Truyện sex do một người phụ nữ kể lại
Chương 18
“Reng… reng…”
– Trời Lý, là mày sao, tao tưởng đâu mày sẽ không bao giờ liên lạc với mọi người nữa chứ.
– Mày nói gì vậy Liên, sao tao lại có thể không liên lạc chứ, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi.
– Mày khỏe không, giờ mày đang ở đâu.
– Tao đang ở nhà cô, mà khoan hãy điều tra tiếp, tao có chuyện muốn nói với mày đây, tao suy nghĩ kỹ rồi nên mới gọi mày và sẽ gọi cho tất cả mọi người, Thúy có thai 4 tháng, là của Thái.
– Mày nói gì? Chuyện này là sao, sao tao không hay biết gì hết vậy?
– Mày nghe tao nói hết đã, đừng căng thẳng, mày phải bình tĩnh thì tao mới tiếp tục được chứ, Thái đã rời khỏi cuộc đời Thúy rồi, hôm qua nó gọi điện thoại cho tao vì vậy tao cũng mới biết thôi, giờ điều trước mắt là không thể để nó sống một mình như vậy được rất nguy hiểm, nhưng bên mày tao thấy mày sống có một mình, để nó sang đó ở được không?
– Được chứ sao không? Tao chỉ sợ nó không đồng ý, nó là người sĩ diện rất cao, tao sợ, chưa để Liên nói hết câu tôi đã cắt ngang trong nôn nóng, mày đồng ý là được rồi, chuyện còn lại để tao lo, thôi tao cúp máy nha, tao phải gọi cho mọi người nữa.
– Khoan, nhưng mà mày tìm thằng Thái chưa, tao nghĩ mình phải nói chuyện rõ ràng với nó chứ.
– Tao biết rồi, chuyện đó bắt buộc phải tính nhưng trước mắt là đưa Thúy về bên mày cho thông thoáng cái đã.
Đang say sưa trong cuộc điện thoại, tôi nghe tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang vọng lên, không hiểu tại sao tôi không muốn ai nhìn thấy mình đang ngồi nơi này, nên bật dậy và trở về phòng, tôi và Liên vẫn đang trao đổi những vấn đề liên quan đến Thúy nhưng tâm trạng của tôi lúc này như không còn tập trung nghe Thúy nói gì nữa, vì tiếng bước chân cứ ngày một dồn dập hơn, tôi với tay tắt luôn đèn trong phòng, vì biết chắc rằng người đó là Hùng, nằm im và trả lời ừ à thật nhỏ những câu nói của Liên, cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi.
Trong không gian yên ắng tôi nghe tiếng Hùng dường như đang nói chuyện với ai đó và có vẻ không dễ chịu lắm.
– Hùng: Dạo này tôi thấy em quá đáng lắm rồi đó.
– Quá đáng thế nào, tôi thấy anh dạo này tự nhiên thay đổi hẳn ra, chẳng lẽ Lý lại quan trọng với anh đến như vậy.
– Tôi đã bảo em đừng nhắc tên Lý nữa em có nghe không? Em muốn gì đây, sẵn hôm nay không có ai ở nhà tôi với em nói rõ ràng mọi chuyện đi.
– Anh muốn nói gì chứ, giữa em và anh thì có gì để mà nói.
– Có đó, nhiều nữa là khác, lúc đầu khi tôi và em đến với nhau đã có thỏa thuận rồi mà, em không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi và tôi cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em, mỗi chúng ta đều có cuộc sống riêng, chỉ khi trên giường thì mới là chung thôi, tôi nghe giọng Hùng có vẻ rất giận dữ, dường như họ vừa xảy ra chuyện gì đó trước khi về nhà, không gian trở nên im bặt và trong thoáng chốc tiếng của Hiền cũng vang lên:
– Từ khi em và anh đến với nhau cho tới tận bây giờ, có khi nào anh tỏ ra giận dữ như hôm nay đâu, nói thì cũng chỉ là nói, chứ làm sao có thể làm được như những gì đã thỏa thuận chứ, em cũng là người, cũng có trái tim mà, em không nghĩ rằng anh lại không có chút tình cảm đối với em.
