Truyện loli

Chương 26



Phần 26

Khi cả đám chỉ vừa che những chỗ cần phải che đậy thì có mấy đứa nhóc trờ tới chỗ bụi cây. Đi đầu là thằng nhóc… niềng răng mà thằng Bo lẫn con Loan đã gặp trong thang máy.

Thằng nhóc ngờ ngợ nhìn cả đám thanh niên đang lúm xúm trong bụi cây. Rồi nó nhìn quanh nghi ngờ. Chỗ này làm gì có cảnh đẹp! Xung quanh là cây cối gai góc khô cằn, cao qua đầu và cũng che hết view, mà lại có tới 4 đực rựa đang đứng chung quanh đứa con gái nó gặp hồi sáng trong thang máy. Con nhỏ lại mặc váy, chỉ khác màu.

Cái nhìn đầy nghi ngờ toát ra từ thằng nhóc khiến đám 5 người thằng Bi – Bo càng bấn loạn, bối rối, tay chân lúng túng thấy rõ cứ như là bị bắt quả tang vậy. Con Loan mắc cỡ không biết giấu mặt vô đâu luôn, đất mà có kẽ nứt chắc nó cũng chui xuống để trốn rồi.

Hai thằng Bi – Bo thì ráng giữ để không tỏ ra gượng gạo bất thường gì, mà giữ quá thành ra gồng cứng đơ như tượng đá. Anh Nhàn vẫn còn đang thở hổn hển, vừa mới xuất tinh xong thì làm sao anh kiềm chế hơi thở cho được, lúc nãy đã nín thở mấy chục giây rồi. Anh Khanh thì ôm máy chụp hình giơ lên nhưng không nhắm vô đâu. Cả đám lại không biết mỗi đứa một kiểu như vậy lại càng tăng đối lập của mỗi đứa lên hơn, khiến cho bất cứ ai nhìn vô cũng thấy một chữ “bất bình thường” to như cái băng rôn đang dán vô cả đám.

Đang bối rối không biết làm sao thì thằng Bi lại là đứa lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nó nói ngay…

– Thôi, trốn nắng trong chỗ này đủ rồi, mình xuống hải đăng chụp hình đi rồi đi xuống. Ngồi đây hoài chỉ càng nắng hơn thôi.

Câu nói của nó giải vây được cho cả đám. Thế là anh Khanh, và thằng Bo như tượng đá hóa trở lại làm người, gật đầu nói ngay…

– Ờ, nghỉ nãy giờ đủ rồi. Xuống dưới kia chụp hình tiếp thôi mọi người.
– Let’s go!
– Đi thôi!

Thế là nhờ có thằng Bi nhanh trí, cả đám “đường đường chính chính” bước ra khỏi bụi cây rậm rạp, chen qua đám nhóc còn lại đang hí hửng chụp hình, rồi đi xuống dưới dốc.

Con Loan đi xuống hết dốc, tới ngã ba vừa quẹo khuất tầm nhìn của đám nhóc trên đỉnh núi thì nó muốn khụy chân bám vô người anh Khanh, mồ hôi ướt trán, nó nói nhỏ…

– Em đau quá! Hic hic.

Anh Khanh nói ngay…

– Lên lưng anh cõng cho!
– Chưa được anh ơi, còn… còn nước.
– Hả? Sao?

Anh Khanh vẫn còn hơi run rẩy vì lần xém chết vừa rồi, nên chưa hiểu con nhỏ lắm.

– Nước của anh Nhàn. Em thấy nó sắp ra rồi.

Nói vừa xong thì con nhỏ hơi dạng chân ra, rùng gối xuống và rặn “tẹt tẹt” mấy tiếng liền. Một loạt những búi chất nhầy rớt lạch tạch xuống mặt đường nhựa làn cả đám con trai tái mặt, mỗi đứa xoay đầu nhìn một hướng, cảnh giới xem có ai đi lên không. Cũng may gần đó nhất là đám nhóc trên đỉnh núi nhưng lại khuất tầm nhìn, một nhóm khách người lớn đang ở trước cổng ngọn hải đăng thì mải lo chụp hình không để ý tới. Phía dưới con đường còn một nhóm khác đang đi lên thì lại có mấy người tạo dáng chụp cảnh hướng biển.

