Truyện loli

Chương 52



Phần 52

Tụi nó ngủ một mạch ngon lành, đến khi thức dậy thì đã hơn 7: 30 tối. Bụng đứa nào cũng đói cồn cào, nên anh Nhàn nói…

– Tắm rửa nhanh rồi đi ăn tối đi mấy đứa.

Cả đám vừa tung mền ra, từ nhi đồng cho tới thanh niên đều co rúm người lại, đồng loạt kêu lên “lạnh quá!”.

Thời tiết mùa này ngày nóng nhưng đêm lạnh khô rất khó chịu. Tụi nó bước xuống giường mà như đang bước trên nước đá. Nhà nghỉ có mấy đôi dép cao su nhưng chẳng đứa nào chịu mang, mà đều chạy vô nhà tắm bật nước nóng, rồi tụ tập lại quanh chùm tia nước từ vòi sen thành một bầy trần truồng, vừa tắm vừa rùng mình co cụm lại với nhau, ku dái dụng loạn xạ tụi nó cũng không care nữa. Ở nhiệt độ khoảng… 2cm này thì chẳng đứa nào lo đến chuyện đó hết.

Nửa tiếng sau, cả đám đều sạch sẽ tinh tươm, yên vị trong một quán nướng ngói đông đúc. Ăn tối giờ này thì hơi trễ với người địa phương, nhưng với những du khách như tụi nó thì đây mới là thời gian bắt đầu hưởng thụ cuộc sống ban đêm.

Ba đưa nhóc khoái chí nhìn mỡ chảy xèo xèo từ những lát thịt áp lên miếng ngói được nung trên bếp lửa. Những lần trước đến thành phố này, gia đình tụi nhóc chỉ đi ăn nhà hàng hoặc ăn lẩu buổi tối, chưa thử qua cách ăn đồ nướng trên ngói lạ như vầy.

Thịt nướng đến đâu là gắp ra ăn ngay đến đó, vẫn còn nóng hổi và bốc khói, ngon hơn rất nhiều những đĩa thịt nướng sẵn ở các nhà hàng khác. Quan trọng hơn là tụi nó được tự tay nướng thịt, ngồi canh cho thịt chín cũng thú vị không kém như đang đi phượt cắm trại ở trong rừng.

Tối nay tụi nó còn gọi một cái lẩu heo rừng, và dồi trường.

Anh Đen cười hì hì hỏi con Loan…

– Em biết dĩa gì đây không?
– Lòng heo hả anh?
– Hông âu. Dồi trường đó.
– Là cái gì vậy anh?
– Cái này em cũng có nè, hihi…
– Là gì vậy ta? Ruột hả?
– Anh nói là dồi trường mà, hông phải ruột đâu.
– Vậy anh có không?
– Không, chỉ con gái có thôi.
– Thôi anh nói đại đi, tối nay em không thông minh nổi đâu, em còn mệt quá, hihi.

Thằng Bi ngồi cạnh con nhỏ phì cười, ghé miệng thì thào vào tai con em.

Con Loan nghe xong liền đỏ mặt đến tận mang tai.

– Mấy anh nha, toàn chọc em.
– Ờ thôi tụi anh không chọc em nữa, món này để tụi anh ăn thôi nha.
– Hứ, em cũng… muốn thử mà. Hihi…
– Đúng rồi, em nên ăn nhiều, ăn gì bổ đó á, haha…

Con Loan bị chọc càng thêm đỏ mặt, nhưng vẫn đưa đũa gắp vài miếng dồi trường trắng tinh đang chìm nổi trong nồi lẩu, bỏ vô chén của mình. Khi thấy nó đưa vô miệng cắn, rồi nhai thử, anh Đen bỗng cười hí hí và nói…

– Thốn lắm không em?
– Hahaha, em nghĩ chắc là nó thốn lắm.
– Còn phải nói nữa.
– Hứ! Này là đồ ăn mà tự dưng mấy anh hỏi người ta… thốn không?! Em ăn thấy ngon quá trời, hè hè…
– Vậy chắc bổ lắm đó.
– Bổ vậy thì tối nay anh em mình mệt rồi. Tốt mái hại trống lắm! Em muốn lấy phòng khác, hu hu…
– Nhớ nha Bi, mày qua phòng khác thì đừng quay về nha.
– Úi cha! Xí lộn. Mình rút lại câu đó nha mấy bạn, hí hí…
– Anh Bi khỏi chuyển phòng, mấy anh cũng ăn món này nhiều nhiều một chút đi, để cho bổ giống em thì mình huề à. Hihi…
– Sặc! Tụi anh mà bổ giống em thì… dầu ăn nào cho đủ.
– Hahaha…
– Anh Nhàn nha! Bây giờ mới chịu khai thiệt đúng không?!
– Tối nay chắc tao phải mặc quần jean dài, thắt dây nịt cứng ngắc cho ăn toàn quá.
– Ừ, tao cũng định nói giống mày vậy đó. Chứ anh Nhàn cứ im im, coi vậy mà ghê lắm.
– Còn phải nói!
– Hahaha…

Lát sau, cả đám vừa ăn xong, đứa nào cũng no nê, ỗ bụng bình bịch đầy thỏa mãn. Trong lúc đang đợi tính tiền, thằng Bo bỗng vỗ trán nói…

