồi trước đến giờ chưa từng biết qua kiểu này, nên nó trằn mình, ưỡn ngực, cong chân lên, duỗi ra, khép lại kẹp cứng ngắc cái đầu thằng Bo ở dưới háng, rồi lại thả ra như mời gọi cái lưỡi thằng anh họ tiến vào động đào nguyên đang hé lộ của nó… Tay con nhỏ vuốt đầu anh Khanh rồi lại vuốt ve những cơ bắp cuồn cuộn to chắc trên cổ, trên vai, trên tay, trên lưng của anh. Nó còn cố với tay sờ vô cây hàng to khủng khiếp cương cứng ngắc của anh, cái “công cụ” đã bao lần khiến nó đau đớn cùng… sung sướng đến chết đi sống lại đó, vừa là thiên thần cũng lại là ác quỷ, nhưng dù là gì thì mỗi lần chạm vào đó đều khiến cho nó cảm giác cái lỗ giữa hai chân mình co giật.

Anh Khanh như biết nó thích vuốt ve cơ thể cuồn cuộn của anh, nên chủ động chồm qua bú một bên vú bên kia của con nhỏ, người anh chồm ngang qua một phần cơ thể con nhỏ, tạo điều kiện cho cánh tay mảnh khảnh của nó sờ vuốt lên người anh được nhiều hơn. Bàn tay của con nhỏ cũng tham lam không thua gì hai cái miệng của hai anh con trai, vuốt ve dọc sống lưng tấm thân cuồn cuộn của anh, vô kẽ mông, lên cặp đùi ếch to khủng của anh, và vuốt vuốt nâng niu hai hòn bi của anh Khanh nữa, khiến cho anh Khanh đang nút vú con nhỏ mà không kìm được phải thở mạnh từng cơn.

Vừa được mấy anh bú, lại vừa được sờ thân thể đầy cơ bắp đẹp tuyệt của anh Khanh, cảm xúc con nhỏ dạt dào, dâng lên nhanh chóng như lũ tràn bờ.

Và rồi con nhỏ chợt rùng mình, hai chân kẹp chặt lấy đầu anh Bo, tay ôm chặt lấy cái đầu anh Khanh ép vô sát ngực mình, cảm nhận những cái nút mạnh của anh Bo dưới bướm, hay cái miệng đang nút mạnh cái vú mới nhú của nó.

Cái gì là ham muốn thầm kín nhất của con gái? Cái gì là cực đỉnh? Đây chính là ham muốn thầm kín đó! Được ở trên cực đỉnh!

Con nhỏ co giật, rùng mình liên tục trong cơn cực khoái. Trong đời nó chưa bao giờ đạt được cảm giác nào mạnh mẽ và kéo dài như vầy. Bên dưới âm hộ nó như bị ai dí một dòng điện chạy qua, khiến những bó cơ trong âm đạo và ngay trên cái hột le co giật liên hồi, mãnh liệt ngoài sức tưởng tượng của con nhỏ. Cảm giác gần như tương tự cũng đang xảy ra ở vú khiến con nhỏ đạt được cái gọi là cực khoái chồng cực khoái, khi hai chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể đứa con gái bị kích thích cùng một lúc. Cực khoái nhân đôi đối với một số người trưởng thành còn rất hiếm gặp, nay lại xảy ra trên thân thể bé gái 10 tuổi này thì con nhỏ làm sao chịu cho nổi. Cơ thể nhỏ bé của nó như muốn nổ tung ra, từng đầu mút thần kinh còn rất non tơ và cực kỳ nhạy cảm của nó truyền về những khoái cảm mạnh tới nỗi trung tâm não bộ của nó gần như không thể xử lý.