Anh Khanh bỗng thò tay vô túi rút ra một cái gì đó bị vo viên thành một cục, cúi xuống luồn tay dưới váy con nhỏ lau nhanh một cái chớp nhoáng rồi rút ra bỏ vô túi lại, và nói…

– Tạm vậy đi em. Lên lưng anh cõng cho. Đừng đứng đây lâu họ chú ý đó.
– Dạ. Hic hic.

Hai thằng Bi – Bo lẫn anh Nhàn đều nể phục độ gan dạ và lẹ tay của anh Khanh. Giữa thanh thiên bạch nhật, gần cổng hải đăng đang có nhóm khách chụp hình mà anh dám thò tay xuống dưới váy con nhỏ lau bướm cho nó, bằng chính cái xi líp của con nhỏ cởi ra lúc chụp hình dưới kia.

Cả đám nhìn con nhỏ nhăn nhó leo lên lưng anh Khanh, rồi được anh cõng lên. Thằng Bo vội vàng kéo váy con nhỏ xuống trùm lại cái vòng 3 bị hở gần lộ ra hết, rồi tự nguyện đi đằng sau con nhỏ và anh Khanh để che bớt tầm nhìn của những người “không phận sự”.

Cả đám 4 đứa con trai phối hợp nhau đi tới cổng hải đăng thì anh Nhàn nói…

– Đi tuốt ra sau chụp cảnh biển trước đi. Chỗ cái lô cốt á. Để ở đây họ chụp chán rồi mình quay ra chụp sau.
– Mày biết thì dẫn đường đi. Tụi tao đi theo.
– Ok. Follow me!

Thế là trong khi nhóm khách tranh nhau chụp ngọn hải đăng, tạo dáng đủ kiểu thì nhóm thằng Bi – Bo đã đi thẳng ra phía sau. Bước ra một khu được xây như một cái sân vuông ngó ra biển.

View nhìn tuyệt đẹp bao quát gần hết biển đông, bên dưới cây cối lúp xúp, xanh rì, thân bạc trắng vì nắng và gió biển, mọc chen chúc với những tảng đá trắng xếp chồng lên nhau tạo cho người ta một cảm giác về sự chịu đựng dai dẳng, chống chọi với thiên nhiên của sinh vật nơi này.

Biển xanh ngút mắt, nhìn từ trên cao xuống rất đẹp khiến cả đám cứ trầm trồ. Con Loan đòi đứng xuống để coi, lúc tuột xuống lưng anh Khanh, cả hạ thể trần trụi của nó lộ hết ra ngoài, rất may thằng Bo đã kịp kéo váy xuống dùm con nhỏ ngay sau đó.

Anh Nhàn sau khi lấy lại được bình tĩnh, và nhịp tim sau cực khoái của anh đã bình thường trở lại sau một đoạn leo dốc, anh lại làm rất tốt vai trò “nhiếp ảnh gia” của cả nhóm.

Nhờ có bờ tường thành xây cao ngang bụng, bao vây lấy khoảng sân vuông trên cao này, cả đám có đủ cách để tạo dáng, từ đứng tới ngồi thòng chân xuống, ngồi co gối lên, một chân co một chân thòng… Nhất là con Loan, nó vừa sợ vừa kích thích tạo dáng để cho mấy anh chụp những tư thế “khoe bướm” đang “ọc sữa” kiểu đó khiến cả 4 đứa con trai run run đưa máy lên chụp muốn “nát” mấy cái thẻ nhớ, cho tới khi nhóm khách kia đi ra phía này.

Tụi nó nhìn lại thấy có đám con nít hồi nãy nữa, có lẽ tụi nhỏ chụp xong trên đỉnh thì chạy xuống đây tham quan với ba mẹ.