Cục diện có lẽ ngày càng gây cấn hơn, tôi nghe tim mình bị đè nén đến ngột ngạt, sự hồi hộp lan tỏa không biết cuối cùng câu chuyện giữa họ là sao. Và rồi Hùng tiếp tục, giọng Hùng có vẻ như hạ dần xuống, Tôi phải có tình cảm với em thế nào đây, từ lúc bắt đầu tôi cũng có nghĩ rằng mình sẽ có thể yêu em và vì em để thay đổi cách sống, tôi cố ép mình vào cái khuôn khổ, nhưng tôi đã không thể, phần là vì em không phải người phụ nữ tôi muốn tìm, phần nữa là vì tôi không thể đối mặt với người phụ nữ có quá nhiều tham vọng như em, em bất chấp tất cả chỉ để đạt được những điều em muốn.
Không biết sắc mặt Hiền có thay đổi theo lời Hùng nói không? Nhưng tôi nghe tiếng Hiền nghẹn dần đi cho đến khi nấc lên, có lẽ Hiền đã khóc, giọng Hiền phẫn nộ lên trong cái không gian yên ắng này. Anh nói em là người phụ nữ tham vọng ư, thử hỏi trên đời này ai không tham vọng chứ, em không hiểu sao em lại yêu anh, trong khi bên cạnh em không thiếu những người đàn ông có địa vị hơn anh, họ sẵn sàng săn đón em chỉ cần em lên tiếng, tại sao em cứ phải làm việc tại đây, anh không hiểu điều đó sao, là vì anh, tất cả những gì anh đem đến cho em, anh tưởng em cần những thứ phù phiếm đó của anh sao, anh lầm rồi, chỉ là vì em muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ khi đến với anh thôi.
Hùng lúc này có lẽ đã như con hổ lồng lộn lên, em đã xúc phạm đến danh dự của tôi rồi đó, từ trước đến giờ thằng Hùng này bước chân ra đường chưa một ai dám coi nó như một món đồ chơi và đem ra trải nghiệm, em không cần nói thêm gì nữa, tôi chỉ có thể nói với em một câu thôi, sự thỏa thuận của tôi và em đến đây kết thúc, tôi không có vấn đề gì để giải thích với em nữa.
– Nhưng em chưa muốn kết thúc, em còn muốn hỏi anh một câu, suốt khoảng thời gian vừa qua, có bao giờ anh từng yêu em không?
– Vậy em cũng cho tôi hỏi, em nói em yêu tôi nhưng xin thỉnh giáo em, đó có phải là tình yêu không, hay chỉ là sự chiếm hữu và luôn muốn chứng tỏ mình là người chiến thắng sau cùng. Em đừng tưởng tôi là một thằng khờ, dù em có bản lĩnh đến đâu, có sắc sảo đến đâu cũng chỉ có thể lừa được những người xung quanh thôi.
– Anh nói đúng, em từng như vậy thật, nhưng hiện tại thì không, thực sự em đã yêu anh.
– Em không hề yêu tôi, mà chẳng qua là vì cục diện hiện tại đã không còn dễ dàng như trước nữa nên đây là nước cờ cuối cùng em tung ra để dành chiến thắng thôi.
– Anh tin cũng được, không tin cũng được, em không còn gì để nói nữa, anh cứ từ từ suy nghĩ lại những gì đã diễn ra đi rồi hãy trả lời, em vẫn sẽ ở lại đây cho đến khi anh đã thực sự tỉnh táo và có sự dứt khoát cho chuyện này, em nghĩ rằng đừng làm tổn thương thêm một cô gái nữa, có lẽ hiện tại anh thấy thích Lý nhưng chưa chắc gì đó là tình cảm thật đâu, đừng làm cho người ta yêu mình rồi mới nhận ra thì đã quá muộn, như vậy là anh đang làm khổ người ta đó.
– Chuyện của tôi không cần em bận tâm, tôi làm gì tự tôi biết.
Nghe đến đây tự nhiên thấy bản thân bị coi thường kinh khủng, lời nói của Hiền với Hùng như là một người làm phước cho tôi vậy, Hiền đang xin Hùng đừng làm tôi phải đau khổ, phải chẳng vì như vậy tôi nên cảm ơn Hiền nhưng sao tôi lại không có cảm giác muốn cảm ơn Hiền mà chỉ muốn chạy thẳng ra đó để khẳng định với Hiền rằng, tôi chắc chắn sẽ không biến thành nạn nhân của Hùng và mong rằng từ giờ về sau hai người đừng nhắc đến tên tôi nữa.
