Truyện loli
Chương 40
Không khí thiên nhiên này khiến cho hai thằng con trai Sài Gòn rặc như anh em thằng Bi – Bo, và cả hai dân quê chính gốc là anh Khanh và Nhàn cũng thấy nao nao. Chỗ rừng rú này bây giờ bỗng trở nên ấm cúng quá chừng, khác một trời một vực với cảm giác trầm hẳn xuống lúc tụi nó mới tới. Đúng là khi có bàn tay con người thì một chốn âm u biệt lập như vầy cũng có thể trở nên tràn trề sinh khí. Chốn này cũng khác hẳn với không khí ồn ào, náo loạn của làng quê bây giờ, sự bình yên vẫn chưa bị vấn nạn karaoke xâm lấn. Cho nên tụi nó dù nãy giờ thầm đau khổ vì không thể mở loa di động lên để át tiếng của đám “phịch” trong nhà, nhưng đồng thời cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều với sự yên bình của thiên nhiên như vầy. Trong suy nghĩ của cả bốn đứa đều bắt đầu thấy sống ở đây cũng có thể hưởng thụ, chứ không hẳn chỉ là “hành xác” để “cải trang” như cảm nhận hồi tối.
Chỉ có thực sự sống ở đâu đủ lâu, dù “lâu” không hẳn phải là nhiều tháng hay nhiều năm, mà chỉ cần “hòa nhập” được vô sinh hoạt của địa phương, thì sẽ có được cái nhìn đầy đủ hơn về nơi đó. Đây cũng là tinh thần gốc của phượt, đi để xem cảnh đẹp thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa, con người ở những vùng đất lạ. Khái niệm này khác hoàn toàn với cái phong trào “phượt” lố lăng mà đám sửu nhi đang rầm rộ phô trương, khiến cho dân phượt cứ tới đâu là như bầy châu chấu phá hoại tới đó, để lại bao nhiêu tai tiếng, đến nỗi gần như dân chúng và kể cả dân phượt đích thực cũng cảm thấy chán ghét những “phượt thủ” kiểu này.
Từ khi bắt đầu thịt cừu tới giờ, cả đám loay hoay khoảng một tiếng thì món giả cầy cũng chín. Món này nấu theo kiểu miền nam, có nhiều nước, vị nhạt để vừa ăn vừa húp, ăn kèm với mì tôm hoặc bún khô trụng nước sôi, chứ không nấu kiểu sánh đặc nhựa mận như ngoài Bắc. Cách nấu này rất “được lòng” 4 thằng người Nam rặc như hai thằng Bi – Bo và anh Khanh, anh Nhàn. Cả đám cứ xúm lại “nếm” thử, mà cứ múc hết cục thịt này tới cục thịt khác đưa vô miệng nhau rau ráu.
Mớ thịt cừu nướng xa lửa cũng đã chín vàng, ngoài giòn trong mọng nước. Anh Đen lấy một bẹ chuối đập dập làm cái cọ, nhúng vô chén đựng mật ong pha xì dầu, rồi phết lên thịt ở công đoạn sau cùng, sau vài phút mớ thịt đã khoác lên một màu nâu cánh gián rất bắt mắt.
Và một món sau cùng là lòng cừu phá lấu được làm thêm trong lúc đợi nấu món chính. Không có cốt dừa, anh khui một hộp sữa tươi không đường đổ vào thay cốt dừa trong công đoạn cuối. Mùi phá lấu bốc lên khiến cho 3 đứa chuyên ăn hàng như thằng Bi, Bo và con Loan cũng phải hếch mũi lên hít hít mấy cái rồi nói…
– Giống y chang phá lấu lòng bò bên quận Tư luôn. Wow!
– Thơm quá! Anh học nấu ở đâu hay vậy?
– Anh đi ăn chỗ quận Tư đó em, về lên mạng coi người ta dạy nấu rồi học theo.
– Này mà có nước mắm tắc nữa thì ngon bá cháy.
– Haha. Nhà có tắc luôn. Món này tụi nhóc khoái lắm, lần nào mà làm dê, cừu thì nồi phá lấu lòng cũng hết trước tiên.
– Có ông anh nấu nướng ngon như anh thì đám nhóc đúng sướng. Mà khoan đã, cho em thử một miếng đi coi ăn có giống không?
– Haha… Lấy cái kéo kia đi, cầm một cây xiên nữa, rồi ưng cái nào xiên vô và cắt là được.
– Chẹp chẹp. Anh làm em thèm. Bước này lại càng giống như quán luôn.
– Chà chà! Mùi vị y chang quán! Nhoàm nhoàm… Ngon quá! Anh quá đỉnh!
– Tự nhiên em thấy anh Đen đập chai lồng lộn, haha…
– Anh đẹp sẵn tự nhiên rồi, mấy đứa không thấy được là thiếu sót lớn đó.
– Sặc. Bệnh tự kỷ khó chữa lắm nha Đen. Tốn tiền chưa chắc chữa khỏi đâu nha, haha…
Mấy đứa nhỏ chẳng quan tâm mấy anh lớn giỡn hớt với nhau, tụi nó chỉ nghe mùi đồ ăn chín tới là cũng đói bụng rồi, nên đứa chạy lại xin xâu thịt nướng, đứa xin xâu phá lấu, ăn nhai nhóp nhép ngay dưới bếp luôn chứ không đợi dọn ra.
Anh Đen nói với thằng em…
– Cầm một xâu thịt vô cho chị năm tụi em đi. Sáng giờ cho con bú mà chỉ có xâu thịt xào chắc nó đói rồi đó.
– Dạ. Xâu nào anh Hai?
– Cái nào cũng được. Cho nó ăn lót dạ đi, lát dọn lên ăn chính sau.
– Dạ.
Thằng nhóc tay cầm xâu phá lấu của nó, đưa lên miệng cắn, rồi vừa nhai ngon lành vừa cầm xâu thịt đi ra nhà trước cho chị nó.
Đến lúc này đám bốn thằng Bi – Bo mới nhớ ra con bé câm điếc nãy giờ gần như bị cả đám “bỏ rơi” trên bộ phản gỗ. Ngoài xâu thịt xào ra thì con nhỏ cũng chỉ ăn thêm mớ trái rừng thôi. Không biết con nhỏ có mặc quần áo lại chưa nữa.
Thằng nào cũng tự thầm trách mình vô tâm dữ vậy, chơi xong mặc quần vô đi một nước, bỏ quên con nhỏ luôn. Thậm chí tới giờ cũng không biết tên mấy đứa em của anh Đen nữa, chỉ nghe kêu nhau theo thứ tự, như con bé câm thì gọi là con bé Năm, cặp sinh đôi thì con bé Sáu, Bảy, hai thằng ku và con bé út cứ thế mà đếm tới.
Mọi người loay hoay dưới bếp thêm một lúc, rồi mọi thứ cũng xong xuôi, đã có thể múc ra tô, đưa lên dĩa được rồi.