Cả người con nhỏ như một hòn đá nhỏ lăn lộn giữa cơn lũ dữ cực khoái tràn qua. Nó há miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra được, tay nó ghì chặt đầu anh Khanh trong vô thức, hai đùi kẹp chặt lấy đầu anh Bo, những ngón chân co quắp lại bấu xuống gường rất kỳ dị. Nó cũng không thở nổi mà gần như mọi chức năng quan trọng của cơ thể đều bị tạm dừng, co rút mãnh liệt để đón nhận cơn lũ sướng khoái này, cũng như để bấu víu không để mình bị cơn lũ dữ này cuốn trôi đi mất…

Con nhỏ không biết là đã qua bao nhiêu lâu, nhưng khi nó có thể bắt đầu hít thở trở lại thì vội căng lồng ngực ra hít lấy hít để những luồng không khí quý giá. Hai đùi kẹp chặt cái đầu anh Bo cũng thả lỏng ra một chút, dù vẫn còn run run co giật không kiểm soát được. Bàn tay ghì chặt đầu anh Khanh cũng buông ra, run bần bật, mấy ngón tay duỗi ra, cánh tay thả xuôi xuống hai bên người chứ gần như không còn sức nâng lên nữa. Con Loan rên lên nho nhỏ đầy khoan khoái… nhưng cũng hụt hơi, run rẩy… mồ hôi túa ra như mới tắm, ướt mẹp tấm drap trải giường bên dưới… Lúc này việc mà nó có thể kiểm soát sớm nhất là thở, và thở, và thở thật nhiều, bù lại quãng thời gian vừa rồi gần như bị cắt đi luồng dưỡng khí quý báu…

… Vài chục giây sau đó, nó lại có cảm giác với các bộ phận trên cơ thể, những nơi mà trước đó nó hầu như bị “ngắt kết nối” hết tất cả, không nhận được gì trong cơn lũ cảm xúc cực mạnh.

Cũng mãi tới lúc này nó mới cảm nhận cái lưỡi của anh Bo đang ngọ nguậy, vét lên vét xuống cái hột le. Nó đột ngột thấy cực kỳ nhột nhạt, cả cái bướm nó chỗ nào cũng nhột, nhột còn hơn ai đó đang cù lét vô nách nó nữa. Chịu không nổi, con nhỏ bật cười ha hả, vội đưa tay xuống đẩy mạnh đầu anh Bo ra, miệng van lơn…

– Hahaha… Nhột quá! Nhột quá anh Bo ơi! Hahaha… Dừng! Dừng lại đi… Hahaha…

Thằng Bo đang cố gắng banh háng con nhỏ ra để bú tiếp vì tưởng đây chỉ là cái kiểu con gái nói “Đừng mà anh! Đừng mà anh! Đừng dừng lại!”, Đại loại thế, nhưng anh Khanh đã ngóc đầu dậy nói…

– Được rồi Bo. Nó mà ra xong thì hột le hay lỗ bướm sẽ nhột dữ lắm, giống như đầu ku anh em mình lúc vừa bắn ra xong vậy đó. Ai đụng vô là nhột rúm người lại luôn, há há.

Thằng Bo ngóc đầu dậy rồi trầm trồ…

– Oh! Vậy hả anh? Vậy mà em tưởng cứ tiếp tục được. Thì ra con gái cũng có chỗ giống con trai ghê ha.
– Giống mà. Người ta cũng có làm so sánh đối chiếu đó, cái hột le tương đương quy đầu của nam, tử cung tương đương tiền liệt tuyến, hai buồng trứng thì tương đương với hai hòn dái của nam đó, đại loại vậy.
– Ờ ờ. Đúng đó. Anh nói em mới biết. Để về google xem thử.
– Haha. Google thì để sau đi. Về thay đồ đi. Thằng Nhàn chắc cũng sắp tới rồi đó.
– Vậy con Loan thì sao anh? Nó… đi nổi nữa không?
– Em sao rồi? Anh Bo hỏi có đi nổi nữa không kìa?
– Em… hơ hơ… không sao… hơ hơ… lát em tắm xong là đi được hà… hơ hơ…

Con nhỏ vừa thở hổn hển vừa trả lời. Khuôn ngực nó phồng lên xẹp xuống liên tục, đẩy hai vú như hai trái nhãn lên xuống theo, nhìn rất… muốn nút.

Anh khanh quay ra nói với thằng Bo…

– Cực khoái của nữ kéo dài hơn nam nhiều nên nó lúc này vẫn đang ở trên mây, chưa đặt chân xuống đất đâu.

Thằng Bo cười hì hì, gật gù tiếp nhận thêm một thông tin bổ ích, nó nói…

– Vậy em về phòng thay đồ đây. Anh cũng giữ sức cho nó nha, haha…
– Haha… Phải giữ chớ. Một người khỏe có tới mấy người vui lận, há há…

Thằng Bo đứng dậy mang giày đi ra ngoài, dập cửa lại từ sau lưng.