Thằng Bo lại bắt gặp ánh mắt đầy ý tứ của thằng nhóc niềng răng khi nhìn về cả đám mình, nhất là nhìn về con Loan. Hình như nó là anh lớn của đám nhóc hay sao đó, đi chụp hình cho mấy em, cũng đứng ra quản tụi nhỏ không để mấy đứa nhỏ leo trèo ra các bờ tường cao của ngọn hải đăng. Thằng Bo không rõ thằng nhóc đó có nghi ngờ hay biết được cái gì chưa, nhưng cái kiểu nhìn đó của thằng nhỏ làm thằng Bo thấy không thoải mái chút nào. Nó nói…

– Thôi, đi ra đi mọi người. Chụp muốn nát hết cảnh của người ta rồi.
– Haha. Ờ. Đi ra đi. Thực ra muốn đẹp thì phải leo xuống dưới kia á. Có hậu cảnh biển sau lưng, cây bụi xanh xanh, đứng ngồi trên đá chụp đều đẹp hết, nhưng nắng quá nên thôi đi.
– Mày leo ra rồi hả? Này chắc leo cỡ Ma Thiên Lãnh chứ mấy.
– Leo rồi. Thua xa Ma Thiên Lãnh, nhưng ngược lại cây cối gai không à. Cả đám leo được hết, nhưng con nhỏ…
– Thôi, khó quá bỏ qua đi anh. Ra chụp hải đăng chứ lát nữa người ta lại đông lên đó.
– Ờ ờ. Thôi đi ra.

Con Loan lúc này đã gượng bước đi được mà không cần phải cõng nữa. Ngay trước mặt các phụ huynh và cả đám nhóc thì nó đòi anh Khanh cõng cũng khó. Leo lên lưng anh thì kiểu gì cũng phô cái mông trần ra sau cho thiên hạ rửa mắt, chưa kể cái bướm đang còn ướt mem của nó nữa. Biết vậy nên con nhỏ ráng nhịn đau bước đi.

Hai thằng Bi – Bo nhìn nhau, rồi đứa trước đứa sau, cho con nhỏ đi giữa, cản địa bớt tầm nhìn của các du khách về dáng đi tập tễnh của đứa con gái duy nhất trong nhóm. Anh Khanh đi trước, lưng áo hơi xộc xệch để che đậy cái bệt ướt mem to bằng bàn tay trên thắt lưng chỗ con nhỏ tì bướm vô lúc nãy.

Cả đám cuối cùng cũng đi ra tới phía trước ngọn hải đăng. Kiến trúc bằng đá này nghe nói được xây từ thời Pháp, rất cổ và rất đẹp. Công trình này vẫn sừng sững đến nay bất chấp phong ba bão biển trực tiếp tác động, hầu như không thấy hư hỏng tí xíu nào cả. Độ bền và thẩm mỹ hơn xa các công trình vừa xây xong đã hỏng của thời đại rực rỡ hiện nay. Chỉ tiếc là du khách không được leo lên xem tàn dư của xứ tư bản giãy chết kia, chỉ được phép đứng dưới chân chụp lên thôi.

Anh Khanh nói…

– Đứng đây chụp đỡ đi. Mai ra hải đăng Bình Hưng leo lên chụp thoải mái luôn.
– Oh. Mai hả anh. Quá đã! Hí hí…
– Ờ. Ngoài kia họ cho leo lên chụp xuống phê lắm. Mọi người tranh thủ tạo dáng đi, lại có du khách đi lên rồi kìa!

Thế là cả nhóm “quầng nát” ngọn hải đăng rồi kéo nhau đi xuống. Đi một đoạn, tránh khỏi nhóm du khách dòm ngó thì con Loan lại yên vị trên lưng anh Khanh, rồi cả nhóm mới kéo nhau thả bộ xuống núi. Đường lên dốc đứng, đường xuống cũng dốc đứng, nhưng view đẹp hơn đường lên nhiều lần. Khi đi từ trên xuống, view nhìn toàn cảnh biển bao la ngay trước mặt cực kỳ ấn tượng, nhất là đi xuống được nửa đường thì cái bãi biển bên dưới lộ ra ngay trước mắt cả nhóm. Dù lúc lên đã chụp hình rồi nhưng khi tới đây hầu như không đứa nào cảm thấy đủ hết. Thế là anh Nhàn phải lôi máy trong ba lô ra, gắn ống kính vô chụp cho mỗi đứa một tấm, và thêm một tấm, và lại một tấm nữa, tới khi anh quyết tâm cất máy vô ba lô không chụp nữa, cả đám mới chịu đi tiếp.

Khi cả nhóm xuống tới căn nhà chòi kia thì trời cũng đã chính ngọ. Con Loan được thả xuống trước đó để cái mông trần của nó khi tuột xuống không làm dân địa phương nhức mắt.

