Truyện sex do một người phụ nữ kể lại

Chương 15



Phần 15

Mở mắt đã là 8h, tất cả lại bắt đầu theo nhịp sống thường ngày.

Khoảng thời gian sau này, tôi thấy Hùng dường như ít đi đêm hơn, không biết vì lý do gì đã tạo nên điều đó, thái độ anh ta đối với tôi sau hôm đó cũng cứ như mọi ngày, chẳng có gì khác lạ, như giữa tôi và anh ta không hề có chuyện gì xảy ra, cho đến một buổi chiều, tôi cùng Liên và một vài người nữa ngồi lại trong quán trò chuyện vì quán vắng khách, không có mặt Hiền, từ hôm đó đến nay Hiền như tránh mọi cuộc tiếp xúc có liên quan đến tôi thì phải, nhưng tôi mặc kệ, Hiền thích thế nào là chuyện của Hiền, tôi không cần phải quan tâm nhiều như vậy, đang 8 những chuyện vu vơ thường ngày của con gái Hùng từ cửa bước vào, Hùng với hơi men nồng nặc, tôi có cảm giác như sắp có chuyện gì đó đến với mình và điều đó càng được khẳng định hơn nữa khi Hùng dừng lại nơi chúng tôi đang ngồi và nói:

– Lý em đi theo tôi.

Đây là câu nói ra lệnh chứ không phải yêu cầu, tôi nghe nhưng vẫn cứ ngồi im lặng không trả lời mà cũng không thèm nhìn Hùng, anh ta bắt đầu cáu gắt và lập lại câu nói đó với vẻ cứng hơn:

– Tôi nói em đi theo tôi em có nghe không?

Bé Liên từ nãy đến giờ không lên tiếng và giờ cũng đã nói:

– Chị, anh Hùng kêu chị kìa.

– Chị đâu có điếc kệ anh ta đi.

Nói xong tôi vẫn cứ ngồi yên đó, quay ngược vào trong không thèm nhìn đến Hùng, chỉ trong chốc lát tôi thấy mình bị bế lên như người ta bé em bé vậy, tôi giãy giụa thật mạnh nhưng vô ích, tay anh ta dường như là bằng sắt, mặc tôi cào cấu thế nào anh ta cũng không có cảm giác, tôi đã được đưa ra đến cửa, dù tôi có kêu đến bao nhiêu lần:

– Anh bỏ tôi xuống, anh có nghe không, bỏ tôi xuống.

Anh ta vẫn cứ im lặng, tôi ngửi thấy mùi hơi men thật nồng nặc, anh ta đã nhậu và chính vì cái hơi men này nên anh ta mới dám làm vậy, tôi chắc chắn như thế, trước sự vẫy vùng mỗi lúc một mạnh của tôi anh ta cũng lên tiếng:

– Em buộc tôi phải làm thế này, hình như em thích gây hấn lắm thì phải, người ta đang nhìn em đó, em cứ tiếp tục làm vậy đi xem người ta sẽ nói gì, tôi thì quen rồi nên không sợ hàng xóm nhỏ to đâu.

Nghe hắn nói mới chợt nhìn xung quanh, đúng là có rất nhiều người đang hướng mắt về phía tôi và Hùng, tôi trở lại yên vị không giãy giụa nữa nhưng nghiêm giọng:

– Anh bỏ tôi xuống, muốn đưa tôi đi đâu thì nói, anh cứ thế này là ý gì đây.

– Em cứ yên đi, tôi không bắt cóc em đâu mà sợ, em có cho tôi, tôi cũng không thèm bắt cóc nữa là.

Nghe mà muốn điên lên, tự nhiên bị hắn ta khi dễ trắng trợn:

– Tôi không sợ anh bắt cóc, nhưng anh làm ơn đi, có thích tôi quá cũng đâu có cần phải bế tôi lên vậy.

Tôi nói gì mặc tôi hắn cứ vậy mà đi, cuối cùng cũng biết được hắn định đưa tôi đi đâu, là quán bên cạnh nhà, cũng là quán nhậu, lúc này đây, tôi không biết phải dấu mặt mình vào đâu trước bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đang hướng về mình, tôi không dám manh động, cứ như một con robot nằm yên trên tay Hùng, hắn ta xỉn quá rồi nên chẳng biết đến sĩ diện là gì nữa, còn tôi thì không muốn rơi vào hoàn cảnh này chút nào, đang suy nghĩ đột nhiên thấy mình được thả xuống và lúc này khi đã được yên vị tôi mới dám mở mắt ra nhìn xung quanh, cả bàn tiệc, trẻ có già có, khoảng hơn 10 người, trong số đó tôi chỉ biết được một vài người đã từng đến quán nhậu và thường xuyên đến tìm Hùng, còn lại thì mù tịt, mọi người đều hướng ánh mắt về tôi như sinh vật lạ, tôi trở thành tâm điểm không chỉ là của những người trong bàn mà là của cả quán. Có cảm giác khuôn mặt mình đang nóng bừng lên, không khi im lặng cũng được tháo bỏ bởi câu nói của một người trong bàn:

– Thằng Hùng này giỏi thiệt, dùng cách này để đưa người đẹp qua đây.

