Truyện loli

Chương 44



Phần 44

Cho tới khi thằng Bi co giật vài cái cuối cùng, rồi buông cặp vú nhỏ của con bé câm ra, thở phào khoan khoái.

Thằng Bo dùng hai bàn tay xoa nhẹ mấy cái nơi đầu vú ướt mem của con nhỏ, vần về mấy cái cho sữa ra ướt hai tay, sau vuốt nhẹ dọc hai bên hông con nhỏ, xuống tới eo, và xoa nhẹ cặp mông tròn căng mẩy của con bé. Tay thằng Bo vuốt tới đâu, người con nhỏ như được xoa một màng sữa mỏng, ướt mem tới đó. Nhìn vào cứ như con nhỏ được bôi sữa dưỡng da từ… sữa của chính mình vậy. Hai núm vú của con nhỏ vẫn còn sữa chảy xuống rỉ rỉ, nổi bật trên nước da bánh mật của con bé, khiến một phần bầu vú của con nhỏ cũng bị trắng mờ đi dưới màng “sữa dưỡng da” của chính nó.

Xong xuôi, thằng Bi ngó qua thấy thằng em đang khom người “móc lươn” cặp sinh đôi, nhưng đầu cổ thì lại quay ngang ngó qua mình chờ đợi. Mới nhìn vô mặt thằng em, nó liền hiểu ngay được sự mong chờ của thằng ku đối với con bé thiểu năng này, chứ không phải là với cặp sinh đôi đang sẵn sàng kia. Giữa anh em nó, những lúc như thế này tụi nó chưa cần nói thành lời mà đã hiểu nhau tường tận, như cách tụi nó vẫn “giao tiếp” với nhau từ khi còn nằm chung trong bụng mẹ.

Thấy thằng em như vậy, thằng Bi mới chịu rút ra khỏi con bé. Nhưng ham muốn vẫn còn, nên vừa buông con bé chị ra, nó liền xáp ngay vô cặp sinh đôi đang sờ hột le nhau, đưa con ku ra cho tụi nó sờ, trong khi hai ngón tay giữa của nó lại đút vô thế chỗ hai ngón tay thằng Bo bên trong bướm hai đứa.

Ngay lúc đó, thằng Bo đã di chuyển ra sau con chị, đút ku vô cái bướm nóng hổi đang tràn ngập tinh khí, áp lưng nó vô lưng con bé. Theo động tác đút ku từ từ ngập vào trong, cái mũi nó cũng kê sát vào phía sau con nhỏ, như “chạy” từ giữa lưng con bé lên trên gáy, lên sau đầu, vừa trượt vừa hít mấy hơi đến căng buồng phổi cái mùi sữa người thơm nồng hòa cùng mùi cơ thể con gái trong cơn nứng đang tỏa ra hừng hực, ngập tràn trong hai cánh mũi của nó. Khi con ku nó đã đâm lút cán bên trong, nó cũng choàng tay ra ôm lấy người con nhỏ, hai bàn tay tréo nhau bóp lấy hai vú con nhỏ làm điểm tựa, và bắt đầu nắc “bạch bạch”.

Mô tả chi tiết thì dài dòng, thực tế mọi thứ diễn ra gần như chỉ trong tích tắc. Hai anh em thằng Bi – Bo phối hợp hoán đổi với nhau một cách nhịp nhàng đến khó tin. Động tác rút ku ra của thằng Bi, bước 2 bước sang một bên, cúi xuống giơ hai ngón tay giữa đút vào bướm cặp sinh đôi thế chỗ hoàn hảo ngay khi thằng em vừa rút tay ra, rồi thằng Bo đút ku vô bướm con chị, hưởng thụ mùi hương “độc” mà ít có thanh niên nào được thưởng thức trong vài giây trước khi cong đít nắc lia lịa, tất cả diễn ra gần như không có khoảng dừng nào. Ít ra trong cảm nhận của 3 chị em con nhỏ là như thế. Hai cái bướm 9 tuổi vẫn bị kích thích điểm G liên tục, còn cái bướm đã qua một lần sinh đẻ của con chị vẫn cảm nhận đang bị một con ku nóng hổi đang giã rất mạnh, không ngừng nghỉ. Khoái cảm vẫn đang tăng lên đều đều trong bộ phận sinh dục của 3 đứa con gái, và của thằng Bo đang hăng hái “bỏ nọc” con bé chị, trong nỗ lực “gia cố” thêm khả năng thụ thai sau lần thằng anh nó ra bên trong con nhỏ ít phút trước…

Vài phút sau, những nỗ lực “cày cấy” trên người con bé thiểu năng của thằng Bo được đền đáp bằng một chuỗi cực khoái sướng đến run người. Cặp vú của bà mẹ 10 tuổi không còn sữa để mà bắn ra như thằng Bi bóp lúc nãy, nhưng độ đàn hồi, săn chắc của hai bầu vú tơ vẫn rất kích thích khiến thằng Bo vừa ra vừa bóp nặn, hai bàn tay co giật theo từng đợt xuất tinh ồ ạt. Cái âm đạo nóng rực của con nhỏ như có một sức hút, khiến cho thằng ku chỉ co người lại mà phóng xuất tinh chất quý báu của con trai vào sâu trong cơ thể con nhỏ. Thân hình cao gần một mét chín của nó áp chặt vào lưng con bé, co giật, phóng những tinh binh khỏe mạnh nhất vào bộ phận sinh dục đang có khả năng thụ thai rất cao của con bé thiểu năng kia.

