Truyện loli
Chương 75
Đám Bi – Bo chẳng những hiểu hết cái nhìn của thằng nhóc còn “chưa mọc lông” này với con Loan, mà còn phải nhức đầu với một đống câu hỏi như trút lên đầu người ta từ thằng ku…
– Mọi người chạy xe máy từ Sài Gòn ra luôn á? Wow! Không đúng. Chạy vậy lâu lắm, chưa kể lịch học sẽ không khớp, mới nghỉ hè đây mà. À! Vậy thì chắc mấy anh gửi xe máy lên xe lửa rồi ra Hà Nội lấy xuống để chạy đúng không? Nghe bạn em nói anh nó đi phượt về kể, ảnh gửi xe máy theo xe lửa được luôn á. Quá cool! Nhà em thì đi máy bay, rồi ra Hà Nội đi xe đò lên Hà Giang thôi, sau đó thuê xe mười sáu chỗ chở đi tham quan nè, xe giờ còn đậu trên đèo chờ á, xuống đây phải thuê xe ôm chở, hí hí…
Cả đám gần như sắp chịu hết nổi màn độc thoại của thằng ku, chưa kể cái trò tự hỏi tự trả lời cứ như đúng rồi của thằng nhóc làm tụi nó điên đầu, còn đâu cái không khí tĩnh lặng của cảnh vật cho tụi nó hưởng thụ nữa chứ. Ở đây mà không có gia đình nó chắc hai thằng Bi – Bo và anh Nhàn cũng có ham muốn trùm bao bố quýnh một trận cho đầu thằng ku này “nguội” bớt một chút. Có thể hiểu được tại sao quanh nó lúc nào cũng có một đám con nít bu theo như một đống cái đuôi. Tính cách sôi nổi, à, không, xốc nổi này của nó thì đám nhỏ hiếu động rất là mê, lại là “thủ lĩnh” lớn tuổi nhất trong đám nhóc nên càng được lòng tụi nhỏ. Nhưng lúc này thằng ku đã bỏ đám nhóc em họ kia bơ vơ, ngơ ngác như rắn không đầu luôn rồi, cứ ngơ ngác đi trước rồi thỉnh thoảng ngoái lại như đã “lạc” mất thủ lĩnh vậy.
Anh Nhàn thở dài, thầm nghĩ có lẽ quyết định đồng ý ghép đoàn với đại gia đình này là quyết định dở nhất trong tour này của mình. Không biết sáng nay có bước xuống giường bằng chân trái không, sao mà đen thế. Nghĩ vậy nhưng anh cũng ra tay chấm dứt màn “dội bom” của thằng ku đang nhiệt tình thái quá kia…
– Xe máy thuê ở Hà Giang. Tụi anh cũng bay ra Hà Nội chứ không có đi bộ ra. Bay trên cái máy có hai cánh, mình lên ngồi xong nó bay trên trời được luôn á. Em hiểu hông?
Vừa nói anh vừa giang hai tay ra hai bên rồi vẫy vẫy cổ tay, ra hiệu như chim đập cánh, làm con Loan và hai thằng sinh đôi phải phì cười. Cái cách anh nói thật chậm, rồi còn kèm diễn tả bằng hành động cứ như đang nói với trẻ mẫu giáo, nhìn rất buồn cười, nhưng lại có hiệu quả tức thì. Vì đang trớn líu lo như “trym” hót, thằng nhóc bỗng ngưng lại nhìn anh Nhàn nói xong, ngơ ngác thêm vài giây, rồi đỏ mặt ngượng ngùng…
– Ủa, hihi… Em biết máy bay. Anh làm như em mới học mẫu giáo vậy. Còn xe máy thì… hihi… em quên để ý bảng số xe vùng này, hì hì…
Rồi ngay sau khi giảm tốc, nó lại liến thoắng kể cho cả đám nghe nhà nó đã đi đâu mấy bữa nay. Mẹ nó say xe, vài em họ của nó say xe, khách sạn có một phòng máy nước nóng bị hư gì gì đó cũng mang ra kể luôn. Tóm lại là vẫn “hót” y như cũ, không để vụ bị anh Nhàn troll ảnh hưởng tới cơn hứng khởi của nó chút nào.
Cả 3 thằng con trai đành tiếp tục đau khổ “ừ, à, vậy hả” cho qua chuyện, ra vẻ thân thiện trước mặt mấy người lớn nhà bên kia dù đi trước nhưng vẫn lâu lâu nhìn qua.
Riêng con Loan thì quan tâm thật sự, con nhỏ vui vẻ hỏi lại, rồi cũng kể những địa điểm mà tụi nó đã phượt qua, chỗ nào mà nhóm kia cũng đi thì thằng nhóc vỗ đùi kêu “bốp” một tiếng rồi nói…
– Chỗ đó nhà anh cũng đi á.
Hoặc…
– Chỗ kia cũng có ghé, mà quá giờ ăn trưa rồi nên chỉ đứng ngoài chụp hình sơ sơ rồi đi à.
Và lần nào cũng kết lại bằng một câu đầy vẻ tiếc nuối…
– Sao mình không gặp nhau ta?