Đồ ăn được dọn lên, lần này vẫn phải chia làm hai mâm, đám em anh Đăng với con bé câm thì ăn trên bộ phản gỗ, còn đám thằng Bi – Bo và anh Đăng, lẫn mấy người còn lại thì dự là sẽ ăn trên cái bàn tròn giữa nhà. Bàn này rất to, đủ cho mười người, nên kể cả nhóm Bi – Bo 5 người, và bốn người đàn ông trong gia đình anh Đen cũng chỉ mới 9 người, ngồi dư sức.
Khi đồ ăn vừa dọn ra xong, một thằng em anh Đen bế con Loan đã được mặc váy, từ nhà trong khoan thai đi ra. Cái váy ngắn chắc lấy từ trong ba lô ở trong phòng ra rồi, chứ cái váy lẫn áo nó mặc hồi sáng vẫn còn vắt trên hàng rào trước nhà.
Nhìn con Loan có vẻ mệt mỏi, bơ phờ, tóc tai lù xù, nhưng trên mặt lại đầy thỏa mãn, cả đám bốn thằng lại cảm giác có chút gì đó mất mát, nhất là khi con nhỏ nằm trên hay cánh tay của thằng em anh Đen, nhưng một tay bên trong của con nhỏ lại… thòng xuống dưới, chìm vào trong quần xà lỏn của thằng đó, và làm gì thì khỏi cần phải ngó kỹ cũng biết.
Hai thằng Bi – Bo thấy trên môi con nhỏ đang mỉm cười, nụ cười như có như không, nhưng đủ đắm đuối và gần như khó dứt ra được khỏi gương mặt đen đúa của thằng đang bế nó. Vừa ra tới nhà trước, thấy bốn anh “người nhà” đang nhìn mình chằm chằm thì mặt con nhỏ đỏ hồng, lan xuống tận cổ, bèn len lén rút “bàn tay hư” của nó ra khỏi quần anh con trai, và gần như không dám nhìn thẳng anh Khanh khi anh cười cười nói…
– Vui không em?
Con nhỏ chỉ gật gật, rồi cúi đầu xuống không trả lời, mặt dụi dụi vô bộ ngực rắn rỏi của anh con trai, cứ như chỗ đó là cái thảm tơ mềm mại vậy.
Ba của anh Đen đi sau, vừa ra tới nghe vậy thì cười ha hả, vuốt vuốt má con nhỏ khi nó được thằng con trai để ngồi xuống bên cạnh, và nói…
– Ba lần lên đỉnh liên tục luôn. Nó đúng mạnh! Mạnh hơn mấy đứa con gái bác nhiều. Mấy đứa đúng là có số hưởng rồi. Giống này tốt đó, há há…
– Trời ạ! Ba lần liên tục! Em… “phượt” lên đỉnh không mỏi mệt luôn hả Loan, hí hí…
– Đừng chọc em chứ Bo! Lên được thì tốt chứ sao. Con gái mà sướng nhiều thì da dẻ nhuận lắm.
– Ừ. Khanh nó nói đúng đó. Đứa nào không lên được thì da khô quắt à. Chứ nhìn bé Loan kìa, da như sắp búng ra nước luôn.
Một thằng em anh Đen cười hô hố nói…
– Da búng ra nước hay không thì chưa thử chưa biết, nhưng lone thì ra nước miệt mài, ướt hết bộ ván ở trỏng rồi đó, há há…
– Anh Hoan này! Làm như… làm như… chỉ mình em ra vậy!
– Hahaha…
Đùa giỡn con Loan một tí lại có thể khiến cho những “gút mắc” giữa hai nhóm đàn ông tạm thời hòa hoãn xuống. Dù sao đi nữa, đàn ông vốn có tập tính bầy đàn từ thời nguyên thủy, nên nếu cái lỗ bướm có thể chịu được hết những cây hàng của cả đám, thì cả đám chả tội gì phải đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán để giành giật cái quyền giao phối lúc nào cũng có sẵn đó. Lịch sử đã chứng minh điều đó từ thời nguyên thủy, nên đến trong gia đình này thì lại càng rõ ràng hơn.
Một đám 8 đàn ông con trai và 1 đứa con gái nhỏ đều ngồi hết vô bàn ăn vẫn rất thoải mái. Ai nấy đều đói meo, nhất là bộ tứ con Loan và ba người đàn ông vừa “lao động” cật lực trong buồng xong. Nên sau lời mời mọc ngắn gọn “Ăn đi mấy đứa” của bác chủ nhà, cả đám đều nâng chén bát, cầm đũa lên, lấy đồ ăn và ăn nhiệt tình.
Cừu nhà nuôi béo mập, thịt nấu rất nhanh mềm, chín vừa đủ, không dai cũng không quá bở, những miếng thịt trong món giả cầy khi ăn vẫn còn độ sần sật của lớp da thui rơm vàng ươm, chỉ mới cắn vô ngập răng, nước miếng cả đám cứ gọi là tứa hết ra. Mùi vị thơm ngon vừa đủ từ gia vị hái quanh nhà hồi nãy, nêm nếm cũng vừa miệng nên mọi người đều ăn nhiệt tình.
Nguyên một cái nồi giả cầy to khủng khiếp mà chỉ một lát sau đã hết sạch, trước đó là dĩa thịt nướng mật ong to đùng. Ăn xong ai cũng xoa xoa bụng kêu no quá, và khen ngon không tiếc lời khiến anh Đen cười nhe mười cái răng trắng tinh, khiến con Loan cứ ngồi nhìn rồi ngẩn ngơ luôn.
Ngồi thở một chút, bốn thằng khách lại cùng đám em nhỏ của anh Đen rửa chén.
Còn bác già ba của anh Đen và hai thằng em của anh thì lên trên bộ ván nằm ngủ. Ba người đó nói tối qua phải tranh thủ làm việc, sáng nay về tới nhà lại “cày cấy” trên mình con Loan hơn một tiếng liên tục, nên lúc này ăn no đủ xong là đều ngả lưng ra ngủ khò khò.
Rửa chén bát xong thì cả đám Bi – Bo và hai anh lớn mới đi vệ sinh, tắm rửa. Khi xong xuôi thì cũng đã gần trưa rồi.
Anh Đen bèn dẫn tụi nó đi tham quan quanh nhà. Chiều tối hôm qua tới đây, cả đám chỉ chạy vô sân trước, thấy cái nhà vách đất mái tranh đơn sơ, ai cũng tưởng chỗ này nhỏ. Không ngờ ban ngày đi một vòng mới thấy “lãnh địa” của gia đình này rộng cả chục hectare, được trồng đủ thứ từ khoai mì, khoai lang, cây ăn trái như mít Thái, xoài cát, chôm chôm, nhãn, sầu riêng… còn cây công nghiệp thì có tiêu, cà phê, cộng với nền đất đỏ nhìn vô cứ tưởng đang ở các tỉnh Tây Nguyên. Trong trang trại cũng có tới mấy cái chuồng dê, cừu, gà vịt và cả heo được dựng kín đáo, xa nhà để nhìn từ ngoài vô chỉ thấy căn nhà chứ không thấy “cơ ngơi” như vầy.