Khi cả đám yên ổn trong bóng mát căn nhà thì mới thấy da nóng bừng bừng. Gần như cả buổi sáng nay tụi nó đều phơi ra dưới nắng hết. Mùi thức ăn thơm phức chui vào mũi. Cả đám chun mũi lên hít hít rồi trầm trồ…

– Thơm quá!
– Thơm nức mũi luôn rồi!
– Em đói bụng!
– Anh cũng đói. Nãy giờ làm ngựa thồ hai chuyến chắc lát ăn hết của mấy đứa mới đủ quá, há há…
– Hông sao anh. Mình còn xôi gà.
– Không đủ nữa thì quanh đây còn có cỏ tươi…
– Hahaha…

Thế là đồ ăn đã được dọn sẵn, canh chua được để trong… một cái nồi bự, là cá nấu canh chứ không phải canh nấu cá nữa. Còn cá chiên phải xếp trong 3 dĩa to mới đủ. Thêm hai dĩa mực nướng, và một dĩa to cá tắc kè nướng. Anh Khanh nhìn dĩa cá nướng cười nói.

– Con cá này hồi còn sống nhìn như con tắc kè, nướng lên lại giống… tắc kè nướng. Haha…
– Mày trớt quớt vậy Khanh?!
– Thì quê mình mày biết rồi đó. Đặc sản tắc kè hay thằng lằn núi Bà Đen chiên với nướng đó. Nhìn giống không?
– Ờ ờ. Mày nhắc làm tao nhớ quê quá. Dĩa này lát mày đừng ăn nha, nhường cho mấy đứa xa quê như tao ăn mới có ý nghĩa.
– Haha. Dẹp đi. Mày quê giờ là ở Bảo Lộc nha. Đừng tơ tưởng tới xứ mía đường với núi Bà Đen của tao nữa à.
– Thằng nào mới nói “quê mình”? Hừ hừ…
– Đứa nào nói? Khai ra mau! Bi – Bo có nói không?
– Hơ hơ… Thôi ăn đi mấy anh. Quê ai cũng được, ăn đi cho lành…
– Haha… Ok, ăn đê!

Chẳng cần anh Khanh nói, tụi nhóc đã tay bốc mực, tay bốc cá nướng lên chấm chấm đưa vô miệng cắn nhồm nhoàm, xong lủm hết miếng mực thì xé mấy con cá ra. Được đi du lịch nhiều nên tụi nó cũng biết cách ăn, xé hết lớp da cá cháy đen bên ngoài đi thì thấy thịt cá trắng tinh, và có sớ như thịt gà bên trong. Mỗi đứa xé miếng thịt cá chấm vô nước mắm dằm me non chua chua ngọt ngọt, thơm mùi trái me non rồi đút vô miệng nhai. Hầu như cả đám nhỏ, kể cả hai anh lớn đều trố mắt ra trầm trồ. Mỗi đứa làm một gương mặt “yummy face” khác nhau, nhưng đều có điểm chung là ai cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên trầm trồ hết.

– Cá tắc kè này số một.
– Ờ. Dai như thịt gà luôn.
– Sao xưa giờ trong Sài Gòn không thấy bán ta?
– Chắc đặc sản với ít có hay sao á.
– Mắm me này xuất sắc.
– Yeah. Me non làm nước chấm ngon tuyệt cú mèo. Chấm cá không thấy tanh luôn ha mấy đứa.
– Tao cũng thấy vậy. Nghe nói me tươi khử tanh hải sản rất tốt.
– Phải chi Sài Gòn có bán…
– Bán đầy em ơi. Tại em không đi chợ chứ Sài Gòn gì cũng có. Chỉ có không được tươi cỡ mới hái từ trên cây xuống như ở đây thôi.
– Ủa. Có bán hả anh?
– Có chứ. Anh đi Sài Gòn hoài nên biết mà.
– Chà. Về phải nói má làm nước chấm này ăn mới được.
– Mấy đứa ăn mực chưa?
– Haha. Anh lạc hậu quá rồi. Tụi em ăn mực trước rồi mới ăn cá đó.
– Ờ. Haha. Ngon hông mấy đứa?
– Ngon nuốt lưỡi luôn. Con mực bự ghê.
– Con này hai ký mấy đó. Mực nang này trong Sài Gòn mắc lắm. Mà ngoài này mấy khu du lịch cũng bán mắc dữ lắm. Họ ít có, chỉ bán mực ống thôi.
– Mực nhỏ nhỏ tròn tròn đó hả anh?
– Đúng rồi. Mực ống kia mỏng hơn mực nang này nhiều.
– Con này cắn ngập răng như đang ăn miếng cơm dừa.
– Chính xác. Ăn mực cắn ngập răng vầy mới đã nè.
– Cá chiên ngon xuất sắc. Giòn ghê.
– Cá canh cũng ngon nữa. Ngọt thịt mà không tanh chút nào.
– Cá tươi mà. Tươi nhất có thể rồi á. Haha…
– Yeah. Nay hên ghê mua trúng mớ cá ngon ơi là ngon, chẹp chẹp…