Trong khi đợi thang máy, nó đưa tay lên mân mê vành môi, mơ màng nhớ đến màn oral cực đỉnh vừa rồi. Cây hàng nó đã cương cứng ngắc trồi lên khỏi lưng quần thun và nằm dài quá rốn, áp sát bụng. Cũng may có áo thun phủ xuống che lại nên nó không sợ có ai thấy “củ khoai” to bất thường của mình.

Khi thang lên tới nơi, cửa mở ra, thằng Bo bất ngờ thấy một gương mặt quen thuộc cũng đang mở to mắt ra nhìn nó, thằng nhóc niềng răng!

Thằng Bo hơi chựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn bước vô thang máy. Nó không cần bấm số tầng vì thằng nhóc đã bấm sẵn rồi, gia đình này ở cùng tầng với anh em nó.

Thằng nhóc lần này đi có một mình, không thấy đám em của nó đâu hết. Hai đứa “chịu đựng” nhau không lâu thì cửa thang máy mở ra, thằng Bo đi nhanh ra ngoài, không thấy được thằng nhóc niềng răng còn đang dí dí giày lên chỗ cái bệt tinh dịch mà mười lăm hai mươi phút trước con Loan “đánh rơi” trong thang máy.

Thằng Bo bước vô phòng mà cảm giác có ánh mắt nào đó đang ngó sau lưng. Nó nghĩ nghĩ chừng một giây rồi lắc đầu tự nói chắc là tưởng tượng thôi.

Thằng Bi đón nó bằng một câu hỏi…

– Tăng hai hả mậy?

Thằng Bo lắc, rồi gật. Xong nó kể cho thằng anh sinh đôi của mình về chuyện đã xảy ra. Thằng Bi ồ lên xanh mét khi nghe kể chuyện con nhỏ để “rơi rớt” những “con giống” của tụi nó khắp thang máy ngay giữa đám đông. Sau đó nó càng phấn khích khi nghe kể lại màn mát xa của anh Khanh, rồi cười ha hả khi tưởng tượng ra cảnh thằng em mình “chùi lone” con Loan. Và sau cùng nó nuốt nước miếng ừng ực khi nghe thằng Bo kể về cơn cực khoái của con nhỏ.

Thằng ku cứ vỗ đùi đôm đốp, miệng cứ hít hà tiếc rẻ nói…

– Phải chi tao dìu nó đi là ngon rồi, chậc chậc, tiếc thật.
– Mày làm như chỉ có một buổi sáng nay vậy á. Tao với mày với nó còn biết bao cơ hội để thực hành mà. Hè hè.
– Ờ ha! Mày nói đúng đó. Chẹp chẹp. Tao lại thèm…
– Mày thay đồ rồi hả? Dọn ba lô chưa?
– Xong hết rồi. Chờ hai mấy phút mà làm mấy cái đó chưa xong chắc tao cầm tinh con rùa quá.
– Ờ. Vậy tao thay đồ đây. Xong rồi ngồi đợi anh Khanh gọi thôi. Con nhỏ chắc phải đi tắm rửa thay đồ nữa. Nãy nó đổ mồ hôi mấy lượt.
– Èo. Lúc trong phòng mày dìu nó ra, tao thấy trán với lưng áo nó ướt đẫm. Đi tập tễnh kiểu đó chắc nó… thốn dữ lắm.
– Thốn chắc luôn. Tụi mình quất hết cây mà. Còn anh Khanh nữa chi. Hàng ổng còn khủng long hơn mình nhiều.
– Ờ. Đúng vậy á. Cây hàng đó quất vô mà con nhỏ không nhăn mặt gì thì tao gọi nó là superwoman.
– Haha…

Hai thằng thay đồ xong xuôi nên ngồi tám chuyện “ấy ấy”. Đang tám khí thế thì anh Khanh điện thoại qua, kêu xong hết rồi, xuống thẳng tiếp tân luôn đi. Thế là hai đứa vác chỉ một cái ba lô chứa nước suối và một ít đồ ăn, thằng Bi cầm chìa khóa rồi dập cửa. Tụi nó xuống tới tiếp tân thì chưa thấy anh Khanh và con Loan đâu.