– Trời ơi. Quên rủ hai anh chị sinh viên kia đi ăn rồi!
– Ăn rồi mới nhớ hả em?!
– Hihi… Đúng vậy thiệt. Nãy giờ đói bụng quá em lo ăn thôi.
– Em cũng vậy. Thấy đồ ăn là quăng hai anh chị đó qua một bên luôn, hí hí…
– Mày có cần trắng trợn tới vậy không Bi?
– Haha… Giờ sao anh Nhàn?
– Trong lúc mình ngủ hai bạn đó nhắn tin cho anh á. Nhưng nãy vô quán gọi món xong anh mới thấy, rep lại thì người ta ăn tối rồi. Nên rủ mình ăn xong thì đi dạo, rồi ăn vặt hay ăn kem gì thôi.
– Ok. Vậy giờ anh rủ hai người đó đi. Mình ăn xong rồi nè.
– Ừ. Để anh nhắn.

Anh Nhàn nhắn tin xong thì cũng tầm 9 giờ tối. Cả đám về nhà nghỉ cất xe, rồi đi bộ ra chợ Đà Lạt.

Những cơn rét buốt cuối cùng trong tháng 4 khiến cả đám co ro trong áo khoác. Đám con trai còn đỡ, đứa nào cũng có áo lạnh dầy, quần jean dầy, nhưng con Loan chỉ có đúng một cái áo lạnh trên người, còn cặp đùi thẳng tắp của nó lộ hẳn ra bên dưới váy ngắn, không chút đề kháng trước những cơn gió nhẹ lạnh buốt trên cao nguyên buổi tối.

Đi một chút lạnh quá, con nhỏ lại yên vị trên lưng anh Đen.

Hai thằng Bi Bo đi sau mà tay cứ thỉnh thoảng lén lút thò lên vuốt cặp mông trần của em gái. Lúc nãy khi mặc đồ đi ra ngoài, cả đám đều cười “ác ý” bắt con nhỏ bỏ quần sịp lại trên giường, chỉ cho nó mặc chân váy, bên dưới thì thả rông.

Tư thế con nhỏ được cõng sau lưng anh Đen khiến cho bất kỳ đứa nào chỉ cần đưa tay luồn dưới váy đều có thể chạm vào cái bướm trần trụi và ướt mem của con nhỏ.

Ngay cả anh Nhàn cũng không chịu nổi sự cám dỗ đó, cũng len lén cùng với hai thằng Bi – Bo sờ bướm con nhỏ mấy lần ngoài đường, giữa dòng du khách đông đúc ngày cuối tuần. Thậm chí chính mắt thằng Bi thấy anh Nhàn còn lén lút thọt ngón tay giữa vô bướm con nhỏ, vì lúc anh rút ra thì cả bàn tay anh đều khô ráo, trừ ngón giữa thì ướt mem, lóng lánh dưới ánh đèn đường không chối cãi được.

Cả đám cứ len lén sờ mó con nhỏ lúc đi đường, khi gặp hai bạn sinh viên kia thì anh Đen lật đật cho con Loan đứng xuống đường.

Hai nhóm tươi tỉnh vẫy tay khi gặp nhau, miệng thở ra khói…

– Hello hai anh chị.
– Hello mọi người. Nãy mọi người ăn tối trễ quá ha. Lúc rủ thì tụi mình ăn rồi, hì hì…
– Dạ. Về nhà nghỉ tụi em mệt quá ngủ luôn tới bảy rưỡi đó chị.
– Hèn gì nãy anh nhắn tin mà hổng thấy rep, là biết kèo tối nay bể rồi.
– Haha… Còn kèo ăn vặt anh chị ơi. Cứu lại một nửa chứ không bể toàn tập đâu.
– Ừa. Mà hồi nãy mọi người ăn gì?
– Tụi em ăn nướng ngói, ngon dễ sợ.
– Có lẩu dồi trường với thịt heo rừng nữa, giòn giòn sực sực, chẹp chẹp…
– Quán CĐ đúng không?
– Đúng đúng. Nó đó. Trễ vậy mà vẫn đông.
– Mùa này không đông lắm đâu. Dịp hè hay cuối năm có khi phải xếp hàng chờ bàn hơn một tiếng luôn đó em.
– Trời. Ghê vậy?!
– Quán đó bán nướng ngói đầu tiên ở Đà Lạt này mà. Sau này nhiều chỗ ra rồi, nhưng người ta vẫn tới đó nhiều.
– Tụi em đi Đà Lạt nhiều rồi mà không biết có chỗ đó á. Lần đầu tới luôn.
– Ừ. Bạn chị dưới Sài Gòn lên chơi chị cũng dẫn đi ăn chỗ đó nữa. Tụi nó khoái lắm, tự tay nướng đồ ăn y như đi phượt trong rừng.
– Đúng đúng. Em cũng nghĩ y chang vậy đó. Hi – five với em cái đi!
– Haha. Yeah!

