Truyện sex Vi Tiểu Bảo

Chương 5



Phần 5

Hai tháng sau, Vua Khang Hy phái Vi Tiểu Bảo đi công cán về Dương Châu, một là để gã hoàn hương, hai là để đền đáp gã về những vụ sai phái cực nhọc như lên làm sư ở chùa Thanh Lương và nhân việc đánh đảo Thần Long, gã phải lưu lạc đến nước La Sát xa xôi. Đây là một vụ công cán sung sướng nhất thiên hạ.

Đến Dương Châu hết quan tuần phủ thiết yến, đến bố chánh ty, án sát ty cùng các đạo mời mọc. Dĩ nhiên cách nghênh đón, tiệc tùng xa hoa vô kể, bất tất phải nhắc lại. Ngày nào Vi Tiểu Bảo cũng nghĩ đến chuyện vào Lệ Xuân Viện thăm viếng mẫu thân, nhưng gã bận việc thù tạc chưa tìm được lúc nào rảnh rang để tới đó. Mẫu thân của Khâm sai đại nhân mà là một ả kỹ nữ thành Dương Châu thì nhất định không thể tiết lộ ra được. Gã chờ cho mọi việc ổn định rồi thay hình đổi dạng lén đến Lệ Xuân Viện coi. Vi Tiểu Bảo thuộc hết tường lớn hẻm nhỏ trong thành Dương Châu, tưởng chừng nhắm mắt cũng không lạc lối.

Chẳng bao lâu gã đã tới phường Minh Ngọc ở bờ Tây Hồ. Tai gã nghe văng vẳng tiếng đàn tiếng sáo từ phía trong vọng ra. Tiếng đàn xen lẫn tiếng hát xướng, cười đùa, quát tháo, hợp lại thành khúc nhạc rất lọt tai Vi Tiểu Bảo. Gã tưởng khúc nhạc này còn hay hơn cả khúc Quân Thiều trên thế giới. Bất giác gã khoan khoái vô cùng.

Vi Tiểu Bảo đi tới ngoài viện Lệ Xuân thì thấy môn đình vẫn nguyên như trước. Ngày nay so với lúc ra đi năm xưa chẳng có chi khác lạ. Gã chạy lén đến bên viện, mở cánh cửa ngách chuồn vào trong.

Vi Tiểu Bảo nghĩ tới chuyến này mình đi cốt gặp riêng một mình mẫu thân để đưa cho bà tập ngân phiếu, rồi sẽ sai thân binh đưa về Bắc Kinh. Gã cũng tính chuyện thưởng cho từ mụ giàu đến các kỹ nữ cùng kẻ hầu người hạ mỗi tên một hai trăm lạng bạc. Sau khi xử sự một cách rộng rãi sẽ qua bên viện Quỳnh Hoa ở giáp vách để nghe hát và đánh bạc.

Gã nhón gót đi tới ngoài phòng của mẫu thân, liếc mắt vào chẳng thấy một ai biết là mẫu thân đang bận tiếp khách.

Bất giác gã lẩm bẩm:

– Con mẹ nó! Không biết thằng ôn nào đang nhân tình với má má để làm bố hờ ta.

Gã tiến vào trong phòng thấy chăn đệm trên giường còn y nguyên là những đồ vật ngày trước. Có điều đã cũ hơn và rách hơn nhiều.

Gian phòng của mẫu thân Vi Tiểu Bảo sơ sài quá, ván vách rất mỏng. Gã nằm một lúc bỗng nghé sang phòng bên có người lớn tiếng quát mắng. Đúng là tiếng chủ chứa:

– Lão nương mất bao nhiêu tiền bạc mua mi đem về, mà mi nay chối mai chối, không chịu tiếp khách. Hừ hừ… Thế thì ta mua mi về làm tượng Quan Thế Âm Bồ Tát để thờ phụng mi chăng? Tụi bay đánh nó róc xác ra thử xem nó có còn từ chối được không?

Tiếp theo là tiếng roi quật xuống da thịt đen đét, tiếng rên la, tiếng khóc kêu gào, tiếng thoá mạ loạn xạ ngầu.

Những thanh âm này Vi Tiểu Bảo đã từng nghe quen từ thuở nhỏ biết ngay là mụ mới mua được cô gái nhỏ tuổi về, bắt cô tiếp khách nhưng cô không chịu nên bị đánh đòn. Đó là chuyện rất tầm thường chẳng có chi là lạ với gã.