Ngồi ở ghế đợi một lúc thì thang máy mở ra, tụi nó thấy anh Khanh đi ra trước, con nhỏ đi ra sau, dáng đi dù đã “bình thường” hơn lúc phải có người dìu, nhưng dáng vẻ tập tễnh vẫn còn chứ chưa bình thường hết được.

Con nhỏ lại mặc váy ngắn! Hai thằng con trai nhìn vô mà mắt sáng rỡ. Tụi nó thầm nghĩ không biết đi chuyến này về cặp đùi trắng kia có đổi qua màu cà phê sữa không, vì hầu như từ đầu tụi nó đều thấy con nhỏ diện váy khoe đùi suốt, gần như chưa mặc cái quần dài hay quần short nào hết.

Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyen3x.xyz/truyen-loli/

Không khí sát tết khá chộn rộn. Cả đám lấy 3 xe đạp rồi đạp đi ăn sáng. Đợt này anh Khanh nói khỏi mang xe theo nữa, vì gửi xe quá phiền toái, mà khách sạn có xe khá ổn nên cứ ra đây thuê luôn cho rồi.

Đạp đi chừng hai cây số thì tới chợ. Cả đám thấy ngay anh Nhàn đang ngồi trên xe chờ trước cổng chợ. Cả nhóm lại vui vẻ chào anh Nhàn. Mấy đứa nhóc rất vui, vì từ chuyến phượt tháng trước về thì tới nay tụi nó mới gặp lại anh Nhàn. Dù cũng có chat với gửi hình nhưng gặp trực tiếp vẫn vui hơn.

Xong đâu đấy tụi nhỏ bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Mấy đứa nhóc đều là lần đầu ra đây nên tụi nó trầm trồ nhìn ngôi chợ khang trang, có một con đường chạy xuyên qua chính giữa, hoặc nói ngược lại khu chợ được xây trùm lên trên một con đường cũng được. Thằng Bo nói…

– Mình vô chợ ăn hả mấy anh?
– Không vô chợ. Chạy theo anh nha. Ăn ở bên hông chợ nè.
– Dạ…
– Thế là cả đám vòng qua bên hông cái chợ to đẹp kia, chạy vô một con đường nhỏ nhỏ cong cong, rồi anh Nhàn dừng lại ở trước một quán ăn nhỏ sạch sẽ. Anh hỏi chủ quán…
– Dựng xe chỗ nào vậy cô?
– Phía trước đó con. Dựng sát vô tường nha.
– Dạ. Dựng sát vô tường nha mấy đứa.
– Ngồi trong nhà sao canh xe được ta?
– Để cô vừa bán vừa canh cho, mấy đứa không mất xe đâu mà sợ.

Thế là cả đám kéo nhau vô quán ăn. Tụi nó tò mò nhìn quán đang nướng thịt ở phía trước, con Loan hỏi…

– Đây bán món gì vậy anh Khanh? Bún thịt nướng?
– Ờ. Có món đó, nhưng nó bình thường quá nên mình ăn món nem nướng kiểu miền Trung.
– À. Giống nem nướng Ninh Hòa đúng không anh? Hồi trước đi Nha Trang em có ăn rồi. Đúng dĩa ớt trái xanh này luôn nè.
– Nó đó. Đây sát Nha Trang nên đồ ăn cũng giống giống nhau.
– Lát sau đồ ăn được dọn ra, cả đám không cần anh Nhàn hay anh Khanh bày cho, từng đứa đều lấy bánh tráng, nhúng nước xong cuốn với nem nướng, thịt nướng, bánh tráng chiên giòn, bún, rau thơm và cà rốt với củ cải ngâm giấm, rồi chấm sốt ăn ngon lành.

Anh Khanh nói với chủ quán…

– Cô cho thêm 4 dĩa thịt nướng với nem nướng như vầy cho tụi con nha cô. Chả Huế nữa.
– Bốn dĩa hay một dĩa cho bốn người? Phần này là cho 5 người ăn đó.
– Dạ 4 dĩa giống vậy nữa. Một đứa tụi con ăn hết một phần này mới no!
– Wow. Ok con, nay cô gặp khách VIP rồi, há há. Để cô làm cho.

