Truyện loli

Chương 47



Phần 47

Một lúc sau, ở trên giường thằng Bo cong người xả những dòng tinh khí nóng rực vô bướm con nhỏ.

Một lát sau nữa, thằng Bo vừa thở vừa rút ra, nhường con em lại cho thằng Bi.

Hai anh em thằng Bi – Bo cùng nhau triền miên, ôm siết, nắc, dập con nhỏ liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ sau đó. Tụi nó ra bên trong bướm, trong miệng con nhỏ tới mấy lần, đến khi cảm thấy không còn chút nào tinh khí để ra nữa, tuyến tiền liệt đã căng phồng, tụ máu, và ngâm ngẩm đau, tụi nó mới thả lỏng ra, nằm ôm con em thở phì phò đầy khoan khoái.

Con Loan càng thở mệt nhọc hơn hai anh, sức con gái như nó dù tập thể dục mỗi ngày nhưng vẫn không thể bì được với hai anh sinh đôi 17 tuổi. Dù mệt nhưng kèm theo đó là hạnh phúc vì nó cảm giác rất an toàn, được che chở bởi người nhà. Bây giờ ngoài hai anh, thì chỉ còn cô của nó là ở đây thôi. Anh Khanh đã đi xa, cậu thì gần hơn nhưng cũng cách đây chín chục cây số, nên gần nhất lúc này chỉ có hai cơ thể cường tráng, cơ bắp bóng loáng vì mồ hôi đang nằm bên cạnh.

Càng nghĩ nó càng ôm chặt lấy thân hình anh Bo, rúc đầu xuống dưới cánh tay của anh như con chim nhỏ nép mình vào tàng cây cổ thụ, tìm kiếm sự che chở trước gió mưa trong trời đất. Tay nó vê vê hai hòn bi của anh, rồi xóc nhẹ mấy cái trên dương vật đang xìu xuống, miệng thì chép chép…

– Sao ngộ thật đó mấy anh. Em càng bị mấy anh đút vô đau thì càng nhớ hơn đó. Hí hí…

Thằng Bo cười khì khì nói…

– Em làm anh nhớ tới một chuyện mà hồi 13 tuổi thằng bạn kể cho tụi anh á.
– Chuyện gì vậy anh?
– Chuyện cổ tích. Dzui lắm. Em muốn nghe không?

Con Loan ngóc đầu, rướn người lên gác má lên phần cánh tay sát vai anh Bo, đôi mắt đẹp của nó mở to ra háo hức…

– Kể cho em nghe đi! Giờ chuyện gì em cũng nghe hết, hí hí…
– Ờ ờ… E hèm… Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa rất là xưa… haha…
– Đừng nói với em là có một con mẹ bán dưa, mẻ ngồi mẻ… địt nha, hihi…
– Chuyện đó ai cũng biết mà. Hổng phải đâu. Chuyện này khác nè. Để anh kể tiếp ha.
– Dạ. Hí hí…
– Ngày xửa ngày xưa…
– Nữa!!
– Há há… Rồi, tới rồi nè, đừng nóng quá bón! Có bà kia, quá hai lăm mà chưa chồng, nên ế luôn rồi.
– Ủa. Sao mới 25 mà ế được ta?
– Xưa con gái gả chồng từ thuở mười ba rồi, mà mười ba là tuổi mụ đó, tức là tính theo tuổi Tây bây giờ là mười hai thôi.
– Wow. Nhỏ dữ! Sướng! Hí hí…
– Ờ. Lấy chồng từ thuở mười ba, đến năm mười tám thiếp đã năm con.
– Em biết bài hát này, tưởng chỉ nói giỡn thôi, ai ngờ là thiệt luôn?!
– Thiệt! Nên bà kia ‘quá date’ mười hai năm mà hổng ai lấy thì xác định ở giá luôn rồi. Tối đó bả buồn quá, lấy một cây súng ru – lô ra định tự tử. Em biết súng đó không?
– Biết. Súng cao bồi có cái cục quay quay lúc bắn đúng không anh?
– Đúng rồi, súng đó á. Cái nòng rất dài, rồi bả…
– Mà khoan! Sao thời xửa thời xưa lại có súng đó. Hồi đó em tưởng chỉ có kiếm với đao thôi chứ?!
– E hèm. Nên người ta mới làm chuyện cổ tích chứ. Em có thấy người nào chui vô hang thỏ được như cô bé Alice lạc vô xứ thần tiên không?
– Ừa ha. Hihi. Anh kể tiếp đi. Bả lấy súng đó ra tự tử hả anh?
– Ừ. Ý định thôi chứ chưa bắn. Lúc đầu bả kê súng vô mặt, chưa bóp cò thì nghĩ “mặt mình đẹp vầy mà bắn thủng sẽ chết xấu xí lắm, phải bắn chỗ khác mới giữ được đẹp”, mình chết rồi vẫn phải cho đám tụi nó tiếc đứt ruột mới được. Đẹp vầy mà không ai nhìn ra. Nghĩ vậy nên bả đưa súng xuống ngực, tính bắn vô tim.
– Em đoán thử xem bả có bắn không?
– Ơ… Chắc…