Nghĩ là vậy nhưng chân vẫn chôn tại chỗ, tôi biết rằng mình không nên lộ diện trong lúc này, nếu không sẽ làm cho mọi chuyện càng trở nên rắc rối, tôi đặt mình vào chiếc nệm êm ái nhìn xung quanh căn phòng, chỉ toàn là bóng tối bao phủ, tôi cần có một ai đó chia sẻ những điều này, những cái rối ren trong tâm trí, dù nó chẳng liên quan gì mình cả nhưng sao vẫn có cảm giác gì đó khó chịu, bên cạnh tôi chiếc điện thoại đang run lên từng chập, tôi nhanh tay chọn nút nghe vì sợ âm thanh phát ra sau 3 hổi run sẽ làm cho hai người họ chú ý. Áp sát chiếc điện thoại.
– Alo.
Tiếng Alo vang lên rất lâu sau đó mới có người trả lời.
– Là Tâm đây, Lý khỏe không?
Trong phút chốc bất ngờ.
– Trời, là Tâm sao, lâu nay thấy im hơi lặng tiếng mất tăm luôn he.
– Không phải, nhiều lần Tâm muốn gọi Lý lắm, nhất là những lúc có chút hơi men, nhưng Tâm sợ Lý không muốn nghe điện thoại Tâm, lúc nãy Liên có gọi cho Tâm và nói mọi chuyện rồi, nên Tâm mới dám gọi Lý.
– Làm gì mà dám với không dám chứ, Tâm làm như Lý là bà cô khó tính hông bằng.
Bên kia đầu dây tôi nghe rõ tiếng cười rất sảng khoái của Tâm.
– Đây mới là Lý nè, nói câu nào là nghe thấy có sức sống câu đó, Lý dạo này thế nào.
– Lý vẫn khỏe, và mọi chuyện coi như ổn, giờ mình nói chuyện của Thúy đi, khi nào gặp nhau cho Tâm tha hồ mà hỏi.
– Ừa, giờ Lý tính thế nào, còn thằng Thái, Lý có sdt nó không?
– Tạm thời thì Lý không có số của Thái, nhưng Lý sẽ tìm đến một người bạn thân nhất của Thái thời còn đi học hỏi thăm xem sao, Lý nghĩ một người tham vọng và toan tính như Thái sẽ trụ lại Sài Gòn này để phát triển chứ không về quê đâu.
– Vậy giờ Tâm làm gì?
– Ngày mai, Lý sẽ sáng bên đó, mình gặp nhau ở quán cũ nha, để Lý hẹn mọi người.
– Thôi để Tâm gọi cho, tạm thời Lý đừng nói gì hết, để Tâm liên lạc tụi nó, Lý đến tụi nó mới bất ngờ.
– Bất ngờ nỗi gì chứ, chắc là má Liên má gọi hết mọi người rồi, không đến lượt Tâm hay Lý đâu.
– Kaka, ừa he, bà đó vốn nhiều chuyện mà.
– Thôi được rồi vậy nha.
Cuộc gọi kết thúc, bên ngoài cũng yên ắng hẳn, có lẽ ai đã về phòng người nấy, tôi mở hé cửa nhìn ra ngoài, và định thần sẽ bước ra nhưng kịp dừng lại vì vẫn còn bóng người, là Hiền, Hiền đang ngồi gục đầu trên chiếc bàn đá.
Quay về phòng mở máy và lướt những trang web coi một vài thông tin, sau đó là hộp Email lâu ngày không chạm đến, hộp thư đến chưa đầy những mẫu tin chưa đọc, tôi lần lượt mở chúng, toàn là của những người bạn, đa số là của Tâm, tôi được biết thêm một vài thông tin qua hộp thư là Hoa đã có chồng và cũng đang mang thai, Hoa lấy chồng và hiện vẫn ở Sài Gòn, còn Tuấn thì hiện đang làm việc cho gia đình có chi nhánh tại thành phố, tất cả mọi người đều đã ổn định, tự mỉm cười như để chúc mừng cho họ, tôi bắt đầu trả lời từ thư một và đặt tay viết một đoạn ngắn đăng trên blog, cái blog đã quá là lâu chưa chạm đến, những bản hàng xóm kêu réo ì xèo.
Cuối cùng một ngày cũng kết thúc, vẫn còn mệt, lại công thêm rất nhiều chuyện xảy ra hôm nay khiến tôi thấy như mình được tiếp nhận quá nhiều việc, tôi chìm vào giấc ngủ cho đến khi tiếng chuông báo thức reo lên liên hồi, sửa soạn chưa bước ra đến cửa đã gặp bé Thoa chạy lên kêu réo ầm trời.