Có lẽ với trí não thiểu năng của một đứa trẻ mẫu giáo, con nhỏ không tài nào hiểu được những gì đang diễn ra bên trong cơ thể mình, cũng như nó đã chỉ biết gào khóc và rặn theo hướng dẫn của ba nó trong lần sanh đẻ đầu đời mà chẳng biết tại sao mình lại đau đớn dữ dội đến vậy. Cho nên ngay lúc này nó cũng không ý thức được bên trong bướm nó đang bị “bơm” vào từng tia chất lỏng nóng rực, kích thích cổ tử cung nó. Điều này cũng gần giống cái ngày nó trải qua những cơn đau đớn cùng cực, hoảng loạn, và cả ngạc nhiên tột đỉnh khi thấy mình rặn ra được một… cái đầu, và sau đó là một… em bé banh gần rách cái chỗ đi tiểu của nó để chui ra ngoài. Khi nhìn thấy một sinh vật nhỏ như búp bê đồ chơi nhưng lại là người thật chui ra từ giữa hai chân nó, rồi sau đó cứ hay khóc oe oe, và từ đó tới nay cứ hay đòi nó bế lên để bú vú hoài, con nhỏ vẫn không “liên hệ” được em bé đó với cái lỗ bướm mình có chỗ nào liên quan với nhau. Nên khi đàn bị “nạp” vào bướm những dòng tinh dịch nóng bỏng này nó hoàn toàn không biết đây chính là nguyên nhân lẫn “tội đồ” khiến cho nó phải trải qua cảm giác phải làm mẹ ở tuổi còn quá nhỏ như vậy. Trí não còn thua con bé út trong nhà khiến cho nó không thể lấp đầy, xâu chuỗi mọi thứ, mà chỉ nhìn được những sự kiện ở mức độ rời rạc hoàn toàn, ở thực tại, tương tự như cơn cực khoái mãnh liệt đang bắt đầu khiến cho cả âm đạo nó co thắt liên tục vào lúc này.

Con bé thiểu năng chống tay vô tường, rùng mình liên tục, âm đạo mạnh mẽ của nó siết chặt lấy cái khúc thịt cứng ngắc trong đó, khiến cho nhịp độ phập phồng của cái dương vật đang xuất tinh đó cũng bị chậm lại, kéo giãn ra gần như vô tận…

Ờ ngay bên cạnh, hai con bé sinh đôi đang được thằng Bi “móc lốp” và tự mò le nhau, tới lúc này như bị phản ứng dây chuyền từ cặp đôi đang cực khoái ngay bên cạnh, cũng bỗng nắm chặt lấy hai bàn tay thằng Bi kéo mạnh vô háng mình.

Thằng Bi thấy vậy liền rút mạnh tay ra khỏi hai con bé, trong tiếng rên rỉ đầy tiếc rẻ của tụi nó. Ngay sau đó mỗi tay thằng Bi chập hai ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau, và đút trở lại vô hai cái lỗ đang co thắt mãnh liệt, khiến hai con bé rên lên đầy sung sướng. Lỗ bướm mỗi đứa đều siết chặt lấy hai ngón tay thằng Bi, thân hình cả hai đứa bắt đầu co giật.

Có kinh nghiệm với con Loan, thằng Bi sung sướng khi cảm giác hai ngón tay mình mỗi bên như bị “ngậm ngậm, mút mút” và siết chặt lại theo từng cú thả lỏng – siết chặt lỗ bướm của cặp sinh đôi. Thằng Bi khoái quá đẩy hai ngón tay lên lút bên trong lỗ bướm của hai con nhỏ, sát đến mức mỗi đầu ngón tay giữa của nó đều chạm vào cổ tử cung cưng cứng của hai con nhỏ. Thằng ku 17 tuổi ngồi xổm dưới đất, dái lòng thòng, cu cương cứng khoái trá sờ mó cái điểm sâu nhất mà một vật ngoại lai có thể xâm nhập vào bộ phận sinh dục của con gái. Xúc giác bao giờ cũng “thật” hơn nhiều so với cảm giác mơ hồ khi dùng đầu ku, nên lúc này thằng nhóc sử dụng kinh nghiệm với con Loan để sờ mó cái cục cưng cứng đang giật giật sâu bên trong bướm hai con nhỏ, hai đầu ngón tay giữa chẳng những sờ chỗ đó, còn ấn ấn lên đó liên tục.

Những động tác “quái ác” này của thằng Bi khiến cho cặp sinh đôi cảm giác sâu trong bụng dưới mình như có hai trái bóng bị người ta tâng tâng, dù không mạnh và chấn động như khi bị thúc bằng ku, nhưng những chấn động này nhanh hơn, tinh tế hơn rất nhiều. Hai con nhỏ cảm thấy như đang lơ lửng trên không với cơn cực khoái kéo dài không hạ xuống được. Chân hai con nhỏ đã xoạc ra hai bên, háng đã dạng rộng ra hết mức có thể, lưng và đầu đều dựa hẳn vào thành xi măng cái hồ nước, bốn bàn tay của hai đứa đều hạ xuống túm chặt lấy hai bàn tay đang cắm ngập giữa háng mình mà ghịt mạnh vào bướm, bụng hóp chặt đến lõm xuống, cửa mình co thắt, siết mạnh như muốn gãy mấy ngón tay của thằng Bo bên trong…

Mãi gần 5 phút sau, dù là “chơi” bằng cách nào, 5 đứa trai gái chia ra hai nhóm đều đã tận hưởng cực khoái tột đỉnh.

Đến lúc này tụi nó mới rời nhau ra, bộ phận sinh dục cả đám mới trở lại trạng thái bình thường, không cắm vô cái gì, cũng không có gì cắm vô trong đó hết. Hai thằng Bi – Bo đều cười thỏa mãn, 3 đứa con gái cũng đều thể hiện sự thỏa mãn hoàn toàn.