Vừa nói con nhỏ vừa nhìn xuống khuôn ngực của mình, trên đó đang có cặp vú mới nhú ra khiến nó rất tự hào. Gần như ngày nào nó cũng cởi đồ đứng trước gương để ngắm, trông mong cho vú mình nhanh nhanh to tròn như mấy cô diễn viên Hàn Quốc vậy. Nhìn cặp vú của mình xong, nó “sáng” ra, liền ngước lên nhìn anh Bo nói ngay…

– Chắc bả không bắn đâu, đúng không anh? Ngực bả cũng đẹp, giống… em, hí hí…
– Hí hí. Chỉ có con gái là hiểu nhau. Bả lưỡng lự một hồi rồi cũng hổng bóp cò, vì nghĩ “cặp vú mình đẹp vầy mà bắn thủng một lỗ, mình chết khó coi lắm. Bắn chỗ khác thôi. Thế là bả dịch nòng súng xuống bụng, rồi cũng không bắn mà dịch xuống tiếp, rồi nghĩ”chắc phải chọn chỗ nào kín đáo, thì chết người ta mới không thấy gì hết, vậy mới tốt. Thế là bả… chọt nòng súng vô lỗ bướm.

Con Loan trố cặp mắt đẹp của nó lên, miệng há hốc ra, cong người ngó xuống cái bướm vẫn đang trào tinh khí ra ướt giường của mình, rồi nói…

– Ghê quá!
– Haha.
– Vậy là bà đó bắn… chỗ kia mà chết hả anh?
– Haha… Chưa đâu. Bà đó đút nòng súng vô một chút, thấy chưa đủ kín đáo, bả đút sâu hơn, sâu hơn, sâu hết nòng súng luôn. Tới chỗ này đã đủ kín lắm rồi, đáng lẽ đã bắn được rồi ha.
– Ghê quá! Đúng là kín rồi, hic hic…
– Khà khà. Nhưng lại xuất hiện vấn đề. Đó là tới lúc bóp cò súng thì bả lại phân vân, không biết mình đã suy nghĩ kỹ chưa mà chết vội vậy. Bóp một phát là không có cơ hội suy nghĩ lần hai luôn đó. Thế là bả rút ra.
– Ủa? Kỳ vậy? Rồi sao nữa anh?
– Rút ra, bả suy nghĩ thêm một lúc, thấy chắc rồi, đời này đã 25 tuổi mà không ma nào rước thì chỉ có ế thôi, sống thêm làm gì, nên bả cắn răng đút nòng súng vô lại tuốt bên trong bướm. Xong rồi cũng không quyết đoán bóp cò được, bả lại rút ra.
– Em chờ nè anh. Chắc tranh thủ ngủ được một giấc quá. Chừng nào bả chết thì báo em nha, hí hí…
– Haha. Thực ra tới giờ bả cũng chưa chết nữa. Vì vẫn còn phân vân nên bả cứ đút vô xong rút ra, lại đút vô, lại rút ra…

Kể tới đây thằng Bo với thằng Bi mím môi nhịn cười nhìn con em.

Con Loan hơi ngớ ra một tích tắc, xong nó chợt đỏ mặt, bỗng giơ một tay đấm mấy cái lên ngực thằng Bo khiến thằng ku kêu đau oai oái, cong người lại xin tha, rồi cùng với thằng Bi phá ra cười ha há. Tụi nó còn phản công lại con nhỏ, thọt lét vô nách, còn thằng Bi thì nhoài xuống gãi gãi nhẹ lòng bàn chân con em khiến con nhỏ bị nhột, co rúm người lại cười nắc nẻ, lúc đó bướm không kiêm soát được khiến tinh dịch phọt ra văng đầy giường, mùi tinh “nồng nàn” lan tỏa trong không khí…

Mấy anh em cười giỡn thoải mái với nhau một lúc, rồi mặc đồ vô đi xuống nhà ăn tối. Chơi với giỡn nhau xong, tinh thần thư giãn rồi tụi nó mới thấy đói.

Cả nhà đi ra sân bay từ chiều giờ nên chưa ai ăn gì hết.

Má nãy giờ nấu nướng xong rồi nhưng vẫn không gọi mấy đứa nhỏ.

Lúc tụi nó đi xuống, má thấy con Loan trông tươi tỉnh hơn hẳn, nhưng lúc đi tay nó vẫn nắm chặt tay thằng Bo đi kế bên, nhất quyết không buông.

Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyen3x.xyz/truyen-loli/

Ngày hôm sau con Loan chính thức dọn hết đồ đạc qua căn phòng trống còn lại trên lầu thượng nhà cô Ba, mà nếu là nhà bên kia thì là phòng anh Khanh ở vậy. Hai nhà kiến trúc giống y chang nhau nên con nhỏ ở bên đây cũng không thấy xa lạ gì, cứ như chưa từng dọn nhà.

