Truyện loli
Chương 49
Trong không khí “hừng hực” này, hơi thở của đám con trai phả ra phì phì trên mình còn nhỏ như đám trâu lội nước, và cũng phả vào nhau, góp phần làm nóng thêm không khí vốn đã “nóng” sẵn trong căn phòng này.
Màn chơi tập thể bạo loạn “trong im lặng” này mang một hương vị rất lạ, kích thích cả bốn đứa con trai lẫn con Loan rất mạnh. Nên khi thằng Bo xuất tinh trước nhất vô cổ họng em gái, thì anh Nhàn liền tắt máy quay, và nhào vô thế chỗ thằng nhóc, để cho cái cổ họng vẫn còn tràn ngập tinh khí chưa kịp nuốt xuống hết của con nhỏ một lần nữa lại bị bít chặt bởi khúc thịt nóng hổi từ khá lâu của anh Nhàn…
Cả đám gangbang con nhỏ đến quên luôn thời gian, càng không biết mặt trời đã mọc lên rực rỡ ngoài cửa sổ che rèm kín mít của tụi nó. Mãi đến khi mỗi thằng đều bắn vào trong người con Loan từ 2 đến 3 lần, rồi cùng nằm lăn ra trên hai cái gường và thở dốc, nghỉ ngơi gần mười phút, tụi nó mới một lần nữa ngồi dậy kéo nhau vô nhà tắm để làm sạch cơ thể, và nhất là hạ thể “te tua” và nhớp nháp của con nhỏ…
15 phút sau, tụi nó đã gọn gàng sạch sẽ, kéo nhau xuống dưới tầng trệt.
Trước đó anh Nhàn đã liên hệ với cô chú chủ nhà thuê 2 xe máy. Đến khi nhìn thấy hai chiếc xe Suzuki Viva và Super Dream cũ kỹ cọc cạch, cả đám đều nhìn nhau cười ngán ngẩm. Nhưng anh Nhàn đã nói ngay…
– Mấy xe này nhìn tàn như vậy nhưng chạy ngon lắm mấy đứa.
– Ủa? Anh chạy thử rồi hả?
– Rồi! Có lần anh lên đây, thuê cho nhóm bạn phượt chạy rất ngon.
– Ok, không pan giữa đường thì được rồi.
– Giờ đi đâu đây anh?
– Đi ăn sáng nha. Anh biết có quán bún bò này ngon lắm.
– Bún bò C. Đúng không anh? Em ăn rồi. Cái tô đặc biệt bự chà bá, toàn là thịt. Chẹp chẹp.
– Không phải. Chỗ này khác. Ăn ngon hơn chỗ kia nữa. Còn có yaourt phô mai rất béo.
– Trời ơi! Nghe hấp dẫn quá.
– Vậy đi thôi mấy đứa!
– Yes sir!
Thế là tụi nó leo lên xe, đề máy rồi chạy theo sau anh Nhàn. Hai thằng Bi – Bo chưa đủ tuổi lấy bằng lái, nhưng cũng may tụi nó quá bự con cho nên chủ nhà cũng không hỏi bằng lái gì cả. Còn chuyện chạy xe máy thì đối với hai thằng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Hai anh em thằng Bi – Bo chở nhau bằng xe Viva, anh Nhàn chở con Loan, anh Đen chạy một mình trên xe Siêu Giấc Mơ.
Trời cũng đã sáng, nhưng sương mù vẫn còn lượn lờ khắp chốn. Cái lạnh nhanh chóng xộc vào người bốn đứa từ dưới miền xuôi mới lên, mà đầu tiên là mặt và hai bàn tay. Mấy đứa chạy xe lẫn ngồi sau đều nắm chặt tay và run lẩy bẩy. Tụi nó chỉ mặc áo khoác chứ không đeo găng tay, và cũng không đeo khẩu trang cho nên lạnh là hiển nhiên. Riêng con Loan có lẽ là đứa bị lạnh nhiều nhất bởi vì nó mặc váy thun ngắn lộ hết cả hai đùi. Cái áo khoác mặc trên người chỉ vừa đủ che thân trên, không thể che phủ xuống quá mông con nhỏ.
Cả đám đi một lúc, vừa chạy ngang qua ga xe lửa Đà Lạt, thì thấy anh Nhàn tấp vào một quán cùng phía. Anh nói…
– Tới rồi mấy đứa.
Cả đám cùng dựng xe, đi vào quán, rồi ngồi vào một cái bàn gần sát nồi nước lèo nóng hổi của quán. Nếu ở Sài Gòn thì những vị trí ở gần bếp như vậy là tối kỵ, ai cũng tránh, nhưng ở trên Đà Lạt thì những nơi ấm áp như vậy lại được người ta ưu tiên hơn. Bây giờ là đầu giờ sáng, lại vào cuối tuần nên thực khách vẫn còn thưa thớt, có lẽ một lát sau mới có du khách tới ăn đông dần.