Trong hơi thở phù phò, bai thằng sinh đôi choàng tay ôm hết cả 3 chị em vào cái ôm tập thể đầy khoan khoái, khiến cho chẳng những hai con em sinh đôi thấy thư giãn, mà cả con chị thiểu năng, dù cả trước lẫn sau vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này vẫn nhe hàm răng sún lên cười ngây ngô.

Sau khi tặng cho 3 đứa con gái tuyệt vời một cái ôm thật lâu, tụi nó mới tách ra. Thằng Bi hai tay dắt cặp sinh đôi đi lên nhà trước, thằng Bo hai tay bế ngửa con bé câm đi sau.

Con chị có vẻ như vẫn còn đang lim dim tận hưởng những dư âm “nóng hổi” trong cái bướm “no căng” của nó, nên đi được vài bước chân qua hết cái hồ nước thì thằng Bo nghe một tiếng “tạch” nho nhỏ từ dưới đất, còn chưa biết chuyện gì thì theo đà bước tới, nó lại nghe liên tiếp những âm thanh “tí tách” như nước rơi đó. Thằng ku hơi ngẩn người, rồi nghiêng đầu qua nhìn xuyên qua háng con nhỏ xuống đất, rồi đứng thẳng lại nhìn vô gương mặt ngơ ngơ của con bé câm đang nằm trên tay mình và cười tủm tỉm.

Nó với thằng Bi dù nhỏ tuổi hơn hai anh Khanh và Nhàn, nhưng dần dần cũng có thể ngầm tự hào về khả năng làm “bò sữa” của mình rồi, dù so với anh Nhàn thì vẫn còn kém quá xa, không biết chừng nào với tới được. Dần dần tụi nó cũng đã có thể khiến cho mấy đứa con gái “ọc sữa” sau mỗi đợt chơi, khác hẳn với mấy năm trước vừa mới biết quay tay, tinh dịch chỉ ra chút xíu.

Thằng Bi đi trước nhưng tai cũng khá thính, có vẻ cũng nghe được, nên chợt dừng lại, quay ra sau nhìn chỗ cái mông con nhỏ đang trễ xuống trên tay bế của thằng em, hai đùi con nhỏ đang co lên để lộ cái bướm mũm mĩm tuyệt vời đó, rồi thằng ku cười ha há nói…

– Bướm chảy sữa nhiễu nhão luôn. Bé này công nhận bây giờ sữa từ trên xuống dưới, há há.
– Ờ. Bà mẹ bỉm sữa mà. Nên đến bướm cũng chảy sữa nữa, há há…
– Để tao coi vú còn tí nào cho con bú không.

Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyen3x.xyz/truyen-loli/

Nói xong thằng Bi buông tay cặp sinh đôi ra, xáp lại gần thì tay bóp bóp cặp vú sữa của con nhỏ chị, rồi kê miệng vô bú mấy cái, và kêu lên…

– Vẫn còn sữa, hí hí…
– Hồi chiều tụi em pha sữa hộp cho bé bú rồi, nên giờ chị mới còn sữa cho hai anh đó.
– Chà. Hai dì cũng chăm cháu như mẹ luôn ha. Giỏi ghê á.
– Tụi em giỏi mà.
– Cháu hay em ta? Mày nói làm tao thắc mắc quá Bi.
– Ờ. Không biết của ai. Tính theo con của ba thì là em, mà con của anh và nhất là chị sinh ra thì là cháu, haha…

Trong nhà trong, chỗ bốn cha con anh Đen đang “chinh chiến” trên mình con Loan bỗng vang lên tiếng của anh Đen…

– Tui nghe hết rồi nha!
– Ặk. Ảnh bận vậy mà vẫn nghe được kìa, hí hí…
– Khà khà… Chưa tới lượt, đang ngồi ghế dự bị làm khán giả thôi.
– Hèn gì. Ông bà ta nói “nhàn cư vi bất thiện” mà. Mình nói tuốt dưới này mà ảnh cũng nghe được nữa. Thính tai thật, há há…
– E hèm…
– Haha…

Thằng Bo thấy thằng anh mình cứ bóp vú con nhỏ đến chảy sữa ra khắp nơi, liền kêu lên…

– Ê! Tao đang bế nó mỏi tay lắm nha. Mày mà bóp nữa nó xịt tùm lum là tao tắm bằng sữa luôn đó!
– Khà khà. Người em í mềm mại dễ thương quá. Hay mày đưa tao bế em lên trước cho.
– Rất sẵn lòng!

Thế là con bé được “sang tay” cho thằng Bi ngay cạnh sàn nước rửa chén. Thằng Bi bế con bé câm điếc trần truồng đi lên trước, để thằng Bo hai tay dắt hai con bé sinh đôi đi lên sau.

Lúc nãy dưới chỗ tắm tụi nó đã một lần “chuyển đổi” qua lại giữa 3 chị em, đi mấy bước chân qua hết cái hồ nước thì một lần nữa chuyển đổi trở lại, nhịp nhàng, nhuần nhuyễn như đã tập dượt với nhau từ rất lâu rồi. Việc này khiến cả hai đứa con gái sinh đôi nhìn thấy cũng thầm ghen tị, thấy mình không có gắn bó được như hai anh cũng sinh đôi này, mà chỉ biết suốt ngày tranh cãi nhau, rồi mặc quần áo cho khác biệt. Tụi nó thầm nghĩ sau lần này sẽ làm sao cho giống như hai anh lớn mới được.