Anh Nhàn và hai thằng Bi – Bo thấy có đứa “chịu đựng” được thằng ku dùm mình thì mừng húm, chỉ vừa đi vừa ngắm cảnh, để mặc cho hai đứa nhỏ tám chuyện với nhau. Thỉnh thoảng lại nghe thằng ku kêu “Ồ!” Lên một tiếng, nhất là khi con nhỏ kể tới hành trình trekking đi check mốc cực Bắc 428, sau đó lên cột cờ, rồi cả đám lật đật chạy như vịt về thị trấn Đồng Văn vào buổi tối, vượt đường đèo với mấy bóng đèn xe tù mù.
Đám em họ thằng nhóc sau một lúc ngơ ngác khi bị thằng anh lớn nhất “bỏ rơi”, cuối cùng đứa nào thì gom lại quanh ba mẹ đứa đó, kêu ba mẹ chụp hình, than mỏi chân đòi ba bế lên, méc ba mẹ hồi nãy đứa kia ăn hiếp nó, nói chung nhõng nhẽo đủ mọi thể loại. Mấy phụ huynh của đám nhỏ nhiều lần nhìn sang thằng ku lớn nhất trong đám con nít lúc này đang tám chuyện hăng say đến văng nước miếng với nhóm bên kia, rồi cũng đành thầm thở dài mà nhận lại “trách nhiệm” trông coi đám con, cháu mình, khi thằng cháu kia mê chơi đã không còn chăm dùm họ đám nhóc nữa.
Đi được một đoạn, thằng Bo trầm trồ…
– Ở đây có cả một thôn xóm luôn anh Nhàn!
– Ờ. Anh cũng ngạc nhiên á. Nhìn từ trên cao không thấy chòm nhà này. Không ngờ xuống đây thấy dân cư cũng khá ấm cúng đó chứ.
– Nãy em dắt mấy đứa nhỏ đi chụp hình rồi đó mấy anh. Chỗ kia có hàng rào đá luôn, chụp hình đẹp lắm, hí hí…
– Có hả? Có nhà trình tường không?
– Nhà… gì anh? À à… Nhà vách đất sét! Không có anh. Nhà gỗ bình thường à.
– Ờ. Xấu hơn Phố Cáo thì thôi, khỏi chụp. Tụi anh hôm kia chụp nhiều lắm rồi. Tràn thẻ nhớ luôn.
– Dạ… xấu hơn, mà em chụp làm kỷ niệm thôi, hihi…
Đám Bi – Bo để ý thấy thằng ku nhóc dù miệng vẫn tám liên tục với con Loan, có vẻ hợp gu lắm, nhưng thực tế tụi nó có thể “ngửi” ra được thằng ku chỉ muốn tụt quần con nhỏ xuống để chơi ngay tại chỗ thôi. Người ngoài thì không rõ, chứ đám Bi – Bo chỉ cần nhìn qua cái cách thằng nhỏ xoắn xít quanh con Loan mà không thể “làm gì” được con nhỏ thì đã đủ hiểu. Trai tơ mới mọc lông, lại được chơi con nhỏ tầm 2 lần cách đây nửa năm ở Phan Rang, rồi mọi thứ đột ngột dừng lại, những kích thích và ấn tượng từ lần đó đối với thằng nhóc là cực mạnh. Không rõ lắm từ đó đến bây giờ thằng nhóc đã có cái lol nào để chơi thay thế hay không, nhưng nhìn cái cách thằng đực rựa này cuống quýt lên, xoay quanh “con cái” như lúc này thì đến 90% là không có gì rồi. Nếu không thì thằng nhóc cũng không mừng như điên lúc nãy, và bây giờ là rạo rực đến bất bình thường như vầy.
Tuy hiểu ngầm là như thế, nhưng đám Bi – Bo không hề có ý định “offer” con nhỏ cho ku này, hổng có lý do gì phải làm như vậy hết, nên tụi nó cứ lờ đi luôn, thậm chí còn thầm khoái trá nhìn thằng nhóc “ăn chực” đang “rượn” lên đầy khổ sở.
Theo chân chú lái thuyền đi trước, cả đám vòng qua phải, rồi rẽ trái, theo con đường mòn xuyên qua thôn nhỏ cạnh dòng sông.
Càng đi tụi nó càng ngạc nhiên, vì khi nhìn từ trên cao sẽ không hình dung được dưới này lại có một vùng “đồng bằng” tương đối rộng rãi và dễ chịu như thế. Chòm nhà dân được xây dựng ở địa hình khá bằng phẳng, gần như không có dốc gì cả, cây cối sum xuê, che bóng xanh mát. Thậm chí phía sau một vài hàng rào đá còn có cả vườn tược nữa, chứ không hề có cảnh nhà cửa xây dựng cheo leo, bám vô vách núi, tận dụng từng tấc đất như hình dung của cả đám khi đang chạy xe xuống đây. Nếu không biết trước chỗ này là vùng nằm cạnh sông Nho Quế, và tuốt trên cao, xa xa kia là những đỉnh núi đá xanh rì, tụi nó đã lầm tưởng mình đang ở một vùng đồng bằng, bãi bồi ven sông nào đó rồi.
