Truyện loli
Chương 66
Sáng hôm sau thức dậy, thằng nào cũng vươn vai, duỗi tay chân đầy khoan khoái. Mấy con mắt nhờ được ngủ “no đủ” cả đêm, lúc này lại sáng rực khi nhìn thấy thân thể trần truồng của con Loan đang được anh Nhàn kéo mền ra cho cả đám cùng xem.
Hành động “vô tình” này của anh Nhàn khiến một tiếng đồng hồ sau đó, con Loan lại phải nhờ anh Bo bế vào nhà tắm để tắm rửa, vệ sinh buổi sáng.
Trời còn lạnh nên cơ thể trần truồng của con nhỏ cứ bám dính vào những cơ bắp cuồn cuộn trên người thằng Bo bên dưới vòi nước nóng.
Anh Nhàn đứng đánh răng kế bên mà cứ ngơ ngẩn nhìn cái khe bướm đang nở ra của con nhỏ, đang liên tục đùn ra những dòng “sữa tươi” đặc sánh, trắng đục, chảy theo nước xịt ra từ vòi sen thành những sợi lòng thòng nhiễu xuống sàn.
Sáng nay anh lại cho “miệng dưới” con bé “uống sữa nóng”, nên lúc này chỗ đó mới “ọc sữa” từ nãy giờ chưa hết. Hai thằng kia thì lúc nãy ra đã có mấy lần rút khỏi bướm con bé rồi lật đật cầm ku đưa lên miệng em mà bắn vào, nên gần như lượng tinh dịch đang trào ra từ bướm con nhỏ lúc này đều “gọi tên” anh Nhàn, chứ không còn ai khác nữa.
Nhìn cái bụng lùm lùm của con nhỏ, với làn da bóng loáng dưới màn nước từ vòi sen, anh Nhàn thầm ước ao phải chi lần nào cũng như lần này, thì tương lai rất gần đây thôi mình gần như chắc chắn sẽ “ghi bàn” vô tử cung con nhỏ.
Nhưng hiển nhiên đó chỉ là những hy vọng hão, vì anh làm sao “cạnh tranh” được với hai thằng anh họ sung sức quanh năm ở chung nhà với con nhỏ được. Nhìn con nhỏ lúc này được thằng Bo đổ sữa tắm lên người, rồi bắt đầu tắm cho nó, bàn tay thằng Bo vuốt tới đâu thì anh Nhàn như “cảm” được cơ thể đang dần dần xuất hiện những đường cong của con nhỏ tới đó. Theo anh biết thì con nít ở tuổi chớm dậy thì như nó trên cơ thể đang dần xuất hiện những lớp mỡ dưới da, góp phần tạo ra những đường cong tuyệt đẹp quyến rũ con trai, nên cái bụng nó hơi lùm lùm ra lúc này chẳng những không hề xấu chút nào, mà lại tăng thêm vẻ phồn thực, kích thích bản năng “sinh sản” của con trai khi nhìn thấy nó.
Nhìn con bé trần truồng nửa nằm nửa ngồi trên hai đùi thằng Bo, để cho thằng anh xoa sữa tắm lên khắp người, rồi cũng thò tay bôi sữa tắm lên người thằng anh, vẻ đẹp ngô nghê, ngây thơ và vụng về của một đứa bé con, kết hợp cùng với cơ thể đang bắt đầu phát dục để trở thành thiếu nữ của con nhỏ khiến cho anh Nhàn nhìn đến ngẩn ngơ luôn rồi. Vẻ đẹp của sự ngây thơ, đáng yêu kết hợp với vẻ gợi dục một cách “sạch sẽ”, non nớt tạo nên một combo hoàn hảo, như một “vũ khí” có tính “sát thương” mãnh liệt đối với mọi đàn ông trên đời.
Con ku anh Nhàn lại cương lên thẳng tắp, đầu ku to bè “vuông vức” căng bóng lên lần nữa, trong tư thế sẵn sàng “lâm trận” khi nhìn hai anh em tụi nó tắm cho nhau. Nhưng anh Nhàn cũng biết bây giờ mà làm gì con nhỏ nữa thì gần như xác định cả ngày hôm nay cả đám sẽ phải ở lại Yên Minh chứ không đi đâu được.
Nên quyến rũ là thế, anh Nhàn lại phải hoàn tất việc đánh răng nhanh chóng, rồi lấy khăn lau khô người, đi ra ngoài lấy quần áo mặc vô.
Thằng Bi cũng tắm xong trước đó. Nó thấy chỉ anh Nhàn đi ra, còn hai đứa kia chưa thấy đâu, liền nói với từ trên giường ra…
– Tụi bây tắm nhanh nha! Anh Nhàn nói lát nữa phải đi nhiều chỗ lắm đó. Đừng có mần thêm nhát nào trong đó nha!
– Biết rồiiiii!
Vậy mà 5 phút sau, anh Nhàn và thằng Bi đều trợn mắt nhìn lên khi thấy thằng Bo bế em ra khỏi nhà tắm mà con ku của nó đang cắm ngập ở bên trong bướm con nhỏ, trong khi con nhóc đang ngồi ôm chặt lấy người thằng anh như thằn lằn ôm cột đình.
Thằng Bi kêu lên…
– “Biết rồi” là vậy á?!
– Khà khà. Tao để vầy thôi chứ có chơi đâu. Em thấy đúng không Loan?
– Hí hí… Anh đang chơi thì bị anh Bi kêu ngừng mới ngừng chứ bộ.
– Rồi ha! Lộ tẩy rồi nha ku! Em nó ngây thơ vô số tội, có gì khai nấy, mày đừng có điêu nha!
– Khà khà… Em thiệt tình nha Loan! Khai với nó chi dạ?! Hí hí…
– Nói chứ hôm nay đi nhiều lắm Bo. Trễ nữa là tối thui mới tới Đồng Văn đó.