Một chiếc ly được đặt vào tay tôi và lời mời gọi cụng ly chúc mừng thằng Hùng:

– 1… 2… 3, Dzô, 100 phần 100 nha, thằng nào không 100 phần là thằng hèn.

Tiếng cụng ly cốp cốp vang lên liên hồi, không khí lúc này náo động hẳn lên, một vài câu chửi thề từ họ vang lên liên tục cứ như những cái đó là lẽ sống của họ vậy, tôi ngồi đó, không nói được gì trước không khí này, mọi người hết người này đến người kia thay phien nhau đều chỉ có một câu, em là người yêu của thằng Hùng hả. Tôi nở những nụ cười thật gượng gạo như để trả lời họ, lúc này Hùng đang nhìn tôi cứ như là truyền thêm cho tôi sức mạnh để diễn tiếp vai diễn này, tôi không biết hắn ta đã nói gì với những người đó, tôi mặc kệ, tôi không quyết liệt từ chối những câu hỏi đã là may cho hắn lắm rồi, còn bắt tôi phải giả vờ làm người yêu hắn đúng là chuyện không thể nào, để phá tan những nghi hoặc đó Hùng đứng hẳn lên, cầm ly bia trên tay và nói:

– Đây là người yêu tao (kèm một câu chửi thề), thằng nào mà đụng đến là chết mẹ với tao, mai mốt gặp em Lý là tránh ra, nếu không thì đừng trách anh em tương tàn.

Tôi ngao ngán cho cái vẻ cà nhè của hắn, những người còn lại sau câu nói đó ồ lên thật lớn, không ai tỏ chút nghi ngờ nào cho cục diện này, nói xong hắn quay qua cầm lấy tay tôi và tiếp: Mấy thằng này là bạn anh, mai mốt mà nó có léng phéng gì với em, em cứ nói anh, anh đập chết mẹ hết. Tôi hơi ngạc nhiên cho cái cách nói chuyện này, sao chẳng ai phản ứng phản xạ gì cho cái kiểu ăn nói quá ư là đụng chạm của hắn, chẳng lẽ đây là cách của Hùng và những người bạn hắn tiếp xúc với nhau sao, tôi như mở rộng tấm mắt cho một lối sống mới, lối sống mà trước giờ tôi chỉ là nghe thôi.

Sự phân vân cứ kéo dần tôi đi vào tĩnh lặng, được một lát hắn vong tay qua cổ tôi và nói:

– Không còn việc của em nữa, em về trước đi, lát anh về he cưng.

Không biết từ lúc nào tôi biến thành cưng của hắn, và biến thành công cụ để hắn giải sầu, muốn kêu đứng thì đứng muốn kêu ngồi thì ngồi, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng từ từ sẽ tính nợ với hắn sau, giờ thì phải thoát khỏi cái nơi quái quỷ này đã. Tôi đứng lên chào mọi người trong bàn và nhanh chân tiến ra cửa, không dám ngước mắt nhìn lên vì biết rằng vẫn còn rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn mình, thở phào nhẹ nhỏm khi đặt chân đến trước cửa quán, Liên và mọi người đã đi làm việc chỉ có mỗi chú ngồi đó. Không biết phải nói gì nếu đối diện với chú, tôi định thần sẽ đi đường khác mà vào trong nhưng chú đã ra hiệu cho tôi lại gần, ngồi nhích vào trong chú chỉ tôi ngồi ngay bên cạnh mình. Ngồi cạnh bên chú tôi hỏi câu hỏi thật vô vị.

– Chú gọi con có gì hông?

– Nãy chú đứng ngay cửa sổ nên thấy hết những gì thằng Hùng đã làm với con, con đừng giận nó, nó là vậy đó, bốc đồng và thích làm theo ý mình, không bao giờ chịu hiểu đến cảm giác của người khác, nhưng nó không phải là thằng quá xấu, còn có thể chữa trị được.

Nghe đến câu chữa trị tôi bỗng thấy buồn cười, ai đời lại đi nói về con mình như thế chứ, tôi đáp lại chú:

– Dạ con không sao, con không giận Hùng đâu, chú yên tâm.