Cả nhóm người lớn lẫn con nít theo sau chú lái thuyền đi qua một cây cầu xi măng khá to, đi thêm một đoạn thì ra tới bến thuyền.
Mở ra trước mắt là mặt nước màu xanh ngọc, có cảm giác cực kỳ mát mẻ và dễ chịu, rất tĩnh lặng, hầu như không có sóng gợn gì cả. Bên kia con sông là một ngọn núi dựng đứng, thế núi vẫn tròn tròn như cái chén cơm úp xuống, đặc trưng của vùng này.
Anh Nhàn hứng khởi chỉ tay sang bên kia, hít một hơi thật sâu, quay lại nói với nhóm mình, giọng đầy cảm xúc…
– Núi đó thuộc địa phận Trung Quốc đó mấy đứa! Há há.
– Wow! Nỉ hào!
– Ngộ tả nị xảy à. Nị hổng xảy thì ngộ xảy à.
– Haha… Ngoại ngữ 3 hả mấy đứa?
– Dạ. Haha…
– Này mà bơi qua một phát là “vượt biên” thành công ha anh.
– Ờ. Chưa bao giờ xuất ngoại dễ đến thế! Tụi em có thấy cảm xúc dâng xì trào không? Anh là có đó. Haha…
Chú lái thuyền đang kéo dây cho mũi thuyền ghé vào bờ, nghe cả đám huyên thuyên thì trợn mắt ngạc nhiên nói…
– Làm gì mà Trung Quốc? Địa phận Việt Nam chứ!
Anh Nhàn ngớ người ra, rồi hoang mang chỉ tay qua ngọn núi bên kia sông và hỏi…
– Ủa ủa? Sao… hôm qua tụi em đi check mốc 428 người ta nói Trung Quốc và Việt Nam lấy con sông Nho Quế làm ranh giới mà?
– Chỗ mốc 428 thì đúng rồi, vì ở đó biên giới Việt – Trung mà. Nhưng đoạn này trở đi thì cả hai bên sông đều thuộc tỉnh Hà Giang của Việt Nam cả. Trung Quốc phải cách vài ngọn núi, tít bên kia cơ.
– Haha… Anh Nhàn ààà!!! Khà khà… Ông bà mình có câu “hổng biết thì dựa cột mà nghe” đó anh!
– Đúng rồi. Anh xém tặng cho giặc Tàu hàng trăm héc ta đất đai của tổ tiên chúng ta đấy nhá!
– Yeah! Thậm chí cả ngàn héc ta chứ không chơi. Anh đừng có bán nước vì thiếu hiểu biết nha! Nha! Nha! Haha…
– Đã vậy còn có cái vụ “Chưa bao giờ xuất ngoại dễ đến thế!” Nữa chứ.
– Đúng đúng! Cẩm xúc dâng xì trào nữa chớ! Haha…
– Khặc khặc… Trời ơi! Nhớ tới màn ổng tức cảnh sinh tình, phát biểu một câu “so deep” tưởng ngon lắm, ai dè…
– Trật lất à… Haha… Em đau ruột quá anh Nhàn ơi… Haha…
– Hừ hừ… Chúng bây lợi dụng ta nhỡ lời có chút éc mà dìm hàng tập thể ha! Được lắm. Để ta chống mắt lên mà coi. Nói trước là ta thù dai lắm nha.
– Haha… Đầu đã hai thứ tóc rồi thì anh phải cư xử sao cho được chứ anh Nhàn! Đừng để em út nó coi thường chứ. Haha…
– Chúng bây… được lắm! Hừ hừ…
– Hahaha…
– Nhóm phụ huynh bên kia nhìn qua đây cũng phải che miệng cười tủm tỉm trước màn quê xệ của anh Nhàn, rồi sau đó con ai nấy giữ, không cho tụi nhỏ nhào xuống mép nước đòi… bơi. Ai nấy lần lượt lùa đám nhóc lên thuyền, kêu gọi, gằn giọng, năng nỉ, dụ dỗ… náo loạn cả cái bến thuyền vốn yên tĩnh trước đó.
Đám bên này thì cười giỡn trong lúc chờ đại gia đình kia lên hết trên thuyền, rồi mới lên sau. Thằng ku nhóc lúc này gần như “auto” là thành viên của nhóm này luôn rồi, nó lăng xăng nắm tay con Loan dắt xuống thuyền, cứ như em gái ruột của nó không bằng. Thậm chó trong một thoáng, thằng Bi còn thấy tay nó lướt nhanh qua mông con nhỏ khi mấy người lớn bên kia không để ý, nhưng chỉ là một thoáng qua thôi chứ thằng ku không dám làm gì hơn.
Đám 3 đứa Bi – Bo và anh Nhàn cũng coi như tạm chấp nhận thằng ku lúc này. Dù sao chỉ thầm cầu khấn thần sông, thần núi, thần… đồi để tối nay đừng cho tụi nó đụng phải gia đình này ở Mèo Vạc lần nào nữa. Gặp ku “ăn chực” này hoài chán quá rồi.