– Dạ. Em cũng sắp ra rồi, cho em hai phút! Hực hực…
Nói rồi, trong hai cặp mắt ngỡ ngàng của anh Nhàn lẫn thằng Bi, thằng Bo đi tới bên giường đặt ngửa con em nằm xuống, rồi hai bàn chân thằng ku vẫn chạm đất, nó cứ thế khuỳnh chân, co gối nắc ku vô bướm con em phành phạch…
… Cho tới vài phút sau, thằng Bo cong người bắn xối xả thêm lần nữa vào cái bướm vừa được chính tay nó tắm rửa cho em gái.
Anh Nhàn quay sang nhìn thằng Bi, nhưng anh đã sa mạc lời luôn rồi.
Thằng Bi thì dù sao cũng là anh em sinh đôi với ku kia, nên nó nhe răng ra cười với anh Nhàn, rồi quay râ phân bua dùm thằng em:
– Hôm qua nó thua thiệt anh em mình, coi như hôm nay cho bó bù lại đi anh, hắc hắc…
– …
Anh Nhàn như bị đơ ra, không biết nói gì luôn. Nhìn cặp mông trắng phau của thằng nhóc đang giật giật, ép sất xuống dưới, anh lắc đầu cười khổ rồi đành ngồi xuống giường đợi.
Một lát sau, khi tiếng “hực hực” của thằng Bo được thay thế bằng hơi thở ồ ồ như trâu lội nước của nó, anh Nhàn ngó qua thằng Bi và nói…
– Kiểm tra đồ đạc lại nha Bi. Bỏ sót gì là quay lại xa lắm đó!
– Dạ. Em check hết rồi. Còn đồ trong nhà tắm của hai đứa kia để em lấy ra luôn là xong à.
Nói xong nó đi vô nhà tắm gom dầu gội, bàn chải đánh răng và đồ linh tinh mà lúc nãy hai đứa kia tắm sau cùng còn chưa dọn. Mang ra ngoài, nó bỏ vô ba lô thằng Bo, rồi quay lại nói với thằng em:
– Sướng rồi ha Bo?! Thở chút đi, hết mệt thì mình đi.
– Phù phù… Hí hí… Sorry mọi người, em tắm cho nó xong… phù phù… nứng quá không nhịn được, phù phù… Hè hè…
Anh Nhàn phì cười nói…
– Coi như hôm nay huề nha. Em không thua thiệt ai nữa rồi heng. Nhưng chơi vậy không biết bé nó có đi nổi xuống lầu không nữa?!
Thằng Bo cúi xuống hôn lên môi em gái kêu “chụt” một cái, nhìn thẳng vào mắt con em, thì thào đầy âu yếm…
– Đi nổi không em?
– Hơ hơ… Hai chân em mất cảm giác luôn rồi anh ơi. Anh cõng em xuống đi!
– Ohhhh… Cưng em ghê á! Yên tâm đi, cõng là chuyện nhỏ, hí hí…
Nói xong thằng ku lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của em gái thêm mấy cái nữa, tay thì vuốt ve hai cái vú nhỏ trên ngực con em, không quên se se hai đầu vú còn căng cứng của con nhỏ mấy cái.
Xong rồi nó nói…
– Để anh mặc đồ vô cho em nha!
Con Loan ưỡn ngực lên, đưa hai đầu vú cố chạm lên hai bàn tay “hư hỏng” của thằng anh như tranh thủ níu kéo thêm được cái vuốt ve, bóp nắn nào của thằng anh càng tốt. Rồi khi được thằng Bo “thỏa mãn” cho hai bầu vú non đang khao khát của nó bằng mấy cái bóp, vê, thật mạnh, như muốn nắm lấy hai bầu vú kéo ra khỏi khuon ngực, và cả một cái hôn chùn chụt lên đó, con nhỏ mới vừa ý ưỡn ngực kêu lên hai tiếng “Ươm ươm”, như trả lời câu hỏi thằng anh vừa nãy.
Anh Nhàn hết ý kiến, quay qua nhìn thằng Bi, thì thằng ku nhìn lại anh và cười cười, ý như muốn nói “Anh em nhà này là một dòng như nhau à, anh đừng có thắc mắc nữa heng”. Thế là anh Nhàn miệng đã há ra, nhưng đành ngậm lại và nuốt luôn lời nói còn chưa kịp nói ra xuống cổ.
Trên giường, hai anh em thằng Bo với con Loan cứ làm như chốn không người. Chúng nó cứ công khai mò nhau xong thì thằng ku mới ngồi dậy, giơ tay cầm lấy bộ váy và áo mà thằng Bi đưa qua, rồi tỉ mỉ mặc vô cho em gái. Mặc tới đâu nó cúi xuống hôn lên cơ thể con nhỏ tới đó. Thậm chí mặc váy cho con bé xong rồi mà nó vẫn ráng chui đầu xuống dưới váy con em để hôn lên cái mu đang lún phún lông măng của con nhỏ, kêu “chụt chụt” mấy cái…
Đến mức này thì anh Nhàn hết chịu nổi, liền đỏ mặt gân cổ hét tướng lên…
– CÁI THẰNG BO KIA! CÓ NHANH LÊN KHÔNG THÌ BẢO?
Lần đầu chứng kiến anh Nhàn nổi quạu, cả hai anh em Bo – Loan mới giật thót, rồi bật cười khúc khích ngay sau đó, nhưng cũng lật đật ngồi dậy tự mặc đồ. Tụi nó biết mình làm hơi quá trớn rồi nên mọi việc sau đó đều rất nhanh chóng, trừ cặp giò con Loan vẫn còn đang “tê liệt”, phải nhờ thằng Bo cõng xuống lầu.
Khoảng 5 phút sau, cả đám check out, khi anh Nhàn thanh toán tiền, thì thằng Bo cõng em gái ra chỗ dựng xe.
Thấy tiếp thân nhìn nhìn con bé trên lưng thằng Bo, anh Nhàn giả lả…
– Hôm qua đi hang động chỗ Quảng Bạ, nó trật mắt cá chân, sáng ngủ dậy đau quá không đi được.