Đồ ăn rất nhanh chóng được dọn ra, và tự động cả bốn đứa đều áp bàn tay vào những tô bún bò nóng hổi, rồi áp lên má. Trong vụ này thì anh Đen có vẻ là người “ngoại đạo”, bởi vì anh không tham gia tour thác ở Bảo Lộc như bốn đứa còn lại. Cái “văn hóa” lấy sức nóng từ tô phở hay bún bò rồi áp vào má cho ấm này anh không quen, nên anh là đứa duy nhất trong nhóm hết nhìn đứa này sờ vào tô, rồi nhìn đứa kia áp hai tay vô má, rên lên đầy sung sướng.
Con Loan hí hửng nói với anh…
– Anh làm thử đi, đã lắm, hihi.
Anh Đen nghe vậy, thử làm theo, rồi rên lên một tiếng đầy khoái trá…
– Công nhận đã thiệt!
– Hihi… em đã nói mà!
– Hồi đi Bảo Lộc tụi em cũng làm như vậy đó anh, đã lắm.
– Ờ tour đó anh có nghe thằng Khanh nói, nhưng lúc đó không nhớ bận gì nên không có đi.
– Bận về quê thăm mấy em gái hả anh? Hay thăm con nhỏ? Hahaha…
– Cha cha! Đề tài này coi bộ nguy hiểm quá ta! Thôi mình nói qua chuyện khác vui hơn đi mấy đứa.
– Hahaha…
Tụi nhỏ giỡn vậy thôi, nhưng tụi nó biết không thể nói bậy bạ ở chốn công cộng được, nên cả đám chỉ cười một chút rồi bắt đầu ăn.
Tới lúc ăn, cả đám nhìn anh Nhàn nêm mắm ruốc, thêm ớt sa tế, vắt chanh, thêm rau vào tô bún, rồi bắt chước anh làm giống vậy. Vừa gắp một đũa đầu tiên vào miệng, thằng Bo đã kêu lên…
– Trời ơi bún bò này ngon thiệt. Ngon hơn quán bên kia tụi em từng ăn luôn.
– Đúng đó. Mắm ruốc này thơm ghê!
– Mắm ruốc Huế đó mấy đứa. Quán kia chỉ được cái tô thật to, ăn thật no, giá tương đối, chứ về độ chất thì không bằng quán này được.
– Chính xác! Nhoàm nhoàm… Chỗ này ăn em thấy khác hẳn.
– Nhất là cái mùi mắm ruốc này đã ghê á. Nó nổi bật lên trong tô bún này luôn.
Chú chủ quán đang đứng múc đồ ăn thoăn thoắt cho khách, nghe vậy thì nhìn qua vai tụi nó và nói…
– Mắm ruốc này chú gửi xe từ Huế mang vô đó mấy đứa. Chính gốc luôn nên nó thơm lắm.
Cả đám nghe vậy thì trầm trồ, khen anh Nhàn khéo chọn quán. Anh Nhàn sung sướng gắp vài đũa lên ăn, rồi vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng vừa nói…
– À. Để anh kêu thêm sữa chua phô mai ra nha.
– Anh cứ kêu tự nhiên đi. Nhiêu đây ăn nhằm gì với tụi em đâu.
– Ừ. Ai ăn không no thì kêu thêm tô nữa nha.
– Hà hà. Chỉ có anh là hiểu cái bụng của em.
Và cả bốn thằng lát sau mỗi đứa đều gọi thêm một tô nữa, lần này tụi nó đều gọi thêm da heo luộc, được cuộn lại và xắt khoanh bỏ trên tô bún, đặc sản của quán, nhai giòn giòn, sần sật rất ngon. Riêng con Loan ăn một tô đặc biệt đã no rồi nên không ăn thêm, mà bắt đầu mở một hũ sữa chua phô mai ra để ăn thử.
Anh Nhàn gọi một lúc cả 20 hũ, mới đầu nó nhìn những lốc sữa chua handmade chất chồng lên nhau thành hàng thấy nhiều quá, nhưng sau khi ăn muỗng đầu tiên, nó liền biết anh Nhàn gọi vậy đúng rồi. Nó kêu lên…
– Trời ơi! Ngon dã man! Béo ngậy và mịn quá trời. Hí hí…
– Anh nói rồi mà, quán này cái gì cũng ngon.
Thế là bốn đứa con trai tranh thủ ăn hết tô bún bò thứ hai, rồi cũng ăn qua tới món sữa chua phô mai kia, tranh ăn cùng con Loan.
Ăn xong đứa nào cũng vỗ bụng thở phì phò, miệng vẫn còn thèm nhưng không ăn thêm nổi nữa.
Anh Đen chợt nói…
– Loan có muốn đi vệ sinh không?
Con Loan hơi ngạc nhiên, nhưng nó cũng đứng lên đi theo anh Đen vào trong nhà.
Bên ngoài này anh Nhàn kêu tính tiền, và khi người ta thối tiền lại cho anh thì anh Đen tay cầm ba lô nhỏ, tay dắt con Loan từ trong nhà đi ra.