Khi mọi người đã yên vị trên thuyền, không ai cần mặc áo phao gì cả, cũng không có ai nhắc vụ đó, cái thuyền sắt đáy bằng, có mái che bắt đầu nổ máy và chạy từ từ ra giữa sông một cách vững vàng chứ không lắc lư như thuyền đáy côn.
Trên thuyền có ghế nhựa riêng biệt, ngồi rất đã, rộng rãi thoải mái.
Thằng ku kia thì khỏi cần nói, nó gần như quên luôn đám em họ và gia đình rồi, như con đực “theo cái” trong mùa động dục, nó bám riết lấy nhóm bên này, thậm chí ngồi cạnh con Loan luôn.
Và thế là hành trình tham quan của hai nhóm khách bắt đầu.
Máy thuyền nổ tạch tạch, thuyền chạy chầm chậm trên dòng sông xanh ngọc tuyệt đẹp. Hai bên con sông đều là những vách núi dựng đứng khiến hai thằng Bi – Bo chỉ đành nhìn rồi giành nhau chỉ cho anh Nhàn chụp, vì thẻ nhớ điện thoại của hai đứa đã đầy tràn rồi, không chụp thêm gì được nữa.
Thời gian đi thuyền được thông báo là tầm 45 phút nên tụi nó không kịp xóa bớt hình, và tài khoản 4G cũng không đủ data để tụi nó đổ dữ liệu lên đám mây.
Ngồi xem một lúc, cả đám bắt đầu bắt anh Nhàn chụp hình cho mình, tất nhiên có cả thằng ku kia nữa, còn sau khi đi về hình nó trong máy ảnh có bị anh Nhàn xóa sạch hay không thì… tùy duyên. Có lẽ đã ngờ ngợ về vụ này nên thằng ku còn cẩn thận… đưa điện thoại cho anh Nhàn chụp dùm nó với con Loan mấy tấm, sau khi để anh chụp bằng máy ảnh của anh. Ai cũng thấy được ku này vậy mà cũng… không ngu ngơ lắm, cũng biết phòng hờ nữa chứ.
Và lúc này chỗ mũi thuyền đã thành “sàn diễn” cho cả bốn đứa nhóc. Tụi nó diễn đủ kiểu trước ống kính của anh Nhàn, từ chụp solo cho tới chụp cặp, chụp nhóm.
Bên này vừa xong thì đại gia đình kia liền ùa lên, khiến cho chú lái thuyền phải kêu lên…
Mọi người lần lượt lên thôi. Dồn ra trước nhiều quá thuyền chúi mũi xuống, nhổng chân vịt lên không chạy được đâu.
Thế là hơn phân nửa gia đình đó lùi ra sau, đợi mấy người ra trước chụp, xong rồi mới dắt con mình lên. Nhiều vị phụ huynh chụp cho con, cháu xong lại bắt đầu selfie, rồi đưa điện thoại, máy ảnh cho nhau để chụp dùm, quậy không thua gì đám nhỏ…
Nhưng cảnh thì chỉ có vậy, nên lát sau cả nhà đó lại rút về bên trong mái che mát mẻ của thuyền mà ngồi ngắm. Cảnh vật cũng có ảnh hưởng rất lớn tới con người, nên đại gia đình bên đó lúc mới xuống thuyền thì lao xao, nói chuyện rôm rả, người trầm trồ vì cảnh đẹp, người kêu lên thích thú khi vươn tay qua mạn thuyền chạm vào dòng nước mát lạnh và trong xanh bên dưới. Nhưng được một lúc, có lẽ sự tĩnh lặng nơi đây đã giúp mọi người “rũ bỏ” hết những bon chen, xô bồ vốn có của dân thành phố, ai nấy đều tự động ngồi ngắm cảnh trong tĩnh lặng, kể cả con nít khi nói chuyện cũng thì thầm chứ không nói to, kêu to lên như trước.
Lúc này anh Nhàn quay qua nói với con Loan…
– Bé Loan, em ra trước mũi thuyền anh chụp thêm cho. Đoạn này đẹp nè.
– Dạ. Hihi…
Con nhỏ chưa từng từ chối khi có người chụp ảnh cho nó. Nên sau khi khom người đi ra trước, cái mũi thuyền lại là sàn diễn cho “vedette” Loan. Thằng nhóc kia ngồi hàng ghế trước thì đã nhìn con nhỏ đến ngẩn ngơ luôn rồi.
Thằng Bi cảm thán…
– Cảm giác khác hẳn luôn anh Nhàn. Trên đèo Mã Pỉ Lèng tuốt trên kia thì chạy xe phải căng mắt ra nhìn cảnh đẹp, nhìn đường, cẩn thận mấy khúc cua tay áo. Còn dưới này thì cứ thả trôi theo con sông thôi, yên tĩnh dễ chịu ghê.
Anh Nhàn vừa chăm chú canh góc bấm máy, vừa trả lời…
– Haha. Chính xác! Anh cũng thấy vậy á. Trên kia xô bồ như nào, xe, người, tiếng kèn xe um sùm, còn dưới đây như một thế giới khác hẳn, không khói bụi ô nhiễm gì ráo, bình yên tuyệt đối.