– Chị Lý ơi, có người kiếm nè, lẹ lên bạn chị đang chờ đó, tôi cứ đinh là nó nói dối vì tụi nó vẫn thường như vậy, nên vẫn để nguyên trạng thái thong thả đó, nó giục lớn hơn, lẹ lên, có ông nào kiếm chị đó.
Nhìn vào mắt nó tôi biết nó không nói dối, nhưng ai lại đi kiếm mình giờ này chứ, nhìn đồng hồ mới 8h sáng, mà mình có quen ai đâu mà lại đến tận đây kiếm, nghĩ thì phải nghĩ nhưng chân thì cứ phải bước, tôi như đứng khựng lại, miệng ú ớ khi thấy người mà bé Thoa gọi là khách đó. Là Vương, không thể tin vào mắt mình được, tôi cố gắng nhìn rõ hơn, Trong thoáng chốc cố giữ nguyên sự bình tĩnh tôi bước đến trước mặt anh, và ngồi đối diện. Bé Thoa lúc này đon đả chị uống gì em làm cho nè, ừa giúp chị một ly café sữa nóng nha, cảm ơn em.
Quay sang anh, tôi ngạc nhiên không nói nên lời, ngồi một lát sau khi bé Thoa đã đặt cafe xuống và rời khỏi đó tôi mới lên tiếng:
– Sao anh biết em đang ở đây mà đến, có ghé cũng phải gọi báo em một tiếng chứ.
– Anh định gọi cho em, nhưng anh sợ nếu gọi em sẽ tránh mặt vì vậy không còn cách nào khác anh sang hỏi anh trai em, ảnh cho anh địa chỉ, sáng nay anh có khách hàng bên này nên sẵn ghé thăm em luôn.
– Dù mình không trở thành người yêu thì cũng có thể làm bạn mà, anh hà tất phải suy nghĩ em tệ vậy, dạo này anh làm ăn sao rồi, hai bác vẫn khỏe chứ.
– Anh thì vẫn bình thường, ba mẹ cũng vậy, có điều ba anh hay nhắc em, kêu anh hôm nào rảnh chở em qua chơi. Vài câu hỏi vu vơ cho qua câu chuyện, tôi biết anh đang muốn nói gì đó nhưng khó mở lời, tâm trạng tôi hiện tại thì không có gì phải thắc mắc, nó hơi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của anh thôi, còn lại không hề có chút cảm xúc nào, chỉ như hai người bạn hết sức bình thường, gặp cũng như không gặp.
Tôi và anh chìm trong im lặng khá lâu sau những câu hỏi thăm thông thường, cũng là lúc này Hùng đang ngoài cửa bước vào, có lẽ cả đêm qua Hùng đi nhậu, nhìn Hùng thật hốc hác và đáng thương, thay vì rẽ vào trong và trở về phòng bằng con đường gần hơn Hùng lại tiến thắng đến con đường ngay tôi và Vương đang ngồi để vòng sang cầu thang như để tôi thấy là Hùng đã nhìn thấy tôi.
Bóng Hùng khuất dạng vào trong, và tiếng Vương cũng vang lên:
– Anh đó là ai vậy em.
– Àh, ảnh là Hùng, con trai của cô, có gì không anh?
– Không có gì, chỉ là anh thấy anh ta nhìn em ra chiều khó hiểu thôi.
– Ảnh là vậy đó, thấy người lạ nên để ý vậy mà, câu chuyện cứ lùi dần vào sự nhàm chán, tôi có cảm giác chẳng còn gì để nói với anh, chẳng biết phải hỏi thăm về vấn đề gì, vì cái ranh giới nào dành cho cuộc gặp gỡ này đây. Khuôn mặt anh có vẻ suy tư, nhấp từng ngụm café và kéo một hơi thuốc thật dài như lấy thêm can đảm, anh bắt đầu đều đặn.
– Lý nè, anh… a… anh.
– Anh sao vậy, lớn hết rồi muốn gì anh cứ nói đi, em với anh cũng đâu phải xa lạ gì nữa chứ, em đang nghe đây, anh cứ thẳng thắn nói những gì anh muốn đi.
– Em vẫn như xưa, vẫn thẳng thắn và dứt khoát, có lẽ chính vì những cái này mà hôm nay anh mới lấy hết can đảm để ngồi đối diện với em. Anh xin lỗi vì tất cả những gì đã làm tổn thương em, anh không muốn sự việc lại đi đến mức độ như hôm đó đâu.