Chuồng trại gì đều được dựng bên cạnh một cái ao to, bên dưới nuôi cá trê, trắm cỏ, rô phi, chép, cá tra nữa… Nước ao luôn chảy vì được thay thường xuyên bởi một lúc 3 ống nước phun ra. Nghe nói nước này được dẫn ống to bằng cổ chân từ trên thượng nguồn suối cao về, chảy vọt từ miệng ống bắn lên cao trước khi rớt xuống mặt ao, tạo thành những tiếng rào rạt như thác nước đang đổ xuống vậy.
Con Loan “yên vị” trên lưng anh Đen nãy giờ cũng không ngừng tranh thủ nhìn ngó chung quanh. Tất nhiên sau “trận chiến” không ngừng nghỉ với 3 cha con anh Đen, nó mà còn thong thả đi dạo với cả đám thì tụi nó chắc chắn sẽ nghi ngờ “sức khỏe sinh sản” của 3 đàn ông kia rồi. Cả đám 4 thằng đi sau nhìn anh Đen cõng con Loan mà cảm giác cứ lẫn lộn, nửa phấn khích, nửa… xót xa trước sự “bất lực” của chính mình, không “bảo vệ” được con em khỏi 3 người đàn ông lúc sáng, để bây giờ nó phải có người cõng đi như vầy. Thằng nào cũng tự thầm trách mình một hồi, rồi… chán, nên dần dần… bình thường trở lại, và chuyển sự chú ý sang cơ ngơi giàu có của gia đình nhà anh Đen.
Khi tận mắt thấy khu đất rộng khủng khiếp như vầy, đám Bi – Bo cứ trầm trồ suốt về gia đình “nghèo” của anh Đen suốt. Thằng Bi nói…
– Nhà anh giỏi ghê á. Mở đất khai hoang rộng tới cỡ này luôn, vườn tược cây trái xum xuê, còn ao cá nữa chứ.
– Há há. Gần hai chục năm trước ông già thuê máy múc, thuê nhân công vô mở ra đó em, trồng cây cũng thuê luôn. Thuê hết, chứ nhà anh có ai làm cho nổi nhiêu đây diện tích.
– Trời! Anh làm em vỡ mộng rồi. Vậy mà cứ tưởng nhà anh tự khai hoang hết.
– Haha. Thuê mới lẹ em ơi. Làm rụp rụp một tháng là xong hết đó. Nghe ông già nói lại, có cả một đội xe ben mười mấy chiếc chở đất, xe ủi, mấy cái máy đào ngày đêm, múc ao, múc chỗ cao đổ xuống chỗ trũng, có cả xe gạt đất lấy mặt phẳng. Chưa kể còn thuê thợ mang đồ nghề tới chẻ đá, làm đủ thứ hết tới giờ mới được như vầy đó. Một mình ông bà già anh lúc đó làm sao cho xuể cả chục mẫu như vầy. Khi đó anh còn chưa đẻ ra nữa.
– Thuê cả đội xe công trình, vậy mà cái nhà cứ để vách đất… Hơ hơ…
– Suỵt. Cải trang đó mấy đứa, khà khà…
– Em biết ngay mà! Nhìn vườn cây này hổng ai tin nhà anh nghèo hết.
– Kệ. Mình cứ nói làm nông nghiệp bấp bênh, được mùa mất giá gì gì đó, lại con đông nên nghèo hoài, hổng ai cãi lại hết trơn, há há…
– Em nể phục trình diễn xuất này luôn rồi. Vậy mà cứ nói là anh thuần. Anh còn hơn tụi em nữa.
– Haha…
– Mà sao truy bản đồ em thấy mình ở cạnh khu bảo tồn vậy anh. Sao ba anh có thể cho máy công trình vô khu bảo tồn được hay vậy?
– Thời đó chưa bảo tồn. Sau dân phá rừng dữ quá nên họ mới khoanh vùng còn sót lại để bảo tồn thôi, không thôi cứ phá nhanh quá là hết rừng luôn. Nhà anh là sự đã rồi nên họ chấp nhận luôn, ra sổ đỏ đàng hoàng.
– Chà chà! Đúng là có gan làm giàu ha. Phải chi hồi đó em cũng lên đây thuê xe công trình mở cho một khoảnh đất.
– Phụt. Thời đó em còn chưa nằm trong bụng mẹ nữa, lấy đâu ra mà lên đây khai hoang, haha…
Cả đám vừa giỡn vừa thong dong đi dưới tán cây mát rượi, mà cũng chỉ tham quan gần nhà, chứ khu vườn cả chục mẫu đất mà đi cho hết chắc tốn cả buổi. Nên đi tham quan đại khái xong thì đứa này kêu đứa kia quay về.
Khi về tới nhà, đứng dưới bóng cây mát rượi che khoảng sân rộng, thằng Bo thắc mắc…
– Sao từ đường chính đi vô nhà anh em toàn thấy rẫy mới thôi, có chỗ còn một khoảnh rừng sót lại chưa phá nữa, mà nhà anh tuốt trong này lại khai phá từ hai thập niên trước luôn rồi vậy anh Đen.
– À, hồi xưa ông già sang tay lại vài miếng đất rẫy liền kề giữa rừng luôn, sau đó quan hệ với một số người làm ra giấy tờ, mới đưa được máy móc cơ giới vô trong rừng phá ra cả mảnh to như vậy á. Thời đó các quy định về quản lý đất đai thoáng hơn bây giờ nhiều. Còn đoạn rừng tuốt bên ngoài thì chừa lại “làm màu”. Bây giờ dân đông, người ta lấn rừng từ từ, từ ngoài vô nên mấy chỗ bên ngoài kia toàn là rẫy mới, nhà anh lại có vườn cây lâu năm đang thu hoạch như vầy.
– À! Bây giờ thì em đã hiểu.
– Nhà anh nếu vậy thì coi như “chúa đất” vùng này luôn rồi ha.
– Khà khà. Khoác lên người mấy từ ngữ đó kêu quá, hổng có mập lên được ký nào mà còn dễ chết.
– Chậc chậc. Đúng là lý thuyết lạ đây. Lần đầu em nghe đó.
– Nhà nó làm nghề “nhạy cảm” em ơi. Càng im lặng, càng cải trang thì càng sống khỏe. Phô trương lên dễ tạch lắm.
Hai thằng Bi – Bo lẫn anh Nhàn đều gật gù. Đúng là gia cảnh mỗi nhà mỗi khác.
Cả đám đang nói chuyện thì ba anh Đen từ trong nhà đi ra, vẫn độc một cái quần xà lỏn trên người, phô ra thân hình rắn rỏi không thua gì thanh niên, vừa đi bác vừa vươn vai…
– Ngủ một giấc đã ghê. Mấy đứa sao không kêu Đen nó dắt đi coi vườn?
– Dạ, tụi con đi mới về đó bác.
– Vườn nhà mình tốt ghê. Cây nào cũng xanh um.
– Nhờ nguồn nước tự động đó mấy đứa. Có con suối ở tuốt trên cao trong rừng, nên bác cho dắt về, vừa thay nước cho ao cá, lấy nước xài, vừa để tưới tự động cả vườn được luôn.
– Dạ. Tụi con có nghe anh Đen nói. Nhà mình sâu trong này mà làm bài bản ghê.