Dọn đồ xong, tối hôm đó con nhỏ ngủ một giấc thật sâu trong căn phòng “mới mà cũ” này. Trong mơ nó thấy mình vẫn đang ngủ trong phòng anh Khanh, cùng với anh triền miên cả đêm. Đến sáng thì xuống ăn sáng với ba mẹ, gia đình bốn người chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Trên môi con nhỏ dường như luôn gắn một nụ cười hạnh phúc, theo suốt với nó trong giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyen3x.xyz/truyen-loli/

Vài ngày sau, căn nhà của cậu được thanh lý hết đồ đạc của người đã khuất, di ảnh cùng bàn thờ cũng được dời qua nhà bên này.

Trong thời gian một tuần tang lễ nghỉ phép thêm, má thuê một tốp thợ hồ tới sơn sửa, dặm vá cấp tốc toàn bộ căn nhà, khiến cho căn nhà sau đó trở nên như mới, ngay cả con Loan cũng không nhận ra nhà mình luôn. Có cả người tới lắp một loạt camera an ninh khu vực để xe, phòng khách, nhà bếp, và các hành lang trên lầu, tín hiệu phát qua internet thu về xem thẳng trên smartphone. Rồi một tốp thợ điện đến làm suốt một ngày, sửa một số đường dây điện, lắp thêm bóng đèn chiếu sáng, và lắp đồng hồ điện cho mỗi phòng, vì má dự định cho thuê phòng luôn.

Má nói nhà có tang mà để trống không ai ở, không dọn dẹp thường xuyên thì âm khí tích tụ, không tốt, chưa kể sẽ hư hỏng và xuống cấp nữa.

Con Loan đã dời qua nhà hai thằng Bi – Bo ở luôn từ hồi anh Khanh đi, nên bên kia cho thuê là phương án tốt nhất. Tiền cho thuê hàng tháng sẽ dùng để chi cho con Loan ăn học, và để dành vào quỹ đại học sau này của nó luôn. Tới khi nó trưởng thành, má sẽ làm giấy tờ chuyển sang tên cho nó, rồi lúc đó nó muốn ở hay muốn bán thì má không quản nữa. Bây giờ má chỉ trông coi dùm cho nó thôi.

Tân trang nhà xong thì má cũng hết phép, và bắt đầu đi làm lại. Việc của hai thằng Bi – Bo là chụp hình, và lên mạng đăng cho thuê.

Lúc tụi nó chụp hình từng phòng, con Loan không có đi theo. Con nhỏ không muốn bước vô căn nhà đó nữa. Nó sợ mình lại không kìm được mà khóc suốt, thậm chí khi hai thằng Bi – Bo chụp hình xong đưa nó coi, nó cũng không chịu xem hình luôn.

Hai thằng Bi – Bo làm khá tốt việc má giao, tụi nó chụp hình rất kỹ từng phòng một, kể cả khu vực sinh hoạt chung là bếp núc và phòng khách.

Nhà tổng cộng có 3 phòng lớn trên lầu một và hai, còn cái phòng nhỏ bên dưới đất ngay sát bếp cũng được lấy cho thuê luôn. Khi hai thằng Bi – Bo cảm thấy hơi ngại vì phòng đó khá nhỏ, chỉ để được một cái giường đôi và dư ra chỗ để tủ quần áo, thì má nói phòng đó rộng chán, rộng hơn nhiều so với các phòng trọ khác rồi. Chưa kể nó nằm cạnh phòng khách và bếp, nên khi ngủ thì người ta vô phòng, còn bình thường ở nhà mà muốn thư giãn thì có thể đi ra khu vực sinh hoạt chung ngồi chơi trên ghế sofa, xuống bếp, thậm chí nói một cách khác chỗ đó còn thoải mái hơn mấy cái phòng trên lầu nữa. Hai thằng sinh đôi nghĩ lại thấy cũng hợp lý nên cũng mạnh dạn đăng cho thuê.

Đăng lên mạng xong thì ngay sau đó điện thoại hai thằng Bi – Bo liên tục reo lên vì những cuộc gọi từ khách lẫn cò, dù trong tin rao vặt tụi nó đã ghi rõ miễn tiếp trung gian.

Chiều hôm đó đi học về, tụi nó chở nhau về thẳng nhà chứ không đi bơi, vì có khách hẹn tới xem phòng.

Khách đến mở hàng là hai anh em, nhìn như sinh viên, rất trẻ và cũng cao to không thua gì hai thằng Bi – Bo.

Sau khi xem phòng, rồi xem khu vực sinh hoạt chung, hai anh có vẻ rất thích, xem xong là đồng ý ngay.

Thằng Bo nói…

– Má nói tiền thuê nhà thì đóng vào đầu tháng, tiền mặt hoặc bắn ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng đều được. Để em nhắn anh tài khoản của má nha. Mà anh tên gì nãy giờ em quên hỏi nữa.
– Anh tên Lâm, em anh tên Tùng. Hình như hai em tên Tuấn Anh với Tuấn Em đúng không?
– Dạ, đúng rồi anh. Đó là tên trên giấy tụi em đăng trên mạng. Chứ tên ở nhà là Bi với Bo. Em là Bo, anh cứ gọi vậy cho lẹ.
– À à. Bi với Bo. Dễ nhớ ha.
– Dạ. Với lại như lúc nãy em có nói á, má hổng thích karaoke, hay mở nhạc, ăn nhậu dzô dzô ồn ào. Khu phố này người ta cũng thích yên tĩnh nữa, mấy anh chỉ cần chú ý khoản này thôi. Còn đi đêm, đi khuya thì đừng rồ máy xe, hay nẹt bô dùm.