Hai thằng Bi – Bo chỉ thấy hơi là lạ nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều, vì thời gian anh và con Loan đi vào rồi đi ra rất ngắn, chẳng mần ăn được gì cả. Tụi nó nghĩ có lẽ anh thực sự muốn đi vệ sinh, chứ không phải như những ý nghĩ bậy bạ đầu tiên xuất hiện trong đầu tụi nó.
Cả đám ra xe và chạy theo anh Nhàn. Tụi nó không hỏi anh Nhàn là đang đi đâu, chỉ thoải mái chạy từ từ và ngắm đường phố, đèo dốc, hoa cỏ, thông xanh, và những bé gái với đôi má đỏ hồng dưới cái lạnh của phố núi buổi sáng. Thành phố cao nguyên này luôn khiến cho tụi nó cảm thấy rất thư giãn và bình yên. Ngay cả anh Đen “rừng rú” cũng như say đắm trước vẻ đẹp của cao nguyên này. Thậm chí cả hoa cỏ dại bên đường cũng đều căng tràn nhựa sống, mọc tự nhiên không cần ai chăm sóc mà vẫn đẹp rạng ngời. Thảo nào đây được gọi là thành phố tình yêu, hầu hết các cặp đôi đều muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đây, dù là cưới hay… không cưới. Trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ, không biết có bao nhiêu người đã được… thụ thai tại thành phố này sau vô số tuần trăng mật của các cặp đôi, vì trong khai sinh chỉ ghi “nơi sinh” chứ không ghi nơi “khởi nguồn” sự sống của một người.
Còn cái “lời nguyền” cứ dắt bồ đi Đà Lạt về là chia tay mà đám sửu nhi đang đồn ầm ầm trên mạng, hai thằng Bi – Bo, và hiển nhiên có cả hai anh lớn đều chỉ phì cười, không để ý tới.
Cả đám vừa chạy xe vừa hít thở không khí trong lành mát lạnh của cao nguyên, hít căng lồng ngực mùi nhựa thông thơm thơm trong gió, đúng với tên gọi thành phố ngàn thông này. Ven đường thỉnh thoảng có vài cây phượng tím nở hoa tím cả một góc phố. Theo anh Nhàn nói thì năm nay phượng tím nở hoa muộn vài tuần, nên giờ này tụi nó lên đây ngay đúng lúc hoa nở rực rỡ nhất. Hầu như khi ra hoa thì cây đều rụng sạch lá, chỉ còn lại những chùm hoa tím rịm, nở bung trên đầu cành, nhuộm tím từng góc đường của phố núi. Thậm chí khi đã tàn, cánh hoa rụng đầy mặt đất tạo thành một mảng màu tím rất đẹp quanh những nơi trồng cây này.
Cảnh đẹp tới cỡ đó nên cả đám dĩ nhiên phải dừng lại chụp hình. Chỗ nào có hoa đẹp là dừng lại chụp, riết rồi anh Nhàn phải ngăn không cho tụi nó dừng xe loạn xạ nữa, mà chủ động dắt cả đám tới những nơi có những cây to và hoa rực nhất năm nay.
Ba đứa nhỏ háo hức lượm những bông hoa hình chuông xếp thành hình hai trái tim lồng vào nhau trên nền cỏ xanh mượt, rồi cùng nhau tạo hình cho anh Nhàn chụp. Đám nhóc cùng nằm úp bụng xuống cỏ, quay đầu vô mấy trái tim xếp bằng hoa, anh Nhàn leo lên bờ taluy dương cạnh đó chĩa ống kính xuống chụp. Con Loan nằm duỗi một chân, co một chân, hai tay chống cằm, với view nhìn từ trên xuống trông rất “thiếu nữ”.
Anh Nhàn vừa bấm máy vừa khen liên tục…
– Được đó. Đẹp lắm. Mấy đứa cứ thả lỏng đi nha. Đừng gồng cứng người lên. Được rồi. Đẹp. Ok. Xong rồi.
Lần chụp hình này kéo dài khoảng 15 phút mới xong. Anh Đen vẫn như cũ, không chụp hình cùng mọi người, nên khi anh Nhàn chụp xong cho 3 đứa nhỏ thì anh Đen được nhờ chụp cho cả bốn đứa.
Chụp xong, cả đám lên xe đi tiếp.
Càng đi càng ra xa khỏi trung tâm thành phố. Sau mấy chục cây số, cả đám đến một khu du lịch gắn bảng hiệu Lang Biang.
Thằng Bi kêu lên…
– Thì ra là núi Lang Biang. Anh tính dẫn mọi người leo núi hả anh Nhàn?
– Em nhớ chỗ này đâu cần leo, có dịch vụ xe u – oát chở mọi người lên tận đỉnh luôn mà.
– Đi xe u – oát mà phượt cái gì! Mình đi đường rừng không vô khu du lịch đâu.
– Ồ vậy là đi lậu hả anh?
– Không phải đi lậu. Đường này là đường băng rừng, khỏi phải mua vé, haha…
– Vậy mà không lậu thì tao cũng không biết cái gì lậu nữa, há há.
– Khu này vốn là rừng tự nhiên, được chính quyền cũ làm đường sẵn, giờ người ta rào lại, chặn đường làm cổng thu tiền á.