– Oh. Động đó nghe nói đẹp lắm, mà anh chưa đi. Tụi em dám tự đi vô à?
– Dạ. Có đèn pin mà anh. Đẹp thật chứ không đùa.
– Ừ. Anh ở ngay đây mà cũng chưa đi bao giờ. Hôm nào chắc cũng phải đi thử cho biết với người ta.
– Vầng. Nên đi anh ạ. Đẹp lắm.
Sau đó là mấy câu xã giao, rồi anh Nhàn đi ra xe cùng với 3 đứa kia, thầm nể phục mình vì tài nói láo đã trơn như bôi mỡ.
Lúc này gần 9 giờ sáng, nên tụi nó chạy một vòng tìm chỗ ăn sáng, chỉ còn lại mỗi quán bánh cuốn nên tấp vô ăn đại. Cũng style bánh cuốn nóng kèm tô nước lèo nóng hổi, rắc đầy hành lá, ăn kèm chả lụa cây nhỏ cỡ ngón tay, nhưng chỗ này có thêm một gia vị rất lạ, đó là măng chua ăn kèm, khiến đứa bào cũng vừa ăn vừa tấm tắc kêu lên thú vị.
Nếu để tụi nó tự nghĩ ra thì chắc không đời nào lại tưởng tượng ra được món măng chua tỏi ớt lại có thể kết hợp với bánh cuốn, hoặc bánh cuốn lại không chấm nước mắm mà lại đi chấm vô tô nước lèo như dạng nước lèo hủ tiếu xương hầm này. Nhưng cả đám với tư thế đi để thưởng thức cái mới lạ, món nào không quá shock, không quá khó nuốt như món phở mặn chát không giá không rau thơm kia, thì tụi nó thấy chẳng có vấn đề gì để mỗi đứa không gọi hai suất bánh cuốn, kèm với rất nhiều cây chả lụa và gần hết hũ măng chua của quán. Riêng món bánh cuốn trứng thì ở Sài Gòn tụi nó đã ăn thử, và đều không thích, nên tụi nó chỉ ăn “phiên bản” bánh cuốn bình thường thôi.
Ăn xong rồi tính tiền, anh Nhàn lại phải một phen giải thích với chủ quán rằng con nhỏ bị trượt chân trong hang động thạch nhũ hôm qua, rồi được bà bán làm cho một tràng “giáo huấn” rằng hang động đó không nên đi một mình, phải có người địa phương hướng dẫn, nếu không thì nguy hiểm, rồi nặng vía gì gì đó. Anh Nhàn chỉ biết cười khổ và gật đầu lia lịa như gà mổ thóc cho qua chuyện.
Lát sau cả đám lại lên xe. Thằng Bo hăm hở quay qua hỏi anh Nhàn…
– Giờ mình đi đâu vậy anh?
– Dầy đặc luôn. Đầu tiên là bãi đá tai mèo chỗ công viên địa chất Đồng Văn, rồi tới Phố Cáo, rồi nhiều chỗ nữa. Hy vọng chiều tối thì tới kịp Đồng Văn. Chứ nghe nói buổi tối trên đó mà ăn trễ là quán xá nghỉ hết, y như dưới này nè. Trên đây không ai bán cả đêm như Sài Gòn đâu.
– Oh. Em thấy mình tội lỗi ghê á. Làm chậm trễ mọi người. Hí hí…
– Ờ. Thấy tội lỗi thì tối nay anh nọc ra quánh cho mấy roi là hết à. Khà khà…
– Thôi thôi, mông em da mỏng thịt mỏng lắm. Anh mà quánh thì tét làm đôi mất.
– Mông em mà mỏng hả? Khà khà… Thôi. Giờ đi ha?! Chạy sau anh chứ đừng vượt lên nha. “Cá vàng” đầy đường luôn đó.
– Yes sir. Lên đường thôi!
Thế là anh Nhàn nổ máy xe, rồi chở con Loan chạy trước. Thằng Bo lại lên làm xế chở thằng Bi chạy theo sau.
Nếu như hôm qua cảnh vật hai bên đường vô hang động khiến tụi nó ấn tượng bao nhiêu, thì hôm nay tụi nó lại có ấn tượng mạnh hơn gấp mấy lần nữa. Con đường nhỏ chạy vòng vèo lên xuống ở giữa, hai bên là những núi đá nhọn hoắt có cây bắp ngô mọc xen kẽ, xanh rì. Không hề có những đồng ruộng lúa phì nhiêu, cò bay thẳng cánh, mà mỗi tấc đất ở đây, dù là chen trong kẹt giữa những tảng đá tai mèo to đều được người dân tận dụng để trồng vài, hay thậm chí chỉ một cây bắp. Nhìn những thân cây mọc lên từ kẽ đá mới thấy nể sức chịu đựng của người dân nơi này, mà hầu hết là người đồng bào. Người ta đã tìm được cách thích nghi và sinh tồn được trên cao nguyên gần như chỉ có đá và đá.
Nếu ở Lâm Đồng tụi nó nhìn đâu cũng thấy đồi núi phủ toàn đất đỏ bazan màu mỡ, cây cối um tùm sum xuê, và thổ nhưỡng tốt đến nỗi gần như nhìn đâu cũng thấy hoa, kể cả hoa dại cũng có sinh khí bừng bừng, thì vùng này gần như rặc một màu xanh trắng của đá tai mèo trơ trụi, hoặc xen lẫn cây bắp ngô vươn lên từ trong kẽ đá.
Từng rừng đá mọc lô nhô y như những hòn non bộ phóng to mà nhiều căn nhà xưa dưới Miền Tây thường dựng lên trước nhà. Đá có đủ thứ hình thù, nhưng hầu hết đều nhọn và có vẻ bén ngót đầy ấn tượng. Tụi nó đều không nghĩ nổi lỡ mà vấp té ở đây thì những đỉnh nhọn của đá sẽ cắm vào người như thế nào.