Sau màn chào hỏi, cả đám rủ nhau đi dạo một vòng quanh chợ Đà Lạt, ngắm nhìn rau củ quả, trái cây tươi mướt mượt. Anh Nhàn muốn mua một hộp dâu cho cả nhóm ăn, thì bạn nữ trong nhóm lên tiếng…

– Bạn muốn ăn dâu đúng không? Để mình lựa dâu Pháp cho bạn. Không biết lựa mà mua nhầm dâu đá ăn vừa chua vừa dở lắm.
– Ờ. Được đó! Bạn lựa dùm mình đi.
– Công nhận có thổ địa sướng thiệt! Hí hí…
– Đúng vậy. Đi mua đồ không sợ lầm.

Nhờ bạn nữ lựa dùm mà cả nhóm mua được 1kg dâu Pháp thơm phức, được người bán chất vô hộp giấy lót lá dâu bên dưới, nhìn rất “nhà vườn”.

Và cũng rất lạ khi mãi đến giờ này hai nhóm mới bắt đầu hỏi tên nhau. Có lẽ tâm lý thực dụng của anh Nhàn, anh Đen và mấy đứa kia, thấy đã có thể “nhờ vả” được hai người bạn này nên mới bắt đầu quan tâm… hỏi tên người ta, đồng thời cũng giới thiệu tên của từng người trong nhóm mình.

Sau khi giới thiệu xong thì cả nhóm mới biết, người bạn nữ tên Ánh Dương, và thật là trùng hợp khi người bạn trai tên Minh Nhật.

Trừ con Loan không hiểu mấy về ý nghĩa của tên gọi kia, còn lại cả đám con trai đều trố mắt lên khi nghe hai cái tên này. Thằng Bo trầm trồ…

– Hai anh chị khi gom lại đúng là chói mắt luôn đó, ha ha.
– Mày đoán thử con của hai anh chị sẽ đặt tên gì?
– Dễ ẹc! Con trai chắc chắn phải là Thái Dương, haha…
– Có lý đó. Còn tao thì nghĩ là Chánh Ngọ.
– Haha. Càng có lý!

Hai thằng sinh đôi tự tung tự hứng, giỡn xong tự đập tay với nhau kêu “bốp” một cái trong vẻ bẽn lẻn của bạn nữ kia. Con Loan cười hì hì thắc mắc…

– Vậy con gái thì tên gì ta? Hihi…
– Tên gì thì để hai anh chị tự thân vận động chứ. Tụi anh đã làm giúp hai người tới 50% rồi còn gì.
– Hahaha…

Cô bán hàng thấy một đám thanh thiếu niên mua hàng rất nhanh nhẹn, lại cười giỡn vui vẻ, nên lấy mấy trái dâu tươi ngon đưa cho đứa bé gái rất xinh trong nhóm…

– Dâu này ngon lắm nè bé, cô khuyến mãi cho con ăn cho vui.

Cả đám cầm trồ thích thú nhìn con Loan cầm mớ dâu, rồi cảm ơn cô bán hàng. Xong anh Nhàn ôm hộp dâu tây và cả đám tiếp tục dạo chợ.

Con Loan lại yên vị trên lưng anh Đen, sung sướng để cho anh cõng nó đi dạo phố. Cảm thấy hai bạn sinh viên cũng không còn là “người lạ” mấy, nên tụi nó lại cõng con nhỏ như lúc nãy, nhưng tất nhiên không có cái khoản mò mẫm dưới váy con bé rồi.

Tụi nó ngắm nhìn những hàng quần áo lạnh “sida” dọc cả con đường, nhìn thiên hạ chọn lựa, thử áo, trả giá xôn xao cả góc chợ.

Nhìn ngắm chán chê, tụi nó kéo nhau lên bậc thang chỗ chợ Âm Phủ. Chị Ánh Dương cảnh báo tụi nhóc không được mua đồ ăn gì khác ở đây vì dễ bị chặt chém bởi giang hồ thứ dữ, nhất là mấy quán cháo gà vỉa hè lụp xụp có thể chặt đẹp một người 500K cho tô cháo loãng với dĩa gà lèo tèo, nên tụi nó chỉ tính mua bánh tráng nướng thôi.

Tới chỗ này con Loan lại đứng xuống đất. Tụi nó đợi người ta nướng bánh, rồi chia nhau ăn ngay từng cái bánh vừa nướng xong, vẫn còn nóng hổi và giòn tan.

Trời lạnh nên chỉ đứng chút xíu là đứa nào cũng lạnh cóng, phải nhảy tưng tưng, chà xát hai bàn tay liên tục với nhau để làm nóng người. Ngay cả Ánh Dương là dân bản xứ, nhưng mấy năm nay đều đi học dưới Sài Gòn, lúc này cũng đang run rẩy vì lạnh. Bỗng như chợt nhớ ra còn chưa mua được đồ gì đó, nên cặp anh chị sinh viên chia tay với mọi người, để đi bộ tới chỗ kia lấy đồ đặc sản đã dặn trước, hẹn sáng mai lại đi chung.

Nhóm Bi – Bo liền đứng lại vẫy tay chào hai anh chị kia, rồi tiếp tục thưởng thức bánh tráng nướng.