– Oh, kiểu như đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng, muốn đi qua phải trả tiền đó hả anh?
– Haha… Ờ. Nó đó. Núi này là một cặp, ngọn cao nhất là đỉnh Peak, ngọn thấp hơn là đỉnh Radar, vì hồi xưa chính quyền cũ người ta đặt trạm radar trên đó, và mở đường sẵn rồi. Giờ hình như dẹp trạm radar thì phải, nhưng lại chặn đường thu tiền như vậy đó.
– Wow. Vụ này nghe y như… BOT trên báo, hí hí…
– Chứ gì nữa. Tiền vé không đáng xu lẻ nữa, mình không tiếc tiền, nhưng thu thấy ghét thì một xu cũng không bỏ ra. Nhất là ai trekking lên đỉnh Peak cao nhất, không những bị họ thu dưới cổng chính này, mà lên tới ngã rẽ chỗ hai đỉnh núi tách ra, thì muốn lên đỉnh cao nhất lại bị một chốt gác chặn lại thu tiền lần hai nữa.
– Ủa, ủa? Sao kỳ vậy? Phí chồng phí?
– Còn phải hỏi nữa! Nó vẽ ra lý do thu thêm tiền phí vào “vườn quốc gia” chỗ đỉnh cao nhất. Còn thu tại cổng dưới chân núi như này là tiền… con đường tráng nhựa BOT lên đỉnh cao thứ nhì cạnh đó. Mà con đường này nó tráng nhựa cũng để phục vụ chính dịch vụ xe u – oát chở khách lên đỉnh Radar của nó á, cải tạo lại từ đường cũ có sẵn trước giải phóng rồi. Nên anh ghét cái kiểu tận thu này ghê gớm.
– Vậy thì tiền thu lần hai vào vườn quốc gia thì sao ta? Nếu vào vườn quốc gia thu phí thì cũng đúng mà, chỉ dưới cổng này mới không hợp lý thôi.
– Làm gì còn cái gọi là “vườn quốc gia” nữa em?! Nó thả lỏng cho dân vô san ủi, phá rừng làm nhà kính, làm farm trụi lũi toàn bộ dưới chân hai cái núi này rồi. Giờ Langbiang chỉ còn trơ trụi hai cái núi cho vui vậy thôi đó! Nếu đổi tên thành “vườn quốc gia nhà kính và farm Langbiang” thì mới đúng thực tế.
– Ờ ha, cũng có lý. Chứ nếu thu tiền để bảo vệ vườn quốc gia thì 100K/vé mình cũng vui vẻ đóng ha.
– Đúng rồi! Làm tốt thì người ta còn vui vẻ ủng hộ hai tay luôn. Chứ ngồi vẽ ra cái cớ để tận thu mà không bảo vệ gì ráo thì thấy ghét. Thậm chí ngay gần cái bốt thu tiền, anh từng thấy có người dân công khai đi chặt cây rừng dọc theo đường mòn “về nấu cám heo” đó, thơ nguyên văn người dân đó nói lại anh, shock toàn tập chưa?! Nên anh mới dị ứng.
– Hèn chi thấy anh tự dưng… không chịu mua vé, haha… Mà các nhóm phượt đều vậy hay sao Nhàn?
– Ít lắm. Nhóm nào biết và đủ thể lực mới đi đường rừng như mình thôi, còn lại thì đều bực bội để bị bắt chẹt, chứ băng rừng như mình thì cạnh núi đó lên rất dốc, họ đi không nổi.
– Thì ra là thế.
Vậy cho nên cả đám gửi xe ở ngoài nhà dân gần đó chứ không vô cổng khu du lịch. Lấy vé xe xong, tụi nó đi bộ một đoạn khá xa, dọc theo hàng rào phía ngoài của khu lịch về hướng ngọn núi cao nhất theo như anh Nhàn chỉ. Anh nói chỗ đó không có hàng rào.
Sau đó anh Nhàn băng qua rẫy của người dân, đi dọc theo mấy cái nhà kính trồng rau và hoa to khủng khiếp, rồi dẫn cả nhóm theo đường mòn đi vào trong rừng còn sót lại dưới chân núi.
Từ chỗ này trở lên thì thảm rừng vẫn còn tương đối. Có lẽ như anh Nhàn nói, người ta lấn rừng từ từ như tằm ăn lá dâu chứ không làm ồ ạt. Cả đám vừa đi vừa nhìn nhìn anh Đen rồi cười cười.
Anh Đen cười khì khì nói…
– Nhìn cái giề?!
– Tụi em thấy công thức ăn rừng này hao hao nhà anh ghê á. Hihi…
– Ờ. Ninh Thuận là hàng xóm thân thiết của Lâm Đồng mà mấy đứa, há há… Tiếc là hồi xưa ông già chọn chỗ dưới kia, giờ mấy chục mẫu ở dưới cũng không bằng nửa mẫu trên này. Đất trên này phá ra nhàn tênh mà giá trị lắm đó. Chẹp chẹp…
Vừa nói anh vừa chép miệng tiếc rẻ, khiến cả đám cũng cạn lời luôn rồi.