Hai thằng Bi – Bo nào có biết sự gắn bó mật thiết của tụi nó lại là cảm hứng cho một cặp chị em sinh đôi đẹp nổi tiếng cả vùng này nhiều năm sau đó. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn lúc này tụi nó đầy thỏa mãn tay bế, tay dắt cả 3 chị em gia đình này đi lên nhà trước.

Đám 3 đứa nhỏ nhất thì đã xong và đi vô nhà từ trước đó rồi, vì tụi nó chỉ tắm thôi chứ không có “vờn” nhau như mấy anh chị. Đầu óc con nít của tụi nó dù đã “vẩn đục” bởi những trò chơi “người lớn” diễn ra công khai hàng ngày, hàng giờ, nhưng “đạo cụ” của 3 đứa vẫn còn chưa phát triển gì hết, cũng không có ham muốn mãnh liệt như các anh, chị nó, nên chỉ xem đó như trò chơi bình thường mà tụi nó thấy hổng có gì hay ho, nên chẳng đứa nào tham gia hết.

Hai thằng Bi – Bo cùng 3 con bé khi ngang qua phòng ngủ phía trong thì thấy con Loan đang bị một thằng em của anh Đen đè lên người, hai chân bị giở lên ép lên ngực và bị thằng ku đen thui như trâu nước đó nắc bành bạch. Một thằng kia thì nửa nằm nửa ngồi dựa lưng lên mớ ba lô ngổn ngang trong góc, con ku bự hơi xìu xuống, ướt mẹp, chắc vừa chơi xong. Ba anh Đen và anh Đen thì mỗi người bóp một bên vú con Loan, người thì cúi mặt xuống hôn môi con nhỏ…

Thấy cảnh con Loan bị “bầy đàn” nhà anh Đen quây lấy, hai thằng Bi – Bo cười tít mắt, nhìn nhìn thêm mấy cái rồi quay đi, tay bế, tay dắt ba đứa em gái anh đi thẳng lên nhà trước, trong bụng thầm nghĩ lấy 3 đổi 1 như vậy nhóm mình “lời” to rồi.

Thằng Bi bế con bé thiểu năng trong tay càng mơ tới chuyện làm sao để thuyết phục má và anh Khanh cho cả đám đi ra đây chơi thường xuyên hơn mới được, hàng tuần càng tốt, nhưng ngay trong lúc tinh trùng xông não như vầy nó cũng khó mà tin nổi khả năng hoang đường đó được.

Vừa đi vừa ngắm nghía thân hình trần truồng của 3 đứa con gái, hai thằng Bi – Bo cuối cùng cũng đưa mấy con nhỏ lên tới nhà trước.

Còn chưa kịp rủ rê hai anh lớn gang bang mấy đứa con gái thêm lượt nữa trên bộ phản gỗ, cùng với bao nhiêu ý tưởng “khai thác” hai bầu vú sữa đúng nghĩa của con bé thiểu năng này, chợt thằng Bi đi trước thấy biểu hiện khác thường của anh Khanh.

Mặt anh đau khổ, nước mắt chảy dài ướt cả hai má. Anh vừa ngắt điện thoại vừa bước từ ngoài sân vô trong nhà một cách lặng lẽ, hai vai run run nhẹ…

Lúc này thằng Bo cũng đi ra tới cạnh thằng Bi, nó cũng vừa kịp nhìn thấy biểu hiện bất thường của anh Khanh, còn chưa kịp nói gì thì anh Khanh nhìn thẳng vào tụi nó với vẻ bàng hoàng, hạ giọng nghẹn ngào…

– Cô với dượng… hic hic… vừa tử nạn vì tai nạn giao thông rồi. Ba mới gọi cho anh hay xong.

Thằng Bi buông con nhỏ câm ra cho đứng xuống đất, thằng Bo thì thả tay hay đứa sinh đôi ra, tụi nó nhìn anh Khanh đầy sững sờ và thông cảm, hào hứng nãy giờ bỗng dưng bay biến đâu mất.

Thằng Bi hạ giọng thì thầm…

– Trời ơi. Hồi nào vậy anh?
– Cách đây nửa tiếng gì đó. Hic hic… Tai nạn ngoài đường và hai người tử nạn luôn rồi. Ba anh, với mấy cô anh đang trên đường xuống Sài Gòn. Má em cũng đang chạy ra lo hậu sự cho cô… hic hic… với dượng rồi.
– À à… Cho em chia buồn với gia đình a… Hả?! Má… Má em sao lại chạy ra lo hậu… hậu sự cho cô, dượng anh… Anh nói… nói… “cô với dượng” nào?
– Là cậu… cậu với mợ em… đó hả?

Hai thằng sinh đôi lắp bắp, lạc cả giọng. Mới đầu nghe “cô với dượng” tụi nó cứ nghĩ là hai người nào đó trong gia đình bên anh Khanh, nên còn tính nói gì đó phân ưu với anh một chút, đại loại như anh bớt đau buồn, ai cũng có số… Ai ngờ nghe tiếp có má tụi nó chạy ra lo hậu sự, chợt hai đứa linh cảm đến một chuyện KINH HOÀNG.

Cả hai đều lắp bắp, thấy lạnh sống lưng, thấy não như ngu luôn rồi, miệng há ra mà không nói được một tiếng gì nữa, mắt trố lên nhìn anh Khanh trừng trừng. Và khi anh Khanh chỉ gật đầu nhưng không nói gì, tụi nó thấy mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt, TẤT CẢ.

Hai thằng sinh đôi như hóa đá, đứng đó há miệng ra như tượng, cũng không biết mình đang nghĩ gì. Não bộ hai đứa bị quá tải đến mức tụi nó cũng không biết phải phản ứng ra sao nữa.