– Em lại muốn bán nhà tới đây ở.
– Ờ. Dọn lên đây đi Bo!
– Haha… Hai đứa mà là tỷ phú đô la thì chắc mỗi tỉnh sẽ có một vài cái nhà quá.
– Thiệt đó. Haha…
– Con Loan sau một lúc được anh Nhàn sửa tư thế, lúc này đã rất nhập vai. Hình nhe crnh vật cũng ảnh hưởng tới con bé, nó cứ yên tĩnh ngồi ở đầu thuyền, mái tóc ngang vai của nó bay nhè nhẹ, bờ vai thon, cái lưng ong, cái mông tròn của nó nhô ra sau váy lại hợp vô cùng với hai cách núi xanh rì dựng đứng hai bên, và nhất là dòng nước màu xanh ngọc trải dài trước mũi thuyền nó ngồi. “Người mẫu nhí” diễn xuất thần đến nỗi không những anh Nhàn cầm máy cứ chút xíu lại chụp, mà thằng ku kia và cả hai thằng sinh đôi vốn cứ tưởng đã “quen thuộc” em gái đến không thể quen thuộc hơn, lúc này cũng ngắm con nhỏ đến ngẩn người.
Hai thằng Bi – Bo không rõ vụ này có phải là trường hợp “con hát ba mẹ khen hay”, hay gì khác, chứ tụi nó thấy em mình đẹp số một rồi, number 1 xịn chứ không phải như tụi nó hay chọc ghẹo anh Nhàn.
Nhìn dáng thon thon của con nhỏ ngồi ở đầu thuyền, mấy đứa con trai liên tưởng đến bức tượng nàng tiên cá ở xứ Đan Mạch mà tụi nó từng xem trên TV. Cái xứ sở lạ lùng đó làm tượng “nhân vật nổi tiếng toàn thế giới” lại chỉ làm bức tượng đồng nhỏ nhắn như một người thực thực, không hề có kích thước to đùng như cả tòa nhà, nặng nề, thô cứng và trị giá trăm tỷ đến ngàn tỷ trở lên đang phổ biến ở nơi nào đó. Cho nên bức tượng nàng tiên cá kia bình dị, dễ gần, và đáng yêu bao nhiêu, thì đứa con gái nhỏ nhắn mặc váy xanh đang ngồi ở mũi thuyền lúc này đối với tụi nó cũng đáng yêu bấy nhiêu.
Động lực quá lớn khiến cho hai thằng Bi – Bo vội mở điện thoại lên xóa nhanh… chục tấm hình, rồi ngay sau đó tranh với anh Nhàn và thằng ku kia chụp hình con em từ sau lưng tới.
Bóng lưng thon thả với cái váy xanh của con nhỏ như hòa cùng màu xanh ngọc của con sông, và cái lạch trời cao vút, xanh ngắt, giới hạn giữa hai vách núi đang mở ra trước mặt khiến cả đám con trai cứ giơ máy, giơ điện thoại lên bấm lia lịa.
Thỉnh thoảng anh Nhàn khi nhìn vào điện thoại của hai thằng cũng phải khen lấy khen để con bé ăn ảnh. Thậm chí vài bậc phụ huynh ngồi phía trong thuyền cũng nhìn con nhỏ đang làm mẫu ảnh trước đầu thuyền, rồi rỉ tai nhau, tấm tắc khen.
Thuyền chạy thêm một lúc thì tới hẻm vực Tu Sản, nơi từng được được xem là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, trước khi có đập thủy điện chặn dòng, dâng nước lên. Con sông Nho Quế vẫn xanh như một dải lụa bằng ngọc, trải dài ở phía trước, uốn lượn nhẹ nhàng, nhưng hai vách núi hai bên lúc này đã cao vút đến “tận mây” luôn rồi, nhìn từ trên thuyền thì như một cái cổng trời mở lên thiên đường vậy.
Thuyền tới đây thì chậm lại. Mọi người lại thay nhau chụp hình cảnh, hình người. Cảnh đẹp nao lòng khiến ai cũng “say” cảnh, nhất là đám phượt bốn đứa, có cảm giác như khi tụi nó mới chạy lên đèo Mã Pỉ Lèng vậy.
Sau khi cả đám chụp hình, ngắm cảnh thỏa thuê, thuyền chạy qua khỏi hẻm vực một tí rồi quay đầu chạy từ từ về bến, vì “phía trước đã là đập thủy điện rồi, buộc phải cách đập 300 mét để giữ an toàn”, như lời chú lái thuyền nói.
Khi thuyền về lại bến, ai nấy đều bước lên bờ với tâm trạng hoàn toàn thỏa mãn, và cũng yên tĩnh hơn lúc mới tới rất nhiều. Có 45 phút để “lắng đọng” tâm tư, sống chậm, ngay cả đám con nít cũng cảm thấy thư giãn hơn trước đó nhiều. Đám nhóc nhóm bên kia vốn hiếu động, sau một lúc đi thuyền cũng tĩnh lặng được một chút, nhưng vừa lên bờ đã loi nhoi than đói, muốn đi tè, muốn ba mẹ bế lên…
Anh Nhàn thấy cảnh ồn ào lao xao đó thầm thở dài và nghĩ “Lại trở về chốn hồng trần rồi”.