Phong cảnh đầy vẻ “nguy hiểm” nhưng cực kỳ mới lạ đối với cả đám, trực quan sinh động, và cũng cứa sâu vào trí nhớ tụi nó như những mòn đá tai mèo bén ngót kia vậy. Suốt đoạn đường từ Yên Minh lên đây, cả đám hiển nhiên không thể tránh được việc dừng xe liên tục không biết bao nhiêu lần để chụp hình với những núi đá tai mèo, những ruộng bắp đang lên xanh um, trổ cờ phất phơ trong gió lành lạnh của cao nguyên.
Tối qua khi tới Yên Minh, thấy đường sá ướt mem, hỏi ra mới biết đã có mưa rất to khoảng một tiếng trước khi tụi nó đến. Lúc này dừng lại chụp hình, nhìn mấy lá bắp vẫn còn đọng lại những giọt nước, con Loan kêu lên…
– Hình như mới mưa mấy anh ơi!
– Chắc vậy quá. Đất còn ướt mem kìa.
– Hồi nãy anh chạy xe mà nhìn đằng trước mây đen thui, giờ tới đây thì ra vừa mưa xong. Mình hên ghê á.
– Đúng hên. Mình mà đi sớm hơn tầm mười lăm phút là đã dính mưa rồi ha anh Nhàn.
– Ờ. Đúng hên.
– Rồi! Há há! Có anh nói câu đó thì em hết áy náy luôn rồi. Không nhờ tụi em “delay” thì cả đám chắc đã ướt như mèo nhúng nước rồi heng.
– Hơ hơ. Thằng này lợi dụng nhanh ghê chưa?!
– Haha… Há miệng mắc quai rồi nha anh! Nói rồi không cho nói lại à nha! Mà em nói đúng chớ bộ. Mọi người hổng cảm ơn tụi em thì chớ, hồi sáng còn nhìn em với đôi mắt hình viên đạn nữa mới ghê.
– Ờ. Được lắm heng Bo!
– Haha… Em mà! Được nhất chuồng đó anh! Khà khà…
Cả đám miệng giỡn, nhưng tay vẫn không ngừng giơ máy lên chụp hình. Cảnh quá đẹp khiến ba đứa nhóc cứ chụp xong tấm nào là nhảy lên hú hét vì sung sướng.
Đến cả anh Nhàn cũng liên tục “Yes! Yes!” Mấy lần mỗi khi chụp được một tấm hình ưng ý.
Con Loan… đẹp gái nhất đám nên hiển nhiên được ưu tiên làm model cho mấy anh rồi. Nó hết bước vô ruộng bắp tạo dáng cho anh Nhàn chụp, rồi lại đi tới ngồi trên những tảng đá trong cụm đá tai mèo, rồi hai thằng Bi – Bo cũng leo lên những gộp đá lô nhô cho anh Nhàn chụp theo cặp song sinh, chụp solo từng thằng, chụp chung với con Loan, đủ kiểu tụi nó có thể nghĩ ra. Mà đây chỉ là một trong những lần dừng lại của tụi nó thôi đó.
Cứ lên xe chạy chừng vài cây số là cả đám lại dừng xe chụp hình. Thậm chí sau vài lần như vậy, tụi nó còn không thèm mặc áo khoác hay đeo găng tay vô chạy tiếp nữa, mà chỉ trùm lên đầu cái nón bảo hiểm rồi rồ máy chạy luôn, mắt thì láo liêng nhìn khắp xung quanh, cứ bất kỳ ai phát hiện ra góc chụp nào đẹp là cả đám dừng xe lại.
Thỉnh thoảng gặp những trẻ em đi dọc ven đường thì anh Nhàn đều dừng xe lại và móc bánh kẹo trong ba lô ra cho các bé. Sau đó cả đám nhào vào đứng chung với mấy bé đó và chụp hình luôn. Những váy áo dân tộc đủ màu sắc của các bé khi lên hình rất đẹp, nhất là khi con Loan một mình đứng giữa các bé gái, thì cái váy dài màu xanh da trời nhuộm loang của nó rất hợp với những cái váy đen có họa tiết màu cam và đỏ của những bé gái dân tộc.
Con Loan nhìn mấy em bé xung quanh rồi kêu lên…
– Em muốn mấy cái áo đầm như vầy mấy anh ơi. Nhìn đẹp quá chừng luôn.
– Ờ. Đẹp thiệt đó.
– Để lên Đồng Văn rồi tìm mua cho em một bộ thổ cẩm nha.
– Yeah! Hai anh Bi – Bo là số một! Hí hí…
Chụp hình xong, cả đám lại đi tiếp. Khi xe chạy ngang qua chỗ cắm bảng “cao nguyên đá Đồng Văn”, anh Nhàn dừng xe lại, chỉ trỏ, nhưng hai thằng Bi Bo nhìn nhìn rồi kêu lên…
– Chỗ ruộng bắp xen với đá hồi nãy đẹp hơn anh ơi. Chỗ này đá nhiều mà khô khan quá hà.
– Ờ. Anh cũng thấy vậy. Ở đây đá nhiều, đặc trưng thiệt nhưng lên hình không đẹp. Để anh chụp một tấm cho đủ bộ rồi mình đi tiếp lên Phố Cáo đi.
– Phố Bản chứ?
– Cáo. Cáo trước rồi Bảng sau.
– Haha… Ok anh.
Cả đám chạy xe thêm tầm 3 cây số thì tới một ngã 3 lớn. Anh Nhàn coi bản đồ trên điện thoại rồi rẽ trái.
Từ ngã 3 tụi nó chạy thêm 3 cây số nữa thì anh Nhàn nói…
– Tới rồi!
Ba đứa nhóc nhìn ngó lung tung, rồi nói…
– Phố gì đâu anh?