Mấy cái “máy xay sinh tố” ăn như rồng cuốn. Mấy dĩa thịt với nem, chả lụa cây cứ hết vèo vèo. Đến khi ăn xong 5 dĩa thịt to thì cả đám mới thấy hơi no. Thằng Bi vỗ bụng nói…

– Hy vọng đủ năng lượng tới trưa, haha…
– Lát ghé mua xôi gà mang theo dự phòng thôi, chứ tụi em ăn bánh tráng cuốn này lộp xộp lắm, không có xi nhê gì đâu.
– Anh nói đúng đó. Em thấy rau nó độn bụng. Ăn thêm xôi gà cho ngon.
– Mấy đứa muốn ăn xôi gà để cô chỉ cho. Có cái quán gần góc cua ở cuối đường này nè. Ngay trước quán cô tụi con chạy tới một chút, vừa qua góc cua nó nằm bên phải luôn.
– Dạ. Cảm ơn cô.

Tính tiền xong cả nhóm lấy xe. Anh Nhàn vẫn trung thành với cái xe máy chứ nhất quyết không đi xe đạp giống tụi nó, nên đi ra khỏi quán thì cả nhóm đưa 1 cái ba lô xẹp lép cho anh chồng lên cái của anh để chở dùm. Trước khi đi anh Khanh có nói tour này chỉ tắm biển với chạy xe chứ không leo núi, nên hành lý tụi nó toàn quần áo, rất nhẹ.

Mua xôi gà theo lời cô chủ quán kia chỉ, tụi nó chạy ra khỏi thành phố, rồi rẽ vô một con đường nông thôn nhỏ xíu. Cây cối xanh rì mát mẻ, dọc đường lúa xanh lẫn lúa chín rất nhiều. Gần tới tết nên một số ruộng lúa chín được thuê máy gặt, người người ra đồng làm việc khiến cảnh tượng rất thú vị. Nắng vàng, rơm cũng vàng, thỉnh thoảng có những xe công nông chở rơm to đùng, cả đám phải chạy nhanh để vượt qua, những mớ rơm bay bay rơi vãi trong gió kèm theo hương thơm đọng lòng người. Con Loan ngồi sau thích thú kêu lên…

– Trời ơi! Thơm quá! Không ngờ rơm mà lại thơm như vậy đó.
– Đúng rồi em. Ở đây còn ít, chứ về miền Tây mùa lúa chín thì thơm ngào ngạt luôn, nhưng thơm nhất phải là lúc lúa trổ bông vào ban đêm đó.
– Trời, đã vậy. Mai mốt anh Nhàn dắt tụi em phượt miền Tây nha!
– Ờ. Còn lâu lắm, tầm tháng 9 – 10 dương lịch mới đẹp. Mùa này ở dưới khô queo à, lại chẳng có cây trái gì để ăn hết.
– Sao ở đây lại không khô ta? Em có google thấy người ta nói ‘gió như Phan, nắng như Rang’ mà ra đây thấy mát dễ sợ.
– Áp thấp nhiệt đới đó Bi. Với lại ngoài này mưa ngược hẳn với trong Sài Gòn mình. Trong kia mưa thì ngoài đây là mùa khô. Nên trong mình mùa khô rồi thì ở đây mưa. Mình đang ở lúc giao mùa, không có gió cũng chẳng nắng gắt, chỉ sáng trời như vậy thôi. Mà đi vầy là đẹp nhất á.
– Tuyệt cú mèo! Đi chơi mà trúng cái mùa đẹp nhất thì còn nói gì nữa.
– Ui ui! Có nhà kia phơi đậu phộng kìa mấy anh!
– Đâu?
– Em thấy trong sân á.
– Quay lại coi đi mấy đứa.
– Ok.

Thế là cả đám tấp xe vô, dù đường vắng nhưng thói quen đi xe ở Sài Gòn đông đúc khiến tụi nó lúc nào cũng cẩn thận. Không thấy xe nên cả đám vòng lại, chạy một đoạn thì tấp vô một căn nhà có sân rộng. Đậu phộng còn nguyên vỏ đang được phơi trên nền xi măng, hạt nhìn rất mẩy.