Anh Nhàn nhìn hai đứa xanh mét, trắng bệt dưới ánh đèn tù mù, cứ như ai đó đang lấy hai cái ống tiêm cực lớn và rút thật nhanh toàn bộ máu huyết của hai đứa đi vậy, còn anh Khanh thì đã nước mắt sợi ngắn sợi dài, rớt tí tách xuống nền đất mà cũng không màng đưa tay quệt. Nhưng anh Nhàn dù sao vẫn là người ngoài cuộc, nên anh không sững sờ như 3 đứa, mà lặng lẽ thở dài đầy thông cảm. Anh cũng quay đầu nhìn vô buồng trong, đầu nguồn của những âm thanh đầy nhục dục đang vang vang khắp nhà từ nãy tới giờ chưa dứt.

Những âm thanh đó bình thường đều khiến cho bất cứ đứa con trai nào cũng bị cương cứng, nhấp nha nhấp nhổm, nhưng ngay lúc này lại có vẻ đầy trái khuấy, không biết phải diễn tả như thế nào. Ba mẹ con bé vừa mất cách đây nửa tiếng mà nó vẫn chẳng biết gì, vẫn vô tư chủ động giơ háng lên cho 4 thằng đàn ông đen thui “giã” bướm nó “bạch bạch” như dùng chày to giã gạo. Không biết hiện giờ anh linh ba mẹ con nhỏ mà ở ngay đây, thấy cảnh này thì sẽ có cảm nhận thế nào… Những chuyện đó chỉ nghĩ thoáng qua rồi anh Nhàn cũng không dám suy tưởng tiếp. Chỉ tập trung vô 3 thằng bạn, thằng em đang đau khổ tột cùng ngay bên cạnh…

Lúc nãy ngồi trong nhà anh Khanh nghe máy, nói mấy câu thì anh Nhàn đã đoán ra phân nửa, sau đó anh Khanh cầm điện thoại chạy ra ngoài sân nói một lúc lâu, đến khi vừa vô nhà thì gặp hai đứa sinh đôi và kể lại ngắn gọn sự tình, anh Nhàn cũng đã hiểu hết mọi thứ.

Anh thì thầm với anh Khanh…

– Mày thấy có nên…

Vừa nói anh vừa hất hất đầu về hướng ngọn nguồn của những âm thanh đang ồn ào phát ra từ buồng trong.

Anh Khanh lắc đầu trong nước mắt, thì thào trả lời, giọng khản đặc rất khó nghe…

– Thôi, thôi khoan đã. Giờ cũng không cách nào về ngay được. Để mai về tới Sài Gòn, xuống xe rồi nói nó sau. Chứ mình cũng đang ở nhà người ta, giờ mà nói cho nó biết thì nó shock dữ lắm, tội nó, mà nó lu loa tùm lum ở đây lên thì càng làm người ta khó xử…

Vừa nói anh vừa đưa tay quệt nước mắt, mếu máo, ráng kìm nén một tiếng khóc chực bật ra.

Vì đây là chuyện nhà của thằng bạn nên anh Nhàn cũng không muốn xen vào, dù cảm thấy tình trạng “trên chín tầng mây” của con Loan lúc này, và những hoạt động truy tìm khoái lạc trên cơ thể con nhỏ của 4 người đàn ông trong nhà này… không thích hợp lắm. Nhưng thằng bạn mình đã nói vậy thì anh cũng thuận theo. Còn đúng hay sai, thì sau này thằng bạn sẽ phải đối diện và xử lý sau. Anh nhìn qua hai thằng sinh đôi để xem phản ứng của tụi nó về chuyện này, nhưng có lẽ hai đứa chả quan tâm gì đến cái đám fuck điên cuồng trong buồng, mặt đứa nào cũng đầy đau khổ, đến nỗi tụi nó phải đưa hai tay lên bịt miệng thật chặt mà vẫn có những tiếng nấc nhỏ phát ra từ đó.

Mấy đứa con gái đi theo tụi nó lên tới nơi, ngoại trừ con bé câm không nghe gì, có thấy cũng chẳng hiểu gì hết, lúc nãy vừa được đặt đứng xuống đất thì đã chạy tới bộ phản gỗ bế con lên cho bú, như nhằm “vớt vát” lại chút sữa cuối cùng sót lại sau khi bị hai thằng Bi – Bo bóp vú văng ra ngoài. Chỉ còn cặp sinh đôi vẫn đứng cạnh đó, hai con nhỏ cũng nghe hết chuyện từ đầu tới cuối, cũng có vẻ hơi hơi hiểu là nhà mấy anh có người mất. Hiểu rồi tụi nó luống cuống không biết làm thế nào cho phải, dù tụi nó hoàn toàn hiểu được nỗi đau khi mất người thân của mấy anh, vì hai đứa cũng đã từng mất mẹ.

Nên hai con nhỏ cứ đứng đó nhìn. Tụi nó thấy mấy anh mếu máo một lúc rồi bước ra ngoài cửa, nước mắt chảy dài trước khi khuất vào bóng đêm dầy đặc. Hai con nhỏ bần thần quay lại nhìn vô trong buồng, chỗ con Loan đang bị ba và 3 ông anh mình chơi hội đồng trên tấm phản gỗ.

Anh Nhàn thấy tụi nó như vậy thì lắc lắc đầu nói nhỏ…

– Thôi, đừng nói gì hết nha tụi em. Để mai về nhà tụi anh báo nó sau. Chứ giờ mà biết thì nó khóc cả đêm, rồi trên xe đò nữa, tội nó.
– Dạ. Tội chị đó quá. Nhà có người mất hả anh?
– Ừ. Đúng rồi. Thôi tụi em mặc quần áo vô đi. Tối nay chắc… không ai làm gì đâu.
– Dạ.