Đi thêm một chút, cả đám đã bỏ qua đề tài đó, mà hướng về thiên nhiên chung quanh. Phần thiên nhiên này dù chỉ là phần còn sót lại chưa bị những trang trại “gặm” tới, nhưng vẫn giữ được khá nhiều vẻ nguyên sinh, khiến cho tụi nó cũng có thể hình dung cả một vùng rộng lớn dưới chân hai ngọn núi này nhiều năm trước là rừng nguyên sinh trù phú ra sao.
Đường đi càng lúc càng dốc, cây cối hỗn giao giữa lá rộng và lá kim, nhiều lúc cả đám phải băng qua những bụi rậm, hoặc qua những suối nước chảy róc rách xuyên qua những kẽ đá.
Từng bước chân của mỗi đứa trên nền rừng đều tạo nên một tiếng động nghe rõ mồn một, khiến đứa nào cũng thích thú trước sự tĩnh lặng nơi đây. Những tư tưởng hồi còn “ngoài xã hội” của 5 đứa, khi đã vào rừng đều như bị giũ bỏ sạch sẽ, giúp tụi nó nhanh chóng hòa mình vào thiên nhiên, trở lại với bản chất thuần khiết nhất, hoặc ít ra là với 3 anh em thằng Bi – Bo, con Loan và anh Nhàn. Còn anh Đen cứ vừa đi vừa nhìn cây này rồi nói “gỗ này dở, mềm xèo”, lát sau lại nói “gỗ này dễ nứt, không tốt” khiến cả đám còn lại chỉ biết khóc dở với người bạn đồng hành lâm tặc này.
Mùi rêu, mùi đất đỏ bazan, mùi lá thông khô dưới nền rừng, mùi của rừng và đủ thứ mùi khác khiến mỗi lần hít thở của cả đám đều mang theo một mùi hương khác nhau. Nếu ai đó nhắm mắt lại, thả lỏng, và chỉ dùng khứu giác, thì đây vẫn là một chuyến trải nghiệm thú vị ngang qua các “vùng” mùi hương đa dạng, thay đổi liên tục theo từng bước chân.
Không khí lành lạnh và tinh khiết của núi rừng buổi sáng, cộng với phấn khích khi được đi đến một vùng đất mới khiến cả đám thanh niên vui phơi phới, dù đang phải chổng khu leo dốc gần chết.
Đi một đoạn nữa thì đến một vùng rừng toàn những cây thông già, lá thông rơi đầy khiến nền rừng như phủ một tấm thảm màu nâu, khiến mỗi bước chân của tụi nó đều bị trượt trên triền dốc từ nhẹ tới nặng. Đứa nào cũng vất vả vừa leo vừa bám tay vô cây cối xung quanh để giảm tải cho đôi bàn chân đang trượt liên tục trên thảm lá kim dầy.
Hai thằng Bi – Bo thấy khổ sở không thể tả. Đến đoạn rừng này thì giày phượt đế gai bám đá gì đó đều trượt như bôi mỡ. Mỗi nước chân tụi nó đặt xuống đều phải cân nhắc, và mất sức rất nhiều để có thể đẩy mình đi lên. Dù đã leo Ma Thiên Lãnh toàn vách đá dựng đứng, nhưng cả hai thằng đều thấy nếu được chọn thì tụi nó vẫn chọn cái vách đá Ma Thiên Lãnh hơn là bên này. Nhiều chỗ không có một cây gì mọc, tụi nó phải gần như khom người, hạ trọng tâm xuống thấp nhất có thể, chồm lên đưa tay bấu vào bất cứ mô đất bất cứ cái rễ cây nào nhô ra để hỗ trợ cho hai bàn chân đang liên tục trượt trên thảm lá thông, cho dù đứng lại tụi nó vẫn đang trượt xuống chứ không dừng lại được.
Thằng Bi vừa phì phò leo lên vừa nói với lên chỗ anh Nhàn đang ở phía trên…
– Phù phù… Bây giờ mà cho em quay ngược thời gian lúc mình ở cổng khu du lịch, thì biểu em cho họ tận thu thêm hai ba lần mua vé em cũng chịu nữa, phù phù… Đường gì mà trơn lùi à!
– Đúng đó. Em ghét mấy cái lá thông này ghê.
– Haha… Chưa gì mà nản lòng vậy hai đứa? Ráng chút đi, qua khỏi đám rừng thông này là dễ đi rồi. Mùa này thông rụng lá hơi nhiều, nên lá khô khó đi một chút thôi.
– Khó đi vãi ra luôn chứ không một chút đâu anh, hic hic…
– Haha… Cố lên! Bé Loan nhỏ nhất chuồng mà nãy giờ hổng than tí nào, hai thằng bự con vậy mà thua em à?!
– Chắc tại nó bé, người nhẹ, đi không bị trượt nhiều như tụi em.