Anh Khanh nói…

– Đậu mới nhổ này mà mang về luộc ăn thì ngọt thôi rồi luôn.
– Mình xin người ta mua được không mấy anh? Má em ghiền món này lắm.
– Đúng đó. Em thấy cô Ba ăn đậu phộng luộc hoài, hihi.
– Ờ. Đậu mới nhổ này ngon hơn mấy người bán luộc sẵn nhiều. Để anh hỏi chủ nhà xem có bán không.

Anh Nhàn gọi cửa, có một chị chủ nhà đi ra. Anh hỏi mua một vài ký đậu thì người ta vui vẻ gật đầu bán cho. Cả nhóm lấy 3 ký, chủ yếu cho hai nhà thằng Bi – Bo và con Loan, chứ anh Khanh quê tại Tây Ninh, xứ đậu phộng luôn rồi nên anh không mua.

Mớ đậu được treo trên xe anh Nhàn, cả nhóm lại đạp xe chạy tiếp. Những con đường ruộng lúa xanh lẫn chín vàng hai bên được thay thế dần bởi những bãi cát. Cát vàng mỡ gà nhìn như đường tinh luyện, óng ánh dưới nắng nhẹ rất đẹp. Cả đám lại trầm trồ chỉ trỏ. Anh Nhàn không dừng lại mà dẫn cả nhóm đi ra một con đường lớn, rồi theo con đường rộng thênh thang đó chạy mãi. Những bãi cát nhỏ được thay thế bằng những cồn cát lớn, tụi nó tưởng như đi qua sa mạc vậy. Rồi lại tới một đoạn có rất nhiều đìa tôm. Cái này anh Nhàn nói cả đám mới biết. Những ao nuôi tôm nối tiếp nhau, những chong chóng quạt nước để sục oxi chạy trắng xóa cả mặt ao.

Đi chừng mười mấy cây số thì anh Nhàn tấp xe vô lề, dẫn cả đám chạy vô một căn nhà có vẻ là chỗ giữ xe của người dân dựng lên ở ven đường.

Cả nhóm dừng lại, nhìn quanh thì chẳng thấy gì hết. Thằng Bo ngạc nhiên hỏi…

– Anh ơi mình đi đâu đấy?
– Haha. Đợi tí sẽ thấy. Giờ gửi xe trước đi.
– Mày dẫn tụi tao đi đâu mà bí mật vậy Nhàn?
– Thì gửi xe đi rồi biết hà.

Cả đám gửi xe, lấy nón ra che bớt vì cái nắng ở xứ biển nóng nhất Việt Nam bắt đầu hoành hành. Anh Nhàn vừa che cái nón rơm mới lấy trong ba lô ra vừa nói…

– Nắng vầy không ăn thua đâu. Nắng trong mùa nắng của nó thì cháy da luôn. Nay vẫn có thấy tí mây trên trời là vẫn còn mát mẻ như Sài Gòn rồi á.
– Trời ơi! Này mà anh kêu mát mẻ?
– Sài Gòn mà như vầy là lên báo rồi.
– Ờ. So với xứ bán sa mạc này thì nắng vầy vẫn còn đẹp chán. Mấy đứa bôi kem chống nắng hết chưa?
– Bôi hết rồi anh, hihi.
– Ờ, em nên bôi, chứ con gái đen thui xấu lắm.
– Kệ đi anh. Hồi nó về Tây Ninh 3 tháng hè, xong xuống lại em cứ tưởng nó chơi trốn tìm trong lò đốt than không á. Nhưng về vài tuần là trắng lại như vầy ngay.
– Haha… Không ăn nắng thì đỡ. Chứ nhiều người đen một phát là rất khó nhả nắng lắm.