Hai con nhỏ cũng buồn lây giống mấy anh, nhất là thấy hai anh sinh đôi lúc nãy bên dưới chỗ tắm vừa mới chơi con chị của tụi nó đến cực khoái, cũng móc ngón tay cho tụi nó lên đỉnh sướng đến rùng mình, ai nấy đều cười giỡn vui vẻ, vậy mà bước lên tới đây thì đã nếu máo chạy ra sân khóc lén rồi. Lúc này tụi nó cũng chẳng ham hố gì chuyện “kia” nữa, mà đi lấy quần áo mặc vào.

Từ lúc cả ba thằng có họ hàng với con Loan đi ra ngoài sân, mỗi đứa đều lấy điện thoại gọi cho người thân, rồi đều chạy ra tuốt ngoài hàng rào mà khóc như mưa.

Hai anh em thằng Bi – Bo trần truồng ôm nhau khóc ròng, cứ nghĩ đến người cậu cưng chiều tụi nó hết mực từ nhỏ tới lớn là tụi nó lại khóc. Những kỷ niệm cậu dắt tụi nó đi tập xe đạp trong khu phố, cậu mua cho tụi nó những cái bong bóng to nhất, cậu mua bánh, mua thức ăn cho anh em nó, dạy tụi nó đánh cầu lông, chở vô bệnh viện cắt bao quy đầu… tất cả như ùa về cùng một lúc khiến hai thằng khóc không ngừng lại được, nước mắt chảy ướt người nhau.

Anh Khanh có vẻ đỡ hơn nên chỉ khóc một lúc thì anh ngừng lại, đứng nhìn hai đứa em bên nhà dượng vẫn còn ôm nhau khóc ròng.

Lúc cả 3 anh em trở lại trong nhà là đã hơn một tiếng sau đó. Anh Khanh cũng đã khóc tới sưng mắt lên thì không nói tới hai đứa Bi – Bo còn khóc nhiều hơn anh. Đứa nào cũng khịt khịt mũi, nước mắt cứ thỉnh thoảng tuôn ra không dừng lại được.

Anh Nhàn nói hai thằng Bi Bo chuẩn bị tinh thần sáng hôm sau dậy thật sớm đi về. Hai thằng gật đầu trong nước mắt mà không trả lời lại được. Giọng tụi nó khản đặc lại luôn rồi.

Anh Nhàn thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng hỏi thăm anh Khanh, mới biết là mọi người ở Sài Gòn đã sắp xếp quàn hai linh cửu trong vòng một ngày mai ở nhà tang lễ trong chùa, làm lễ tang tại đó luôn, rồi sáng mốt sẽ đưa đi hỏa táng, vì phong tục là người mất bên ngoài, nhất là do tai nạn thì không đưa về lại nhà.

Cũng vì thời gian quá gấp như vậy, bằng mọi giá sáng mai tụi nó phải bắt xe về Sài Gòn, để chiều tối có mặt tại lễ tang.

Anh Nhàn nghe vậy thì lấy điện thoại ra book xe dùm cho mấy đứa bạn, chứ đứa nào bây giờ cũng bối rối hết rồi, nói chuyện được vài câu là mếu máo tùm lum thì làm sao mà đặt xe gì nữa. Anh cũng tế nhị đi ra ngoài sân để đặt xe.

Sau một loạt cú gọi, cuối cùng anh Nhàn cũng đã book xe xong xuôi dùm đám bạn. Vì xe Phan Rang không có chuyến chạy ban ngày, nhất là sáng sớm, nên anh phải book xe Nha Trang, và sẽ đón xe ở dọc quốc lộ. Dịp sát tết này, chiều xe chạy vô Sài Gòn gần như trống khách, mọi người hầu như chỉ tập trung đi từ Sài Gòn tỏa ra các tỉnh về quê ăn tết, nên nhà xe nhận khách chiều vô Sài Gòn rất niềm nở, nhiệt tình đón bất cứ chỗ nào, miễn là tiện đường. Nhờ vậy anh Nhàn đặt xe cũng rất dễ dàng và nhanh chóng.

Tối hôm đó là một buổi tối rất “lạ”.

Đám con trai ngủ bên ngoài, chung với đám con nít, chia ra trên hai bộ phản gỗ. Đứa nào cũng mặc quần áo đầy đủ, ngay cả con bé câm cũng bị hai đứa em sinh đôi lấy quần áo cho mặc vô, trước cặp mắt đầy ngơ ngác của con nhỏ.

Gần như cả buổi tối hôm đó, 4 người đàn ông trong gia đình anh Đen đều “cắm chốt” trong buồng với con Loan, liên tục thay phiên nhau “cắm ngập” con ku trong bướm nó. Cả nhóm “tranh thủ” chơi con nhỏ nhiều tới mức hầu như chỉ thay nhau xuống sau nhà đi tiểu chứ không bước một bước nào ra nhà trước hết.