– Anh còn gì để nói nữa không?
– Anh đã suy nghĩ rất nhiều, suốt thời gian qua không lúc nào anh không nghĩ đến em, cho đến hôm nay anh nghĩ mình phải gặp em để nói rõ chuyện này. Anh có thể có thêm cơ hội không Lý.
– Tính đến thời điểm này không nhiều cũng gần nửa năm rồi đó Vương, anh có nghĩ đã quá muộn không, còn với em thì đã quá muộn Vương ạ.
– Em cho là muộn thì là muộn, em cho là không thì là không, cái đó là do mình thôi Lý àh.
– Nãy giờ em đâu có phủ nhận không phải do em, đúng là bản thân em không còn cảm giác và không muốn có liên quan gì đến anh nữa, em thật sự không thể chấp nhận được lối suy nghĩ của anh.
– Anh đã chấp nhận đến đây xin lỗi em, thì cũng tương đồng với việc anh từ bỏ ý nghĩ đó và quyết định đi theo quan niệm của em. Anh biết giờ phút này có nói ra điều này là quá đột ngột với em, em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ, em có thể từ từ suy nghĩ, anh sẽ chờ câu trả lời của em.
– Không cần phải suy nghĩ thêm nữa đâu anh, em nghĩ rằng dù có 1, 2 ngày hay 1, 2 tháng hoặc giả là năm thì câu trả lời của em cũng chỉ có một, em cũng đã từng nói anh hãy cho em thời gian để thích ứng khi ở bên anh, anh đã đồng ý nhưng cuối cùng anh cũng không làm được, cái em cần là tình yêu, một bờ vai để em dựa dẫm, một sự tôn trọng trong quan điểm sống rồi mới có thể đúc kết được những ham muốn về thể xác, còn anh thì ngược lại, mình không có con đường nào khác để đi nữa đâu Vương, dù có cố gắng thì cũng không thay đổi được thực trạng này, nó đã là quan điểm dù anh có chịu nhường nhịn em lúc này nhưng anh có dám đảm bảo, anh sẽ không đòi hỏi ở em không, vì em không dám chắc phải có bao nhiêu thời gian để có thể đi đến tình dục với anh được.
– Em không tin tưởng anh, em cứ cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy.
– Vấn đề không phải là tin hay không tin nữa, mà là tất cả đã quá muộn, em cũng đã từng chờ đợi anh quay trở lại, chỉ cần anh quay trở lại và chịu cùng em tìm ra hướng giải quyết thích hợp cho cả hai chứ không cần anh phải chấp nhận hoàn toàn đi theo ý em, nhưng anh đã để em phải chờ đợi quá lâu, và hơn hết trong hiện tại em đã hoàn toàn không có chút cảm giác nào nữa khi nhìn thấy anh, tim em không hồi hộp, không nôn nao mà nó rất đơn thuần như em nhìn thấy một người bạn rất ư là bình thường, nói ra những điều này có lẽ là rất tàn nhẫn đối với anh, nhưng em không còn cách nào khác, em không muốn cho ai đó một hy vọng trong khi biết rằng khả năng mình làm được quá thấp.
– Anh xin lỗi vì có cuộc gọi, rời khỏi bàn để đi về một góc khuất, lúc này tôi mới có dịp để quan sát anh, anh trông vẫn như ngày nào, từ cách ăn mặc cho đến cách đi đứng và trang phục, nhưng có điều khác hơn trước đó là sự nhượng bộ, nhún nhường trong cách giao tiếp, tôi không muốn quan tâm đến anh gặp tôi có thật sự là thành tâm không hay chỉ là muốn điều gì đó và rồi sẽ trở lại con người cũ, đối với tôi tất cả chẳng có giá trị gì, vì tôi vốn không yêu anh, một dòng suy nghĩ thoáng qua, nếu là Hiếu thì có lẽ sẽ khác đi chăng, sẽ có một cơ hội và một thái độ hợp tác hơn rất nhiều so với Vương, đây đúng cách cư xử không công bằng chút nào nhưng cuộc sống nó vốn đã là vậy. Vương đã quay lại, với vẻ mặt ảm đạm, thoang thoáng chút ưu tư.