– Chỗ này là một thung lũng với bản làng người dân tộc á. Nhà trình tường có vách tường làm bằng đất sét nện, rồi hàng rào đá nữa.
– Oh. Được đó anh. Chạy đi coi đi.
– Yeah! Đi thôi anh!
Anh Nhàn chạy trước, dẫn cả đám chạy vô thôn xóm đó.
Các con đường nhỏ trong thôn chỉ vừa một xe máy, hai bên là những hàng rào đá xám được xếp khéo léo lên đến trình độ nghệ thuật luôn rồi.
Thằng Bo nói…
– Hàng rào đẹp chưa kìa! Người ta xây chắc lâu rồi hay sao mà tróc hết xi măng luôn, lòi đá ra đẹp quá.
– Sặc! Làm gì có xi măng hả em?! Toàn xếp đá mộc như vậy thôi đó.
– Hả. Không xi măng mà vẫn chắc chắn được vậy hả anh?!
– Ừ. Không có miếng xi măng nào đâu. Xoay qua xoay lại mấy viên đá rồi xếp ra được như vậy đó.
– Để em tới xô coi có ngã không?
– Ờ, được! Đợi anh chở bé Loan chạy ra trước nha. Lỡ họ trùm bao bố đánh thì để em với thằng Bi chịu thôi.
– Haha…
– Ủa. Liên quan gì em?! Em cũng chạy theo anh thôi. Chỉ mình nó có tư tưởng biến thái đó thôi á.
– Haha. Anh tưởng hai đứa sinh đôi thì suy nghĩ giống nhau chứ.
– Suy nghĩ thì giống nhau thiệt, nhưng em không ngu như nó, không có nói ra miệng. Tính lén lén làm thử thôi hà.
– Haha… Vậy thì càng nguy hiểm hơn nữa. Đúng là thâm nho nhọ đít thật.
– Hơ hơ. Đít em vẫn trắng bóc nha. Sáng nay tắm em soi gương rồi.
– Haha… Chụp hình đi mấy đứa. Còn mấy điểm đẹp nữa lận.
– Ok man!
Thế là tụi nó tìm một chỗ thuận tiện, dựng chống xe, khóa cổ, tháo nón bảo hộ ra, rồi mừng quýnh như trẻ con lạc vào kho kẹo, cứ vừa đi vừa giơ máy lên chụp suốt.
Con Loan thì ôi thôi rồi, con nhỏ lúc này làm gì còn “đau chân đi không nổi” như hồi sáng ở nhà nghỉ nữa. Nó tung tăng hết tạo dáng bên hàng rào đá đầy rong rêu, rồi lại đứng trước cổng nhà bằng gỗ rất mộc mạc của một nhà nào đó, rồi ở bên hông một bức tường đất sét vàng ươm như rơm tạo dáng như “đang nhìn về nơi xa lắm”.
Thậm chí nó còn rủ mấy bé gái đang đi đường vô chụp chung nữa. Vài bé mắc cỡ, cười hí hí rồi bỏ chạy tránh qua một bên, nhưng có vài bé rất dạn dĩ, gọi phát là cười tươi rói đứng vô chụp hình ngay. Dù mấy bé có chụp hình hay không, anh Nhàn, rồi hai thằng Bi – Bo đều móc kẹo ra tặng tụi nó hết. Còn chuyện bánh kẹo có làm mấy đứa nhỏ sún răng hay không thì tụi nó… không chịu trách nhiệm, chỉ mong mang tới cho các bé một chút niềm vui ăn vặt là tự tụi nó cảm thấy vui lây rồi.
Cảnh đẹp đến nổi không chỉ ba đứa nhỏ mà cả anh Nhàn đi phượt kỳ cựu cũng phải trầm trồ liên tục. Những mái nhà trình tường với các bức tường vàng ươm dầy gần nửa mét, ẩn phía sau những hàng rào đá xếp nhuốm màu xám đen của thời gian. Những cây đào mọc lúp xúp cạnh hàng rào đá, lá bung xanh rì, trái đeo trĩu cành. Và ở trong cùng, xa xa phía sau những căn nhà trình tường là những vách núi đá tai mèo dựng đứng, là “phông nền” hoàn hảo khiến cho cả bản làng như nổi bật lên hẳn, độc đáo hơn rất nhiều, làm cho mấy đứa dân miền nam lần đầu ra đến vùng địa đầu tổ quốc này đều thấy tim mình như tan chảy, choáng ngợp trước vẻ đẹp “hoàn hảo” của thiên nhiên, kiến trúc, và nét đẹp của sức lao động con người nơi đây.
Ở đây không hề có dấu vết về một “Paris thu nhỏ” như Đà Lạt, đường sá lại càng nhỏ hơn rất nhiều lần, nhà cửa xây dựng cũng phải chen chúc bên đá núi, nhưng kết quả của lao động và sáng tạo của người dân đã tạo nên những “tác phẩm” đẹp đến mê người.
Nói ra bằng ngôn từ thì nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng thực sự đó chính là cảm nhận và ấn tượng cực mạnh mà vùng đất và con người nơi đây đã ghi dấu trong tim của bốn lữ khách trẻ.
Thỉnh thoảng tụi nó lại thấy những em bé, những phụ nữ gánh những bó cỏ, bó củi to khủng trên lưng, đi lại tên đường trong cuộc sống lao động thường ngày của họ. Sự lam lũ, cần cù củ người dân lại rất “hợp” với cảnh vật xung quanh.
Thằng Bo sau một hồi “cảm xúc thăng hoa”, nó bật thốt lên…
– Chắc bán nhà dưới kia lên đay mua một căn để ở quá!
– Ờ. Bán gấp! Cảnh đẹp không chịu nổi mày ơi!
– Haha… Đứa nào hồi chạy từ Cam Ranh lên nhà anh Đen cũng nói y chang câu đó ta? Lần đầu thấy nhà tranh vách đất cũng khoái quá trời, đòi bán nhà dọn lên đó ở mà.