Con Loan đáng thương lại càng không biết gì cả, gần như cả đêm nó chỉ biết trần truồng trên bộ phản gỗ, hết ngồi lại nằm ngửa, nằm sấp, bò, chổng mông, ngồi trong lòng một ai đó, hoặc bị giở một bên chân lên trong tư thế nằm nghiêng và cái bướm non của nó thì bị “giã” sắp tét làm đôi luôn rồi. Nó cũng không nhớ nổi mình đạt bao nhiêu lần cực khoái, những cơn cực khoái nối tiếp, cái sau chồng lên cái trước, cái sau mạnh hơn cái trước khiến con nhỏ vừa mệt mỏi đến rã rời, vừa sướng đến gần như ngớ ngẩn thần kinh, như con bé thiểu năng trong gia đình này. Với cái tử cung tê buốt vì phải co thắt liên tục qua những lần cực khoái liên miên, cổ tử cung tê rần vì bị “giã” như giã chày vào đó, còn bướm lẫn âm đạo cứ hết bị kích thích rồi lại co thắt rồi lại thư giãn, lần nữa lại bị kích thích, hết lần này tới lần khác. Gần như cả đêm con Loan chỉ biết và chỉ nghĩ đến khoái lạc, người nó, miệng nó, tóc tai nó, bướm nó ngập ngụa trong tinh dịch, mũi nó chẳng ngửi được mùi gì khác ngoài mùi chất dịch trắng đục đó của bốn người đàn ông nhà anh Đen, đến cả lưỡi nó cũng chỉ còn nếm ra được một vị “sữ tươi” mà miệng nó liên tục được mấy người đàn ông thay phiên nhau “bơm ngay tại nguồn”.

Mãi đến quá nửa đêm, gần hai giờ sáng, khi đám đàn ông đã gần như vắt đến giọt tinh dịch tình cuối cùng trong người cho con nhỏ, thì con Loan mới có thể nằm ngửa ra phản gỗ, duỗi tay chân rã rời của mình ra mà ngủ một cách sung sướng, mặc cho những chất dịch nhớp nháp vẫn còn dinh dính, bao phủ lấy thân thể trần truồng của nó, nhất là bên trong và quanh vùng kín của nó. Giấc ngủ đến với nó rất nhanh cứ như người ta kéo một tấm màn đen che lại sân khấu sau một vở diễn dài vậy.

Trong mơ nó thấy một cảm giác ấm áp bao bọc lấy mình, thấy mình đang chìm nổi bên trong một quầng sáng dìu dịu, ấm áp, và rất dễ chịu, có ba lẫn mẹ, mỗi người một bên nắm lấy tay nó, dắt nó đi chơi như thời nó còn bé tí, mua cho nó một cái bong bóng hình con thỏ thật to, rồi mẹ cài nơ lên tóc nó, cái nơ con bướm có hai cánh chấp chới như đang bay mỗi khi nó lúc lắc xoay đầu. Miệng con nhỏ theo đó cũng nở một nụ cười đầy hạnh phúc, khiến cho ba của anh Đen chợt thức giấc giữa đêm, nhìn thấy cảnh đó cũng phải mỉm cười hãnh diện, nghĩ là con nhỏ vẫn còn đang “phê” sau màn hội đồng kéo dài nhiều giờ của bốn cha con mình.

Ở nhà trước, cả đám con trai thì ngược lại, ngay cả anh Nhàn cũng chỉ ngủ được chập chờn đến 4 giờ sáng thì thức dậy, cùng lúc với 3 thằng kia luôn.

Mãi tới lúc đó, anh Khanh mới đi vô trong, nhẹ nhàng đánh thức rồi kéo anh Đen ra ngoài sân, thông báo tin dữ.

Khi hai thằng Bi – Bo thấy anh Đen há miệng ra tính kêu lên thảng thốt thì tụi nó đứng kế bên vội đưa tay bịt miệng anh lại.

Sau khi nghe hết mọi chuyện, kể cả sắp xếp của đám bạn chỉ cho con Loan biết tin khi về tới Sài Gòn, anh Đen mới đi vô phòng kéo riêng ba của anh và hai đứa em ra nhà sau nói chuyện.

Sau đó mấy người đàn ông nhà anh Đen đều trần truồng kéo hết ra ngoài, nhường chỗ cho 4 đứa khách vô phòng dọn đồ đạc chuẩn bị về về.

Mặc cho mọi người ra vào lục đục, con Loan vẫn say ngủ không biết gì cả. Không đứa nào trong đám Bi – Bo phải hỏi con em mất sức như nào, chỉ cần nghe nói cả đám 4 người đàn ông quầng nó tới gần 2 giờ sáng thì đủ hiểu. Dù đang ngủ nhưng trên môi con nhỏ vẫn đọng một nụ cười rất tươi, ai cũng thắc mắc không biết trong mơ con nhỏ thấy gì mà hạnh phúc như vậy, hay là đang mơ thấy ba mẹ về báo mộng chăng. Là gì đi nữa cũng không ai nỡ cắt đứt giấc mơ đẹp của con bé.

Mặc cho ai lục đục dọn đồ, con nhỏ cứ vô tư say ngủ với nụ cười tươi trên môi, háng vẫn dạng ra, dòng tinh dịch đặc sệt từ trong bướm vẫn còn đang rỉ ra theo từng hô hấp nhấp nhô của ngực và bụng, chảy ra không biết bao lâu mà đã đọng ngay dưới mông đít con nhỏ thành một vũng rất to, lan ra ướt nhẹp hết cả đùi nó.

Bình thường thì thằng đàn ông nào nhìn cảnh đó cũng sẽ “động dục” ngay lập tức, trừ khi là gay. Nhưng trong hoàn cảnh này, cả đám con trai, hoặc ít ra 3 thằng có tang chế gần như không cảm thấy gì hết, chỉ thấy thương và tội cho con nhỏ.

Anh Nhàn lại càng không nói gì, chỉ giữ yên tĩnh cho mấy bạn trong cơn đau buồn. Nên tụi nó chỉ yên lặng thay đồ, rồi dọn ba lô, dọn đồ dùm cho con Loan luôn.

Xong xuôi đâu đó, anh Khanh mới đánh thức con nhỏ dậy, lúc này đã gần 5 giờ sáng.