– Ừ. Xưa bác có thử tự làm rồi, mình không phải dân cầm cuốc nên chịu, với lại vỡ đất khai hoang như vầy mà có cơ giới làm thì lẹ hơn, mình chăm sóc sau đó thôi cũng đủ mệt rồi, để chuyện nặng nhọc cho cơ giới làm.
– Dạ. Tư tưởng như bác chắc hồi đó ít ai có ha.
– Đúng rồi, ở đây hồi đó người ta làm chút chút à, lấy công làm lời, mỗi ngày cuốc được trăm mét vuông là giỏi, mà cuốc xong hết vườn thì chỗ cuốc trước đó cỏ lại mọc um lên, không hiệu quả. Nên từ đầu bác về đã đầu tư luôn một lần, cực một lần mà khỏe về sau.
Cả đám nói chuyện với ba của anh Đen thêm một lúc, mới thấy bác rất cởi mở, tư tưởng rất thoáng, khác hẳn những gì mà tụi nó hình dung. Ngay cả cái cách con Loan nhìn bác cũng khác hẳn, không có e dè nữa, mà như một đứa con gái nhỏ nhìn chú bác ruột trong nhà vậy.
Mấy thằng Bi – Bo đoán có lẽ do bác với nó chẳng còn “xa lạ” gì nên con nhỏ mới như thế.
Nói chuyện một hồi, bác hỏi…
– Tụi con bữa nay có tính đi đâu không?
– Con tính dắt tụi nó đi thác Tà Gụ đó ba.
– À. Chỗ đó đẹp đó. Ăn trưa xong rồi đi.
– Dạ. Giờ cũng sắp trưa nên con cũng tính vậy.
– Ờ. Thôi mấy đứa tự nhiên nha, bác đi đây có việc một chút.
– Dạ.
Thế là bác đi vô nhà, thay đồ “lịch sự” xong, ra trước lên xe của anh Đen, nổ máy chạy đi.
Cả đám còn lại thì lăn vô bếp chuẩn bị đồ ăn trưa. Lần này là món cà ri cừu, làm từ mớ thịt đang xông khói trong tủ sắt, và khoai lang đang chất đống ở một góc nhà. Chưa kể nồi phá lấu đã nấu sẵn mà sáng nay chưa đụng tới cũng được tính vô bữa trưa luôn.
Con Loan với mấy đứa em anh Đen phụ trách bào vỏ khoai lang rồi mang đi rửa. Anh Nhàn chuyên gia khói lửa lại chuẩn bị nhóm bếp. Anh Khanh thì lấy thịt đang xông khói trong tủ ra để xắt miếng. Hai thằng Bi – Bo làm chân chạy, dọn chén đũa ra bàn, ra bộ phản, và ai, sai bảo gì thì tụi nó làm cái đó. Mỗi người một việc, cả nhà lại chộn rộn vui vẻ.
Đang làm thì cả đám thấy con bé câm điếc đi từ phía sau bồn nước lên, trên người chỉ có cái khăn tắm quấn quanh, tóc tai còn ướt mem, chắc vừa mới tắm xong. Thấy cả đám con trai đang ở dưới bếp, con nhỏ nhìn rồi nở nụ cười rất tươi và cũng đầy ngơ ngác.
Hai thằng Bi – Bo dọn chén bát ra bàn xong, từ trên nhà trên đi xuống, vừa tới cái buồng trong, ngang qua chỗ bộ phản tối qua ngủ thì gặp con nhỏ đang đi lên.
Thằng Bo nói…
– Em mới đi tắm hả?
Nói xong nó mới thấy mình ngớ ngẩn, vì con nhỏ có nghe được đâu.
Con nhỏ hình như thấy miệng thằng Bo mấp máy, dù không nghe được nhưng chắc nó đoán thằng Bo đang nói với nó, thế là nó “ú ớ a e” gì đó không ai hiểu được.
Hai thằng ku còn đang bối rối thì nghe tiếng một thằng em anh Đen vang lên từ trong buồng…
– Nó nói nó đang ngứa lone, há há…
Hai thằng ngớ ra, rồi đồng loạt kêu lên…
– Trời ạ!
Không ngờ anh Đen, rồi mấy đứa em nhỏ nhất nói chuyện cũng đàng hoàng, rồi bác trai ba anh cũng vậy, mà hai thằng em kế của anh lại rừng rú quá chừng. Nói chuyện dùng “từ đệm” thẳng thừng luôn. Có lẽ gia đình này chỉ có hai đứa này là đúng chất “lâm tặc” nhất thôi.
Hai thằng Bi – Bo còn đang cười khổ, chưa biết phải trả lời hai ông thần kia như nào, thì một thằng có tóc đã ngồi dậy, bước xuống đất, đi tới bế bổng con nhỏ lên mang vô giường. Cái khăn tắm của con nhỏ tuột ra rớt trên bộ phản, để lộ thân hình trần truồng của con nhỏ bên dưới.
Và ngay trước ánh mắt mở to của hai thằng sinh đôi, hai thằng em anh Đen cứ thế đè con nhỏ ra nắc như điên, mặc cho con bé “a ớ e u” liên hồi. Cặp vú sữa cỡ trái quýt của con nhỏ bị thằng đang chơi nắm lấy, bóp mạnh và dùng như điểm neo, kéo lấy để nắc mạnh ku vô bướm con nhỏ.
Nhìn cách chơi dã man này, hai thằng Bi – Bo không rõ lúc nãy con em mình có phải trải qua hay không. Dù khả năng chỉ khoảng một phần trăm, nhưng tụi nó mong là hai thằng cũng “khách sáo” với con Loan một chút, chứ không có đối xử rừng rú như với con em gái thiểu năng của tụi nó lúc này.
Hai thằng đứng hình nhìn cảnh nóng xảy ra bên trong buồng mà không biết phải làm sao.
Lát sau thằng đang chơi con nhỏ chợt giật giật, hai tay siết lấy eo con nhỏ kéo sát tới, con ku lút cán bên trong bướm con nhỏ, mông đít co giật liên tục.
Xong xuôi, nó rút ra khỏi người em gái, rồi cúi xuống một bên vú của con nhỏ, tay bóp còn miệng thì nút, những tiếng chùn chụt vang vang lên, xong ngước mặt lên le lưỡi liếm mép rồi quay đầu ra cười hè hè nói với hai thằng Bi – Bo đang đứng há hốc:
– Mình cho nó uống sữa, rồi lại bú miếng sữa của nó để bù lại, vậy là huề, hè hè…
Hàm răng trắng tinh đều tăm tắp của nó nhe ra lúc cười mà hai thằng sinh đôi nhìn vô cứ như thấy hàm răng lởm chởm của một con thú hoang nói tiếng người. Không rõ hai thằng này có phải là sói đội lốt người không, mà sao dã man quá, khác xa gu vui tươi và “sạch sẽ” của anh em tụi nó trong chuyện sex. Có lẽ không gì giải thích chuyện này tốt hơn hai chữ “giáo dục”. Nghĩ vậy nên hai thằng Bi – Bo cũng thấy muốn bỏ chuyện này qua một bên.