– Anh có việc phải đi rồi, tuy em đã trả lời rất dứt khoát nhưng điện thoại anh lúc nào cũng sẵn sàng, bất kể là giờ nào, lúc nào, trong hoàn cảnh nào và ở đâu chỉ cần em gọi, anh sẽ có mặt. Em cứ từ từ suy nghĩ, nếu có sự thay đổi hãy báo anh biết nha, anh sẽ gọi em sau, giờ anh về.
– Dạ được, để em tiễn anh.
Đưa anh ra đến cửa, xe đã chạy khuất xa không còn có thể thấy được nữa, lặng lẽ từng bước chân tự nhiên nghe lòng nặng trĩu, sự xuất hiện của Vương lại khiến tôi thêm một vấn đề phải suy nghĩ, thiết nghĩ Vương không xuất hiện có lẽ sẽ tốt hơn, Vương đã khơi dậy những nỗi đau ngày nào vốn ngủ yên, cũng đã vào được tới bên trong quầy, tôi sắp xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để bắt đầu ngày làm việc mới, đang loay hoay tự nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình, tôi ngước mắt lên là chị yến.
– Ủa, hôm nay sao ở nhà vậy ta, không thang lang hả, mọi ngày giờ này dễ gì thấy mặt chị đâu.
– Còn này, có cần nói chị mày dữ vậy không, ủa mà nếu không ở nhà thì đâu có bắt gặp được người ta tình tính tang với anh chàng đẹp trai.
– Hú hồn, thế nào thì gọi là tình tính tang, người ta trong sáng đáng hoàng nha bà chị.
– Ê… Lý… vừa kêu vừa nhìn lên khuôn mặt chị tôi mới buồn cười làm sao, tôi phá lên cười như nắc nẻ, chị liền chuyển tông, không hỏi cái điều mà chị muốn hỏi nữa mà: Cười gì chứ, bộ mặt chị mày dính lọ hả, hay mặt chị mày khắc chữ cười trên trán.
– Àh không, chỉ nhìn mặt mấy người nhiều chuyện là thấy mắc cười thôi, chị muốn hỏi người đó là ai chứ gì, xin trân trọng khai báo với chị đó là Vương, người yêu cũ của Lý, thỏa mãn rồi chứ.
Há hốc như không tin vào tai mình, chị hỏi lại trong nghi ngờ.
– Là… là Vương đó hả, ông này nhìn cũng đẹp trai ghê chứ bộ, bởi dzậy nó bỏ bé Lý của chị là phải ời.
– Bà này, nghĩ sao dzạ, ý bà là bé Lý này xấu quá không xứng đôi với ổng chứ gì, xí, mở miệng ra là không có gì tốt lành hết trơn, thôi ra chỗ khác dùm đi, chỗ người ta đang làm.
– Có người chưa gì đã nóng tính kìa, thôi không giỡn nữa, chị trở nên nghiêm túc, Vương đến đây làm gì vậy em.
Câu hỏi này như đánh động lại cái nội tâm đang xen lẫn nhiều thứ, Vương đến nói với em là Vương đã suy nghĩ kỹ, mong em cho Vương cơ hội để làm lại từ đầu.
Ra vẻ suy tư chị lại tiếp:
– Rồi em có đồng ý không, mà khoan cho chị đoán đã, chắc chắn là không đúng không?
– Tại sao chị nghĩ vậy.
– Rất đơn giản, ngay từ đầu em vốn đã không yêu Vương và cho đến tận khi chia tay cái em dành cho Vương cũng không phải là tình yêu, tình yêu em dành cho Hiếu quá lớn, chỉ nghĩ những lý do này đủ thuyết phục rồi đó.
Tôi gật nhẹ đầu nhìn chị, chị nói phải, em đã từ chối, lý do chị đưa cũng coi như là gần đúng hoàn toàn.
– Em có hối hận về sự dứt khoát hôm này không, làm người chị nghĩ mình nên chừa lại một con đường để lùi, không nên cố chấp quá, tuy chị rất muốn em và anh Hùng đến với nhau nhưng chị cũng muốn khuyên em những điều cơ bản đó.
– Em chắc chắn sẽ không hối hận, em nghĩ nếu chấp nhận cho Vương một cơ hội mới thật sự là hối hận, vì như vậy em sẽ làm khổ Vương, thà là dứt khoát để Vương kịp thời nắm bắt khi cơ hội đến tay mà không phải do dự gì cả.
– Chị hiểu rồi, thôi đừng suy nghĩ nữa, để chị phụ em.