– Haha… Nhưng vô trong nhà anh Đen thấy khộ quá. Dù là chủ tịch giả nghèo, nhưng khổ thiệt chứ không đùa.
– Đúng đúng. Còn đây khác mà. Căn nhà đất như vầy nhìn vàng ươm luôn, quá đẹp. Chẹp chẹp…
– Haha… Ờ. Mấy đứa cứ mơ tiếp đi. Anh không muốn làm mất hứng hai đứa đâu.
– Là sao anh?
– Nội dung nó khác xa hình thức á. Nhìn đẹp, lên hình đẹp, đều là bên ngoài thôi.
– Ủa ủa? Trong xấu lắm hả anh? Như cỡ nhà anh Đen không?
– Haha… Nhỏ giọng tí, không người ta đánh chạy không kịp.
– Hí hí… Xấu thiệt hả anh?
– Ờ. Nói ít hiểu nhiều ha. Chụp xong rồi thì mình đi tiếp thôi mấy đứa.
– Hic hic. Sao bên trong họ không làm cho đẹp như resort luôn ta?
– Đã có resort làm rồi đó chứ. Giá từ hai trăm đô một đêm. Nhưng bạn anh đi về nói ngộp và bức bí lắm.
– Ohhh! Sao vậy anh?
– Tường thì dầy, có tác dụng ấm vào mùa đông, và mát vào mùa hè, nhưng thiếu sáng lắm. Với lại tường dầy cho cảm giác ngộp, nặng nề như Tôn Ngộ Không bị đè nhốt trong hang á. Đó là anh nói resort hạng sang rồi đó nha. Chứ còn nhà này thì… khó đảm bảo vệ sinh theo cách nhìn người thành phố mình.
– À à. Em hiểu rồi. Người dân sống lam lũ tội ghê anh ha. Thôi mình đi tiếp đi anh.
– Uh. Đi thôi.
Cả đám đi bộ quay lại chỗ để xe. Ở đây tụi nó có thể vô tư dựng xe đại ở đó rồi đi chụp hình, chứ dưới Sài Gòn mà để kiểu đó thì cứ xác định sau đó phải kêu taxi hay xe ôm công nghệ mà về rồi.
Khi chạy ra tới ngã ba lớn ở ngoài, thằng Bo chạy lên nói với anh Nhàn…
– Trưa rồi anh ơi. Mình tìm chỗ ăn gì đi.
– Làm gì có chỗ nào ăn. Lát đói thì tấp vô lề đường ăn đỡ mì tôm sống với mận và xúc xích thôi.
– Trời ơi! Sao lại không có gì??
– Ờ. Từ đây tới Đồng Văn không ai bán gì đâu. Anh mang theo mấy gói mì, lát mở ra ăn đại rồi uống nước suối cho no thôi.
– Ặk. Hic hic… Thiệt không có quán nào luôn hả anh? Anh đang nói chơi hay nói giỡn vậy?
– Thiệt chứ giỡn hồi nào! Bạn anh đi đoạn này không chuẩn bị trước, đói xanh mặt luôn đó. Về than quá trời.
– Hic hic. Dã man con ngan.
– May mà hồi nãy ở Yên Minh mình đổ xăng rồi, chứ nãy giờ đi đường em không thấy cây xăng nào hết.
– Uh. Xăng với quán ăn, dọc đường này là nan giải lắm. Không có thuận lợi như đường từ Sài Gòn lên Đà Lạt đâu.
Thế là cả đám chạy tiếp trong… “mất mát” to lớn, vì viễn cảnh buổi trưa chỉ có thể gặm mì tôm sống để cầm hơi. Cúi cùng đứa nào cũng bấm bụng thầm nhủ tất cả vì cảnh đẹp, miễn cảnh đẹp thì ăn khổ một buổi có sao đâu. Ba đứa nhỏ cũng thầm cảm thấy may mắn khi anh Nhàn là người cẩn thận, đã chuẩn bị hết mọi thứ cho tụi nó rồi.
Thằng Bo quay lại nói với thằng Bi…
– Anh Nhàn đúng là siêu thị di động ha.
– Ờ. Đi đâu với ảnh thì cứ gọi là từ sướng tới sướng. Cần gì cũng có sẵn, há há…
Chỉ vài cây số sau đó, tụi nó rất nhanh quên sạch chuyện ăn uống, vì trước mặt là một con dốc ngoằn ngoèo hình chữ Z, mà trong chữ Z còn có những đoạn quanh qua quanh lại như ruột dê, cực kỳ ấn tượng.
Anh Nhàn vừa tấp xe vô cuối dốc thì xe hai thằng Bi – Bo cũng thắng kít lại ngay sau đuôi.
Vừa dựng xe xong thì hai thằng sinh đôi đồng loạt hú lên…
– Hú hú. Trời ơi. Đẹp dã man!
– Há há… Đẹp chịu không nổi luôn!
– Đẹp thiệt chứ không đùa. Dốc này trên bản đồ ghi là “dốc chín khoanh” đó mấy đứa.
– Hèn chi, em thấy nó vòng vèo ziczac liên tù tì như ruột dê luôn.
– Ừ. Đẹp dã man. Chụp hình nào!
– Haha. Anh khỏi cần hối thúc, cảnh này mà không chụp thì phí đời trai luôn rồi.
Vì không để “phí đời trai”, nên cả đám từ trai cho tới gái đều lột nón, lột găng tay, lột khẩu trang ra, rồi ùa ra đường chụp ảnh.
Trước mặt tụi nó là một hẻm núi sâu, hai bên là hai dãy núi dài và hẹp như hai bức tường khổng lồ vươn thẳng lên trời, ở giữa là con đường ruột dê ngoằn ngoèo uốn lượn, xuyên qua các ngọn đồi đá, đi dần lên cao.
Thằng Bo nhìn con dốc rồi thẫn thờ nói…
– Đường đèo này còn ghê hơn đường chạy lên đèo Bảo Lộc nữa.