Đang chán nản, hai thằng Bi – Bo chợt nghe tiếng anh Đen quát lên từ dưới bếp…
– Thằng Ba, thằng Tư, không có giành sữa của con nít nha tụi bây! Để sữa cho cháu bú chớ. Đã ít còn bị tụi bây bú nữa, hừ hừ…
Thằng vừa “xong việc” nhích mông sang một bên cho thằng em nó leo lên mình con bé. Cười hô hố rống to trả lời anh Đen…
– Biết rồi! Nói mãi! Há há…
Hai thằng Bi – Bo không muốn thấy cảnh dã man này thêm tí nào, hai thằng kéo nhau đi một mạch xuống bếp.
Anh Đen thấy mặt tụi nó hầm hầm thì dang tay ra cười khổ, nói…
– Nhà anh ai cũng văn minh, có hai đứa đó đều là bà già đẻ rớt trong rừng, nên tụi nó vừa sanh ra đã rừng rú như vậy rồi. Nhưng chỉ có tính cách như vậy thôi, chứ tụi nó cũng thương em lắm.
Hai thằng Bi – Bo cũng chỉ cười khổ mà không biết nói gì. Dù sao đây là chuyện trong nhà anh Đen, tụi nó đâu thể góp ý gì được, chỉ lo lắng không biết con Loan khi nãy như nào thôi. Nhưng chuyện đã xảy ra, tụi nó lo cũng bằng thừa, với lại trong “trận” đó, nghe nói con Loan lên đỉnh được 3 lần, vậy cũng có thể hiểu là con nhỏ… thích cái kiểu sex đó mới lên đỉnh được.
Nghĩ tới đây, hai thằng Bi – Bo lại cười khổ thêm lần nữa. Đúng là người ta không làm ra sở thích của chính mình được, mà nó gần như là thiên hướng. Nên con nhỏ thích cái gì, người khác đâu thể cầm roi vụt vô đít nó và bảo nó đừng thích nữa, và có làm vậy thật cũng có thay đổi được khuynh hướng của nó đâu.
Anh Khanh hình như đọc được suy nghĩ của hai thằng sinh đôi, khi thấy đứa nào cũng nhìn vô bóng lưng con Loan đang đứng tíu tít với mấy nhỏ bạn cạnh cái tủ xông khói.
Anh rửa tay xong đi tới vỗ vỗ vai hai đứa, nói nhỏ…
– Nó lên đỉnh 3 lần lận đó em. Nhớ không?! Há há… Nên mình nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là nó sướng là được à. Con gái khác con trai, nên mình cũng đừng dùng cách nghĩ của con trai áp đặt cho nó. Có đứa chỉ lên đỉnh được khi thằng kia chơi bạo lực thôi, còn dịu dàng với nó cả năm cũng không lên được mấy lần đâu, mà như vậy mới gọi là tội cho nó đó, không được hưởng gì hết, hí hí…
– Oh! Vậy hả anh?! Vậy thì em biết rồi.
– Ừa. Update vô kho kiến thức tình dục của hai đứa đi, há há…
– Chà chà. Em update liền. Mà không ngờ con Loan nhà mình lại có sở thích mạnh như vậy.
– Ngạc nhiên đúng không? Coi như phải cảm ơn hai ku kia khám phá con nhỏ giúp mình đó. Nên em đừng nghĩ nhiều nữa.
– Dạ. Giờ em chỉ thấy kích thích thôi.
– Em cũng vậy. Hí hí…
– Anh cũng thế, khà khà…
– Ba đứa tụi bây nói gì mà rì rầm vậy?
– Haha. Nói chuyện “người lớn” với nhau, mày còn nít đi chỗ khác nha Đen!
– Kha kha… Tao mà con nít á? Đo không?
– Đo ngay và luôn. Mày muốn chiều cao hay chiều dài? Anh đây cân hết!
– Hơ hơ… Mà thôi, ai so với khủng long như mày nổi, coi như tao cương nhầm đối tượng đi, hừ hừ.
– Haha… Coi vậy mà nhát!
– Mày không nghe ông bà ta nói, tránh voi không xấu mặt nào à? Voi đã phải tránh, nói chi khủng long.
– Haha… Biết vậy là được. Bé ngoan! Nhưng không có thưởng nha!
– Haha…
Cả đám xúm lại quanh bếp, lăng xăng làm đủ thứ.
Chỉ một lát sau, hai cái bàn lại được dọn đầy đồ ăn.
Bữa ăn trưa này không có ba của anh Đen. Anh thấy cả đám khách chưa ai động đũa thì nói…
– Ăn đi mấy đứa. Không phải chừa đồ ăn lại đâu, ba ổng tranh thủ mấy ngày cận tết này đi làm “quan hệ” rồi, chuẩn bị cho mùa làm ăn năm tới đó. Ăn uống nhậu nhẹt cứ gọi là linh đình.
Cả đám nghe vậy thì bắt đầu gắp ăn thoải mái. Kể cả hai thằng em anh cũng ăn nhiệt tình. Nhìn cái cách ăn, cách nói chuyện của hai thằng, đám Bi – Bo và hai anh lớn đều không ngạc nhiên khi biết tụi nó chỉ học chưa hết cấp hai đã nghỉ ngang từ lớp tám, lớp chín, đi làm nghề rừng với ba của anh Đen luôn.
Hai thằng Bi – Bo nhìn qua bộ phản gỗ bên kia mấy lần, thì thấy con bé câm cũng ngồi ăn chung với cả đám em nó, trên người mặc bộ đồ mới, chắc vừa “xong” với hai thằng anh thì nó cũng thay đồ luôn. Vẻ mặt con nhỏ chẳng có gì là bị “bạo hành” hết. Nó vừa ăn vừa cười khúc khích, giành ăn với hai con em kế nữa.
Thấy con nhỏ như vậy, hai thằng Bi – Bo thầm thở phào. Gia đình lộn xộn này liên tục phá vỡ nhận thức của anh em nó. Luôn có một lúc nào đó tụi nó cứ tưởng đã biết hết về gia đình này rồi, nhưng sau đó lại khám phá ra cái mới.
Trong nhà này, sự thật cứ như một củ hành Tây, khi lột được một lớp ngoài, thì bên trong lại có lớp khác, lột tiếp lớp khác đó đi, lại có những lớp khác được bao bọc ở bên dưới, nên cũng không biết phải lột đến khi nào mới hết được.
Ví dụ như tới giờ tụi nó vẫn thấy ba của anh Đen là một người đàn ông rất phong nhã, dù đen đúa do nghề nghiệp, nhưng cách ăn nói rất có văn hóa, của một người được giáo dục đàng hoàng chứ không phải hoang dã như hai thằng con trai bác. Cái cách đó thì một người thuần lâm tặc làm sao mà có được. Nhưng chỉ mới gặp bác ít giờ sáng nay, và chút xíu trưa nay, nên tụi nó làm sao dám tìm hiểu sâu. Nên ngồi ăn mà biết bao nhiêu câu hỏi về gia đình này cứ liên tục bật ra trong đầu hai thằng Bi – Bo, tuy nhiên việc này lại chẳng ảnh hưởng đến năng suất trên bàn ăn của tụi nó chút nào.
Bữa ăn trưa kết thúc với toàn bộ thức ăn đều được dọn sạch sẽ.
Đám nhỏ lại làm công việc dọn rửa chén bát như thường lệ.