Ăn xong, lúc đi khỏi chỗ đó, thằng Bo mới nói…

– Cái này người ta bỏ đủ thứ toping, không ngon bằng bánh tráng mắm ruốc chính gốc của Phan Rang ha anh Nhàn.
– Đúng rồi, ai thích ăn đủ thứ topping thì khoái, chứ anh thích bánh tráng mắm ruốc của Phan Rang hơn. Món gốc đó còn nếm ra vị đặc trưng của mắm ruốc, mỡ hành, tóp mỡ thơm và béo ngậy. Chứ bánh ở đây hương vị lộn xộn lắm, không thuần như dưới biển.
– Ủa mấy đứa cũng thích món bánh tráng mắm ruốc quê anh hả? Hí hí…
– Không thích lắm… chỉ ghiền thôi à, hà hà…
– Giống như ghiền bé câm nhà anh vậy, hí hí… À, em cũng quên hỏi, dạo này bé khỏe không anh? Hihi…
– Khỏe lắm em ơi, tầm 6 tháng nữa gì đó là đẻ rồi.
– Sặc! Lại bầu nữa hả anh?
– Confirm luôn rồi em ơi, há há…
– Ủa? Bạn đó lại sắp có em bé hả anh?
– Ừa. Nửa năm nữa. Đẻ một lần rồi thì lần sau dễ lắm. Hí hí…
– Chẹp chẹp. Anh làm tụi em ghiền quá anh Đen ui. Phải chi đang là nghỉ hè hay nghỉ tết thì từ đây phi thẳng xuống nhà anh luôn cho tiện lợi. Chẹp chẹp…
– Há há… Ở đây xuống nhà anh gần lắm, cỡ chín chục cây gì à. Đổ đèo Dran, Ngoạn Mục, quẹo trái chạy một đoạn là tới.
– Hic hic, trời ơi! Thèm ơi là thèm… Mà thôi, để dịp khác, nghỉ học là ngu luôn đó.
– Haha. Tốt! Còn nhiều dịp cuối tuần mà. Đi Phang Rang dễ ẹc, cuối tuần lên xe đò nằm ngủ một đêm là tới.
– Dạ. Nghĩ tới bé đang bầu tụi em thèm quá.
– Haha… Tò mò muốn thử cảm giác lạ đúng hông?
– Dạ, hí hí…
– Vậy đợi nó qua tháng thứ bảy á, bụng to đã lắm, bướm nhiều nước. Chơi mạnh một chút là đứa nhỏ đạp vô thành bụng luôn, nhô da bụng lên lục cục ngộ lắm.
– Trời ạ! Anh ít có ác lắm! Nhưng mà… nghe là thèm rồi, cũng chịu hết nổi rồi, hụ hụ…
– Tao cũng thèm nữa Đen. Nghe mày nói vụ cái thai nó đạp lúc chơi làm tao thèm dã man! Chưa được thử lần nào, cảm giác chắc phêêêêê… như con dêêêê… luôn quá! Chẹp chẹp…
– Haha… Gì mà be như dê vậy mại?! Welcome cả hội luôn. Mày thèm thì weekend hú tao từ Sài Gòn về. Mày chạy từ Bảo Lộc qua thì hơi ngược đường ha.
– Có bướm thì mấy núi cũng trèo, chứ ngược đường quốc lộ thì ăn thua gì, khà khà…
– Chí lý! Mày đúng là cạ ruột của tao, hi – five cái coi! Hè hè…

Con Loan nằm trên lưng anh Đen, nghe cả đám con trai thì thầm tám với nhau nãy giờ mà không nói gì. Cũng không ai biết nó đang nghĩ gì, vì con nhỏ càng ôm chặt lấy cổ anh Đen hơn, môi mím chặt lại, nhìn chẳng có vẻ gì là đang “hòa nhập” với trò đùa của đám con trai hết.

Vừa đi vừa tám chuyện, cả đám lang thang từ phía sau lưng chợ vòng ra tới bờ Hồ Xuân Hương.

Mặt hồ tối đen, phản chiếu ánh đèn đường, đèn trang trí xung quanh hồ. Gió lạnh mang hơi nước ẩm ướt thổi từ dưới hồ lên khiến cho tụi nó lạnh run hết cả người. Hàng cây sa mộc trồng quanh hồ vẫn kiên cường vươn ngọn thẳng tắp lên bầu trời đêm, tán cây lá kim phủ lòa xòa ngang tầm người đi bộ trên vỉa hè.

Anh Nhàn chợt nói…

– Lạnh như vầy có 2 option, hoặc là uống sữa đậu nành nóng, hoặc vô cái nhà hàng tím tím cạnh bờ hồ kia gọi kem ăn cho nó lạnh thêm.
– Ăn kem đi anh. Sữa đậu nành nóng người ta uống hoài.
– Đúng đó! Ai đi Đà Lạt cũng uống sữa đậu nành nóng buổi tối. Rồi chụp hình đăng Facebook với caption so – deep gì đó, lãng xẹt thấy ghét. Mình ăn kem đi cho nó khác người.
– Hahaha…
– Ờ. Ăn kem đi mấy anh, có chụp hình thì kem cũng cool hơn mấy đứa “sữa đậu nành” kia, sửu nhi quá thể đáng.
– Hahaha…
– Yeah! Em cũng muốn ăn kem.
– Vậy mình tới nhà hàng màu tím kia đi!