Chú dường như không nghe thấy những gì tôi nói, chú tiếp:

– Lý nè, con có từng nghĩ là có một ngày con sẽ là con dâu chú không? Chú thì chú hy vọng ngày đó, chú muốn Hùng nó tu chỉnh làm ăn và giao lại sản nghiệp này cho nó, cô và chú cũng chẳng còn trụ được bao nhiêu năm nữa, con Yến(Tên con gái chú) thì nó rồi cũng sẽ lấy chống và theo chồng, chú và cả cô đều thích con, con cứ suy nghĩ những gì chú nói, rồi từ từ trả lời chú.

Từng lời một cứ như là chú đang đùa giỡn, tôi nhìn thử sắc mặt chú xem thế nào nhưng tuyệt nhiên không giống giỡn và hình như chú cũng có chút hơi men rồi thì phải, tôi chỉ biết cười cười và trả lời cho qua chuyện:

– Chú này, Hùng có người yêu rồi đó, chú lo gì chứ, rồi cô gái đó sẽ khiến Hùng thay đổi thôi, chú đừng quá lo lắng.

Cô đã xuất hiện cắt ngang câu chuyện giữa tôi và chú, tôi cũng tranh thủ rút khỏi nơi này, nhường lại chỗ cho cô và chú. Tiến gần vào bên trong tôi thấy Hiền, sắc mặt Hiền vốn đã khó chịu vì chuyện lần trước thì nay lại càng khó chịu hơn.

Cục diện này đúng không dễ chịu chút nào, tôi tiến thằng đến trong quầy, tiếp tục công việc của mình.

Thời gian sau tôi ít khi để mình chạm mặt Hùng, luôn tìm cách tránh né hắn ta, không lâu sau đó.

Vào một buổi tối, tôi và chị Yến ra ngoài, về nhà cũng khá khuya, chị không vào nhà mà về thẳng nhà nội, tôi đinh ninh rằng mọi người đã yên giấc trong cái màn đêm tĩnh lặng này, từ từ tháo bỏ đôi guốc, với chiếc chân trần tôi nhẹ nhàng từng bước và điều tất nhiên là không một tiếng động dù là nhỏ nhất phát ra từ tôi, nhìn lẫn quất thấy phòng của mọi người cũng đã tắt đèn, bước vội về phòng mình, vệ sinh cá nhân xong, đồng hồ cũng đã điểm 12h.

Tôi thường có thói quen phải ra ban công cho cái lạnh thấm sâu vào người trước khi đi vào giấc ngủ, và hôm nay cũng vậy dù là đêm đã khuya, được một lát, nhìn quanh một vòng trước khi trở về phòng, tôi thấy có bóng người xuất hiện ngay đường luồn dành để phơi đồ, và nơi đó cũng chính là phòng của Hùng, ánh đèn đường không đủ sáng để tôi có thể nhận ra đó là ai, thoáng thấy lạnh cả người nhưng cũng định vị được nơi đó có đến vài người chứ không phải là một, bao nhiêu câu hỏi cứ đan xen nhau xuất hiện, đó là ai và tại sao lại ở đó, ở đó đâu có gì mà họ lại tụ tập như vậy, đầu nghĩ thì chân cũng đã tiến dần đến, gần thêm một chút tôi nhận ra có đến 3 người và trong đó có Liên, con bé luôn đi đầu trong mọi chuyện của quán về những trò ma mãnh, 3 người họ đang dán mắt vào một bên cửa sổ của phòng Hùng, dường như không hay biết là tôi đang ở ngay bên cạnh, tôi vỗ nhẹ tay một con bé và kéo thật mạnh ngược ra ngoài.

Bất ngờ nhưng nó đang làm chuyện mờ ám thì phải nên không dám cử động mạnh mà cũng chẳng dám lên tiếng gì cả, lôi được con bé đó ra ngoài, vừa đủ sáng để nó thấy là tôi, lúc này nó bẽn lẽn và hỏi nhỏ nhỏ:

– Ủa chị Lý chưa ngủ hả, em tưởng chị Lý ngủ rồi chứ.

– Em và hai đứa nó làm gì ở đó, giờ này chưa đi ngủ đi còn ở đó làm gì hả, rồi mai dậy không nổi than mệt nha.

– Chị này toàn làm em mất hứng, em nói nhỏ chị đừng có la lớn nha, không là chít cả đám, nói rồi cái mặt nó ra chìu tội nghiệp, buồn cười nhưng vẫn nghiêm nghị ừ à, nó tiếp.

– Em, con Liên với bà Thoa đang coi phim trực tiếp.

– Em nói gì, phim gì, sao lại đứng đó coi, tụi em coi lén phim sex hả?

– Chị này, làm như tụi em ham hố lắm hổng bằng, ba cái phim đó ai thèm coi.

– Vậy chứ tụi em coi gì ở đó, hỏi đến đây, trong đầu cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng tôi không dám tin nó là sự thật và ngước nhìn nó, nó không trả lời, cầm tay tôi kéo gần lại, vỗ vỗ Liên và Thoa ý như nhường chỗ cho tôi tự mình kiểm nghiệm, không cần đến nó trả lời.