Khi bị đánh thức, con nhóc kêu lên ú ớ, phải cố gắng tới mấy lần mới mở mắt ra được.

Anh Khanh nói với nó, giọng vẫn còn ráng sức kiềm chế để không bật khóc…

– Dậy đi em! Mình khởi hành sớm, giờ về sớm thôi.
– Ủa. Mình về hả anh? Chứ không ở lại thêm mấy bữa nữa à?
– Ừ. Về nhà thôi em.

Giọng anh Khanh bắt đầu có vẻ khác lạ khi nói hai chữ “về nhà”, nên anh Nhàn vội tiếp lời dùm bạn…

– Tụi anh dọn đồ cho em xong rồi nè. Dậy mặc đồ vô rồi về thôi.

Con Loan gật gật đầu, ngáp dài, vươn vai, xong ngồi dậy, chép chép miệng, cảm giác mùi tinh còn nồng trong miệng, nhìn xuống bướm rồi nói…

– Hic. Ướt mẹp rồi, rít nữa, mấy anh đợi em đi tắm rửa tí nha.
– Ừ. Em đi đi, rồi lên thay đồ.

Thế là anh Nhàn lấy trong ba lô con nhỏ ra cái khăn tắm, xong cả đám anh Khanh và hai thằng Bi – Bo vác hết ba lô khác ra ngoài xe trước, còn anh Nhàn thì ở lại trong phòng cùng cái ba lô của con nhỏ để đợi. Anh biết 3 thằng kia sắp khóc tới nơi rồi, nên giành làm việc này cho tụi nó, để tụi kia đi tránh mặt và có lẽ là khóc ở ngoài chỗ để xe.

Con Loan tắm rửa xong thì đi lên phòng trong, tóc ướt sũng, mặt mũi có vẻ tỉnh táo hơn hẳn. Tới giờ nó chỉ mới ngủ có 3 tiếng, với một đứa con gái ở cái tuổi lên 10 như nó thì gần như chưa được ngủ tí nào, nên vô tới phòng con nhỏ lại vươn vai, há miệng ngáp một cái thật dài, làn da mát lạnh bị kích thích có vẻ tỉnh táo, nhưng hai mắt lại cứ muốn díu hết cả lại, chỉ muốn lên bộ phản gỗ ngủ luôn một giấc, đợi sáng mới về.

Anh Nhàn đưa qua cái khăn tắm để nó lau người, mà thấy nó chậm quá nên anh cầm lấy khăn, lau dùm cho nó luôn. Tay anh lướt qua hai núm vú săn cứng vì nước lạnh, cảm giác rất phê. Nhưng nghĩ đến con nhỏ đang mang tang chế trên người nên anh chẳng chọc ghẹo gì nó thêm, mà chỉ chăm chú lau xuống dưới, cho tới khi lau khô người con bé xong, anh đưa nó bộ đồ gồm có áo và… cái quần thun legging, cái quần duy nhất mà cả đám tìm được trong ba lô nó.

Con nhỏ mặc áo xong, khi tay nó chạm tới cái quần thì hơi ngạc nhiên, vì đây không phải là một cái váy. Nhưng đầu óc nó vẫn còn lơ mơ sau cả đêm tuyệt đỉnh với bốn cha con nhà anh Đen, nên chỉ ngập ngừng một chút rồi cũng không nói gì mà mặc vô luôn. Dù sao đây là cái quần duy nhất mà khi soạn đồ trước lúc đi tour này, má đưa cho nó bỏ vô ba lô, và nó cũng chỉ nhận một cái quần này thôi, còn lại toàn bộ là váy ngắn do nó chọn hết, không có cái quần nào khác nữa. Dù mặc quần hơi bứt rứt, nhưng nhìn quần này nó lại thấy nhớ má, nên bây giờ sắp đi về thì mặc cũng tốt chứ không sao hết.

Xong xuôi, con Loan đi theo anh Nhàn đang xách ba lô cho nó ra ngoài sân. Ra tới phòng khách nó lại ngáp dài một cái nữa, nhìn đám em anh Đen vẫn còn đang say ngủ. Hai anh Hoan lẫn Tú cũng đã chui vô ngủ chung với tụi nhỏ, mỗi anh ôm một con em trong cặp sinh đôi ngủ ngon lành. Đứa nào cũng mặc quần áo đầy đủ chứ không có “lõa lồ” như con Loan tưởng tượng. Thấy cũng là lạ, nhưng nó chỉ nghĩ là tụi nhỏ lạnh nên mặc đủ đồ thôi, cũng không nghĩ gì thêm.

Ah Nhàn đi trước hắng giọng mấy cái khi vừa bước chân ra sân.

Con Loan theo sau anh, vừa ra tới ngoài sân thì thấy anh Đen và ba của anh đang đứng thì thầm gì đó với anh Khanh và hai anh Bi – Bo.

Cả đám thấy anh Nhàn và con Loan ra tới thì ngừng nói chuyện, và ba của anh Đen nói…

– Thôi, tụi con đi đường cẩn thận nha.
– Dạ. Con cảm ơn bác với gia đình. Chào bác tụi con về! Cho tụi con gửi lời hỏi thăm mấy em luôn.
– Ừ. Chào mấy đứa nha! Thôi đi về đi, có gì thì mai mốt lên đây chơi, hoặc bác vô Sài Gòn thì nói thằng Đen nó rủ tụi con ra sau. Còn bây giờ gia đình là trên hết nha!
– Dạ. Con cảm ơn bác.

Cả đám chào bác xong, cùng lên xe chạy theo anh Đen. Con Loan vẫn ngồi sau xe anh Nhàn như khi đi vô đây.

Chương trước Chương tiếp
Loading...