Cả đám kéo vô nhà hàng kiêm quán cafe cạnh bờ hồ. Chỗ này xây nhô ra ngoài mép nước, buổi tối có đèn chạy dọc lan can bên hồ nước lung linh. Trên mỗi bàn đều có một bình hoa nhỏ, điều mà con Loan lẫn đám con trai đều rất thích khi đến thành phố hoa này.

Sau khi order các loại kem khác nhau, từ chocolate tới dâu, chanh dây, dừa, anh Đen đề nghị…

– Trời lạnh như vầy uống rượu vang đã lắm, nóng người lên đó mấy đứa. Có ai muốn uống không? Mình kêu một chai vang uống cho đã?
– Yeah! Chơi luôn anh!
– Oh yeah! Xả láng sáng về sớm, há há…
– Được đó Đen!
– Em cũng muốn thử, hihi…

Thế là tụi nó order một chai vang đỏ Đà Lạt. Mặc dù chẳng đứa nào là dân sành uống, trừ anh Đen ra, nhưng tụi nó vẫn order, miễn có rượu ấm người là được.

Khi mấy ly kem được mang ra, con Loan múc một muỗng kem đưa vô miệng, ăn thử rồi kêu lên…

– Lạnh quá! Nhưng đã thiệt, hí hí…
– Anh Nhàn đúng là biết hưởng thụ. Công nhận trời lạnh ăn kem sướng ghê.
– Nó lạnh từ ngoài vô trong luôn, đã đã!
– Ngon thiệt đó mấy anh! Lần đầu em ăn kem khi trời lạnh như vầy. Hí hí…
– Khà khà, đi phượt với anh thì chuyện hưởng thụ như nào cứ để anh lo.
– Yeah! Anh Nhàn number 1!

Cả đám ngồi ăn, cảm nhận hương vị thơm ngon của miếng kem dẻo quẹo, béo ngậy tan từ từ trong miệng, mang theo cái lạnh sâu của món ăn xuống bụng, cùng với những cơn gió lạnh từ mặt nước hồ bên ngoài lan can đang thốc vô người, khiến tụi nó cứ vừa chép miệng thích thú vì món ăn, vừa co ro vì lạnh. Cái lạnh “công kích” từ bên trong lẫn bên ngoài chẳng những không khiến tụi nó thấy khó chịu, mà ngược lại càng thêm khoái trá. Nhất là với 3 đứa dân Sài Gòn quanh năm suốt tháng chịu nóng nực, thì cái lạnh của cao nguyên như vầy rất phê. Nếu không phải sợ bị hạ thân nhiệt, viêm phổi như anh Nhàn cảnh cáo, chắc hai thằng Bi – Bo lẫn con Loan cũng đã cởi áo khoác ra để lạnh phê hơn.

Một ưu điểm nữa của khí hậu lạnh trên này, đó là kem gần như không bao giờ bị chảy trước khi người ta ăn xong như ở xứ nóng. Cho nên suốt cả buổi, tụi nó cứ nhởn nhơ thưởng thức kem và ngắm nhìn ánh sáng đủ màu, xanh đỏ tím vàng của thành phố phản chiếu xuống hồ nước lung linh. Khi thích một góc nào đó, có đứa còn móc điện thoại ra chụp hình.

Múc muỗng kem cuối cùng vẫn còn đặc và lạnh ngắt đưa lên miệng, anh Đen với tay rót rượu đã được quán khui sẵn ra mấy cái ly, rồi mỗi đứa tự bưng ly lên và uống ực phát hết ly, và thấy ngon lắm.

Thằng Bi ngạc nhiên nói…

– Rượu này em uống mấy lần rồi, mà sao tự nhiên bữa nay thấy ngon dễ sợ.
– Đúng đó, ngon hơn trước giờ em uống ở nhà luôn.
– Khà khà, Anh nói rồi, trời lạnh như vầy uống rượu đã lắm. Càng uống càng mềm môi à. Nên hãng rượu này đặt nhà máy sản xuất tại Đà Lạt là có lý do của người ta hết.
– Yeah. Chí lý, hí hí…

Thế là cả đám “mềm môi” một tí là hết chai rượu. Kể cả con Loan cũng uống được ngon lành mà không hề nhăn mặt. Trời lạnh uống rượu vang rất ngon, khiến cho mấy đứa nhỏ vốn không quen uống rượu đều cảm thấy bừng bừng, trong người như sinh nhiệt, mấy lớp áo mặc trên người tụi nó như càng thêm ấm.

Uống xong, tụi nó gọi thanh toán rồi đi bộ về nhà nghỉ gần đó.

Lần này con Loan cũng đi bộ chứ không đòi anh Đen cõng nữa. Mặt nó đỏ rựng, bước đi hơi “chếnh choáng”, cặp đùi dài, trắng muốt, mịn màng càng có vẻ “rực” hơn dưới ánh đèn vàng khiến cho bốn thằng đi cạnh cứ nhìn lom lom rồi nuốt nước bọt ừng ực.

Con đường giờ này đã thưa vắng người, lác đác vài du khách đi chơi khuya về còn đi lại trên những con đường vắng vẻ. Những hàng rào phủ hoa hồng dại ban ngày, về đêm nhìn vẫn có nét đẹp quyến rũ riêng của nó, giảm bớt phần rực rỡ, nhiều thêm phần huyền bí.