Cô nào mà không chịu tiếp khách còn phải chịu nhiều đau đớn, nào kim đâm vào móng tay, nào sắt nung áp vào da thịt đều được sử dụng. Trong kỹ viện chẳng thể nào tránh khỏi thứ thanh âm rùng rợn này. Có điều Vi Tiểu Bảo ra đi lâu ngày, bây giờ lại nghe thấy, gã có cảm giác như đang ôn lại những giấc mộng cũ, chứ không nghĩ tới tiểu cô nương kia thật đáng tội nghiệp.

Tiểu cô nương rất đổi quật cường. Cô la lớn:

– Ngươi đánh chết ta đi càng hay. Chẳng thà ta chết chứ không chịu tiếp khách. Ta đập đầu tự tử cho ngươi coi.

Mụ chủ tiếp tục quát bọn tôi đòi đánh đập mà vị tiểu cô nương thủy chung vẫn không chịu khuất phục. Chúng đánh thêm hai, ba chục roi nữa rồi một tên gia nô nói:

– Bữa nay hãy tạm dừng tay không đánh nữa, để đến mai sẽ liệu.

Mụ chủ hằn học nói:

– Khiêng con tiện nhân này ra ngoài kia!

Bọn nô tỳ dìu cô bé ra ngoài. Sau một lát chúng trở vào phòng, mụ chủ dặn:

– Con tiện nhân đó dùng cương không được thi phải dùng nhu. Các ngươi cho thị uống Mê xuân tửu.

Một tên nô tỳ hỏi:

– Y không chịu uống thì sao?

Mụ gắt lên:

– Ngu quá! Ngươi hòa vào canh là được!

Tên nô tỳ đáp:

– Dạ dạ! Thất Thư! Kế ấy hay quá!

Vi Tiểu Bảo dán mắt vào kẽ vách ngó sang, thấy mụ chủ mở tủ lấy bình rượu rót một chung đưa cho ả nô tỳ và bảo thị:

– Gọi Xuân Phương ra bồi rượu cho hai vị công tử đó. Họ có nhiều tiền lắm đấy. Họ nói là đến viện ta ở trọ để tìm chờ bạn. Những con mòng béo này mà không ưng Xuân Phương thì lát nữa ta sẽ bảo chúng hãy thủng thẳng chờ ta đánh bẫy con tiểu tiện nhân này. Gặp vận may thì lấy của chúng ba bốn trăm lạng bạc chẳng có chi là khó.

Nô tỳ cười đáp:

– Cung hỷ Thất Thư được dịp phát tài, tiểu tỳ cũng nhờ phước của Thất Thư để có chút trả nợ đánh bạc.

Mụ chủ mắng thị:

– Làm ăn cực nhọc mới kiếm được vài lạng bạc, mà đem cúng vào chỗ ba mươi hai quân bài hết. Vụ này ngươi làm không trôi thì coi chừng ta sẽ xẻo tai ngươi đi đó.

Vi Tiểu Bảo biết Mê xuân tửu là một thứ rượu thuốc, hễ ai uống vào là mê chẳng còn biết gì nữa. Ở các kỹ viện thường dùng thứ rượu này để làm cho các cô gái không chịu tiếp khách mê đi. Ban đầu nghe Mê xuân tửu lấy làm kỳ lạ, bây giờ gã hiểu là thứ thuốc mê bỏ vào rượu thì lại thành chuyện tầm thường quá.

Gã tự nhủ:

– Bữa nay bố hờ ta là hai tên công tử nhỏ tuổi ư? Hình thù chúng thế nào, ta muốn coi cho biết.

Vi Tiểu Bảo rón rén lần mò tới ngoài phòng Cam lộ sảnh. Gã đứng trên cái đôn đá dòm vào. Cam lộ sảnh là căn phòng chuyên để tiếp đãi các khách thương hào phú. Ngày trước gã ở Lệ Xuân Viện mỗi khi có khách đến thưởng thức là gã lại ra đứng trên đôn đá dòm trộm.

Chỗ này khen cửa rộng đặc biệt, ở ngoài dòm vào rõ mồn một. Trong nhà, khách ngồi chênh chếch một bên không ngó thấy bóng người ở ngoài. Vi Tiểu Bảo ngày trước đã dòm trộm không biết đến mấy trăm lần mà chưa từng ai bắt gặp.