Vừa nói thằng Bo vừa đọc cái list trong điện thoại.

– Ok em. Mấy khoản lịch sự tối thiểu đó tụi anh biết mà. Khu trọ cũ của tụi anh cũng vậy đó, chủ ở ngay ngoài đầu khu luôn nên cũng không có karaoke hay mở nhạc, ăn nhậu đâu. Nhậu thì cứ ra quán cho khỏe.
– Dạ, vậy ổn đó anh. Mà hồi hôm qua trong điện thoại hình như anh Lâm nói từng ở quận này rồi à?
– Đúng rồi em. Hồi hai năm trước anh từng ở đây. Sau dời qua quận khác do đám bạn rủ share nguyên căn nhà. Giờ ra trường một thời gian, mỗi đứa mỗi nơi, dần dần tứ tán hết mà không rủ được người khác tới share nhà, nên trả nhà đi thuê phòng ở cho tiết kiệm.
– À. Thì ra. Mà hồi đó hai anh ở khu nào trong quận này?
– Gần đây thôi à. Bên kia con sông, khu dân cư gần khu biệt thự sát bờ sông á.
– Oh. Em biết khu đó.
– Có thằng bạn em nhà ở khu đó á.
– Biệt thự hả? Bạn giàu dữ, hí hí.
– Không phải biệt thự. Bạn em ở khu dân cư anh nói á, con đường nhà nó tên hoa gì quên rồi, không nhớ nữa. Tên hoa gì đó nhưng lại trồng toàn cây lim xẹt, mỗi mùa mưa bông rụng vàng hết lề đường luôn. Đẹp lắm.
– Mà chỉ có đường nhà nó trồng cây đó, chứ mấy đường khác trồng cây bằng lăng thôi.
– Wow! Anh ở đúng con đường hoa vàng đó luôn á, suốt mấy năm luôn. Bạn em tên gì vậy? Biết đâu anh quen không chừng.
– Thằng Toàn đó anh. Bạn học chung từ hồi cấp 3 với em nè. Em nó là con Minh Hân á, đang học cấp hai. Anh gần nhà tụi nó không?

Khi nghe thằng Bo nói tên bạn, hai anh Lâm – Tùng bỗng giật mình, quay qua nhìn nhau một cái, rồi cười khổ nói…

– Trái đất tròn! Hồi sinh viên còn trọ bên đó, anh chuyên sửa máy tính cho anh em nó chứ đâu. Từ máy tính tới điện thoại.
– Trời! Thiệt hả anh?!
– Em hỏi bạn có biết anh Lâm sửa vi tính không rồi xem nó trả lời sao à. Hì hì…
– Đợi em chút. Em video call cho nó luôn nè.

Thằng Bi đã bấm gọi zalo ngay từ khi mới nghe nhắc đến tên thằng bạn. Và khi cái mặt thằng Toàn hiện lên trên màn hình, thằng Bi xoay người lại, giơ điện thoại cho anh Lâm cũng vô khung hình chung với mình rồi nói lớn…

– Alo! Biết ai đây không Toàn? Há há…
– Trời ui! Anh Lâm! Lâu quá hổng gặp anh. Hí hí…

Thằng Toàn reo lên trong điện thoại. Nó còn chưa kịp nói gì thêm thì thằng Bi cắt ngang…

– Được rồi, tao nhờ mày xác nhận anh Lâm tới thuê phòng nhà cậu tao á. Mày quen ảnh là được rồi. Vậy thôi nha. Mày đã hết giá trị lợi dụng. Chừng nào cần tao gọi sau. Bái bai!

Tiếng thằng Toàn gào lên trong điện thoại…

– Thằng khốn! Mày nợ tao một chầu gỏi khô bò nha mậy! Tao…

Thằng ku chỉ nói được tới đó thì thằng Bi đã ngắt máy.

Trong màn hình chat ngay sau đó hiện lên một loạt icon búa đập đầu, dao, kéo, bom, và cả… sh*t bốc mùi nữa, khiến hai thằng Bi – Bo cười ha há. Tụi nó chơi khá thân với thằng Toàn, chỉ riêng thằng ku thôi chứ mấy đứa còn lại trong nhóm đó tụi nó không hợp cạ. Mấy vụ cà khịa nhau này tụi nó làm suốt, chỉ là giỡn nhau chứ không có làm quá đáng, nên miệng thì rủa nhau như vậy chứ chẳng thằng nào để bụng hết.

Có xác nhận của thằng bạn rồi, tụi nó quay lại nói chuyện tiếp với hai anh khách mở hàng…

– Bữa trong điện thoại em nghe nói anh Tùng còn là sinh viên hả?