Anh Đen đi châm than và lá tươi vô cái tủ xông khói.
Anh Khanh thấy vậy phì cười nói…
– Quân số đông vãi nồi. Mớ thịt cừu này xông khói chi mất công vậy Đen, tao nghĩ thậm chí không đủ nấu bữa tối nay đâu.
– Xông chứ, trữ lại mà. Tối nay mà ăn cừu nữa tụi nó nổi loạn á.
– Haha… Đúng là sáng giờ ăn toàn cừu, đã đời luôn rồi.
– Mày tính nói là ngán đúng không?
– Haha… Mày đi guốc trong bụng tao!
– Hơ hơ. Không thèm! Đi trong đó mà tao lỡ thấy cái gì chắc xỉu.
– Haha…
Ăn xong cả đám quyết định đi thác ngay chứ không ngủ trưa nữa. Hai thằng em lâm tặc của anh Đen từ chối thẳng thừng khi được rủ cùng đi thác. Cả cuộc đời tụi nó gần như được sinh ra và sống trong rừng, ngủ rừng còn nhiều hơn ở nhà, vừa mới về sáng nay nên chả thằng nào muốn quay vô rừng hết. Nên thằng Tú nói với hai thằng Bi – Bo…
– Mấy anh em đi đi, tao không đi vô đó lại đâu. Hè hè.
Nói xong mỗi thằng quay qua chộp một con bé trong cặp sinh đôi, lôi tuột vô trong phòng.
Anh Đen cười khổ nhìn nhìn bóng lưng hai con em sinh đôi mình khuất trong buồng rồi nói…
– Thông cảm cho tụi nó đi. Đi rừng một lần kéo dài cả tuần tới nửa tháng trở lên, “khoản kia” tụi nó vã lắm. Trong lúc làm rừng cực khổ thì lại kỵ quay tay, mất sức. Nên về tới nhà là tụi nó cứ đè mấy con nhỏ ra chơi từ sáng tới khuya, mệt thì lăn ra ngủ, thức dậy là chơi như điên bất kể sáng sớm hay giữa khuya. Suốt một hai ngày mới hết thèm.
– Anh đi rừng có vậy không?
Con Loan thắc mắc.
– Có chứ, anh cũng là con người mà, nhịn lâu khó chịu lắm. Chưa kể khoảng thời gian trong rừng, làm gì thì làm, kể cả lúc ngủ trong đầu lúc nào cũng thèm thuồng mỗi chuyện đó thôi, có lúc thèm muốn điên lên luôn.
– Sao… sao nhà anh không dẫn một em nào theo?
– Trời. Em hỏi gì vậy Loan? Vô đó sao tụi nó chịu nổi?!
– Thực ra bé Loan nói đúng đó Bo. Nhà anh có lần dẫn con nhỏ lớn đi á. Lúc nó chưa bầu đứa con này. Nhưng vô đó cực quá, vừa cực về ăn ở, lại “cực” vì phục vụ cả đám 7 – 8 thằng, nên mấy bữa là nó sốt. Phải cõng về nhà.
– Èo èo! Cả đội lâm tặc nhào lên luôn chứ không phải chỉ gia đình anh thôi hả?
– Haha… Chứ em nghĩ đám kia tụi nó chịu nhịn rồi ngồi nhìn cho đỡ thèm quá.
– Trời trời! Thì ra quá khứ của bé cũng lừng lẫy giang hồ chứ không vừa.
– Dùng từ “giang hồ” ghê vậy Bo?!
– Haha… Vậy bỏ từ đó ra, “lừng lẫy” thôi, há há…
– Thôi mình đi đi. Đứng đây gió cứ mát mát như vầy, lát nữa buồn ngủ mà đi ngủ là hết buổi chiều, khỏi đi luôn đó.
– Ok man!
– Giờ đi bộ hay đi xe?
– À quên, đợi 15 phút nha. Cho đám dê cừu gà vịt ăn rồi đi.
– Được mà Đen. Cứ tự nhiên như ở nhà… mày đi.
– Haha…
Thế là cả đám phụ anh Đen vác cây chuối bỏ vô máy băm nhuyễn ra, rồi anh múc cám gạo lẫn cám bắp ra trộn đều, đổ ra cho đàn vịt xiêm mập ú ăn. Đám gà và mấy con ngỗng cũng chen vô giành ăn chung chứ không có chê gì hết. Xong anh lại ôm mớ cỏ voi, thân cây bắp bỏ vô máy băm, rồi cũng trộn cám bỏ vô máng cho dám dê cừu chạy tới ăn. Cuối cùng anh lại làm một khẩu phần như vậy nữa cho đám heo mọi trong chuồng, có điều heo thì anh chỉ trộn cám gạo, chứ không có cám bắp, để tụi nó nhiều nạc, ít mỡ, và rau xanh của heo thì có nhiều thân và củ cây môn, “để cho bộ lòng nó trắng, săn giòn, vài bữa thịt ăn tết sẽ ngon hơn”, như lời anh Đen nói.
Cả đám lại trầm trồ với những bí quyết nhà nông đó của anh. Cứ tưởng lòng heo ngon hay dở là do tự con heo, ai ngờ còn nhờ vào loại thức ăn nữa. Nhất là không ngờ khoai môn sống khi cho heo ăn như vầy lại giúp cho lòng nó ngon lên hẳn. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Thằng Bi thắc mắc…
– Mớ cây chuối này anh lấy vô hồi nào vậy? Sao em thấy nó nằm đây từ sáng rồi?
– Rau, cỏ anh đều chặt từ sáng sớm hết, khi cả đám vẫn còn đang ngáy ngủ đó, há há…
– Wow. Nể anh thật! Vui chơi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.
– Quen rồi mấy đứa ơi. Mình cho ăn trễ là tụi nó la lối um sùm à, nhìn tội lắm. Nên cứ tới giờ là dậy đi làm thôi.
– Vậy ra là cái máy này nổ ầm ầm hồi sáng sớm đó hả Đen?
– Ủa. Anh có nghe hả anh Nhàn? Em ngủ không biết gì luôn.
– Nghe chứ. Nhưng anh tưởng máy cày hay máy bơm gì đó kêu. Không nghĩ là trong này cũng có máy băm rau cỏ luôn.
– Ờ. Có nó đỡ lắm á. Vừa thấy trên mạng là ba tao mua liền luôn. Xưa chưa có nó, phải kéo cả đám anh em cha mẹ ra, mỗi người một dao một thớt ngồi băm, cực vãi.
– Có máy rồi thì mình mày chăm được cả mấy đàn luôn hả?
– Đúng rồi. Nhưng hình như chỉ có nhà tao chịu chơi thôi. Chứ người ta tính từng chút một, bỏ công làm lời chứ không chịu đầu tư, nhất là không muốn tốn chi phí vận hành, mua nhiên liệu cho máy nổ như vầy.
– Ờ. Nhìn mày làm vầy thấy ham ghê á. Để về Bảo Lộc tao nói ông già mua một cái. Quăng mớ rau cỏ vô nó xoẹt phát băm nhuyễn luôn, sướng ghê.
Tám một lát, anh Đen chỉ mấy con ngỗng to bự cho ba đứa nhỏ và nói con nào cũng gần 5 ký rồi, tết sẽ làm ngỗng quay, ngỗng xông khói luôn.