Trong sảnh đường ngọn nến hồng cao thấp sáng trưng. Vi Tiểu Bảo nhìn thấy mẫu thân mặt trát một lớp phấn dày, mình mặc tấm áo đoạn màu hồng đẹp nhất. Đầu cài một bông hồng. Mụ đang tươi cười rót rượu mời khách.

Bỗng nghe thanh âm trong trẻo cất lên:

– Không cần đâu!

Ba tiếng này vừa lọt vào tai Vi Tiểu Bảo đã khiến gã chấn động tâm can, suýt nữa gã không đứng vững được ở trên thạch đôn.

Vi Tiểu Bảo từ từ liếc mắt nhìn vào thấy bàn tay ngọc nhỏ bé đưa ra ngang chung rượu. Gã ngó theo tay áo lên trên bộ mặt xinh đẹp. Người này ngồi nghiêng, gã chỉ nhìn thấy nửa mặt đã nhận ra là A Kha.

Trống ngực đánh thình thình, Vi Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm, cơ hồ không kiềm chế được. Gã tự hỏi:

– Sao A Kha lại tới Dương Châu? Nàng vào Lệ Xuân Viện kêu má má ta bồi rượu là có dụng ý gì? Nàng cải nam trang tới đây sao chẳng kêu ai, lại kêu má má mình? Nhất định nàng nghĩ tới ta rồi. Té ra nàng còn có lương tâm, nhớ tới người chồng đã thành hôn. Ha ha! Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Bữa nay vợ chồng mình đoàn tụ, khi động phòng hoa chúc ta sẽ ôm nàng gọn trong lòng tha hồ lột hết xiêm y ra, hai quả tuyết lê mơn mởn đó đến giờ mà ta còn chưa được thấy, con mẹ nó! Lần này để coi có còn chỗ nào mà lão gia không coi cho sướng mắt…

Vi Tiểu Bảo còn đang khoan khoái với ý nghĩ mê ly thì đột nhiên nghe tiếng đàn ông cất lên:

– Ngô hiền đệ khoan rồi hãy uống cũng được, chúng ta chờ mấy vị bạn hữu người Mông Cổ tới đã.

Vi Tiểu Bảo nghe câu này không khỏi ù tai, biết là cơ sự nguy rồi. Gã tưởng chừng trời đất xoay chuyển, không nhìn thấy gì nữa. Gã phải nhắm mắt một lúc mới trấn tỉnh tâm thần lại được. Gã mở mắt ra coi chàng thiếu niên ngồi bên A Kha chẳng phải nhị công tử Trịnh Khắc Sảng ở Đài Loan thì còn là ai nữa?

Vi Xuân Phương cười hỏi:

– Tiểu tướng công không uống rượu thì đại tướng công uống thêm một chung nữa.

Mụ nói rồi rót rượu vào chung cho Trịnh Khắc Sảng. Mụ lại đặt đít ngồi vào lòng hắn.

A Kha la lên:

– Ô hay! Ngươi hãy đứng đắn một chút!

Vi Xuân Phương cười hỏi:

– Ái chà! Tiểu tướng công gương mặt còn non choẹt, chắc chưa quen nhìn thấy cảnh này. Từ nay trở đi hàng ngày tiểu tướng công đến đây chơi, tiện thiếp chỉ lo mai mốt tiểu tướng công còn chê người ta là không đủ vẻ phong tình. Tiểu tướng công ơi! Tiện thiếp kêu một vị tiểu cô nương ra bồi tiếp tiểu tướng công, nên chăng?

A Kha gạt đi:

– Không không! Ta không thích. Cô ngồi sang một bên.

Vi Xuân Phương cười nói:

– Chao ôi! Tiểu tướng công ăn phải dấm chua rồi. Phải chăng tiểu tướng công bực mình vì tiện thiếp không bồi tiếp tiểu tướng công?

Mụ vừa nói vừa đứng lên, toan ghé đít ngồi vào lòng A Kha.

Vi Tiểu Bảo thấy thế vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ bụng:

– Trong thiên hạ sao lắm chuyện kỳ? Cô vợ mình lại đến ở má má mình.

Bỗng thấy A Kha đưa tay đẩy mạnh một cái. Vi Xuân Phương đứng không vững, ngã ngồi xuống đất.

Vi Tiểu Bảo tức giận lẩm bẩm:

– Con điếm non kia! Mi đẩy té mẹ chồng.

Vi Xuân Phương vẫn không nổi nóng, cười hì hì đứng lên hỏi:

– Tiểu tướng công không chịu, vậy sang ngồi vào lòng tiện thiếp được không?