Anh Lâm phì cười trước màn “truy vấn” của hai thằng nhóc, nhưng vẫn trả lời tụi nó…

– Tùng nó là sinh viên đó em. Còn anh ra trường được một năm rồi, làm lập trình viên. Anh đi làm rồi không còn làm nghề tay trái như hồi ở gần nhà bạn em nữa, nhưng chắc vẫn còn nhớ cách làm chứ không đến nỗi quên đâu. Có máy tính trục trặc gì cứ nói anh, hư phần mềm nhẹ nhẹ thì anh sửa free cho.
– Tuyệt vời ông mặt trời! Thanks anh trước. Hí hí…
– Rồi, em hỏi đủ theo cái list của má đưa rồi, hổng làm phiền hai anh nữa đâu. Há há.
– À. Anh Tùng cũng học tin học giống anh Lâm hả?
– Ừ. Anh còn một năm rưỡi nữa là ra trường.
– Mấy anh có… thích đi phượt không? Há há…
– Phượt hả? Vụ này cũng trong list hỏi của cô luôn á? Khà khà…
– Không. Cái này là em hỏi thôi, má em hổng liên quan, hí hí…
– Chưa phượt em ơi. Ngoài quê anh nghèo lắm, hồi sinh viên trong này đi làm thêm chỉ đủ xăng xe với phí nhà trọ hà. Nhưng giờ đi làm có lương chính thức thì anh thoải mái rồi. Cũng muốn thử phượt lắm cho biết với người ta. Khi nào có dịp thì rủ tụi anh đi với!

Anh Lâm vừa nói vừa đưa tiền thuê nhà cho thằng Bo. Thằng ku đếm cẩn thận xong thì nói…

– Dạ. Vậy tốt rồi. Chìa khóa đây! Mấy anh chụp hình đồng hồ điện lại đi ha, với cho em chụp hình chứng minh nhân dân, cho má khai báo gì đó với bên công an.
– Ok em. Xong! Còn chứng minh nhân dân của tụi anh đây.
– Dạ. Xong rồi!
– Vậy giờ tụi anh lên phòng nha. Khi nào về anh sẽ tự khóa cổng.
– Dạ.

Thế là hai thằng Bi – Bo đi vô nhà trở lại. Một phần cũng nhờ thằng Toàn xác nhận cho mối này nên mới cho thuê thuận tiện như vầy.

Tụi nó còn cẩn thận gọi zalo lần nữa cho thằng Toàn, và thở phào lần hai khi nghe thằng Toàn khen hai anh hết lời, nhất là anh Lâm hầu như sửa mấy tính, ipad của nhà nó mà chẳng lấy tiền bạc gì, dù anh lúc đó rất nghèo. Giờ nghe thằng Bi nói lại anh Lâm đã chạy nacked bike xịn, anh Tùng cũng chạy côn tay, thằng Toàn nói chắc anh Lâm ra trường làm việc thành công rồi, chứ hồi mấy năm trước anh đi… xe đạp.

Cuộc nói chuyện kết thúc sau khi tụi nó hẹn nhau weekend đi ăn gỏi khô bò bên hông trường học. Tới lúc đó con Loan mới tò mò nói…

– Nhà ba mẹ em cho thuê được rồi hả hai anh?
– Ừa. Được rồi. Thuê đúng căn phòng ba mẹ em luôn.
– Cô chú nào thuê phòng đó vậy hai anh?
– Đâu có. Nãy em nghe thằng Toàn bạn anh nói trong điện thoại đó, hai anh em, anh tên Lâm thì đi làm rồi, em tên Tùng là sinh viên.
– Ồ. Cái phòng đó đẹp nhất nhà, mấy anh đó mở hàng coi bộ được quá chứ, hí hí…
– Ờ. Hy vọng cho thuê được hết mấy phòng còn lại. Coi như quỹ đại học của em là chắc chắn rồi, há há…

Vừa nói thằng Bo vừa hôn lên má con em. Con nhỏ ngày càng dễ thương, lại vừa trải qua tang chế nên cứ nhìn nó là hai anh em thằng Bi – Bo lại không kìm được, cứ muốn ôm lấy, che chở, hun hít, và… ấy ấy, tất nhiên rồi. Cho nên cái hôn lên má trở thành nụ hôn sâu trên môi. Môi lưỡi tụi nó xoắn lại với nhau, tay chân sờ soạng lên cơ thể nhau…

Đến khi hai cơ quan sinh dục của tụi nó cũng lồng chặt vào nhau, và miệng con Loan cũng bị một con ku bự cắm lút vào trong, thì cả đám ba anh em mới lớn như xoắn lại với nhau thành một chồng, không còn biết gì ngoài tình dục nữa. Chuyện cho thuê nhà để lấy tiền cho con Loan ăn học đã bị tụi nó vứt sang một bên…

Thực ra má không nói cho tụi nhỏ về mấy cái sổ tiết kiệm ở ngân hàng, và sổ đỏ, sổ hồng đất đai nhà cửa của anh và chị dâu. Đất đai và nhà cửa thì má âm thầm đi sang tên cho con Loan luôn rồi, giấy tờ làm xong má cất trong két sắt hết. Chính má chỉ đứng tên là người giám hộ thôi. Tiền tiết kiệm thì sau khi làm giấy tờ xong, má rút hết ra mua vàng và cũng cất trong két sắt to đùng trong phòng, mật mã thì lấy ngày sinh nhật của hai thằng Bi – Bo. Tụi nó còn quá nhỏ, nhất là con Loan, nên má muốn tụi nó không bị xao nhãng bởi một số tiền rất lớn này. Má sợ nếu biết mình đột nhiên có nhiều tiền thì con nhỏ sẽ ảnh hưởng việc học và cũng không giữ được tới khi nó trưởng thành.