Lát sau…

– Trời ơi! Cái gì như sa mạc vậy!? Cát ơi là cát.
– Y như Phan Thiết luôn, chỗ Bàu Trắng đó.
– Mấy đứa cũng đi du lịch nhiều quá chứ, biết đủ thứ.
– Du lịch mua tour không anh ơi, chán lắm. Hổng có đi phượt đã như vầy đâu.
– Đúng rồi, em nghĩ tới cảnh đi đâu cũng hẹn giờ chơi, xong gom lại, đúng giờ lên xe đi ăn, y như gà công nghiệp á. Không có tự do thoải mái như vầy.
– Haha. Mỗi người hợp một kiểu mà. Anh thì sao cũng được hết. Phượt thì anh lăn lóc bụi đời, còn đi tour du lịch thì anh cứ vô resort, nằm dài cả ngày cũng được nữa. Thích thì xuống hồ bơi…
– Chời chời! Đúng anh Nhàn luôn.
– Nó từ xưa giờ vậy á mấy đứa. Cứ thích nhàn nhàn thôi.
– Ờ. Ai như mày, thích cực làm chi. Như tao hồi năm đầu tiên mà đậu vô mấy đại học Mỹ thì đi cha nó cho rồi, còn bày đặt ở lại cày học bổng này nọ nữa, nhà mày gì cũng không có, chỉ có tiền mà vậy đó.
– Haha. Mày hổng biết cảm giác nhận được cái mình tự giành lấy nó sướng hơn cái mình được cho sẵn.
– Đi nhanh mấy anh ơi.
– Ờ. Nắng ghê quá em muốn choáng luôn.
– Sao yếu đuối vậy hai đứa? Vô rừng vác ba lô còn đi vèo vèo mà mới đi có trăm mét đã choáng.
– Tụi em hổng hợp xứ nóng rồi. Khoái lạnh hơn.
– Uống nước đi. Choáng là dấu hiệu cho thấy cơ thể bị thiếu nước đó.
– Ok anh.
– Chỗ này cũng đẹp nè. Có muốn chụp hình không?
– Muốn, hihi…

Thế là mấy đứa nhóc lấy nước từ cái ba lô anh Khanh đang đeo ra uống, xong bỏ chai nước vô lại trong ba lô rồi tạo dáng chụp hình.

Cái sa mạc cát khi lên hình rất ấn tượng, mấy đứa tụi nó cứ chụp xong rồi thì đứng sau lưng anh Nhàn xem màn hình máy ảnh.

– Con Loan mặc váy thun ngắn mềm màu xanh nổi bần bật giữa sa mạc cát vàng luôn. Cũng như lần trước, con nhỏ lại “chiếm sóng” của buổi chụp hình này. Nhưng đứng tầm 5 phút ngoài nắng thì hai thằng Bi – Bo đã không chịu nổi nữa. Tụi nó hối thúc…
– Đi đi mấy anh! Nắng kinh dị quá.
– Ok, anh chụp tấm nữa cho bé Loan rồi mình đi ha. Được rồi Loan, đừng đi xa quá, đứng xoay lại phía anh chút, đúng rồi, tạo dáng với cai nón đi, đẹp, đẹp quá, giữ nguyên đi nha, thả lỏng, đừng gồng người, được rồi, một – hai – ba…
– Thằng Bi nói với thằng em…
– Tao hiểu tại sao đàn ông ghét đi chụp hình với đi shopping chung phụ nữ rồi.
– Ờ. Nhìn vô đây là hiểu. Haiz.
– Haha. Gì mà tâm trạng dữ vậy mấy đứa?
– Tụi em nói đúng mà. Anh Khanh thử nhìn đi, giờ lại thêm tấm nữa rồi kìa, có xong đâu.
– Hahaha… Kệ đi, con gái tụi nó đẹp ‘có thời hạn’. Nên bản năng đứa nào cũng thích chụp hình để lưu lại khoảnh khắc hết. Thông cảm cho cánh phụ nữ đi mấy đứa.
– Tụi em sắp thành khô người một nắng rồi.
– Này nướng lên chắc ngon lắm.
– Cân ký cũng mắc tiền nữa. Bảy mấy ký hơi giờ chắc bán cũng đủ tiền đi phượt vài tour.
– Hahaha… Thôi, xong, đi thôi Loan chứ không thôi chúng nó càu nhàu miết.
– Yeah!!!

Cả nhóm đau khổ băng qua sa mạc cát tưởng chừng như dài vô tận. Đi trên cát rất mất sức, mỗi bước chân đi tới đều bị trượt lùi lại 1/3 bước, không có chắc chân như khi đi đường đất hay bê tông, nên đoạn sau của con đường sa mạc kia hầu như ai cũng le lưỡi thở vì mệt và nóng, chẳng ai có sức nói với ai câu nào. Cái nóng từ ánh mặt trời trên đầu, từ cát nóng dưới chân hắt lên khiến cả đám như đang đi trong một cái lò nướng nóng hừng hực.

Chương trước Chương tiếp
Loading...