Ngay nơi tôi đang đứng tối đen như mực nhưng bên trong phòng Hùng thì ánh đèn ngủ màu đỏ le lói khá là sáng, dõi mắt vào bên trong tôi như chết điếng người khi thấy Hùng và Hiền, không một mảnh vải trên người, tuy khoảng cách khá xa nhưng cũng có thể nhìn rõ từng hành động của họ, lần đầu tiên nhìn trực tiếp cảnh người ta làm tình, không giống như xem phim, tôi nhắm mắt lại cố ép mình không được tiếp tục làm cái việc đê hèn này, cuộc chiến giữa cái nên và không nên cứ thế áp đảo nhau cho đến khi tôi nghe tiếng Liên vang lên rất khẽ.

Hai ông bà này ghê thiệt, tôi như bị kích thích đến tột cùng, không thể bỏ qua cái lý thú này được, và tự trấn an mình, chỉ một lần thôi, sẽ không có lần thứ hai, tạm chấp nhận cho đôi mắt tiếp tục hoạt động, tôi mở mắt ra và cái tôi thấy hiện tại là Hiền đang đều đặn sốc chú em của Hùng, chỉ thoáng chốc Hiền đã dùng chiếc lưỡi mình len lỏi khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể Hùng.

Nói Hiền là người phụ nữ sành sỏi quả không sai chút nào, Hiền không để cho đôi chân của Hùng có phút giây này nghỉ ngơi cả, chân Hùng cứ hoạt động liên tục, và rồi âm thanh khe khẽ từ Hùng cũng vang lên, tôi có thể cảm nhận nhịp đập của những người bên cạnh mình mỗi lúc một dồn dập hơn, họ như không còn biết gì xung quanh nữa ngoài cặp tình nhân đang làm tình đó, chỉ trong chốc lát thả hồn xung quanh tôi lại hướng mắt về họ, đến đây thao tác của Hiền thật nhuần nhuyễn nhịp nhàng, sự kết hợp giữa hai bàn tay và miệng luôn khiến Hùng phải khốn đốn, tay Húng quờ quạng bất cứ cái gì có thể được, trong ánh đèn mờ ảo khuôn mặt của Hiền đối diện nơi chúng tôi đang đứng, toát lên vẻ đẹp đến say lòng, có cái gì đó rất tinh quái nơi nụ cười Hiền mỗi lúc Hùng luân chuyển bởi cô, có lẽ cô đang hưởng thụ cảm giác chiến thắng nơi người đàn ông trong tay mình.

Hồi kết cuối cùng cũng đến, như không còn chịu đựng nổi những mơn trớn của Hiền, Hùng bật dậy đẩy Hiền sang một bên, và nhanh chóng bước xuống giường kéo cô nàng thật mạnh về phía mình, dang hai chân Hiền ra và bắt đầu hành động, Hùng dùng hết sức mình có thể, thụt từ từ và mạnh dần, đến khi chúng tôi phía ngoài này có thể nghe rõ tiếng chan chát giữa họ đụng vào nhau, tiếng rên của Hiền cũng mỗi lúc một căng thẳng hơn, lớn dần… lớn dần.

Tôi dường như không còn chịu đựng thêm được nữa cái cảm giác này, tôi bước vội ra ngoài và tiến thẳng đến hành lan, lòng ngực đập liên hồi, cảm giác dục vọng đã trở lại, hình ảnh của Hùng và Hiền cứ đeo bám mãi không ngừng dù rằng trước mắt tôi lúc này chỉ còn mỗi bóng tối và chính bản thân tôi, tôi có cảm giác vùng nhạy cảm của mình đang có dấu hiệu đòi hỏi điều gì đó, cố gắng xua tan đi nó và trấn chỉnh lại mình, tôi bắt đầu nghĩ vu vơ đến đến mọi vấn đề đã khiến mình tổn thưởng và tình dục chính là cái khiến bản thân tổn thương sâu nặng nhất, chính những ý nghĩ đó đã làm trùng đi tham vọng về tình dục đang trỗi dậy trong đầu.

Cái lạnh màn đêm buông xuống, tôi thả lỏng người trở về phòng, có lẽ Liên và và mọi người vẫn còn ở đó, về đến phòng nhắm mắt lại tôi thấy đâu đó trong tìm thức xuất hiện cảm giác tội lỗi, sao bản thân lại có thể làm một việc tồi tệ đến vậy, nếu chuyện này đến tai Hùng và Hiền không biết mình sẽ phải làm gì để đối diện với họ, cứ thế bao nhiêu sự giày vò đua nhau tồn tại, và không biết đến lúc nào, tôi cũng đã chìm sâu trong giấc ngủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...