A Kha sẵng giọng đáp:

– Không được!

Cô quay sang nhìn Trịnh Khắc Sảng nói:

– Tiểu đệ muốn đi đây. Sao không tìm chỗ nào hội diện, mà cứ nhất định chỗ này?

Trịnh Khắc Sảng đáp:

– Anh em đã hẹn nhau tới đây, chưa gặp mặt thì không đi được. Tiểu huynh không ngờ trong này lắm chuyện thối tha.

Giọng gã ra điều quân tử, coi thường nơi kỹ viện này. Trịnh Khắc Sảng lúc này đang chú tâm dụ dỗ tán tỉnh A Kha, thực sự bọn kỹ nữ trong này gã không buồn để tâm đến chút nào.

Gã quay sang Vi Xuân Phương:

– Này này! Cô hãy nghiêm chỉnh một chút.

Vi Tiểu Bảo càng nghĩ càng giận, mắng thầm:

– Ngày trước ở trên sông Liễu Giang thuộc tỉnh Quảng Tây, mi năn nỉ lão gia buông tha cái mạng chó má. Mi đã tuyên lời trọng thệ chẳng bao giờ dám nói với ta nữa lời. Thế mà bữa nay ngươi cùng đi với nàng đến chim má má ta. Mi trêu cợt má má ta chẳng kể làm chi, nhưng còn nói với vợ ta không biết mấy ngàn mấy vạn câu rồi. Hôm ấy lão gia không xẻo lưỡi mi đi quả là thất sách.

Vi Xuân Phương phấn khởi tinh thần giang tay ra ôm cổ Trịnh Khắc Sảng.

Trịnh Khắc Sảng đẩy mụ ra nói:

– Cô hãy ra ngoài kia để anh em ta nói chuyện với nhau. Khi nào kêu cô hãy vào.

Vi Xuân Phương không sao được đành lui ra khỏi sảnh đường.

Trịnh Khắc Sảng khẽ nói:

– Kha muội! Không nín nhịn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn. Vậy muốn thành đại sự chúng ta cần nhẫn nại một chút!

A Kha hỏi:

– Anh chàng Cát Nhĩ Đan vương tử chẳng phải là hảo nhân. Sao hắn lại hẹn chúng ta đến đây tụ hội?

Vi Tiểu Bảo nghe đến năm chữ “Cát Nhĩ Đan vương tử” không khỏi lẩm bẩm:

– Quân khốn kiếp Mông Cổ cũng đến đây. Hay lắm! Hay lắm! Chắc bọn chúng bàn mưu tạo phản. Lão gia điều binh khiển tướng, quăng một mẻ lưới bắt cho kỳ hết.

Lại nghe Trịnh Khắc Sảng nói:

– Mấy bữa nay thành Dương Châu họ kiểm sát gắt gao. Trong các lữ điếm, khách sạn, nếu không phải khách quen tất bị bọn nha dịch hỏi lui hỏi tới. Bất hạnh bọn mình để lộ hình tích thì nguy hiểm vô cùng! Chỉ có các kỹ viện là bọn công sai không đến rắc rối. Chúng ta ở trọ ở đây yên ổn hơn nhiều. Ta cùng muội muội thì không sao nhưng bọn Cát Nhĩ Đan vương tử toàn là người Mông Cổ, khiến cho bọn chúng rất dễ để ý.

Hắn ngừng lại một chút rồi nói:

– Hơn nữa Kha muội đẹp như thiên tiên. Nếu ở khách sạn tất hết thảy mọi người ở Dương Châu kéo đến coi mặt. Chẳng sớm thì muộn tất cũng xảy ra chuyện lôi thôi.

A Kha cười nụ đáp:

– Tiểu muội không muốn ca ca lẻm mép nịnh đầm.

Trịnh Khắc Sảng giang tay trái ôm lấy vai cô và khẽ hôn vào khóe mắt cô.

Hắn cười nói:

– Sao Kha muội lại bảo ta lẻm mép nịnh đầm? Chắc là trên thiên cung cũng có người xinh đẹp la Kha muội, khiến cho những ông Lữ Thuần Dương, Thiết Lý Quải gì đó không xuống phàm trần nữa. Các vị thần tiên ở lại trên đời để mà ngắm nhìn món bửu bối của ta.

A Kha bật tiếng cười khúc khích cúi đầu xuống, nhưng chắc cô nghe hắn nịnh hót trong lòng cũng khoan khoái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...