Đang đi, con Loan bỗng quay lại chỉ tay lên cái hàng rào hoa hồng bên trên taluy và nói…

– Mấy anh ơi! Em muốn hái hoa hồng kia kìa!

Nó không cần nhắc đến lần thứ hai, thằng Bi đã chạy ngay lên bờ dốc đầy cỏ xanh, với tay lên hàng rào bẻ một nhánh hoa hồng dại xuống đưa cho em gái, và nói…

– Cẩn thận, coi chừng có gai.
– Anh gài lên tóc em đi! Hí hí…

Thằng Bi cẩn thận bẻ ngắn cành hồng dại đó, tỉa cho hết gai rồi chọn đóa nhiều bông nhất giắt lên vành tai con em. Phần còn lại nó… vứt xuống đường khiến con Loan kêu lên tiếc rẻ, vội cúi xuống nhặt chùm hoa, rồi cài lên ngực áo khoác của mình.

Con Loan đã rất xinh, bây giờ càng thêm đẹp lãng mạn với hai đóa hồng cài trên tóc, trên áo. Nó thích thú xoay qua xoay lại giữa mấy anh và nói…

– Đẹp hông mấy anh?
– Hic hic. Sao hồi sáng không nghĩ ra vụ này ta? Em cài hoa vô đẹp lắm.
– Đẹp thiệt hả anh?
– Đẹp thiệt!
– Vậy anh có… thèm em như anh thèm con nhỏ em anh Đen không?

Nghe câu này xong, cả 4 thằng chợt “tỉnh” cả người.

Những “sần sần” và lâng lâng khi uống rượu bỗng bay biến hết. Hai thằng Bi – Bo lờ mờ cảm thấy con em đang muốn nhắn gửi gì đó rất khác với nó mọi ngày. Hai đứa còn chưa biết trả lời sao thì anh Nhàn đã cúi xuống thì thào vô bên tai con nhỏ…

– Tụi anh muốn em nhiều lắm. Bao nhiêu cũng không đủ.

Dù anh đã hạ giọng hết mức nhưng cả đám đứng cạnh vẫn nghe rõ ràng. Bỗng hai thằng Bi – Bo ngỡ ngàng ra, và chợt nhận thấy em gái mình cũng là… một đứa con gái, cũng biết làm điệu, và cũng đã biết… ghen rồi!

Thì ra là GHEN! Nãy giờ tụi nó cứ ngờ ngợ không rõ là gì. Con nhỏ không còn là một con nhóc tì “vô hình”, cứ tồ tồ đi sau mông mấy anh lớn, anh biểu làm gì thì em cứ làm đó mà không chút thắc mắc như xưa giờ nữa.

Từ giây phút này, con em 10 tuổi trong mắt hai thằng sinh đôi đã chính thức trở thành một thiếu nữ, gần như ngang hàng với tụi nó luôn, và cũng được tụi nó thừa nhận rồi. Từ bây giờ trở đi tụi nó sẽ dần dần có những cư xử tương ứng và tương xứng với một thiếu nữ, như con nhỏ đang cố gắng thể hiện. Mấy cái trò ngu ngốc đi khen mấy đứa con gái khác ngay trước mặt con nhỏ như từ trước tới nay, thì chắc chắn hai thằng không bao giờ muốn phạm phải lần nữa, nếu không muốn làm con em mất lòng. Em gái tụi nó đã lớn rồi!

Nhìn con nhỏ cài đóa hoa hồng trên vành tai và trước ngực áo, tóc dài chấm lưng cứ hất tung lên mỗi khi nó xoay qua xoay lại giữa mỗi thằng để khoe, cặp đùi dài cực kỳ khêu gợi của nó như nửa lộ nửa kín bên dưới tà váy ngắn bay bay, thấp thoáng cặp mông tròn trịa, trăng trắng bên dưới… khiến cho không những hai thằng Bi – Bo, mà cả hai anh lớn cũng phải nuốt ừng ực, suýt chút nữa nuốt luôn cả lưỡi.

Anh Đen nhìn một hồi bỗng khàn giọng nói…

– Mình về nhà nghỉp đi mấy đứa.
– Đúng rồi. Đi lẹ đi mọi người.
– Hihi… Vậy mình đi ha mấy anh.
– Yeah! Hay là chạy đi cho lẹ?!
– Được đó. Chạy đi.
– Chấp bé Loan chạy trước đó. Tụi anh chạy theo sau!
– Mấy anh thua chắc rồi. Em chạy lẹ lắm đó, hí hí…

Nói xong là con nhỏ đưa tay tháo cành hoa xuống cầm nơi tay, rồi co chân chạy vèo vèo lên dốc. Cặp mông trần của nó loáng thoáng hiện ra bên dưới váy ngắn khiến cho bốn thằng đứng đó lại nuốt nước bọt mấy cái.

Rồi không ai cần nói gì thêm, cả bốn đứa liền co giò chạy theo con nhỏ.