Cả đám vừa ăn vừa tám, vừa tám vừa ăn nhưng vẫn không ảnh hưởng tới công suất và tốc độ ăn uống.

Lát sau cái nồi canh cá cạn sạch. Cá chiên chỉ còn xương sống, các xương nhỏ giòn rụm cũng được vét sạch. Dĩa mực và cá tắc kè còn hết trước đó nữa, chưa kể mấy gói xôi gà cũng hết trơn. Đạp xe mấy chục cây số ra đây, lại còn trekking lên đỉnh núi hải đăng nên ai cũng đói, thức ăn có bao nhiêu cũng ăn sạch.

Cả đám phủ phê, no nê ôm bụng ra mấy cái võng gần đó nằm thở. Chị chủ nhà và một người đàn ông trong nhà đi ra dọn đồ vô.

Nằm được một lúc cả nhóm mới thấy nhóm gia đình kia lục tục từ trên núi đi xuống, vô cái nhà kế bên. Ở đây hình như nhà nào cũng làm quán, nhận nấu ăn cho du khách nhưng ai cũng để lụp sụp, càng chẳng có bảng hiệu quán xá gì hết. Chỉ ai biết thì mới tới ăn uống thôi.

Nhóm thằng Bi – Bo mỗi người một võng, nằm gần sát vô nhau rồi ngủ khò khò. Ngoài trời giữa trưa nắng gắt đến choáng váng nên anh Nhàn kêu ngủ một giấc tầm 2 – 3 giờ chiều đi tắm biển sau.

Con Loan nằm cái võng trong cùng, đầu xoay vô nhà, chân đưa ra hàng rào rách te tua của căn chòi. Cả đám con trai cũng nằm kiểu đó, vì sát vách chòi nắng chiếu vô chói mắt không thể xoay đầu hướng đó được nên đều xoay đầu vô nhà, đưa chân ra vách. Cả đám nằm xuống là lập tức ngủ ngon lành, không biết trời đất gì luôn.

Trong lúc ngủ không đứa nào biết thằng nhóc niềng răng của nhóm bên kia lúc ra ngoài đi tè vô hàng rào gai xương rồng, vô tình nhìn thấy cặp đùi nõn nà của con Loan, và… xém chút nín thở khi thấy cái bướm của con nhỏ phô trọn vẹn ra bên dưới váy mà chẳng có mặc quần lót gì hết!

Đứng từ trong chòi thì tầm nhìn bị vướng mấy tấm bạt rách, không thấy rõ được bên ngoài, nhưng đừng từ ngoài nhìn vô lại có được “view” hoàn hảo, trực diện cái bướm của con nhỏ luôn. Bộ phận sinh dục đang bắt đầu dậy thì của đứa con gái này được tia nắng soi nhẹ, hơi hồng lên. Làn da mỏng như lụa quanh háng con nhỏ như càng tôn lên hai mép bướm và cái mu nhô cao. Những chỗ lồi chỗ lõm nơi tiếp giáp giữa háng và mép ngoài cái bướm nhìn cực kỳ quyến rũ, thằng nhóc càng nhìn càng muốn được úp mặt vô đó mà bú. Hạ thể trần truồng của con nhỏ thể hiện ra vẻ đẹp gợi dục và kích thích cực mạnh đối với thằng con trai vừa dậy thì này.