Mãi phì phò leo dốc dựng đứng nên không đứa nào nhìn ai, chỉ lo nhìn chân mà còn thay nhau trượt xoẹt xoẹt trên các triền dốc. Thậm chí thằng Bo nghĩ ra cách đưa chân ra gạt hết lá thông trước khi đặt chân xuống thì giảm được nguy cơ trượt chân khá nhiều, và cách này nhanh chóng được cả đám làm theo. Nhưng cũng vì vậy mà tụi nó phải đi so le với nhau khá xa, vì lá thông khô từ chỗ đứa leo trước cứ bị gạt cho rơi xuống dưới trong từng bước một.
Mãi đến khi tới một đoạn có những cây thông mọc hơi xiên ra, có chỗ để đặt chân giữ người lại, cả đám mới dừng lại tạm nghỉ. Lúc này đám con trai mới chú ý đến con Loan. Con nhỏ đang đứng trên dốc bỗng xoay ra ôm chặt lấy một cây thông to cỡ bắp đùi, và giữ khư khư như vậy không buông ra, nhìn rất “lạ”.
Chẳng những vậy, con nhỏ lại thở hổn hển nhiều hơn trước, có vẻ rất mệt.
Thằng Bi cần thận đi từng bước tới cạnh em gái, bám tay vô một bụi cây nhỏ sát bên rồi nhìn còn nhỏ quíu hai đùi sát lại với nhau, trán đổ mồ hôi ướt đẫm chạy xuống cái áo thun đang mặc, nó thắc mắc.
– Mệt hả em? Dốc này dựng đứng ghê thiệt. Tụi anh cũng mệt phờ người.
– Không… phù phù… Không mệt đâu… phù phù… Đợi… em chút… Phù phù…
– Có sao đâu. Mệt thì nghỉ xả hơi chút đi. Dốc đứng mà đường đầy lá thông trơn trượt nên chắc em mất sức đó. Anh còn chưa hết mệt nữa nè.
Con nhỏ cứ lắc đầu, nói không mệt nhưng lại thở phù phù như vừa chạy nước rút 450m xong, hai tay càng ôm chặt gốc thông hơn.
Thằng Bi càng nhìn càng thấy có gì đó khác thường, nhất là cả người con nhỏ giật giật, run run như bị nhúng nước lạnh vậy. Nó thử đưa tay sờ lên trán con em, rồi kêu lên…
– Trời ơi sao nóng dữ vậy?! Em bị sốt hả?
Thằng Bo đang đứng vịn một gốc thông nhỏ ở bên trên, nghe vậy thì quay đầu xuống nhìn, và hỏi…
– Ủa mới nãy nó còn bình thường mà?
– Ừ, mà sao bây giờ người nó nóng hổi à. Còn run lẩy bẩy nữa mới ghê. Hay mệt quá đâm ra sốt cao?
– Em có sao không Loan?
Cả anh Nhàn đang đi đầu cũng lo lắng quay xuống hỏi con nhỏ.
Con Loan không nói gì, chỉ cắn chặt răng, mồ hôi túa ra như đang đứng dưới vòi sen. Cả người run lên bần bật theo từng cơn.
Cả anh Nhàn, Hai thằng Bi – Bo đều đi từ trên xuống đến bên cạnh con nhỏ. Khi cả ba thằng đang loay hoay bên cạnh con Loan thì anh Đen từ bên dưới cũng leo lên tới nơi, anh nhìn mặt, cổ con nhỏ đang đỏ rực như con tôm luộc, rồi bật cười ha há…
– Lo cái gì! Không phải sốt đâu! Nó đang cực khoái đó, ha ha…
– Sặc! Leo núi mà cũng cực khoái được?
– Mày đưa trán tao sờ thử coi có sốt giống nó không Đen?!
– Haha… Tao bình thường, còn khoet lắm. Tụi bây ngó xuống dưới háng nó kìa!
Thằng Bi liền cúi đầu nhìn xuống dưới mông con em, nó còn đưa tay vén váy con nhỏ lên, rồi kêu lên…
– Ủa? Sao trong quần xi líp nó độn lên một cục gì ghê vậy. Như cái đùm của đàn ông luôn? Còn có tiếng gì kêu rè rè ở dưới đây nữa?
– Ờ đúng rồi. Đúng cái tiếng này nè! Lúc bắt đầu leo tao đã nghe văng vẳng mà không biết từ đâu ra. Cứ tưởng là ve kêu sớm nhưng mà không giống tiếng ve sầu.
Trong khi cả ba thằng còn đang tò mò vén váy con nhỏ lên nhìn, anh Đen đã ôm một cái cây cạnh đó, vừa cười hô hố vừa nói…
– Há há… Lột quần xi líp của nó ra là biết ngay con ve sầu hay con gì liền à.
Anh Đen không cần gợi ý lần thứ hai, cái quần sịp của con nhỏ đã bị tuột xuống tới đầu gối.
Thằng Bi kêu lên sửng sốt…
– Trời ạ cái quỷ gì vậy?
– Ai nhét cái gì trong bướm nó vậy?
– Há há, chắc chắn không phải con ve sầu rồi ha.
– Cái gì vậy anh Đen?
– Con cu đồ chơi đó. Có điều khiển từ xa mức độ rung luôn nè. Nhìn nè!