Thằng Bo thì hào hứng kêu lên…
– Đi thuyền xong giờ mà có đón máy bay về Sài Gòn luôn em thấy cũng đủ rồi đó anh Nhàn.
– Ờ. Vậy lát em ngó chừng heng. Có chuyến nào bay ngang thì ngoắc nó xuống đón.
– Haha… Anh Nhàn nha! Chắc còn cay lắm cái vụ “biên giới Trung Quốc” đây.
– Haha. Còn lâu nhá! Anh đã rũ bỏ hồng trần ở dưới sông Nho Quế rồi. Đắc đạo xuống núi anh đã khác xưa rồi nha! Khà khà…
– Ờ. Đi thuyền một hồi hổng có nho cũng chả thấy quế, lên bờ anh lại sân si như cũ rồi.
– Haha… Hai thằng này… Nhưng mà chuyến đi này xứng đáng ha!
– Dạ. Quá mức xứng đáng. Lúc anh nói đi thuyền thì trong đầu em cứ nghĩ chắc đi một chút thôi, như đi ghe dưới miền Tây á, ai ngờ đã ghê.
– Thằng nhóc kia lúc này cũng tranh thủ tham gia…
– Sau này mà già rồi em cũng có cái để kể cho con cháu, “hồi đó ông nội đi thuyền dọc sông Nho Quế đẹp lắm mấy đứa, nước trong xanh chứ không có đen thui như sông Tô Lịch bây giờ đâu”.
– Haha… Đúng là trí tưởng tượng nhóc phong phú thiệt!
– Ai biết được đâu anh. Lỡ sau này sông này nó ô nhiễm đen hù thì mình lúc đó có cái để nổ với con cháu chứ.
– Haha… Ờ. Thôi em đi với gia đình đi kìa. Nhóm xe ôm đang đợi kìa!
– Dạ. Tiếc quá… Bye bye mọi người. Hẹn tối nay ở Mèo Vạc nha!
– Hả. Gặp nữa hả?
– Dạ. Tối nhà em cũng ở lại Mèo Vạc mà. Mấy anh chắc quên rồi đó, hí hí…
– Ơ… ờ ờ… Hy vọng tối nay (anh không gặp lại mày nữa!).
– Bye bé Loan nha!
– Bye anh Tí!
– Ủa? Tên gì dzuôi vậy Loan?
– Em nghe cô chú bên kia kêu ảnh vậy mà. Hí hí…
– Ờ. Tí, nhưng cái kia không “tí” chút nào heng!
– Cái gìiii?! Anh Bi nha! Hừ hừ…
– Haha… Đừng chọc nó nữa Bi. Để nó “tĩnh lặng” một chút coi!
– Cả đám không vội đi ngay, mà đợi đại gia đình đó được mười mấy xe ôm địa phương rồ máy chở đi lên dốc hết cả, thì thằng Bo quay sang hỏi con nhỏ…
– Anh nhớ hình như hồi ở Phan Rang nó nói là tên gì khác mà Loan?
– Tên đó là tên trong. Tên Tí là tên ở nhà đó. Ảnh nói thân lắm mới biết tên này của ảnh?
– Xời. Ghê hông! Thân nữa chớ!
– Thân ai nấy lo đó mày.
– Haha. Đúng đúng… Thân ai nấy lo đi cho khỏe. Nhà đó đông đen, đi chung có bốn lăm phút mà tao phát ngộp luôn.
– Còn đông hơn nhà cậu em ở Tây Ninh nữa.
– Mấy gia đình gom lại lận mà. Còn thằng ku kia không gặp có nửa năm mà nó nhổ giò cao ghê.
– Mình cũng vậy mà. Tính ra so với mình nó vẫn y vậy thôi.
– Thôi thôi, nhà đó đi rồi mình nhẹ đầu. Đừng nhắc tới nữa nha mấy đứa. Giờ nghĩ tới chuyện lên cái dốc rối nùi kia đi!
– Èo. Tao với mày thay nhau đẩy bộ nha Bi.
– Ờ. Thay phiên nha. Chứ bắt tao đẩy hoài là tao cho mày chạy một mình luôn đó.
– Dám hông? Tao chạy một mình lên vèo vèo đó!
– Vậy thôi, tao rút lại câu đó.
– Haha… Coi vậy mà nhát. Hù cái sợ liền hà!
– Cả đám lấy xe, đội nón, mặc áo khoác vào, rồi anh Nhàn rồ ga chạy trước, thằng Bo cầm lái chở thằng Bi theo sau. Nhóm xe ôm kia đã chạy hết đoạn dốc ngoằn ngoèo dưới này rồi, và đã khuất sau các cua tay áo ở tuốt trên kia. Dân pro có khác!