Lấp ló ngoài hàng rào, thằng ku nhìn đến xuất thần, gần như bị thôi miên bởi hạ thể trần truồng của con nhỏ. Mới đầu nó còn giả vờ nhìn một chút rồi ngó đi chỗ khác, lát sau không thấy ai thì gần như không nhìn chỗ khác được nữa. Cặp mắt nó bị dán chặt vào háng và cái bướm trụi lũi của đứa con gái đang nằm trên võng. Nếu ánh mắt mà có thể bú liếm, hoặc là “chơi” được thì không biết nó đã banh háng con nhóc ra để “thịt” không biết bao nhiêu lần. Máu nóng chạy rần rật trong huyết quản, con ku cương tới mức đau nhức, thằng nhóc đứng sát vách chòi sục ku khí thế.

Con ku chỉ khoảng 12 – 13cm nhưng được thằng ku xóc lọ tận tình, nên chỉ một lát sau đã bắn ra một ít tinh dịch trắng đục vô hàng rào xương rồng quanh chòi. Cái đầu đỏ hỏn căng bóng, loe ra đối lập với thân ku trắng nõn nà, cây hàng của thằng nhóc vẫn chưa thoát khỏi dáng dấp “con nít”, dù đã có thể bắn tinh ra ngoài, chứ không như năm ngoái vẫn chưa “mần ăn” gì được.

Thằng nhóc cũng không biết một ít tinh dịch của mình đã xuyên qua lỗ hở hàng rào, xuyên qua mớ xương rồng gai góc, hạ cánh lên lòng bàn chân hồng hào láng mịn như chân em bé của con nhỏ. Lúc bắn tinh mắt thằng nhóc còn mãi dán chặt vào cái bướm con nhỏ nên cũng không biết chất truyền giống của mình vẫn chạm vô được cơ thể con nhỏ, chỉ là ở vị trí không lý tưởng thôi.

Ra xong thằng nhóc không dám thở mạnh, mà ráng kìm nén hơi thở, kéo quần lên rồi đi nhanh ra hướng bãi biển, giả vờ đi dạo biển để có thể thả bung lồng ngực thở ồ ồ như bò kéo xe mà không sợ ai nghe thấy. Chính nó cũng không ngờ đi bậy đi bạ, kiếm chỗ kín đáo để tè mà lại có cơ hội thấy cái bướm cực đẹp như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời nó tận mắt thấy một cái bướm của mấy đứa con gái lớn, chứ bướm của mấy con nhóc tì nhà trẻ mẫu giáo thì nó chẳng thèm nhìn.

Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyen3x.xyz/truyen-loli/

Đi một vòng tới mép nước, hơi thở của thằng nhóc niềng răng mới gần bình thường trở lại, chợt nó vỗ đầu nhớ ra mình chỉ lo quay tay mà quên mất… chụp hình! Thằng ku liếc nhanh về chỗ cái hàng rào “huyền thoại”, tim lại đập thình thịch như trống trận.

Không nghĩ gì nhiều, nó liền quay lại chỗ hồi nãy với ý đồ rình chụp lén, tốt nhất là quay lén được cái bướm cực phẩm đó của con nhỏ, mang về làm “tài liệu” để quay tay sau này thì đúng là cực phẩm. Đang run rẩy kèm phấn khích bước đi, chợt có tiếng ba nó kêu…

– Đi vô ngủ đi con. Còn nắng lắm. Lát mát rồi ra biển tắm sau.
– Con biết rồi. Để tí đi ba.
– Không có cãi nha. Cãi mốt không cho đi nữa à. Nắng lắm, vô ngủ đi, mấy em tụi nó ngủ hết rồi kìa. Còn mình con lang thang ngoài nắng làm chi.
– Ba này…
– Hổng có nói thêm nữa nha. Vô ngủ không thì bảo!
– Hừ hừ…

Thằng ku bực bội tới mức xém chút nữa là bùng nổ, nhưng có lẽ vừa xuất tinh xong, mức hormone testosterone cũng đã giảm thấp khá nhiều nên nó bớt xốc nổi đi một tí. Thằng ku đá chân vô cát mấy cái, rồi tiếc nuối đi về chòi của mình. Giữa hai chòi cách nhau một khoảng, lại che bạt che tôn búa xua nên nó chẳng thấy gì bên kia hết. Mà có hở ra thì cũng không đúng hướng, cặp giò con nhỏ hướng ra phía bên kia chứ không phải bên này. Trong lòng thằng nhóc cảm thấy tiếc hùi hụi, và… ghét ba dễ sợ vì cơ hội vàng này sẽ gần như chẳng bao giờ có lại nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...