Đúng như con nhóc nói, nó chạy rất nhanh. Không rõ có phải từ dạo đám tang ba mẹ, nó được hai anh Bi – Bo ép đi tập chạy buổi sáng mỗi ngày, chiều về còn đi bơi không sót bữa nào, hay là do cơ thể nó nhẹ hơn mấy anh nên chạy lên dốc cũng ít tốn năng lượng hơn, mà chỉ vừa chạy trước một đoạn nó đã bỏ xa bốn anh bự con ở đằng sau. Chỉ có hai thằng Bi – Bo là tập môn điền kinh với con nhỏ mỗi ngày, nên dần dần bắt kịp con em, rồi vượt qua chạy ào ào một hơi về thẳng nhà nghỉ.

Tới nơi hai thằng chống gối thở phì phò nói với con Loan vừa chạy tới…

– Trên này chạy sao nhanh mệt quá. Đoạn đường có chút éc, so với anh em mình chạy mỗi ngày thì không bằng một gang tay nữa.
– Phù phù… em cũng thấy mệt thiệt đó. Hơ hơ… Chân đuối luôn rồi. Phù phù… Hay là do lên dốc? Phù phù…
– Không phải đâu mấy đứa… Phù phù… Do độ cao đó.

Anh Nhàn cũng vừa lên tới, nghe mấy đứa nhỏ đang thắc mắc thì giải thích luôn…

– Cao nguyên này cao tầm hai ngàn mét, nên không khí loãng hơn dưới Sài Gòn. Oxigen ít hơn đồng bằng rất nhiều. Phù phù…
– Oh. Hèn chi…
– Phù phù… mệt thiệt.
– Haha… Tối nay anh Đen dở ẹc rồi. Về chót luôn.
– Tụi em thử cõng con nhỏ đi tới đi lui cả buổi như anh đi rồi hãy nói nha. Phù phù…
– Haha… Thua thì chịu thua đi anh, thanh minh thanh nga chi vậy!
– Haha…

Đang tính gọi cửa nhà nghỉ, bỗng anh Nhàn nhìn qua phía đối diện, thấy một khách sạn kiêm quán karaoke rất to, bảng hiệu sáng rực, đèn xanh xanh đỏ đỏ chóp chớp rất nổi bật, anh đề nghị…

– Hay là mình đi hát karaoke không mọi người? Uống tí rượu vào tự nhiên nổi hứng muốn hát quá.
– Được đó! Đi hát đi mọi người, hát xong rồi về. Bây giờ vẫn còn sớm chán.

Thế là cả đám hào hứng kéo nhau qua quán karaoke đối diện nhà nghỉ, lấy một phòng, rồi mở bài lên và hát.

Trong lúc phục vụ đang ghi order, thấy anh nào cũng order bia, con Loan cũng đòi uống bia luôn, nên tụi nó kêu 5 lon Heineken cao. Hai thằng Bi – Bo thích thú nhìn dung tích ghi trên lon lên tới 500ml, tụi nó đều hú lên như vượn.

An Nhàn cầm micro hát trước, rồi lần lượt từng đứa hát sau.

Phòng được làm kín đáo, cách âm khá tốt vì lúc nãy ở ngoài hành lang tụi nó chỉ nghe văng vẳng âm thanh từ phòng khác đang hát thôi. Ánh sáng trong phòng khá mờ, còn tối hơn đèn phòng ngủ khách sạn nữa. Trên trần có một cái đèn vũ trường như quả cầu xoay tròn, chiếu ánh sáng đủ màu xuống dưới. Deco thì đơn giản và sạch sẽ chứ không cầu kỳ như những quán karaoke ở Sài Gòn.

Mới hát được 1 – 2 bài thì cả đám bắt đầu khui bia rót ra ly, và cụng ly hô lên “dzô dzô”. Anh Nhàn ực một phát đến nửa ly, rồi cầm ly giơ lên nói…

– 50% Nha mọi người. Uống một lần cho sung. Phần còn lại để lát nữa lai rai thấm giọng lúc hát.
– Ok con dê!
– Em xong nửa ly rồi nha.
– Em cũng xong.
– Em cũng xong luôn, hí hí…

Bia vào lời hát ra, cả đám thay nhau hát được gần 6 bài. Lúc này tới phiên con Loan đang cầm micro, nó vừa vào một đoạn song ca với anh Nhàn thì bỗng kêu “é” lên. Anh Nhàn giật mình nhìn qua thì thấy con nhỏ nửa nằm nửa ngồi trên ghế nệm, hai chân bị banh ra, và thằng Bi đang chúi đầu vô háng con nhỏ bú bướm chùn chụt. Vừa bú nó vừa ngước lên nói…

– Thì em cứ hát như bình thường đi có gì đâu mà kêu vậy? Hí hí…

Con Loan hầu như chưa từng bị làm ở chỗ công cộng như vầy, nó mắc cỡ ngập ngừng trở lại hát song ca với anh Nhàn, cổ cố gắng xoay qua nhìn màn hình phía trước trong khi hai chân bị anh Bi ghìm chặt xuống ghế. Đến khi con nhỏ hát tới đoạn điệp khúc thì nó hát không nổi nữa, giọng hụt hơi thấy rõ, chưa kể nửa nằm nửa ngồi làm sao nhìn rõ lời trên màn hình. Nó tắt micro rồi nhìn xuống cái đầu tóc ngắn của anh Bi đang hì hụp ở giữa háng mình.