Nửa tiếng sau, cả ba anh em đệ trần truồng nằm dài trên giường. Con Loan lại nằm nép mình dưới cánh tay thằng Bi, vuốt ve những múi cơ ngực và bụng cuồn cuộn của thằng anh một cách đầy khoan khoái. Hai thằng Bi – Bo thì vừa thư giãn vừa mô tả sơ cho con Loan về hai anh khách trọ. Tụi nó nghe anh Khanh nói con gái sau khi bị chơi xong thì rất muốn được con trai tám chuyện, và kỵ nhất là chơi xong rồi im luôn hoặc tệ nhất là lăn ra ngủ. Nên tụi nó đã tập thành thói quen, vừa chơi xong là kiếm chuyện để nói với em gái, riết rồi trở thành tự nhiên luôn chứ không phải cố gắng gì như lúc đầu nữa. Thực ra tụi nó cũng thích hai anh mới thuê nhà trắng trẻo cao ráo này, cách nói chuyện của hai anh, nhất là anh Lâm rất được, không cục súc, thô thiển. Đó cũng là lý do hai thằng Bi – Bo lúc “phỏng vấn” hai anh, luôn tìm cách trò chuyện thật nhiều, mỗi đứa một câu để tìm hiểu xem người ta như thế nào. Má nói nhà thì muốn cho thuê thật, nhưng cũng phải chọn người để mà cho thuê chứ không phải túng quẫn quá đụng ai cũng nhận, và tụi nó đã làm đúng như vậy.

Con Loan lúc nãy vừa mừng đó, giờ lại xúc động muốn khóc khi nghĩ tới căn nhà của ba mẹ, nhất là căn phòng của ba mẹ giờ đã có người lạ vô ở. Dù không còn để phủ bụi và tối tăm như gần hai tháng nay nữa, nhưng nhà mình, phòng ba mẹ mình giờ lại có người tới ở, dù là hai anh kia nghe nói lại có vẻ rất được, nhưng nó vẫn thấy nước mắt lại chực rơi ra.

Hai thằng Bi – Bo mới đầu không để ý, mải mê kể về hai anh đó, rồi “lịch sử” của hai anh khi còn ở gần nhà thằng Toàn. Nhưng khi nhận ra con em hình như đang sắp khóc nhè rồi, tụi nó lật đật dỗ dành con nhỏ, nói nó nhà bỏ không thì sẽ ẩm mốc, xuống cấp, và quan trọng là… có ma, gì gì đó vẫn không ăn thua. Khi hai thằng ku thấy lý trí lúc này không thẩm thấu vô con nhỏ được nữa, tụi nó nhìn nhau và biết chỉ còn lại một cách để “thẩm thấu” vô con nhỏ nhanh và hiệu quả nhất thôi.

Thế là trên giường lại diễn ra cành 3some nóng bỏng giữa 3 anh em. Lần này còn nóng bỏng hơn cả lần trước, vì vừa ra xong nên thời gian chơi của hai thằng Bi – Bo kéo dài thêm được gần gấp đôi, khiến cho con nhỏ lần trước chỉ mới như lên hơn nửa con dốc của cực khoái, thì trong lần này đã đạt cực khoái mạnh mẽ, thậm chí còn lên đỉnh trước cả hai thằng Bi – Bo…

Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyen3x.xyz/truyen-loli/

Mấy ngày sau lại có rất nhiều khách đến xem phòng. Vị khách tiếp theo là một chú khoảng ba mươi mấy dắt một đứa con gái nhỏ tuổi hơn con Loan dọn vô thuê căn phòng của anh Khanh trên lầu cao nhất. Vì đã nêu rõ trên mục quảng cáo, phòng có sẵn, ưng ý và chồng tiền thì sẽ được dọn vô ở ngay, nên hầu như khách nào đến xem cũng đều dọn vô ngay trong ngày, hoặc cùng lắm là hôm sau. Và hai thằng Bi – Bo cũng chỉ tính cho khách từ ngày dọn thôi.

Ngay trong ngày căn phòng anh Khanh được cho thuê, căn phòng đôi cuối cùng đối diện phòng cậu – mợ được một cặp vợ chồng trẻ thuê. Và hai hôm sau thì căn phòng nhỏ dưới đất cũng được một anh đeo mắt kiếng cận dầy cui ở một mình lấp đầy.