Hai thằng Bi – Bo chép miệng, con Loan thì lại thèm thuồng…
– Em chưa được ăn ngỗng bao giờ.
– Ồ. Vậy hả. Vậy lát tối về ăn. Để anh dặn tụi nó mần sẵn về mình nấu thôi.
– Quá đã! Hí hí…
Con Loan mừng húm, vỗ tay cười nhảy tưng tưng. Hai thằng Bi – Bo cười cười rồi cúi xuống nhìn lom lom dưới chân con nhỏ, cụ thể là mặt đất dưới chân nó.
Con nhỏ còn đang hí hửng, thấy vậy thì đứng yên luôn, không dám nhúc nhích, mặt đỏ rựng lan xuống tận cổ.
Anh Khanh cười phá lên nói…
– Hai đứa Bi – Bo nha! Chọc em hoài!
– Tụi em có chọc gì đâu!
– Chứ hai đứa đang tìm gì đó?
– Tìm thử coi dưới đất có “mưa” ướt không. Há há…
– Hai anh Bi – Bo nha! Em giận bây giờ à. Hừ hừ…
– Hahaha… Đây rồiiii!
Con nhỏ đang giận dỗi, nghe vậy thì giật mình nhìn xuống giữa hai bàn chân, nhưng khoảng đất chỗ đó vẫn khô queo, sạch trơn, nào có “cái gì”.
Thế là nó đùng đùng nổi giận, chu môi, hếch mặt, xoay mông lại với hai thằng Bi – Bo.
Hai thằng ku cười hì hì, đi tới bên cạnh con em và nói…
– Sorry em! Anh giỡn thôi mà. Hì hì…
– Ừ. Chỉ giỡn chút xíu thôi í mà.
Vừa nói nó vừa đưa ngón tay cái với ngón trỏ ra trước mặt con em, làm điệu bộ như chỉ có chút xíu này thôi.
Con Loan phì cười, giơ ngón… út lên nói…
– Chút xíu vậy đó hả? Hí hí…
Hai thằng Bi – Bo trố mắt, sa mạc lời.
Đám anh lớn thì cười khành khạch.
Cuối cùng thằng Bo đầu hàng…
– Hic. Nay em cũng biết đùa rồi đó hả?
– Hi hi. Ai biểu mấy anh chọc em hoài chi.
Anh Đen cười ha há nhìn mấy đứa nhỏ giỡn nhau xong thì nói…
– Thôi đi đi mấy đứa. Hồi nãy cứ tưởng chỉ mười lăm phút, ai ngờ hơn bốn chục phút rồi. Làm nông lâu vãi.
– Trời ạ! Nhà có điều kiện ăn đồ sạch như vầy mà mày than! Dưới kia ăn toàn đồ hóa chất, kháng sinh từa lưa.
– Ờ. Nên về đây là tao cứ tranh thủ ăn cho no. Chỉ tiếc là không đóng thùng đá mang vô Sài Gòn được thôi.
– Ủa. Sao vậy anh?
– Ở đây chạy đi mua nước đá cũng năm, bảy cây số đó em. Lại hổng có tủ đông để đông lạnh thịt cá trước, dù có ướp đá nó cũng tan nhanh lắm, mang vô trỏng thiếu lạnh là bị chua ngay.
– Èo!
– À à, nhắc thịt chua mới nhớ, đợt trước ông già có mang về con heo rừng, ăn một phần, còn lại anh làm thịt lên men chua với thín đó. Tới nay chắc đủ ngày rồi nè. Mấy đứa muốn ăn thử không?
– Thịt chua á? Ngon không anh?
– Anh thấy ngon. Không biết mấy đứa như nào.
– Thử chứ mậy. Tụi tao đi chơi là để thử hết những gì chưa thử mà.
– Ờ. Vậy tối nay nha. Khà khà…
Nói xong anh dặn mấy đứa nhỏ nhất đi hái lá rau rừng quanh nhà để tối làm món ăn. Có lẽ anh tính nhờ cặp sinh đôi, nhưng hai con nhỏ vẫn còn đang bị hai thằng em phang “tạch tạch” trong nhà nên anh đành lắc đầu bỏ đi ý định đó.
Cũng nghe những tiếng động đó như anh Đen, đám bốn đứa con trai dù không ưa cái cách bạo lực của hai thằng “người rừng”, nhưng ai cũng thầm nể độ dai sức gần như không biết mệt mỏi của hai ku đó. Sáng sớm vừa ló mặt về tới nhà thì đã cùng với ba của anh Đen gangbang con Loan một tiếng mấy. Không biết ra mấy lần, mà vừa ngủ một giấc ngắn sau bữa ăn sáng thì lại lôi con em thiểu năng vào giã như điên, làm cho vú con nhỏ bắn sữa tùm lum. Giờ vừa ăn trưa xong thì lại “phang” cặp sinh đôi, chắc hai con nhỏ cũng sắp tét lone luôn rồi mà nãy giờ hai thằng còn chưa dứt. Sức này chỉ có trâu mới đọ lại, chứ người với người làm sao mà khác nhau nhiều đến thế.
Nghĩ vậy thôi chứ tự ái đàn ông khiến cho không đứa nào nói ra miệng, cũng chẳng đứa nào để ý thấy con Loan cũng đang dỏng tai lên nghe những âm thanh đó, rồi trên mặt lại có vẻ… ước ao, lẫn chờ mong.
Anh Đen lại không có thời gian chú ý những biểu hiện nho nhỏ đó của 5 đứa khách, lo dặn dò đám em nhỏ thật kỹ một lần nữa về những loại rau cần hái cho bữa ăn tối, xong anh quay ra nói…
– Ổn rồi. Đi thôi mấy đứa.
– Lần này đi thiệt heng anh?!
– Haha. Đi thiệt. Hổng có bắt tụi em đợi nữa đâu.
– Âu cơ. Vậy thì đi.
– À. Mà có hai option như vầy nè. Một cái thác Tà Gụ thì nổi tiếng rồi, chỗ đó địa điểm du lịch, có chỗ bơi lội. Một cái thác khác thì gần đây, băng rừng nửa tiếng gì đó là tới, hoàn toàn biệt lập, chỉ dân đi rừng mới biết chỗ đó thôi. Gần như không người. Mấy đứa muốn đi cái nào.
– Đi thác của lâm tặc đi anh.
– Há há… Tao cũng tính nói giống nó á Đen. Chỗ nào làm du lịch rồi thì mất hứng.
– Như cái đảo Bình Hưng với Bình Ba đó. Hồi trước chưa có du khách đại trà thì còn dễ thương, sau này xô bồ không chịu nổi luôn.
– Haha. Tao nói thác Tà Gụ làm “du lịch”, là muốn nói nó được nhiều người biết đến thôi, chứ vùng này hẻo lánh lắm, ngược đường nữa, du khách chả mấy ai tới đâu, chỉ dân địa phương à.
– Thôi, đi cái chỗ của lâm tặc đi, nó càng hiếm có, khó tìm bao nhiêu tao càng khoái.