Vừa nói anh vừa một tay ôm cây, tay kia thò vô túi quần lấy ra một cái điều khiển nho nhỏ nắm trong lòng bàn tay. Sau đó anh nói…
– Đứa nào đưa tay xuống vịn cái đó cho nó đi. Đẩy sát lên trên. Đang rung mà cởi quần xi líp ra coi chừng tuột rớt ra ngoài đó.
– Ok anh, vịn rồi nè. Trời ơi sao nó rung ghê vậy?
– Chưa đâu, mới chỉ tốc độ thấp thôi. Bây giờ mới rung ghê nè.
Nói rồi anh bấm nút trên cái remote, tiếng rè rè vang lên mạnh hơn nữa. Ngón tay thằng Bi để bên dưới bướm con nhỏ càng bị rung tợn.
Con Loan càng co rúm người lại không thở nổi luôn, hai chân nó trượt lên trượt xuống trên lớp lá thông dầy, bàn chân cứ chõi chõi, đạp đạp đầy bất lực trước những ánh mắt ngạc nhiên đến há hốc của ba thằng con trai, và kể cả chủ mưu là anh Đen.
Đến khi con nhỏ có vẻ không giữ hai tay nổi nữa, thằng Bo liền đứng ra phía sau nó, choàng tay ra trước vịn cái cây, lấy thân mình để neo người con nhỏ lại.
Khi đã có chỗ dựa, con Loan liền buông tay dựa thẳng vào người thằng Bo ở phía sau. Hai tay nó đưa xuống bấu chặt lấy lấy hai đùi thằng Bo. Cả người run lẩy bẩy, và khó nhọc nói với anh Đen…
– Hơ hơ… Tắt cho em đi anh. Hơ hơ… Tắt ngay đi anh… Em… Em… nhột quá… hơ hơ…
Anh Đen giả vờ không hiểu, còn bấm nút tăng tốc độ rung lên tối đa, khiến cho cái máy rung càng kêu rè rè dữ tợn.
Hai tay con nhỏ lúc này đã bấm chặt vào đùi thằng Bo rồi, nó gấp gáp nói như hết hơi, nửa van lơn, nửa cầu cứu…
– Hơ hơ… Tắt… Tắt ngay đi anh… hơ hơ… Em chịu hết nổi rồi… Nhột… nhột quá… hơ hơ…
Nhìn con nhỏ có vẻ cuốn quýt, thậm chí đứng mà muốn khụy chân, lúc này anh Đen mới nhăn răng ra cười, rồi nhấn nút tắt.
Mọi cái chỉ diễn ra trong vài phút, từ lúc thằng Bi phát hiện ra tình trạng khác thường của con nhỏ, cho tới lúc anh Đen tắt máy, nhưng tất cả mọi thứ thứ đều kích thích cả bốn thằng con trai cực mạnh. Nhất là thằng Bi từ đầu tới cuối đều vẫn đang đưa ngón tay giữ lấy con cu giả bên dưới cái bướm của con nhỏ.
Lúc này anh Nhàn mới quay lại hỏi anh Đen…
– Đồ chơi này mới hả Đen? Gì mà có remote control ghê vậy?
– Ha ha, chưa đâu, nó còn có thể điều khiển bằng bluetooth qua app trên điện thoại nữa đó. Mà để tiết kiệm pin điện thoại nên tao dùng cái remote này thôi.
– Wow hiện đại dữ ha. Anh mua cái này ở đâu mà hay vậy?
– Em cũng muốn mua một cái hả Bi? Hà hà hà.
– Èo, em không có cong đâu nha. Em chỉ hỏi vì tò mò thôi.
– Hà hà, thực ra cái này là thằng Khanh gửi về từ bên Mỹ chứ ai.
– Ôi trời đất ơi! Nghe nói thời gian đầu ảnh qua bển sẽ bận rộn chuẩn bị đủ thứ, cứ tưởng đầu tắt mặt tối luôn, ai ngờ ảnh vẫn còn thời gian để làm mấy cái chuyện này… Em thích! Há há…
– Ờ. Anh cũng ưng bụng đó. Thằng đó… chơi được! Há há.
– Ủa mà mày gắn cái này vô cho nó hồi nào vậy Đen?
– Vụ này em biết, trong quán bún bò phải không anh Đen?
– Ồ, vậy là lúc đi vệ sinh rồi. Hèn gì thấy hai đứa đi nhanh dữ.
– Hà hà, kéo quần xuống, nhét vô, kéo quần lên thôi, có gì đâu mà lâu.
– Cũng may sáng nay nó mặc quần lót, chứ mà thả rông thì anh thua rồi. Ha ha…
– Cho nên hồi sáng cả đám sau khi xong, anh bắt nó mặc quần xi líp đó chứ.
– Đúng là cáo già, làm gì cũng có ý tứ. Vụ này em cũng thích, hà hà.
– Ừ, coi được thì học hỏi anh đi nha.
– Em sẵn sàng bái sư. Hà hà.
Trong khi cả đám đang tám với nhau, con Loan cũng bắt đầu đỡ co giật hơn lúc nãy. Tuy nhiên hai chân của nó vẫn khép chặt lại với nhau.