– Phụt! Em nói gì vậy Bo?! So với chỗ này thì đèo Bảo Bộc phải gọi bằng cụ cố!
– Haha… “Cụ cố”! Anh lại dùng từ “miền ngoài” rồi.
– Haha… Thiệt mà! Dân địa phương gọi chỗ này là dốc thẩm xế đó.
– Là gì vậy anh? Nghe như thẩm… du?!
– Ặk. Đầu óc đen tối quá nha Bi! Thẩm trong tiếng Hán Việt có nghĩa là kiểm tra, thử nghiệm đó. Thẩm tra, biết chưa?! Không có liên quan gì tới… “du” đâu à. Hừ hừ…
– Haha… Vậy thẩm d… xế có nghĩa là kiểm tra tài xế hả anh?
– Ờ. Đại loại vậy. Kiểm tra tay lái của tài xế, hoặc của chiếc xe luôn. Xe nào yếu quá là phải xuống đẩy lên đó.
– Èo èo. Cái con wave alpha già này không biết chở nổi tụi em lên dốc hay không.
– Ờ. Hai thằng như hai con khủng long mà. Ngồi lên là lún hết cả phuộc nhún.
– Hơ. Anh đừng có xiên xiên tụi em nha. Anh cũng bự thua gì tụi em đâu. Chưa nói còn nặng cân hơn nữa à. Hừ hừ…
– Haha… Mà người ta nói thẩm xế, vì ở đây còn có một dốc tên là “thẩm mã” nữa. Ngựa mà yếu là lên không nổi luôn đó.
– Wow. Ở đâu vậy anh?! Mình đi check in chỗ đó luôn đi.
– Ờ. Anh nghe nói thôi chứ chưa biết chỗ mô. Để tối nay mở google maps lên coi rồi tính.
– Yeah! Chụp hình thôi anh em!
– Ừ. Nên chụp. Nơi này may mắn lắn á. Người địa phương có truyền thuyết trai gái mà cùng nhau lên được dốc này thì sau này cưới nhau sẽ bền lâu.
– Thiệt á?
– Thiệt. Nên chỗ này dân tình hay tới đây chụp ảnh cưới lắm.
– Wow. Anh chụp cho tụi em với con Loan đi. Hí hí…
– Được được! Để tình tay ba của mấy đứa được bền lâu đúng hem?!
– Haha… Anh chỉ được cái nói đúng.
Thế là ngay lập tức ba anh em nhà thằng Bi – Bo liền đứng vô khung hình cho anh Nhàn chụp.
Cái “lạch trời” kéo dài từ tuốt trên kia xuống tới cuối dốc càng nhìn càng ấn tượng. Cảm nhận của mấy đứa lúc này gần như đều giống nhau, thiên nhiên thật hùng vĩ.
Ngay cả anh Nhàn là người nghiên cứu tìm hiểu rất kỹ về cung đường này, nhưng đến khi đi thực tế mới có thể hiểu được thiên nhiên Việt Nam đẹp đến mức nào. Những tấm ảnh, những đoạn video dù có “bùa” hậu kỳ tốt như nào cũng không thể lột tả được hết toàn bộ vẻ đẹp của cảnh thực nơi đây. Nên ngoài việc cố gắng ghi lại từng góc ảnh đẹp nhất có thể, anh còn không ngừng căng mắt ra ngắm nhìn cảnh thiên nhiên rồi “ghi” lại trong óc mình nhiều nhất có thể.
Tụi nó không chụp ở đây lâu, dù hai thằng Bi – Bo lần lượt nhờ anh Nhàn chụp cặp với con Loan, rồi chụp ba đứa, ôm ấp, hun hít đủ kiểu, để “lấy hên” theo cái truyền thuyết “bên nhau trọn đời” kia.
Xong xuôi cả đám lên xe rồi đi tiếp. Lúc nãy chạy tới đầu dốc mà dừng xe lại để chụp hình nên bây giờ mất trớn, khởi động lại từ dưới dốc, xe nào cũng phải cài số 1, rồ hết ga để leo dốc.
Hai con wave alpha già oằn mình chở nặng, máy hú ầm ầm đến tội, tốc độ còn thua xe đạp ở đường bằng nữa. Nhưng anh Nhàn đã nói xe vùng cao người ta độ nhông – sên – líp xe khác đi rồi, chạy nước hậu không thể nhanh như zin, nhưng nước đề thì rất mạnh, phù hợp cho việc leo những con dốc cao như vầy. Lúc nãy tụi nó cũng có leo qua vài con dốc khá gắt, nhưng chỗ này mới gọi là dài, khiến thằng nào cũng cảm thấy… có lỗi với hai cái xe.
Ba mẹ tụi nó sanh ra và nuôi quá tốt, nên thằng nào cũng cao to nặng cân, xương chắc khỏe, ngồi lên xe nào cũng lún phuộc gần như nhau chứ không xe nào “đỡ khổ” hơn xe kia.
Suốt cái dốc rất dài xuyên qua “lạch trời” này, gần như hai cái xe phải phát huy hết công suất mà nhà sản xuất đã thiết kế ra. Cũng may là xe đều đã được độ lại, chứ dốc này mà lấy xe zin để đi thì có mà cong lưng đẩy xì khói.
Hai thằng Bi – Bo chạy sau cố vặn hết tay ga cho xe chạy rề rề, từ từ vượt lên ngang xe anh Nhàn. Vừa ngồi thằng Bi vừa nhún nhảy, thằng Bo thì dạng hai chân ra hai bên làm động tác như đang “đạp xe đạp”, miệng hai thằng đồng loạt hô “Lên con! Lên con! Lên con! Đừng ngại ngùng!” Khiến anh Nhàn quay qua thấy vậy bật cười ha hả, còn con Loan thì che miệng cười khúc khích.
Anh Nhàn hô lên…
– Đang trên đèo mà lên hoài là khó xuống lắm nha hai ku!