– Tụi em cũng nghĩ vậy đó anh Đen. Đi vô rừng mới thấy thiên nhiên. Chứ du khách đại trà cứ kéo nhau tới gangbang mấy cảnh đẹp xong thì cảnh đẹp tới đâu cũng banh chành hết.
– Haha… Dùng từ ghê gớm vậy mấy đứa. Ok. Vậy đi thác trong rừng ha.
– Dạ. Cứ thác lâm tặc mà tiến tới, há há…
Thế là cả đám đứng ngoài đợi, để thằng Bo vô nhà lấy ba lô đựng theo một số món lặt vặt như nước đóng chai mang theo uống, túi nylon đề phòng mưa thì bọc ba lô lại.
Khi vào tới cái buồng trong, thằng Bo thấy cảnh tượng hai con nhỏ đang trần truồng nằm một góc, thở hổn hển, mắt như dại ra, háng banh rộng, bướm “ọc sữa” ra ướt đẫm, chảy xuống ướt cả tấm gỗ bên dưới đít. Hai thằng đen thui kia thì nằm co ro ở một góc, cũng trần truồng như hai con nhỏ, mắt nhắm lại hình như mới xong thì lăn ra ngủ ngay và luôn.
Nhìn tướng ngủ xấu xí của hai đứa, thằng Bo có thể suy đoán tụi nó sống chui rúc trong rừng cũng chả sung sướng gì. Mỗi khi ngủ chắc chỉ cần một hốc đá, hốc cây to nào đó mà tránh mưa được là tụi nó cuộn lại ngủ thôi. Giờ về tới nhà vẫn không nằm thẳng ra ngủ như “người bình thường” được. Không biết nghề này mang lại bao nhiêu tiền, hay có quyến rũ gì mà một người có tài chính mạnh như ba anh Đen lại cứ làm hoài, còn kéo theo hai thằng con nữa chứ.
Thằng Bo cũng chỉ nghĩ tới đó thôi chứ cũng không phán xét người khác. Nó nhẹ nhàng nhón lấy cái ba lô nhỏ nhất đám, của con Loan, dưới đôi mắt mệt mỏi đến lạc thần của hai con bé sinh đôi, nó móc hết đồ đạc bên trong ra, sau đó nháy mắt, chu miệng làm động tác hôn gió, và cười một cái với hai con nhỏ trước khi đi ra tới cửa. Nó thầm thở phào khi thấy hai con bé cũng cười với nó. Vậy coi như nó cũng phần nào được an ủi tâm lý. Có lẽ hai con nhỏ chỉ quá mệt vì phải phục vụ hai thằng anh dai sức và hùng hục như trâu rừng thôi, chứ chẳng phải vì chấn động tâm lý hay vì hai cây hàng quá to bề hoành gì hết, cái đó càng bự thì con gái hình như càng thích thì phải. Gia đình này bóc tem mấy con nhỏ từ 3 – 4 tuổi hết rồi, ngày nào mà hổng có chơi tụi nó mấy lần, thì làm gì có vụ mấy con bé đó bị “ảnh hưởng tâm lý” hay sinh lý như nó tự vẽ ra nãy giờ.
Vừa đi vừa cười, khi ra tới nơi thì vẻ mặt đó của thằng Bo bị thằng Bi phát hiện ngay.
– Chà! Chắc vô đó thấy cảnh nóng 4some hả mậy? Sao khoái chí cười vui quá vậy?
– Há há. Xong hết rồi. Vô thấy hai thằng lăn ra ngủ, hai con nhỏ thì nằm thở.
– À à. Hai thằng em anh có tính lạ lắm. Cứ chơi xong là lăn ra ngủ liền luôn. Trời sập cũng ngủ khò khò ngon lành hà. Chắc tranh thủ phục hồi năng lượng như thói quen sống trong rừng đó.
– Oh. Xưa giờ luôn hả anh?
– Đúng rồi. Tụi nó dễ ngủ lắm. Vô rừng cứ có chỗ là ngủ khò khò, mưa lâm râm mà không to thì chẳng ảnh hưởng gì giấc ngủ của tụi nó hết.
– Hèn chi, nãy em vô lấy đồ mà thấy hai đứa con gái còn thức, trong khi hai thằng đã ngủ khò khò luôn rồi.
– Haha… Rồi nước lọc em lấy đủ hết chưa?
– Đủ rồi anh. Trong ba lô nè! Nhiêu đây dư sức đi một buổi chiều.
– Ờ. Thực ra như anh là uống nước suối trong rừng cũng không sao, nhưng dân thành phố lên đây mà uống nước chưa nấu sôi dễ bị tào tháo rượt lắm.
– Haha. Thôi mày. Ăn chín uống sôi cho chắc. Mày có bị gì thì ngay tại nhà, không sợ. Tụi tao mà bị thì mệt lắm.
– Ok. Vậy đủ nước lọc rồi, mình đi ha.
– Yes sir!
Loay hoay mãi tới giờ mới được ra khỏi nhà, cả đám hăng hái theo anh Đen đi vô vườn cây sau nhà. Có đi xuyên qua những tán cây mát rượi như vầy, cả đám mới cảm nhận cái vườn rộng như thế nào. Vườn cỡ này cò bay gãy cánh luôn chứ thẳng cánh chẳng xi nhê gì.
Càng đi sâu vào vườn, cách xa căn nhà, mùi lá khô, mùi cỏ cây càng thoang thoảng rất dễ chịu. Cả đám rồng rắn đi quanh qua, quẹo lại mấy lần, theo con đường mòn, cuối cùng cũng đi tới cuối vườn, xong bước trực tiếp vào bìa rừng luôn. Tiếp theo sau đó nữa là bước vào tán rừng rậm rạp của khu bảo tồn.
Anh Nhàn nhìn quanh và nói…
– Không ngờ tỉnh này lại có rừng đẹp như vầy. Mấy chỗ gần biển toàn là núi trọc, chỉ có đá với cây bụi thôi.
– Chỗ này giáp với Lâm Đồng và Khánh Hòa mà. Còn phía ngoài biển hồi xưa nghe ông già nói rừng nhiều lắm, có những cây gỗ mun hàng mấy người ôm, còn me cổ thụ thì cả chục người ôm mới hết một thân cây đó. Mà giờ họ phá hết sạch.
– Wow. Công nhận con người thặc là ghê gớm.
– Chắc phá xong ngoài đó nên gia đình mày mới dời lên đây đúng không? Há há…
– Haha. Ba tao hồi đó đi buôn lâm sản ngoài kia thôi, dời lên đây cưới vợ xong rồi mới làm nghề khai thác như bây giờ á.
– Mà công nhận gỗ vùng này đẹp thật. Vân veo thật mịn, hơn xa gỗ trên Đắk Lắk.
– Đúng rồi, gỗ mun, cẩm, với trắc vùng này sống trong khí hậu khắc nghiệt mà. Đẹp nhất nhì thế giới chứ không đùa.
Ba anh lớn lại nói về gỗ, đủ thứ thông tin mà 3 đứa nhỏ như tụi Bi – Bo và con Loan nghe xong cứ ù ù cạc cạc. Tụi nó để cho mấy ông anh đi trước tám với nhau, ba đứa đi sau nhìn ngắm lung tung.