Hai thằng Bi – Bo coi như bận tối mặt trong một tuần này, từ lúc chụp hình đăng quảng cáo, cho tới nghe điện thoại, hẹn gặp, tiếp khách tới xem, trả lời các câu hỏi của khách, hỏi khách theo list câu hỏi của má… Thậm chí có mấy khách xăm trổ tùm lum liên hệ, hoặc vài cô gái chanh chua đanh đá, ăn nói bô bã gọi hỏi, khiến tụi nó vừa phải nhẹ nhàng từ chối vừa đổ mồ hôi ướt đẫm. Hoặc có khách chưa gì đã thú nhận “tui thích hát karaoke lắm, ở đây có cho không?” Thì cũng bị tụi nó từ chối luôn qua điện thoại. Người ta đã ghi rõ trên quảng cáo là “cấm karaoke, làm ồn” mà còn cố hỏi cho mất thời gian nhau, đúng là…

Lúc này đã là tháng 3, mấy đứa nhóc bận bịu quay cuồng với những bài học ở nửa sau học kỳ 2, chơi nhau liên tục mỗi sáng – tối, cộng với việc cho thuê nhà cũng ổn định, nhà bên kia thậm chí bây giờ còn đông vui hơn hồi cậu mợ còn sống nữa, sinh khí cứ gọi là bừng bừng, nên tụi nó cũng dần quên đi cú shock lớn hồi trước tết.

Hai thằng Bi – Bo mỗi tuần vẫn dành một buổi để lau dọn các hành lang, cầu thang và tầng trệt của nhà bên đó. Con Loan vẫn chẳng bước qua nhà bên kia một bước chân nào, nhưng nó cũng chia sẻ với hai anh bằng cách giúp tụi nó lau dọn một phần căn nhà đang ở bên này, dù hai thằng Bi – Bo cưng em hết mực, cứ bảo nó để đó tụi nó làm hết cho, nhưng con nhỏ nhất quyết không chịu.

Trong những lần hai thằng qua bên kia lau dọn, tụi nó thỉnh thoảng gặp mấy khách trọ, nhất là hai anh em Lâm và Tùng, và anh Sơn cận thị nặng đeo kính dầy cộp ở căn phòng nhỏ dưới tầng trệt. Cả 3 anh hay ngồi dưới phòng khách coi TV, hoặc cùng chơi game, trông có vẻ hợp nhau lắm. Còn hai cha con ở phòng anh Khanh và cặp vợ chồng trẻ thì tụi nó rất ít khi thấy, cửa phòng luôn đóng chặt. Nhất là hai cha con kia, nghe nói chú đó làm nghề lập trình tự do, làm việc tại nhà, còn đứa con gái thì hình như không bình thường về mặt tâm thần, nên chú nhốt nó trong nhà suốt. Chỉ dắt nó đi bộ, hay chạy bộ gì đó trong khoảng 6 đến 7 giờ sáng mỗi ngày thôi. Khi biết nhà đó cũng tập môn giống mình, tụi nó khoái lắm, định bụng rủ rê hai cha con nhà chú đó đi tập sớm, nhưng nghĩ lại tụi nó thấy thôi, mạnh ai nấy tập là lành nhất. Giờ giấc tụi nó tập cũng khác với hai cha con nhà chú đó quá, khó mà dung hòa.

Riêng 3 anh em tụi nó, cứ mỗi khi đi học về là lại chở nhau đi bơi, sáng sớm vẫn dắt nhau chạy bộ đường dài, chạy nước rút, tập thể lực tối đa theo nhịp độ mà cả đám đã đạt được trước đó, nên dần dần hai thằng nhóc ngày càng cơ bắp, bụng nổi đến 8 múi khi “ăn” lên tận khung xương sườn, bụng dưới cắt nét chữ V rất đẹp. Còn con Loan thì càng ngày càng săn chắc hơn, cũng quyến rũ hơn rất nhiều với những đường cong mà mỗi lần lâm trận đều khiến cho hai thằng anh họ phải cạn hết tinh mới thôi.

Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyen3x.xyz/truyen-loli/

Trạng thái “bình thường mới” này được tụi nó thiết lập chưa được 3 tuần, thì trưa hôm đó đang trong giờ học, hai thằng Bi – Bo nhận được một cuộc gọi từ công ty của má trên Bình Dương báo tin: Má tụi nó… vừa qua đời do tai nạn lao động!

Hai thằng Bi – Bo như chết đứng ngay trong lớp, vội xin giáo viên chạy ra ngoài gọi lại cho số điện thoại của má, thì không ai bắt máy. Tụi nó còn chưa kịp gọi lại cho số nhắn tin cho tụi nó, thì cậu con Loan gọi xuống và xác nhận tin dữ. Cậu nói công ty má tụi nó theo danh bạ trong điện thoại gọi báo cho cậu. Trong chuyến công tác đến nhà máy đối tác hôm nay, má đang đi thăm xưởng sản xuất thì qua đời do bình khí nén phát nổ. Công ty của má đang lo mọi thủ tục còn lại…

Hai thằng Bi – Bo cảm thấy choáng váng, trời đất quay cuồng khiến tụi nó đứng không nổi nữa, phải ngồi thụp xuống hành lang và ôm nhau khóc òa…

Tang chế liên tiếp dồn dập lên gia đình tụi nó khiến chẳng những hai thằng Bi – Bo mà con Loan cũng cảm thấy khổ không chịu nổi.