– Haha. Em út người ta đang cổ vũ cho “em xe” ăn no chở nặng, anh lớn rồi mà đầu óc đen thui nha.
– Còn xiên tạc sự trong sáng của em út nữa chớ.
– Ờ. Anh cũng đen thùi lùi thua gì tụi em đâu hè. Lên con! Lên con! Lên con! Cho ảnh chịu thua cái coi!
– Hahaha… Còn lâu anh mới chịu thua nhá! Lên con! Lên con!
Con Loan thấy anh Nhàn hô lớn, nó cũng khoái chí hô to “Lên con! Lên con…” làm anh Nhàn phì cười nói…
– Bé Loan mà hô kiểu đó thì các anh “lên” hết cho coi!
Hai thằng Bi – Bl đang chạy song song, nghe vậy thì bật cười hô hố.
Thằng Bi kêu lên…
– Haha. Anh Nhàn tuy đầu óc đen thui nhưng nói câu này em chịu nè. Hô to ủng hộ các anh coi Loan!
– Hí hí… Lên anh Nhàn! Lên anh Bi! Lên anh Bo!
– Ờ ờ. Giỏi quá. Tụi anh “lên” hết trơn rồi nè, mà giờ không có chỗ cho nó “xuống” đây, haha…
Cũng may đường vắng nên chẳng có ai nghe thấy những đoạn đối thoại bựa của tụi nó, nhất là trong đám lại có một con bé nhi đồng duy nhất nữa.
Sau một lúc lâu, cuối cùng hai con Wave già cũng bò lên được tới đỉnh dốc.
Anh Nhàn kêu tụi nó dừng xe lại, dựng chống, tháo món bảo hiểm ra, rồi lấy máy chụp hình từ tay con Loan. Lúc này ba đưa nhỏ cũng vừa tháo nón ra treo trên xe, khi quay lại nhìn đoạn đường mình đã đi qua, đứa nào cũng kêu “Wow!” Lên thật to.
Cảnh con dốc nhìn từ trên xuống đẹp và ấn tượng gấp chục lần nhìn từ dưới lên. Đứng trên đỉnh có thể nhìn thấy con đường ngoằn ngoèo, uốn lượn chạy dài theo “lạch trời” xuống tuốt dưới kia.
Thằng Bo ngó qua ngó lại không thấy ai, nó ôm chầm lấy con Loan rồi nói…
– Anh em mình đã lên hết cái dốc này rồi, sau này mình sẽ gắn bó suốt đời heng! Em chịu hông?
– Chịu! Hí hí…
– Trời ơi, sến chảy nước! Nhưng anh thích! Há há…
– Ờ. Anh Nhàn khó tính số một luôn mà thích là em chịu rồi á.
– Haha… Chụp hình đi mấy đứa. Cảnh đây đẹp hơn dưới kia nhiều.
– Yeah! Chụp thôi.
Thế là lại chụp hình. Nhưng nếu như dưới kia tụi nó chỉ chụp hình theo cặp, hoặc chụp hình 3 đứa có kèm một chút ôm ấp vậy thôi, thì lên tới đây không biết có phải là do cảm xúc dâng trào, hay là do tự kỷ ám thị khi liên hệ đến truyền thuyết của dân địa phương về sự gắn bó của các cặp đôi, mà hết thằng Bi rồi tới thằng Bo đều để cho anh Ngàn chụp cảnh một thằng con trai cúi xuống hôn môi em gái thật nồng nàn, thật sâu không thua gì những cặp tình nhân trưởng thành vậy. Hậu cảnh là con dốc ngoằn nghèo và đẹp đến kịch tính càng tôn lên nụ hôn nóng bỏng của hai anh em.
Tụi nó “diễn” cảnh “nóng” tới mức khiến cho cho anh Nhàn thậm chí phải thốt lên khi bấm máy…
– Trời ạ! Cái này thì khác gì chụp hình cưới đâu trời! Mai mốt mấy đứa có đám cưới thì lấy luôn hình này ra làm hình cưới cho rồi. Khỏi cần đi chụp thêm nữa.
Nghe vậy thằng nào cũng đều thích thú và ôm ấp hôm hít em gái đủ kiểu.
Trong không khí se lạnh của cao nguyên đá, được ôm ấp cơ thể mềm mại và nóng hổi của em gái trong tay thì thằng con trai nào cũng bị “lên” không hề nhẹ, nếu không muốn nói là đều đã “lên dựng đứng” luôn rồi.
Càng “nóng trong người”, tụi nó càng chuyển từ “diễn sâu” sang làm thật luôn, môi miệng hai anh em gần như không chịu rời nhau ra trong những cái hôn rất sâu và rất tuyệt đó, khiến cho anh Nhàn có quá chừng cơ hội để bấm máy. Tiếng đóng máy vang lên “tanh tách” lia lịa khi anh ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của 3 anh em nhà kia.
Mãi đến khi không còn cảnh nào khác hơn để chụp nữa, tụi nó mới chịu lên xe đi tiếp.
Sau màn ôm ấp, hôn hít con bé trước ống kính máy chụp hình, bây giờ mà có nhà nghỉ hay khách sạn gì là tụi nó sẵn sàng kéo vào để làm cho con nhỏ “tàn tật” thêm một lần nữa, thậm chí còn ghê hơn hồi sáng này mới thôi.
Mang những “cây súng” đang “lên nòng” ngồi trên xe chạy tiếp, cả hai thằng Bi – Bo và cả anh Nhàn đều cảm thấy khổ sở. Cảnh đẹp đến rùng mình nên phượt tiếp hiển nhiên là muốn rồi, nhưng đứa con gái nhỏ với hai vú non hây hẩy, cặp mông hây hẩy kia cũng khiến tụi nó muốn “phịch”. Cuối cùng tụi nó cũng phải chọn tiếp tục phượt cho hết nửa ngày hôm nay, nên hai thằng Bi – Bo tiếp tục theo sau anh Nhàn, rong ruổi trên đường tới Phố Bảng.