Còn nhóm bên này, dù hai chiếc xe đã độ lại hệ thống truyền động, nhưng mấy đoạn dốc đứng và cua gắt thì thằng Bi vẫn phải xuống đẩy, còn đoạn nào lài thì xe bò từ từ lên luôn. Tới đây hai thằng lại hò chung một điệp khúc “Lên! Lên con! Lên! Lên con!” Khiến con Loan ngồi sau lưng anh Nhàn phải quay lại nhìn và cười khúc khích. Rồi còn nhỏ cũng hò theo hai anh trai, khiến cho đoạn đường khó nhằn đó tràn đầy tiếng cười đùa của mấy đứa.
Lúc đi xuống mất bao nhiêu thời gian, khi đi lên mất gần gấp đôi thời gian đó.
Anh Nhàn nói…
– Hèn chi xe ôm địa phương họ charge nhóm kia 150K mỗi chiều mỗi người lớn, tính từ đường lớn vô trong này đó. Con nít dưới 13 tuổi thì hai đứa dồn lại một xe, cũng tính như một người lớn.
– Mắc ghê. Nhưng cũng đáng chứ anh.
– Ừ. Ai tay lái yếu, hay đoàn nào nữ đông, không tự chạy được thì buộc phải đi xe ôm thôi.
– Khi cả đám chạy ra tới cái nhà đúc bê tông hai tầng ở ngoài đèo Mã Pỉ Lèng thì không thấy đại gia đình kia đâu nữa. Nghe nói họ thuê xe 16 chỗ để đi trên vùng này nên có lẽ đã đi trước rồi.
Con Loan nói với anh Nhàn…
– Em đói bụng rồi anh Nhàn.
– Em cũng đói.
– Chúng em đều đói!
– Trời ạ! Gì mà ê a giống y chang học sinh đọc chính tả vậy hai đứa?
– Haha… Bụng đói nên mồm chúng em đồng thanh vậy đó anh!
– Ta sợ đám này luôn rồi. Sáng ăn quá trời mà giờ đã đói.
– Thì đã hơn một giờ trưa rồi mà anh.
– Thôi ráng đi. Nếu còn chịu được thì mình đi tới chỗ quán cafe gây tranh cãi trên hẻm vực Tu Sản rồi ăn luôn. Vừa ăn vừa uống, có cảnh để ngắm nữa.
– Yeah. Vậy được. Đi đi anh.
– Về đừng hastag #cuulaydongvan gì nha.
– Haha… Thề luôn. Vui chơi không màng chính trị.
– Ờ ờ. Để các cơ quan quản lý nhà nước họ quản. Quán còn mở thì mình cứ vô thôi anh.
– Haha… Ok, đi thôi.
Đoạn đường chỉ dài 10km nhưng cả đám đi mất hơn một tiếng mới đến. Với mười mấy hai chục lần dừng lại chụp hình, đoạn này phá vỡ kỷ lục dừng lại chụp hình của toàn bộ hành trình từ Hà Giang lên Đồng Văn, hay từ Đồng Văn đi Lũng Cú hôm qua.
Dọc theo con đèo này cảnh vật thay đổi liên tục, cực kỳ hùng vĩ và ngoạn mục. Chưa kể một vài căn nhà với hàng rào đá, kể cả phần tường nhà cũng được xếp toàn bằng đá một cách đầy nghệ thuật, đẹp đến mức lúc đúng chụp hình, tụi nó nghe mấy bác du khách đứng chụp kế bên kêu lên…
– Đồng bào ở đây đúng là bậc thầy xếp đá. Cả công trình đó mà không có tí xi măng nào.
– Vâng. Đúng là đỉnh của đỉnh.
– Những đoạn đối thoại tương tự đó tụi nó nghe suốt dọc tuyến đường này. Dù là con đường giao thông huyết mạch nhưng hầu như chỗ nào trên tuyến đường này cũng có du khách dừng lại chụp hình, tạo dáng mọi lúc mọi nơi. Có những nhóm phượt chặn luôn đường để chụp hình nhảy dang chân dang tay ở giữa đường, khiến một số xe đợi lâu quá bấm kèn inh ỏi.
Thằng Bo nói…
– Thấy chúng nó chụp giữa đường quá phê luôn anh Nhàn.
– Em có muốn làm… chuyện ấy không?
– Haha… Có. Nhưng hông dám. Làm xong là được lên báo với tít “phượt thủ vô ý thức chặn cả con đèo để chụp ảnh sống ảo”.
– Haha. Cũng biết vụ đó nữa hả?!
– Biết chứ anh. Nếu có người khác chặn đường dùm mình thì không sao. Chứ mình tự chặn chúng chửi đầy tai. Hè hè…
Lúc cả đám đến quán cafe Mã Pí Lèng Panorama thì khách cũng tương đối đông. Có lẽ đã quá trưa nên không có cảnh chen nhau như coi trên mạng. Tụi nó dừng xe, tháo trang bị bảo hộ đi đường ra, rồi vác ba lô đi vô mua vé, xong lấy nước và ra ngồi ở ngoài ban công tuốt bên dưới, vì cảnh đẹp chỗ đó là “đắt” nhất của công trình này, view chụp hình thẳng xuống hẻm Tu Sản mà không bị vướng bất cứ cái gì.