Thằng Bi ngóc đầu lên nhìn nó cười đểu giả…

– Anh nói rồi, em hát thì cứ hát đi, đừng quan tâm tới anh làm gì hết, hí hí.

Còn nhỏ nhăn mặt, đưa micro lên miệng, và cố gắng tiếp tục hát. Nó chỉ vừa hát vài câu, rồi sau đó đành tắt micro và buông xuống lần nữa vì anh Bo ngồi cạnh bên đang đưa tay lòn vô áo thun của nó từ dưới bụng, bóp bóp cặp vú trái chanh của nó. Bên dưới bướm nó lại cảm nhận cái lưỡi của anh Bi đang nút chùn chụt trước lỗ âm đạo, trong khi một ngón tay của anh đang se se, day day lên cái hột le nhạy cảm của nó.

Lúc này con nhỏ cố đưa mic lên lần nữa, nhưng có muốn hát tiếp cũng hát không nổi, giọng nó không còn tí hơi nào, thay vào đó chỉ còn những tiếng thở phù phù nặng nề vang trong loa.

Anh Đen vội cầm lấy micro của con nhỏ, không cho những âm thanh gợi dục đó phóng đại lên qua dàn loa cho cả thiên hạ đều biết. Thế là màn song ca của anh Nhàn và con Loan đã chuyển thành màn song ca của hai anh lớn.

Bài bài hát của hai anh còn chưa kết thúc thì ba đứa nhỏ đã đè nhau ra chơi trên cái ghế nệm êm ái và rộng rãi. Vị trí tụi nó chơi là ở sát góc phòng, dãy ghế đặt dựa lưng vô bức tường cùng bên với cánh cửa ra vào, nên dù ai đó có đứng ngoài cửa nhìn vào thì cũng không thể thấy được. Tuy nhiên những âm thanh “bạch bạch” lại vang vang vào micro, nên hai anh lớn phải đứng lên, cầm mic đi ra gần màn hình TV ở phía trước phòng, vừa đứng vừa hát. Cũng may hai cái mic này loại bỏ tạp âm khá tốt cho nên những tiếng động “bất thường” ở cuối phòng không bị thu vào trong khi hát.

Không biết là do tác dụng của rượu, bia, hay do sự quyến rũ của con Loan lúc cài hoa hồng lên tóc lúc nãy, mà hai anh em thằng Bi – Bo chơi con nhỏ rất mạnh bạo trong kiểu sandwich.

Cái áo thun của con nhỏ được vén lên tới sát cổ nhưng không cởi hẳn ra ngoài, váy nó cũng bị vén lên quá rốn, con Loan nằm ngửa lên trên người thằng Bi, trong tư thế chơi sandwich, với thằng Bi chơi hậu môn còn thằng Bo chơi bướm. Tay thằng Bo nắm chặt lấy 2 vú non của con nhỏ, vừa bóp vừa kéo, trong khi mông thì nắc như điên, đâm con ku lút cán vô lỗ bướm rất chật chội của con nhỏ.

Thằng Bi nằm dưới, tư thế có vẻ hạn chế hơn, nên nó nắc cũng không được nhanh và mạnh như thằng em sinh đôi của mình. Tuy nhiên nó không cần nắc cái nào cũng tương đương đang nắc hùng hục, vì những chuyển động ra vô của con ku thằng Bo trong bướm con nhỏ bên trên đều gần như truyền hết xuống con ku của nó bên dưới. Hai con ku cắm sâu bên trong hạ thể con nhỏ, chỉ cách nhau một cái tầng sinh môn mỏng manh của con em, gần như có thể coi là va chạm trực tiếp vào nhau, nhưng tất nhiên không thằng nào công nhận chuyện đó hết, bởi vì nghe có vẻ quá sức “gay” rồi.

Thấy chỗ công cộng này mà hai thằng chơi con nhỏ bạo quá, anh Nhàn thậm chí có chút hoảng. Vừa hát anh vừa đứng ở sát cửa ra vô, thập thò nhìn qua tấm kính trên cửa để xem có nhân viên của quán đi tới kiểm tra khách như những quán karaoke ở Sài Gòn hay không.

Nhưng có vẻ lo lắng của anh là dư thừa, hầu như suốt thời gian 3 đứa nhóc chơi sandwich với nhau, hay đúng ra từ khi nước uống được bưng ra cho cả đám, tụi nó không thấy anh nhân viên đó ngó vô đây lần nào nữa. Có lẽ vì bây giờ cũng quá 10 giờ đêm, hoặc đây là quán karaoke kiêm khách sạn ở trong hẻm nhỏ, lại ở một thành phố du lịch nên người ta không chuyên nghiệp và gắt gao kiểm tra khách thường xuyên như dưới Sài Gòn, mới có chuyện lơ là như vậy. Chứ nếu là quán karaoke “sạch”, có thương hiệu dưới Sài Gòn, thì mỗi mười lăm phút lại có nhân viên đi một vòng cả tầng, ngó vô từng phòng xem khách có chơi ma túy, hay sex bậy bạ gì trong phòng để mà nhắc nhở, thậm chí đuổi ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...