Thằng Bi tò mò nhìn tam giác bí ẩn của con em rồi nói…
– Không biết cái này to nhỏ như nào, nãy giờ em đợi để rút ra coi có bằng cây hàng của mình không.
– Size của anh, haha…
– Trời ơi! Hèn gì mà nó sướng quá trời quá đất.
– Em chưa thấy lúc anh đút vô cho nó ở trong nhà vệ sinh đâu. Rất sẵn lòng luôn đó, há há…
Cả đám nói chuyện thêm một lúc thì con Loan mới đưa tay xuống dưới hạ thể, lôi cái khúc đang cắm trong bướm ra ngoài. Tay nó luồn xuống kéo ra một dương vật to tổ bố màu nâu đen trước những đôi mắt ngỡ ngàng của ba thằng con trai. Con ku silicone này có bề hoành rất khủng, đúng như anh Đen nói, to cỡ như của anh chứ không ít hơn. Khi rút ra xong thì âm đạo con nhỏ vẫn còn một cái lỗ đỏ hỏn, sâu hun hút chưa thể khép lại ngay được.
Thằng Bi đưa tay cầm cái khúc dương vật giả vẫn còn chảy lòng thòng nước nhờn, nhìn cái lỗ giữa hai chân con em rồi nói…
– Nước này cũng là nước giả luôn hả anh Đen?
– Hà hà, chỉ có cu giả thôi, chứ nước là xịn 100% đó, anh không bôi gì thêm hết.
Khi cái vật đã được lôi ra ngoài ánh sáng như vầy, cả đám mới thấy ngoài con cu rất bự, nó còn có cái gì đó ở gốc cu, vuông góc với thân ku, hơi dài ra hai bên, để khi công cụ cắm lút bên trong bướm thì chỗ nhô ra đó sẽ áp chặt vào giữa đường chẻ, đè lên hột le và cả lỗ hậu môn phía sau. Anh Đen bật cho nó rung lên một lúc cho cả đám coi rồi tắt.
Tụi nó nhận thấy khi rung thì hai chỗ bên ngoài có vẻ như rung mạnh nhất, hơn cả trên thân và phía đầu dương vật nữa, cho nên kích thích lên cái hột le và lỗ hậu môn là mạnh nhất, sau đó là tới toàn bộ cái ống âm đạo của đứa con gái nào đeo cái đồ chơi này.
Cả đám khi hiểu được cấu trúc vận hành của món đồ chơi này thì đều hiểu được cơn cực khoái mãnh liệt khi nãy của con nhỏ, dù là đang leo núi. Bị kích thích từ hột le, cho tới bên trong âm đạo, và cả lỗ hậu môn thì một con nhỏ 10 tuổi làm sao chịu nổi.
Thằng Bi nhìn con Loan rồi nhìn anh Đen cười gian ác…
– Anh Khanh đã ác, anh còn ác gấp mấy lần. Leo núi mà bắt con nhỏ đeo cái này thì sao nó leo nổi?!
– Khà khà. Chưa đủ ác đâu em. Nguyên một bộ còn có cái áo ngực rung hai đầu vú nữa. Có gì leo núi xong để khách sạn anh lấy cho nó thử. Cái đó phải chỉnh size ngực, và size vú nữa mới đeo được, há há…
– Trời ơi, anh làm em kích thích quá trời luôn nè.
– Ờ, đồ thì ngon lắm, đeo vô sướng rồi đó, nhưng sướng xong rồi nó có đi nổi nữa không.
– Đường còn xa không anh Nhàn?
– Chưa đi được tới một phần tư đường nữa.
– Thôi vậy mình leo lên trên chỗ kia cho nó nghỉ tạm đi, em thấy có một đoạn bằng phẳng kìa.
– Đúng rồi. Đứng lại ở dốc này mỏi tay quá.
– Em đi nổi không Loan?
Con nhỏ đang bơ phờ dựa vào người thằng Bo mà thở, nghe hỏi tới thì cố gắng gật đầu.
Anh Đen cười hô hố nói…
– Cứ tưởng nó lì lắm, ai ngờ mới mở có chừng 10 phút nó đã lên đỉnh rồi. Há há.
– Kích thích tới cỡ này mà nó lì lợm thì em cũng chịu thua.
– Ba chỗ một lúc mà.
– Thôi hai đứa Bi – Bo hỗ trợ nó lên trên đoạn trên nha. Chỗ mấy cái cây xanh xanh bên trên đó.
– Ok anh. Chuyện nhỏ.
– Lột cái quần xi líp nó ra luôn đi. Lột xuống chạm vô giày cũng dơ rồi, đừng cho nó mặc lại nữa.
– Ok anh.
Thế là thằng Bi đưa con ku giả cho anh Đen bỏ ba lô, còn nó cúi xuống lột cái quần xi líp ướt mẹp của con nhỏ ra rồi nhét túi quần mình. Coi như từ giờ trở đi, con em tụi nó sẽ leo núi với hạ thể trống trơn rồi. Cơ hội cho cả đám được rửa mắt trường kỳ.