May mắn cho cả đám vì tụi nó xí được cái bàn sát ban công ở tầng dưới cùng, view nhìn cực đẹp. Hèn gì chủ đầu tư chỗ này sống chết tìm cách bảo vệ công trình không phép này, còn các ban ngành quản lý địa phương thì ậm ừ cho tồn tại, dù báo, đài và rất nhiều người yêu cao nguyên đá này đều thắc mắc tại sao vi phạm trắng trợn như thế lại không bị đập bỏ, mà vẫn cho tồn tại. Nhưng cả đám sau khi nhìn thấy cảnh đẹp hớp hồn của hẻm vực ngay cạnh bàn mình, thì những lăn tăng kia đã bị gạt qua một bên hết. Nôm na giống như luật thì cấm chơi con nít dưới 16 tuổi, nhưng nếu một ông nào mà thấy một nhi đồng học lớp 5 như con Loan đang trần truồng nằm dạng háng, thấy cái bướm căng múp và non mượt của nó, chung quanh không người, rồi được chơi, được sướng như điên với cái bướm thắt bót tới óc của nó, mà lúc chơi xong vẫn mở miệng phản đối chuyện chơi con nít, thì phải nể phục cái tài nói dối như cuội của tay đó rồi.
Anh Nhàn hiển nhiên không quan tâm đến những vấn đề gây tranh cãi đó, cũng như mớ thức ăn đang được mấy đứa kia bày ra bàn, chỉ chăm chăm ôm máy chụp lia lịa.
Con Loan sau một hồi bị anh Nhàn lôi ra làm mẫu chụp hình, rảnh ra liền sà vô bàn cầm lấy một cái bánh tét lên ăn chung với xúc xích và chả lụa cây nhỏ của vùng này.
Thằng Bo nói…
– Bỏ rác vô túi này nha em. Lát xong mình gom lại quăng xuống sông Nho Quế một lần luôn cho tiện.
– Haha… Tuyệt vời! Để về em sẽ siêng đọc báo một chút.
– Ờ. Nó muốn lên báo dữ lắm rồi đó em. Lát xong mình đi lẹ lẹ ra chỗ khác, tránh xa nó lúc quăng rác là được.
– Haha… Đã nói bậy còn nói bự! Đừng lầy nữa mấy đứa! Khách bàn kia tưởng thiệt, đang nhìn kìa!
– Haha…
– Bốn đứa vừa ăn, vừa uống, vừa ngắm cảnh, vừa chụp hình. Đến mấy cái ly nước, bánh tét, chả lụa cũng được anh Nhàn sử dụng để chụp với hậu cảnh hẻm vực bên dưới.
Con sông Nho Quế nhìn từ trên xuống như dải lụa xanh ngọc bích, uốn lượn quanh các dãy núi xanh lam cực kỳ hợp nhau.
Anh Nhàn nói…
– Ngày mai mình đi từ Mèo Vạc về, dọc theo sông này luôn nè mấy đứa.
– Ủa? Cũng nó luôn hả anh Nhàn?
– Ừ. Hình như có nhập dòng với sông nào nữa á. Sông Lô hay gì đó. Nhưng cơ bản vẫn có một phần từ con sông này.
– Quá đã!
– Thực ra chỗ này có một bến bè tre, mà trên bản đồ chỉ search được bằng tiếng Anh là “bamboo ferry”, đi dọc theo Nho Quế qua Cao Bằng được luôn.
– Wow. Bè tre? Ghê vậy?!
– Ờ. Chở người đi á. Nhưng mình có xe máy thì không đi đường đó. Tiết kiệm được 2 tiếng so với đi đường đèo với nhóm mình không có ý nghĩa gì hết.
– Yeah. Mình có cần đi nhanh làm gì đâu. Cứ có cảnh đẹp dừng lại chụp hình, ngắm cảnh mới đã.
– Hái trái mâm xôi vàng nữa.
– Ờ ha. Nhắc tới mâm xôi vàng, chua lét mà còn bị gai đâm nữa chứ.
– Yeah. Em thấy ăn dâu Tây ngon hơn.
– Haha. Trái rừng mà đòi hỏi nhiều vậy mấy đứa. Ngoài trái đó ra anh coi kênh Hoa Ban Food thấy có nhiều loại trái khác nữa.
– Đã vậy?! Mà anh làm homework kỹ ghê á. Chắc anh biết hết mấy chỗ cần đi luôn hả anh?
– Đâu có. Sao biết được. Vẫn ngạc nhiên, hoặc thất vọng suốt đó chớ. Trong hình với video sao mô tả thực được như mình trải nghiệm. Nhưng làm homework trước cũng tốt mà, để ra thực tế không bổ ngang thì cũng bổ ngửa.
– Hahaha…
– Ngồi một lúc mà cái lạnh nó thấm cào da thịt, mặc dù xế trưa nhưng cả đám liên tục rùng mình.
Anh Nhàn nói…
– Còn một chút ăn cho hết rồi nhổ neo thôi mấy đứa! Cũng hai giờ hơn rồi á.
– Dạ.
– Rất may mà thằng Bo chỉ nói đùa vụ quăng rác, nó gom rác lại rồi bỏ vô sọt rác để dưới mái hiên của tầng lầu này.
Cả đám ra xe, nai nịt xong thì tiếp tục lên đường.