Cũng nhờ cậu con Loan xuống giúp đỡ, anh Nhàn và anh Đen hay tin cũng đến hỗ trợ 3 đứa nhỏ một tay, hầu như cả đám tang này những việc sắp xếp, thực hiện đều nhờ vào 3 người này chứ 3 đứa con nít gần như suy sụp, ngơ ngẩn cả ngày, không làm gì được. Ngay cả những khách trọ mới như anh Lâm, anh Tùng và anh Sơn cũng tranh thủ thời gian trống mà giúp tổ chức cho tang lễ được trọn vẹn…

Sau khi hỏa táng, tro cốt của má cũng được rải xuống giữa dòng sông, giống như cậu và mợ trước đó.

Thêm một tháng nữa trôi qua, bây giờ gần cuối tháng 4, mấy anh em thằng Bi – Bo và con Loan vẫn chưa cảm thấy nguôi ngoai. Càng buồn khổ, tụi nó càng vùi đầu vào học trên trường, tập thể lực, và cuối cùng là sex như điên tất cả mọi đêm.

Từ ngày má mất, đám nhỏ đã chính thức dồn hết vô phòng hai thằng Bi – Bo ngủ. Con Loan không cần về phòng mình nữa, vì nó có về thì hoặc là bị hai anh đi vô theo rồi đè ra chơi trong đó, ngủ lại cả đêm, hoặc bị hai anh lôi từ trên phòng nó xuống lại phòng hai anh để chơi, rồi ngủ lại cả đêm. Kiểu gì thì đến tối nó cũng không “tách ra” khỏi hai anh được nên phòng nào thì cũng như nhau thôi. Hồi còn có người lớn trong nhà thì tụi nó còn “làm màu” ngủ riêng, chỉ dám chơi lén lút sau lưng hoặc khi người lớn không có nhà, bây giờ thì chẳng còn ai để tụi nó diễn như vậy nữa.

Trong suốt thời gian này, con nhỏ thậm chí đóng vai trò chính trong việc “xoa dịu” cho hai anh vượt qua những mất mát to lớn này. Bản năng làm mẹ của nó trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy hai ông anh to bự của mình bỗng dưng trở nên dễ khóc, dễ xúc động như hai đứa nhóc con, lâu lâu ngồi nhớ lại một việc gì đó liên quan đến mẹ là hai anh lại ôm nhau khóc ròng rất tội nghiệp. Nên con Loan từ chỗ là một con em chuyên nhõng nhẽo, mè nheo với hai anh, lúc này bỗng trở nên chững chạc, hoặc cố gắng ra vẻ như vậy. Trong vô thức nó muốn vươn hai cánh nhỏ của mình, như một con gà mẹ che chở cho hai ông anh to xác nhưng non nớt về mặt tinh thần này.

Ngoài việc an ủi, tìm cách nói chuyện cho hai anh vui, nó còn ăn mặc khêu gợi, nói chuyện đầy “gợi ý” mỗi khi mấy anh em đi bơi buổi tối về. Và đúng như nó nghĩ, lời nói suông không bao giờ hiệu quả bằng hành động, và hiệu quả của sex thì luôn luôn trực quan sinh động nhất, mạnh mẽ nhất, có tính an ủi tốt nhất cho hai ông anh của nó. Lần nào cũng như lần nấy, khi con nhỏ vừa tỏ ra khêu gợi, nó đều được hai anh bế xốc từ bàn ăn chạy thẳng lên lầu mây mưa liên tục suốt cả tiếng đồng hồ.

Thậm chí có nhiều lúc hai anh Bi – Bo không đợi lên tới trên phòng, mà đè nó ra ngay chiếu nghỉ giữa cầu thang để chơi, khiến âm thanh rên rỉ của 3 đứa và những tiếng “bạch bạch” vang thông cả mấy tầng lầu căn nhà.

Cũng vì nhà bên kia đã cho thuê nên nhà bên này tụi nó phải luôn đóng cửa, khóa trái bên trong, đề phòng có ai đó bên kia vô tình bước vào những lúc anh em nó “không thuận tiện”. Căn nhà này như trở thành lãnh địa của riêng anh em tụi nó. Ngay cả hai thằng Bi – Bo mỗi khi đang đè lên mình con Loan dập nắc lia lịa cũng đều có cùng suy nghĩ lạ kỳ.

Trong cái nhìn của tụi nó, con nhỏ là “tài sản” lớn nhất và giá trị nhất cậu mợ và sau này là má để lại cho tụi nó. Những lượng vàng trong két sắt, sổ đỏ, sổ hồng, tiền mặt đều không giá trị bằng con em họ đang bắt đầu phát dục này. Quan trọng nhất là tiền bạc thì duy trì cuộc sống cho tụi nó thôi, nhưng con em này lại mang tới cho hai thằng nhóc mới lớn niềm vui ngay tức thời, to lớn, đầy đam mê, và cực kỳ mãnh liệt, góp phần xoa dịu và lấp đầy khoảng trống mất mát to lớn trong tâm hồn tụi nó, và quan trọng hơn là “xoa dịu” một phần lượng hormone dư thừa đang chạy rần rật ngày đêm trong huyết quản hai thằng thiếu niên to khỏe này…

Chương trước Chương tiếp
Loading...